CÂU CHUYỆN SỐ 5
Tôi gặp Minh lần đầu trong buổi sinh hoạt đầu khóa (08/2013) dành cho sinh viên năm nhất của trường NV. Thực ra, hai đứa đã biết nhau trước đó vì chơi chung một nhóm bạn cùng khoa làm quen qua Facebook lúc chờ nhập học. Hôm ấy cả bọn gom lại một cụm. Minh ngồi sát cạnh bên tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cậu bé nhỏ con, da trắng, mắt hí, gương mặt thanh tú và nụ cười hiền lành, ăn mặc năng động. Minh là thụ, nhưng giọng nói thì tone trầm, bề ngoài khá men. Hai đứa bắt chuyện rồi tám rôm rả từ đầu buổi đến cuối buổi. Chúng tôi chừng như bắt được tần số của nhau, nhưng thời điểm đấy, tôi chưa nghĩ ngợi gì xa xôi.
Nhóm bạn đều đăng ký ở KTX để tiện đi học. Tối tối buồn chán, cả bọn rủ nhau Karaoke. Nhận phòng xong chúng tôi đóng chặt cửa, mở max volume chơi cho máu. Đứa cằm mic hát, nguyên đám còn lại kéo lên sàn, vừa bè theo vừa nhảy nhót tưng bừng. Múa may quay cuồng một hồi, tôi quá đuối nên lại salon nghỉ mệt. Minh cũng bỏ cuộc tới ngồi sát cạnh bên tôi. Mọi người cứ hát, cứ múa, cứ nhảy, hai đứa cứ ngồi im ắng như thế. Đoạn, tôi giật mình khi em bất chợt nắm tay tôi. Cảm giác lúc đấy vừa ngại, vừa... thích. Minh siết từng ngón đan chặt vào hơn. Tim tôi đập thình thịch nghe rõ từng nhịp. "Cậu bé" say ngủ bên dưới rụt rịt tỉnh giấc.
Tôi hơi hồi hợp, lỡ bị phát hiện chắc độn thổ. Có vẻ Minh hiểu ý nên cởi áo khoát choàng trên đùi tôi, che giấu hai bàn tay đang nắm chặt. Đoạn, em buông tay tôi ra, luồn thẳng tay mình vào ống quần tôi, tôi hoảng hồn hất tay Minh sang một bên. Tôi trừng mắt nhìn em, lắc đầu nói nhỏ "ở đây không ổn đâu". Minh tiu nghỉu đứng dậy bỏ lên sàn hát tiếp.
Từ hôm ấy trở đi, giữa tôi và Minh như có một khoảng cách vô hình, khiến cho hai đứa gần như là không thể nói chuyện được với nhau. Dù sau này, nhóm bạn đầu khóa tan rã, hai đứa cùng chơi chung một nhóm khác thì gặp nhau vẫn sượng sùng.
Và rồi, đầu HK2 năm nhất, Minh có người yêu, dọn ra khỏi KTX. Cứ tưởng rằng tôi và Mình chẳng còn can hệ với nhau...
---------
Minh có người yêu, tôi cũng có người yêu. Cậu bé năm nhất khù khờ thời mới nhập học, sang năm hai đã vắt vai ngót 5 mối tình (tức mỗi mỗi tình chỉ vỏn vẹn 1, 2 tháng). Tuổi mới lớn, lại ở xa gia đình, tôi hệt con chim sổ lồng. 1 tuần tôi về phòng KTX chắc chỉ 1, 2 đêm, còn 5, 6 đêm kia thì hoặc là đi nhậu, hoặc đi khách sạn với "người yêu". Giai đoạn cuối năm nhất, tôi stress trầm trọng, một phần do sức khỏe, một phần do chuyện yêu đương khiến tôi mệt mỏi, nhức đầu. Tôi quyết định chấn chỉnh gấp, không dây dưa không quan vệ với ai nữa; tôi cắt bỏ mái tóc ngố "đầu nấm" huyền thoại, bắt đầu để Undercut; tôi bắt đầu tập gym, ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Tôi thay đổi hẳn từ ngoại hình đến tinh thần, khỏe khoắn và vui vẻ hơn.
Đêm Giáng Sinh 2014, trùng vào ngày sinh nhật cô bạn trong nhóm, cả bọn nổi hứng quyết định kéo nhau "đi bụi". Tôi phá lệ lâu lâu "hư hỏng" một trận. Sau khi ăn nhậu tăng 1 chán chê ngoài sân trường BK, chúng tôi lại kéo nhau vào một khách sạn nho nhỏ trong làng, chiến tăng 2 (vì 23h là KTX đóng cổng). Nhận phòng xong, nhân lúc tỉnh táo chúng tôi chia thành viên. Một phòng cho 1 couple, 1 phòng cho 3 nữ, còn lại tôi, Minh và 1 nữ "men" nhất nhóm tất nhiên phải vô 1 phòng. Tôi, và chắc Minh nữa, đều cảm giác không thoải mái lắm. Nhưng chịu thôi.
Lần nào cũng vậy, cứ ăn nhậu lầy lội một hồi thì cả đám lại chơi trò xoay chai bia. Luật chơi rất đơn giản, người bị xoay trúng phải trả lời thành thật một câu hỏi của người xoay. Thật lòng mà nói, tôi thân với tất cả thành viên còn lại trong nhóm, trừ Minh, nên tôi cứ hi vọng nó đừng xoay trúng Minh. Quả vậy, đi qua mấy tua rồi, tôi vẫn không xoay trúng Minh. Nhưng định mệnh có lẽ chưa muốn để tôi và Minh hết chuyện với nhau. Đến lược Minh, Minh xoay trúng tôi. Em lúng túng, nghĩ ngợi một lúc, tôi cũng hồi họp...
"Anh có ghét em không" – Cả nhóm ai cũng gọi tôi bằng anh, dù so tháng sinh tôi gần như nhỏ nhất
"Sao anh lại ghét em, ghét em chuyện gì chứ?"
"Thì chuyện hồi trước đó" – Ánh mắt em tròn xoe nhìn tôi, mọi người xung quanh không ai hiểu hai đứa đang nói gì
"Không có, anh khẳng định là không có" – Tôi quả quyết
"Vậy tại sao lúc đó anh gạt tay em ra" – Em thắc mắc
"Lúc đó anh có nói nhỏ với em là ở đấy không được rồi mà, chứ đâu phải anh từ chối"
"Dạ, em hiểu rồi, trước giờ em cứ tưởng anh ghét em"
"Anh cũng tưởng là em không thích anh"
"Vậy thôi, làm hòa nha" – Em cười tinh ma
---------
Uống hết bia hết mồi, cả đám ai về phòng nấy ngủ. Sau khi giải tỏa hiểu lầm trong lòng nhau bấy nay, tôi và Minh thoải mái hơn hẳn, không còn cảm giác ngượng ngùng nữa. Khuya đó, tôi nằm chính giữa hai người còn lại. Một người thích nằm trong góc, còn một người không thích bị kẹp giữa. Trước khi ngủ, cô bạn "men" nhất nhóm nổi hứng, kể chuyện kinh dị cho hai đứa chúa sợ ma nghe. Vậy mà hai đứa cũng tò mò nằm im ra nghe. Một hồi, hai đứa quấn nhau cứng ngắt lúc nào không hay. Tôi chịu hết nổi, phải tuyên bố dừng cuộc kể chuyện lại tại đây để đi ngủ. Tôi và Minh vẫn ôm nhau như thế, cho đến khi cô bạn ngủ say, thở đều thành tiếng.
