Sau Chia Tay
27.09.2022
__________
đã cán mốc hai mươi sáu cái mùa xuân khi mà đỗ duy mạnh không yêu một ai rồi, từ sau khi chia tay mối tình đầu, trái tim y chính thức đóng chặt cửa, đặt bảng cấm bất kì ai đặt chân vào! sau đấy, y chuyên tâm vào học hành và đã đỗ vào một trường đại học y nổi tiếng. bây giờ khi đã lớn, duy mạnh thành công trên lĩnh vực mà y chọn. một bác sĩ trưởng lúc nào mặt mày cũng cau có chỉ biết mỗi công việc thì ai yêu nổi. y hiếm khi tham gia những cuộc vui bên ngoài nên phải nói duy mạnh khá 'đụt', những thứ tưởng chừng giới trẻ bây giờ ai cũng biết sẽ bị một đỗ duy mạnh ngu ngơ hỏi 'là cái gì?'. thế mà y vẫn quen được với hai người bạn, họ vô cùng ham chơi, nhấn mạnh là vô cùng ham chơi nhé!
khác hoàn toàn với người bạn bác sĩ trưởng kia, trần đình trọng hiện tại là giáo sư tại một trường đại học, tính cách vô cùng tốt và phải nói là 'đu kịp' với xu hướng trẻ nên ai cũng quý giáo sư này cả, cậu vô số lần nhận được thư tỏ tình của những nữ sinh, những lần rủ rê đi chơi của đám nam sinh, đình trọng đều vui vẻ mà nhận lời nhưng sau cùng lại chẳng có cô nào may mắn lọt mắt xanh cả vì trong tim vị giáo sư này đã có hình bóng của bùi tiến dũng mất rồi!
còn lại, bùi tiến dũng là bác sĩ nha khoa, tay nghề hơi bất ổn định nhưng anh là cấp dưới của duy mạnh nên được đặc cách khá nhiều như là có hẳn một khoang và văn phòng làm việc riêng. bùi tiến dũng là 'bảo bối cưng' của trần đình trọng...đâu, phải là đã từng là bảo bối cưng chứ. hai người vừa chia tay cách đây một tuần.
_____
"đỗ duy mạnh, anh có ở đấy không?"
duy mạnh ngồi trong văn phòng riêng và đang xử lý một vài tập hồ sơ mà bản thân y không mấy hào hứng. trên bàn là ly americano nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. cửa được người bên ngoài đập lên liên tục, như muốn bung ra đến nơi. một lúc không chịu nổi tiếng ồn ào, y cất giọng nói trầm trầm lên, tay vẫn liên hồi gõ trên bàn phím.
"vào đi, cửa không khóa"
bùi tiến dũng mở cửa, đưa đầu nhìn vào, sau khi đã liếc ngang cả căn phòng và chắc chắn rằng không có ai ngoài y thì anh mới bước vào, chân cũng đẩy cửa cho nó khép lại.
"hì, bác sĩ trưởng! anh rảnh chứ? nghe tôi tâm sự chút đi"
"thôi đi, ở đây không có ai. hãy xưng hô như bình thường"
y cầm quai của cốc americano lên, húp lấy một ngụm lớn rồi đặt lại xuống tấm lót cốc. tiến dũng mân mê lấy góc giấy, lại bị y hất tay ra.
"đang làm việc, cậu có năm phút, nói nhanh lên rồi về khoa của mình đi"
"thì...tôi với đình trọng chia tay mất rồi! huhu, em ấy nói rằng chúng tôi không thể yêu nhau! do vẫn đề giới tính ý! nhưng mà tôi vẫn yêu em ấy và tôi chắc chắn em ấy vẫn yêu tôi mà...sao em ấy lại chia tay?"
tiến dũng vừa kể vừa nhảy ra giữa phòng minh họa, nhìn vào ai mà biết là vị này là bác sĩ uy nghiêm đâu. sau cùng, anh lại nhảy vào ghế rồi than trời với y. thế mà duy mạnh chẳng bình phẩm lấy một lời, y cứ thế tống tiễn anh đi với lý do đã hết năm phút và biến đi cho y làm việc.
