Chương 6

Sớm ngày hôm sau, mùa thu nắng ấm, có hương quả chín ngọt lịm vương vất, bên tai lại vang vọng chim chóc đua nhau tấu khúc, vui vẻ lánh lót... tất cả đều khiến Hạ Vô Tình mới vừa tỉnh giấc cảm thấy thập phần dễ chịu.

Nàng híp mắt vươn mình, vừa tận hưởng thời khắc thoái mái yên bình đã lâu chưa có, hai bàn tay bỗng từ đâu vươn tới, bất ngờ kéo nàng vào vòng ôm dày rộng.

Con mẹ nó, lại nữa!

"Cố Lưu Ly, ngươi đủ chưa?!"

"Không đủ..."

Nam nhân vùi đầu vào gáy Vô Tình, tham lam hít hà mùi hương từ mái tóc nàng, dịu dàng bảo:

"Vĩnh viễn không đủ!"

Thế còn chưa đủ?! Ngươi... má nó là đại sắc lang đại cẩu đản biến thái khốn nạn không có tính người à!!!

Hạ Vô Tình trong lòng điên cuồng chửi mắng ngàn vạn lần, trên mặt hai rặng mây hồng lại không nhịn được nổi lên!

Trời biết đất biết độc giả biết nàng bắt đầu "bước vào chính đạo" từ năm chín tuổi. Đến bây giờ, Đông cung đồ Long Dương đồ, từ thể loại thanh xuân vườn trường thẹn thùng trong sáng đến giang hồ đánh quái, dã chiến thâm sơn, thậm chí mấy bộ nặng đô như sư đồ phụ tử huynh đệ luyến cũng đã đọc qua đôi lần... tri thức trong vấn đề này, hai từ uyên bác vốn không thể hình dung đủ!

Hiểu nhiều như vậy, thế mà hôm qua, nàng bị hôn đến ngất!

Không có tiến vào, không abcdxytz, thậm chí còn không đụng chạm da thịt, chỉ hôn môi... hôn đến ngất! Con mẹ nó mặt mũi đều mất sạch, thế mà bây giờ Cố Lưu Ly lại dám nói chưa đủ, miệng nàng đã sưng mọng bầm tím đau muốn chết rồi, hắn lại vẫn chưa đủ, có còn là người không?!

"Tình Nhi..."

Hắn gọi tên nàng, một tiếng này sến rện mùi mẫn đến mức da gà da vịt nàng nổi hết cả lên, quắc mắt hỏi:

"Cái gì?!"

"Ta hận nàng!"

"Hửm?!"

Cố Lưu Ly bỗng xoay người, mặt đối mặt với Hạ Vô Tình. Đôi mắt đen thẳm của hắn chăm chú nhìn nàng, cảm tình cuồng nhiệt không chút che giấu, theo cùng thanh âm hắn, mãnh liệt khẩn thiết lao về phía nàng, trầm giọng bảo:

"Ta thực sự rất hận... nhưng mà... ta lại không kìm nổi trái tim mình nữa! Nó trong ngực ta, lại chẳng nghe ta nói! Mỗi giờ mỗi khắc, nó chỉ không ngừng kêu gào thảm thiết... nó nói: nó yêu nàng!"

"Hả... ngươi..."

"Tình Nhi, ta yêu nàng!"

Ngón tay Cố Lưu Ly vuốt ve vầng trán Hạ Vô Tình, thật khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn. Hắn lại nhìn nàng thật sâu, dịu dàng hỏi:

"Nàng hẳn thắc mắc trong nửa tháng rồi đã xảy ra chuyện gì phải không?! Vậy thì giờ ta sẽ kể nàng nghe... kể tất cả..."

Đó là một câu chuyện dài, bắt đầu từ nhiều năm trước, khi Cố Lưu Ly còn là thằng nhóc ăn mày cù bơ cù bất, sống chui rúc dưới gầm cầu phố huyện.

