Chương 9
Thời gian như gió, chỉ qua chớp mắt hạ hà tàn héo, thu cúc đâm bông, tiểu cô nương vô tâm tùy ý ngày nào rốt cục cũng phải vấn cao mái tóc, cài xuống châm hoa, khoác lên mình bộ lễ phục đánh dấu cuộc đời bước sang một trang mới!
Ngày hôm đó bầu cao trong xanh ngắt, ánh nắng vàng ươm, rải từng giọt lấp lánh cả một vùng. Là một ngày thực đẹp, giống như thể thiên địa nhân gian cũng đang nhảy nhót vui cười, cùng chúc mừng sự trưởng thành của thiếu nữ!
Thiếu nữ đã khôn lớn, đến tuổi phải lấy chồng rồi!
Ngồi trong khuê phòng, mẫu thân run run nắm tay nàng, tựa muốn nói gì, đến cuối cùng một lời cũng không thốt lên nổi, chỉ có ánh mắt càng lúc càng dịu dàng, cũng càng luyến tiếc mênh mang. Trong khoảnh khắc như nhớ lại một năm kia, cũng vào khi nở rộ mùa thu, mẫu thân đã vui mừng chào đón Tình Nhi xuất hiện trên cõi đời!
Lúc đó Tình Nhi cả người đỏ hỏn, nhỏ xíu như mèo con, nức nở nằm trong lòng nàng ta, đến khóc cũng không khóc nổi. Lúc đó Tình Nhi yếu ớt đến độ chạm vào liền tan vỡ, nàng ta luôn sợ mình không thể chăm sóc tốt được, khiến đứa nhỏ này uất ức tổn thương. Không ngờ đứa nhỏ bệnh tật dần trở nên vô tình bạc bẽo, thành một nữ ma đầu phá xóm hại dân, nàng ta lại càng lo sợ hơn, sợ về sau sẽ không ai chịu thật lòng thương Tình Nhi, sợ đứa nhỏ phải ở già trong cô độc!
Bởi cho nên, lý do cố sống cố chết lại trên đời, nàng ta chỉ mong thấy được Tình Nhi của mình an ổn trưởng thành, nắm tay người yêu, bước lên hoa kiệu, cả một đời vẹn tròn hạnh phúc!
"Tình Nhi, bởi cho nên, hạnh phúc của con... mới chính là hạnh phúc của ta, con hiểu chứ?!"
Hạ A Sửu nắm chặt lấy tay nữ nhi, nhìn sâu vào mắt nàng, nghiêm túc nói:
"Hứa với ta, hôm nay con tuyệt đối không được hành động nông nổi!"
"Nhưng con..."
"Tình Nhi!!"
A Sửu khẽ gắt lên, ánh nhìn nghiêm khắc lại lạnh lùng, khiến bao lời biện bạch của Hạ Vô Tình đều nghẹn xuống dưới họng. Nàng cụp mi lại, chợt nhớ về tình cảnh ba tháng trước đây!
Ngày ấy cả Triệu phủ nô nức chuẩn bị kì hoa dị thảo, rượu quý thức ngon, vui vẻ chờ đón lễ cập kê của nàng.
Phụ thân nói muốn để cả thiên hạ thấy được nhi nữ của hắn xinh đẹp quý giá tuyệt vời đến mức nào, mẫu thân nói muốn nhân cơ hội này nhìn ngó một chút nam tử kinh thành, xem còn người nào thích hợp với Tình Nhi... Tiểu Thúy cô cô thì tự mình chuẩn bị cho nàng một bộ lễ phục lung linh, Tiểu Lục lại mong sớm được nốc nhiều món ngon cùng nhìn ngắm trai đẹp...
Bọn họ ai nấy đều hân hoan hớn hở, tâm trạng rực rỡ như phủ rặng mây hồng!
Nhưng mà rặng mây bỗng chốc vỡ tan, kéo đến mưa gió bão bùng! Bởi vì... Hạ A Sửu đổ bệnh!
Chỉ vài ba giọt nắng ngày hè, không hiểu sao đã đánh nàng ta không gượng lên nổi! Bệnh đổ như núi, cũ mới theo nhau, mới hơn tháng liệt giường đã tra tấn nàng ta thân tàn ma dại, ngay cả tính mạng cũng suýt mất. Triệu phủ bị dọa tới chó sủa gà bay, mà Triệu Vũ Hi thì gần như phát điên, bỏ cả triều chính, mặc kệ công quân, chỉ một mực không ngừng tìm kiếm thuốc tốt thần y, hòng đấu Diêm Vương kéo mệnh nàng về.
Hết ba tháng, mệnh kéo về, nhưng sức khỏe Hạ A Sửu đã yếu ớt vô cùng, mà Triệu Vũ Hi vì cầu xin vài nhánh Hồi Sinh thảo ba trăm năm từ hoàng đế, nháy mắt cũng bị ép tước đi mấy đạo quân đội, thành phe yếu thế trong vòng xoáy quyền lực kinh thành.
