Thực
0.
Từ xa, Lee Sanghyeok thấy vị thẩm phán đứng tuổi chậm rãi đứng lên. Tờ giấy trên tay ông khẽ rung lên, vừa vặn giống như tâm trạng rối bời của cậu ngay lúc này.
"Toà tuyên cáo." Vị thẩm phán chậm rãi đưa văn bản pháp lý lên trước mắt, bắt đầu đọc.
"Bị cáo Kang Hyungwoo, tội danh giam giữ người trái phép, cố ý gây tổn hại đến thể xác 1% và tinh thần nạn nhân mức 40%."
"Xử phạt bị cáo lãnh mức án bốn năm tù, một năm cải tạo không giam giữ. Thời hạn kể từ khi tòa tuyên án."
Tiếng xì xào từ đâu vang lên. Lee Sanghyeok nghe thấy ai đó đột nhiên thốt lên, thật nhẹ thôi, nhưng cậu vẫn nghe rõ, chừng đó là không đủ. Những lời như vậy khiến cậu bất giác cảm thấy khó chịu. Cậu đã hiểu vì sao Hyungwoo hay nói với cậu rằng con người là những kẻ giả nhân giả nghĩa. Và Hyungwoo, cái tên ấy vụt ngang qua tâm trí, thành công làm cậu bừng tỉnh trong cơn choáng váng vì không gian hẹp. Cậu ghét những nơi như thế này.
"Bị cáo có ý kiến gì không?"
Lời vừa dứt, đôi mắt Lee Sanghyeok như sáng lên, hướng về người đang quay lưng với mình. Miệng cậu lẩm bẩm những từ ngữ lặp đi lặp lại, móng tay không tự chủ mà bị cắn nát.
"Thưa quý toà, bị cáo chấp nhận mức án."
Cậu ngỡ ngàng nhìn bóng lưng trước mắt, cảm thấy sự lạnh lẽo trên đôi vai và tấm lưng kia không còn là Kang Hyungwoo mà cậu biết nữa. Nỗi uất ức từ đâu dâng trào, khiến Lee Sanghyeok không tự chủ được mà bám chặt vào tay vịn ghế. Cậu thở dốc, nhắm chặt mắt. Lòng thầm nhủ vì đang ở góc khuất nên khó có người tìm thấy, bởi nếu có, cậu thật sự không biết còn gì có thể xảy ra nữa.
Lee Sanghyeok, nghe này. Hít vào.
Hơi lạnh từ đâu tràn vào buồng phổi.
Được rồi. Giờ thì thở ra.
Hơi ấm vẫn còn vương cánh mũi khi người cậu nhẹ dần.
Đúng rồi. Nhẹ nhàng thôi, bình tĩnh lại.
Sau một hồi, cậu đứng dậy khỏi ghễ ngồi; bước chân vội vã rời khỏi phòng xử án.
Cảnh sát đã chờ ở bên ngoài, khi thấy Lee Sanghyeok vừa bước ra đã vội tiến đến. Chị chạm nhẹ lên vai cậu, khẽ thì thầm.
"Đi thôi."
"Vâng," cậu ngước lên, rồi lại cúi đầu. Đôi mắt tối lại, Lee Sanghyeok quay lại nhìn khung cảnh bên trong một lần cuối.
"Kang Hyungwoo..."
Khi lưng cậu đối diện với phòng xử án và xa dần, cảm giác như có thứ gì đó đã nứt vỡ.
1.
Lee Sanghyeok chậm rãi mở mắt. Đôi mắt nhìn vạn vật vẫn còn mơ hồ khẽ chớp vài cái, trả lại tầm nhìn sáng rõ như ban đầu. Lúc này, cậu mới thấy chính mình trông thế nào.
