Chương 4.2: Ta Không Phải Đoạn Tụ \(≧▽≦)/
Ăn cùng bữa cơm, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hai người ngày ấy ồn ào nhốn nháo đến tận khuya muộn. Dù vậy, Hạ Vô Tình lại chẳng hề hé răng những chuyện xảy ra trong hai năm vừa rồi! Cố Lưu Ly vẫn không biết nàng là ai, cũng chẳng biết về sau hắn có thể liên lạc với nàng bằng cách nào, như thể hội ngộ rồi chia ly, bèo nước gặp nhau, hảo tụ hảo tán...
Ý Vô Tình là nàng sẽ không gặp lại hắn nữa!
Dù sao họ Triệu kia cũng là thượng thư nhị phẩm, nghe nói mấy năm nay quyền lực về tay còn nhiều hơn, thậm chí nắm quyền sinh sát trong hội thi lần này! Nàng sợ nếu cứ dây dưa với đám sĩ tử, về sau thành cớ để họ nhờ vả lợi dụng mình, bấy giờ đến cả cái tình huynh đệ giả dối mong manh kia cũng chẳng giữ được!
Dù là giả, nhưng cũng khá đẹp! Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên muốn nâng niu cái tình ấy, chỉ là...
Tại sao mấy kẻ kia tự xưng là cầm sư đệ nhất, lại chẳng gảy nổi thứ gì vẹn tròn chớ?! Tại sao phải sử dụng quá nhiều âm vực kĩ xảo, đánh ra khúc nhạc hoành tráng lòe loẹt như thế, lại chỉ như se hoadệt gấm, vô nghĩa vô hồn?!
"Đấy là vì tiểu thư khắt khe quá đó!"
"Hửm?!"
"Không không, tiểu thư không hề khắt khe, là cầm sư kia quá bất tài!!!"
Tiểu Lục vội vàng sửa lời, thấy Vô Tình nằm vật vã xuống bàn, rốt cục khẽ khàng dò hỏi:
"Tiểu thư, nếu không hôm nay đi chỗ khác chơi nha... chỗ Cố công tử ấy?"
"Cố Lưu Ly? Sao đột nhiên nhắc tới hắn ta? Ngươi thích hắn hả?"
Mới không phải thế! Là nô tỳ đọc thấy trên mặt tiểu thư rành rành mấy chữ: "Ta rất chán đời! Mau kiếm người cho ta trút giận! Mau đưa ta đi gặp Cố Lưu Ly a!" Tiểu Lục nhủ thầm trong lòng, nhưng để thỏa mãn tâm lý cao lãnh ngạo kiều của tiểu thư, nàng ta vẫn trợn mắt bảo:
"Đương nhiên! Cố công tử đẹp, nhìn rất vui mắt, tính tình cũng thú vị, khiến người ta thoải mái vui tươi! Còn chưa kể công tử đàn hay muốn chết a~ tiểu thư, nô tỳ nghe nói mấy ngày rồi Cố công tử đã đi khắp thành hỏi thăm tung tích tiểu thư, người không muốn gặp lại ngài ấy một chút à?"
"Hừ!"
Vô Tình quắc mắt lườm, nhưng mà rốt cục vẫn vác xác đi tìm tên họ Cố!
Đúng như Tiểu Lục nói, hiện nàng đang chán lắm á! Toan tính lợi dụng gì gì kia, thôi thì ngày sau hãy tính! Giờ cứ phải chơi cho đã, sống một ngày thêm một ngày khoái hoạt thoải mái, đó mới là Hạ Vô Tình!
Nghĩ rồi lập tức mấy chuyện phức tạp đó ra sau đầu, nhìn thấy Cố Lưu Ly liền quấn quấn quýt quýt, nửa bước không rời, lúc thì bắt hắn cầm ca sáo nhị, khi nhờ hắn dạy mình làm hoa đèn, khi lại bảo hắn đọc thoại bản đam mỹ cho mình nghe...
Cứ thế nửa tháng qua, vị sĩ tử vốn phải không ngừng đèn sách, gắng vượt vũ môn, lại bị nàng nháo đến không ra hình người, đến bây giờ đọc thoại bản tới đoạn hai nam nhân ấy ấy ó ó này này kia kia cũng mặt không đổi sắc mắt không chớp giật! Thật quá khâm phục... vị sư phụ là nàng mà!
"Há há há..."
