CÂU CHUYỆN SỐ 10

Tùng là mối tình đầu tiên của tôi. Chúng tôi quen nhau qua một MXH dành cho người đồng tính, năm đó tôi 20, là sinh viên ngành du lịch, còn Tùng 30, là giáo viên thể chất. Tháng thứ nhất, chúng tôi đã yêu cuồng nhiệt đến mức, tôi tưởng chừng mối tình đầu ấy là cả cuộc đời. Nhưng sang tháng thứ hai, mọi thứ dần trở nên nhạt nhẽo. Và tháng thứ ba, chúng tôi chính thức chấm dứt, khi vào đêm trước ngày sinh nhật 30 của Tùng, cậu đề nghị tôi "tặng" cho cậu một món quà nho nhỏ: Để bạn thân của cậu "nếm thử", và 3 đứa sẽ có một đêm phiêu lưu tuyệt vời. Tôi không đồng ý, đó cũng là đêm cuối cùng của chúng tôi.
---------
[Thập niên 202X]

Tôi bỡ ngỡ bắt đầu bước vào thế giới của người đồng tính trưởng thành. Tôi trả sự ngây thơ lại cho Chúa.

Tôi trẻ, đẹp và thông minh, tôi ý thức rõ giá trị của mình và sử dụng nó một cách hiểu quả, nên không bao giờ thiếu những chiếc dương vật giương cao chờ đợi sẵn, chỉ cần lên tiếng. Dù muốn dù không, tôi đã học được nhiều trò hay từ những người yêu, fwb và 419.

Là một freelance tour guide, tôi tự lên ý tưởng rồi thiết kế những sex tour đầy cảm hứng, dân "sành điệu" trong giới (cả người Việt Nam lẫn khách nước ngoài) đều rất mê mẫn. Đủ thể loại sex: tour 1 khách (1:1), tour nhiều khách (group), tour 2 khách hoặc couple (3s), tour Việt Nam, tour quốc tế. Tour 1:1 hay tour 3s khá khoẻ, nhưng tour group thực sự cực, thỉnh thoảng khách đơn của group book riêng tôi về phòng, nó thuộc giá vé trọn gói nên tôi phải chiều theo, mệt đừ, nhưng lợi nhuận cực cao.

Cuộc sống của tôi đầy màu sắc bởi các mối quan hệ rộng rãi mọi nơi, mọi lúc. Mặc dù ban đầu là những mối quan hệ sung sướng, sau đó một vài mối quan hệ có mang tới chút ít rắc rối, phiền phức.

Tôi trải qua một cuộc tình kéo dài gần 4 năm. Mọi thứ rất hạnh phúc và suôn sẻ, thậm chí đến tận ngày chia tay. Giai đoạn đầu là tình yêu, về sau thì giống tình bạn. Thỉnh thoảng, chúng tôi đổi gió một chút. Vài lần, tôi tình cờ gặp trúng 419 của người yêu mình, thật thú vị vì biết người yêu mình chịu làm bottom, tôi đề nghị so sánh thử, họ (419) thường khen tôi làm tình ngọt ngào hơn, còn người yêu tôi kỹ thuật hơn.

Một ngày đẹp trời, chúng tôi vui vẻ quyết định chia tay, anh bảo, anh muốn tìm một người chồng.

Năm tháng đó, buổi sáng thì công việc - là sex, buổi tối thì sex - là công việc. Những trò hay ngày càng nặng đô.
---------
[Thập niên 203X]

Tôi tạm biệt gia đình, sang định cư Thái Lan. Giữa thập niên 30, tôi trở thành nhà tổ chức của một tour du thuyền viễn dương nổi tiếng của xứ chùa Vàng, dành riêng cho khách đồng tính. Tour được hoàng gia bảo hộ. Du thuyền đi từ Pattaya đến Hồng Kông, hoặc Phillipine, Đài Loan, Hàn Quốc rồi quay lại, trong vòng 1 - 2 tháng. Những khách từng trải qua tour du thuyền này phản hồi rằng, đó là khoảng thời gian mà cả đời họ không thể nào quên. Chẳng những vì số tiền vé 500.000 USD/ người, những yêu cầu/chứng nhận nghiêm ngặt về sức khoẻ, mà quan trọng còn vì cuộc sống có 1-0-2 trên du thuyền.