Lee Sanghyeok ngồi trước gương. Cảm giác nặng nặng khiến cậu nhận ra tay trái vẫn còn đang cầm lược chải tóc. Hướng mắt nhìn những lọn tóc dài vẫn còn rối, cậu thở dài, ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương. Cặp kính áp tròng xám nâu đã đeo đủ, mi đã chuốt xong, nền cũng không bị mốc, má cũng không sao. Về cơ bản, thứ bây giờ Sanghyeok cần chỉ là một màu son phù hợp nữa là có thể hoàn thành lớp trang điểm lần này rồi.
Nhưng đột nhiên Lee Sanghyeok chú ý đến bộ tóc giả mình hay dùng, chợt nhận ra một điều đáng lẽ phải biết rõ. Hình như đã lâu rồi cậu chưa thay tóc giả. Nghĩ đến đây, những ngón tay thuôn dài lần qua đằng sau, khẽ nâng đuôi tóc lên ngang gò má. Cảm giác nhồn nhột từ những sợi tóc mai khiến cậu khẽ run lên. Cứ thế, Sanghyeok đột nhiên nhớ ra điều gì, ngơ ngẩn nhìn những sợi tóc đen nhánh hồi lâu. Ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên tóc, suối tóc hiện lên như dải kí ức đằng đẵng về một thời xa xăm. Những ngón tay lần qua kẽ tóc, chậm rãi vuốt xuống, lặp đi lặp lại trong vô thức.
Như linh cảm, Lee Sanghyeok chậm rãi đưa mắt về phía tấm gương trước mặt. Hình ảnh trong gương lúc này lại trở nên mơ hồ. Cậu nhíu mày, chớp chớp mắt. Nhưng ngay cả khi khi mở to mắt thêm một lần nữa, cậu cũng chỉ nhìn thấy những đường nét không rõ ràng.
Có phải bị cận rồi không? Câu hỏi đột nhiên nảy ra trong đầu Lee Sanghyeok rồi nhanh chóng bị dập tắt. Rõ ràng tháng trước cậu vừa đi khám mắt định kì. Bác sĩ thậm chí còn nói với cậu rằng thị lực cậu đã ổn định và khôi phục hoàn toàn từ rất lâu rồi, mà rõ ràng vào thời kì mà họ cho là mắt Sanghyeok có tổn thương, tầm nhìn của cậu cũng không mờ ảo thế này. Hơn nữa, bình thường mắt người cũng không thoái hóa nhanh như vậy, nhất là khi gần đây cậu vẫn sinh hoạt như một người bình thường.
"Hừm..."
Lee Sanghyeok chọt nhớ ra điều gì, đột nhiên kéo chiếc ghế gần hơn bàn gương một chút. Cậu ngồi thẳng dậy, đầu hơi cúi, ngón trỏ men theo viền mắt tìm kiếm thứ gì. Trước kia có những lúc mắt Sanghyeok cũng bị mờ bất chợt như vậy, thường là do dị vật nhỏ bay vào. Bởi tính chất công việc, cậu gặp điều này khá thường xuyên. Với trường hợp như vậy...
Không có gì cả. Lee Sanghyeok hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng thở ra. Cậu đã lường trước được kết quả này. Nếu có dị vật thật thì mắt phải thấy khó chịu, nhưng ngay từ đầu thứ làm Sanghyeok phải nhíu mày chỉ là những hình ảnh mờ nhạt.
Chỉ là... Cậu đảo mắt một vòng, quyết định thử lại một lần nữa.
Nhưng đương Lee Sanghyeok ngẩng đầu để tiến hành lần thử cuối cùng, đồng tử cậu ngay lập tức mở to.
Tầm mắt Sanghyeok đột nhiên như sương mờ tan, những nét cũng vì thế trở nên rõ ràng. Cậu hoảng hốt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, đôi tay cứng đờ không dám nhúc nhích. Gương mặt này...
