Chúc Bé Ngủ Ngon
Đây không phải Moskava. Hoặc, một Moskava không có thực, một Moskava ở thế giới song song nào đó.
Không phải porn without plot. Vậy nên, hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.
Khi em chợt tỉnh vì giấc mộng không đẹp lắm vào giữa đêm, một gã nào đó đang nhìn em chằm chằm.
"Lại là anh sao?"
Qua ô cửa kính, đèn đường hắt vào phòng, rọi lên khuôn mặt gã. Nhưng gã ta chỉ cười. Gã nhìn em và cười trìu mến, đó là nụ cười đẹp nhất mà em từng được thấy từ trước đến nay. Hứa danh dự đấy. Đó là nụ cười đẹp nhất và một con điếm như Kaeya từng nhận được từ trước đến nay.
Gã là một kẻ đẹp mã. Một kẻ lang thang đẹp mã, hoặc một con ma đẹp mã, chẳng biết nữa. Nhưng mặc kệ, Kaeya không lạ lùng lắm nếu ngay bây giờ em bị hiếp, và em chẳng quan tâm nhiều như thế. Rúc mình trong chăn, nhưng hơi thở Kaeya dường như đã đóng băng giữa không trung, lơ lửng, lạnh buốt và đang dần rời khỏi thể xác.
"Anh không lạnh à? Còn tôi thì lạnh chết đi được! Nè, anh có muốn vào giường không?"
Gã chỉ lên trần nhà. Giọng gã thì thào như thể có thứ gì đó đã rút hết dây thanh quản của gã ra vậy.
"Bật máy sưởi."
Kaeya cười cay đắng.
"Không, không. Tôi chưa đóng tiền và họ đã cắt điện mất rồi. Lại đây nào?"
Khi em giở chăn ra, gã sừng sững ở đó, không di chuyển. Nhưng vẫn kiên định với cái ý tưởng điên rồ rằng cứ bật máy sưởi đi và nó sẽ ấm thôi, gã chỉ ra cửa sổ, rồi lại chỉ lên trần nhà, cuối cùng, là vào Kaeya.
"Tại sao không ấm?"
Kaeya chỉ cười khổ sở. Đôi lông mày em nhíu chặt vào nhau.
"Bởi vì tôi chưa đóng tiền điện. Lên đây nào, anh có thể sưởi ấm cho tôi đấy."
Người đàn ông ngẩn người một lúc rồi chậm rãi gật đầu. Kaeya rùng mình khi gã ngồi xuống nệm và chui vào chăn. Gã lạnh và ướt sũng. Tuyết đọng lả tả rơi xuống chiếc giường mềm mại và thơm tho. Chúng văng cả lên tay Kaeya và làm em điếng người vì lạnh.
Dường như không thể ngủ nổi, Kaeya mở lời.
"Có điều gì anh muốn làm không?"
Thực lòng mà nói, Kaeya đã hi vọng rằng gã sẽ tụt ngay chiếc quần nhỏ bé xinh xắn đó ra và làm một vài thứ đồi trụy mà trong trường hợp này ai cũng nghĩ rằng gã sẽ làm như thế.
"Ôm"- Không chút chần chừ, gã đáp.
Kaeya nhả ra những lọn khói trắng. Điếu thuốc vừa mới châm hờ hững giữa hai ngón tay em. Kaeya cẩn thận nhón từng chút thuốc lá một, giống như người ta nhón vài miếng đồ ăn vặt vậy.
Dù Kaeya không coi thuốc lá là đồ ăn vặt, em có thể hút thuốc thay cho tất cả các bữa ăn trong ngày, đến nỗi nếu người ta muốn có thứ gì đó để nghiên cứu tác hại của thuốc lá, họ sẽ xin hai lá phổi của em đấy.
"Được thôi, lại đây nào."
Gã đàn ông ôm chặt Kaeya vào lòng. Tay gã rộng và vững chãi, nhưng rất lạnh. Cả cơ thể gã chỗ nào cũng lạnh cả. Tuyết tan thấm cả vào ga giường và vào cả Kaeya nữa, nhưng gã đàn ông ôm Kaeya ngày càng chặt hơn. Tay gã vòng ra sau gáy em, và khi Kaeya chưa kịp nhận ra, hai chân gã đã quắp chặt lấy eo em rồi.
"Hôm nay là một ngày dài đấy."
Kaeya nhận ra tiếng rừ rừ nho nhỏ từ gã đàn ông. Gã bắt đầu vuốt lưng em một cách dịu dàng nhưng vụng về. Cái buốt giá từ đôi bàn tay gã khiến xương tủy Kaeya tê dại, mặc. Dẫu gã ta có lạnh, cũng không thể lạnh bằng Moskava những đêm tuyết cóng được. Không ai có thể tưởng tượng nổi. Đó là những đêm kinh khủng nhất trong năm. Dù bạn có nằm trong nhà, rúc trong chăn và mặc hàng chục lớp áo bông thì vẫn sẽ giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm vì nhận ra cái lạnh đã thấm vào tận xương rồi.
Tuyết đang rơi. Bầu trời u ám và thấp lè tè.
