[Wriolette] Bữa ăn gia đình
Xin chào mọi người, tui là Emu đây! Không ngờ là mấy câu chuyện ( hơi răm ) tui viết đã leo lên #1 tag Neuvillette rồi nên cap một tấm làm kỷ niệm. Tất cả là nhờ sự ủng hộ của mọi người, chân thành cảm ơn.
Hôm trước tui có thấy fic được pr trên cfs nữa, làm tui xúc động lắm luôn. Ngoài ra lượn một vòng đọc được mấy cái plot dăm quá trời nên mạn phép mượn một chiếc idea tui khá thích nha. Một lần nữa mong mọi người tiếp tục ủng hộ và chúc mọi người đọc vui vẻ :33
Truyện chỉ up trên Wattpad.
=====
Warning: OOC. Ngoại tình. Con rể 2m1 to con bồ khổng luồi đụ bố vợ lầm siêu dôn bắn sữa tung toé. Neuvillette thích chơi đàn, đàn ông.
=====
- Wriothesley, hôm nay anh không có buổi dạy nào phải không?
Gã đàn ông to con ngồi gác chân trên chiếc sofa trong phòng khách, hắn chăm chú đọc báo và nhâm nhi tách trà yêu thích, chỉ đáp lại bằng một âm thanh "Ừm hửm?" trong họng, ra hiệu đồng ý, sẵn sàng nghe vợ mình nói tiếp. Vợ hắn với trang phục công sở tươm tất vội vàng cầm túi sách đi ra ngoài cửa nhà, vừa xỏ chân vào đôi giày cao gót vừa nói, nhanh đến mức chỉ kịp truyền tải thông tin quan trọng nhất một cách gãy gọn.
- Bố em muốn chúng ta cùng qua dùng bữa với ông ấy vào tối nay nhưng em có hẹn với đối tác rồi nên anh qua cho bố đỡ buồn nhé, hai bố con không cần chờ cơm tối em đâu. Bye.
Hắn còn chưa kịp đặt tách trà xuống để nói lấy một câu chào thì lời tạm biệt của vợ hắn đã kết thúc với tiếng đóng cửa dứt khoát. Một lần nữa để lại hắn với căn nhà im ắng tẻ nhạt.
Wriothesley trước đây là một võ sĩ quyền anh, sau khi vật lộn và đổ máu đủ nhiều với nắm đấm của mình, hắn trở thành quản lý của một sàn đấu hợp pháp ở trung tâm thành phố và nhận công việc huấn luyện viên cho các hạt giống có năng lực.
Ba năm trước, hắn kết hôn thông qua mai mối với một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, học lực khá giỏi, công việc ổn định, chấp nhận con người hắn. Wriothesley đã từng nghĩ rằng cuộc đời của mình như vậy là đủ viên mãn, hắn có một công việc phù hợp với bản thân, một mái nhà, một người vợ, hắn dành thời gian rảnh để chăm chút nhà cửa và những bữa cơm.
Tất cả đều đẹp đẽ cho đến khi hắn nhận ra vợ hắn là kiểu người cuồng công việc. Cô ấy ra khỏi nhà lúc bảy giờ sáng, đôi khi không ăn sáng và quên mang theo cơm trưa hắn đã chuẩn bị sẵn. Cô ấy cũng thường xuyên tăng ca, có những cuộc họp, buổi hẹn gặp đối tác đột ngột, về nhà vào mười giờ kém. Cuối cùng, cô ấy đi ngủ và lặp lại những việc đó vào ngày hôm sau.
Wriothesley không nhớ nổi lần cuối hai vợ chồng cùng nhau dùng bữa tối hay cùng đi chơi là khi nào. Cô bỏ hắn một mình ngồi bên bàn ăn và phía bên kia giường ngủ. Cô thích uống cafe hơn trà và thường hay đẩy hắn ra, nhắc nhở rằng bản thân chưa muốn có con vào lúc này.
Không ít lần hắn vắt tay lên trán mà nghĩ, phải chăng hai người đang là bạn cùng nhà có ràng buộc trên mặt pháp luật?