đây cũng không phải ngày một ngày hai mà tiến dũng thế này. nếu nói về đầu đuôi thì phải kể từ ba tháng trước, lúc đấy duy mạnh thưởng cho bản thân khi đã cố gắng để lên chức bác sĩ trưởng bằng cách xõa một bữa, y chọn một quán mới mở, khá sang và phải đặt bàn trước mấy ngày. hôm đấy, y sửa soạn các thứ rồi bước vào nhà hàng, điền thông tin cá nhân và lên tầng theo hướng dẫn của nhân viên. xui xẻo thế nào, bàn mà y đặt bị một tên ngốc nốc rượu đến say mèn đang nằm gục mặt xuống mà khóc, cốc giấy rồi chai lọ văng tứ tung xuống đất. bất đắc dĩ ngày hôm đó duy mạnh phải ăn uống trong khó chịu cạnh tên kia và vì đã say nên người bên cạnh đã tuôn ra hết về cuộc đời mình, nào là địa chỉ nhà, quê quán, tên tuổi, số điện thoại rồi cả bố mẹ và tình cảm riêng tư. nghe mà chán chết. khi đã dùng bữa xong, y đứng dậy thanh toán thì bị người kia đu bám lên người và một hơi nôn hết vào áo y.
"cậu đùa tôi à!?"
duy mạnh cáu lên, đùng đùng hất mạnh người kia xuống bàn, mặc cho lực hất của y rất mạnh, nhưng lại chẳng làm hề hấn được đối phương, ngược lại còn làm con đỉa kia bám chặt lấy mình hơn. hết cách, duy mạnh đành cõng theo đằng ấy về nhà, anh ra khỏi quán, nhập vào google map địa chỉ nhà.
"này, anh là tiến dũng đúng không? địa chỉ nhà anh ở đây, anh xem phải không?"
tiến dũng ngửa cổ lên nhìn vào màn hình điện thoại đang lòa sáng. xong lại gục xuống vai duy mạnh.
"trọng...em phải biết rõ địa chỉ nhà anh chứ..."
"trọng? trọng quên địa chỉ nhà rồi, nhìn xem đúng không coi"
trần đời này duy mạnh ghét nhất là bị nhận nhầm hay bị gọi nhầm tên. y quay lại đập vào đầu anh mấy cái cho tỉnh.
"...trọng, anh biết anh và em không là gì nhưng mà nhìn em với cậu ấy thân thiết làm anh rất buồn..."
tiến dũng bây giờ say khướt, anh đu qua đu lại trên người duy mạnh như khỉ làm y mất thăng bằng suýt ngã và sau vài phút đi bộ và vài biến cố xảy ra thì y đã đến nhà anh. là một tòa chung cư hơi cũ và nhìn đôi phần âm u, dẫu vậy đã làm người tốt thì phải làm cho trót, duy mạnh chật vật kéo lê tiến dũng đã ngủ say lên lầu, đến đúng phòng được anh nói rồi mở mật khẩu.
"nhà anh có chanh chứ? tôi sẽ pha cho anh nước giải rượu"
"trong tủ, ngăn thứ ba..."
duy mạnh làm theo, vận dụng hết kiến thức của ngành y và làm ra được một cốc nước giải rượu rất đẹp mắt. y có nghề tay trái là batender, bây giờ đã có cơ hội vận dụng. đưa nước ra cho tiến dũng, y hỏi chuyện anh.
"này, tên trọng là người nào thế? tôi thấy anh gọi tôi là vậy"
"à...là crush của tôi thôi. xin lỗi vì đã nhận..hức lầm.."
tiến dũng vừa uống được nửa cốc đã muốn phun ra trước câu hỏi của y, anh hơi giật mình rồi miết vòng quanh miệng cốc nước. y bên trong đang rửa tay, bất chợt suy nghĩ.
"này, trọng là con gái hả? tôi chưa từng nghe có cô gái nào tên trọng"
"không. sao anh lại có suy nghĩ cậu ấy là con gái?... đình trọng là con trai"
"trai? vậy chả phải tình yêu đồng tính à?"
duy mạnh nghi hoặc, y chưa từng nghĩ đến sẽ có tình yêu đồng tính, bản thân y sinh ra trong một gia đình có cả bố và mẹ là người gia giáo tuy vậy họ lại rất cổ hủ, luôn điều dạy anh không có tình yêu giữa nữ nữ và nam nam. sau khi vào đại học y, duy mạnh cũng được giảng viên đề cập đến việc tình yêu đồng tính là một loại bệnh tâm lý, không chữa sớm sẽ để lại hậu quả về sau này. thế là từ đó y luôn mặc định không có tình yêu đồng tính!
"tình yêu đồng tính thì sao? anh kì thị nó à"
"không...tôi được cha mẹ dạy tình yêu đồng tính là một loại bệnh tâm lý?"
