Chương 7

"Tình Nhi, nàng thoải mái như vậy rồi, có thể giúp ta một chút không? Không vào nơi đó đâu, nên là.. được chứ?!"

"Khốn... khốn kiếp! Ngươi muốn làm gì?!"

Vô Tình hoảng rồi! Một người không sợ đất không sợ trời, vậy mà giờ nhìn thấy bạn tiểu Cố vẫy tay chào mình, lại không nhịn được hoảng sợ khóc nấc lên.

Nàng khóc lóc như mưa, bạn tiểu Cố đã chẳng hề can ngăn, lại càng tỏ ra hưng phấn=.=.

Da dẻ nó trướng căng sáng bóng, gân xanh chống chéo, màu sắc tím hồng. Kích cỡ này hình dáng độ dài này.. so với trong Long Dương đồ nàng xem cũng không khác quá nhiều, chỉ là hồi đó xem thấy kích thích vô cùng, mà giờ nàng chỉ tự hỏi: quái vật khủng bố vầy.. tiến vào kiểu gì đây OTZ??!

Còn không phải sẽ đâm nát nàng, máu sẽ lênh láng đầm đìa, người chống chất vết thương ư? Còn chẳng phải dòng tít "đêm xuân chưa tận, ngọc nát hoa tàn" ngày mai sẽ nằm chình ình trên trang đầu nhật báo ư?!

"Quá đáng sợ... thực mẹ nó đáng sợ quá ọ_ọ!"

Vô Tình càng tưởng tượng, càng run như cầy sấy, nhìn cự vật lắc lư tiến tới, càng vội vã tránh như tránh tà. Lưu Ly thấy thế thì bật cười, vừa có chút tự hào, lại vừa bất đắc dĩ bảo:

"Vô Tình đừng sợ! Nàng nhìn, nó kì thực cũng đáng yêu mà! Nó là của nàng, đâu có hại nàng đâu!"

"Ngụy biện! Nó rõ ràng muốn.. muốn xông vào ta..."

"Nó sẽ, nhưng không phải hôm nay!"

Cố Lưu Ly dứt câu, liền giữ lấy vòng eo nhỏ của nhóc con, kéo vào trong lòng. Ngực hắn áp lên lưng nàng, cằm gác xuống hõm vai, hai tay hắn vòng ra trước, chuẩn xác đặt lên hai bầu ngực của nàng, hình thành một lồng giam vô hình cực kì kiên cố.

Công cuộc dang dở rốt cục cũng có thể tiếp diễn, hắn không đợi nàng kịp phản kháng, đôi bàn tay đã như chứa ma pháp, không ngừng xoa nắn khỏa ngực tròn.

Tuổi mười bốn tựa trái non đầu cành, lại bởi cố gắng ngày đêm của bàn tay này, đã từng chút biến lớn, biến săn chắc no mềm, bốn bề tỏa ngát hương thơm. Hạt đậu nho nhỏ cũng từ từ dựng lên, như mời gọi người hái. Cố Lưu Ly liền chẳng phụ lòng nó, ngón tay lùa qua tà áo, trực tiếp áp xuống da thịt nàng.

"Ôii.. đừng mà..."

Nàng khóc nấc nghẹn ngào, chỉ đổi được hắn càng cuồng dã nhiệt tình, một tay nhéo ngắt đầu ngực, một tay hắn lướt qua vùng bụng, xông xuống địa phương thần bí kia.

Vừa cao trào một lần, nơi đó vẫn cực kì ướt át mỏng manh, ngón tay hắn mới chỉ nhấn chút thôi, hoa thần đã run rẩy, cửa huyệt khép mở từng cơn, xịt ra dịch nhờn dầm dề một mảng.

"Trời trời.. nhiều nước thật!"

Hắn vừa than thở, ngón tay lại vừa quen đường quen lối, chậm rãi đâm vào tiểu huyệt nàng.

"Đừng mà... đã.. aa.. đã nói.. không vào mà..."

