CÂU CHUYỆN SỐ 4
Em giữ nguyên chiếc lưỡi ướt đẫm tinh dịch, đặt thẳng lên môi tôi một nụ hôn, nóng hổi và tanh nồng... Nhân lúc dương vật tôi chưa mềm, em tiếp tục nhét nó vào hậu môn, rồi gồng hết sức, nhún thật nhanh, thật mạnh, tưởng chừng phát điên...
"A...a...aaaaa, sướng l@n quá chồng ơi, đ@ vợ có bầu luôn đi, vợ nhớ chồng..."
Gương mặt em hoang dã, mê man, đoạn, em hoảng hốt chìa ngón tay quẹt lấy vệt tinh dịch khi nãy hôn tràn ra trên mép tôi - như sợ mất - liếm lấy liếm để. Em thở gấp và xuất tổng cộng 7 đợt, ướt nhoè bụng tôi.
Em đổ gục qua một bên, nằm cách tôi một khoảng, hai đứa im thinh, không nói với nhau lời nào.
Em vừa chia tay.
Còn tôi...
***
"Lại cãi nhau à?" - em thì thào
"Uhm"
"Hai người vẫn hạnh phúc chứ?"
"Một tuần rồi bọn anh không nói chuyện"
"Thế là không hạnh phúc..."
"Anh chưa bao giờ hết thương cậu ấy, anh biết cậu ấy cũng vậy, nhưng anh cảm giác... cả hai đang rất mệt mỏi"
"Mệt mỏi chuyện gì?"
"Rất nhiều chuyện, rất nhiều khúc mắc từ trước đến giờ, bọn anh gần như không thể nói chuyện được với nhau, vài lần anh định chia tay cho cả hai nhẹ lòng, gặp người khác phù hợp hơn, mà mỗi lần nhìn cậu ấy, trái tim anh mềm nhũng"
Bất ngờ, em quay sang ôm siết, dúi đầu vào giữa ngực tôi. Hai đứa tiếp tục nằm im thinh. Em có thể che giấu gương mặt dễ thương bê bết nước mắt, nhưng em chẳng thể che dấu nỗi trái tim rách bươm, dù cố gắng tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng.
"Em ổn không?"
"Dạ... không..."
"Tại sao em chấp nhận chia tay?"
"..."
"Em hối hận đúng không?
"Em không phải người quyết định chia tay, nên em lấy gì để mà hối hận"
"Nguyên nhân là do ai?"
"Do cả hai"
"Anh từng rất hâm mộ couple của bọn em, xem đấy là hình mẫu phấn đấu"
"..."
"Đúng là cổ tích đẹp, vì nó không được viết phần 2" – Tôi cười méo xệch
"Bây giờ thì...." - Em oà khóc - "Khi yêu, có được nhau không phải là hạnh phúc rồi hả anh, sao người ta không trân trọng..."
"Yêu, đơn giản chỉ là yêu. Nhưng em muốn bên cạnh nhau lâu dài thì yêu thôi chưa đủ"
"Em không hiểu mấy điều phức tạp này" - Em lau nước mắt - "Em cứ nghĩ, yêu hết mình rồi chuyện gì cũng sẽ cùng nhau tìm ra cách giải quyết suôn sẻ, chỉ cần đừng nói ra hai tiếng chia tay..."
"Có thể người kia không nghĩ giống em, như bọn anh hiện tại... càng cố gắng gần nhau lại càng bị đẩy xa nhau, nhiều khi anh bế tắc muốn nổ tung"
"Anh có thể im lặng nghe em trút 5 phút không?"
"Uhm..." – Tôi gật đầu
Em trầm ngâm một hồi.
