Luận

3.

Khi thấy Kim Hyukkyu bước vào, Lee Sanghyeok vội vàng đứng dậy khỏi ghế ngồi.

"Đừng, anh lo được."

Anh lắc đầu, nhanh chóng đặt những món đồ vừa mang tới đặt trên chiếc bàn gần giá vẽ. Mặc cho màu vẽ vẫn mỗi nơi một tuýp, anh đã vội vươn tay chỉ về phía chiếc ghế đôn cao kê trước cửa sổ. "Em cứ ra đó ngồi là được rồi."

Lee Sanghyeok mím môi, "Vâng."

Kim Hyukkyu lúc này đang quay lưng với cậu, có lẽ vì vậy mà anh cũng không để ý rằng cậu vẫn đứng nguyên tại đó, đưa đôi mắt nâu lẳng lặng nhìn anh đang cúi đầu sắp xếp. Đôi mắt khẽ chớp, cậu chầm chậm xoay người, tiến về phía của sổ còn vương nắng. Lee Sanghyeok dùng tay vuốt mặt ghế, hơi bất ngờ khi cảm nhận được chút âm ẩm trên bề mặt. Kim Hyukkyu hẳn đã lau nó lúc nãy, cậu nghĩ, khẽ đặt tay lên.

Anh luôn tinh tế và dịu dàng như vậy. Sanghyeok nắm tay thành quyền, rồi lại thả ra, đặt lên mặt ghế lần nữa. Cậu lấy đó làm tay vịn, đỡ mình ngồi lên. Chiếc ghế đôn này khá cao, chân ghế hình như cũng đến ngang hông. Nó cũng cũ rồi, cậu cảm nhận được chân ghế hơi rung khi cậu khẽ đung đưa thân mình. Lee Sanghyeok tựa người vào lưng ghế, cái lưng thấp chỉ vừa đến eo khi ngồi xuống, xoay người ngồi xuôi theo tia nắng, nhìn Kim Hyukkyu.

Trong một phút nào đó, cậu dường như cảm nhận được sức nặng của thời gian.

Khi ở bất kì nơi nào khác, thời gian chỉ nhẹ nhàng như lông vũ khẽ khàng đáp xuống mặt hồ phẳng lặng; nhưng ở trong căn phòng này, mọi thứ đều như đang nói với Lee Sanghyeok rằng, thời gian đã mang đi những điều từng tươi mới nhất.

Chiếc ghế này, Sanghyeok đã nhìn thấy nó được kê vào đây khi nước sơn vẫn còn tốt và trên bề mặt vẫn còn cái thô ráp đặc trưng sau khi dùng giấy nhám. Bức tường này, Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ cảm giác bản thân cầm chổi quét sơn, tự tay đổ thùng sơn lên khay để tiện lấy. Còn rất nhiều những thứ khác nữa, chỉ trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok nhận ra rằng chuyện cũ mà cậu nhớ đến, đã từ rất lâu rồi.

Lee Sanghyeok ngước lên, đôi mắt nâu đen lặng lẽ nhìn Kim Hyukkyu. Anh vẫn đang bận rộn với công tác chuẩn bị của mình. Song khi dõi theo đôi tay nhanh nhẹn của anh, cậu đoán cũng sắp xong rồi. Đột nhiên lại thấy dáng vẻ của anh nom thật ngốc nghếch, Sanghyeok cong môi cười.

"Được rồi," Kim Hyukkyu nói, xoay người. Anh phủi phủi chiếc quần, tiến gần đến phía Lee Sanghyeok. Cậu nghe thấy anh khẽ thở dài. Nó không phải do anh mệt mỏi vì những cái vừa rồi, giống như đang bất lực vì điều gì đó mà chẳng thể nói ra.

Hyukkyu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt ban đầu, vươn tay. Nhưng đương khi Sanghyeok tưởng anh sẽ chạm vào gương mặt em, anh lại chỉ khẽ kéo tay váy một chút. Động tác nhanh chóng đến mức cậu không thể cảm nhận được cái chạm khẽ lướt qua đôi vai khi anh nhấc tay lên, dù cho làn da dường như đã phản ứng với nó.

"Sanghyeok," Kim Hyukkyu khẽ gọi, "hãy làm những gì em muốn."

Điều này hiếm khi xảy ra với một mẫu vẽ.

"Anh không có yêu cầu gì sao?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu. Đáp lại cậu là cái lắc đầu của Hyukkyu.

"Không."

"Đọc sách, ngắm cảnh, cắm hoa, em có thể làm bất kì điều gì."

Đoạn, anh mỉm cười nhìn cậu. Nhưng tại sao Sanghyeok lại thấy nét buồn thoáng qua trên đôi môi?

"...có em trong bức tranh này là đủ rồi."