Hạ Vô Tình càng nghĩ càng lo buồn, vuốt ve bàn tay gầy gò tái nhợt của mẫu thân mình, dù như vậy nàng hay Triệu Vũ Hi đều hiểu, tất thảy rắc rối vẫn chưa ngừng lại.
Triệu Vũ Hi quan lộ đắc ý tay văn tay võ, quyền khuynh thiên hạ, sao tránh được người người đố kị ghen ghét?! Kẻ thù của hắn nhiều như lá rụng mùa thu, từ bé đến lớn số lần Hạ Vô Tình bị ám sát cũng không phải chỉ hai bàn tay là đếm đủ.
Hắn vẫn sừng sững vững vàng, chẳng qua vì đằng sau có hoàng đế nhân nhượng. Nhưng mà giờ tuổi hoàng đế càng lớn, lòng đa nghi càng nhiều, càng muốn khống chế nắm giữ tất thảy trong tay mình, không chỉ lòng trung thành, mà cả nhược điểm của bề tôi.
Hoàng đế từng không dưới một lần muốn đón Vô Tình vào cung làm phi, sau vì cách biệt tuổi tác, bèn chuyển sang ý tứ hôn cho nàng cùng hoàng tử. Nhưng mười lần nhắc thì cả mười đều bị Triệu Vũ Hi uyển chuyển cự tuyệt, hoàng đế tức giận trừng phạt hắn ta là điều khó tránh.
Thu hồi quân quyền chỉ là khởi đầu!
Hạ Vô Tình biết lễ cập kê hôm nay ba vị hoàng tử đều đến dự, nếu nàng không thể đưa ra lựa chọn thích đáng, đừng nói Hồi Sinh thảo cứu mẫu thân bị gián đoạn, đến thánh sủng cũng khó lòng giữ được, sợ rằng Triệu phủ sẽ phải gánh tai ương.
Một ngày lễ trưởng thành được mong mỏi đón chờ, nháy mắt biến thành chốn phân giao danh lợi quyền uy, mẫu thân vẫn nắm chặt tay nàng, mong nàng đừng vì mẫu thân hay tác động bên ngoài mà lựa chọn người không thương mình, đánh mất hạnh phúc tương lai... nhưng mẫu thân có biết không? Không chỉ cuộc đời người tồn tại vì con, mà cả thế giới của con, trong quá khứ hiện tại tương lai con, quan trọng nhất.. quý giá nhất... cũng chính là người!
Tất cả đều vì người!
Hạ Vô Tình vừa nghĩ vừa rúc sâu vào ngực mẫu thân mình, cảm nhận tiếng tim đập yếu ớt của người, thầm nhủ đừng nói chỉ cưới một kẻ không yêu, dù có phải lên rừng xuống biển lửa bỏng dầu sôi, nàng cũng quyết không để mẫu thân chết trước mắt mình!
...
Mẫu thân nói chuyện một lúc đã mệt lả rồi, ngả người xuống giường nặng nề ngủ. Hạ Vô Tình căn dặn Tiểu Thúy cô cô đốt lò huân hương để mẫu thân ngủ sâu giấc thêm, lại cẩn thận giém góc chăn lần nữa, mới nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Tiểu Lục đã chờ sẵn bên ngoài, thấy vẻ nghiêm trọng của nàng liền lo lắng hỏi:
"Tiểu thư? Sức khỏe phu nhân..."
"Hôm nay còn tệ hơn hôm qua, người chỉ tỉnh táo được gần ba canh giờ!"
"Vậy thì..."
"Được rồi, chuyện này để sau lại nói! Trước mắt phải lo chuyện điển lễ cập kê đã, ta và mẫu thân đều không thấy bóng, lão già kia một mình ứng phó hẳn cũng mệt chết rồi?!"
"Quả thật, Đại hoàng tử, Ngũ hoàng tử đều đã đến, lão gia nhắn tiểu thư nói chuyện với phu nhân xong thì cố gắng sớm ra ngoài !"
"Ừm..."
Vô Tình khẽ thở dài, sai Tiểu Lục sửa soạn lại tóc tai y phục chỉn chu lần nữa, liền một trước một sau tiến ra đại sảnh.
Theo tập tục, lễ cập kê vốn là lễ nhỏ, chỉ tổ chức với những người trong họ, vấn tóc cài châm cũng là việc của thân mẫu. Thế nhưng mẫu thân nàng đang ốm bệnh liệt giường, giao thiệp của Triệu Vũ Hi lại phức tạp rộng rãi, cần phải mời đủ loại người, lễ nhỏ đành biến thành lễ lớn, các thứ tập tục kiêng kỵ đều miễn trừ hết, điển lễ cũng do Triệu Vũ Hi chủ trì, diễn ra chóng vánh rồi tuyên bố kết thúc, mọi người vồn vã bước vào bàn tiệc.