Hạ Vô Tình đã biết hắn không cha không mẹ không cửa không nhà, nhưng nàng chưa từng biết rằng tại những năm tháng đó, hắn thậm chí chẳng có tên tuổi hộ tịch rõ ràng, ba ngày một bữa đều là giành cơm với chó với mèo, hoặc là đi ăn cắp ăn trộm...

Về sau ông đồ trong huyện thấy hắn thông minh lanh lợi, bèn nhặt về làm chân quét tước sai vặt, rồi lại thấy hắn nghe lỏm bài đọc trộm sách mà có thể suy một ra mười, trí nhớ hơn người, thông minh hiếm gặp, bèn nhận hắn làm học trò, nuôi ở nuôi ăn suốt ba năm.

Ba năm đó không phải đói khổ, lại vẫn như cũ chịu hết khi nhục của người ta, đến tuổi mười sáu họ gặp mặt nhau, Hạ Vô Tình thấy hắn thanh tao quý nhã, tựa hồ trích tiên, mà chẳng hề hay từ tận trong xương hắn chỉ là kẻ ti tiện thấp kém, hèn nhát ngu muội. Một loại người luôn tỏ vẻ chẳng màng danh lợi, mặc kệ tiền tài, kì thực đáy lòng lại thời thời khắc khắc cố chấp danh vọng tiền tài, ao ước lập nghiệp tiến công, vẻ vang ngàn dặm!

Hắn là loại người tầm thường như vậy, bởi không muốn lại phải giành ăn với xúc vật, rồi bị người ném đá đánh chửi, không bao giờ muốn bị coi thường khinh bỉ, mới chẳng ngừng dùi mài kinh sử, nỗ lực tranh tài!

Hắn đã lên kế hoạch cho tương lai mình từ rất lâu rồi, Hội Chiêu Sinh ấy chính là bước ngoặt đầu tiên thay đổi vận mệnh thảm tàn, lại thể chẳng ngờ...

"Tình Nhi, nàng hẳn không ngờ, đấy chẳng phải là trí tưởng tượng!"

Tự tay ước nguyện, dưới vạn hoa đăng, tất cả những lời năm ấy mọi người truyền nhau đều không phải tưởng tượng, mà chân chân thực thực, Cố Lưu Ly đã bỏ dở Chiêu Sinh hội, dành suốt hai năm tìm kiếm Hạ Vô Tình!

"Nàng sẽ chẳng biết tâm trạng ta vào buổi sáng hôm đó, khi về quán trọ mà không còn có nàng! Ta tìm đến phát điên cũng không tìm được, hỏi thăm thế nào vẫn vô tung tích nàng... khi ta nghe tin một nhóm buôn người từng đến Đông kinh vào những ngày ấy, tưởng nàng bị bắt cóc... nàng vĩnh viễn... vĩnh viễn không hiểu ta từng cảm thấy thế nào đâu!"

Hắn vừa nói vừa không ngừng hôn lên khuôn mặt ngơ ngác của nhóc con, hôn đến mặt nhóc đỏ bừng lên, mới ôm nhóc thật lâu, khẽ than thở:

"Hai năm quá khứ của ta, lo lắng điên cuồng của ta, và quan quyền danh tước ta vốn đạt được, và cả vết sẹo trên cánh tay này... Tình Nhi, ta nguyện vì nàng buông bỏ, nhưng nàng lại chưa từng coi trọng, nàng khinh thường, chơi đùa, dẫm đạp... nàng làm ta đau như vậy, cho nên ta hận! Ta rất căm hận, nàng có hiểu không?!"

"Nên thời gian đó mới lạnh nhạt xa lánh ta, không đối với ta thật tâm thật lòng? Thế còn bây giờ... tại sao..."

"Vì ta đã gặp kẻ đó!"

"Hả?!"

"Vào ngày nàng nhận sắc phong quận chúa, ta... đã gặp Mạc Kỳ!"

"Cái gì???"