"Cảm ơn."- Kaeya thì thầm. Điếu thuốc dở đã nằm gọn trong cái gạt tàn cũ đến mức mòn vẹt ở đầu giường.
Người đàn ông gật đầu rất nhẹ. Hắn mỉm cười và tay vẫn rờ sau lưng Kaeya.
"Xoa đầu tôi đi."
Kaeya có thể cảm nhận được một cơn buốt lạnh chạy dọc sau ót mình. Bàn tay to lớn luồn vào mái tóc Kaeya, rất nhẹ, nâng niu như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi là Kaeya sẽ tan ra mất. Hắn vùi đầu vào ngực Kaeya, nhưng Kaeya không phản đối. Em quấn lấy hắn bằng cả chân và tay mình. Họ quấn lấy nhau bằng cả bộ lòng của mình.
Thực sự đấy, nếu đem hai người bọn họ ra giải phẫu, bạn sẽ thấy bộ lòng của họ dính chặt vào nhau, be bét dịch cơ thể và máu tươi, nhưng không thể gỡ ra nổi dù họ chỉ mới gặp nhau được dăm ba lần thôi.
"Anh tên gì?"
"Diluc"- Người đàn ông đáp lại gần như là ngay lập tức. Hắn đã ấm hơn chút ít, nhưng bởi Kaeya đang thở hổn hển vì lạnh, thân nhiệt của gã gần như là vô dụng. Khói thuốc vấn vít lấy hai người họ. Diluc có vẻ không để ý đến chúng, và dù cho gã có để ý đi chăng nữa, thứ ra khỏi cửa sẽ là gã chứ không phải điếu thuốc ấm áp của Kaeya.
"Diluc... Diluc... Diluc"- Kaeya ngân nga- "Tên đẹp đấy!"
Diluc nhoẻn miệng cười. Gã trông đẹp hơn khi cười. Và dù có trông hơi giống một con nghiện đi chăng nữa, gã vẫn đẹp như một thiên thần vậy.
Nếu Chúa có thật, và ngài ban cho Kaeya một tình yêu vào đêm nay, thì có lẽ Diluc là tình yêu ấy.
"Nè Diluc, anh có muốn một đêm với tôi không?"- Buột miệng, hoặc theo thói cũ, Kaeya nói.
Khuôn mặt Diluc hơi khó coi trong thoáng chốc. Lông mày gã nhíu lại, môi hơi cong lên, dù Kaeya chẳng biết là nó cong lên vì cười hay vì khinh bỉ. Nhưng gã vẫn gật đầu. Và lúc này đây, trông Kaeya như một đứa trẻ được quà vậy.
Mặc xác việc đó không phải món quà lí tưởng dành cho một đứa trẻ, đương nhiên rồi.
Kaeya nhấm nháp đầu lọc thuốc lá thêm một lúc nữa. Diluc trông có vẻ hối hả. Nhưng Kaeya đã làm việc này cả trăm lần rồi, nhơ nhuốc thay. Song, đó là cách duy nhất để một kẻ như em tồn tại trong đống nhão nhẹt xám ngoét mà tất cả chúng ta đều đang sống trong ấy.
Ừ thì, đâu ai có thể phủ nhận được sự dụ hoặc của đàn bà? Nhất là gái bán hoa? Dù có không phải phụ nữ đi chăng nữa, chẳng gã nào có thể thoát khỏi tay Kaeya nếu em muốn. Em là một con điếm khôn ngoan, có lẽ. Em biết mình nên làm gì. Đó là lí do ít khi có buổi đêm nào em được ngủ ngon.
Diluc rúc vào hõm cổ Kaeya. Gã tham lam hít lấy mùi thuốc lá nhàn nhạt đã ám trên linh hồn em, hoặc, mùi xà phòng rẻ tiền của một con điếm dốt nát. Đã quá canh ba, trời hãy còn tối và lạnh lắm, nhưng căn phòng của Kaeya thì nóng như lửa đốt.
Hơi thở Diluc ẩm ướt và lạnh lẽo. Gã lạnh như một con ma, nhưng con cặc thì to lớn như một tên khổng lồ và tinh dịch thì là món súp tuyệt nhứt mùa đông Moskava. Họ đã làm tình thêm nhiều lần nữa, và lần nào cũng tuyệt như lần đầu.
Những ngón tay dài của gã lướt dọc tấm lưng trần của Kaeya. Chúng làm em rùng mình vì nhột. Diluc kéo em dậy, hôn em cuồng nhiệt hơn tất cả những nụ hôn mà em từng được nhận. Diluc quả là một gã điệu nghệ.
Và giờ đây, Kaeya đang nhún trên con cặc tuyệt hảo của gã.
"Hah...hah...tuyệt quá bé cưng! Cưng có thể đưa em lên thiên đàng với con cu sắt của cưng đấy! Mẹ nó chứ! Mọi thứ như một vở kịch của Gosl vậy...ah...đẩy hông đi bé cưng...đúng rồi..."
Tầm nhìn của em nhòe đi trong nước mắt. Cơn nứng khiến em phát rồ và trở thành một kẻ đần độn, mặc, con cặc của gã ta còn phê hơn cả ma túy nữa. Mẹ kiếp thật!
