CÂU CHUYỆN SỐ 11
"Tà dâm vô đạo; dụ dỗ, gạ gẫm, chia rẻ vợ/chồng người, phá nát hạnh phúc bao nhiêu gia can; ngoại tình; nhẫn tâm bỏ rơi và chà đạp lên tình cảm người yêu mình, tất thẩy đều là những tội lỗi trời đất khó dung, ngươi có thừa nhận tội lỗi của mình hay không?" - Diêm Vương căm giận, đỏ mặt tía tai, hai mắt trừng trừng quát lớn
"Tôi nhận, nhưng trên thế gian tồn tại hàng vạn, hàng triệu kẻ giống như tôi vậy, âm ty này liệu chứa hết được hay không?" - Tôi lẽo lự đáp trả
"Đừng tự đắc, trời đất nhìn thấu tất thẩy, chỉ là đang suy xét xem loại báo ứng nào xứng đáng với tội lỗi của từng đứa các ngươi. Lâu la đâu, đè hắn xuống, cắt dương vật rồi nhét vào hậu môn, đày vào địa ngục A Tỳ, mãi mãi bất khả vãn sinh, để hắn chịu cảnh máu tà dâm triền miên chảy khắp châu thân mà chẳng quan hệ được ai ngoài chính hắn, bụng đầy tinh khí mà chẳng xuất nổi, dục vọng công tâm đau đớn khổ sở làm cho hồn siêu phách lạc" - Diêm Vương tuyên án bằng giọng đanh thép hơn sắt đá.
"Đừng, đừng đừng... Diêm Vương khai ân, Diêm Vương khai ân, đừng..." - Tôi hãi hùng gào thét, đến mức cách 3 tầng lầu cũng nghe thấy
Tôi giật bắn mình thức dậy, thì ra chỉ là giấc mơ. Tôi vàng lấy tay sờ kiểm tra dương vật, nó vẫn còn y nguyên đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá. Tôi thở hổn hển, tưởng đâu vừa chạy marathon 10 vòng công viên Tao Đàn, mồ hôi mồ kê vả khắp mặt mài, đầu cổ, ướt hết chăn gối nệm.
Xem đồng hồ mới hơn 4h sáng, tôi cố gắng ngủ tiếp, tay thò trong quần giữ chặt dương vật như sợ bọn đầu trâu mặt ngựa hiện hình lấy mất.
---------
Tôi là trai Hà Nội chính gốc, 27 tuổi, cung Thiên Yết, cao 1,83 m, nặng 67kg, chủ hệ thống kinh doanh mỹ phẩm online, thu nhập ổn định, nhà chung cư, chạy SH, thích kết giao bạn bè, thích tụ tập đàn đúm, cuộc sống khá thoải mái. Ông trời ưu ái ban cho tôi một giương mặt ưa nhìn, không phải kiểu nam thần đâu, nhưng vẫn đủ để dùng nó đi gạ gẫm thiên hạ, ăn mặc chỉn chu, dáng hơi mảnh mai một chút, bù lại... 19cm chắc nịch. Đặc biệt nhất là cái miệng lanh lợi và dẻo ngọt, biết cách đưa ra những lời đề nghị mà không ai đành lòng từ chối.
Tôi quan niệm rằng, tuổi trẻ là thứ tươi đẹp nhất, đáng giá nhất và hấp dẫn nhất, nên luôn cố gắng tận hưởng từng giây, từng phút của tuổi trẻ. Tôi bị ám ảm kinh khủng với tuổi già, nên vào những năm tháng cuối cùng của tuổi 20+, trước lúc bước sang tuổi 30+, tôi càng dốc hết sức lực, tận hưởng tuổi trẻ này cho trọn vẹn hơn nữa.
Sở thích của tôi là: NHỮNG COUPLE HẠNH PHÚC. Nếu hôm nào vui nhiều thì tôi giúp những couple tìm cảm giác mới (3some), gia tăng sự thăng hoa trong chuyện giường chiếu. Nếu hôm nào vui ít thì tôi gạ gẫm một trong hai người của couple đánh lẻ, cực kỳ thú vị, tỉ lệ thành công khoảng 90% (trừ người ngán big size và người thực sự chung thuỷ). Nhưng thông thường, những couple mà tôi tham gia 3some, đa số trường hợp một trong hai sau đấy sẽ chủ động đề nghị tôi đánh lẻ, bởi thế, kết quả đều giống nhau.