Vô Tình càng nghĩ càng cười đến nhăn nhở, cũng không thèm để ý nam nhân sắp phát điên bên cạnh mình, khiến nam nhân tức đến sùi mép sưng hàm, cả giận hét:
"Tiểu Tịnh, ông trời phái đệ xuống đày đọa đời ta sao? Tuần sau ta đi thi, là tuần sau tuần sau đó!"
"Hở? Thế á?!"
"Nửa tháng rồi ta vẫn chưa động vào giấy mực bút sách! Có phải đệ đang rắp tâm hãm hại ta thi trượt không hả?!"
"Cần phải thế ư?!"
Vô Tình trào phúng cười, kì thực nàng nghĩ Cố Lưu Ly tuy có chút tài, nhưng cũng không giỏi đến mức đề tên bảng vàng đi! Dù sao hai năm trước hội Chiêu Sinh hắn vô dụng đến mức chả lọt nổi mắt nửa vị quan, hai năm qua lại lang thang rong ruổi như vậy, tiến bộ được gì chớ!
"Đệ đừng khinh người quá! Ta nói cho đệ biết từ hôm nay ta sẽ... sẽ... ta không tiếp đệ nữa! Từ hôm nay ta sẽ tập trung học!"
"Hể? Còn có một tuần, kịp sao?!"
"Không cần biết! Đệ mau về cho ta! Từ giờ ta phải học, không rảnh chơi với đệ!"
Hạ Vô Tình thấy hắn bỗng đột nhiên cương quyết, cũng không cự lự thêm nữa, khẳng khái phất áo rời đi!
Kì thực nàng cảm nhận Cố Lưu Ly rất coi trọng kì thi này, càng coi trọng quyền tước danh vọng! Cho dù hắn không nói, bề ngoài cũng làm bộ phất phơ tùy ý, nhưng trong đôi mắt ấy, thi thoảng nàng vẫn nhìn thấy lửa hừng hực cháy, như muốn thiêu sạch cốt tủy tâm can!
Hắn như vậy, có chút giống Triệu Vũ Hi năm xưa, khiến nàng rất ngứa mắt khó chịu!
Nàng tính phá hắn! Thế nhưng giới hạn cuối cùng của hắn, sự kiên định thâm trầm xa lạ đó, giống như ánh mắt hắn bây giờ, lại khiến nàng bất giác e sợ!
Cố Lưu Ly... sẽ không phải là đa nhân cách đi?!
Hạ Vô Tình càng nghĩ đầu càng đau, đau càng lười nghĩ, liền lập tức quăng chuyện này luôn không thèm quản! Sau đó nàng dẫn theo Tiểu Lục tiếp tục hành trình cao cả mà phi thường khoái hoạt: đánh đông dẹp tây, phá làng phá nước, vui quên lối về!
Đến tận khi trăng đã treo trên đầu, đèn đóm nhà nhà tắt dần, người đi đường cũng thành lưa thưa, nàng mới tạm thời thu tâm, sung sướng quay đầu, bãi giá hồi phủ!
"Thiếu gia, hôm nay đột ngột thay đổi lộ trình, hộ vệ đến chỗ Cố công tử đón chúng ta mà không thấy, liệu có khiến phu nhân ở nhà lo lắng không?"
Tiểu Lục bỗng nặn ra một câu, Vô Tình liền lườm chết nàng ta, bảo:
"Giờ ngươi mới nói còn ích lợi gì?!"
Thì nô tỳ mải bồi tiểu thư chơi, mới quên chứ bộ!
Tiểu Lục cực kì tủi thân, má khẽ phồng lên, phụng phịu đáp:
"Này là Đông thành, về phủ ở Nam thành phải đi mất một canh! Nhưng nô tỳ có biết một đường khác nhanh hơn, chỉ tốn ba khắc, có điều đó là hẻm nhỏ hơi tối chút chút..."
"Đi đường đó đi! Ta muốn sớm về nhà tắm táp, cả ngày chơi mệt rồi!"
Vô Tình quyết định không nghĩ ngợi nhiều! Nàng biết ở góc tối nàng không nhìn thấy, luôn có vài ba ám vệ Triệu Vũ Hi phái theo ngấm ngầm bảo vệ mình! Cho nên dù về khuya đường tối, có gặp phải bọn lưu manh trộm cướp, chúng cũng khó có thể tổn thương đến nàng được!