"Cậu cũng rất giỏi. Nhân tiện, Gosl là ai vậy?"
"Đồ nhạt toẹt!...Hum...đừng dừng lại mà...con cặc của cưng ngon quá! Ngon nhất từ trước đến giờ!"
"Gosl là ai?"
"Ngậm mẹ mồm vào và đẩy hông đi, bé cưng...HAH...TIẾP TỤC NÀO! ĐÂM ĐẾN TẬN NÃO EM ĐI!"
Kaeya hét toáng lên khi Diluc đâm thẳng vào cái lỗ múp rụp của em. Tay này là một thiên tài!- Em nghĩ. Lỗ đít em sẽ giãn ra và không chứa nổi thêm một con cu nào khác mất! Phải làm sao đây? Kaeya sẽ phát điên mất thôi.
Diluc với tay lấy bật lửa và lôi từ ngăn kéo ra một bao thuốc mới cóng, hàng xịn, giá trên trời. Gã châm thuốc, đưa lên miệng ngậm đúng một lần, không hút. Rồi rất tự nhiên đưa cho Kaeya. Kaeya cũng rất tự nhiên đón lấy, đưa nó lên miệng, rít một hơi thật dài.
"Đáng yêu quá cưng à, làm tốt lắm!"
Kaeya vẫn điên cuồng nhấp hông. Cặp mông đầy đặn rung lên sau mỗi cú nhấp. Căn phòng đầy mùi tinh dịch, trên sàn la liệt tàn thuốc và bao cao su. Thật kì diệu! Giá mà bọn khỉ đột đến đây, mở toang cửa bằng cây xà beng sắt của chúng, lũ đần ấy sẽ trố mắt và rít lên: "Cái đéo gì đang diễn ra thế này? "
"Lỗ của cậu như một cái bánh phết mayonaise vậy."
Diluc đều đều. Gã cứ như một con rối, chẳng có cảm xúc gì. Chỉ duy có con cặc của gã là nóng hổi và thơm ngon.
"Tôi sắp bắn rồi Kaeya. Uỡn ngực và cong mông lên nào."
Gã nhéo cặp mông béo mập múp míp, hôn lên cơ thể em, cắn mút đầu ti như thể nó có thể chảy sữa ra vậy. Và Kaeya nghe lời như một đứa bé ngoan.
Tinh dịch nóng tựa mật ong rưới lên miếng bít tết còn ấm, ngon lành và khiến Kaeya phát điên. Lỗ đít của Kaeya ngậm toàn là tinh dịch. Mắt em trợn ngược lên, bụng dưới trướng và khó chịu chết đi được. Nhưng mặc, nó sướng. Cả cơ thể em tê rần, từ ngực trở xuống đã mất hết cảm giác. Cả cơ thể chỉ toàn vết hôn và tinh dịch, cả những vết cắn rỉ máu. Nhưng cứ kệ đi. Bởi vì chẳng có con nghiện nào sợ kim tiêm cả.
Kaeya nằm chổng kềnh trên giường sau khi tắm dưới làn nước lạnh như băng. Em kệ xác Diluc đang ôm eo mình. Gã thở đều đều.
Kaeya chạm vào cổ gã. Mắt em cong lên vì cười. Chỉ vì Kaeya thích thế.
"Thật tiếc phải thông báo với anh, Diluc. Dù anh có con cặc rất tuyệt, đây là đêm cuối cùng của anh rồi."
"Nằm yên đi."
Diluc còn thức. Gã vẫn chưa ngủ. Mẹ kiếp thật.
"Kaeya...Đừng rời đi." Giọng nói của Diluc xa xăm như một lời thì thầm.
"Đồ sến súa."
"Ừ."
Trong màn đêm bụi bặm của Moskava, một nụ hôn lên trán cũng đủ để làm trái tim gã nghiện run rẩy. Hoặc có khi nó đã hóa lỏng không chừng.
Khi Diluc mở mắt ra lần nữa, Kaeya đã rời đi từ bao giờ rồi.
"Kaeya? Kaeya? Cậu đâu rồi?"
Gã tìm thấy Kaeya dưới nhà cửa nhà, đang lấy đồ ăn được đặt ở cửa.
"Pizza và bia cho bữa sáng! Tuyệt cú mèo sau một trận làm tình!"- Kaeya cười rộ lên.
Mọi thứ mơ hồ như một giấc mơ. Kì lạ. Ngày hôm qua thôi, họ chỉ mới biết tên nhau. Thực ra chỉ một mình Kaeya biết tên Diluc, còn gã đã biết tên em từ tám đời rồi. Rồi bằng cách chó má nào đó, họ quấn lấy nhau, làm tình và hút thuốc, như hai con khỉ trần truồng trong rạp xiếc, mặc dù Diluc không chắc rằng trên đời này liệu có còn con khỉ nào đẹp như Kaeya không.
Nhưng họ đã quần nhau cả đêm như những con khỉ.