"Nhưng tiểu Cố của ta rất thích tiểu Tình của nàng, dù không được vào, lẽ nào cũng không cho chúng chào nhau một chút sao? Hửm?!"

Một tiếng "hửm" cuối cùng hắn hơi gằn giọng, một ngón trong hoa huyệt bỗng chuyển thành hai ngón, mạnh mẽ nghiến ép vách động, đồng thời eo hông hắn cũng húc mạnh, cự vật vốn vô cùng cứng rắn suýt chút nữa cũng đâm vào cúc huyệt của nàng.

"Aaa.. đừng.. mà... nóng.. lớn quá.. đừng vào mà..."

"Ta đã hứa là không rồi, nàng lại cứ rên rỉ mê người thế này, có phải kì thực mong ta tiến vào, ăn nàng đến mảnh xương không còn không, hả?!"

"Không.. ưm.. không phải... Chỉ là của ngươi thực lớn, khó chịu... đừng.. aa.. đừng húc vào mông ta mà..."

Nàng nói rồi, mông nhỏ liền lắc trái lắc phải, cọ đến cọ đi, cọ thế nào cũng không tìm nổi một tư thế ngồi dễ chịu hơn, ngược lại trêu trọc cho cự vật dưới thân càng thêm sưng trướng.

Xuân thủy của nàng vẫn chảy ra lênh láng, từ lâu lắm đã văng đầy lên cự vật hắn, cũng nhuộm ướt cả một mảng mông tròn. Cố Lưu Ly nhìn đến, ánh mắt càng thâm thúy âm trầm, một bàn tay vẫn biến hóa đủ hình dáng nơi tiểu huyệt nàng, một bàn tay khác lại rời đi đầu vú, lặng lẽ lướt đến cúc huyệt phía sau.

Ngón tay thấm đẫm xuân thủy, nhẹ nhàng ve vuốt cửa huyệt sau, đợi cho nó mềm ra liền vội vã đi vào.

"Trời đất.. chặt muốn điên rồi!"

Cố Lưu Ly khẽ thì thầm, ngón tay đằng sau bắt nhịp cùng bàn tay phía trước, không ngưng chút nào hết ép lại vê, hết xoay lại nhấn cả hai huyệt động của nàng. Cúc huyệt tuy rằng khô khốc, so với hoa huyệt phía trước cũng không nóng bỏng thơm ngọt bằng, bất quá, lại chặt chẽ vô cùng, hắn kích thích nửa ngày miệng huyệt mới mở ra một vòng, vừa đủ đặt vào ba ngón tay.

Kích thước này so với cự vật của hắn vẫn thực quá mỏng manh, hắn liền không thể không tăng mạnh động tác các ngón tay, một bên giày xéo hai huyệt của nàng đến phát loạn phát điên, một bên lại dùng răng nanh cắn cần cổ, dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai, dùng từng tấc từng phân da thịt mình ma xát, cận kề, kích thích trêu trọc khắp mình thiếu nữ.

Khoái cảm dâng lên như sóng lũ, nhấn chìm, xé nát tất thảy phòng vệ cùng lý trí Hạ Vô Tình. Tiếng chống cự chửi mắng cũng dần dừng, thay bằng tiếng nước vỗ bòm bọp, hay tiếng nữ nhân vặn vẹo điên cuồng, rên rỉ thở dốc:

"Áaa.. ứmm... Ly.. Ly ca... thích.. thích quá.. nhanh.. aa.. nhanh một chút.. không.. chậm lại..."

"Là nhanh.. hay là chậm?!"

Hắn thở hào hển, cùng với ngón tay kịch liệt va chạm, cự vật cũng chọc lui chọc tới, không ngừng cọ loạn lên kẽ mông nàng. Thấy cúc huyệt đã mềm mại vô cùng, cửa huyệt cũng không còn chặt chẽ như ban đầu, hắn liền điều chỉnh tư thế, cự vật nhắm thẳng đường, từng chút tiến vào bên trong.

Cự vật vốn cực trướng cực thô, lần đầu tiên được huyệt động vừa nóng vừa mềm như thế bao quanh, không khỏi kích động muốn điên lên, càng lớn tăng thêm một vòng, kéo căng cúc huyệt không còn khe hở.