Hạ Vô Tình hai mắt trợn tròn, mất một lúc mới nhớ ra được: Mạc Kỳ hắn nói là Tam hoàng tử, năm nay hai bảy, thân mẫu Quý phi, là một trong bốn vị hoàng tử được thánh thượng sủng ái nhất hiện nay, cũng có nghĩa, là ứng cử viên nặng ký cho vương vị sau này.

Vô Tình với y kì thực chẳng chút liên hệ nào, chỉ là từ khi lão già kia lên chức Thái sư, càng phải giao thiệp rộng, tiếp xúc nhiều. Mạc Kỳ vì thế theo công chuyện cũng phải đến Triệu phủ, đối với nàng gặp thêm đôi lần, mới dần thân quen hơn.

Ngẫu nhiên gửi tặng vài món lễ vật hay trà bánh điểm tâm, thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo, tán gẫu ba câu đôi khúc... quan hệ nói sơ giao không đúng, mà bằng hữu cũng không phải, nói chung là loại có cũng được mà chẳng có cũng được, khắp kinh thành này nàng có đến mấy trăm mấy chục, chẳng lưu lại chút ấn tượng gì!

"Nhưng y lại nói y sẽ cưới nàng! Tình Nhi, y bảo với ta rằng đợi một năm nữa nàng cập kê rồi, y sẽ xin hoàng đế ban hôn sự, lấy nàng làm chính phi..."

"Cho nên ngươi bỏ đi khi ấy... vì ghen tỵ sao?!"

Cố Lưu Ly đỏ mặt tía tai, cái đầu lông xù càng cúi thấp hơn, không ngừng dụi vào cổ Hạ Vô Tình cầu an ủi vuốt ve, tủi thân đáp:

"Ta... ta đương nhiên ghen tỵ!"

Trước đây cảm thấy mình hi sinh nhiều mà chẳng hề nhận lại, nên mới thoái chí nản lòng, muốn dời thật xa nàng. Hắn nói không muốn lại tiếp tục liên lụy vì nàng, muốn sống cuộc đời cho riêng mình, nhưng kẻ kia xuất hiện lại khiến hắn hoảng loạn! Hắn nhận ra đã là quá muộn, hắn yêu rồi.. yêu thật nhiều, không buông nổi nữa!

Trong nửa tháng đó đấu tranh tư tưởng, nghĩ đến khoảng cách giai cấp địa vị, đến khó khăn thử thách ngày sau phải đối mặt, và nhất là trái tim lạnh lẽo của nàng... tất cả đều khẳng định cho hắn rằng tình yêu này không màu hồng phấn, mà là bờ vực hiểm ác khôn cùng, xảy chân lỡ bước, sẽ vạn kiếp bất phục!

"Cho nên Tình Nhi, ta rất sợ! Vừa sợ hãi, vừa lo lắng khủng hoảng, lại càng uất nghẹn, càng không cam tâm! Ta tự hỏi tâm ý này liệu có thể nhận lấy cái kết có hậu không... Tình Nhi, nàng... có thích ta không? Dù.. chỉ một chút?"

Ánh mắt nam nhân thâm tình tha thiết, giọng nói hắn thành khẩn du dương, như đang rót mật vào tai, không ngừng thôi miên quyến rũ nàng. Nụ cười của hắn cũng tươi sáng vô cùng, nhuộm ánh thu vàng, càng bội phần rực rỡ xinh đẹp. Hắn lại hỏi:

"So với Mạc Kỳ, so với đám hồ băng cẩu hữu ngoài đó của nàng, ta.. có quan trọng hơn không?! Có chút nào nàng thích ta không?! Tình Nhi... Tình Nhi, làm ơn hãy nói..."

"Ừm, ta thích ngươi!"

"Thật... sự?!"

"Thật sự!"