Minh gối đầu vào ngực tôi, tay vòng sang ôm ngang bụng. Tôi đặt khẽ bàn tay tôi lên bàn tay Minh, xoa nhẹ. Một hồi, Minh rút bàn tay, luồn vào trong áo tôi, se nhẹ đầu vú, tôi rân rân nổi hết gai óc. Bàn tay Minh từ từ di chuyển xuống phía lưng quần, tháo nút, kéo vẹc-mơ-tuya, luồn vào trong, vuốt ve bên ngoài quần lót tôi. Cậu bé bên trong dần tỉnh giấc, rỉ rả vài giọt nước ướt nhờn. Khi đó, tôi quên luôn việc Minh đã có người yêu.
Minh ngon lành như một cơn mộng mị thình lình, tôi không kịp nghĩ, sau đêm nay, sáng mai hai đứa sẽ thế nào, tôi chỉ biết nằm im tận hưởng cái cảm giác man dại của giây phút ấy. Cô bạn bên cạnh cứ ngủ say, thở đều. Tôi đánh liều, ghì đầu Minh sang, hôn thật sâu, thật lâu. Môi Minh mỏng tanh, ngọt ngây và thơm dịu mùi men rượu Rum. Cái mùi hương ấy phảng phất, lạ lùng. Khúc thịt nóng bừng vươn dậy khỏi lớp vải tù túng, Minh chụp thấy, vuốt lên, vuốt xuống, xoa đám lông dày phía trên, mân mê hai hòn bi căng tròn phía dưới. Tôi muốn phát điên. Chúng tôi cố giữ ý tứ vì còn cô bạn bên cạnh. Minh ghé tai tôi nói nhỏ: "Anh ra trước đi, em lấy tinh của anh xoa vào cu em sục mới ra được". Tôi cũng lã người rồi nên đồng ý.
Minh đưa bàn tay ướt đẫm tinh của tôi lên mũi ngữi, đoạn, Minh lè lưỡi liếm vệt nước tanh nồng đang chảy dọc thân ngón tay trỏ. Vẻ mặt em dưới ánh đèn ngủ tờ mờ đầy say mê. Minh nghiên đầu hôn tôi, miệng thầm thì những âm thanh bản năng. Sau khi giải tỏa xong, hai đứa nằm lại ngay ngắn, ngủ mê một mạch đến gần trưa.
Từ đêm hôm ấy trở đi... Một câu chuyện dài bắt đầu!
---------
Người yêu Minh kiểm soát Minh rất gắt, ghen với những mối quan hệ bạn bè bình thường, thậm quản lí luôn cả Facebook, Zalo của Minh. Đặc biệt là ghen với tôi.
Để liên lạc với bạn bè, Minh phải tạo một Facebook ảo. Từ đêm hôm ấy trở đi, Minh hay nhắn tin cho tôi qua Facebook ảo. Chúng tôi nhắn tin thâu đêm suốt sáng. Mỗi ngày, Minh đều bảo nhớ tôi. Chúng tôi gọi nhau là vợ, chồng. Chúng tôi nắm tay nhau không ngại ngùng trong lớp học. Ở trường, chúng tôi dính chặt như hình với bóng. Thỉnh thoảng Minh kéo tôi vào toilet BJ. Càng ngày, tôi càng lún sâu vào muốn quan hệ này, đến nỗi, tôi chấp nhận làm người yêu ở trường của Minh. Tôi không ghen với người yêu danh chính ngôn thuận kia, nhưng bất kể người con trai nào khác đến gần Minh tôi đều cực kỳ khó chịu trong lòng. Tôi say mê Minh như con nghiện. Mỗi ngày, tôi đều hi vọng trời sáng thật mau để vào lớp, được gặp Minh.
Khoảng thời gian đó, tôi tình cờ quen biết Nhân. Nhân bé hơn tôi 1 tuổi, cũng học 1 trường trong khối ĐHQG. Nhân là một cậu bé hiền lành, đơn thuần, và... yếu đuối. Nhân kể, trước đây, Nhân từng quen 2 người rồi và cả 2 người đều lừa gạt tiền bạc của Nhân, sau đó bỏ Nhân. Rồi một loạt chuyện xảy đến với Nhân, chị 2 biết Nhân là gay nên dằn vặt Nhân mỗi ngày, bị giật điện thoai, từ một thủ khoa đầu vào mà bây giờ lại thành sinh viên trung bình trong lớp... Nhân bảo, Nhân rất thích nói chuyện với tôi, nói chuyện với tôi Nhân cảm thấy an toàn, ấm áp.
Trong suốt hai tháng, Nhân thổ lộ với tôi 3 lần, cả 3 lần tôi đều từ chối. Tôi bảo tôi quý Nhân, mến Nhân, nhưng tôi chưa yêu Nhân được. Hơn nữa, từ trước đến nay, những người tôi quen đều là những người vừa gặp gỡ lần đầu đã ấn tượng và có cảm giác, chứ chưa bao giờ xây đắp được với một người bình thường. Nhân chấp nhận, em bảo, em sẽ thay đổi điều đó, em sẽ chờ đến khi nào tôi đồng ý quen em thì thôi. Lúc đó, tôi không biết làm thế nào để thừa nhận với Nhân, rằng tôi đang quen một người đã có người yêu...
---------
Người ta ngoại tình với mình được thì người ta cũng có thể ngoại tình với kẻ khác được. Khi tôi nhận ra, hình như Minh đang để ý một người khác thì cũng đã quá muộn để ghen với tuông. Đó là Hùng, cậu bạn vừa vào nhóm bạn thân của chúng tôi. Cô bạn "men" nhất nhóm có lần bảo với tôi rằng: "mày hấp dẫn vì mày là badboy còn Hùng hấp dẫn vì nó là coolboy". Hùng đúng mẫu người Minh thích, nhỏ con nhưng cơ bắp, đẹp trai, da trắng, ít nói...