"Trời.. trời đất.. quá chặt!"

Cố Lưu Ly khẽ rên rỉ, cự vật thô dài bị cúc huyệt cắn nuốt, chặt chẽ đến mức hắn không còn không gian để thở, cũng không thể di chuyển qua lại một chút nào. Hết cách rồi, bàn tay chăm sóc hoa huyệt đành phải tạm ngừng, rời xuống phía sau nơi dương căn cúc huyệt đang gắn kết tương liên, hòng giúp nàng xoa nắn thả lỏng.

Huyệt động từ từ thích ứng với cự vật, hắn liền chậm rãi đưa đẩy, khi rút ra kéo theo cả mị thịt đỏ ửng, khi đâm vào đều sâu tới lút cán, thiếu điều chọc nát hậu huyệt nàng.

Hoa huyệt phía trước không được yêu thương khai thác, cúc huyệt phía sau lại phải chịu công phá đáng sợ điên cuồng, Hạ Vô Tình rốt cục cũng tỉnh táo từ mê mang mơ hồ, hai mắt bỗng trợn trừng, kinh hoảng gọi:

"Cố.. Cố Lưu Ly.. ngươi.. a.. đang làm gì?!"

"Đương nhiên là làm nàng!"

"Ngươi.. thứ kia của ngươi đang tiến vào chỗ nào?! Khốn kiếp! Mau.. ưm.. mau rút ra!"

"Nàng không cho ta tiến vào hoa huyệt, cũng chẳng chịu bị đùa nghịch mông non.. vậy thì đành dùng nơi này thôi..."

Cố Lưu Ly vừa thổi khí bên tai nàng, hông vừa nhún về phía trước, cự vật tiến vào càng sâu. Xúc cảm tựa hồ có hàng vạn cái miệng đang mút cắn khiến hắn sắp phát điên, vận động càng cuồng dã mãnh liệt hơn, hổn hển nói:

"Tình Nhi.. Tình Nhi, huyệt này của nàng cũng tuyệt quá! Vừa chặt vừa nóng, sắp cắn chết ta rồi! Aaa.. ta.. ta thoải mái vô cùng! Nàng thế nào? Có thích không?!"

"Không.. Cố Lưu Ly, ngươi đi ra.. đau.. đau lắm..."

"Đợi chút.. sẽ không đau nữa! Ta sẽ làm nàng thích.. thích đến dục tử dục tiên!"

Hắn dứt lời, bàn tay càng banh mạnh cánh mông nàng ra, cự vật cũng mạnh mẽ xông lên, cắm sâu vào trong hậu huyệt.

Nguyên bản vốn đau xót khó chịu, lại bởi hắn dùng sức quá lợi hại, khiến nàng kêu không được khóc cũng không được, chỉ có thể bị động thừa nhận va chạm cuồng nhiệt, khiến tiếng khóc lóc bỗng hóa thành rên rỉ, ngay cả cảm giác căng cướng nơi hậu huyệt cũng dần thành tê dại sung sướng.

Cự vật khổng lồ đột nhiên chạm vào một điểm nào đó, chỉ là điểm gờ nhỏ xíu lại đốt lên khoái cảm chưa từng có, khiến nàng run như cầy sấy, hậu huyệt vội vàng co rút, tiếng rên rỉ càng cao cao thấp thấp, biến điệu vài phần:

"Ha.. aaaa... chỗ đó.. áaa.. đừng chạm mà!"

"Chỗ không nên chạm.. lại càng phải chạm vào!"

Cố Lưu Ly cười tà, như phát hiện ra trò vui cực kì, cự vật liền hướng điểm gờ kia hết ngoáy lại chọc. Mỗi cú đâm tới đều dùng mười phần sức lực, xỏ xuyên hung ác khiến nàng sung sướng cùng cực, đáy mắt nhòa lệ, khóe miệng càng không sao khép nổi, nước bọt trong suốt cũng chảy xuống từng đường.