Du thuyền ra giữa đại dương, tất cả mọi người, từ du khách đến phục vụ, quản lí, thuỷ thủ, lái tàu, lau công, an ninh... theo quy tắc phải nude 100% trong suốt hành trình còn lại. Sẽ có một bữa tiệc hoành tráng vào kéo dài vào 2 ngày đầu tiên để hơn 50 khách VIP trên tàu làm quen với nhau. Khách lớn tuổi nhất là 52 và khách nhỏ tuổi nhất là 18. Các du khách sẽ được tự do bắt cặp hoặc ghép nhóm trong vòng 15 phút, trước khi mỗi cặp hoặc mỗi nhóm tiến lên chiếc giường ngủ lớn nằm gần mũi tàu để làm tình, trước ống kính ghi hình. Khi kết thúc tour, mỗi du khách sẽ được nhận cuốn phim kỷ niệm đặc biệt mà mình là diễn viên chính, quay dựng với kỹ thuật chuyên nghiệp của dàn ekip quay thuê từ Nhật Bản.

Cặp đầu tiên vô cùng đặc biệt, top là khách 18, còn bottom là khách 52. 2 khách làm tình trong tiếng hò reo và rên rĩ của đám đông, một vài khách thuộc nhóm cuối, vì thời gian chờ tới lược còn quá lâu nên họ tranh thủ làm tình vài trận trên sàn tàu, gió từ đại dương thổi vào lồng lộng, vị nồng của biển hoà lẫn với mùi tanh của những bãi tinh dịch nhoè đầy trên sàn tàu. Tất cả du khách đều mê man trong mớ cảm xúc nguyên sơ thời tiền sử.

Mất 2 ngày mới hoàn tất ghi hình. Sau 2 ngày khai mạc, họ được tự do. Bất cứ ở đâu, và bất cứ lúc nào, chúng ta đều có thể bắt gặp một cặp hoặc một nhóm đang hì hục, trên sàn tàu, bên quầy bar, giữa sảnh tiệc, trong phòng uống trà, phòng lễ dành cho những người có đạo, toilet...

Tất cả nhân viên tàu - từ nhà tổ chức, thuyền trưởng, thuỷ thủ đến lao công, an ninh đều được tuyển chọn kỹ lưỡng về ngoại hình và đào tạo bài bản về nghiệp vụ. Du khách có quyền đề nghị họ tham gia nhưng phải chi một khoản phụ phí tốn kém. Riêng tôi, là BTC, trong 1 tháng ấy, trải qua ít nhất 30 trận lớn nhỏ. Một năm 2 chuyến, chỉ riêng lợi nhuận cá nhân thu về, đủ dùng thoải mái 5 năm.

Tôi hoàn toàn độc thân, tận hưởng những năm tháng xa hoa và hoan lạc. Tôi không thể cô đơn khi xung quanh tôi là biết bao nhiêu con người, sẵn sàng chi trả để được lên tàu và van xin để được ngủ với tôi. Tuổi 30+, tôi ở giai đoạn đỉnh cao phong độ. Tôi cảm giác mình như một lãnh chúa... mỗi đêm lại ngủ cùng 1 cung tần mỹ nam, 1 tháng chẳng bao giờ lặp lại cùng 1 người.
---------
[Thập niên 204X]