Nhưng dù vậy, hắn thà tự làm bạn với tay của mình chứ nhất quyết sẽ không ngoại tình. Hắn nào có phải loại người như thế? Thật vô đạo đức làm sao, đó là việc sai trái nhất mà một người đàn ông đã có gia đình có thể làm ra được. Hơn hết, vợ hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, và bố của cô ấy sẽ xé xác hắn ra.
Lại nói đến bố vợ của hắn - ông Neuvillette - Wriothesley đang nằm ngả ngớn cũng phải ngồi bật dậy. Hắn xoa xoa cằm, suy nghĩ một lúc lâu để tìm kiếm được tính từ đủ để miêu tả ông ấy. Quả nhiên, chỉ có thể dùng một từ "xinh đẹp".
Nếu mà để nói thật lòng thì đôi khi hắn trộm nghĩ bố còn đẹp hơn cả vợ hắn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, hắn đã thoáng choáng ngợp bởi vẻ trang nhã thanh lịch với dáng người hút mắt của ông. Dù gần năm mươi nhưng khuôn mặt ông vẫn thanh tú vô cùng, ánh mắt khiến người khác nhìn một lần là lưu luyến, thậm chí nếp nhăn mờ mờ ẩn hiện lại càng tôn lên vẻ trưởng thành chững chạc. Áo diềm xếp nếp uốn lượn mềm mại được thắt lại tại phần eo bởi chiếc quần cạp cao, một trang phục đơn giản nhưng khéo tôn lên tất cả nét đẹp của ông. Bờ vai và khuôn ngực rộng, eo thon lại tới hông cong, tựa như một bữa tiệc thị giác, một kỳ quan tuyệt đẹp hiển hiện trước mắt hắn.
Ngay cả khi ông trao tay con gái cho hắn trong đám cưới, giữa âm nhạc ầm ĩ, tiếng vỗ tay rộn ràng, hắn lại thầm cảm thán tay của bố vợ thật đẹp. Từng đốt ngón tay thon thả hoàn mỹ, cảm giác khi được chạm vào dù cách tới hai lớp găng tay vẫn cảm nhận được độ mềm mại mê người.
Bố vợ của hắn chắc chắn là người hoàn hảo nhất mà hắn từng gặp trong đời. Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, mà nội tâm của ông cũng sâu sắc không kém. Có lẽ là vì đã trải đời nhiều hơn, ông có đủ sự nhẫn nại để lắng nghe và đủ bao dung để chấp nhận một kẻ thô kệch đáng sợ như hắn lấy con gái mình.
Đôi khi, hắn cảm thấy bản thân chính là tội đồ vì đã xồng xộc chạy đến cướp mất con gái và tặng ông nỗi cô đơn, nên khi ông gọi hai vợ chồng đến uống trà dùng bữa thì hắn chưa bao giờ từ chối. Vợ hắn vì theo đuổi công việc đang trên đà thăng tiến mà số lần về gặp ông mỗi lúc lại thưa dần, chỉ có hắn với nỗi ăn năn vẫn đều đều lăn tới, chuộc lỗi với bố.
.
Wriothesley rất thích trà, nó giúp hắn tỉnh táo với hương vị thanh đạm chứ không nồng như cafe, nhưng thu hút hơn cả trà chắc chắn là bố vợ xinh đẹp đang ngồi đối diện, từ tốn rót trà cho hắn. Wriothesley nâng tách trà, trong lòng không khỏi cảm thán hôm nay bố vợ cũng thật xinh đẹp!!
- Ồ, nó lại đâm đầu vào công việc rồi ư? Con bé cũng thật là...
- Không sao đâu ạ, được bầu bạn với bố thế này là con không còn thấy cô đơn nữa rồi.
Hắn cười tít mắt khi nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Bàn tay chằng chịt sẹo của hắn hoàn toàn đối nghịch với chiếc tách bé xíu, lặng lẽ rơi vào ánh mắt kỳ lạ của người đàn ông phía đối diện.
- Ừm... Con đã từng thử dùng trà cho thêm một ít sữa vào chưa?
- Con chưa. Con không hảo ngọt lắm, nhưng nếu là do bố đề xuất thì con cũng muốn thử.
Hắn nửa đùa nửa thật trả lời, đương nhiên là hắn không bao giờ từ chối bất cứ tách trà nào của bố vợ, nhưng hắn nhớ là trước đây ông không có thói quen bỏ thêm đường hay sữa khi dùng trà. Trong khi hắn còn đang mải suy nghĩ, không biết từ bao giờ Neuvillette đã từ tốn tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi lên đùi hắn.