Cố Lưu Ly tròn mắt gần như không thể tin nổi, rồi lại bật cười, cười điên cuồng chẳng cách nào kiềm chế! Người hắn tâm tâm niệm niệm hóa ra cũng thích hắn, đây hẳn là duyên trời se kết, là niềm hạnh phúc lớn đến cỡ nào?! Kể từ ngày đó bọn họ thành chim liền cánh thành cây liền cành, sẽ nắm chặt tay răng long đầu bạc... Kết thúc hồi 3 sẽ happy ending như vậy... cái loại kịch bản này haha mấy bạn đừng mơ nữa!

Có thể bạn đã biết, Hạ Vô Tình là một đại tra nữ, tác giả khi thiết lập ra tính cách, vì lười quá liền bê nguyên đám nữ phụ kinh điển trong mấy tiểu thuyết khác vào! Cho nên nửa muôi xinh đẹp, nửa muôi thông minh, một muôi kiêu căng thích tự cho mình là đúng cùng một vạn muôi lạnh lùng tàn nhẫn, đó chính là công thức tạo ra Hạ Vô Tình!

Nàng nói thích à? Đừng có tin!

Lời chỉ là thuận miệng nói thôi, hoặc để thuận theo hoàn cảnh không khí, hoặc là cùng lắm, cái thích ấy đều vì một món đồ chơi mất mà có lại!

Phải! Trong mắt nàng, Cố Lưu Ly chỉ là món đồ chơi mất mà có lại, thậm chí ngoại trừ mẫu thân, khắp cả thế gian đều là tùy tiện, thích thì chơi chán chơi thì bỏ, không có ý nghĩa gì!

Cố Lưu Ly hẳn cũng biết điều này, nên trừ vui vẻ ban đầu, chỉ cười cười bảo:

"Đời dài như vậy, rồi có một lúc, nàng sẽ toàn tâm toàn ý nói lại câu này!"

Dứt lời hắn lại hôn nàng, vừa tỉ mỉ dịu dàng, vừa vô cùng nồng nàn nóng bỏng.

Hạ Vô Tình mới mười bốn tuổi, tuy tính cách ngông cuồng bá đạo, hình thể lại như cũ chỉ là một tiểu cô nương. Nàng đấu không lại được Cố Lưu Ly, cảm giác khi hôn hít lại chẳng tệ như đêm qua, ngược lại có chút thích thú đê mê, nhiều chút tham luyến cuồng nhiệt... Đã như vậy thì tùy tâm sở dục, Hạ Vô Tình không chống cự nữa!

Kể từ ngày đó họa mi không còn hót, còn tên sắc lang họ Cố càng được đà lấn tới, bước trên con đường dùng thân cùng sắc, mạnh mẽ công phá Hạ Vô Tình!

Cho nên với những bạn đọc kiên nhẫn đến chương này, tác giả vui mừng thông báo rằng thịt văn của chúng ta đến rồi, sắp được ăn thịt rồi lá là la la~~

Bữa thịt đầu tiên xuất hiện vào một tháng sau ngày hai người Cố Hạ thổ lộ với nhau, thời gian: giữa bạch nhật thanh thiên, địa điểm: nơi thư phòng thi hương khói tỏa!

Diễn biến sự việc: bắt đầu từ công cuộc thầy giảng bài trò lắng nghe vô cùng sâm nghiêm cẩn trọng, ừm... kì thực là thầy giảng bài trò nằm bò trên bàn ngủ gật... dù sao ý nghĩa cũng tương tự, tiểu tiết không cần chú trọng nhiều.

Thiếu nữ ngủ say hít thở đều đều, như mơ điều gì miệng nhỏ chóp chép, mời gọi người đến cắn mút xâm phạm. Cố Lưu Ly cũng không phụ nàng mong đợi, vứt sách xuống bàn, cúi người phủ môi lên.

Hắn hôn nàng rất sâu, đầu lưỡi xoay vòng liếm láp kẽ răng, chơi đùa dụ dỗ đầu lưỡi nàng, lại không ngừng cuốn hút nước bọt nàng vào trong miệng hắn. Hôn đến nàng không thở nổi nữa, "ưm ưm" tỉnh giấc, hắn bèn ra vẻ đạo mạo đoan chính, bình tĩnh bảo:

"Đang là giờ học, nàng ngủ như vậy, ta phải đánh thức nàng!"