Kaeya biết, mọi thứ đang dần trở nên kì lạ. Diluc xuất hiện cứ như một loại ma thuật, hoặc một cơn phê đá. Đột ngột xuất hiện cứ như thể gã đã ở đó ngay từ đầu, từ khi tất cả mọi thứ bắt đầu. Gã đã ở đó từ khi nào? Gã đến từ chỗ quái quỷ nào? Không, Diluc đã ở đó, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Gã chưa từng rời đi. Không phải là đột ngột xuất hiện, mà ngay từ lúc bắt đầu đã ở đó rồi.
Là Kaeya đang đổi thay, mỗi ngày. Thế giới đang ngừng lại, mọi thứ đều đã chết, toàn bộ. Và chỉ có một mình Kaeya là còn sống thôi. Hoặc có lẽ là em đã chết và lạc vào chốn thần tiên của nàng tiên răng chẳng hạn. Đây là cuộc phiêu lưu diệu kì cùng những con khỉ đần độn, phải không?
Mà, đó là chỗ quái nào nhỉ?
"Cậu thật kì lạ."
Diluc đang phàn nàn về đồ ăn sáng của Kaeya.
"Tôi thích thế."
"Tùy cậu thôi."
Họ đem pizza vào nhà và ăn trong yên lặng, chỉ một mình Diluc là yên lặng. Còn Kaeya thì vừa nhai nhồm nhoàm vừa liến thoắng, và còn hút thuốc nữa.
"Anh biết đấy, làm cái nghề này chẳng vui vẻ gì sất. Nếu vui thì là vì nó sướng và anh có nhiều mối quan hệ. Nhưng chỉ toàn loại xoàng xĩnh cả. Tôi hiếm khi có một tối thứ sáu rảnh rang. Thường là mấy tay chơi- chúng đần độn và ngu ngốc- thỉnh thoảng là mấy lão già gàn dở hay hay mấy con mụ lòe loẹt lắm lời. Tôi tiếp hết. Họ trả tiền, tôi lên giường với họ. Không danh thiếp, không tên tuổi, không ràng buộc. Đó cũng là một cái hay."
Kaeya ngừng lại một chút để nhai nốt cái đế bánh pizza và hớp một ngụm bia.
"Xin lỗi vì lắm mồm quá nhé. Tôi không hay nói nhiều như này. Nhưng có vẻ tôi thấy thoải mái."
"Với tôi sao?"
"Với anh? Không hề. Thôi nào, đừng để ý tiểu tiết làm gì, chúng chỉ tổ làm trán anh hói đi thôi!"
Diluc chậm rãi nhai từng mẩu bánh nhỏ. Gã rất thành thạo châm thuốc cho Kaeya, rồi ném mấy mẩu đầu lọc vương vãi còn lại vào cái gạt tàn đầy nhong nhóc trên bàn ăn.
"Này, Gosl là tên nào thế?"
"Anh còn nhớ à?"- Kaeya nhướn một bên chân mày.
"Đương nhiên."
"Là một con ả biên kịch nhàm chán và quái đản, một ả đàn bà vô vọng, thực sự đấy."
"Cậu không hài lòng về tôi sao? Tôi tưởng cậu đã rất sướng đêm qua."
Diluc có vẻ hơi tủi thân.
"Ai bảo thế nào bé cưng? Gosl có thể là một ả nhàm chán, nhưng kịch của chị ta thì tuyệt như cưng vậy. Chị ta còn làm thơ và viết văn nữa. Nhưng chẳng ăn khách lắm. Kịch của chị ta, nói sao nhỉ, hoặc là nặng nề quá, hoặc là ngây ngô quá. Chẳng hợp thời chút nào. À mà, chị ta từng đói đến mức ăn cả đầu lọc thuốc lá đấy! Nghèo kiết xác, khổ thân."
Kaeya lả lướt đứng dậy, ngồi vào lòng Diluc, với phần thân dưới trần như nhộng. Gã nắm trọn cái cổ bé xinh của Kaeya trong tay.
"Cậu từng sống với Gosl ư?"
"Một vài ngày, khá là thú vị. Đoán xem giờ chị ta ở đâu và làm gì nào?"
"Làm gì?"
"Làm đĩ! Ở ngay nhà thổ phía cuối con phố này. Tôi không hi vọng anh đến đó đâu, ở đó toàn loại đĩ rẻ tiền cả."
"Nhà biên kịch, nhà thơ, nhà văn và một con đĩ, nghe lạ thật."- Diluc tặc lưỡi. Tay gã luồn vào áo sơ mi, vân vê đầu ngực Kaeya với sự tập trung đáng nể.
"Anh đã tưởng nhà văn phải lãng mạn hơn hả? Làm gì có! Nếu anh không có việc ở thời điểm này, đó là thứ duy nhất anh có thể làm được. Giống như xúc rác vậy. Dọn những gì bọn lắm tiền khạc ra, xúc đống rác rưởi ấy, dù cho đó có là bãi nôn của đám chó đẻ giàu sụ kia, và đổ hết con mẹ nó vào mồm mình."
Kaeya bật cười chua xót.
"Khoan đã nào, mấy giờ rồi?"
"Mười giờ giờ mười bảy phút, mười ba giây đúng- bây giờ thì là mười bốn. Không, mười lăm rồi."