Đám quan lại quý tộc hăng say nâng cốc, to to nhỏ nhỏ nịnh nọt bợ đỡ lẫn nhau. Mấy thư sinh tranh thủ thơ tuôn như suối, văn múa tựa mây hòng để thiên hạ biết bụng mình chứa cả bồ kinh thư, tài cao trí rộng. Các tiểu thư thì tụ lại một chỗ, trốn sau bình phong nhìn lén đám công tử bên ngoài, thi thoảng ném ra một cái mị nhãn như tơ hay nụ cười ngọt ngào ý nhị...
Đối với họ, đây vốn chẳng phải lễ cập kê hay chúc mừng cho ai cả, chỉ đơn giản là ném chút ngân lượng, đổi lấy cơ hội mua quyền bán tước, trao lợi đổi danh!
Hạ Vô Tình nhìn bọn họ, miệng khẽ nhếch lên.
Kỳ thực nàng cũng chẳng để ý đến đâu!
Kể cả khi thỉnh an Đại hoàng tử, thấy gã ngay cả nửa ánh mắt cũng không liếc đến mà chỉ mải mê cùng người cò kè toan tính ngân lượng quốc khố, vũ khí quân công... hoặc là khi nhìn Ngũ hoàng tử ở một góc khác đang không ngừng chuốc rượu một thiếu niên, bàn tay dưới bàn còn nhéo nhéo cái mông người ta, khóe mày nàng cũng chẳng nhăn lại một chút. Bước chân chỉ không nhanh không chậm cáo từ Đại hoàng tử rồi tiến lại bàn của gã, khom lưng khuỵu gối nhàn nhạt bẩm:
"Thần nữ Trường Lạc thỉnh an Ngũ điện hạ, sự vụ bận rộn không kịp đón tiếp, thật muôn vàn có lỗi..."
"Nào nào, miễn lễ miễn lễ..."
Ngũ hoàng tử vội vàng đẩy thiếu niên trong lòng sang một góc, vươn tay đỡ lấy Hạ Vô Tình. Đôi mắt sắc nhỏ của gã đảo qua nàng từ trên xuống dưới, dừng lại ở vòm ngực căng đầy và vòng eo con kiến một chút, mới nhăn nhở:
"Vừa rồi đứng xa không thể chiêm ngưỡng phong thái của quận chúa, đến giờ lại gần... Hừ hừ... Đám người ngoài kia quá đáng hận! Lại có thể bội nhọ một thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành dịu dàng hiểu lễ như nàng thành mụ dạ xoa chanh chua đanh đá... đúng là hồ ngôn loạn ngữ đổi trắng thay đen! May mà ta chỉ tin vào đôi mắt mình, Trường Lạc quận chúa là kì nữ tài mạo song toàn thế này, thực khiến người ta ngưỡng mộ không thôi..."
Vô Tình cố lờ đi ý khinh cợt chế giễu trong lời nói của gã ta, vẫn nhẹ mỉm cười đáp:
"Ngũ điện hạ khen quá lời!"
"Nào có nào có! Đều là lời thật lòng ta!"
Ngũ hoàng tử ha hả cười khoe mười sáu cái răng trắng tinh, lại kéo nàng ngồi xuống cạnh bên, dúi vào tay nàng một ly rượu lớn, bảo:
"Đến đây! Quận chúa và ta nhất kiến như cố, cùng uống một ly đi! Nghe nói tửu lượng nàng không tồi, đúng lúc có rượu ngon, hôm nay chúng ta phải cùng nhau đối ẩm!"
Ha ha, đối ẩm? Gã tỉnh táo, cái móng chó đã sờ bậy ba lung tung trên tay nàng rồi! Nếu còn đối ẩm, gã say rồi chẳng phải có cớ sàm sỡ công khai nàng luôn sao?! Hạ Vô Tình nghiến lợi nghiến răng chửi hết mười tám đời tổ tông nhà gã ta, tất nhiên chỉ chửi thầm trong lòng thôi, ngoài mặt lại vẫn điềm đạm dịu dàng nâng chén, nói:
"Đó là vinh hạnh của thần nữ! Chỉ là điện hạ cũng thấy đấy, hoàn cảnh hiện giờ không quá thích hợp, nhiều người nhiều miệng như vậy, chỉ sợ cũng phí hoài một phen nhã hứng đi! Thần nữ nghĩ bụng, cạn một chén này hẹn xuống tương giao, ngày sau nhất định cùng quân..."
"Hửm? Ngươi đang từ chối ta?!"
Ngũ hoàng tử bỗng cắt ngang, nụ cười vẫn nở khoe mười sáu cái răng, khóe mắt lại vô thức nheo lại, để lộ sự nguy hiểm cùng sắc bén:
"Trường Lạc quận chúa, ngươi là đang từ chối bản điện hạ?!"
