Chương 3: Hội Ngộ


Trong mấy ngày rồi, Triệu Vũ Hi đã luôn không ngừng tưởng tượng rất nhiều tình cảnh khi mình gặp lại Hạ A Sửu! Có thể là uất hận chưa tan, hai người sẽ lại lâm vào một hồi chém giết sinh tử? Cũng có thể là tư tình chẳng dứt, rồi sẽ lại dây dưadùng dằng , lụy lụy bi bi ...

Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ mọi sự sẽ diễn biến như thế này, tựa hồ thương hải tang điền, luân hồi bất biến, nữ nhân ngồi dưới gốc cây đào vẫn chầm chậm ngước mắt nhìn hắn, khẽ nở nụ cười:

"Triệu đại nhân!"

Thanh âm nàng vẫn dịu dàng hơn cả ánh nắng mùa hạ, nụ cười nàng vẫn rực rỡ hơn cả hoa nở cuối đông, bình thản nói:

"Lâu rồi không gặp!"

Đâu chỉ là "lâu rồi không gặp"! Đâu phải chỉ mới chớp mắt, càng đâu phải mới mười năm nói qua liền qua?!

Sửu Nhi, đối với ta... đó là một kiếp một đời!

Dãy dụa ngắc ngoải với số mệnh này, một ngàn lần muốn chết, một vạn lần đã chạm tay vào cái chết, nhưng rồi lại cố sức bò lại, quằn qoại mà sống, cố chấp tồn tại... ép mình chịu đựng thật nhiều cô độc tự trách, càng nhiều càng nhiều tra tấn hành hạ... Ta tự nhủ chỉ cần ta kiên trì vĩnh viễn, sẽ có một ngày trời cao tha thứ cho ta!

Để rồi một kiếp nào đó... hội ngộ...

Sửu Nhi, rốt cục... rốt cục chúng ta cũng có thể hội ngộ rồi!

Nước mắt Triệu Vũ Hi tuôn dài, nhưng đôi mắt lấp lánh, nụ cười trên môi càng rộng mở hơn, khiến khuôn mặt hắn bỗng sáng bừng, như trong khoảnh khắc đã trẻ ra rất nhiều tuổi.

Ngược với vẻ xúc động thất thố như vậy, biểu cảm của A Sửu vẫn cực kì thản nhiên ôn hòa, vừa rót cho hắn một chén nước, vừa nhẹ bảo:

"Sắc trời đã muộn, Triệu đại nhân nếu có ý lưu lại, tệ xá hàn tiện, đành khẩn xin ngài chịu ủy khuất thôi!"

"Không... không sao..."

"Vậy, đại nhân nghỉ ngơi đi! Dân nữ cùng nữ nhi chia cách nhiều ngày, có chút nhớ mong! Vẫn xin đại nhân lượng thứ cho lui trước!"

A Sửu dứt lời, đứng dậy cẩn thận hành lễ, rồi mới nắm tay Vô Tình kéo đi. Triệu Vũ Hi vừa nhìn thấy bóng lưng nàng, đầu đã nóng lên, muôn vàn ý niệm bỗng đột ngột dâng trào. Đó là những cơn ác mộng suốt mười năm qua không ngừng ám ảnh, nơi mà bóng lưng của nữ tử hắn yêu, cũng giống như khoảnh khắc này, từng chút từng chút biến mất trước mắt hắn... không giữ được...

Hắn không níu giữ được...

"Sửu Nhi... không... KHÔNGGGG..."

Triệu Vũ Hi gần như điên cuồng rống hét, khuôn mặt hắn vặn vẹo, cả người run rẩy lên, khóe mắt đều đỏ bừng, đau đáu chạy theo nàng, cầu xin đến hèn mọn:

"Đừng... xin đừng... đừng bỏ rơi ta lần nữa..."

"Ngài yên tâm, ta sẽ không trốn chạy!"

"Thật... thật chứ?!"