"Hừ, có phu tử nào đánh thức học sinh bằng cách này? Đại phôi đản, ngươi bớt ngụy biện đi!"

"Được rồi được rồi, ta biết nàng không thích kinh thi! Vậy giờ ta dạy nàng thứ khác đỡ buồn ngủ hơn, thư họa được chứ?!"

"Thư họa?"

Đôi mắt lèm nhèm vì vừa tỉnh giấc bỗng trợn thật lớn, nàng chỏ tay hắn, kinh ngạc hỏi:

"Thư họa kiểu gì? Cánh tay phải đó chẳng lẽ hồi phục rồi sao?!"

"Không, tay phải vẫn là bỏ đi, nhưng nàng quên sao, ta còn tay trái!"

Cố Lưu Ly lúc lắc cánh tay trái, vừa chuẩn bị bút lông mực giấy, vừa cười gọi:

"Đến đây!"

"Cố Lưu Ly, ngươi đừng tự kiêu! Ngươi phải nhớ làm phu tử của ta, trình độ phải hơn ta! Phải thực cao, mới có thể.. có thể..."

Câu nói chưa ra hết, đã nghẹn trở vào. Hạ Vô Tình kinh ngạc nhìn hắn trải giấy ra bàn, châm nước, mài mực, chấm bút lông... Hắn rõ ràng dùng cánh tay trái mới gần ba năm, động tác lại thành thục nhuần nhuyễn, tựa hồ vốn từ lúc sinh, đã dùng qua ngàn vạn lần.

Hắn rót vào bút lông linh hồn, điều khiển đầu bút bay nhảy chơi đùa, lúc chậm lúc nhanh, khi mãnh liệt vồn vã, khi thư thái thong thả... từng mảnh non nước cũng từng chút hiện hiện, dần vẽ lên bức tranh phong cảnh, thực sự.. con mẹ nó.. đẹp đẽ vô cùng OTZ!!!

"Thế nào?!"

Hạ Vô Tình bỗng có xúc động muốn đốt nhà giết người, nhất là khi nghe giọng nói kiêu căng, nhìn vẻ mặt nhâng nhâng tự đắc của kẻ trước mắt mình, lại càng muốn cho hắn một đạp. Kìm nén... kìm nén... kìm nén không được, rốt cục liền cả giận nói:

"Ngươi giỏi hơn ta! Ngươi là phu tử của ta, đương nhiên giỏi hơn ta! Nhưng mà dù ngươi có giỏi nữa giỏi mãi, ích gì đây? Dù làm tướng làm vương, là kỳ tài trăm năm hiếm thấy... dù có như thế, ngươi chẳng phải vẫn phủ phục trước ta à?!"

Dứt lời nghiêng đầu, môi nhỏ vươn đến hôn lên má nam nhân, khẽ cười nhạo:

"Thế nào? Ta nói đúng, phải không?!"

Nụ cười thiếu nữ ranh mãnh xấu xa, chọc người nóng máu sôi gan, đồng thời có một cỗ khao khát cũng bùng lên, khao khát muốn khẳng định bản thân mình, muốn chứng minh rằng hắn không phải kẻ thua cuộc sau cùng, cũng không phải đồ chơi hèn mọn tùy người bày bố!

Hắn cũng là chủ nhân của nàng!

Chưa nắm giữ trái tim, nhưng hắn tự tin đã có thể thao túng thân xác dục vọng của nàng! Cho nên hắn bỗng ôm nàng, giữ chặt gáy nàng cướp lấy một nụ hôn.

Hắn mút thật mạnh cánh môi đầy đặn mềm ngọt kia, đầu lưỡi quen đường quen lối vói vào trong khoang miệng nàng.