Vừa nói, bàn tay gã đang nắm cổ tay nàng càng siết mạnh, làn da non mịn bị bóp cho bầm dập, đau đớn cực kỳ, trong khoảnh khắc khiến nàng tưởng đã bị phế tay đi. Thanh âm gã cũng càng thâm trầm hơn, khiến nàng bất giác mồ hôi lạnh toàn thân, miệng khẽ run rẩy:
"Không phải! Thần nữ chỉ... chỉ là..."
"Đừng tưởng ta không thấy ánh mắt vừa rồi của ngươi! Khinh thường ta? Ghê tởm ta? Chỉ là một đứa con hoang như ngươi mà cũng dám?!"
Ngũ hoàng tử bỗng dán sát vào tai Hạ Vô Tình, từng từ từng từ gằn giọng nói:
"Ta đợi ngươi đấy! Cứ việc làm bộ làm tịch cho cố, đợi đến ngày Triệu gia suy, không sớm thì trễ, tất cả các ngươi cũng phải quỳ dưới gấu áo, hèn mọn nhục nhã hầu hạ ta..."
"Ngươi... ngươi..."
Hạ Vô Tình kinh hoảng trợn tròn mắt lên, miệng lắp bắp nói không được một câu hoàn chỉnh.
Dĩ vãng nàng kênh kiệu tùy hứng, kiêu ngạo huênh hoang muốn chết cũng chẳng ai dám hó hé nửa lời, nàng biết đều là bởi có lão Triệu kia sừng sững như núi đứng sau che chở. Nên giờ nước xuống thuyền xuống, ngọn núi dựa lung lay không vững, nàng mới đành học cách nhường nhịn nhún nhường, lại không ngờ chuốc lấy nhục nhã lớn như vậy.
Nhìn vào đôi mắt Ngũ hoàng tử ,nàng biết hắn không chỉ chán ghét, khinh thường nàng, thậm chí còn có khao khát dẫm nàng dưới gót giày, giằng xéo hủy hoại.
Nàng phải kết hôn với một trong ba vị hoàng tử, dù rằng không có tình yêu, ít nhất nàng mong cuộc sống về sau thoải mái dễ chịu. Đại hoàng tử tình cảm đạm bạc dã tâm sâu nặng, trong mắt gã nàng chẳng khác gì quân cờ. Ngũ hoàng tử thì tính cách tương tự nàng, vốn là ứng cử viên hàng đầu, chẳng ngờ lại khiến lòng người kinh sợ hoảng hốt như vậy. Nàng thực sự không muốn đối diện ánh nhìn như rắn độc của gã thêm một khắc một phân nào nữa.
Đang lúc Hạ Vô Tình bị Ngũ hoàng tử chèn ép đến vô cùng bức bối, giọng nói nam nhân từ sau lưng vọng đến, ôn nhuận nho nhã như tiếng đàn hạc:
"Ngũ đệ, Quận chúa, hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?!"
Là Tam hoàng tử... Mạc Kỳ?!
Khóe mắt Vô Tình khẽ sáng bừng, nhìn về phía Mạc Kỳ không tự chủ kéo kéo khóe môi.
Dĩ vãng nàng và hắn có chút sơ giao, tuy ban đầu vì Cố Lưu Ly ở giữa châm ngòi thổi gió mà hiểu lầm hắn ta, thế nhưng càng ngày tâm tính đường hoàng bình tĩnh, phóng khoáng hào sảng của hắn lại càng khiến nàng vài phần thưởng thức. Cũng bởi vài phần quý trọng này, ngay từ đầu nàng mới nghĩ loại hắn khỏi đối tượng liên hôn.
Mạc Kỳ là khóm trúc thẳng hiếm hoi trong vũng bùn hoàng tộc, nàng không muốn vấy bẩn, bẻ cong hắn. Hôn nhân là chuyện cả đời, hắn xứng đáng có được cuộc đời tốt đẹp hơn.
Thế nhưng, suy nghĩ cao thượng này chỉ duy trì đến vài khắc trước thôi! Sau khi bị Ngũ hoàng tử dọa đến nhũn chân, Hạ Vô Tình đã quyết định rồi: người nàng chọn, chính là Tam hoàng tử!
Ai quản hắn căm ghét phân tranh, chẳng màng danh lợi?! Ai lo hắn yêu thích bình đạm, khao khát tự do?! Nàng chỉ quan tâm bản thân sẽ lấy được Hồi Sinh thảo năm trăm năm, cùng vinh hoa phú quý không ngừng, cùng một vị lang quân ôn nhu như nước dịu dàng như ngọc, sẵn sàng bao dung thói hư tật xấu của nàng.
Thế được rồi!
Thế... là được rồi!
Hạ Vô Tình cố lờ đi cảm giác nuối tiếc trong lòng, rồi quay sang Mạc Kỳ, nở một nụ cười rực rỡ tuyệt đẹp:
"Thần nữ thỉnh an Tam điện hạ! Vừa rồi tìm trong bàn tiệc đều không thấy Tam điện hạ, còn tưởng ngài trăm công ngàn việc... Thật may mắn.. Tam hoàng tử có thể hạ cố đến dự tiệc này, thần ngữ muôn vàn cảm kích, cũng... cũng rất vui..."