Diluc đáp.
"Ồ! Còn sớm chán, cứ thong thả thôi nào."
Kaeya đón lấy một điếu nữa từ tay Diluc.
"Tôi phải đi làm, vào mười một giờ rưỡi. Và buổi chiều chúng ta có thể đi dạo một chút nếu anh muốn."
"Tùy cậu thôi."- Diluc lặng lẽ đáp lại. Trông gã giống như một chiếc bóng- "Tôi sẽ mang theo trà nóng"
Kaeya ngồi bần thần sau khi xử lí nốt phần còn lại của cái pizza. Diluc đang đi đổ rác và có vẻ gã sẽ chẳng quay lại sớm đâu.
Dù sao thì, ngày hôm nay, gã cũng sẽ **** thôi.
Gã sẽ **** trong tay em.
Em châm lửa, thuốc lá đang thiêu đốt em. Giá mà có một chai voska ở đây thì tuyệt. Mùa đông Moskava, một chai voska và thuốc lá, quá hoàn hảo. Ồ, và cả một bé cưng có con cặc ngon tuyệt. Mùa đông tuyệt nhất trần đời!
Chuông điện thoại phá hỏng khoảng thời gian yên tĩnh.
Là Gosl.
Em không nghe máy. Gosl là một ả phiền toái và kì quặc. Chẳng ai biết con ả nghĩ những cái chó má gì trong cái đầu chết bằm đó. Có lẽ vì thế mà chẳng có ai xem nổi kịch của ả.
Gosl để lại tin nhắn.
"Cẩn thận, Kaeya. Trời hãy còn tuyết, và cưng không muốn dây dưa đến đám bùn sình lầy lội đó đâu. Cưng biết đấy, chị sẽ dệt cho cưng một chiếc khăn màu đỏ và đeo nó lên cái đầu trơ trọi của cưng. Hút vừa thuốc thôi nhé."
"Đã là thứ mấy rồi?"
"THỨ BA"- Từ đâu đó, Gosl đáp.
Tiếng rọc của những chiếc lưỡi lam nhỏ nhắn trên một cái đĩa sứ xinh đẹp. Hành lang có một bộ xương khô. Một người đàn bà, có lẽ.
Kaeya đá vào bộ xương. Nó vỡ ra, lạo xạo, nghe như tiếng phát ra khi nhai vỏ trứng gà. Những con gà lăm lăm con dao mổ gà. Những con lợn hôn lên mũi những con lợn. Và những con chó rít lên:
Cục tác. Cục tác.
Dài và sâu hun hút. Một đường thẳng tắp, không gấp khúc, không ngã rẽ. Đèn huỳnh quang ro ro trên đầu. Hành lang sạch sẽ đến mức không thực tế. Nhưng mùi ẩm mốc vẫn cứ xộc thẳng vào mũi Kaeya. Mùi của những bộ xương trắng phau sạch sẽ. Mùi của cỏ dại trong hốc mắt những bộ xương.
Kaeya đang ở đây, đang sống. Tiếng bước chân cho em biết điều đó. Hoặc có lẽ, đã chết. Chân em như lìa ra khỏi cơ thể, Kaeya đang chết đi.
Đây là đâu?
Tiếng cót két của cánh cửa cũ đáp lại em. Kaeya đã đặt tay lên cánh cửa rồi. Chẳng gõ cửa đâu, ai thèm gõ cửa chứ? Kaeya cứ thế bước vào.
Căn phòng chẳng ấm cúng tí nào. Nó có mùi như một nhà kho, Gosl đang đợi ở đó, với một ly cà phê nóng và một đĩa bánh hẳn là vừa nướng.
"Chào mừng cưng về nhà. Nào, ngồi xuống và chị sẽ rót cho cưng vài tách trà. Cưng dùng bánh nhé?"
Gosl quẳng ly cà phê sang một bên. Cái ly mọc cánh và tự bay vào bồn rửa trông như cái bàn mà người ta hay mổ ếch trên ấy. Thực tế thì cái bồn rửa chỉ toàn là máu và xác ếch, nên nó chính xác là bàn mổ ếch.
Bàn mổ ếch. Huy hoàng làm sao...
Hoàng tử ếch có ở trong đó không nhỉ?
Chà, ai mà biết chứ? Ai muốn biết chứ?
Gosl lôi từ đâu đó một bộ ấm chén với hàm răng trắng ởn. Nó vồ lấy tay ả và nhai ngấu nghiến. Lép nhép trong miệng nó, hoặc thứ gì đó từa tựa thế, là bàn tay nhoe nhoét máu của Gosl. Thịt nhão của ả hòa lẫn với nước trà.
"Trà gừng. Xin mời."
Gosl có vẻ chẳng để ý lắm. Ả chỉ cười. Kaeya uống hết cả tách. Mùi máu tanh trong miệng em, và cả, chà, thịt vụn.
Kinh tởm thay. Nhưng nếu không làm thế, Kaeya sẽ bị cái bàn mổ ếch giết chết mất.
"Ngon đấy."- Kaeya nhăn nhó.