Tôi hay làm một khảo sát nho nhỏ cuối mỗi trận đánh lẻ kiểu, câu hỏi là: "Em/bạn/anh có áy náy không?" và top 5 câu trả lời phổ biến là:
(1) "Bọn em/mình/anh quen lâu năm rồi, nên muốn đổi gió chút xíu thôi, tình cảm thì sâu sắc lắm, không hề thay đổi, những couple lâu năm khác cũng thế mà..."
(2) "Ai mà chả ham ăn vụng, quan trọng là chùi mép kỹ"
(3) *khóc, than vãn* "Em/mình/anh sai rồi, nhưng thực sự em/mình/anh không thể chịu đựng nổi sự thờ ơ lạnh nhạt của anh/em ấy, szszem/mình/anh cô đơn lắm..."
(4) "Em/mình/anh đã hết yêu anh/em ấy rồi, nhưng chưa đủ can đảm để nói lời chia tay, anh/em ấy sẽ suy sụp mất"
(5) "Vì là anh/bạn/em nên em/mình/anh mới đồng ý đó, giữ bí mật nha"
Các lí do vô cùng thoả đáng!
---------
Thỉnh thoảng tôi cũng có thử nghiêm túc quen một ai đó, xem hạnh phúc lứa đôi thú vị thế nào, nhưng tầm 1 tuần, tối đa 1 tháng, hi hữu lắm 2 tháng là chia tay. Tôi nhớ như in và cho rằng câu nói mà người yêu đầu tiên dạy tôi trước khi hắn ruồng bỏ tôi là hoàn toàn chính xác: "Một con cu mà cả đời chỉ cấm vào một cái lồn thì quá phí phạm". Chung thuỷ đâu được ai tặng cúp hay huy chương, mình không phụ họ thì họ phụ mình, vậy thôi. Phải cảm ơn người yêu đầu tiên về bài học đắc giá đó.
Cách đây 8 tháng, tôi vừa chia tay mối tình thứ 16 của mình. Một chiều mưa nhè nhẹ, trên vỉa hè đường Chu Văn An, thành phố Đà Lạt, tôi ôm em lần cuối và thẳng thắn:
"Mình chia tay nha, anh chạy xe máy về Sài Gòn trước, em mua vé Phương Trang về sau cho an toàn" - Lòng tôi thoáng chút buồn man mát, nhưng vì mưa chiều Đà Lạt chứ không phải vì xót xa em, cảnh tượng này chia tay thì quá đẹp
Em đứng lặng một hồi lâu, chẳng thốt nửa lời. Em ít bất ngờ, vì tôi đã cảnh báo ngay từ khi bắt đầu quen nhau là tôi mau chán. Chờ tôi đi khá xa em mới ngồi gục xuống trạm bus, chả biết là em có khóc không nữa. Hi vọng là có khóc. Như thế chứng tỏ em thương tôi, đỡ phí 3 tuần quen nhau.
1 tuần sau, tôi bắt đầu mối tình thứ 17, với một anh bot gym trung niên (anh khoe thời trẻ anh từng là top). Bữa nọ, mối tình thứ 16 liên lạc lại với tôi, em hỏi ban đủ thứ về sức khoẻ, công việc và cả bầy mèo tôi đang nuôi. Cuối cuộc điện thoại, em khóc, bày tỏ là muốn trở lại với tôi. Tôi trầm ngâm 10 giây, ngẫm kỹ em ngon thật đấy, nghĩ cũng hơi thèm thuồng, dương vật khuyên tôi nên cho em ấy một cơ hội...
"Em còn thương anh nhiều chứ?"
"Dạ, anh muốn sao em chịu hết, miễn mình tiếp tục..." - Em nấc thành tiếng trong điện thoại
"Em thấy sao nếu anh đề nghị quen tay 3, vì anh lỡ có người yêu khác..." - Tôi chân thành, trung thực và tế nhị đề nghị
Em im lặng 10 giây, xong tắt máy và mãi mãi bốc hơi khỏi cuộc đời tôi.