Nàng dứt lời, gò má khẽ đỏ lên. Ngũ hoàng tử nhìn mà nóng mắt nóng tai, định đứng lên quạt cho ả đê tiện này một trận lên thân, lại bị Mạc Kỳ giữ chặt vai, cười nhẹ hỏi:
"Ngũ đệ, hôm nay là lễ trưởng thành của Quận chúa, ngoài kia còn nhiều khách khứa đang đợi nàng, đệ không định độc chiếm nàng làm của riêng chứ?!"
"Không liên quan đến ngươi! Buông tay ra!"
"Chẳng phải chỉ cần người đối ẩm sao? Nào nào, Tam ca bồi đệ!"
Mạc Kỳ vừa nói vừa thay thế Vô Tình ngồi xuống cạnh Ngũ hoàng tử, không ngừng rót rượu mời gã ta. Hai người cứ vậy người đến ta đi, tuy chưa tới mức vui vẻ khoái trá nhưng cũng khiến không khí bàn tiệc dễ chịu hơn hẳn.
Đến cuối cùng, Ngũ hoàng tử không chịu nổi, say gục trước. Mạc Kỳ sai người đưa gã về, bấy giờ mới quay sang Hạ Vô Tình vẫn ngồi yên bên cạnh mấy canh giờ, cười hỏi:
"Quận chúa có chuyện muốn nói với ta à? Nhưng hôm nay bộ dạng ta thất lễ thế này... có thể đợi khi khác không?!"
Hạ Vô Tình nhìn hắn thật sâu, rồi mới gật đầu, bảo:
"Kỳ thực ba ngày nữa mới là sinh thần của ta! Hôm đó..."
"Được! Hôm đó ta đến đón nàng!"
Mạc Kỳ đi rồi, đến cái bóng cũng chẳng còn, Hạ Vô Tình vẫn đứng lặng nhìn theo.
Cũng không phải đang nhìn hắn ta, nàng chỉ là... chỉ là đột nhiên cảm thấy vô cùng hoảng hốt.
Nàng nhớ ba tháng trước có một nam nhân ôm chặt lấy mình. Nam nhân vì công chuyện mà buộc phải tạm thời rời khỏi, thế nhưng ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chia xa nàng, hắn vẫn không ngừng ôm lấy.
Chặt chẽ, nồng nàn, hắn như muốn hòa tan nàng máu xương mình, thanh âm bên tai cũng thiết tha âm trầm, như ngàn lời cầu khẩn:
"Đợi ta.. đợi ta trở về nhé! Không cho phép trêu hoa giẹo nguyệt, đánh mèo chọc chó.. không cho phép nói chuyện, không cho phép tiếp xúc với nam nhân khác.. càng không cho phép không nhớ đến ta..."
"Cố Lưu Ly!"
"Đợi ta... Tình Nhi... Ta yêu nàng..."
Yêu nàng...
Yêu nàng...
Yêu nàng...
Lời tỏ tình của nam nhân vẫn văng vẳng bên tai, từng lời từng lời, chợt khiến tim nàng bức bối khó tả. Kỳ thực nếu có thể tùy ý chọn một người đi cùng mình cả kiếp cả đời, không ngần ngại nàng sẽ chọn Cố Lưu Ly! Chỉ là thôi thôi, thà phụ nhân không thể phụ mình, là mệnh thế rồi, cũng chẳng cần cưỡng cầu thêm nữa.
Cứ thế qua ba ngày, Hạ Vô Tình đón sinh thần thứ mười lăm. Cùng mẫu thân và lão họ Triệu ăn một bữa cơm đoàn viên ấm áp, đến đầu giờ chiều liền theo Mạc Kỳ ra ngoài du ngoạn.
Thưởng hội thơ, phẩm cầm nghệ, dạo chợ đêm, xem múa rối... từ chiều đến tối, ăn ăn uống uống, chơi chơi đùa đùa vô cùng vui vẻ. Kể từ khi mẫu thân ốm, đã rất lâu Hạ Vô Tình chưa có lúc nào thoải mái tự tại như lúc này, so với sơn hào hải vị, kỳ trân dị bảo trên đời, món quà sinh nhật này có lẽ càng đáng quý hơn. Cho nên...
"Thực sự cảm ơn người, Tam điện hạ!"
"Biết ơn ta? Vậy làm bằng hữu đi!"
"Hả?!"
"Gọi Kỳ ca, ta cũng sẽ gọi nàng là A Lạc! Lạc trong Trường Lạc, cả đời vui vẻ hạnh phúc!"
"Điện hạ, chuyện này..."
"Quyết định vậy nhé!"