Hắn liếm cắn răng lợi nàng, hút duyện nước miếng nàng, lại dùng đầu lưỡi không ngừng trêu đùa đầu lưỡi nàng, chọc cho nàng phát điên phát cuồng, cùng hắn nhiệt tình hôn môi. Nước bọt hai người hòa vào nhau, nuốt không xong, liền chảy tràn qua kẽ môi, nhỏ từng giọt xuống cần cổ, xuống ngực áo nàng, hình thành quang cảnh vừa cuồng dã, vừa dâm mị!

Đôi mắt Cố Lưu Ly hơi nheo lại, thừa dịp nàng bị hôn đến cả người bủn rủn, liền bế bổng nàng dậy, đặt lên bàn gỗ, thanh âm khàn khàn trầm thấp, dụ dỗ hỏi:

"Tình Nhi... Tình Nhi... nước chảy lên người rồi, ta giúp nàng hút sạch, được chứ?!"

"Ưm... không.. được..."

"Ta giúp nàng!"

Hắn khẽ cười, rồi cũng mặc kệ nàng càu nhàu chửi mắng, đã nhắm vào cần cổ trắng muốt, mút thật mạnh.

"Aaa..."

Nàng bật tiếng rên rỉ, rõ ràng là đau khổ, lại không hiểu sao một cảm giác tê dại phấn khích bỗng nảy nở trong lòng. Thế nhưng, đây mới chỉ là mở đầu! Cố Lưu Ly sau khi mút chán chê cổ nàng, để lại một dấu hồng ngân đỏ bừng, liền thuận theo vạt áo, từ từ hôn xuống bầu ngực.

"Nơi này có nước, cũng phải hút sạch!"

Hắn khẽ lẩm bẩm, rồi hạ răng xuống, cắn một ngụm.

Đúng vậy, không phải hôn hít, mà trực tiếp cắn một ngụm, chỉ là xuyên qua tầng tầng vải vóc, đau đớn giảm bớt, lại tăng thêm vài phần tê ngứa rung động.

Nàng thích cảm giác này!

Sau khi Cố Lưu Ly thổ lộ tâm ý, liền ném bay mười năm đọc sách ra sau đầu. Hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân, cũng chẳng giữ chút lễ tiết ý tứ nào, thường thường xán lại ôm hôn nàng, đôi khi vuốt ve đùa nghịch, hôn cổ hôn ngực cũng không phải lần đầu.

Nàng không thích hắn, nhưng không phủ nhận được hắn tận tình hầu hạ như thế, cảm giác thực sự không tệ! Cho nên nàng cũng bỏ mặc chống trả, tùy ý hắn không ngừng gặm cắn bầu ngực mình.

Vải áo ướt sũng dán chặt vào thân người, phác họa một đường duyên dáng, trên đỉnh còn nhô lên hai hạt đậu xinh xắn, tuy không nhìn rõ màu sắc nhưng hình dáng đó, độ cong đó cũng đủ để người thèm đến điên loạn.

Đôi môi hắn liến cắn bầu ngực, một tay vân vê bầu ngực khác, vân vê xoa nắn hạt đậu nhỏ, một tay khác thì chậm rãi chu du trên người nàng. Bàn tay vòng qua bụng mềm, vuốt ve eo thon, chạm đến một địa phương thần bí càng khiến hắn điên cuồng hơn kia, bỗng mỉm cười vui vẻ:

"Tình Nhi, nơi này cũng có nước rồi!"

"Ưm... ngươi không được..."

"Nàng yên tâm, nước này rất thơm, ta sẽ giúp nàng hút sạch sẽ!"

Hắn nói rồi liền cúi người xuống, đặt hai chân nàng vòng trên vai mình. Lần này không còn làm qua vài lớp vải vóc, hắn trực tiếp kéo quần dài, rồi tiết khố của nàng, thẳng thắn đối mặt với địa phương thần bí.

Đẹp hơn ngàn lần tưởng tượng của hắn, nơi đó của nàng chưa phát dục hết, lông tơ thưa thớt, cánh ngoài mỏng manh. Hắn vươn tay mở cánh hoa ra, mới thấy hạt châu nhỏ bên trong, mọng mọng, hồng hồng, bên trên phủ một lớp dịch nhờn sáng bóng, trông cực kỳ dâm mỹ sinh động.