Hạ Vô Tình tự tin như vậy, chỉ là... ông già khốn kiếp họ Triệu, tại sao ông ta lại có nhiều kẻ thù đến thế?!
Mình vận hắc y, mặt che kín mít, một tay loan đao một tay ám tiễn, đấu với ám vệ cũng không thua kém mấy hồi... đám thích khách trước mắt nàng lúc này chắc chắn đã được huấn luyện bài bản, đêm nay tập kích hẳn cũng đã lên kế hoạch chu tất.
Chúng một bên đấu với ba ám vệ, một bên tranh thủ đánh lén, ra tay cực kì quyết đoán tàn nhẫn, gần như muốn dồn Vô Tình vào chỗ chết! Đây rõ ràng không phải phường bắt cóc tống tiền gì đó, ngược lại càng giống kẻ thù của ông già họ Triệu!
Vô Tình vừa ngẫm liền tức đến nghiến răng nghiến lợi, nàng nghĩ nếu đêm nay nàng mà sống sót qua khỏi, trở về nhất định phạt ông ta một năm không được hầu hạ cơm mẫu tử nàng!
"Đúng là khốn kiếp!"
"Tiểu thư, đừng mải chửi bậy nữa, mau mau mau xem..."
"Xem cái gì, hai chúng ta đang đứng trong hẻm cụt, đằng sau là tường đằng trước đám người kia đánh nhau, lò dò ra đấy là dính chưởng chết, ngoài đợi còn biết thế nào!"
"Nhưng mà..."
"Đừng... đừng lo!"
Tay chân Vô Tình đã run rẩy lên, nhưng vẫn cố vững vàng, cắn răng tiếp:
"Ta đã bắn pháo sáng, tiếp viện hẳn sẽ sớm... a..."
Vô Tình chưa nói dứt câu, ba đạo ám tiễn đã rẽ gió phi tới, may mà nàng luôn chú ý động tĩnh bên đó mới trong đường tơ kẽ tóc tránh được!
"Hừ!"
Tên thích khách đầu lĩnh thấy thế rất bực mình, muốn đánh lén nàng lần nữa, lại bị ám vệ Triệu phủ nhảy vào cuốn ra xa. Trận địa từ trong hẻm, nháy mắt đã dời sang đầu ngõ bên kia, thế nhưng vẫn tựa đất lấp miệng hang, khiến Vô Tình không thể tùy tiện trốn chạy!
Đấu qua đấu lại, đầu lĩnh thích khách càng thêm sốt ruột. Nếu đợi lát nữa tiếp viện Triệu gia đến, tình thế ắt đảo ngược, gã sẽ thua! Gã không thể chần trừ thêm, bèn liên tục phóng ra ám khí. Ba ám vệ nhất thời phải dừng lại chắn, đầu lĩnh chớp cơ hội liền từ từ rút về sau, lại đẩy bọn đàn em của mình lên áp trận!
Diệt địch một ngàn thì mất tám trăm, gã rất tiếc. Gã cũng biết bọn đàn em này không phải là đối thủ của ba ám vệ, nhưng có thể giữ chân được họ vài phân nửa khắc, cũng chỉ đành vậy! Bởi đó chính là thời gian để gã túm cổ hai đứa nhóc núp trong góc hẻm, hoàn thành nhiệm vụ lần này...
"Tiểu thư, cẩn thận!"
Ám vệ như hiểu được mưu đồ của gã, một bên đấu với đám người, một bên cố tung chưởng phong ngăn cản bước chân gã ta, lại hướng vào hẻm hét lớn:
"Mau trốn đi, kéo dài thời gian, đừng để chúng bắt được!"
"Nhưng trốn đi đâu?!"
Vô Tình khóc không ra nước mắt, ngửa mặt nhìn bờ tường, quá cao, nàng không trèo nổi! Mà dù có trèo nổi, thích khách biết khinh công, cũng là vô dụng mà!
Pháo sáng đã bắn được một khắc rồi, sao tiếp viện còn chưa đến?!
Ông già họ Triệu tối ngày nói thương nàng yêu nàng, giờ nàng sắp chết, vì sao vẫn chưa đến đây?!
"Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp a..."
Vô Tình vừa chửi vừa khóc nấc lên. Bình thường tỏ ra bá đạo mạnh mẽ, kì thực nàng cũng chỉ là đứa nhóc mấy tuổi! Tận hưởng sự che chở bao bọc của Triệu gia đã quen, đến tận lúc này nàng mới hiểu được thế gian nguy hiểm điệp trùng, mà sinh mạng con người cực kì mỏng manh yêu ớt!