"Đại nhân hẳn là đường xa lao lực rồi! Một vài chuyện cũ, vẫn là nói sau đi!"

A Sửu gật nhẹ đầu, rồi cũng không đợi Triệu Vũ Hi cự lự thêm đã nhanh chóng phân phó gia nhân chuẩn bị tiệc rượu phòng ốc, bản thân thì lôi kéo Vô Tình trở về tiểu viện.

Vô Tình một đường vẫn trầm ngâm an tĩnh, nhưng đến khi vào nội viện, cửa nẻo đóng chặt, chung quanh không còn ai, nháy mắt nước mắt bỗng lăn dài, quỳ sụp dưới chân A Sửu, khóc nói:

"Mẫu thân, Tình Nhi có tội!"

"Đứa nhỏ này..."

A Sửu khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo hài tử vào lòng mình, vừa lau nước mắt cho nó, vừa hỏi:

"Biết từ khi nào? Là ai nói cho con? Tiểu Thúy cô cô? Lưu đại phu, hay là bá mẫu?"

"Không ai cả! Con... là con tự khám phá!"

Ngừng lại một chút, không quan sát trên mặt A Sửu được vẻ giận dữ, mới khẽ thở phào, tiếp tục kể:

"Hồi nhỏ từng lén lục thư tín, biết họ ông nội là một chữ Triệu! Ông nội ở kinh thành, mà hai năm trước ngày ông mất, con tình cờ nghe được đó cũng là ngày mất của một vị Triệu lão gia, thân phụ của Thượng Thư Bộ Hình. Sau này thử thăm dò Tiểu Thúy cô cô và mẫu thân, liền thấy biểu hiện hai người khi nghe đến tên ngài ấy rất không bình thường... rồi lại xảy ra nhiều chuyện khác... cho nên con mới lờ mờ đoán..."

"Đoán con là con đẻ của ngài ấy?! Vậy sao lại không nói ra?!"

"Thì bởi, mẫu thân chưa từng giấu diếm con điều gì mà! Nhưng người lại để chuyện này trong lòng nhiều năm, con nghĩ hẳn là có nỗi khổ tâm, nên mới không muốn làm người khó xử! Nhưng mà thời gian gần đây sức khỏe của người... Lưu đại phu nói chỉ có cây bạch ngọc linh chi ngàn năm kia mới có thể... nếu không... cho nên con... con mới..."

Vô Tình nói đến đây, hai tay bỗng vươn ra ôm chặt lấy thắt lưng nữ nhân, má cũng áp vào ngực nàng, chậm rãi cọ cọ:

"Mẫu thân, xin lỗi! Lần này con tự ý hành động, làm người lo như vậy... thực xin lỗi!"

"Được rồi... ổn rồi! Không sao hết!"

A Sửu nhẹ vuốt ve mái tóc đứa nhóc, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

Đây là con gái của nàng! Con gái xinh đẹp quý giá nhất thế gian của nàng!

Nếu nó đã lựa chọn như vậy, dù thế nào nàng cũng sẽ vui vui vẻ vẻ thành toàn giúp nó, đâu cần chi li tính toán lỗi lầm thiệt hơn! Huống hồ... mười năm đằng đẵng, chuyện xưa sớm dần nhạt phai, mà nàng... vốn đã không còn sức trốn chạy nữa rồi!

***

Sớm hôm sau, tiết trời mát mẻ, không khí thoáng đãng, là một ngày thích hợp cùng cố nhân hội ngộ!

Hạ A Sửu dạo bước ra vườn đào, Triệu Vũ Hi dè dặt theo chân.

Lưng hắn hơi còng, đầu cúi rất thấp, chỉ có ánh mắt vẫn len lén nhìn nàng nửa bước không buông. Kì thực A Sửu biết từ khi gặp mặt, người kia vẫn cẩn thận sợ hãi như thế, hôm qua cũng một đêm thức trắng canh gác trước cửa phòng nàng.