Rồi đùng một ngày, Minh và Hùng đi cùng nhau vào lớp. Tôi chưa hết nhạc nhiên thì Minh lại ngồi sát bên vào chỗ Hùng. Dường như Minh không còn để ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi ấm ức đến không muốn nói một lời nào nữa. Tôi có danh nghĩa gì để mà ghen chứ. Minh vẫn cười nói với tôi bình thường như chưa có gì xảy ra. Rất nhanh sau đó, hai người không chỉ đi học chung, ngồi chung bàn, mà còn nắm tay công khai cả trong lớp lẫn ngoài sân trường. Cả nhóm đều mặc định Minh và Hùng là một cặp trong lớp. Tôi tự hỏi bản thân, vậy trước kia tôi là gì, là gì của Minh đây? Mỗi ngày đến lớp, ngồi ngay sau lưng 2 người, trông 2 người vui vẻ với nhau, tôi điên máu.
Tôi tự dặn lòng, hai người đó không đáng để mình suy nghĩ, buồn phiền nhiều đến vậy. Mỗi tối, không còn nhắn tin với Minh nữa, tôi quá trống trãi, cứ muốn đánh liều nhắn một tin cho Minh, nhưng bình tĩnh lại thì... biết nhắn gì đây?
Trong khoảng thời gian rãnh rỗi đó, tôi nói chuyện với Nhân và gặp Nhân nhiều hơn. Mỗi tối, hai đứa hay thả bộ từ KTX ra sân trường BK đi dạo và nói chuyện linh tinh. Chúng tôi thân nhau, Nhân hay nhắn tin quan tâm, lo lắng cho tôi đủ điều. Tôi cảm nhận rõ sự chân thành từ Nhân. Tôi nghĩ, ai quen được cậu bé này chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận. Và cứ như thế, chúng tôi hẹn hò thường xuyên. Ở bên cạnh Nhân, tôi thấy mình được tôn trọng, được yêu thương.
Tôi tự hỏi, tại sao một người tốt như vậy, dành hết tâm tư cho mình như vậy mà mình lại từ chối, còn một người không ngó ngàng đến mình, nhẫn tâm với mình, mình lại đâm đầu vào, nhớ rồi đau.
Một buổi tối, giữa sân trường BK, tôi chủ động tỏ tình với Nhân. Và tất nhiên, Nhân hạnh phúc đồng ý. Tuy nhiên, kèm với lời tỏ tình là...
---------
Khoảng thời gian bên Nhân, tôi tạm quên đi chuyện của tôi với Minh. Suốt 10 tháng bên Nhân, tôi chẳng cần lo lắng điều gì, vì mọi thứ trong cuộc sống tôi đã Nhân lo lắng, từ miếng ăn, giấc ngủ, giặc giũ, đưa rước... Nhân cho tôi sự lo lắng, còn tôi, tôi cho Nhân thế giới của mình, hầu hết bạn bè thân của tôi đều trở thành bạn bè thân của Nhân, tôi đi bất cứ đâu, ăn nhậu vui vẻ với bạn bè đều dắt Nhân theo, tôi thích nghe trữ tình, bolero, Nhân cũng tập nghe trữ tình bolero, tôi thích ăn bún đậu mắm tôm nhân cũng tập ăn bún đậu mắm tôm, mỗi tối tôi hay tụ tập bạn thân dưới sân KTX, Nhân cũng tụ tập cùng cả bọn.
Muốn một người để ý bạn, đôi khi chỉ cần một vẻ ngoài hoặc một hành động ấn tượng ban đầu. Muốn một người thích bạn, hãy để cho họ thấy thế giới của bạn hấp dẫn đến chừng nào. Muốn một người yêu bạn, hãy khiến cho họ bước vào trong thế giới hấp dẫn ấy. Muốn giữ một người luôn bên bạn, hãy giữ cho họ đừng bao giờ quay đầu bước ra. Nếu thế giới của bạn không đủ hấp dẫn, không đủ sự ràng buộc quan trọng với đối phương, sớm muộn họ cùng quay đầu bước ra. Mỗi lần cãi nhau chực chia tay, em thường bảo: "Mất anh rồi, em không còn gì nữa hết".
Nhưng, về sau này, khi càng giữ được em thật chặt bên mình, tôi càng hiểu ra một điều, dường như, thứ động lực để tôi làm như vậy, không chắc là tình yêu, mà gần như là ham muốn độc chiếm. Thứ ham muốn độc chiếm quỷ quái khiến tôi trở nên ích kỷ, khắt nghiệt với em, vì em quen tôi nên em buộc phải như thế này, buộc phải như thế kia. Tôi bảo em "hãy tự quan tâm, tự sống tốt cho riêng phần mình đi" mỗi khi nhìn thấy em sa sút, ủ rủ. Nhưng, mỗi khi em lơ là không quan tâm tôi, tôi lại tỏ ra khó chịu, nói bóng nói gió. Em cứ lẳng lặng nhận sai về mình, ít khi nào dám cãi lại. Dần dần, tôi nhận thức rõ, em chưa bao giờ bị hấp dẫn bởi em, mà tôi đang thương hại em, cũng như tự thương hại chính mình, nên tôi cho phép em bấu víu tôi, cũng như tôi bấu víu em. Vì em quá tốt với tôi, tôi bị phụ thuộc vào em. Tôi cho em bờ vai, ngược lại, em cho tôi tình yêu nồng nhiệt. Chúng tôi đã quen nhau theo cách đó, suốt 10 tháng.
---------
10 tháng quen nhau vui có, buồn có, hạnh phúc có, hờn ghen có. Nhưng chỉ toàn là tôi ghen với em, em chẳng dám ghen với tôi bao giờ. Chúng tôi dọn hẳn vào chung một phòng trong KTX.
Đời sống tình dục của tôi và Nhân là một câu chuyện không thể tẻ nhạt hơn, tôi biết Nhân hiểu, song không quá để tâm chuyện đó. Dù tôi lơ là thế nào, em vẫn bất chấp, vẫn cuồng nhiệt suốt 10 tháng quen nhau. Đôi khi, em muốn lắm, nhưng tôi không hứng, vậy là em tự động qua giường, kéo quần tôi xuống, BJ cho lên, ngồi nhún đến ra thì thôi. Tôi chẳng tưởng tượng nổi, làm thế nào mà em có thể mỉm cười chịu đựng, không tiếng oán than.
Một lần, tôi cần lấy địa chỉ mail của Nhân gấp nhưng không gọi được, tôi mới search số điện thoại của Nhân trên Google, vì nghĩ rằng có thể bên trường lưu thông tin cá nhân online thì có thể để kèm mail chung số điện thoại. Nhưng tôi không thấy mail đâu, chỉ thấy hiện lên một vài trang web... dành cho người trong giới như yeucontrai.com, plun.asia. Tôi tò mò nhấp vào link thì điếng hồn khi thấy số điện thoai của Nhân đính kèm các bài viết tìm bạn tình. Tôi run hết cả người, mặt nóng bừng, không biết phải làm gì. Tôi không tin vào mắt mình, trước nay, trong mắt tôi, Nhân vốn hiền lành, đơn thuần, tôi chẳng tài nào hiểu được cái quái gì đang xảy ra. Tôi muốn hỏi Nhân tức tốc cho ra lẽ. Tuy nhiên, lúc đó bình tĩnh nghĩ lại, Nhân có thể dễ dàng chối bỏ, và nói rằng có ai đó hại mình. Tôi lên một kế hoạch điều tra cho rõ rang chuyện này.