"tôi thấy người có vấn đề về tâm lý là họ thì đúng hơn"
"nhưng..."
"do họ quá cổ hủ còn anh thì quá ngốc nên mới xem đồng tính là một loại bệnh"
tiến dũng tuôn một tràng, sau lại trực tiếp vì giận dữ mà đuổi duy mạnh ra khỏi nhà. anh ta làm vậy với ân nhân cứu mạng đấy.
sau hôm đó, duy mạnh đã suy nghĩ kĩ hơn về lời nói của tiến dũng ngay khi vừa lên vị trí bác sĩ trưởng, y muốn trong công việc không gặp một chút sai xót nào...đang kiểm tra một vài tập hồ sơ thì nghe bên ngoài có chuyện ồn ào, y hiếu kì mở cửa ngó ra xem. ồ, người quen, duy mạnh thấy bên ngoài các y tá đang đẩy tiến dũng vào phòng cấp cứu. y khều nhẹ một người ở gần, hỏi sự tình.
"ah! bác sĩ trưởng, anh có mặt đúng lúc quá. vị bệnh nhân này ngộ độc rượu. e là..."
duy mạnh gật đầu. chưa nán lại nghe người kia nói cũng chẳng chần chừ mà lao vào phòng cấp cứu người luôn. với tay nghề của y bùi tiến dũng đã qua an toàn! sau lần đó hai người chơi thân với nhau, duy mạnh cũng gạt bỏ ý định nghĩ đồng tính là một loại bệnh sau khi được tiến dũng thông não cho nhiều lần.
______________
25.5.2023
______________
còn về đình trọng, hai người quen nhau cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là thông qua bùi tiến dũng, thân cũng không thân mấy nhưng vẫn gọi là chơi với nhau.
hôm nay, khi vừa tống cổ được bùi tiến dũng đi cho mình làm việc vừa không lâu, máy tính y xuất hiện một mail được gửi đến từ 'trần đình trọng' anh mở lên xem. nội dung mail ngắn gọn vài chữ xúc tích 'đi uống với tôi'.
mà cũng lạ nhỉ, cả hai trao đổi facebook với nhau thì đáng lí đình trọng sẽ phải nhắn y bằng messenger chứ. duy mạnh soạn tin trả lời, thuần thục gõ phím lách cách xong đó gửi đi.
'tôi có ca trực. với lại sao không nhắn qua mess mà phải gửi mail?'
không lâu nhận được hồi âm kèm một tập hình ảnh.
'anh đang làm việc, nhắn qua mess sẽ không để ý máy nên tôi gửi mail, cách này hiệu quả với tiến dũng nên tôi thử với anh'
'với lại trực gì nữa, đi uống với tôi. để lucky trực cho'
*đình trọng đính kèm tập ảnh hình con chó cỏ màu vàng nâu*
duy mạnh nhăn nhăn mặt, thái dương nổi gân xanh. đôi này hợp cạ nhau đấy, chia tay xong hết tên này đến tên khác tìm tới làm phiền, nhưng tìm y thì có ích gì chứ, công việc của y là bác sĩ trưởng của bệnh viện, không phải bác sĩ tâm lý. tức là y sẽ làm việc của một bác sĩ trưởng chính là đuổi những ai làm phiền y đi.
'vậy thay vì bảo con lucky nhà cậu thay ca hộ tôi thì cậu đem nó đi uống cùng ý đồ dở'
______________
sau cùng, duy mạnh xoa xoa hai bên mắt, có lẽ anh bị hoa mắt chóng mặt ù tai thôi chứ không thể như này được. mở mắt ra, chính là đình trọng đang ôm con chó cỏ màu vàng nâu phía đối diện bàn, khung cảnh xung quanh chính là quán rượu bình dân gam đèn màu vàng trầm. liếc nhìn người đối diện cứ từ từ uống hết cốc này lại đến cốc kia, mồm luôn miệng luyên thuyên về chuyện của cậu và tiến dũng, lucky bên cạnh chủ thè lưỡi ra thở, ngu ngơ chẳng biết sao chủ mình lại khóc nên cứ đặt một tay lên đầu đình trọng coi như an ủi.
y như ngán ngẩm, cúi gầm mặt xuống bàn, tự trách mình đang phí thời gian làm gì ở cái chỗ này cùng cái con người này. anh uống qua loa cùng cậu vài cốc, nói vài ba câu rồi chờ cho đình trọng say khướt, y mới kẹp lucky vào nách và vác đình trọng trên vai về nhà.