"Ưmm.. aa.. thích quá.. Ly ca thật giỏi.. làm ta thích quá..."

Hạ Vô Tình nức nở khóc lóc, hậu huyệt vừa thừa nhận va đập khủng khiếp, hoa huyệt vừa phối hợp run rẩy mấy máy, điên cuồng tiết ra xuân thủy. Cho dù hắn có đâm nàng dã man mạnh bạo, lượng dịch hao để bôi trơn phía sau cũng chỉ bằng một phần dịch nhờn tiết ra phía trước, khiến hạ thân hai người lầy lội ẩm ướt, nước bắn tung tóe, nhỏ tong tong xuống sàn.

Cố Lưu Ly nhìn từng bãi nước trên nền, bất giác liếm môi thở dài. Hắn vẫn nhớ mùi hương thơm nồng cùng vị ngọt ngào của thứ nước này, vậy mà giờ chỉ có thể nhìn nó rơi vãi phí hoài, thật là nuối tiếc!

"Hay là.. ta tiếp tục dạy nàng họa thư nhé?!"

"Hm..hửm?!"

"Thư họa là cả quá trình cố gắng, hôm nay đã học phải học cho dứt, không nên bỏ dở!"

Hắn cười đến tà ác thô bỉ, rồi cũng chẳng đợi nàng ngăn cản đã với lấy cây bút lông sạch sẽ cùng nghiên mực trên bàn. Đầu bút làm bằng lông đuôi chồn, từng sợi từng sợi mảnh lại dai mềm, vừa lướt nhẹ lên hoa huyệt liền như có muôn vàn con kiến châm chích nàng, đau đớn tê dại một phần, lại ngàn vạn phần kích thích rung động.

Giống như đang lướt sóng trên biển, mỗi lần nàng tưởng đã lên đến đỉnh, hóa ra lại có một đỉnh cao nữa, càng kịch liệt sung sướng hơn nữa vùi dập cắn nuốt nàng. Khoái cảm khiến lý trí nàng vụn vỡ tan tành, ngoài kêu khóc nghẹn ngào, cũng chỉ có thể nhún eo không ngừng, để cự vật của hắn vào càng sâu càng trầm, ép cho cúc huyệt không còn một khe hở.

"Hư.. haa.. Tình Nhi thật giỏi..."

Hắn mút đầu vai nàng, lại phóng đãng rên rỉ:

"Cắn ta chặt như vậy.. là muốn ép ta phát rồ phát dại, để nàng khỏi phải học.. đúng không?!"

"Aaa.. Ly ca đâm ta.. thật cứng.. thật to.. thích.. thích quá..."

"Mặc kệ nàng có lấy lòng ta nữa, cũng không cho phép trốn học lần này!"

Hắn vừa nói vừa nhấp hông thật mạnh, đồng thời bút lông phía trước cũng cọ loạn lên hoa huyệt nàng. Xuân thủy phun ra từng dòng, hắn bèn dùng nghiên mực hứng lấy thật nhiều, lại dùng thỏi mực mài nhuyễn, đưa trước mũi nàng, cười hỏi:

"Tình Nhi ngửi nè, mực có mùi của nàng, vừa thơm vừa ngọt! Nếu vẽ một bức "thiên lý giang sơn", để có đi khắp vạn dặm nước non, vẫn luôn có Tình Nhi ở bên cạnh.. nàng thấy nào?!"

"Haa.. đừng mà.. đừng trêu trọc ta nữa mà..."

"Không trêu trọc nàng, chúng ta nghiêm nghiêm cẩn cẩn học hành, nha?!"

Hắn cười cười rồi trải giấy lụa ra, bàn tay lớn giữ chặt bàn tay non, ép nàng cầm bút lông, chấm nước mực. Bút lông trong tay nàng siêu siêu vẹo vẹo, theo chuyển động eo hông dồn dập, cũng vạch lên trang giấy những đường nét nhòe nhoẹt mơ hồ.