Bên tai, tiếng bước chân người đang chầm chậm tiến tới!
Thích khách sắp đến, lẽ nào... lẽ nào nàng phải chết sao?!
Nàng mới mười một tuổi, chơi còn chưa đủ vui cũng chưa thỏa, lẽ nào phải chết lãng nhách ở đây sao?!
Chết... chết sao?!
"Khônggggggggg... ưm..."
Vô Tình còn muốn khóc ré lên, một bàn tay ai đã nhanh nhẹn bịt miệng nàng lại.
Bàn tay vừa lớn vừa rộng, từng đốt rõ ràng, đầy vết chai sạn chứng tỏ cuộc sống cực nhọc vất vả của chủ nhân nó, thế nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến lòng Vô Tình bùng lên ấm áp tin tưởng. Và thanh âm người đó nhẹ rót vào tai nàng:
"Tiểu Tịnh, đừng kêu, là Ly ca!"
Dứt lời hắn nhanh nhẹn tháo một chiếc giày của nàng ném sang bờ tường bên kia, lại đẩy nàng vào một cái hốc chó chui khuất bóng, bản thân cũng chui vào, rồi lấy rơm rạ cùng cơ thể Tiểu Lục đè lên trên.
Lúc nãy ba đạo ám tiễn phóng tới, Vô Tình thoát được nhưng Tiểu Lục lại không kịp tránh, bị đâm vào bụng đã sớm ngất đi. Hiện giờ thời gian lại cấp bách, Cố Lưu Ly không có khả năng cứu thêm nàng ta, nên chỉ đành lấy nàng ta làm bia đỡ đạn!
Hắn nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất! Bọn thích khách kia nhắm vào Vô Tình, thấy nàng mất tích Tiểu Lục bị thương, lại có chiếc hài ở bờ tường bên kia dẫn lối, hẳn sẽ đuổi theo hướng đó tìm kiếm mục tiêu chứ không tiếp tục tra xét Tiểu Lục!
Chỉ cần như vậy, bọn họ có thể thoát được, nhưng mà...
"Hư... ư..."
Vô Tình vì đã quá sợ hãi, tiếng khóc dù cố sức kìm nén, vẫn không tự chủ thoát ra khỏi kẽ răng!
"Tiểu Tịnh, cố chịu... chịu đựng một chút thôi!"
Trong không gian chật chội u tối, Cố Lưu Ly khẽ thì thầm chấn an. Hắn đã nghe thấy tiếng bước chân tên thích khách thật gần, ngó xuống tiểu hài tử vẫn không ngừng run rẩy nấc nghẹn trong ngực mình, cõi lòng không khỏi càng sợ hãi cùng cực.
Bọn họ phải sống!
Nhất định phải sống, không còn cách khác nữa rồi!
Cố Lưu Ly vừa quyết định trong đầu, vòng tay bỗng siết chặt, khóe mắt nhắm lại, từ từ phủ người xuống! Không chệch một ly một khắc, đôi môi hắn chính xác bắt lấy môi hài tử kia.
Cánh môi hắn đầy đặn cùng ấm áp, cánh môi nàng căng mọng mà run run, dán lấy nhau tựa như gượng ép, vậy mà trong khoảnh khắc lại khiến cả hai tê dại đến ngơ ngẩn. Tiếng khóc đã im bặt, bốn con mắt bỗng mở trừng trừng, trong người này đều là hình ảnh đối phương, nhìn nhau tới ngây dại.
Tại sao lại vậy? Cố Lưu Ly rõ ràng là thẳng nam, mà nhóc kia chỉ là đứa trẻ!
Hành động hiện giờ của họ quá kinh thiên động địa, lại trong hoàn cảnh túng quẫn nguy hiểm như thế, đáng ra phải thực khó chịu bài xích, nhưng mà sao Cố Lưu Ly bỗng thấy... vui?
Không!
Không chỉ là vui, mà còn là một loại cảm giác hưng phấn khoái hoạt đến từ sâu trong linh hồn!
Cả người hắn bỗng như tắm giữa nước mát, tâm trí lại bồng bềnh thư sướng trôi ở chín tầng mây! Đầu óc hắn đã đảo lộn loạn điên, nhất thời không nghĩ được gì, cũng chẳng rõ điều gì, chỉ duy nhất cảm nhận đôi môi người trong lòng này... quá ngọt!