Dù Kim Hyukkyu nói rằng em cứ thoải mái làm những gì em muốn làm, Lee Sanghyeok vẫn chọn ngồi im trên ghế và lặng lẽ quan sát Kim Hyukkyu đang vẽ mình.

"Không cần phải ngồi như mẫu thường đâu," anh đã nói như vậy. Nhưng Sanghyeok thì một mực nói, "Lúc này em muốn nhìn anh vẽ em," khiến Kim Hyukkyu chỉ có thể bật cười mà không biết nói tiếp thế nào.

Thực ra bản thân Lee Sanghyeok cũng muốn làm như vậy.

Cậu chăm chú nhìn Hyukkyu giờ đã thôi cười đùa, bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh. Đôi tay anh thành thạo pha những tuýp màu lên khay. Thi thoảng Sanghyeok thấy anh ló đầu ra từ bức tranh lặng lẽ nhìn cậu, rồi nhanh chóng khuất sau giá vẽ; chỉ có thể thấy mỗi cánh tay cử động thường thấy khi anh vẽ tranh và tiếng sột soạt nào đó vang lên từ tấm vải. Lặp đi lặp lại như vậy, thế mà Sanghyeok nhìn chẳng biết chán, lại mong chờ anh sẽ làm gì tiếp theo.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trước đây Lee Sanghyeok cũng từng làm mẫu, cho nên cậu không phải không quen với việc này. Khác với yêu cầu lúc nãy của Kim Hyukkyu, cậu từng có những buổi làm mẫu rất lâu với những yêu cầu khắt khe khác, cho nên thực ra Sanghyeok cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là, tự nhiên Lee Sanghyeok muốn biết thôi. Nghĩ rồi, cậu chầm chậm quay đầu. Bên ngoài cửa sổ, ráng chiều buông. Cũng đã lâu, bởi lúc bắt đầu ở đây, mặt trời vẫn còn sáng lắm; chói chang cả một vùng và xuyên qua lớp kính để bao trùm căn phòng bởi nó. Trời đổ cam. Lee Sanghyeok nương theo những tia sáng cuối ngày, quay đầu lại. Cảnh vật cũng vì thế mà thay đổi. Một màu dịu nhẹ như ôm lấy nơi này, cảm giác êm ái và mềm mại những như bản ballad nhẹ nhàng êm tai từ đĩa than mà cậu hay nghe.

Sanghyeok nhìn căn phòng có hai người một vòng, rồi đột ngột dừng lại. Hơi thở của nghệ thuật, linh hồn quá khứ và hiện tại như hợp lại làm một trên vệt nắng đến gương mặt dịu dàng của Kim Hyukkyu đương nhìn người mẫu của mình.

"Hyukkyu," cậu thì thầm, trong đầu vang lên cái tên ấy thêm một lần nữa.

Cậu nghiêng đầu, nhắm mắt. Sanghyeok chợt nhớ về những đổi thay của căn phòng vẽ này, lại nhớ ra một điều nữa.

Thì ra họ đã ở bên nhau lâu như vậy.

Bốn năm trước đối với Lee Sanghyeok giống như một giấc mơ mù mịt, giờ đây lại rõ ràng trong kí ức.

Lúc đó, cậu nghĩ, lòng trùng xuống.

Lúc đó, có người cậu yêu rời khỏi cuộc đời của cậu, lại có người trân quý cậu bước vào cuộc đời mình.

Mặc cho bốn năm qua đối với Sanghyeok là một sự giằng xé triền miên của những điều mà trí óc bé nhỏ của cậu chẳng thể giải thích cho chính mình, người đã bước vào đời cậu từ dạo ấy chưa từng rời đi. Cậu lại càng không thể hiểu, sự kiên trì và dịu dàng của Kim Hyukkyu với mình. Có chăng anh vẫn luôn dịu dàng với tất cả, nhưng câu hỏi này Sanghyeok không biết câu trả lời. Chỉ là, dịu dàng của anh, cách anh luôn ôm lấy cậu và luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất, tất cả những điều ấy lại khiến Lee Sanghyeok nhớ về những ngày tháng trước kia. Khi linh hồn còn trọn vẹn và trái tim vẫn còn đập vì những xúc động nhất thời, cũng có người đã từng đối xử với cậu như thế.

Kang Hyungwoo, chính là hắn. Hắn cũng từng mân mê đôi bàn tay em, dẫu chúng có gầy gò. Hắn ôm em trong những đêm họ ngắm trăng từ căn phòng phía Tây, lúc gió mát và trăng thanh. Những ngón tay của họ đã đan vào nhau, đê mê trong khoái cảm; đã nghe thấy tim đối phương đập khi quấn quýt trên chiếc giường lớn. Khi hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau sau cơn hoan ái, hay những nụ hôn sâu bất chợt bất kể đêm ngày trong căn nhà ấy, Sanghyeok đã nghe, "Anh yêu em."