"Cảm ơn cưng. Hãy mài dao cho sắc nhé."- Gosl lại mỉm cười và lặng lẽ tháo chiếc kính cận to tổ chảng, quẳng lên bàn. Một thứ cảm giác gì đó đang trào lên trong lòng Kaeya. Là gì thế?
Là gì thế nhỉ?
Mọi thứ đảo lộn trong thoáng chốc. Kaeya như bị kéo thốc lên bằng một cái móc ghim chặt vào cơ thể. Kaeya muốn nôn mửa. Căn phòng sập xuống. Đúng nghĩa đen, và Gosl bị đè dưới đống đổ nát. Bàn mổ ếch chảy lênh láng thứ chất lỏng màu đỏ sậm tanh nồng. Máu ếch. Căn phòng đã chết cùng Gosl. Cả thế giới này chết cùng Gosl.
Hoặc, có thật không? Đây là nhà của ả. Là sân khấu của ả.
Gosl đã chết chưa? Không gian nín bặt, lặng thinh và tẻ nhạt. Một sự im lặng tang tóc bao trùm từng lỗ chân lông của Kaeya.
Không, Gosl vẫn ở đây. Mọi nơi.
Kaeya chậm rãi mở mắt. Diluc đang ngồi trên chiếc ghế gỗ.
Cục tác. Cục tác.
Cái gì đang đến thế?
À, mười một giờ rưỡi.
"Kaeya? Cậu đã ngủ một chút đấy."
Diluc đưa cho Kaeya một ly cà phê nguội ngắt.
"Mấy giờ rồi, cưng?"
"Mười hai giờ đúng."
"Sao anh không gọi tôi dậy?"
Ly cà phê hơi đắng, nhưng chẳng đắng bằng thuốc lá.
"Không muốn."
"Ừ. Đi thôi. Đi cắm trại. Tôi sẽ nghỉ làm. Kệ xác nó. Đi nào, lên xe thôi."- Kaeya cáu kỉnh châm thêm một điếu thuốc, đứng dậy và gạt phắt cái điện thoại bàn xuống đất. Ống nghe bằng đồng rơi ra, kêu lẻng xẻng. Cái thứ tiếng ồn ã ấy dội thẳng vào tai Diluc. Gã quay ra nhìn, một cái nhìn ngơ ngẩn như người mất hồn. Kaeya mặc kệ. Em móc chìa khóa xe sâu trong túi áo măng tô vắt bừa trên ghế bành.
Đó là một chiếc Moskvitch cũ. Cảm giác lái tuyệt vời. Cũ, nhưng đủ dùng, ấm cúng và thoải mái. Một anh bạn to xác.
Động cơ xe phả ra những luồng khói xám xịt. Tuyết đọng trên ống xả tan ra một cách chậm chạp. Kaeya dường như cũng tan ra. Chậm chạp
Tuyệt quá. Con đường trơn đến mức chỉ cần lơ là một chút thôi, sẽ chết. Tuyệt quá. Tuyệt quá! Cái chết thật gần. Nếu xe trượt khỏi con đường này thì sao nhỉ?
Thì chết. Thế đấy. Đơn giản và nhẹ bẫng như người ta phủi một bông hoa tuyết khỏi vai áo.
Nếu chết là như thế thì dễ thật đấy.
Con đường như dài ra, vô tận. Chúng ta đang đi về đâu?
Về cõi của riêng ta.
Diluc thấy choáng váng. Cơ thể gã như không nghe lời. Đầu óc gã quay cuồng. Kaeya, chiếc xe và khoảng mênh mông vô định ngoài kia như hòa làm một. Tiếng radio, động cơ xe, và những tiếng rên rỉ làm gã gần như phát điên.
Kaeya đang ngân nga một điệu jazz kì lạ.
"Nè, anh có nghe không đó?"
Kaeya rướn người mở cửa sổ ghế phụ. Gió tuyết và mưa bụi phả vào xe. Lạnh buốt. Diluc như đông cứng lại. Gã quýnh quáng siết lấy tay cầm cửa sổ.
"Làm gì thế?"
"Hút thuốc."
Tuyết cóng và sự lặng im bao trùm. Những hạt mưa li ti như những hạt bụi. Tuyết rơi dày hơn một chút, và chẳng mấy chốc mà con đường phía trước đã trắng xóa.
Bầu trời xám ngoét như màu khói thuốc.
Kaeya dừng lại trước thềm một khách sạn vắng tanh. Ngọn đèn bão treo trước cửa lập lèm như sắp tắt. Chỉ duy nhất một thứ cho ta biết đó là một khách sạn: Cái biển hiệu xiêu xiêu, trông chẳng tí nào là giống cái biển hiệu. Nếu cố gắng lắm may ra mới thấy dòng chữ "Khách sạn Trắng", nhưng trong cái thời tiết quỷ tha ma bắt như thế, có trời mới thấy được. Kaeya không biết đến nơi này, chưa bao giờ. Một phần nào đó trong em đã thôi thúc bàn chân đạp trên phanh xe dừng lại. Và đó là lí do họ có mặt ở đây, trong căn phòng này.
