CÂU CHUYỆN SỐ 3

Hắn hay trêu tôi là "thiên thần", không phải vì tôi đẹp hay có quyền năng kỳ diệu, mà bởi tôi ngây ngô đến độ... sợ làm tình.

Hồi mới quen nhau, hắn không tin một thằng con trai 21 tuổi đầu như tôi mà chưa từng làm tình, không biết thủ dâm, chẳng xem porn bao giờ. Nhưng, hắn phải hoảng hồn, ngay sau lần làm tình đầu tiên của hai đứa, tôi ngồi khóc nức nở. Hắn ôm bụng cười ha hả. Hắn tuyên bố: "anh sẽ huấn luyện em".

2 năm quen nhau, khi level làm tình của mình đã khá ổn: sành sỏi 36 tư thế, kỹ thuật bú hay nhún đều thuần thục, khẩu dâm ướt át giàu vốn từ, thậm chí chịu SM, outdoor, thì tôi lại cảm thấy hắn dần... chán. Mỗi lúc tôi nứng, hắn thường than mệt, hoặc viện cớ ra ngoài, mặc dù hắn vẫn thủ dâm, lướt Twitter hàng ngày.
---------
Hắn rủ tôi 3some. Tôi sock nặng. Nhưng hắn thuyết phục mãi, "mình quen lâu rồi, nên đổi gió một chút, anh hứa thương duy nhất mình em thôi mà". Tôi khờ dại đồng ý. Lần 1, lần 2, lần 3, tôi nghiện lúc nào chả hay. Từ đấy, hai đứa ít làm tình riêng tư, hầu như toàn 3some cùng nhau.

Một lần nọ, hắn dắt tới trước mặt tôi một partner... ngoài sức tưởng tượng. Tên đó, không ai khác, chính là người theo đuổi tôi rất dai trước khi quen hắn. Tôi ngượng chín mặt. Cuộc cưỡi ngựa đạp hoa vẫn diễn ra, mặc dù tôi sượng ngắt. Hắn muốn đâm him, hắn nhường tên đó đâm tôi. Hắn luôn miệng cổ vũ "đâm chết vợ anh nha". Tên đó đói khát ngấu nghiếng tôi, chài thì dọng sâu xuống cối, chiếc lưỡi trơn nhầy trượt giáp khắp cổ, tai, mặt. Tôi gầm rú không nhừng. Phía dưới, hắn cũng mê man, vừa được chơi, vừa được nhìn vợ mình bị chơi. Tôi jerk off, hắn há miệng nuốt sạch. Hắn bảo him tiếp tục hôn tôi, hắn say sưa hành trình cùng tên đó. Hắn mụ mị hỏi tên đó "thích vợ anh không?", tên đó trả lời không ngần ngại... "em thích lắm". Tự dưng, sóng mũi tôi cay cay...
---------
Tên đó thú thật với tôi rằng, tên đó và hắn đã trở thành fwb suốt nửa năm nay. Ngoài tên đó ra, tôi phát hiện hắn còn kết fwb khá nhiều người nữa. Tôi sôi máu, sụp đổ.

Tôi yêu hắn quá mực, nên cố nén chặt uất ức, gạt bỏ những điều khiến mình phát hiện. Nhưng, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày trôi qua, cảm giác tồi tệ lớn thêm, lớn thêm, tôi bỏ cuộc. Đêm đấy, hắn đang ngủ say, tôi lấy sức bình sinh, tát hắn một cú trời giáng. Hắn hoảng hồn tỉnh dậy, tôi gào thét vào mặt hắn, trút tất cả oán giận nén chặt bấy lâu. Hắn không thanh minh, không giải thích. Chỉ trả lời một câu đơn giản.

"Không phải anh phản bội, mà do em quá hiền. Trong thế giới tụi mình, thằng nào cũng vậy. Bản chất giống đực thích chinh phục. Do em nhút nhát thôi, chứ anh không hề cấm..."

Không đợi hắn nói hết câu, tôi trân người, tát hắn thêm một cú nữa. Tôi gom đồ đạc ra khỏi nhà, giữa đêm.

Tôi và hắn chia tay.

Có dạo, vì chịu không nổi, tôi dẹp sỉ diện, cứ nhắn tin xin hắn tiếp tục. Hắn từ chối thẳng thừng. Tôi hay chạy xe về đứng trước phòng cũ của hai đứa chờ hắn, hắn thấy tôi từ xa là bỏ đi đâu cả đêm. Sau 3 tháng chia tay, hắn "yêu" người mới. Khi ấy, tôi chính thức bỏ cuộc, vĩnh biệt tình đầu.