Sức khoẻ bắt đầu yếu đi, tôi dần tách khỏi những cuộc vui trên tàu để trở lại đất liền. Tôi có một người bạn đời trẻ tuổi, tôi rất yêu cậu nên giao hoàn toàn quyền quản lí tour trên tàu cho cậu. Thế nhưng công việc không mấy thuận lợi, khách vắng dần do ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh, thị trường du lịch Thái Lan xuất hiện nhiều hoạt động tiêu khiển mới. Và tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng diễn biển phức tạp, bão trên biển Đồng không phụ thuộc mùa nữa mà hình thành liên tục quanh năm, mỗi tháng có từ 2 - 3 trận bão, áp thấp... du thuyền thường xuyên bị huỷ chuyến, công ty phải đền bù cho khách khoảng chi phí lớn.

Năm 2045, chuyến du thuyền viễn dương cuối cùng được thực hiện, tôi trở lại du thuyền, năm ấy tôi 46 tuổi. Nhưng, bây giờ, chẳng còn khách nào để ý đến tôi theo cái cách mà ngày xưa tôi được để ý, họ chỉ chào tôi với tư cách là một nhà tổ chức tour quyền lực. Tôi hay ngồi yên một chỗ, quan sát bạn đời mình hì hục phục vụ khách. Thỉnh thoảng, cậu ngẩng gương mặt đê mê ướt đẫm mồ hôi của mình lên nhìn tôi, cười âu yếm.

Về sau này, khi những ham muốn vơi dần theo tuổi trẻ, thứ liên kết giữa tôi và cậu không còn là tình yêu. Tôi xem cậu như con trai nhỏ của mình.

Năm 2048 tôi chuyển giao công ty cho cậu, tôi muốn cậu tự do phát triển và yêu một người phù hợp hơn, còn tôi trở về Việt Nam, sống cùng mẹ.
---------
[Thập niên 205X]

Mẹ đột khuỵu vào một mùa nắng nóng kỷ lục ở Sài Gòn, lên đến 47 độ. Đó là vào năm 2050, đúng chu kỳ El Nino cực đại.

Tôi sống một mình giữa căn biệt thự rộng lớn nằm ngoài ngoại ô Sài Gòn. Tôi bắt đầu bỏ tiền để thuê tình cảm từ những chàng trai trẻ tuổi, người thì sống cùng tôi được 1 tháng, người thì 2 tháng, nhưng có người chỉ 3 ngày, 1 tuần... họ ra đi khi lấy được thứ họ cần. Tôi ngậm ngùi hiểu rằng, thời của mình đã qua từ rất lâu.

Cuối năm 2059, vào đúng sinh nhật lần thứ 60, tôi phát hiện bản thân bị ung thư trực tràng giai đoạn 2. Cộng thêm những lần thường xuyên bị nhồi tim, tôi sợ phải chết một mình trong cô độc nên quyết định bán toàn bộ nhà cửa, quyên góp cho một viện dưỡng lão và chuyển vào đó sống hẳn.
---------
[Năm 2060]

10 năm gần đây, ưng thư đã có thể được điều trị hoàn toàn, nhưng quá trình điều trị vô cùng phức tạp, đau đớn, kéo dài ít nhất 3 năm để đảm bảo phá huỷ tận gốc tế bào ung thư. Ở giai đoạn 2, khả năng điều trị thành công của tôi vào khoảng 80%. Quá trình điều trị ảnh không nhỏ đến tim, trong khi tim tôi hiện tại khá yếu, nên muốn sống, tôi phải chấp nhận chịu đựng đau đớn trong khoảng 4 - 5 năm.

Quá trình điều trị kéo dài suốt nhiều tháng ròng khiến tôi đau đớn đến không thiết sống. Mỗi lần sờ vào cái đầu trọc lóc và đôi bàn tay bàn chân gầy guộc vì không ăn không uống, tôi lại hồi tưởng về những năm tháng tuổi trẻ của mình, rồi nước mắt tự nhiên chảy. Tôi thấy cô đơn kinh khủng. Bây giờ, tôi chẳng còn gì lưu luyến cuộc đời này, tại làm sao phải tiếp tục cố gắng chịu đựng?