Chiều hôm đó, Nhân đi học về xong bảo tôi có việc gấp cần ra ngoài. Tôi tranh thủ khoảng thời gian Nhân ra ngoài để tạo một tài khoản plun.asia, nhắn tin cho Nhân. Tối hôm đó, Nhân một giường, tôi một giường (trong KTX, mỗi người nằm một giường), tôi để ý từng hành động gõ phím của Nhân. Càng để ý, tôi càng nổi hết gai ốc vì sôi máu, tôi nhắn một dòng thì phía bên kia, Nhân gõ máy một dòng.
"Em ở đâu?" – Tôi nhắn
"Dạ Làng Đại học" – Bên kia nhanh chóng trả lời
"Em có hay làm tình không?"
"Dạ có"
"Bao lâu rồi chưa làm tình nè"
"Dạ mới vừa nãy luôn nè"
"Mới vừa nãy???" – Tôi giật mình nhớ lại, lúc chiều em vừa ra ngoài.
"Dạ đúng rồi!"
Tôi cảm nhận rõ từng mạch máu trên đầu mình căng ra tột độ (giai đoạn nó, tôi vừa khám tiền cao huyết áp). Tôi để ý mỗi chữ bên kia gửi đêu giống văn phong, icon, từng dấu chấm, dấu phẩy với em. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, "xin" bên kia một cái hẹn, để lúc đó gặp nhau tại trận, tôi đủ bằng cớ để nói chuyện với em.
"Em thấy anh thế nào?" – Tôi hỏi
"Dạ đẹp trai lắm dạ" – Tôi để hình ảnh fake
"Em thích không?"
"Dạ thích. Mà anh mở khóa hình riêng tư cho em xem chút được không?"
"Ok em" – Trong hình riêng tư, tôi đã search trên mạng những pic hàng họ thật to, thật đẹp để up lên.
"Trời, sao to quá vậy anh, chắc chết mất!"
"Muốn ngậm không?"
"Dạ muốn. Anh muốn làm tình với em không?"
"Có chứ, mà em gửi thêm hình cho anh xem được không?"
"Dạ ok, anh chờ em một chút"
"Ok em"
"Đây anh" – Phía bên kia gửi thêm vài hình cho tôi, đều là gương mặt hiền lành của em...
"Dễ thương quá"
"Anh thích không?"
"Sao lại không, chiều mai em rãnh chứ?"
"Dạ rãnh, muốn gặp em hả?"
"Được không?"
"Dạ tất nhiên rồi"
"Cho anh số điện thoại nha"
"Dạ số em XXXXXXXXXX" – Trùng hoàn toàn với số của em, tôi thất vọng tràn trề
Chúng tôi hẹn nhau thời gian, địa điểm rõ ràng. Đêm ấy, tôi nằm trên giường, cố nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ được, máu nóng bừng khắp người, tim đập mạnh, tôi trằn trọc đến sáng mệt quá mới thiếp đi một giấc tới trưa.
12h, tôi thức dậy, đánh răng rửa mặt xong tôi ăn không vô, nhịn đói ngồi chờ tới chiều. Tôi hồi họp đến nỗi cả người toát hết mồ hôi, tay chân lạnh ngắt. 3h, em về, tôi chú ý hành động của em, em xem có phải là đang chuẩn bị đi hay không. Nhưng... không, em lăn ra giường ngủ một giấc. Tôi bối rối đắn đo một hồi rồi quyết định gọi em ra nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi ôm lap, gọi em sang phòng tự học. Tôi mở vào đúng đoạn chat đêm qua lên, đưa em xem. Em xem qua một lượt, sắt mặt không đổi một chút nào.
"Rồi sao nè anh?" – Em hỏi bình tĩnh như không
"Em giải thích đi!" – Mắt tôi rưng rưng, cổ thì cay nghẹn
"Em không có gì để nói hết"
"Sao em lại làm như vậy?" – Tôi òa khóc, nước mắt chảy ngon lành, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác nào tồi tệ đến như vậy, từ khi trưởng thành tôi chưa bao giờ khóc, vậy mà... "Em hết yêu anh thì cứ nói, anh từng bảo rồi mà"
"Em hoàn toàn không biết mấy tin nhắn này"
"Nhưng mà mọi chứng cứ anh tìm được đều khẳng định người đó là em!" – Tôi vừa nói vừa nấc
"Em đã bảo em hoàn toàn không biết, người đó không phải là em. Anh nín đi, đừng có khóc nữa" – Em đưa tay lau nước mắt cho tôi
"Em có gì chứng minh đó không phải là em không? Chiều tối hôm qua em cũng ra ngoài, rồi hình ảnh, số điện thoại, văn phong, từng dấu chấm, dấu phẩy" – Tôi quá ấm ức
"Anh không tin em hả?"
"Em hãy làm gì cho anh tin em đi" – Tôi cố ngưng nước mắt, bình tĩnh nói chuyện với em
"Có người muốn hại em, anh phải tin em, lúc trước em bị một lần rồi, anh phải tin em!"
"Anh cho em 3 ngày, trong 3 ngày em hãy chứng minh đó không phải là em, còn không được thì..."
"Thì chia tay hả?"
"Anh không biết"
"Anh bình tĩnh đi"
"Anh đang rất bình tĩnh, mình về phòng đi"
Hôm đó, tôi dọn đồ về quê để yên tĩnh chờ đợi câu trả lời của em. Nhưng, lòng tôi có yên tĩnh được đâu. Tôi tâm sự với cô bạn thân nhất của mình, cô cũng rối theo, vì bây giờ Nhân cũng là bạn của cô. Cô bảo cô rất sốc khi nghe những lời tôi kể. Cô khuyên "Em nghĩ, nếu anh quá đau thì hãy kết thúc đi, chứ cứ để nghi hoặc trong lòng như vậy đều không tốt cho cả 2. Còn nếu anh vẫn thương nó thì hãy bỏ qua, xem như chưa có gì. Nghe anh kể em giận tới mức không muốn nhìn mặt nó, nhưng mà, thật lòng em cũng không tin nổi nó là người như vậy".
Tôi nghĩ ngợi rất lâu, rất nhiều, tôi phải tìm được một cái cớ gì để vịn vào mà tin em, bằng không tôi chẳng thể nào quên được chuyện ấy. Em bảo, đó không phải là em nên tôi bắt em làm gì để chứng minh em cũng dám làm. Thật lòng, tôi không muốn, nhưng vì tuyệt vọng tôi chỉ còn cách bắt em thề độc, lấy cha mẹ em ra mà thề. Em lặng một lúc, rồi đồng ý thề độc.