Khách sạn Trắng tồi tàn như chính cái tên của nó. Không có gì cả, trắng trơn. Bàn lễ tân ngoại trừ một bà cô trung niên cáu kỉnh thì chẳng còn ai cả. Trên sàn nhà bằng gỗ ván ọp ẹp là một tấm thảm trải từ cửa ra vào đến tận cầu thang. Tấm thảm cáu bẩn một cách thậm tệ. Cả khách sạn giống như một thứ gì đó khác, cũ kĩ, ẩm mốc, ướt át. Không. Không chỉ có thế. Nơi này giống với căn phòng, bởi vì ngoại trừ tấm thảm ra, mọi thứ đều sạch sẽ một cách kém tự nhiên. Ly cốc sáng loáng đặt bừa trong tủ kính, mấy chai volka cũ cũng sạch sẽ lạ lùng. Mọi thứ như được sắp đặt sẵn cho cái vẻ bừa bộn.
Phòng khách sạn chẳng khá khẩm hơn. Phòng có một cửa sổ, nhưng không thể mở ra được. Độc nhất một cửa ra vào. Trong phòng chỉ có chiếc giường gỗ to tổ chảng, thứ đã chiếm hầu hết diện tích của nó và một cái bàn dù chẳng có bất kì cái ghế nào. Một căn phòng bình dân đúng nghĩa.
Diluc thả mình xuống giường. Cơn buồn ngủ đánh gục gã. Kaeya vuốt nhẹ mái tóc gã. Em huýt sáo.
Cục tác. Cục tác.
Bàn tay Kaeya lần mò vào sơ mi gã, rồi dần xuống sâu hơn. Con cu của gã mềm oặt.
Diluc thở đều đều, gần như là bất tỉnh. Cái lạnh không thể đánh thức gã được nữa. Đèn huỳnh quang lập lèm rồi tắt hẳn, căn phòng tối om. Ánh sáng lành lạnh từ hành lang hắt qua khe cửa, mờ mịt.
Kaeya lặng lẽ nhả khói. Khói lởn vởn quanh họ như những hồn ma.
Gosl đang làm gì thế nhỉ?
Trên tay Kaeya là một con dao rọc giấy. Con dao lia qua cổ em. Từng nhát, từng nhát, không kiêng dè. Diluc vẫn còn ngủ. Máu ứa ra. Mùi sắt nồng đến buồn nôn. Mắt Kaeya ầng ậc nước.
Máu đọng xuống chân em, từng dòng, từng dòng. Cơn đau không là gì so với những cơn phê, nhưng có cái gì đó trong Kaeya đang vỡ ra. Mọi thứ trộn vào nhau, quay cuồng như trong một cái lồng giặt khổng lồ.
Cục tác. Cục tác.
Con gà tay lăm lăm con dao mổ gà. Nó bước tới, nhanh nhẹn, hầu như không thấy nó thở. Bộ lông của nó rung rung sau mỗi bước đi, hiếm có con gà nào lông mượt như thế. Con khỉ mặc vest rộng thùng thình, rất điệu, châm lên một điếu xì gà. Nó thảnh thơi nhả khói. Con gà rạch bụng Kaeya, lôi tất cả những gì có trong ấy ra: ruột, dạ dày, gan, phổi, cả trái tim còn giãy giụa. Con khỉ phá lên cười. Nó móc con mắt bên trái của Kaeya. Nóng hổi, còn giật giật và đảo tròn quanh căn phòng với vẻ khiếp đảm khủng khiếp. Con mắt xanh lơ xinh đẹp.
Từ gầm bàn, một bầy ếch xinh đẹp chạy ùa ra. Chúng bứt từng mảng da đầu của Kaeya, ngấu nghiến, rồi chúng lăn lộn trong đống máu đã thâm sì dưới sàn nhà. Một con ếch đứng bằng hai chân, nhảy phóc lên bàn, nhấc ống nghe điện thoại lên, quay số. Nó gọi chàng hoàng tử ếch.
Rốt cục thì, chàng ta đã chẳng thể nghe máy. Chỉ có Gosl ở đầu dây bên kia.
"Xin chào, cục cưng?"
Cục tác. Cục tác.
Diluc tỉnh dậy trong mùi máu.
Kaeya nằm trên sàn nhà, tàn thuốc rơi quanh em thành một vòng tròn như một nghi thức. Chứng kiến tất cả chuyện này, mọi giác quan của Diluc như đóng băng lại, hơi thở gã như đột ngột bị rút mất.
"Ka...kaeya? Này Kaeya?"
Diluc gọi trong hoảng loạn. Gã gần như nức nở. Gã vơ lấy tất cả những gì có thể cầm máu được. Nhưng máu cứ chảy. Lặng lẽ.
Cơn hoảng loạn khiến gã dại đi. Đầu óc gã đặc quánh lại. Gã thậm chí còn không thể nghĩ đến việc gọi cứu thương.
"Cái đéo gì đang diễn ra vậy? Này Kaeya...Kaeya?"- Diluc hoàng hồn. Gã quáng quàng quay số.
Kaeya yếu lắm rồi. Lồng ngực em phập phồng ngày càng chậm hơn. Mắt em nặng trĩu. Trái tim em như đang lơ lửng.