Tôi quyết định ngừng điều trị. Tôi dành phần lớn thời gian để đọc Phúc Âm, việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm, chờ lúc Chúa gọi tên. Tôi chỉ van 1 điều duy nhất, xin Chúa ban cho tôi sự ngây thơ để nhẹ nhõm sống nốt những ngày còn lại.

...cho đến khi tôi gặp lại Tùng, tại viện dưỡng lão.

Tùng được người cháu họ đưa đến viện dưỡng lão, ngay đêm trước lúc cháu sang Châu Âu định cư.

Hơn 2 tuần sau chúng tôi mới nhận ra nhau. Bây giờ, ai cũng khác. Tùng mất 2 chân do bệnh tiểu đường nặng. Cậu béo ú, với cân nặng hơn 90kg, ngồi chật ních trên chiếc xe lăn cỡ lớn. Hàng ngày, Tùng ngồi thừ ngoài hành lang để phơi nắng sớm. Một lần giúp cậu đẩy xe lăn xuống sân, chúng tôi bắt chuyện với nhau, và rồi nhanh chóng nhận ra nhau.

Tùng khóc. Tôi hỏi tại sao. Cậu bảo, cậu cứ tưởng bây giờ đã không còn ai quen biết trên cuộc đời này. Tôi cũng rưng rưng.

Tùng kể, sau khi chia tay tôi thì năm 2023 Tùng nghe lời gia đình lấy vợ. Nhưng... làm sao có hạnh phúc được. Cưới nhau 3 năm, vợ cậu sảy thai 2 lần, vợ chồng chia tay. Gia đình cậu từ đó không còn nhắc gì tới chuyện lấy vợ. Tùng tự do, yêu rồi chia tay, chia tay rồi yêu, cứ như vậy... chẳng có quan hệ nào bền lâu. Cậu sống độc thân 20 năm qua, cha mẹ mất, anh chị em sang nước ngoài định cư, năm 2058 bệnh tật ập tới, Tùng không muốn làm gánh nặng cho cháu, nên nhờ cháu đưa vào viện dưỡng lão, trước khi cháu đi định cư.

Hàng ngày, tôi đẩy Tùng dạo một vòng viện dưỡng lão, tôi chăm cậu ăn đúng khẩu phần dành cho người bị tiểu đường, Tùng thì ép tôi ăn nhiều hơn, ngủ điều độ hơn. Chúng tôi chăm sóc nhau như gia đình. Tùng khuyên tôi tiếp tục điều trị. Dù ám ảnh nỗi đau đớn, nhưng tôi đồng ý. Ít ra thì những ngày cuối đời, chúng tôi lại có một động lực để kéo dài cuộc sống của mình.

Mỗi lần tôi lên cơn đau vật vã, Tùng ôm tôi thật chặt, cậu khóc còn nhiều hơn tôi khóc. Buổi tối, Tùng chỉ ngủ khi tôi đã ngủ say. Giữa đêm, cậu hay khều tôi, chắc là để kiểm tra xem hồn tôi còn nhập vào xác không?

Tùng là mối tình cuối cùng của tôi. Chúng tôi quen nhau giản dị sau bao nhiêu thập kỷ hỉ nộ ái ố của đời người, năm nay tôi 60, là một bệnh nhân ung thư giai đoạn 2, sắp chuyển sang giai đoạn 3, còn Tùng 70 là một bệnh nhân tiểu đường nặng. Chúng tôi, chẳng biết ai chết trước ai. Nhưng mỗi người đều rất sợ, sợ mình chết trước, bỏ người kia không ai quan tâm, và sợ người kia chết trước, bỏ mình bơ vơ, trơ trọi.

Nên chúng tôi cùng chiến đấu tranh giành sự sống với tử thần, vì nhau, từng ngày.

[...]
---------
HP, 21/01/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #21#gay