---------
Kết thúc mối tình thứ 17, tôi dặn lòng là sẽ không quen ai nữa trong ít nhất 1 năm tiếp theo. Dự định là vậy. Tôi ghét sự tù túng, ràng buộc và trách nhiệm. Phiền hà hết sức sau mỗi đợt chia tay. Tự do muôn năm. Tôi không ngần ngại chia sẻ quan điểm này với những người cảm nắng tôi hay muốn làm tình với tôi. Tôi cho đó là trung thực.
Mà ngẫm kỹ lại, hình như mấy năm trước, năm nào tôi cũng tự dằn dò bản thân như vậy. Và vẫn như mấy năm trước, tôi thất bại thảm hại. Đầu năm quyết tâm, giữa năm 2 mối tình, và 3/4 của năm - tháng 9 là mối tình thứ 20. Con số quá đẹp và ấn tượng. Tôi tự wow, nhiều thế cơ à.
Chắc do con số quá đẹp và ấn tượng nên con người đặc biệt không kém luôn. Hoặc là, do tôi uống "bia" quá nhiều, bây giờ đắng miệng, đổi khẩu vị sang uống "sữa". Em là trai Sài Gòn chính gốc, 17 tuổi, cựu học sinh trường PTTH Nguyễn Thị Minh Khai, cao 1,67 m, nặng 55kg, da trắng như tuyết, tóc đen như mun, môi đỏ như son, sóng mũi cao vút thẳng tắp, mắt nâu sáng ánh, tóc đánh rối, giọng nói nhẹ nhàng, mê hoặc nghe tới đâu dương vật dựng tới đó. Thú vị hơn khi em nói rằng tôi là người yêu đầu tiên của em, em chưa từng biết mùi đàn ông. Rất tốt. Tôi sẽ chỉ em khám phá dần dần những gì tuyệt vời nhất của cơ thể đàn ông. Nhưng phải chờ 4 tháng nữa (em 18 tuổi). Tôi tử tế hơn thiên hạ tưởng nhỉ?
Em là con trai của một chị bạn là một đại lý kinh doanh online của tôi. Tôi gặp em hồi tháng 8 khi cả công ty đi du lịch Đài Loan và chị bạn dắt em theo. Đầu tiên, em xưng hô chú cháu, nhưng lúc về, em chuyển xưng hô thành anh em. Bọn tôi ngủ một phòng riêng, nhưng tôi thề là chưa hề sơ múi em 1 chút xíu nào. Chỉ đơn giản ôm nhau ngủ như hai chú cháu và thỉnh thoảng em dùng tay sờ quanh môi tôi.
"Môi chú đỏ ghê" - Em hỏi
"Lúc ai đấy hôn lên nó, nó sẽ còn đỏ thêm nữa đấy cháu" - Tôi trả lời
"Giọng Hà Nội của chú ấm thật" - Em khen tôi mà ánh mắt ngây ngô như ánh mắt trẻ con nhìn thế giới bên ngoài rộng lớn
"Xưng hô anh em đi, chú cháu xa cách thế hệ ghê. Giọng miền Nam của em phê hơn nhiều"
"Giọng em bị chê như giọng con gái"
"Không, cute cực kỳ"
Em cười hiền lành, đầu dúi xuống nách tôi, hít một hơi thật sâu, thở đều, thở đều, thở đều và... ngủ say, cơ thể cuộn tròn ngoan ngoãn trên ngực tôi như Hoàng Hoàng (mèo) yêu quý nhà tôi.
Người ta ca ngợi tuổi 17 "bẽ gãy sừng trâu", tôi quen không ít bé trai 17 tuổi (thậm chí < 17 tuổi) thác loạn chẳng kém cạnh thế hệ cha anh, ví dụ nằm với tôi kiểu này, các em/cháu chắc chắn 100% thức all night chơi thú nhún và đề nghị xin tôi cho quay clip nuôi kênh Twitter.
Đối với tôi, em thánh thiện như thiên thần. Tôi không đành lòng giở trỏ cắt cánh thiên thần ngay. Thong thả, thong thả.