Ngót 1 năm ròng, tôi mới tạm ngui ngoai và lấy lại cân bằng. Nhưng, cuộc đời đâu có "tẻ nhạt" vậy.
---------
Ngót 1 năm ròng rã, tôi luôn nhớ về hắn và không gần gũi, không gặp gỡ, không kết bạn với ai. Tôi sống như một tu sĩ khổ hạnh vì sợ sẽ tổn thương một lần nữa. Tuy nhiên, đến tận cùng khổ hạnh, con người mới tỉnh ngộ. Tôi tự vấn, nếu thiên hạ đã không đối xử tốt với mình, tại sao mình không tự đối xử tốt với mình. Tôi quyết tâm phải phấn chấn, phải sống thật tự do, thật thoải mái, thật sung sướng. Sinh nhật tuổi 24, tôi cho phép bản thân tìm-sung-sướng sau bao ngày chay tịnh.

Anh và tôi quen nhau qua facebook, nói chuyện cũng khá thân. Biết sắp sinh nhật tôi, anh mời tôi một chầu nhậu hoành tráng. Chầu nhậu kết thúc, cả hai ghé khách sạn...

Đêm ấy, chúng tôi rất enjoy nhau, nên sau này thường xuyên hẹn hò. Mỗi khi hai đứa làm tình, anh ưa gọi tôi bằng "con đĩ của anh". Anh khen tôi có nghề lắm. Tôi thoáng nghĩ về hắn và cái "ơn đức" huấn luyện năm xưa.

Không bao lâu, tôi và anh chính thức quen nhau. Giai đoạn bên cạnh anh, tôi còn hạnh phúc hơn thời bên cạnh hắn. Anh thuộc túyp top menly, xăm trỗ hổ báo, hút thuốc phì phà, luôn đem tiếng chửi thề mở đầu câu chuyện, nhưng với riêng tôi, anh nhỏ nhẹ, cưng chìu và nghe lời răm rắp.
---------
"Có phải quen nhau một thời gian, làm tình sẽ không còn cảm giác?" – một lần tôi bất giác hỏi anh.

"Cái đó cũng tùy vào cách mà mình thể hiện" – anh trả lời ngắn gọn.

"Vậy, trong suốt 1 năm rưỡi mình quen nhau, anh thấy em thể hiện thế nào, có chán khi làm tình cùng em chưa?"

"Hỏi khùng quá à, anh chỉ chán em khi nào em chán anh thôi" – anh cố lờ đi

"Dạ" – tôi có chút cảm giác khó chịu

Chuyện gì đến cũng đến. Giai đoạn đó, tôi đi công tác liên miên suốt gần 3 tháng, ít khi ở nhà. Tôi hay kêu anh rủ bạn bè đi chơi cho khuây khõa, đừng ở nhà hoài, kẻo stress. Anh bảo tôi đừng lo. 

Một lần nọ, đợt công tác kết thúc sớm hơn dự kiến, tôi tranh thủ bay về không báo trước để anh bất ngờ. 02:30 khuya tôi tới khu trọ. Kỳ lạ, bình thường có tôi ở nhà, lúc nào anh cũng ngủ trước 12:00, vậy mà bây giờ, 02:30 khuya đèn vẫn sáng trưng. Đi qua hành lang, tôi nhìn he hé khe cửa sổ thì bên trong trống trơn. Đang định mở cửa phòng bước vào, tôi giật bắn mình nghe tiếng nói phía trong thủ thỉ:

"Anh trọ một mình à hả?"

"Ừ"

"Cuối tuần em ghé chơi nữa nha?"

"Chủ nhà khó lắm, tại họ đi vắng anh mới dám dắt em vô, chứ bình thường không được đâu"

"Dạ, vậy anh ghé em chơi đi, em cũng trọ một mình nè"

"Ừ, tuần sau rãnh anh ghé. Ủa mà, em xài 2, 3 nick facebook, vậy cái nào là chính, để nhắn tin tùm lum nick bất tiện ghê"

"Nick Tuấn Minh á anh, 2 nick kia em bán hàng online, mà anh nhắn tin nick nào cũng được hết"

"Anh giữ nick chính thôi, 2 nick kia anh xóa nha"

"Dạ"

"Thịt em ngon ghê, chưa ăn ai tê tái như vậy luôn"

"Haha, em làm top cũng tê tái lắm à nha, anh thử không"

"Xin lỗi cưng, anh top thuần"