- Ơ- Bố...?
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Wriothesley, người đàn ông xinh đẹp nhẹ nhàng vén một bên vạt áo, để lộ bờ ngực trắng trẻo căng mịn, lấp ló đầu ngực hồng hào đáng yêu.
Con cu của hắn cửng ngay - lập - tức!!
Hắn thề với lòng, cho dù có đôi khi hắn có lỡ lên khi thấy vợ mình quấn khăn tắm, nhưng chưa bao giờ nó lại có phản ứng nhanh và mạnh như thế này. Đương nhiên rồi, con người thì ai mà chẳng thích cái đẹp chứ? Còn bố vợ của hắn thì lại đẹp tuyệt vời.
- Ấy? Thì con bảo muốn thử, vừa hay bố có một loại sữa đặc biệt ở đây.
Hắn chắc chắn là bố vợ biết là con chim của hắn đang hót líu lo ngay dưới đùi của ông, và ông hài lòng với điều đó.
Ngón tay thon thả của ông khẽ khàng đẩy tách trà trên tay hắn lại gần rồi bắt đầu nhẹ nhàng tự mình xoa nắn một bên ngực săn chắc, hai đầu ngón tay đôi lúc lại vân vê chà xát khiến núm vú căng cứng dần dần đứng thẳng. Wriothesley không thể tin vào mắt mình nữa, bố vợ đoan trang thanh nhã của hắn đang tự chơi đầu vú với tiếng rên rỉ ân ẩn trong cổ họng.
Càng chơi, dường như Neuvillette lại càng mê man, ngón tay không tự chủ được mà gảy gảy núm vú, chỉ với chút kích thích từ đầu ti mà gương mặt ông đã đỏ ửng. Hơi thở của ông dần trở nên nặng nề hơn, lồng ngực phập phồng từng nhịp, ánh mắt mê ly và chiếc miệng khe khẽ mở, thoát ra vài tiếng ê a hư hỏng. Cho đến khi đầu vú hơi sưng lên, tiết ra chút dịch trắng đục, ông mới đưa ánh mắt ngập nước tới nhìn hắn, nói bằng một giọng nghẹn ngào.
- Nào... Hah... Lại đây, giúp bố lấy sữa đi-
Wriothesley giật bắn mình. Thú thật, từ nãy đến giờ hắn ngồi xem không rời mắt. Hai bàn tay hắn nắm chặt, nổi đầy gân. Đôi chân bị bố vợ ngồi lên không dám nhúc nhích, nhất là khi thằng em ở giữa háng đang hăng hái ngóc lên muốn chào hỏi người bố vợ xinh đẹp này đây. Cuối cùng, Wriothesley một hơi uống sạch sẽ số trà trong tách, đặt bừa chiếc tách sang một chỗ nào đó rồi nhào tới ôm siết lấy người trong lòng, vùi mặt vào ngực ông.
Neuvillette hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của con rể, eo đang bị mạnh mẽ siết chặt cũng không trách móc. Trái lại, ông nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn, hôn lên mái tóc của con rể một cách đầy âu yếm, như thể đang thuần hoá một con quái thú đáng sợ đang dụi dụi khuôn mặt lên lồng ngực ông mà hít hà. Mùi sữa ngọt ngào quện với da thịt thơm ngon khiến hắn không kiềm chế nổi mà há miệng bú trọn cả đầu vú đang căng sữa, núm vú bị tấn công đột ngột bèn rỉ ra chút sữa ngọt thơm, rơi lên đầu lưỡi hắn.
- Ôi chà? Haha... Giống y như trẻ con vậy... Ừm, khi còn nhỏ, vợ con cũng bú sữa bố như thế này đấy...
Wriothesley thoáng ghen tị với vợ, hắn đem hết tất cả sự đố kị ấy ra mà mạnh mẽ nút lấy núm vú của bố vợ đến mức phát ra tiếng chùn chụt. Mỗi lần hắn nút là dòng sữa ngọt ngào lại ào ạt chảy ra, còn bố vợ hắn lại ngửa cổ rên la sung sướng không hề tiết chế, hai chân ông khẩn trương siết chặt lại với nhau vì nứng nhưng không thể cản lại được thứ nước dâm đang trào ra ướt cả đũng quần.