"Chia tay thường bắt đầu từ vấn đề. Dù là vấn đề gì thì chắc chắn luôn luôn đến từ cả hai. Nhưng rõ ràng, chúng ta dễ nhìn thấy vấn đề từ đối phương hơn là vấn đề từ bản thân mình. Tất cả chúng ta đều có khuyết điểm, một người chỉ hoàn hảo khi chưa phát hiện khuyết điểm của họ thôi. Rồi thời gian trôi qua, khuyết điểm lộ ra, vấn đề xảy đến. Chúng ta, dù cách này hay cách khác đều có 1 lí do chính đáng, vịn vào khuyết điểm mà chia tay. Em nghĩ, sau khi chia tay người cũ, với những vấn đề cũ, đến với người mới, chúng ta chắc chắn vẫn gặp những vấn đề mới. Tiếp tục chán nản, tiếp tục chia tay, cuộc đời quẩn quanh trong vòng tròn. Đó là lí do mà vì sao mệt mỏi đến đâu em vẫn luốn cố gắng cùng anh ấy giải quyết. Em cho rằng cố gắng với một người thân thuộc vẫn tốt hơn cố gắng từ đầu với một người dưng. Cuối cùng... Mà thôi, anh ấy mệt mỏi, thì để anh ấy nghỉ ngơi."
Tôi chẳng biết phải đáp lời em thế nào. Lồng tim tôi ngột ngạt. Bất giác, tôi tự hỏi chúng ta đang tìm kiếm điều gì trong tình yêu, tôi đang tìm kiếm điều gì trong mối quan hệ của mình. Rõ ràng còn thương, chỉ cần lên tiếng, chỉ cần làm hoà, hai chúng tôi sẽ vui vẻ, nhưng tại sao cả hai vẫn sĩ diện, ịch kỷ, tiếc lời, vẫn bỏ mặt nhau giữa lúc đáng lẽ ra là cần nhau nhất, vẫn cố ý hoặc vô tình khiến chuyện phức tạp hơn, tổn thương đối phương và tổn thương chính bản thân mình.
"Một đứa thất tình chết tiệc nằm lí sự với một đứa ngoại tình, tư cách ghê gớm anh ha"
Tôi bật cười, không biết là vui, hay buồn, hay mỉa mai...
"Anh có cắn rứt không"
"..."
"Tại sao anh lại đồng ý làm tình với em?"
"..." - Tôi cảm thấy người nóng ran, cổ họng nghẹn đặc.
"Anh hối hận à?"
"Anh tệ hại quá, bây giờ anh không xứng đáng..."
"Em xin lỗi" - Em thở dài
"Tại sao lại là anh"
"Em điên, điên hết thuốc chữa" – Mắt em rưng rưng
"Thôi, bỏ đi"
"Em lo sợ nhất là, sai một lần, sẽ tiếp diễn thêm lần 2, lần 3..."
"Không bao giờ, sẽ không bao giờ có lần thứ 2"
"Dạ"
"Anh nhớ cậu ấy kinh khủng"
"..."
"Ngay bây giờ anh thực sự thèm khát được ôm, được hôn cậu ấy"
"Quen nhau, hơn thua nhau đã đời, đối phương lỡ làm mình đau 10 cũng ráng trả lại 10, tới lúc sứt mẽ rồi mới biết quý trọng nhau, để chi vậy"
"Anh còn tư cách tiếp tục với cậu ấy không..."
"Sao anh lại hỏi bạn tình của mình" – Em cúi mặt
" ..."
"Anh về nhà đi"
"Ừ"
"Hôm nay là Thất Tịch, lấy cớ mua cho cậu ấy một bó hoa hay rủ cậu ấy đi ăn, dù sao anh cũng lớn hơn mà, nên bao dung với cậu ấy một chút"
"Cám ơn em..."
Em nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn, vẫn còn thoang thoảng chút tanh nồng của tinh dịch.
"Còn sợ mất nhau thì vẫn còn lí do để tiếp tục"
"..."
Em cười bâng quơ.
"Chúng ta có thể gặp người mình yêu mỗi ngày, nhưng liệu chúng ta có hạnh phúc hơn Ngưu Lang, Chức Nữ không hả anh?"
[...]
***
Để câu chuyện này vẫn còn một chút cổ tích, xin phép không viết tiếp phần 2.
Hưng Phan, Thất Tịch 2019
Ảnh: XXDanieL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top