________________
hôm sau, đình trọng xin không đi dạy, do hôm qua uống quá đà, đầu cậu cứ ong ong hết lên, tỉnh dậy đã muốn ngủ tiếp. thế nên cậu nằm lì ở nhà, ăn uống cũng mặc, chỉ nhớ sáng dậy là uống được cốc chanh giải rượu trên bàn 'lucky giỏi quá, còn biết pha chanh giải rượu cho tao...'
'gâu..' nó vẫy vẫy đuôi, sủa lên một tiếng rồi lại im lặng cho cậu chủ nghỉ ngơi...
chiều đó, đám sinh viên loi choi chen chúc nhau ngoài nhà của đình trọng, chúng tay cầm hoa tay cầm bánh trái đem đến cho vị giáo sư đáng kính. cũng quá đáng thật, chỉ mới nghỉ dạy một hôm thôi mà có phải nằm viện dưỡng sức đâu mà kéo nhau đến khóc lóc như ngày cuối cậu sống trên đời ý..
"à mà thầy ơi, hôm nay có thằng cha nào đến trường tìm thầy đấy, ừm.. nói như nào nhỉ?"
bảo quyên*-một sinh viên nữ ưu tú aka sin viên cưng của giáo sư trần nhìn thầy mình nói rồi ngập ngừng quay qua đám bạn đi cùng.
"vậy sao? là ai thế"
cả đám nhìn nhau đổ mồ hôi hột, rồi lại quay lại nhìn người giáo sư cùng con chó đang tò mò nằm đấy.
"thì..."
______________
quay lại khoảng thời gian ba tiếng trước, giảng đường im ắng vì hôm nay có một giáo sư khác vào dạy thay đình trọng, mà người này lại vô cùng vô cùng độc ác, khiến đám loi nhoi này sợ không dám hó hé. vậy chứ cái người này cũng chỉ trạc tuổi trần giáo sư, đẹp trai phong độ thì cứ gọi là đỉnh, hôm nào cũng đi với đình trọng rồi cười nói thân thiết làm bao thằng đực rựa và mọi ả bánh bèo ghen tị. mà tự hỏi sao một người vui tính dễ gần như giáo sư trần lại chơi thân với cha nội tính nóng như kem thế này?
uỳnh
tiếng cửa giảng đường bung ra khiến cả đám giật mình, vị giáo sư cũng khựng người rồi quay lại xem 'kẻ phá đám' là ai.
ngoài cửa, người khoác chiếc áo blouse của bác sĩ, tay cầm máy tăm nước Oral Irrigator màu hồng nhạt cùng chiếc kéo chuyên dụng đứng tạo dáng chống tay vào cửa...
"giáo sư trần đâu?"
giảng đường im lặng, nhìn chiếc tăm nước trên tay anh cũng đủ hãi người rồi..giáo sư bên dưới đi lại gần vị nha sĩ có phần 'lập dị kia', hắn giọng.
"này anh, tôi không biết anh là ai nhưng đừng có phá hỏng giảng đường của tôi"
"đây không phải giảng đường của anh, đây là giảng đường của giáo sư trọng. tôi hỏi lần nữa, trần đình trọng đâu?"
nhìn từ bên dưới cũng thấy sát khí nghi ngút tỏa ra từ hai vị nha sĩ và giáo sư này rồi. tia lửa điện xẹt qua mắt cả hai kia mà...cả giảng đường rộng lớn đông nghịt người lại chả ấm áp nổi trái ngược còn có phần lạnh gáy, toàn bộ sinh viên đều muốn 'về nhà với mẹ' sau khi chứng kiến màn đấu khẩu cùng đọ sát khí đến sợ đấy.
lúc này..một sinh viên nữ rụt rè đứng lên, giọng nói nhỏ run rẩy vang lên trước giảng đường im phăng phắc chỉ có tiếng tia lửa điện đối chọi với nhau này.
"k..khoan...giáo sư ơi...thời gian sắp hết..phần này không phải thầy bảo vô cùng...quan trọng ạ..?"
Sát khí giảm bớt, không còn màn đọ mắt căng thẳng nữa, hai người lấy lại phong thái điềm đạm của những người có chức lớn, cả giảng phòng một phen thở phào. người nha sĩ ho khan một tiếng rồi nói.