---------
Từ khi về lại Sài Gòn, em gặp tôi mỗi tuần 2 lần vào sáng thứ 2 và sáng thứ 5, đầu năm 1 đại học thời khoá biểu còn trống nhiều.
Chúng tôi cứ như vậy nhẹ nhàng và trong sáng như tình học trò. Tôi chở em đi dạo Sài Gòn, thông thường là ra đường sách hoặc ghé Highlands, đi xem phim sớm ở Bitexco hoặc Vạn Hạnh Mall. Lạ lùng là, trái với những mối quan hệ trước, dù dữ dội và phức tạp đến chừng nào, tôi rất mau chán. Còn đằng này, chỉ đơn giản và bình yên như thế, mà tôi càng ngày càng say, say đứ đừ. Nghiệp quật thật mà. Tôi bắt đầu biết nhớ biết trông. Bắt đầu biết ghen khi thấy em nhắn tin với một ai đó. Bắt đầu bực bội kiếm chuyện mỗi lần em bận vào sáng thứ 2 và thứ 5... Bắt đầu giảm đi nhu cầu xác thịt, tôi thành tâm muốn giữ gìn giúp em. Thú thật thì thỉnh thoảng tôi vẫn nổi hứng, em bật đèn xanh, nhưng tôi muốn nghiêm túc và trách nhiệm với em...
Em bỏ bùa ngải gì tôi mà tôi thay đổi đến độ chính bản thân tôi cũng không nhận ra mình. Tôi đã tự nguyện bị thuần hoá. Tôi lãng tránh những mối quan hệ dâm đãng ngày trước, lo em biết sẽ hoảng sợ tôi. Tôi xoá Zalo, xoá IG, xoá tất cả app liên hệ bất chính với bạn tình.
Thỉnh thoảng, sáng thứ 2 hoặc sáng thứ 5 không biết ghé đâu, tôi rước em đến nhà, nấu một bữa ăn ngon lành cho hai đứa, sau đấy nằm quấn lấy nhau ngủ chốc lát, rồi tôi đưa em vào trường. Thời gian trôi qua, mọi thứ đẹp như một câu chuyện cỗ tích của chàng trai hoàn lương cà nàng thôn nữ trinh bạch bé nhỏ.
Đây gọi là yêu đúng không? Trái tim tôi tràn ngập những suy nghĩ hạnh phúc, từng giờ từng phút. 3 tháng cuốn qua mau như gió thổi.
---------
"Em dùng môi bộc răng lại, rồi ngoạm vào, đừng để răng chạm thân cu, đau anh đấy. Đúng rồi..." - Tôi tận tình hướng dẫn em cách BJ sao cho điêu luyện nhất.
Hôm nay cha mẹ em về quê, em than sợ ma nên tôi rủ em sang nhà tôi. Hai đứa có làm vài lon bia cho dễ ngủ với mỗi người chừng mười mấy con hàu sống chấm mù-tạc. Em khoe tôi: "Em miễn nhiễm với các kích thích từ cà phê, trà, nước tăng lực, hay hào sống, trứng sống...". Ừ thì thử xem, sẵn tôi vừa đi Cần Giờ lúc sáng, hàu cua ghẹ tươi roi rói.
Nhìn em thấm men ngà ngà hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Thôi chết, tôi sắp gãy, cố hít một hơi sâu, kiềm chế lại.
"Anh làm gì mà đáy quần ướt rồi kìa" - Em ngây ngô hỏi
Chết, chết ngay lập tức. Nước nhờn hư hỏng chảy thấm ướt quần lót, loang ra quần ngoài.
Em nhoài người, lấy ngón tay quệt nhẹ vào chỗ ướt dưới đáy quần tôi, em say mềm, bắt đầu "quậy".