Rồi hắn nói, tất cả những điều ấy là tình yêu. Rồi cậu cũng tin đó là tình yêu, ngay cả khi biết rằng Kang Hyungwoo đã giam cầm cậu ở nơi ấy và không cho phép cậu rời đi. Cậu tin, bởi sau khi nhận ra bản thân đã mất đi tự do, ánh mắt của Kang Hyungwoo dành cho Lee Sanghyeok có chăng là trân quý hơn, chứ chưa từng mất đi dịu dàng vốn có. Có những lúc cậu đã hoài nghi, phải rồi, vì sao có thể không nghi ngờ cho được. Nhưng khoảnh khắc Kang Hyungwoo từ giá vẽ nhìn lên trong buổi chiều tháng Sáu của bảy năm trước, Lee Sanghyeok đã hoàn toàn yêu con người ấy. Cho đến tận lúc này, nếu được hỏi, Sanghyeok nghĩ cậu vẫn còn yêu. Chỉ là những rung động của một thời giờ đã phai nhạt theo thời gian, và linh hồn cậu giờ đây đã được sưởi ấm bằng một tình yêu khác.

Có thể Kim Hyukkyu không như Kang Hyungwoo; nhưng những gì nơi anh và mọi sự dịu dàng anh dành cho Lee Sanghyeok sẽ không thể định nghĩa được nếu không coi đó là tình yêu.

Tuy cách thức có khác, nhưng một phần trong cậu luôn nói rằng, đó cũng là tình yêu mà hắn luôn nói về, là thứ cậu từng thấy trong những vở kịch, những bộ phim; trong hội họa, là ánh mắt dịu dàng nhất, trân quý nhất khi nhìn người mẫu của mình và đưa vào trong những bức tranh khắc ghi ngay khoảnh khắc ấy mãi về sau, bởi hồn tranh chưa từng vận động cùng thời gian.

"Hyukkyu à."

"Anh đây." Kim Hyukkyu ngẩng đầu từ giá vẽ, dịu dàng nhìn cậu. Không hiểu sao nhìn thấy gương mặt ấy lúc này làm cậu muốn bật khóc. Không, không chỉ gương mặt ấy. Mái tóc hơi rối của anh, đôi tay tinh tế của anh, bộ đồ anh mang và tất cả những gì khác nơi anh, đều bất giác khiến cậu muốn khóc.

Lee Sanghyeok cố kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, khẽ lắc đầu, "không có gì đâu."

"Bỗng dưng em muốn gọi tên anh."

Cậu thấy Kim Hyukkyu ngạc nhiên nhìn mình, rồi cụp mắt, hướng về phía bức tranh còn dang dở. Rõ ràng anh chẳng nói lấy một lời, nhưng Sanghyeok lại thấy hành động ấy như nói cả ngàn lời, thứ mà anh vẫn đang cố giấu trong lòng và mong rằng cậu sẽ không thấy.

Hyukkyu, cậu khẽ lặp lại cái tên ấy trong lòng, có phải anh đã yêu em rồi không? Rồi, Sanghyeok lại nghĩ, đừng yêu em.

Anh quá tốt để yêu một người như em.

4.

Lee Sanghyeok vuốt ve lớp màu trên bức tranh, lòng hỗn độn. Cậu biết Kim Hyukkyu là một họa sĩ xuất chúng. Cậu luôn biết, và những lời bình của những người làm nghệ thuật như anh mà cậu đã nghe càng củng cố cho điều đó. Họ nói rằng trong những bức tranh của anh, ngay cả cái chết cũng mang sự sống. Đó là một lời nhận định khác lạ, và họ đã giải thích rằng từng bức tranh của Kim Hyukkyu là những linh hồn dịu dàng, nhẹ nhàng hòa vào với hồn người ngay khi họ nhìn thấy chúng.

Lee Sanghyeok không hiếm khi nhìn thấy những bức tranh ấy, nếu không muốn nói là quen thuộc. Nhưng đối với một người như cậu, cảm nhận được những cảm xúc đan xen qua nét vẽ và linh hồn ẩn giấu trong tranh như người ta nói, đó là điều bất khả.

Trước đây, Sanghyeok vẫn còn có thể. Từ khoảnh khắc kia, bốn năm trước, cậu không còn cảm nhận được nữa. 

"Anh đã đặt tên cho bức tranh chưa?" Sanghyeok không nhớ giọng mình run rẩy đến thế. Cậu bấu chặt lấy cánh tay, ngăn cho nỗi xúc động chực chờ trào dâng trong lòng.