Hoặc, có thật không? Giống như Gosl vậy?
À, không, không đâu.
Mọi thứ rồi sẽ trở lại như vốn dĩ thôi.
Kaeya thức dậy sau một giấc mơ quái đản và nhận ra bản thân đang bị theo dõi bởi một tên kì lạ. Nhưng Kaeya không sợ, trong em có gì đó dường như là thôi thúc Kaeya mời gọi gã.
Tại sao Kaeya lại ở đây nhỉ?
"Anh không lạnh à? Còn tôi thì lạnh chết đi được! Nè, anh có muốn vào giường không?"
Kaeya thủ thỉ. Mặt em đỏ bừng, và khóe mắt em đã cay lắm rồi. Có gì đó trong em đang vỡ ra, lạo xạo như người ta nhai vỏ trứng. Kaeya biết rằng em không muốn làm thế này, em không muốn ở đây, nhưng Kaeya không thoát ra được.
Giống như một con rối, một món đồ chơi. Nhưng, của ai? Ai là kẻ múa rối? Ai đã khiến đời em thành một tấn bi hài nhảm nhí thế này?
Em đã sống cuộc đời này bao nhiêu lần rồi? Em còn phải sống thêm bao nhiêu lần nữa?
"Mới là lần thứ ba thôi, cưng."
Một ai đó trong óc Kaeya đáp lại. Kẻ múa rối, hẳn là hắn. Hay, là Gosl chẳng hạn.
Đầu óc Kaeya trống rỗng cả rồi, không còn gì cả. Mọi thứ cứ trơ trọi như nó đã từng. Con mắt rạn nứt của em đảo quanh hốc mắt. Em đang đi tìm Kaeya. Nếu em giết hắn, mọi thứ sẽ kết thúc ở đây thôi, có sai không?
Và họ lại làm tình, lần thứ một trăm trong đêm nay, vẫn si mê và cuồng dại như lần đầu.
"Anh có muốn một chuyến đi dạo không?"
Kaeya hỏi, khi em đang phì phèo điếu thuốc trên tay, nằm ườn ra chiếc giường ướt và lạnh, dựa hẳn vào người Diluc. Gió ngoài kia đang rít, mưa tuyết chưa vơi một chút nào và bầu trời vẫn y nguyên một màu xám nhạt nhách.
Chiếc xe cũ nổ máy sau vài lần vặn chìa khóa. Ống xả bắt đầu nhả khói, một vệt dầu đen lăn dài theo quãng đường xe chạy, giống như một trò đuổi bắt khôi hài.
Kaeya lại dừng xe ở khách sạn Trắng. Thang máy lọc cọc như thể sắp đứt dây, cánh cửa phòng chẳng thể khóa. Rồi Kaeya để ý, tất cả các phòng khác ngoại trừ phòng 303 đều hoàn hảo. Chỉ ngoại trừ phòng 303 mà thôi.
Lần này, thật may là con mẹ Gosl chó chết đã ngủ quên ở xó xỉnh nào đó, rồi quên mất lũ súc vật đần độn của ả ở trong chuồng. Hoặc có khi chúng nó chết hết rồi cũng nên.
Diluc mệt mỏi ngả lưng lên chiếc giường thô kệch. Gã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Chỉ đơn thuần là ngủ một giấc rất ngon, êm đềm, nhẹ và mềm như bông. Trong ngần, không vẩn đục, Kaeya mong gã có một giấc mơ đẹp.
Kaeya đã mơ hồ nhận ra đống rác rưởi này từ lâu rồi, ít nhất em hi vọng Diluc được thoát khỏi cơn mơ này, cho dù sau đó có là cái chết đi chăng nữa.
Nhưng nếu một mình Kaeya còn sống, ai sẽ làm tình với em vào đêm tuyết lạnh?
Là chàng hoàng tử ếch, hay một Diluc nào đó khác?
Lưỡi dao cắt xuống, thản nhiên và nhẹ nhàng như đang hít thở. Máu túa ra từ cổ Diluc, nhuốm đỏ tấm ga giường bạc màu. Gã vẫn cứ bình thản nhắm mắt, như thể mục đích gã ở đó chỉ để nhắm mắt mà thôi. Và rồi, như mọi thứ cần phải như thế, lưỡi dao lia qua cổ tay người còn lại trong phòng.
Khi cánh cửa lần nữa được mở ra, đám khỉ, lợn, gà và ếch kéo nhau vào phòng. Chúng rên rỉ và thét gào những thánh ca của riêng chúng, nghe như tiếng dao lam lạch cạch trên đĩa sứ, hay tiếng khóc của một kẻ câm.
Cục tác. Cục tác
Một con ếch nhấc máy, quay số, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng máy trả lời tự động.
"Xin chào, cục cưng?"
Khi Kaeya chợt tỉnh cơn ác mộng của những tiếng khóc nỉ non và tiếng cười khờ dại, một gã nào đó đang nhìn em chằm chằm. Đôi mắt gã làm em nhớ đến điều gì xa xăm lắm, nhưng thôi mặc kệ đi. Vì máy sưởi đã tắt từ đêm thứ Hai rồi.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top