"Nước gì mà sệt vậy"
"Nước nhờn của anh" - Tôi dần mất kiểm soát lời nói
"Chọc anh thôi chứ em biết mà" - Em tỏ vẻ mặt khoái chí
"Hay thiệt, bữa nay chọc anh đồ ha. Nhưng sao em biết" - Tôi thắc mắc
"Em gần 18 tuổi rồi trời ơi, xem em là con nít hoài"
"Uhm..." - Tôi hơi ngượng, nhưng người thì nóng bừng lên
"Nhiều ghê ấy, em cũng có, mà ít lắm"
"Ở trong bấy nhầy hết trơn rồi" - Tôi bắt đầu gạ gẫm
"Anh thay quần đi" - Em nói tỉnh bơ
"Thay giùm anh được không" - Mấy con hàu chết tiệc, à không, không thể trách mấy con hàu, do em quá hấp dẫn
"Dạ... được" - Em cười nhẹ nhàng, lộ hàm răng trắng đều như bắp
Em cẩn thận tuột quần ngoài tôi xuống, mặt đỏ chín vì ngượng. Tay em run run, hờ hững chạm vào da thịt tôi, đột nhiên như xuất hiện một luồn điện cao thế chạy khắp cơ thể, người tôi bủn rủn, tim sắp sửa nhảy khỏi lồng ngực.
Chiếc quần lót màu trắng bên trong ướt nhẻm nhèm nhem.
"To quá" - Em bất ngờ thốt lên khi dương vật tôi cương cứng, chỉa khỏi quần lót, bê bết nước nhờn
"Chưa to hết cỡ đâu, em đụng vô một chút nó mới to hết cỡ" - Tôi khiêu khích em
Em không ngần ngại, tuột phăng luôn chiếc quần lót của tôi xuống. Em dùng tay vọc nhẹ nhàng, ánh mắt em long lanh nhìn dương vậy tôi, y hệt ánh mắt trẻ con khi khám phá món đồ chơi siêu phẩm. Em ướm thử, gần 1 gang tay.
"Muốn ngậm thử không?" - Tôi thôi thúc
"Dạ muốn" - Em gật đầu
"Em dùng môi bộc răng lại, rồi ngoạm vào, đừng răng chạm thân cu, đau anh đấy. Đúng rồi..." - Tôi tận tình hướng dẫn em cách BJ sao cho điêu luyện nhất. Tâm trí tôi thoáng áy náy bởi bây giờ tôi đã phá vỡ cam kết của bản thân, nhưng bản năng con đực nhanh chóng xí xoá cảm giác áy náy kia.
Tôi và em vờn nhau đến 3h30 sáng, tổng cộng tôi 4 lần xuất tinh, em 2 lần. Em không chịu đâm, em sợ to quá sẽ đau, chỉ BJ. Em bú lấy bú để như trẻ con sợ cây cà lem của mình bị ai cuỗm mất. Buổi sáng, trước lúc tôi chở em về nhà, em năn nỉ tôi ra thêm lần nữa, em BJ kiêng cường suốt 45 phút ngoài không ngơi miệng, dẫu sao tôi cũng sắp trung niên, sau lần 5 xuất tinh (rỉ vài giọt lấy lệ), tôi gục ngã. Tôi năn nỉ em, nằm tôi ôm thêm 1 tiếng, hồi sức xong tôi chở em về nhà. Nhưng em hối, bảo ba mẹ sắp tới Sài Gòn. Tôi gượng dậy, chở em về nhà.
Em bước vào sảnh chung cư , ngoái mặt, vẫy tay chào tôi với một nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ.
---------
Tôi đoán rằng em mê tít dương vật của mình, nhưng em chưa để tôi đâm, không phải vì em sợ đau, mà vì em sợ từ A đến Z rồi tôi sẽ chán. Tôi bật cười, thầm nghĩ thằng bé này đáo để phết đấy. Tôi cũng thấy vậy là hợp lí, thong thả đã. Dường như, từ đêm đó tôi nghiện em thêm gấp bội phần, cả ngày hôm sau tôi cứ mơ tưởng về em, dù ở với em suốt đêm hôm qua.
Tôi biết em khá mệt, tối qua hai đứa ngủ được có 2 tiếng, tôi để em ngủ cả ngày cho sướng, không nhắn tin làm phiền.