Và, tất cả mọi hoài nghi, tôi đều đem chôn kín sau lời thề độc của em. Chúng tôi thỏa thuận sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, tôi và em sẽ như xưa (dù nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được một lí lẽ nào thuyết phục hơn để chúng tỏ em ngoại phạm).
Chuyện tình của tôi và Nhân có lẽ vẫn êm ả (dẫu tẻ nhat) tiếp diễn nếu không có một ngày...
---------
Một ngày đẹp trời cuối HK1 năm ba đại học (cuối 2015), Minh và Hùng "chia tay". Quả thực, tôi hơi mừng thầm khi nghe tin này. Vài lần nhóm đi chung đông đủ với nhau, lúc về nhà, Nhân hay hỏi tôi, "Sao anh Minh có bồ rồi mà còn quen anh Hùng". Tôi chẳng biết trả lời sao, chỉ bảo "Kệ thị nó đi, anh không biết".
Và rồi, cái gì đến cũng đến, chẳng bao lâu sao, Minh lại nhắn tin cho tôi. Tôi chẳng hiều thế quáy nào mà tim tôi lại đập loạn xạ khi nhận tin nhắn từ Minh. Tôi lại vui y như hồi Giáng Sinh năm ngoái. Hình như, trong đầu tôi chẳng còn tồn tại một chút ý niệm nào về giận hờn, trách móc. Minh lại gọi tôi là chồng, hay bảo nhớ tôi, thèm hôn tôi, muốn BJ cho tôi. Tôi không đủ sức khước từ bất cứ một lời nói nào của Minh, chúng chẳng khác bùa ngãi rót vào tai tôi.
Đôi ba lần, tôi lại để Minh BJ cho mình trong toilet trường. Bấy giờ, không còn là chuyện của một người có gia đình và một người độc thân nữa, mà là chuyện của hai người đã có gia đình. Chúng tôi lặng lẽ gần nhau, âm thầm bên nhau, bất chấp bạn bè dị nghị.
Cũng chính từ đây, tôi hiểu, trước nay, tôi chưa từng yêu Nhân toàn tâm toàn ý. Tôi đã kéo Nhân vào trong chuyện không lý lẽ này. Nhưng, bây giờ, làm sao có thể chia tay Nhân, nếu tôi làm điều đó, cả thế giới của Nhân sẽ sụp đổ tức khắt. Chính tôi kéo Nhân vào thì tôi phải có trách nhiệm. Tôi từng nghĩ rằng, cho tới khi giải thoát được cho Nhân ra khỏi mối quan hệ này một cách yên ổn, tôi cần giữ khoảng cách với Minh. Song, nó khó hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Đầu HK2 năm ba (đầu 2016), nhóm chúng tôi được phân công về một địa phương miền Tây trong 2 tuần để đi thực tế.
Trước đi thực tế mấy hôm, Minh mọc một "cái đuôi" mới. Tôi gọi là cái đuôi vì him theo sau lưng Minh mọi lúc mọi nơi. Tôi hỏi thì Minh bảo, Minh và him chưa có gì hết, Mình không thích him, nhưng him thích Minh, him tốt và hiền nên cứ làm bạn vậy thôi. Tôi ngó lơ luôn. Đêm chuẩn bị sáng lên xe, Minh xuống KTX ngủ nhờ phòng tôi để khởi hành chung cho tiện sớm. Him cũng sang. Tôi và Nhân ngủ cùng một giường, nhường Minh và "cái đuôi" nằm giường Nhân. Suốt 8 tiếng, tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi. Mỗi lần nghe tiếng trở mình hay xầm xì bên kia, tôi ấm ức, khó chịu vô cùng, máu nóng dâng tận óc, dù trong vòng tay tôi, Nhân đang say giấc.
2 tuần ra khỏi Sài Gòn là 2 tuần rất hạnh phúc đối với tôi. 2 tuần đó, cũng chính là 2 tuần mà tôi và Minh càng lún sâu hơn vào sai lầm. Chúng tôi xếp chung một phòng, ban ngày ngoài đi thực tế, ăn chung, tắm chung, sinh hoạt chung, ban đêm thì ngủ chung. Suốt 2 tuần, mỗi tối, sau khi làm tình (chứ không còn BJ hay HJ như trước), tôi ôm Minh ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Em như chỉ thuộc về riêng tôi thôi, tôi hạnh phúc chẳng biết bao nhiêu mà tả. Chúng thôi chẳng còn một chút khoảng cách nào.
---------
Trở lại Sài Gòn sau chuyến thực tế, về phòng vói Nhân, mỗi lần nhìn Nhân, tôi lại ái nái. Tôi hiểu, nếu mình càng để như vậy, người tội nghiệp nhất chính là Nhân. Tôi nghĩ mọi phương cách, phải làm sao để đưa Nhân thoát ra khỏi mối quan hệ lỗi lầm này. Thà để Nhân đau một lần rồi thôi còn hơn càng để về sau, mọi chuyện càng nghiêm trọng. Hơn hết, tôi lại rất sợ người khác nghĩ bản thân mình là xấu xa, nên...
Đàn ông, khi đã yêu thì rất ngu si nhưng khi muốn chia tay thì cực kỳ thông minh, sáng suốt. Trước lúc chia tay, họ sẽ rót cho bạn biết bao mật ngọt, khiến bạn hạnh phúc tột bậc và tin rằng họ là một con người hoàn hảo Thượng Đế đã sắp đặt đến bên bạn. Tuy nhiên, nhanh thôi, họ sẽ tìm đủ mọi cách, cố vịn vào vài lỗi lầm nho nhỏ từ bạn, khiến bạn cảm thấy bản thân có lỗi, không xứng đáng vì luôn làm họ buồn phiền, khổ tâm. Như thế, mỗi ngày, mỗi ngày, bạn dằn vặt bản thân, nhìn thấy họ mệt mỏi, bạn càng mệt mỏi, đau đớn. Và do thương họ, không đành nhìn họ sa sút, bạn phải tự bóp nát trái tim, chủ động nói ra lời chia tay, trả lại họ sự bình yên. Họ "thất vọng" về bạn đôi chút và đồng ý ngay. Một cách danh chính ngôn thuận, họ tự do, không mất một chút lòng tự tôn và danh dự nào.
Tôi chu đáo hơn họ một chút, ở chỗ tôi đã chuẩn bị cho cuộc chia tay của hai đứa ngay từ lúc mới vừa bắt đầu. Kèm với lời tỏ tình, tôi bảo: "chắc chắn có một ngày, chúng ta sẽ chia tay". Nhân mặc kệ, đồng ý.
Vào một ngày tháng 4 đẹp trời, tôi chính thức chia tay Nhân, à không, trên danh nghĩa thì em chia tay tôi.
Chiều tối hôm đó, trong căn phòng KTX, chỉ còn 2 đứa. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, im lặng và mệt mỏi. Đầu óc tôi gần như trống rỗng. Định nói... rồi lại thôi. Không khí ngột ngạt quá, ngột ngạt đến khó thở.