Nếu như Lee Sanghyeok nhìn lên, cậu sẽ thấy lúc đó Kim Hyukkyu đang nhìn mình. Đôi mắt anh như chứa một nỗi niềm sâu thẳm, tưởng rằng sẽ được anh bày tỏ để lòng mình nhẹ nhõm. Nhưng anh không làm được.

"Muse," Kim Hyukkyu vươn tay chạm lấy gương mặt người trong tranh. Dẫu cho người trông có vẻ mơ hồ, anh biết cậu vẫn có thể nhận ra. Anh không dám bày tỏ lòng mình, chỉ có thể đưa những tình cảm chôn giấu vào trong bức tranh này. Thật hèn, nhưng thật sự Hyukkyu không còn cách nào nữa.

Thực ra, anh còn muốn nói, em biết không, đây là nàng thơ.

Nàng thơ. Nàng thơ của Kim Hyukkyu. Lee Sanghyeok.

"Không." Lee Sanghyeok nghe vậy, đôi tay run run. "Đừng."

"Hyukkyu à," cậu nghe thấy mình cố gắng để không nấc lên, "Broken Muse nghe hợp với nó hơn đấy."

Bởi vì nàng thơ ấy vốn đã không còn nguyên vẹn nữa.

Linh hồn, thể xác, tất cả đều đã thành toàn từ rất lâu rồi.

"Em xin lỗi."

Kim Hyukkyu lặng nhìn Lee Sanghyeok. Cậu đã khóc từ bao giờ.

5.

Phòng tranh của họa sĩ Kim Hyukkyu, như dự đoán, đông nghẹt kể từ ngày đầu tiên. Dù cho có những người nói rằng dòng người đông rồi sẽ vãn, nhưng không phải đó là quy luật hay sao. Hơn nữa, anh cũng chưa từng có ý định mở phòng tranh để thu hút người đến xem. Bản thân Hyukkyu chỉ muốn mở vì đó là ước mơ của cuộc đời anh, bên cạnh một ước mơ nữa khó mà thành hiện thực.

"Chúc mừng cậu," vị thương nhân già bắt tay Kim Hyukkyu, "tôi mong phòng tranh sẽ giúp nhiều người biết đến tranh của cậu nhiều hơn. Người tài không nên bị vùi dập."

"Vâng, cảm ơn ngài." Hyukkyu mỉm cười, "Ngài quá khen rồi."

"Không quá đâu, không phải hầu hết người trong ngành đều công nhận cậu rồi sao?" Thương nhân lắc đầu, "Hơn nữa, nghệ thuật vốn dĩ là để con người học cách thấu cảm linh hồn của tha nhân, còn cậu đã làm rất tốt điều đó."

"Cảm ơn ngài. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

"Thôi, nói vậy thôi. Nghe nói phòng tranh có một bức tranh cậu chưa từng công bố?"

"Vâng, ngài cũng thật nhanh nhạy," Kim Hyukkyu mỉm cười, khẽ gật đầu. Mắt anh hướng về nơi bức tường treo độc nhất một bức tranh, nụ cười lại cong lên khi thấy Lee Sanghyeok trong đám đông. Cậu mặc trang phục thường ngày, hòa lẫn vào dòng người thưởng tranh. Dù cho có bị người khác che khuất mất, anh vẫn có thể thấy bóng lưng của cậu. Kim Hyukkyu lặng lẽ dõi theo hình bóng kia, khẽ nói.  

"Có lẽ cả cuộc đời này, tôi chỉ tâm đắc duy nhất bức tranh ấy."

[...]

Người đàn ông chậm rãi tiến lại gần bức tranh. Giữa bức tường trắng trơn, bức tranh lại càng nổi bật hơn bao giờ hết. Kim Hyukkyu đã lồng kính cho bức tranh này, nhưng lớp kính dày kia không thể che đi những đường cọ tinh tế và nét vẽ đặc trưng của anh; cả những tâm tình và phần hồn mà anh đã đưa vào. Người đàn ông vươn tay, những ngón tay với những vết xước nhỏ, khẽ vuốt ve lớp kính. Nơi hắn đang chạm là gương mặt của người trong tranh, mờ ảo trong ánh đèn vàng nhạt từ trên chiếu xuống.

Hắn lặng lẽ đứng đó một hồi lâu. Nếu không phải những bước chân vẫn vang lên đều đặn và dòng người xung quanh hết thưa rồi lại đông, thời gian tưởng như đã đóng băng.

Rồi đột nhiên, miệng hắn lẩm bẩm; ấy là tên bức tranh được in trên hợp kim đóng phía dưới lồng kính.

"Broken Muse..."

Mà ở đằng sau, Lee Sanghyeok nhìn tấm lưng của người đàn ông, im lặng. Cảm giác quen thuộc tràn đến, một cái tên trong trí nhớ lần nữa xuất hiện, mang theo cả dài kí ức dài của những ngày đã qua.

Kang Hyungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top