"Em giỡn thôi, anh cu ngon vầy, làm top ổn rồi haha"

Đụ má, nghe tới đây, tôi đéo thể chịu nổi nữa. Tôi điếng hồn, nhưng kịp tỉnh táo bỏ đi. Đang mất bình tĩnh, bắt ghen chưa phê. Phải tìm cách nào chơi cho hả dạ mới cam. Ngu một lần rồi
---------
Và, tôi chọn cách... ngoại tình. Không chỉ đụ đéo có lệ, tôi còn quay hẳn mớ clip trong điện thoại. Hôm ấy, 2 đứa nằm chuẩn bị ngủ, tôi mở kho hình, dụ nó xem cùng. Tôi cố tình lướt tới vị trí mớ clip, xong giả vờ kéo xuống chỗ khác. Nó nhìn thấy, giật điện thoại ngay. Tôi tiếp tục giả vờ lúng túng đòi điện thoai lại. Hắn click xem, đoạn kiểm tra thời gian quay... vừa hôm kia, mặt hắn tái méc, cắt không giọt máu. Chưa đến 10s, hắn vung tay đập nát con Xs Max của tôi không thương xót. Tôi tỏ vẻ sợ hãi, nhưng thực sự bên trong phấn chấn vô cùng tận. Chưa, màn kịch chưa kết thúc.

"Anh..." – Tôi khều nó

"Đụ má, đừng kêu tao..."

"Em biết sai rồi..." – Tôi ép nước mắt chảy

"Tao đối xử tệ mày lăm hả con đĩ, mày làm chuyện đó với tao" – Nó gào

"..." – Tôi òa lên khóc ngất

"Đụ má, ngoại tình mà đéo biết chùi mép, quay lại đỡ nhớ hay gì. Nó là thằng chó nào, mày nói tao chém chết mẹ nó"

"Em xin lỗi mà" – tôi gượng nghĩ chuyện nó ngoại tình, lấy hứng mà nấc nghẹn

"Mày dắt nó về phòng tao hả"

"Dạ không, em qua phòng nó"

"Đụ má, tao thương mày cỡ nào mà mày làm chuyện đó với tao" – nó cũng bắt đầu rưng rung

"Em thề không có lần thứ 2, anh tha thứ cho em lần này đi anh, chồng tha thứ cho vợ nha..." – tôi van xin

"Đụ má, đưa nick facebook nó cho tao, lẹ lên"

"Không được đâu anh..."

"Sao không được?" – nó thét

"Đừng mà anh..."

"Đụ má, đưa nick nó cho tao lẹ lên, không để tao biết được tao qua tao đập chết mẹ nó"

"Dạ..." - Tôi làm bộ mếu máo

"Mày chọc gan tao đó hả"

"Dạ không có!" - Tôi nấc nghẹn thành tiếng

"Search facebook cho tao!"

Nhìn nó điên tiết, tôi hả dạ vô cùng. 26 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ phấn chấn như vậy. Tôi cảm giác mình giống y hệt một tên phù thủy sắp hại được ai đó... Tôi cười thầm.

Tôi giơ màn hình điện thoại, Facebook: Tuấn Minh. Nó chết trân, mặt đóng băng lạnh ngắt.

"Thằng này là thằng nào" – nó cố trấn an, nhưng môi nói run run

"Bạn anh mà, sao lại hỏi em"

Có lẽ nó ngầm hiểu. Nó không nói gì thêm. Tôi im lặng luôn. Tôi đứng dậy, lấy vali, thu xếp đồ đạc. Nó chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi nhìn. Tôi thấy nước mắt nó chảy, nó lén lau sợ tôi biết. Bổng dưng, không biết sao, nước mắt tôi cũng tự động chảy. tôi khóc thật. Tôi đau đớn vô cùng. Cảm giác hả hê biến mất nhanh chóng, thay vào đó, tôi vừa thương bản thân, vừa thương hắn. Tôi ghê tởm con người hắn, và ghê tởm cả con người mình.

Nhưng, tôi vẫn phải đi...
---------
Thế giới này không có đủ tử tế để sẻ chia, nhưng thừa mứa nhẫn tâm để ban phát. Ác quỷ cũng từng là thiên thần, cho đến khi bị ác quỷ khác bẽ gãy cánh. Cuộc đời này kỳ diệu ở chỗ, khi ta càng hận nó, nó sẽ càng hận ngược lại ta. Sống như thế nào, là do ta lựa chọn!

HP, 22/04/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #21#gay