Hắn cắn lên ngực ông một cái thật mạnh, để lại trên quầng vú một dấu răng sâu hoắm rồi mới chịu nhả ra. Đầu vú bị bú đến mức sưng đỏ, khẽ run run khi rời khỏi khoang miệng ấm nóng của hắn. Giờ thì nhìn bố vợ hắn đúng là tuyệt tác giữa sự thanh lịch và dâm đãng, không ngờ đến tận từng này tuổi rồi mà còn thèm hơi đàn ông như thế.
- Bố đóng kịch cũng giỏi thật đấy nhỉ? Chẳng lẽ ngay từ đầu đã vừa ý con rồi sao?
Hắn nhếch mép cười trong khi ông dựa vào người hắn, run rẩy hưởng thụ dư âm khoái cảm hắn đem tới. Hắn nói không sai, "vừa ý" để trở thành bạn tình, chứ không phải "vừa ý" để làm chồng của con gái ông. Ông cũng biết tính cách con gái mình ham công việc, không thích yêu đương, lại ngại những người chuyên đánh đấm, nên ông đã phải bỏ công sức vun vén cho hai người. Sau đó chỉ cần chờ con rể lạc lõng trong cuộc hôn nhân này rồi đến bên an ủi thì con cặc vĩ đại kia chắc chắn sẽ thuộc về ông!!
- Sao thế...? Hah... Con không thích bố ư? Q...quả nhiên là bố già rồi... Hức... S-sẽ không còn được ai yêu thích nữa...
Neuvillette làm như vô tình cọ mông lên cây hung khí đang nóng hầm hập nơi đũng quần của con rể, giọng nói tủi thân như sắp khóc. Trước đây ông cũng thường thông qua một số buổi xem mắt với con gái để liên lạc với các cậu trai trẻ nhằm tìm kiếm người có thể thoả mãn ham muốn mà ông đã phải kìm chế suốt một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, đa số đều chỉ là tình một đêm rồi bị ông sút thẳng cẳng vì chẳng có ai đủ yêu cầu. Cho đến khi gặp được Wriothesley, ông đã âm thầm giăng lưới để tóm lấy con cá béo bở này một cách thận trọng. Và kết quả hai người bây giờ đã là đồng phạm, hắn không thể quay đầu lại được nữa rồi.
- Con không có ý đó! B-bố xinh đẹp lắm, sao con có thể không thích cho được!?
Rõ ràng trong lòng đang rất đắc ý, vậy mà nhận được lời khen của hắn, Neuvillette thoáng giật mình. Một phần vì bất ngờ, phần còn lại là vì cái lồn mới nãy mới chỉ ươn ướt, vì một lời khen của hắn mà trào ra nước dâm. Người khen ông xinh đẹp có không ít, nhưng được người mình để ý khen thì lại là một cảm xúc rất khác biệt, nó lâng lâng, ngọt ngào đến mức ruột gan ông xoắn xuýt hết cả lên.
- Vậy nếu bố như thế này, thì con có còn thích không?
Khi ông trút xuống từng lớp quần, phơi bày trước mắt hắn là một chiếc âm hộ ướt đẫm nước, thứ mà đáng ra không nên có ở đàn ông. Không để hắn trả lời câu hỏi vừa rồi, người bố vợ đang nằm trong lòng hắn đã gấp gáp vạch ra một bên mép thịt, để lộ ra lỗ lồn đỏ hồng.
- N-nếu con không chê, thì con có thể sử dụng cái lồn này của bố thể giải khuây... Dù nó không còn được trinh trắng và từng sinh nở... Nhưng bố... Hức... B-bố có thể giúp hai con việc này...
Tâm can Wriothesley khẽ nhói lên trước lời thủ thỉ cầu xin của người đàn ông trong lòng. Sinh nở và một mình nuôi con đã chịu biết bao tủi hổ, hắn là người đã cướp đi tâm huyết của ông, bây giờ bù đắp lại khoảng tình cảm ấy cho ông xem ra là cũng hợp tình hợp lý.
- Đừng nói những lời như thế, con luôn luôn thấy bố vô cùng quý giá, luôn luôn xem trọng bố. Từ giờ đừng nói về bản thân như vậy nữa.