Cố Lưu Ly nhìn đến ngơ ngẩn, rồi không kìm được cúi đầu hôn xuống. Người dưới thân rõ ràng kinh hãi, cơ thể co giật, run như cầy sấy, miệng nhỏ lại không ngừng rên rỉ thở gấp, phát ra những thanh âm tiêu hồn:

"Đừng mà... a ưm.. đừng mà... Lưu Ly... Ly ca.. phu tử.. thầy giáo.. đừng hôn chỗ đó.. đừng mà..."

"Nếu thế thì hôn chỗ nào? Nàng là học trò lại chẳng chịu nghe lời, bảo phu tử phải hôn chỗ nào trừng phạt nàng đây?!"

Cố Lưu Ly đùa giỡn lưu manh, miệng lại lần nữa hạ xuống, môi mút mạnh hạt châu, lưỡi đảo qua cánh bướm, thỉnh thoảng dùng răng nanh nhay cắn, khiến tiếng rên của nàng càng cao vút bội phần.

Đầu lưỡi hắn chơi chán bên ngoài, rồi thong thả từ từ, tìm tới một cửa huyệt vừa nhỏ bé vừa mềm mại. bên trong cửa huyệt, hắn biết có một hang động khiến người ta dục tiên dục tử, lại không thể trực tiếp xâm phạm, chỉ có thể dùng đầu lưỡi thay cho cự vật của hắn, chậm rãi cắm ra rút vào.

Tay hắn giữ mông, gập hai đùi nàng kề sát xuống ngực, khiến nơi tư mật của nàng càng thêm rộng mở, cười trầm thấp:

"Thế nào? Trừng phạt thế này, sau này còn dám cãi lời phu tử nữa không?"

"Không không... Tình Nhi.. ưm.. sẽ ngoan! Cầu phu tử tha a... người làm gì... ưm.. không còn khó chịu... nhưng mà lạ quá..."

"Là lạ... hay là thích?!"

Cố Lưu Ly hỏi, đầu lưỡi bỗng bất ngờ thọc sâu vào nơi ấy, khuấy đảo vách thịt, liếm láp tường hoa, điên cuồng cuốn hút xuân thủy ngọt ngào. Chỉ là xuân thủy quá nhiều, phun ra ồ ồ, hút mãi không xong, nhỏ xuống sàn nhà, chảy tràn khe mông, lầy lội lênh láng cả một mảnh.

Hắn nhìn thấy tầm mắt càng đỏ, đầu lưỡi càng mãnh liệt chọc phá, khiến nàng rên lên sung sướng, mãnh liệt cao trào.

Lần cao trào đầu tiên trong đời khiến Hạ Vô Tình vừa khoái hoạt thoải mái, vừa lạ lẫm kiệt quệ. Khuôn mặt nàng ráng chiều đỏ ửng, nước mắt từng giọt lặng lẽ tuôn rơi, hơi thở nàng phập phồng hỗn loạn, muốn mắng vài câu, lại mỏi mệt không cất lên lời.

Nàng không biết bộ dạng mặc người khi nhục ấy càng khiến nam nhân điên cuồng, cự vật trong áo Cố Lưu Ly vốn đã cứng rắn vô cùng, nhìn thấy cảnh này càng căng trướng bội phần, ép hắn đến đau xót quằn qoại.

Không được.. không chịu được! Hắn thực sự... thực sự không kiềm được nữa rồi!

Cố Lưu Ly cắn răng cởi quần, móc ra bạn tiểu Cố vừa thô vừa dài, khẽ khàng hỏi:

"Tình Nhi, nàng thoải mái như vậy rồi, có thể giúp ta một chút không? Không vào nơi đó đâu, nên là.. được chứ?!"


Thịt của chúng ta mới chỉ bắt đầu~ mới chỉ bắt đầu há há há ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top