"thứ lỗi cho tôi vì hành động vô lễ ban rồi, chỉ là vị trần giáo sư có lịch với nha sĩ tôi mà lại không thấy..trên cương vị nha sĩ phụ trách cho bệnh nhân, tôi phải có trách nhiệm chứ ạ"
"vâng thật lấy làm xấu hổ, một vị giáo sư nhà giáo lại không giữ chữ tín, khi nào gặp lại giáo sư trọng, tôi sẽ bảo anh ấy. vậy giờ xin phép được tiễn anh để giảng đường của tôi tiếp tục chứ? chúng ta sẽ gặp và nói chuyện sau nhé?"
người giáo sư chìa tay ra, anh cũng bắt lấy tay vị này..rồi cả hai gồng cơ lên bắt chặt lấy tay đối phương, gân xanh trên từng đốt tay nổi lên, sát khí một lần nữa tỏa ra dày đặc..
"vâng! tôi sẽ rời đi ngay..và tao không muốn gặp lại mày đâu thằng rẻ rách ạ. khôn hồn đừng bao giờ lại gần trần đình trọng nữa"
"vậy mày đúng là thằng bạn trai cũ của cậu ấy nhỉ? thật tiếc vì hai chúng mày chia tay là do tao, nhưng đừng lo, tao sẽ thay mày chăm sóc đình trọng nhé?"
cuộc hội thoại ngắn ngủi mang nặng ý khiêu khích thù địch chỉ người trong cuộc nghe, sau đấy tiến dũng cùng lửa giận sôi sùng sục bỏ đi về.
____________________
đình trọng ngu mặt, nghe lại câu chuyện tường thuật của đám sinh viên. cậu xoa xoa thái dương rồi bảo đám nhóc đi về. trời ạ đầu đã đau nay còn nặng hơn nữa. sao tiến dũng của cậu đi gây sự với anh họ mình cơ chứ! mà ông này đấy cũng thâm độc giỏi diễn thật. đến bó tay, nhưng nghe câu chuyện đó thì đình trọng mới ngộ ra tiến dũng nhà cậu đáng yêu đến mức nào.
à mà vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới kìa, báo con ngồi trên ghế, xoa xoa hai tay lại với nhau, vẫn mặc chiếc blouse trắng.
"ừm..đình trọng khỏe chưa?"
"rồi khỏe rồi. mà hôm nay anh đến trường tìm tôi? có chuyện gì không"
"à..không biết nữa"
"anh đến gây sự với giáo sư kia? đấy là bạn tôi, sao lại hành xử như thế? mất mặt thật"
"a..không phải thế..anh.."
tiến dũng bối rối không biết giải thích thế nào, à thì là chả lẽ bải đến cảnh cáo? nói sao thì chẳng có lí do nào phù hợp để biện minh cả.
còn đình trọng thật muốn cười phá lên trước cái hành động này, tạm thời thì đừng tiết lộ vị giáo sư đó là anh trai đình trọng nhé, cứ để vậy để 'bắt nạt' tiến dũng một chút đi. thật quá đỗi đáng yêu mà.
_________________
duy mạnh ngồi làm việc trong phòng, nhận được thông báo khẩn cấp từ y tá, một bệnh nhân trọng thương nặng đang trong phòng cấp cứu cần đến y để phẫu thuật gấp. y vội vội vàng vàng chạy đi, vừa ra đến cửa đụng mặt bùi tiến dũng.
"a! bác sĩ trưởng, anh có muốn nghe..."
duy mạnh chạy vụt qua người bạn này, rồi còn lớn giọng cảnh cáo.
"tôi vô cùng vội, muốn than chuyện chia tay với đình trọng thì đi than với lucky ấy!"
tiến dũng hỏi chấm người, nghiêng nghiêng đầu nhìn theo thắc mắc.
"gì vậy nhỉ, mình với đình trọng vừa quay lại sao lại trù chia tay rồi!?"
___________end._________
Haiii, mẫu thời gian viết lần một là từ ngày 27 tháng 9 năm ngoái, xong đến tận 25 tháng 5 năm nay mới viết tiếp =)))))))) thật là nể cái tài năng ngâm như ngâm rượu rắn của mình. Nhưng cảm ơn giờ cái sự cảm hứng nhất thời để hoàn thành fic này chứ không là các bác cũng chả ai thấy con fic này được đăng lên đâu đấy =))))
Nếu văn phong mà có khác thì các bác cũng nên biết là do một khoảng thời gian dài rồi tôi không viết gì cả nên văn phong thay đổi ko đc như trước đâu 🙅
Open: 27.9.22
Close: 25.5.23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top