5h30 chiều, tối cố tình gọi em dậy, mà điện thoại cứ báo bận. Gọi hơn cục cuộc vẫn không nhấc máy. Tôi mở Facebook định nhắn tin thì phát hiện bị em block hoặc em tự khoá Facebook của em mất. Tôi mở Zalo, may sao em đang online, tôi liền em hỏi có chuyện gì vậy, em seen, nhưng mãi 5 phút sau chưa thấy trả lời. Tôi định nhắn tin tiếp theo thì phát hiện Zalo cũng bị em block luôn. Tôi hoảng hồn không hiểu trời trăng mây nước chi hết. Tôi điên máu, gọi em cháy sim, hơn trăm cuộc, mà em kiên nhẫn tắt. Tâm trí tôi chia thành 2 luồn, một bên lo sợ em xảy ra chuyện, một bên lo sợ tình cảm giữa tôi tôi và em trục trặc... tôi nằm ôm điện thoại, cứ gọi em như con dã tràn lấp biển, đến tận 11h đêm.
Tôi mệt lã, vừa mệt người, vừa mệt tim, tôi nằm thiêm thiếp trên salon, tay ôm chặt điện thoại.
11h30, điện thoại báo tin nhắn mới. Là của em. Tôi bậc dậy như chiếc lò xe bị nén lâu bây giờ thả bung... Tin nhắn mới, đồng thời là tin nhắn cuối cùng, trước khi em block hẳn số điện thoại tôi.
"Em xin lỗi anh, em đã có người yêu rồi. Hồi mới quen anh em thích anh lắm, sợ nói ra chuyện này anh sẽ không thân thiết với em... Mà bây giờ tụi mình thân thiết như vậy, em thấy nếu cứ giấu anh hoài thì không đúng, là bất công với anh. Em chỉ xem anh giống như anh trai em thôi, một ông anh trai mà em vô cùng quý mến. Em thương người yêu em rất nhiều, em lo người yêu em biết sẽ ghen và buồn. Em tạm thời block anh, sau này nếu anh quên được em thì tụi mình kết bạn lại nha. Em xin lỗi anh. Chúc anh hạnh phúc và tìm được người yêu xứng đáng."
Đọc từng câu từng chữ, tôi điếng hồn, cố cắn răng nhưng nước mắt tự động chảy. Tôi thầm nhủ "không ổn, không ổn, không khóc, không khóc, làm đéo gì khóc...", mà nước mắt không vâng lệnh, hàng nối hàng lăn long lóc.
Bụng đói cồn cào, tôi hít một hơi thật sâu, gạt nước mắt, lủi thủi vào bếp, pha tô mì tôm, với thịt bò, trứng, tôm khô, thật nhiều hành và... bonus 7 quả ớt hiểm. Một tay bưng tô mì, một tay mang ghế ra ban công ngồi ăn.
Sài Gòn 2h sáng, cư dân ngủ cả rồi, đường phố vắng teo. Tại tầng 12, gió tháng 12 thổi lạnh run. Tôi lùa tô mì nóng hổi ngon lành, miệng hít hà, nước mắt nước mũi chảy thèm lem. Cảm giác cực kỳ phê. Khoảng khắc này tôi khẳng định nước mắt nước mũi chảy là do cay và nóng chứ không phải do khóc. Tin hay không thì tuỳ.
Tôi húp cạn phần nước lèo, đặt tô mì xuống đất đánh kẻng, tôi buộc miệng: "Chúc mừng mày, thất tình lần 2".
Tôi bật điện thoại, phát bài hát "Chàng khờ thuỷ chung" của Ưng Hoàng Phúc và Anh Kiệt. Giai điệu quá khứ hiện về. Đây là bài hát mà người yêu đầu tiên của tôi mê tít thời sinh viên, replay 9981 cử mỗi ngày, tới mức tôi thuộc làu làu lời bài hát dù chẳng hề thích nó, thậm chí dị ứng. Tuy nhiên, bài hát hôm nay hay lạ lùng.
Tâm trí tôi lờ mờ hiện lên câu hỏi mà quá khứ tôi từng hỏi người yêu đầu tiên của mình khi hắn ruồng bỏ tôi: "Anh có hiểu chung thuỷ là như thế nào không?".
Tôi không thể ngăn bản thân mình phì cười!
---------
Tiêu đề câu chuyện là: THÁNH CHỊCH GẶP CON NÍT
HP, 11/04/2020i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top