Chỉ với việc nghe những lời nói đẹp đẽ ấy cũng khiến đầu óc ông trở nên bồng bềnh. Neuvillette muốn hoà quyện với người đàn ông này, muốn trao cho hắn tất cả những gì mình còn sót lại dù cho nó thật sai trái. Ông biết việc quyến rũ con rể dưới danh nghĩa vì cuộc sống hôn nhân của con cái thật nực cười, nhưng chuyện đã đến nước này thì ông không muốn quan tâm nữa. Neuvillette cầm lấy tay hắn, đặt nó phủ lấy toàn bộ âm đạo của mình, e lệ mỉm cười.
- Giao nó cho con đấy...
Wriothesley hít vào một hơi sâu khi ngay sau đó ông đã nhanh chóng kéo khoá quần, móc con cặc của hắn ra chỉ bằng một tay.
- ... Còn con cặc này thì là của bố nhé.
Trước sự khiêu khích của bố vợ, hắn ngang nhiên thọc thẳng hai ngón tay vào sâu bên trong lỗ lồn hồng nộn ướt đẫm, nước dâm vì tác động mạnh mẽ mà trào ra khỏi mép lồn, ồng ộc chảy xuống đùi hắn. Bàn tay Neuvillette cũng không chịu thua, từ tốn vuốt ve lên xuống an ủi con cặc nóng hổi, ngón cái di di kích thích cái lỗ trên đỉnh quy đầu để trả đũa. Nhưng khi những ngón tay của hắn bắt đầu ngoáy móc kịch liệt, chà xát vách thịt mềm mại để tìm kiếm điểm sướng của bố vợ, ông lại ngửa cổ lên mà rên rỉ một cách phóng đãng, tay đang vuốt trụ cũng chậm lại không ít.
- Con có làm bố sướng hơn những gã đàn ông khác không!?
- Áhh!? Ư... Ahhh... ư ~
Đáp lại câu hỏi của hắn là những tiếng rên ư ử như con cái đến mùa động dục, là cơ thể run giật từng hồi, là lỗ lồn nhiệt tình co bóp và chiếc hông vô thức đưa đẩy của bố vợ. Hắn đoán câu trả lời là "có" khi hắn chỉ vừa mới chạm vào một điểm nho nhỏ hơi gồ lên, bố vợ đang nằm trong lòng hắn bỗng ưỡn ngực, hai chân banh ra rộng hơn, dâm thủy từ lỗ lồn phun ra xì xì cùng với sữa thơm nơi núm vú cũng bắn ra tung toé.
Bàn tay đang giữ lấy con cặc của hắn hơi buông lơi, cùng với cơ thể run lên lẩy bẩy sau khi lên đỉnh một cách quá nhanh chóng như thế. Không biết là do bố vợ quá nhạy cảm hay do lâu rồi mới được được đàn ông đụng chạm mà Neuvillette lại dễ dàng cực khoái chỉ với hai ngón tay như thế. Hắn vỗ nhẹ lên miệng lồn của ông, tỏ vẻ không hài lòng.
- Mới hai ngón tay mà đã phun nước như thác rồi? Khi bị những thằng khác địt cũng thế này hả!? Vậy mà còn đòi dùng tay chăm sóc con cặc này cơ đấy, bố có làm được không thế!?
- Ah-..? K-không... Bố không...?
Neuvillette lắp bắp nói gì đó, đầu óc ông bây giờ không thể nghĩ thông suốt nổi khi những xúc cảm được truyền lên đại não quá mới mẻ. Nếu như ông không lầm thì bình thường những gã đàn ông khác sẽ vì vẻ đẹp này mà bắn ra rất nhanh chỉ với việc được vuốt trụ. Vả lại, đáng lẽ ra mọi khi phải nhét đến ngón thứ ba ông cảm giác được kích thích, không lý nào ông lại lên đỉnh chỉ với hai ngón tay được!?