Mạc Kỳ cười lên tươi rói, rồi cũng mặc kệ nam nữ hữu lễ bỗng nắm lấy tay nàng, kéo nàng rẽ qua đám người chạy về phía trước, bảo:
"Đi! Món quà tặng bằng hữu đầu tiên của ta, sắp đến giờ rồi!"
"Điện hạ.. chậm.. chậm một chút, đợi ta.. ta..."
Ta.. ta...
Hạ Vô Tình đã không thể nói tiếp được nữa, bởi vì cảnh tượng trước mắt bỗng hiện lên quá xinh đẹp kinh diễm, cũng quá đỗi rung động. Khi cả một vùng tăm tối mờ mịt, vào khoảnh khắc nàng bước đến, bỗng sáng lên rực rỡ.
Mặt đất là muôn vàn ánh đèn đủ mọi màu sắc, lòng sông là hoa đăng trôi nổi, và từ bốn phương tám hướng, trăm ngàn ngọn thiên đăng cũng đồng loạt bay lên bầu trời.
"Cầu cho A Lạc đời đời vui vẻ!"
"Cầu cho A Lạc đời đời bình an!"
"Cầu cho A Lạc mạnh mạnh khỏe khỏe, sống lâu thật lâu!"
"Cầu cho A Lạc vạn sự như ý, xuôi gió thuận buồm!"
"Cầu cho A Lạc... cầu cho A Lạc..."
Người ta nói chùa Thiên Quan ở thành Tây là một chốn linh thiêng cực kỳ, khẩn cầu không dựa vào khói hương lễ bái mà là tự tay mài nghiên chấp bút, viết lên thiên đăng điều mình ước nguyện. Lòng thành tâm, thiên đăng không tắt, bay đến trời, nguyện đến tai thần, ắt thành hiện thực.
Cho nên trăm ngàn thiên đăng, trăm ngàn ước nguyện, không một điều nào giống một điều nào, lại duy chỉ một điều vĩnh viễn không thay đổi, đều là cầu cho A Lạc!
"Thế nào bằng hữu, thích quà này không?!"
"Thích!"
Cực kỳ thích!
Dù Mạc Kỳ nói rằng chủ ý này vốn không phải hắn nghĩ ra, dù trăm ngàn ngọn đèn kia, cùng với cả khung cảnh kinh diễm xinh đẹp xung quanh đều là hắn sai bảo hạ nhân chứ không phải tự tay chuẩn bị... dù có như vậy, khoảnh khắc này nàng cũng cực kỳ cảm kích.
Nàng chợt nghĩ, không phải Cố Lưu Ly cũng chẳng sao cả! Có một bằng hữu chân chân thực thực, như người trước mắt, chắc cũng không tồi!
Đêm đó Hạ Vô Tình không về nhà! Nàng sai hạ nhân thông báo về phủ, mình sẽ cùng Tam hoàng tử du thuyền trên sông Ngân, Triệu Vũ Hi nghe tin chỉ thở dài một hơi, cũng không phản đối.
Thuyền trôi lờ lững, gió thu đạm thanh. Ngẩng đầu, mảnh nguyệt treo ngang một màu trắng sáng, cúi đầu, in xuống lòng sông từng làn sóng bạc. Tinh mắt có thể nhìn thấy đáy sông vài nhành rong xanh hay tôm cá khoan thai bơi lội. Lắng tai nghe, xa xa văng vẳng tiếng chó sủa mèo kêu, đôi khi là tiếng cô đào hát đêm hay âm cổ cầm bay ra từ hoa lâu ven bờ.
Khung cảnh khiến người ta cảm thấy thanh thản yên bình, trong khoảnh khắc như tránh xa hoàn toàn những âm mưu toan tính, danh lợi phân tranh. Hạ Vô Tình càng cảm nhận, khóe miệng càng vô thức nhếch cao lên, nộ ra một nụ cười cực kỳ chân thật. Nàng bảo:
"Vào lúc này, không rượu không nhạc, thực uổng phí một dịp trời cho! Kỳ ca, phủ huynh có rượu ngon không? Nhà ta có mấy vò đào hoa tửu mẫu thân ủ mười ba năm, đích thực cực phẩm!"
"Được! A Lạc hiến rượu ta liền hiến âm!"
Nói rồi quay sang nô tài bên cạnh, Mạc Kỳ dặn dò:
"Về phủ cầm cho ta cây sáo Mộ Dương, ừm.. đừng quên mang theo mấy món điểm tâm, đặc sản Cao Ly, nhất định A Lạc sẽ thích!"
Sai bảo xong rồi, Tiểu Lục và nô tài của Tam hoàng tử chia nhau hai đường, một người đi chọn rượu, một kẻ đi lấy sáo cùng điểm tâm. Tuy vẫn còn mấy chục ám vệ ẩn nấp bảo vệ xung quanh, nhưng cơ bản trên thuyền hoa chỉ còn lại hoàng tử cùng tiểu thư, khiến Tiểu Lục không thể không nghi ngờ phải chăng cơ sự này là do tiểu thư mình cố tình bay ra, đuổi hết kỳ đà đi, hòng có thể cùng Tam hoàng tử tận hưởng thế giới hai người?!