Tôi nhìn em qua vệt sáng lờ mờ dạ lên từ mấy ngọn đèn đường. Em ngồi cúi mặt, ánh mắt buồn bã. Chúng tôi vừa cải nhau.
"Anh nghĩ rằng ngày bọn mình chia tay sắp đến rồi...!" – Tôi lập lại câu nói này một lần nữa vì nghĩ rằng phải nói nhiều lần, mỗi ngày, trong suốt 2 tháng qua, để cho em quen, quen rồi sẽ đỡ đau đớn.
"Em nên làm gì đây...?" – Em cố nén nước mắt
"Anh không biết nữa. Mọi chuyện không giống mình mong đợi. Xin lỗi em." – Tôi ngập ngưng một chút – "Nhưng, phần anh, anh thấy sau tất cả những cãi vã mấy ngày qua, tình cảm của bản thân đang nhạt dần, thực sự."
"Em không chịu nổi đâu... anh." - Giọng em run run
"Chẳng phải trước khi bắt đầu anh đã nói rằng, sẽ có ngày hai đứa chia tay, và em cũng đã hứa tới chừng ấy em sẽ mạnh mẽ, sẽ không khóc...?"
"Xin lỗi, em hoàn toàn sai, em không làm được, thật sự không làm được. Sao có thể mạnh mẽ khi mất tất cả chứ?" – Em òa khóc – "Bây giờ anh là tất cả đối với em. Cuộc sống của em trước khi anh xuất hiện tồi tệ lắm, em không dám tưởng tượng mất anh em sẽ sống thế nào... Em chịu không nổi! Em cô đơn, em không có bạn bè nào hết, em không có người thân ở Sài Gòn, buổi sáng của em là anh, buổi tối cũng là anh, làm gì, nghĩ gì cũng là anh..."
"Bậy bạ. Anh không phải là tất cả của em." – Tôi tỏ vẻ nghiêm trọng – "Anh không hiểu tại sao em có thể nói như vậy được. Em còn ba mẹ, còn gia đình, còn tương lai..." – Tôi mặc sức nói, chẳng mảy may ý thức những điều vừa thốt ra hoàn toàn sáo rỗng, hoàn toàn giả tạo, chỉ biện hộ cho sự tàn nhẫn bản thân, em không nghe nổi.
"Em yêu anh rất nhiều. Anh đừng nói ra hai chữ đó nghe anh, em xin anh đó!"
"Đừng khóc nữa... Chưa phải bây giờ đâu." – Tôi đưa tay lau nước mắt đang nhòe trên mặt em, em càng khóc nhiều.
Chúng tôi ngồi thật lâu... Dù bảo "chưa phải bây giờ" tôi vẫn cố gắng giải thích rằng, "bây giờ" nếu tiếp tục thì mọi thứ chắc chắn càng tệ hơn. Tôi vừa giải thích, vừa xin lỗi. Tôi đinh minh mình đang đúng lắm, thẳng thắn lắm, dứt khoát lắm, tử tế lắm.... Tôi giải thích mãi, giải thích mãi!
Đoạn, em thôi khóc, nín bặt, nhìn tôi, mặt tái đi. Và...Và chính em đã mở lời... chia tay. Chính em đã tự đâm nát trái tim em, ngay chiều tối hôm ấy. Tôi thì lạnh lùng, em thì bất lực.
Một trong những lời cuối cùng tôi nói với em..."Thời gian sẽ giúp em quên mau. Thời gian cũng sẽ giúp em mạnh mẽ thêm. Chúc em sớm tìm được người xứng đáng. Cám ơn và xin lỗi em thật nhiều."
Tối đó tôi và em đi gặp lũ bạn thân, tôi thản nhiên khoe "tụi tao chia tay rồi", bọn nó không tin. Vậy mà tôi và em thực sự chia tay rồi. Tôi không biết cảm giác trong mình lúc ấy là gì, nên vui hay nên buồn vì chuyện tình của mình vừa kết thúc. Tôi trơ ra, bình thản đến lai.
---------
Một số đàn ông khá tham lam, chẳng hạn như tôi. Mới không từ, cũ không bỏ.
Nửa năm sau, lũ bạn thân vẫn không tin tôi và Nhân đã chia tay, bởi chúng tôi cứ sống chung, dính với nhau như hình với bóng, cứ đưa rước nhau mỗi ngày, cứ ôm nhau ngủ mỗi đêm, thậm chí cứ làm tình, chẳng gì đổi khác. Nhân chấp nhận mối quan hệ như vậy, là một người không có danh phận, miễn cứ ở bên tôi. Tôi cũng chẳng tưởng tượng được, hiện tại, nếu cuộc sống của tôi không còn Nhân sẽ như thế nào, vì chúng tôi sống chung với nhau quá lâu, tôi quá quen được Nhân lo lắng, chăm sóc, làm gì, đi đâu cũng có Nhân sát cạnh.
Nhưng, trời cao luôn có mắt. Đâu phải cứ chia tay Nhân là tôi lại được tự do với Minh. Người ta ngoại tình một lần được thì sẽ ngoại tình hai lần, ba lần hay nhiều lần được. Chẳng bao lâu sao, Minh tiếp tục có mối quan hệ mới (bên cạnh người yêu danh chính ngôn thuận và "cái đuôi" luôn theo sau), rồi kết thúc, trở về bên tôi. Rồi tiếp tục, rồi kết thúc, rồi trở về. Như vậy, hai lần, ba lần. Tôi cũng không hiểu nổi trái tim mình làm bằng thứ vật chất gì, Minh cứ đi, tôi không còn trách nữa, nhưng hễ Minh trở về cùng tôi, tôi lại không sao giận nổi Minh, vẫn yêu thương, vẫn nhớ mong, vẫn kéo nhau vào toilet BJ, thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau ra khách sạn làm tình.
Thậm chí, qua lời vài người quen, tôi biết được, Minh hay nói xấu tôi sau lưng. Nhưng tôi chẳng muốn trách một lời nào, khi ai nói xấu Minh, tôi thường nó "tính nó trẻ con vậy đó, chứ bản chất rất tốt". Sau này có dịp hỏi Minh, Minh bảo "Vì em ganh tỵ với anh, trong trường thầy cô lúc nào cũng cưng cũng nhắc anh, ở ngoài mọi người ai cũng thích, cũng mê anh. Em thấy bản thân có thua anh quá nhiều đâu chứ. Làm tình với anh, em rất thỏa mãn, không chỉ vì cảm xúc xác thịt, mà còn vì em chinh phục được người mình ganh tỵ". Tôi cười trừ.
Hè năm đó, tôi và Nhân dọn ra khu trung tâm ở. Tôi đi làm thêm bù đầu nên cũng chả gặp hay nhắn tin với Minh nhiều. Suốt 2 tháng, chúng tôi gần như không liên lạc.