Thậm chí khi ông liếc ánh mắt mơ màng để xác nhận lại kích thước của thứ nằm trong tay của mình từ nãy đến giờ, ông cũng phải giật thót vì con cặc đã lên nòng này to hơn bất cứ chú chiêm chiếp nào mà ông từng thấy trước đây, khiến ông vô thức rụt tay lại. Tất nhiên, hành đồng đó diễn ra ngay trước mắt hắn và với một con đực đã sẵn sàng lâm trận thì đây là một hình thức chạy trốn. Khiêu khích mời gọi đã đời rồi muốn chạy ư!? Làm gì có chuyện đó.
- Ơ- ấy!?
Neuvillette bỗng bị con rể nhấc lên rồi đặt nằm úp sấp xuống ghế một cách nhẹ nhàng, hai tay ông bị hắn giữ chặt trên đầu mà khoá lại, bóng hình to lớn bao phủ lên cơ thể của ông.
- Bố định chạy đấy ư!? Sau khi đã khiến con trở nên thế này!?
- K-không...!? Wriothesley, từ từ... nghe bố đã, chúng ta cần nới lỏn- Ughhh!?
Wriothesley không đủ kiên nhẫn để nghe thêm bất kỳ một lời nào nữa. Ông nói hãy giao con cặc này cho ông? Được, hắn sẽ làm một người con rể hiếu thuận, trao cho cái lồn dâm đãng thèm hơi trai của bố vợ con cặc mà ông đã nhòm ngó ba năm nay.
- Bố muốn thứ này mà, phải không? Bố còn nói nới lỏng thêm sau khi có cả tá đàn ông đã địt vào cái lỗ này à?
- Ư..? Ah... Hah... Đừng, c-của con to quá... Áhhh!? Không được đâ-... Hức, r-rách lồn bố mất... ah...!?
Tay còn lại của hắn ôm ngang bụng ông trong khi dọng thẳng con cặc gân guốc đáng sợ vào lồn dâm của bố vợ từ phía sau mặc cho lỗ lồn hoảng loạn co bóp một cách vô vọng, cố gắng đẩy cây trụ to tướng ra ngoài. Con cặc nóng hổi sau một cú thúc đã nằm yên vị trong lỗ dâm, đầu khấc trướng lớn chèn lên cổ tử cung gầm gừ đe doạ, một màn chào hỏi không mấy dịu dàng. Neuvillette thét lên một tiếng rồi gục xuống, hai bả vai run lên bần bật trước khoái cảm xen lẫn đau đớn này. Ông có cảm giác cơ thể như bị xé đôi dưới sự giận dỗi của con rể, cơn đau còn kinh khủng hơn cả lần đầu ông mất đi sự trinh trắng.
Dù đúng là do ông quyến rũ hắn, là do ông không biết lượng sức, nhưng ít nhất cũng phải đợi ông đồng ý đã chứ!? Nhưng Neuvillette chỉ dám nghĩ trong bụng, bao nhiêu uất ức hoá thành nước mắt, lã chã rơi xuống gò má đỏ ửng.
- Bố khóc cái gì? Con còn chưa vào hết mà?
- C-cái gì!? K-khoan- Áhhh!?
Bây giờ thì Neuvillette hoàn toàn nằm xụi lơ trên chiếc ghế sofa. Ông còn chưa nghe hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn thì đã bị tấn công đột ngột. Thì ra, câu nói của hắn hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa đen. Neuvillette với cái đầu ong ong cố gắng xử lý thông tin, ông vừa bị con rể thúc một cái lút cán, và bây giờ cái đầu khấc trướng lớn to tướng kia đang nằm trong tử cung của ông!?
- K-không được... Ah... T-trướng quá, bố không t-thở nổi...
Bụng dưới của ông căng trướng đến khó chịu. Neuvillette hơi hối hận rồi, ông muốn chạy thì còn kịp không? Nếu bị con cặc này dập thì lồn của ông sẽ hỏng mất, nó chắc chắn sẽ bị lỏng ra luôn đấy!! Neuvillette cố gắng ngọ nguậy, trườn người lên phía trước chạy trốn trong tuyệt vọng. Nước mắt ông rơi lã chã khi nhận ra rằng tay hắn đang nắm lấy eo mình.
- Đ-đừng... Đừng mà... Hức... B-bố sai rồi... B- Áhhh!? Ah... Hức!!?