Tam hoàng tử thân ở hoàng gia, cách làm người lại chẳng chút dính dáng đến hoàng gia, bình sinh ghét nhất những kẻ mưu ma chước quỷ, lợi dụng cảm tình. Cho nên tiểu thư muốn dùng bài liên hôn đôi bên cùng có lợi với hắn như với những hoàng tử khác, e rằng phải sớm bỏ cuộc rồi. Chỉ còn cách từ từ bồi đắp quan hệ thôi, mà cơ hội hôm nay lại vừa đúng.
Với bản lĩnh yêu nghiệt của tiểu thư, sai nàng ta lấy rượu, lúc đi còn là bằng hữu sơ giao, trở về có khi đã thành tình trong như đã mặt ngoài còn e rồi ấy chứ!
Tiểu Lục vừa đi vừa không ngừng bổ não, bổ đến những cảnh tượng ooxx hạn chế độ tuổi thì mắt cũng hoa lên, mặt nóng hầm hập. Hai dòng máu mũi sắp sửa phun trào, đang lúc nàng rủa xả một trăm lần vì sự đen tối sa đọa bản thân mình thì dưới chân bỗng hẫng một nhịp, dẫm phải ổ gà, nhất thời thăng bằng không giữ tốt, ngã nhào về phía trước. Bình rượu trong lòng cũng mất đà bay lên.
"Đừng màaaaaaa..."
Tiếng hét thê thảm thấu tận trời xanh, đôi mắt Tiểu Lục như muốn nong ra, bay theo vò rượu rơi vỡ tan tành. Hơn ai hết, nàng biết vò rượu này quý giá đến mức nào, tự tay phu nhân ủ, đến lão gia cũng không dám phí phạm nửa giọt. Lúc đưa cho nàng đã đầy bộ không nỡ, nếu biết được bị nàng làm vỡ, sợ rằng lột da róc xương cũng không đền nổi mạng đâu.
Huhu.. đừng mà! Đừng vỡ mà! Tiểu Lục còn nhỏ lắm, mối tình đầu còn chưa có, chưa muốn chết đâu huhu...
Tiểu Lục đã ngã đập mặt xuống đất, cũng không thèm bò dậy nữa, chỉ giang chân giang tay ra đó không ngừng khóc tức tưởi như điên. Thế nhưng lạ là nàng đã khóc qua mấy trăm bài rồi, vẫn chưa nghe tiếng bình gốm rơi vỡ, ngược lại vào tai lại là thanh âm trầm thấp xa lạ của nam nhân:
"Này!"
"Đừng quan tâm đến ta! Huhu.. rượu vỡ rồi, huhuhu... ta không muốn sống nữa!"
"Chưa vỡ!"
"Hả?!"
Chủ nhân thanh âm trầm ngâm một lúc, mới lạnh nhạt bảo:
"Ta đỡ được rượu của ngươi! Chưa vỡ!"
"Hả??!"
Tiểu Lục kinh ngạc phun ra một ngụm đất, ngẩng cổ lên, bất ngờ đối diện với ánh mắt của nam tử phía trước. Đôi mắt của y vừa sắc vừa nhỏ, không tính là đẹp, nhưng rất anh khí, con ngươi thâm thúy đen đặc, thăm thẳm hơn cả bầu trời đêm, lúc bấy giờ đang nhìn nàng chăm chú, khiến trái tim bất giác nhoi nhói, vừa muốn tiến đến, lại vừa lưỡng lự hoảng hốt nửa bước không dám động.
Nam tử thấy nàng lề mề như vậy, khóe mi hơi nhíu lại, lạnh lùng nói:
"Ngươi không muốn nữa, ta ném đi?!"
"Ấy... đừng đừng..."
Tiểu Lục vội vàng la lên, bước nhanh chạy tới. Bàn tay nàng nhận lấy vò rượu, ngón út chợt vô tình quẹt vào tay nam nhân, trong khoảnh khắc lại như có dòng điện giật qua, khiến cả người nàng tê dại. Cúi đầu nhìn, bàn tay mình vì theo hầu tiểu thư từ bé, tuy không làm quá nhiều việc nặng nhưng cũng đã sớm chai lỳ, thô sần đen nhẻm, vừa rồi còn ngã xuống mà lấm lem đất bùn, vô cùng bẩn thỉu.
Một bàn tay xấu xí như vậy, lại duy chỉ vị trí ngón út kia là khiến bản thân không sao chán ghét nổi. Bởi vì nơi đó được chạm vào nam tử! Hơi ấm và xúc cảm, tuy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại như ghi khắc tận đáy lòng, không cách nào lơ là buông xuống.
Đây lẽ nào là kinh hồng một thoáng, nhất kiến trung tình?!