Ngọt hơn cả mật ong, lại mềm như trái chín!
Tại sao môi nàng lại thơm ngọt đến thế chứ, khiến hắn muốn ăn hoài ăn mãi, không sao ngừng nổi!
Người trong lòng bị hôn ngấu nghiến như vậy, mặt đỏ rần lên, vì thiếu dưỡng khí mà he hé khóe miệng! Nàng muốn thở, Cố Lưu Ly lại như cảm được mời gọi, đầu lưỡi lưỡng lự một chút rồi bỗng trượt vào bên trong!
Trời, nơi này còn ngọt ngào hơn nữa!
Cố Lưu Ly kinh ngạc, tựa hồ bỗng phát hiện ra vùng đất mới, đầu lưỡi hắn liền không ngừng xoay chuyển đảo lắc, hưng phấn thám hiểm trong khoang miệng nàng.
Đè nghiến vách miệng, lướt khắp kẽ răng, hắn tham lam hút từng giọt nước ngọt lành nàng tiết ra, cho đến khi đầu lưỡi hắn chạm đến một đầu lưỡi mềm mại ngượng ngùng, hai mắt hắn lập tức trợn trừng, người giật nảy lên, hoảng hốt cùng cực!
Đây là..?
Hắn cẩn trọng thăm dò, nàng vội vàng trốn tránh, nhưng chỉ một khắc hai đầu lưỡi chạm vào nhau đó, một cỗ tê dại từ nơi ấy truyền đến, khiến hắn bỗng sung sướng muốn phát điên!
Hắn không cho phép nàng trốn đi, hắn phải bắt lấy nàng, cuốn chặt nàng, muốn vuốt ve mời gọi khơi gợi trêu chọc nàng, để linh hồn bọn họ thăng hoa, càng thêm càng thêm sung sướng nhiều hơn nữa! Hắn muốn...
"Tiểu thư!"
"..."
"Tiểu thư, người có ở đây không?!"
"..."
Tiếng người quen thuộc, là... ám vệ Triệu gia?!
Hạ Vô Tình đang từ trong mê man bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức đẩy người trước mặt!
Đôi môi nàng bị hôn đến sưng mọng đỏ bừng, cả người cũng mềm nhũn ra, nhưng lý trí nàng hiện tại lại thanh tỉnh hơn bất cứ lúc nào, trầm giọng gắt:
"Ngươi vừa làm gì?!"
"Ta..."
Mặt Cố Lưu Ly nóng cháy lên, quả thực cũng không biết giải thích hành động cầm thú vừa rồi thế nào! Là muốn giúp nàng nín khóc, là bảo vệ sinh mạng bọn họ... phải, đó là động cơ ban đầu, nhưng mà những chuyện xảy ra về sau...
Kích động của hắn, dục vọng của hắn... trước kia dù đối mặt với nữ tử thanh lâu cũng chẳng hề chớp mắt, vậy mà giờ lại không sao kiềm chế được, hắn vậy mà...
Cố Lưu Ly nhắm mắt lại, bất lực nghĩ:
Lẽ nào... mình luyến đồng, còn động lòng với nam nhân?!
Mình lẽ nào... thực là đoạn tụ?!
"Tiểu thư!"
"Tiểu thư có đây không?!"
"Tiểu thư!"
Tiếng gọi càng vội càng gần hơn, Cố Lưu Ly xốc lại tinh thần, cẩn trọng lắng tai nghe, khẽ lẩm nhẩm:
"Người bên ngoài không phải đám thích khách kia! Bọn họ đang tìm ai? Có tin được không..."
"Họ đang tìm ta!"
"Hả?! Nhưng mà người họ gọi..."
"Là gọi ta!"
Hạ Vô Tình nhún nhún vai, liếc đến biểu cảm khó hiểu kinh hoàng của người kia, điềm nhiên nói:
"Tên ta không phải Hà Tịnh, mà là Hạ Vô Tình! Còn nữa, Cố Lưu Ly, kỳ thực... ta là nữ!"
_________________________
Kiss lần 2 há há cuối cùng anh cũng biết em là nữ rồi o(≧▽≦)o chương sau nước hầm chất lượng, chương sau nữa là có thịt ăn nha nha (~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top