Ngay cả bộ dạng khi chạy trốn của bố vợ cũng thật dễ thương, khiến hắn muốn trao cho ông thật nhiều "tình yêu" hơn nữa. Chỉ với một tay, hắn đã có thể giữ chặt eo của ông mà kéo lại sát lại, bắt đầu dập cặc vào lỗ dâm một cách thô bạo. Không hề có màn dạo đầu từ tốn, dương vật to lớn hung hăng chà xát vách thịt ép nó phải co bóp phục vụ mình. Lỗ lồn bị ức hiếp hoảng loạn co thắt vẫn không thể theo kịp tốc độ đâm rút, lại có cảm giác muốn rách ra tới nơi, chỉ biết tiết ra nước dâm lấy lòng dương vật, đồng thời mong làm dịu đi phần nào sự đau đớn. Từ lúc bắt đầu hắn hoàn toàn ngó lơ điểm dâm của ông, chỉ chăm chú bắt nạt tử cung đáng thương. Mỗi lần hắn địt vào đều mạnh đến mức khiến đầu khấc chui tọt vào tử cung rồi lại rút phăng ra, cổ tử cung bị chơi đến sưng tấy, sắp trở thành lỗ lồn thứ hai mất thôi. Hai chân ông run rẩy co giật, bắp đùi dính lem nhem nước dâm lẫn vài tơ máu.
- Đừng? Đừng gì cơ!? Đừng địt bố hửm? Sao bố có thể dạng chân với thằng khác còn con thì bố lại muốn chạy chứ!? Chẳng phải bố "vừa ý" con sao!?
- K-không phải... Wrio- Ah... N-nhẹ chút... ư, b-bố đau... Đau quá. Bố vừa ý con mà, n-nên là... Hức!?... Đ-đừng giận, nhé?
Hông của Wriothesley dần dần chậm lại trước lời thủ thỉ của ông, đứa trẻ đang giận dỗi trong hắn như được vỗ về. Tại sao hắn lại giận nhỉ? Tại sao hắn cứ nhằm tử cung của ông mà hành hạ kia cứ!? Vì bố chạy trốn? Vì những thằng đàn ông khác từng làm thế này trước hắn? Vì ông từng sinh con cho kẻ khác? Vì ghen tị ư? Hay là do hắn muốn độc chiếm tạo vật xinh đẹp này?
Hắn buông tha cho hai tay của bố vợ, lúc này ông mới có thể thả lỏng một chút mà hít thở thông suốt. Ông đưa tay xoa xoa lồng ngực, dỗ dành đầu vú đỏ hồng huhu khóc vì vừa tức sữa vừa bị đè ép đau nhức đến đáng thương. Neuvillette ngoái lại, chạm tay lên bàn tay đang nắm chặt eo mình. Nếu không thể trốn chạy thì chỉ còn cách thoả hiệp.
- Đứa trẻ ngoan, bố sẽ không chạy đâu, cũng đừng để tâm đến những người trước đây. Bây giờ trong tâm trí bố, chỉ có Wriothesley thôi... Không cần ghen tị với người khác, con có thể sở hữu bố mà...
Nếu hắn có một cái đuôi, chắc chắn nó sẽ quẫy tới tấp. Hắn nhận ra mình vì ghen tức với những người xa lạ mà lỡ làm bố vợ tổn thương mất rồi. Ông vừa nói hắn có thể "sở hữu" ư!?
- Uớc gì bố là vợ của con thì hay biết mấy.
Đúng là một câu nói ngu ngốc. Nói xong mà hắn chỉ muốn tự cắn lưỡi cho rồi. Bố vợ là bố vợ, làm sao có thể trở thành vợ của hắn được chứ? Đáp lại hắn lại là một tiếng cười khúc khích của bố vợ. Ông khẽ đưa tay xuống, áp lên bàn tay đang ôm ngang bụng mình, liếc ánh mắt chứa đầy tình ý, thấp giọng.
- Vậy thì nhớ nhẹ nhàng một chút nhé, đem hạt giống tới vùi vào cái tử cung này đi nào, chồng - yêu ~
Đầu óc hắn nổ banh chành, đến vợ hợp pháp còn chưa từng gọi hắn như thế. Wriothesley cảm thấy mình quay ngược trở về đêm tân hôn ba năm trước, chỉ là người đang làm tình cùng hắn lại là bố vợ mà thôi. Hắn hít vào một hơi sâu để ổn định lại tinh thần, đưa đẩy hông một chút là đầu khấc đã miết ngay lên điểm dâm mà chào hỏi.