Trái tim Lee Sanghyeok như nhảy lên, dồn dập muốn nổ tung. Cậu cảm thấy lưng mình lạnh ngắt. Còn đôi mắt, nơi viền mắt mờ, có ngón trỏ nào vuốt nhẹ đuôi mắt, men theo mi dưới về phía cục lệ. Sanghyeok lấy tay trái nắm chặt cổ tay phải, ngăn cảm giác run rẩy đang bao trùm.
Cậu quen với hành động này. Cậu quá quen với động tác này. Một động tác thuộc về duy nhất một người, nhưng khả năng này không thể xảy ra.
Hyungwoo...
"Hyungwoo!"
Lee Sanghyeok gần như hét lên, vội vã vùng dậy khỏi ghế ngồi. Chiếc ghế vì lực tác động mạnh mà ngửa về phía đằng sau, đổ rầm xuống sàn. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Sanghyeok chống hai tay lên bàn, miệng mở lớn, không ngừng thở dốc. Mái tóc rũ rượi rủ xuống. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm lên mặt bàn, đầu óc đột nhiên chếnh choáng. Cảm giác ấy ập tới và tiêu biến nhanh chóng đến mức cậu cảm giác mình đã mất đi ý thức trong thoáng chốc.
Đợi đến khi Sanghyeok điều chỉnh nhịp thở, như bao lần khác, ngẩng đầu lên thấy hình ảnh trong gương lại rõ ràng như ban đầu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tái nhợt của Lee Sanghyeok, giống như phép màu, trả lại khuôn mặt trang điểm kĩ càng trước đó.
Thấy vậy, Sanghyeok cười khẩy, ngửa cổ thở ra. Nhìn lên trần nhà, cậu thì thầm khi mắt nhắm lại.
"Em xin lỗi."
Một mảnh tối đen.
2.
Lúc Lee Sanghyeok vừa xoay người khi cửa đã chốt, vừa vặn gặp Kim Hyukkyu đang mang những lọ màu vẽ từ trong phòng bước ra. Cậu thấy anh dừng bước, ngừng lại nhìn cậu một chút. Sanghyeok để ý những ngón tay anh khẽ siết lấy lọ nhựa, rồi nhanh chóng thả lỏng như ban đầu.
Cũng hiểu được tại sao mà, cậu mỉm cười. Ngón trỏ tinh nghịch chọt chọt trước ngực anh.
"Sao thế? Anh trúng bùa hóa đá rồi hả?"
Đôi mắt Kim Hyukkyu khẽ chớp, cong thành trăng lưỡi liềm.
"Không," Đoạn, anh chuyển hết màu vẽ về một tay, vươn tay còn lại xoa nhẹ mái đầu.
"Anh chỉ nghĩ, mỹ nhân nào lại lạc vào nhà họa sĩ quèn này thế nhỉ."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, cười cười, "Người ba tháng nữa mới mở triển lãm tranh mà mặt báo số nào cũng chi chít tên tuổi à, đừng nói thế."
"Thôi em đùa đấy," cậu lắc đầu. Mắt nhìn những lọ màu vẽ, Sanghyeok vươn tay, "để em cầm bớt cho tiện. Anh cần lấy thêm đồ mà, đúng không?"
Kim Hyukkyu chưa kịp phản ứng đã thấy cậu nhanh nhẹn cầm một nửa số lọ màu, vui vẻ nhìn hai tay hai người mỗi người một chút.
"Em vào phòng trước nhé."
"Ừm," Hyukkyu lén thở dài, cậu nhanh tay quá. "Cứ để chỗ cũ là được."
"Em biết rồi."
Kim Hyukkyu dõi theo những bước chân nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok trên sàn gỗ, ngẩng đầu nhìn bóng lưng cậu đến khi khuất sau hành lang, cuối cùng mới xoay người đi về phía ngược lại. Cậu nói đúng, anh vẫn còn cần thêm nhiều. Bởi vì một người như anh, còn thiếu nhiều.