Tiếng khóc nấc cũng càng lúc mơ hồ, khoái cảm lớp sau đâm lên lớp trước, đâm nàng sung sướng đến tận cùng, ngay cả hơi sức để nhún eo hay thở dốc cũng chẳng còn, chỉ có thể co rút hậu huyệt điên cuồng, mút chặt nghiền ép, gắt gao cắn lấy cự vật bên trong.

Cự vật cũng không chịu kém thua, càng chọc càng ngoáy mãnh liệt hơn, đến cuối cùng đâm nàng thét chói tai, nó đành mạnh mẽ bắn ra, tinh dịch nóng bỏng như sôi phun trọn nơi huyệt mềm, rồi tràn qua kẽ mông nàng, thiêu đỏ cả tiểu huyệt phía trước.

"Háaa... áaa..."

Nàng hét to lần nữa, hoa huyệt liền cuồng loạn mấp máy, rồi mạnh mẽ cao trào. Xuân dịch phóng thích từng dòng lại từng dòng, vương vãi khắp nền nhà, bàn ghế, áo quần, đến bức tranh sơn thủy đang vẽ nửa chừng cũng lầy lội một mảng.

"Thật tuyệt! Tình Nhi... thật tuyệt!"

Cố Lưu Ly xoay mặt nàng lại, nhắm xuống đôi môi hôn hít dồn dập, rồi lại ôm lấy nàng chật chặt, quấn quýt dây dưa tận hưởng dư vị sau cao triều.

Sương sớm buổi sáng nhường chỗ cho nắng chiều. Mặt trời từ đông về tây, rồi khuất bóng dần, cứ thế vội vàng, một ngày đã trôi qua.

Tiểu Lục vẫn đứng gác ở ngoại viên ọ_ọ!

Từ sáng đến đêm, nghe tiếng tiểu thư thở dốc rên rỉ, nghe tiếng bàn ghế kịch liệt rung lắc... nghe từ khi kinh hoàng sợ hãi, rạo rực kích thích đến bây giờ cõi lòng bình lặng như nước, rốt cục cũng nghe được tiếng cửa gỗ mở ra.

Nàng quay đầu lại xem, tiếng xương cổ răng rắc như sắp gãy đến nơi rồi.

Hạ Vô Tình thấy thế hoảng hốt cực kì, Cố Lưu Ly lại chẳng ngạc nhiên gì, chỉ hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"Dạ bẩm phu tử, đã qua giờ Dậu!"

"Muộn thế rồi à? Tình Nhi hôm nay học nhiều, có chút mệt..."

Cố Lưu Ly vừa nói, vừa ý vị thâm trường nhìn thiếu nữ đang kiệt sức dựa vào lòng mình, lại hỏi:

"Đã chuẩn bị cơm chưa?!"

"Dạ cơm đã dọn sẵn trong tiền viện, canh nóng thì cần nhà bếp hâm nóng lại một khắc liền có thể ăn..."

"Vậy còn thư phòng.. ta và Tình Nhi..."

"Hôm nay phu tử dạy tiểu thư thi họa, làm đổ mực nghiên, nô tỳ lập tức đi dọn dẹp!"

"Được!"

Cố Lưu Ly gật đầu cười nhạt. Mặc kệ là chấn tĩnh hay giả vờ giả vịt, hắn cũng tựa hồ hài lòng với biểu hiện của Tiểu Lục, bèn tha nàng ta một mạng, lại ôm lại đỡ thiếu nữ ra tiền viện, cười cười:

"Triệu phủ lắm miệng nhiều người, ta còn sợ người của nàng không đáng tin... nhưng mà đứa nhóc kia, coi bộ được đấy!"

"Chuyện! Nàng ta là Tiểu Thúy cô cô đem về, theo hầu ta suốt mười năm mà!"

Vô Tình ngồi xuống ghế, mông run lên đau đớn, nàng bèn không cố nữa, trực tiếp nằm ra trường kỉ. Cố Lưu Ly thực thời gắp rau xé thịt, vừa bón cho nàng từng miếng tận miệng, vừa hầu hạ nàng uống canh cho ấm bụng, lại hỏi:

"Ta nghe nói Tiểu Thúy cô cô với phu nhân hình như cũng là tỷ muội?!"