Tiểu Lục mười sáu tuổi còn chưa từng nắm qua tay trai đã bị ép nhảy vượt cấp sang xem đông cung sống cùng nghe dân ca và nhạc cổ truyền (thi thoảng kiêm bóng đèn ngàn vôn và người vô hình), rốt cuộc đến giờ khắc này cũng có thể ngẩng đầu thật cao mà rằng: trời đất thánh thần độc giả ơi, người yêu tôi lên sân, cuối cùng cái vai nữ phụ một của tôi cũng có đất diễn, không còn là hữu danh vô thực nữa rồi!
Thiệt là tạ ơn tác giả đại nhân ngàn lần!
Tiểu Lục lại muốn khóc lóc cảm thán, chợt nhớ quay đầu, anh người yêu, à nhầm hắc y nam tử đã sớm mất hút tăm hơi, không lời từ biệt.
Chơi gì kỳ vậy?? Truyện mười lăm chương, người yêu nàng đến tận chương chín mới xuất hiện, vẫn còn chưa hỏi rõ tên tuổi, trong ngõ tối trời, đến mặt mũi chàng ta nàng cũng chưa kịp nhìn rõ đấy!
Thế này tác giả muốn tôi sống tiếp thế nào, theo đuổi người yêu thế nào đây???
Tiểu Lục vừa không ngừng oán trách tác giả, vừa hồi tưởng lại đôi mắt đen huyền, giọng nói lạnh lẽo cùng bàn tay xinh đẹp của người yêu, mãi lâu sau mới tiu nghỉu ôm rượu về hoa thuyền. May mà Hạ Vô Tình và Mạc Kỳ vì trò chuyện mải mê mà không cảm thấy thời gian trôi, nên cũng không la mắng gì nàng. Có rượu có nhạc, có nguyệt có hoa, lại có bằng hữu cực hợp rơ khiến tâm trạng bọn họ vô cùng sảng khoái vui vẻ, chỉ hận không thể sớm ngày quen biết.
Một đêm trôi qua trong chớp mắt, trời vừa tảng sáng, Mạc Kỳ tiễn Vô Tình về, trước khi chia tay chợt cười bảo:
"A Lạc, kỳ thực phụ hoàng hi vọng trong ba huynh đệ ta có một người phải cưới nàng về, cũng là thu về hoàng gia thế lực của họ Triệu! Ta tuy phản cảm, nhưng nhiều lúc cũng thân bất do kỷ! Cho nên trong dĩ vãng, động cơ tiếp cận nàng đôi khi cũng không trong sạch như nàng vẫn nghĩ..."
"Ta biết!"
Vô Tình cũng bất cười, lại tiếp:
"Ta cũng vậy, đêm qua thiếu điều còn định kéo huynh lên giường, chứ không vô tư hào sảng như huynh tưởng đâu!"
"Ha ha.. ta thấy mà!"
Ngừng lại một chút, Mạc Kỳ bỗng chăm chú nhìn nàng, nghiêm túc hỏi:
"Vậy... mặc kệ tương lai thế nào, A Lạc là bằng hữu của Kỳ ca?!"
"Mặc kệ tương lai ra sao, chúng ta là bằng hữu!"
Hai người dứt lời, cho nhau một cái ôm hào phóng, rồi ai đi đường lấy, dẹp đường hồi phủ.
Cố Lưu Ly đợi Mạc Kỳ đi xa, bấy giờ mới chậm rãi từng chút, từng chút bước ra từ sau bờ tường.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, chợt nhớ mấy tuần trước nhận được thư hắn, nói công việc còn bề bộn nhiều lắm, sợ rằng hết tháng này mới tạm ổn được. Vậy mà giờ hắn xuất hiện trước mắt nàng, khuôn mặt mới ba tháng không gặp đã vô cùng hốc hác tiều tụy, cằm râu lún phún, dưới vành mắt là hai cuồng xanh đen, tựa như đã nhiều ngày chưa ngủ.
Duy chỉ ánh mắt hắn nhìn nàng, vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, sâu trong đó như thể chứa đựng muôn vạn cảm tình, nồng nhiệt dạt dào, cũng bi thương u uất. Hắn cười khẽ, nhẹ bảo:
"Tối qua về đến phủ, ta vui lắm, vì rốt cục không bỏ lỡ sinh nhật nàng.. lại không ngờ tìm sao cũng không thấy nàng! Hỏi lão gia, hỏi người hầu, cũng không ai nói cho ta, nên là... ta đợi.. chỉ biết đợi thôi.. đợi mãi.. sinh thần qua.. cũng không kịp chúc mừng nàng nữa..."
"Ly ca, ta..."
"Tình Nhi, thực xin lỗi! Ta về muộn rồi!!"
_________________________
Nhiều lúc ta khá căm ghét thuộc tính của nữ chính, ích kỷ xấu xa, tình cảm hời hợt, luôn làm tổn thương người khác... ôi đúng là con gái Triệu Vũ Hi, giống cha quá mà =.=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top