Người họa sĩ xoay tay nắm, nhẹ nhàng chốt cửa ngay khi bước vào trong. Đặt những lọ màu xuống đất, Kim Hyukkyu tựa lưng lên cánh cửa, ngẩng đầu nhìn phòng họa cụ của mình. Anh nhìn một vòng, rồi lại thẫn thờ nhìn vào một điểm vô định trong phòng trước khi nhấc chân bước đi.
Theo một cách nào đó, Hyukkyu nghĩ mình là một người sống ngăn nắp. Anh khẽ miết những miếng giấy nhỏ trên kệ đồ, thứ giúp anh phân loại rất nhiều họa cụ và loại màu vẽ khác nhau mà anh có. Những kệ gỗ này trước đây chỉ là những tấm ván Kim Hyukkyu xin về từ xưởng gỗ trong trấn, vậy mà cũng bền. Ngón tay anh khẽ miết lấy mặt trên kệ. Không có nhiều bụi, bởi vì anh đã lau nó tuần trước. Là do gỗ tự nhiên nên chắc chắn, hay do anh giữ gìn tốt nhỉ? Mà nó có phải là một câu hỏi nên hỏi đâu chứ.
Đến đây, Hyukkyu thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình. Anh biết đó không phải thứ khiến anh xúc động muốn chạm vào những cái kệ gỗ này. Kí ức không thể lấy lại, cho nên chúng được gửi vào những gì đã ở đó, đi cùng thời gian.
Kim Hyukkyu chạm vào chiếc đinh xổ mép kệ gỗ gần tường bên cửa ra vào. Chỗ này, anh thốt nhiên bật cười thành một tiếng khe khẽ. Lee Sanghyeok khi cùng anh làm những chiếc kệ gỗ này, chẳng biết tí nào về nghề mộc hết. Đây là chiếc đinh hỏng đầu tiên của cậu, cũng là cái hỏng duy nhất không sửa được. Thực ra cũng là vì Kim Hyukkyu không muốn thay thế nó. Lúc đó, anh cảm thấy sẽ rất vui khi chạm vào nỗi đau, Sanghyeok đã hậm hực nói vậy khi anh trêu, cho nên cứ để vậy. Còn bây giờ nó lại giống như một sẽ cái gai đâm vào nỗi đau của chính mình.
Đáng lẽ anh nên lừa dối mình thêm chút nữa. Anh nắm chặt tay, nặng nề thở hắt.
Ban đầu, Kim Hyukkyu không nên nói như vậy. Anh vốn sẽ không nhờ Lee Sanghyeok làm mẫu vẽ cho bức tranh đó. Nhưng có lẽ đã quá lâu rồi anh chưa thành thật với bản thân mình, nên Hyukkyu đã vội vàng đề nghị khi họ đang cùng nhau ăn tối vào một buổi tối hồi cuối xuân. Anh luôn tự trấn an rằng, giọng anh lúc đó giống đùa hơn là thật, nhưng anh không biết nữa.
Bởi vì từ tận đáy lòng, anh luôn muốn thế giới nhìn thấy trong bức tranh tâm đắc nhất của đời mình, linh hồn của Lee Sanghyeok trong con mắt Kim Hyukkyu. Ý nghĩ ấy đã xuất hiện từ khi nào, anh cũng không rõ. Cảm xúc ấy trong anh như cơn mưa tầm tã, dai dẳng rồi trở thành một phần của suy nghĩ và thói quen từ bao giờ.
Hyukkyu lại biết, đó là tội. Khi anh lại nhớ về những lời Kang Hyungwoo đã nói, cái mà anh đã từng không thể hiểu, kể từ khoảnh khắc nhận ra lại giống mong muốn sâu thẳm trong tim anh đến vậy.
"Cậu đã bao giờ muốn chiếm đoạt thứ gì làm của riêng chưa?"
"Ý tôi là, cậu yêu nó, muốn bảo vệ nó, tới mức mà chính cậu sẽ sợ hãi khi nó vuột khỏi tầm với. Để vượt qua nỗi sợ đó, cậu sẽ bằng mọi giá giữ nó bên mình."