Neuvillette rùng mình, lỗ lồn vừa nhịp nhàng co bóp vài cái ra hiệu hài lòng là hắn đã nhiệt tình thúc hông, để đầu khấc hết đè nghiến lên điểm dâm lại hôn lên cổ tử cung thắm thiết.
- Ah... Hah... Ừm... Đúng rồi, ah... thêm nữa đi...c-chồng yêu...~ Sướng...
- Tuân lệnh bà xã!!
Cuối cùng hắn cũng có thể nói được câu này rồi!! Nhưng người vui mừng hơn cả lại là bố vợ hắn, lỗ dâm siết chặt lại khi ông được gọi như thế. Nước mắt ông vô thức trào ra, cuối cùng cũng xuất hiện một người muốn lấy ông làm vợ, gọi ông âu yếm như thế. Dù cho đó lại là con rể của ông, việc họ đang làm là sai trái nhưng ông vẫn muốn ích kỷ một chút mà hưởng thụ khoảnh khắc này. Đầu óc Neuvillette mông lung vì hạnh phúc, ông hoàn toàn phó mặc cơ thể này cho con rể của mình.
Được địt vào một cái lồn đương nhiên là khác với việc tự chơi với tay của mình rồi. Hắn chơi lỗ lồn của bố vợ càng lúc càng nhiệt tình, mài thịt non hồng nộn chín rục, đầu khấc chăm sóc cả điểm dâm lẫn cổ tử cung, một tay đỡ bụng bố vợ, một tay nhào nặn bờ mông tròn trịa của ông. Đôi khi hắn thúc lúc cán, đẩy đầu khấc tọt vào tử cung là lại đánh một cái lên mông mập phát ra tiếng "chan chát" đã tai.
- Vừa nãy vợ yêu cất công đãi sữa, bây giờ vợ uống gì nào?
- Ughhh... Ah... V-vợ muốn... Áhh!? T-tinh dịch!! Cho vợ tinh dịch!!
- Vợ thân yêu, tiếc là chúng ta đã hết tách mất rồi. Hừ... Chồng nên đổ nó vào đâu đây?
- Ahhh~... D-dùng tử cung của vợ đi... Hah... Tử cung của vợ... t-thèm tinh...
Hắn kéo sát mông bố vợ vào háng mình, nện con cặc thêm mấy cái nữa mạnh đến mức tinh hoàn đập bành bạch vào miệng lồn rồi mới địt một phát tới lút cán, đầu khấc chui tọt vào bên trong thoả sức xả tinh vào tử cung ấm áp. Cơ thể Neuvillette run lên từng hồi khi đón nhận từng đợt tinh dịch đặc quánh đầy ngập tử cung, tới khi hắn rút cặc ra, mép lồn vì không thể khép vào được nên tinh dịch bên trong từ từ nhỏ xuống.
Thật ra thì chắc là ngoại tình cũng không tệ lắm. Vợ hắn sẽ không tha thứ cho hắn, còn bố vợ chắc chắn sẽ không xé xác hắn ra rồi.
.
- Wriothesley, bố lại hẹn chúng ta sang dùng bữa. Em có cuộc họp gấp, anh cứ sang với bố đi nhé!
Wriothesley vẫn như cũ, quét tước nhà cửa, nấu bữa sáng và trưa cho vợ, đôi khi phải lăn qua dùng bữa với bố vợ vì ông chỉ sống một mình, không trách khỏi đôi khi sẽ thấy cô đơn.
- Ừ, anh biết rồi.
Hắn vừa nói, vừa lướt tin nhắn vừa nhận được. Là một tấm hình chụp một cơ thể khoả thân, đầu ngực đàn ông đang chả ra dòng sữa trắng thơm, ở bên dưới lỗ lồn có một chiếc dương vật giả đang rung lắc kịch liệt kèm lời nhắn.
"Thứ này nhỏ quá, thật vô dụng. Lỗ lồn ngứa rồi, nhớ con cặc của chồng yêu ~"
Vợ hắn vội vàng ra khỏi nhà mà không biết rằng bữa ăn cô vừa đề cập thật ra chỉ dành riêng cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top