"Cũng không phải tỷ muội ruột, bất quá quan hệ tốt vô cùng!"

Vô Tình bỗng ngừng lại một hồi, thở dài nói:

"Thời trẻ mẫu thân từng chịu không ít mệt, bị người tính kế tích đủ thứ độc trong người! Cho nên bây giờ sức khỏe vẫn không khá chút nào.. may có Tiểu Thúy cô cô săn sóc, đồ ăn thức uống cũng kiểm tra đến bốn lượt ba lần, đảm bảo an toàn mới cho mẫu thân dùng, tỉ mỉ chăm chút đến ta còn hổ thẹn..."

"Không hổ thẹn!"

Cố Lưu Ly bón cho nàng một miếng nem long phượng, đợi nàng nhai bằng sạch lại đút nửa chén canh măng gừng, vuốt vuốt sống lưng nàng rồi dịu dàng nói:

"Ấu niên vô tri, không cần hổ thẹn! Chỉ là về sau cố gắng thêm một chút, không phải riêng nàng, còn cả ta nữa! Ta cũng sẽ hiếu thuận phụng dưỡng mẫu thân nàng!"

"Hứ! Ai mà thèm..."

"Thật không thèm?!"

Hắn cười tà, ánh mắt bỗng thâm thúy nhìn nàng, bàn tay cũng vươn lên thật gần, cách tà áo nàng xoa nắn khỏa ngực non. Nàng khẽ rên lên, lại cố giữ thần trí tỉnh thanh, vừa hất tay hắn ra, vừa giận mắng:

"Ngồi yên một chút! Giày vò cả ngày như thế, mông vẫn còn đau kia kìa!"

"Vậy đợi hết đau, chúng ta liền..."

"Liền cái gì? Liền thiến ngươi nha!"

Vô Tình trợn mắt khoanh tay, lạnh lùng tiếp:

"Mặc dù vừa rồi ta rất thoải mái, nhưng ta không hi vọng có lần tới! Cố Lưu Ly, ta nghĩ mình phải giải thích một chút: rằng vì ta áy náy, mới dung túng mặc kệ ngươi! Nhưng một khi ngươi chọc giận ta, ta lập tức có thể tìm người thay..."

"Ví dụ như Mạc Kỳ? Ví dụ như đám hồ bằng cẩu hữu của nàng ngoài kia?!"

Cố Lưu Ly nghiến lợi nghiến răng, dường như muốn nổi giận điên lên, lại dường như trong một khoảnh khắc, sinh khí đều bị rút sạch sành sanh, chỉ còn tiếng thở dài mơ hồ quẩn quanh, cùng thanh âm vừa trầm vừa nhạt:

"Thôi thôi! Ăn xong rồi bỏ, tính nàng như thế, ta cũng quen rồi! Ai bảo nàng là quận chúa thiên triều, lại là người ta yêu! Có điều... ta không bỏ cuộc đâu!"

"Ngươi định làm sao?!"

"Trước hết là chiều nàng, chiều nàng, chiều nàng đến vô pháp vô thiên!"

Hắn lại ôm chặt nàng vào tay, vừa loạn hôn nên gò má kia, vừa cười tiếp:

"Sau đó rồi lập nghiệp kiến công, đè bẹp dí Mạc Kỳ, đá bay hết mấy kẻ không đâu... cho đến khi trên đời này chỉ còn nàng và ta, nàng sẽ không thể lựa chọn, cũng không thể thế thay..."

"Nhưng đó cũng đâu phải tình yêu đâu chứ?!"

Thanh âm nàng ngây ngô trong suốt, lại đá cho mặt mày của hắn vặn vẹo méo mó, nửa ngày cũng không nói nổi một câu.

Đến tận khi trăng treo đầu cành, sương lạnh bủa vây, hắn tiễn nàng về tận biệt viện phía Tây mới thở dài một hơi, nhàn nhạt nói:

"Tình Nhi.. Rồi ngày nào đó.. ta tin tưởng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top