Kang Hyungwoo ngừng lại, đôi mắt nhìn Kim Hyukkyu như sáng lên trong đêm tối. Rõ ràng những lời nói vừa rồi giống kẻ điên, nhưng người trước mắt anh lúc này lại nở nụ cười cay đắng.
Trong câu chuyện cũ của Kang Hyungwoo và Lee Sanghyeok, hai người không ai là trọn vẹn. Những kẻ ngoài kia biết đến kết cục như một kẻ điên cuồng giờ bên kia song sắt, một người vương vấn ở lại với linh hồn vỡ nát.
Trong câu chuyện rồi sẽ đến hồi kết của Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok, anh tìm kiếm những mảnh hồn nhỏ nhất, dịu dàng ghép thành linh hồn, dẫu cho nó vĩnh viễn không thể lành.
Kim Hyukkyu chỉ có thể, chỉ dám làm như vậy; bởi anh không cho phép mình phạm sai lầm.
Nhưng anh cũng chỉ là con người.
Khoảnh khắc Lee Sanghyeok xuất hiện trước mặt Kim Hyukkyu vừa rồi, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng và trao cho cậu mọi lời yêu mà anh luôn muốn nói. Anh vẫn luôn muốn làm những điều ấy. Anh xúc động muốn nâng lấy tay cậu, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Anh muốn vòng tay mình qua eo Sanghyeok, lộ rõ khi cậu mặc lên mình chiếc đầm maxi lả lướt theo từng bước chân nhẹ nhàng, thứ mà anh chưa từng thấy; bởi dù đã từng biết, nhưng Lee Sanghyeok chưa từng khoác lên mình bất kì món nữ trang nào kể từ khi anh gặp cậu. Thậm chí ngay cả khi Kim Hyukkyu đã từng làm việc với nhiều mẫu nữ, chứng kiến vô số bộ váy kiều diễm và những chiếc đầm voan của những quý cô; chỉ có lúc ấy, Hyukkyu mới hiểu tại sao Kang Hyungwoo khi đó lại nói như vậy.
"Em ấy là đàn ông, sao tôi có thể không biết. Điều đó đâu phải vấn đề. Nàng thơ của tôi là em. Dù em khoác lên mình bộ váy dài, đội tóc giả, trang điểm như những quý cô khi tôi cần em làm mẫu cho mình, hay em mặc những món em yêu còn tôi chẳng thích."
"Tôi yêu em ấy như vậy."
"Đáng lẽ tôi nên mong rằng, nàng thơ của tôi không phải là em."
Đáng lẽ Kim Hyukkyu cũng nên tự dặn lòng như thế. Nhưng tình yêu chỉ có thể che giấu, chứ không thể nói dối.
Anh yêu Lee Sanghyeok, đó là sự thật. Anh muốn nói cho cậu, rằng cậu là nàng thơ trong bức tranh ấy, là sự thật. Nhưng Kim Hyukkyu không nói ra những điều đó và cũng sẽ không bao giờ nói ra, lại là một sự thật khác.
"Hyukkyu?" Tiếng Lee Sanghyeok từ bên ngoài gọi với.
"Ơi, anh đến đây."
Cầm thêm những cây cọ nhỏ, vài tuýp màu và một cái khay, Hyukkyu lặng lẽ rời khỏi phòng. Vốn dĩ những lọ màu vừa rồi là để cất.
Xoay người, những bước chân chậm rãi của anh hướng về phía căn phòng vương ánh nắng hạ vừa hết cái gay gắt ban trưa. Ở đó, mẫu vẽ của anh, nàng thơ của anh hẳn đã chờ anh lâu lắm. Để họa sĩ vẽ cậu, giấu trong tranh những tình cảm sâu thẳm nơi đáy tim vĩnh viễn không thể bày tỏ.
Bức tranh từng là mong ước cả đời người, nay đang từng bước trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top