---------
Vào trung tâm thành phố, tháng đầu tiên tôi và Nhân ở cùng, sau đấy có một vài trục trặc, tôi quyết định dọn ra riêng. Tôi đắn đo rất kỹ, vậy cũng tốt. Đêm cuối ở cùng nhau, tôi khuyên em vài câu...
"Hai đứa chia tay lâu rồi, sau này, anh cũng phải có người mới, em cũng phải có người mới. Mình nên cho nhau một khoảng cách nhất định. Em nên kết bạn, làm quen, đi chơi vào, tối ngày cứ đi học rồi về ru rú ở nhà không tốt đâu"
"Em chưa sẵn sàng anh ơi, từ từ đã nha, anh đừng có quen bồ sớm..."
"Cái đó làm sao mà biết được"
"Em chưa từng dám nghĩ tới chuyện sẽ không còn được ở bên cạnh anh nữa" – Em quay sang, ôm chặt lấy tôi, tôi thở dài
Suốt khoảng thời gian chia tay trên danh nghĩa, tôi có gặp mặt, đi chơi với vài người bạn mới, thậm chí làm tình cùng nhau. Em đủ thông minh để nhận thức việc ấy, nhưng em lẳng lặng, chẳng bận tâm. Em vẫn lo lắng, vẫn xuất hiện mỗi khi tôi cần, vẫn chăm chút cho tôi hết lòng.
Có một lần, tôi đề nghị, hay hai đứa đừng gặp nhau một thời gian. Sau khi nghe tôi giải bày, thuyết phục lí lẽ một hồi, em đành dằn lòng chấp nhận. Vậy mà mới hơn 1 ngày, tôi không chiu nổi, phải nhắn tin kiếm chuyện để em chạy sang. Cảm giác chắc chắn không phải nhớ nhung của người yêu với người, mà cảm giác thiếu thốn một thứ gì đó quen thuộc, dễ chịu. Tôi ích kỷ đến đáng sợ. Rõ ràng đã chia tay em, luôn miệng mong em tìm hạnh phúc mới, nhưng vẫn chưa bao giờ chịu buông tay em.
---------
Cây kim trong bộc lâu ngày cũng lòi ra...
Đêm ấy, tôi và Nhân đi chơi xa về khuya bị mắc một cây mưa ước sũng hết cả người. Hai đứa vội tìm khách sạn ngủ tạm. Tôi tắm xong, đến lược Nhân vào toilet. Ngay lúc đó, Minh nhắn tin cho tôi. Lâu lắm mới nhận tin nhắn của Minh, tôi trả lời nhanh tức tốc. Tắm xong, Nhân sấy tóc khô ráo, nằm xuống cuộn chăn tròn vo, lướt Facebook. Lướt Facebook chán chê, em quay qua nghịch cậu bé lớn xác của tôi. Đoạn, Nhân chòm người, ngoạm gọn lấy cây kem 37 độ. Tôi không để ý, mãi mê tập trung nhắn tin với Minh.
"Anh đang làm gì đó" – Minh hỏi
"Đang BJ nè" – Tiện tay, tôi chụp phía dưới, cảnh Nhân đang BJ gửi Minh
Sơ suất, tôi quên tắt âm camera, Nhân nghe tiếng chụp hình, giật mình nhìn lên.
"Anh chụp hình hả?" – Nhân thắc mắc
"Đâu có, anh chụp màn hình thôi à" – Minh lại cuối xuống tiếp tục công việc của mình
Từ đêm ấy, mấy hôm sau tôi và Nhân mới gặp lại. Tối, Nhân chạy sang tôi mượn lap để làm bài tập học kỳ, sẵn tiện chở tôi đi dạo một vòng Sài Gòn. Hôm ấy trời mưa lất phất, em đậu xe trước cửa nhà trọ, duy với chiếc quần short và áo thun mỏng. Đứng trên cầu thang nhìn xuống, trong lòng tôi chợt có một cảm giác rất khó tả, vừa thương, vừa buồn. Tôi mắc nợ Nhân rất nhiều.
Một tuần kế, tôi trở lại trường, bước vào năm 4. Điều tôi trông đợi nhất, vẫn là được gặp lại Minh. 2 tháng xa nhau rồi còn gì.
Ngày nhập học, Minh cạo quả đầu đinh, mặt tròn vo, cưng hết sức, nhìn chỉ muốn đè ra cắn đã đời. Lúc đó, tôi ngạc nhiên vì Minh còn dắt theo "cái đuôi". Tôi thoáng nghĩ mỉa mai "bền ghê". Đã quá quen thấy cảnh này, nên tôi chẳng bận lòng. Chỉ hơi phiền một chút, giờ ra chơi và ra về cái đuôi hay xuất hiện, tôi và Minh muốn thân mật nhau phải tìm cách trốn khéo.
Do tôi và Minh giờ đều ở trong thành phố nên mỗi ngày đều đi học về cùng xe bus. Hai đứa có thêm khoảng thời gian bên cạnh nhau. Trên xe bus, tôi thích nhất là được Minh tựa đầu vào vai ngủ, tay thì đan chặt, *** thì cứng ng**. Lâu lâu Minh sờ vào, cười đắc ý.
Tối đó tôi đang ngồi ăn cơm hàng với Nhân, bất chợ Nhân rủ rê:
"Lâu rồi em không gặp đầy đủ các anh chị, hay mai hẹn mọi người cà phê đi"
"Uhm, cũng được, em nhắn tin rủ nha"
"Mai anh có học không?"
"Mai tụi anh có học buổi chiều, hẹn tầm 10h cà phê xong vô lớp luôn cho tiện"
"Dạ"
Chầu cà phê vắng teo, tôi đến muộn 30 phút nhưng cũng chỉ cơ 3 móng: Nhân, "cái đuôi" và một cô bạn. Ngồi uống nước một tí thì Minh vô. Cả bọn 5 đứa ngồi sâu trong một góc quán. Đoạn, Nhân đứng dậy, mở balo lấy ra một cuốn gì như là giáo trình, à không, nó còn to và dày hơn giáo trình.
"Để em cho anh xem cái này" – Nhân nhìn tôi, mặt bắt đầu biến sắc, em ném thẳng cuốn "giáo trình" vào người tôi
"Cái gì vậy?" – Tôi vừa lật giở trang đầu tiên, bao nhiêu gai ốc trên người dựng lên hết, tôi nghe như từng mạch máu đang căng cứng. Cuốn giáo trình photo tất cả tin nhắn giữa tôi và Minh.
"Em xin lỗi vì đọc tin nhắn Facebook của anh mà không xin phép" – Nhân ngập ngừng – "Nhưng như vậy là sao hả anh?" – Giọng em run run
"Em đọc hết rồi mà" – Tôi cố giữ bình tĩnh – "Anh không còn gì để biện hộ"
"Tại sao hai người lại làm như vậy" – Nhân nói như thét vào mặt tôi và Minh
"Anh xin lỗi, tất cả đều do anh hết" – Lúc đó, tôi điếng lặng, chẳng biết phải nói gì cho đúng
"Hai người độc ác với em lắm" – Em òa khóc
"Bây giờ, em muốn thế nào?"
"Trong suốt khoảng thời gian mình quen nhau, có bao giờ anh yêu em thực sự không?" – Em nấc nghẹn
"..." – Tôi rối bời, chỉ biết im lặng nhìn em
"Hai người lén lút sau lưng em từ khi nào?"
"Em đừng tỏ vẻ tội nghiệp như vậy, thực sự em cũng không có tốt hơn ai đâu" – Minh liếc mắt về phía khác, mặt mỉa mai
"Em đừng nói gì hết, để anh nói" – Tôi gạt ngang, lúc đó tôi không chú ý đến lời Minh nữa
"Tình tĩnh đi Nhân, giờ em như vậy cũng không giải quyết được" – Cô bạn tôi trấn an Nhân
"Em là người yêu danh chính ngôn thuận của anh, nhưng so với Minh, em là người đến sau. Những tin nhắn mà em in chỉ mới một phần thôi, lúc đó anh đã quen em rồi, còn một phần nữa, lúc anh chưa quen em, vì giận Minh anh xóa mất." – Tôi biết nói những điều này ra với Nhân thì tàn nhẫn với em lắm, nhưng mọi chuyện đã như vầy, buộc phải nói, nói một lần cho xong, đau một lần cho xong – "Nếu ngày xưa, Minh không gần Hùng, có lẽ, anh đã không quen em. Anh xin lỗi. Khi phát hiện bản thân thực sự vẫn nghĩ về Minh, anh tìm mọi cách đẩy em thoát khỏi câu chuyện không lý lẽ này. Mình chia tay nửa năm rồi, anh không ngờ, bây giờ em phát hiện...
"Em xin phép làm một chuyện được không" – Mặt Nhân lạnh cắt không một hạt máu, em đứng dậy
"Anh hiểu" – Tôi biết em định làm gì, nên cởi mắt kính, đưa mặt cho em. Em tát tôi thẳng tay. Đoạn, em quay sang, cầm ly nước, hết trọn vào mặt Minh. Minh rung cả người, không nói thêm lời nào
"Anh cũng xin em một chuyện... Em làm gì anh cũng được, nhưng Minh còn quen người yêu, em đừng làm gì ảnh hưởng đến Minh hết. Tất cả, em cứ tính với anh, là do anh kéo em vào..."
Tôi nói chưa dứt lời, Nhân gồng cứng người, rồi ngất liệm.
---------
Nhân tỉnh dậy, việc đầu tiên là chòm lên ôm lấy tôi. Trong trạm xá KTX chỉ có duy nhất 1 bác sĩ trực. Bác sĩ bảo tôi đi mua sữa cho Nhân uống, vì Nhân nhịn đói cả ngày hôm nay nên kiệt sức. Tôi ra ngoài, đi ngang dãy hành lang, Minh đang ngồi gục mặt lặng thinh trên băng đá.
"Nhân tỉnh chưa anh?"
"Tỉnh rồi. Giờ anh qua cantin mua sữa cho Nhân"
"Em vào thăm Nhân một chút được không?"
"Thôi, em cứ về trước, có gì anh nhắn sau"
"Dạ" – Minh buồn so, lủi thủi mang balo đi về
Nhìn Nhân đau khổ như vậy, tôi dằn vặt lắm. Nhân có mệnh hệ gì, chắc tôi hối hận cả đời. Lúc đó, tôi đỡ Nhân ngồi dậy, ôm em thật chặt một lúc lâu.
"Còn muốn bên cạnh anh không?" – Tôi bất giác hỏi
"Dạ có" - Nhân trả lời không suy nghĩ, giọng yếu ớt
"Lát đi xem phim với anh nha"
"Dạ, lâu rồi em không được đi xem phim với anh luôn đó" – Nghe tôi rủ, em phấn chấn hẳn lên, cố gắng cười vui vẻ với tôi
Từ hôm ấy, tôi và Minh ít liên lạc hẳn, gặp ở lớp thì giữ khoảng cách. Riêng tôi và Nhân, chuyện cũng chẳng tới đâu. Cái gì là thương hai thì dễ mau nhạt phai. Thời gian sau đó, tôi trả phòng trọ, dọn về nhà luôn. Mỗi ngày lại chạy tới chạy lui giữa nhà với trường, cách khá xa, nhưng riết rồi thấy bình thường. Một thời gian dài không gặp, tôi dần dần quen cảm giác không có Nhân. Tôi nghĩ, Nhân chắc đã ngui ngoai phần nào. Tôi quyết định nói lời tạm biệt em vào một ngày cuối năm 2016.
"Em là người tốt, ai được em yêu thì người đó vô cùng may mắn, chỉ tiếc... em yêu nhằm anh. Lần sau gặp lại, anh hi vọng em đã tìm thấy hạnh phúc xứng đang với mình. Anh nghĩ mình nên block nhau, anh không muốn em xem wall anh rồi buồn. Bao giờ mở block đồng nghĩa rằng cả hai đã quên tất cả chuyện cũ. "
"Có lẽ, phải rất lâu nữa em mới quên được anh. Anh cứ block em đi. Đừng lo cho em. Anh nè, anh phải thật hạnh phúc đó nha!"
Đúng như vậy, mãi nhiều năm sau, khi tôi đã ổn định cùng hạnh phúc mới, em vẫn âm thầm quan sát tôi. Những lúc tôi buồn, em hay nhắn tin điện thoại hoặc Email an ủi. Mặc dù tôi chưa từng yêu em đúng nghĩa, nhưng trong lòng tôi, em luôn có một chỗ đứng đặc biệt. Và em chính là nỗi dằn vặt lớn nhất trong cuộc đời tôi... Cho đến một ngày của và năm sau.
Tôi biết chuyện Nhân từng rủ Minh xem phim rồi BJ Minh trong toilet rạp. Minh kể lại, sau hôm đó về, Minh hỏi tại sao Nhân lại diễn một vở kịch kinh tởm như vậy, Nhân bảo, vì Nhân muốn Minh không nghi ngờ Nhân và đồng ý gặp mặt đầy đủ 3 đứa nói chuyện. Đó là lí do tại sao mà hôm ấy, Minh bảo Nhân "Thực sự em cũng không có tốt hơn ai đâu".
Tôi hồ đồ không hiểu rốt cuộc ai mới là nạn nhân của tấn trò hề này. Nhưng bình tâm ngẫm kỹ lại, mọi chuyện đã lùi vào dĩ vãn, ai đúng ai sai, ai thiệt hai hơn không còn quan trọng.
Thôi thì, cứ xem tất cả ngày tháng điên dại kia như một ly trà đắng chát để cho tương lai cái dư vị dịu ngọt. Chỉ mong, trái tim con người đừng vì những vết chai mà hóa thành đá sỏi.
HP, 05/04/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top