Có lẽ không chỉ mình nàng, trong cuộc tình này, người kia hẳn cũng chịu không ít khổ sở đắng cay... Giống như oan nghiệt!

Hạ A Sửu nghĩ rồi khẽ thở nhẹ, đối với người kia cũng thêm một phần ôn nhu ái hòa, cười nói:

"Triệu đại nhân, tính ra thì nhiều năm như vậy, có vài chuyện ta vẫn thiếu nợ ngài!"

"Sửu Nhi, ý nàng là..."

"Khiến kết cục của ngài và Triệu lão gia thành ra như vậy, ta xin lỗi!"

Ngừng một nhịp, ánh mắt nàng bỗng phóng giữa trời cao, văng vẳng trong màn sương mông lung mơ màng, khe khẽ tưởng niệm:

"Kì thực... đại nhân, ngài đã trách nhầm lão gia rồi!"

Trên thế gian này, có hổ nào ăn thịt con? Có phụ thân nào có thể nhẫn tâm dồn nhi tử mình vào tuyệt cảnh?!

Cho dù là Triệu lão gia?!

Dù là người đã bị chính tay Triệu Vũ Hi đập vỡ hết thảy gia đình, tình thân cùng hạnh phúc?!

Giống cách Triệu Vũ Hi yêu thương cùng oán hận Triệu lão gia như thế, nội tâm của người cha kia, có lẽ cũng thời thời khắc khắc giằng xé khổ sở!

Rõ ràng sớm đoán Vũ Hi lòng nặng tà niệm, tâm địa bất chính, lại vẫn lưu giữ hắn ở bên cạnh... Rõ ràng thấy hắn ngộ sát ái thê ép chết nhi tử, căm hận hắn thấu xương như vậy, biết hắn làm đủ chuyện tà ác như vậy... lại hết lần này đến lần khác che chở bao dung...

Không cho bất kì ai biết, chôn sâu tất cả dưới đáy lòng, thậm chí lừa dối chính bản thân mình, đó chính là cách bao dung che chở của Triệu lão gia! Dù rằng... kết cục vẫn là không đội cùng trời, lưỡng bại câu thương, người khắc khoải sinh ta thê lương tử...

A Sửu càng ngẫm càng không nén nổi một tiếng thở dài phiền muộn, lại nói:

"Nhớ năm đó phe cánh Lý tướng rực rỡ như mặt trời ban trưa, lại tối tăm sâu không thấy đáy... đại nhân liều lĩnh tiếp cận, lão gia luôn sợ ngài ma chướng soán tâm, về sau khó lòng quay đầu, nên mới dùng ta để níu chân ngài..."

"Ta biết!"

"Hửm?!"

Triệu Vũ Hi gật gật đầu, mỉm cười khe khẽ:

"Ta đều biết!"

Nếu ngày trước còn ngu ngơ mờ mịt, thì kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Vô Tình, hắn đã hoàn toàn hiểu được lòng của phụ thân!

Nếu quả thực khiến A Sửu vô sinh, về sau làm sao nàng ấy mang thai được nữa?!

Thứ phụ thân cho nàng ấy, bất quá chỉ là một loại dược liệu làm giả triệu chứng! Phụ thân muốn hắn hiểu lầm, muốn hắn tự trách ăn năn, muốn hắn hiểu rõ nhân tình rồi đặt xuống chấp niệm!

Chỉ là không ngờ...

"Không ngờ dược phát muộn hơn dự tính, không kịp cản bước chân ngài!"

Vũng lầy Lý phủ Triệu Vũ Hi đã cương quyết sa vào, Triệu lão gia không cách can ngăn, càng không đủ sức chống lại Lý tướng phủ, sau cùng đành dựng một hồi vu oan giá họa A Sửu!

Đó là cơ hội cuối cùng để Triệu Vũ Hi hồi tâm chuyển ý! Nếu lần này hắn có thể dã tâm buông xuống, chấp niệm tiêu tan, một nhà mấy người bọn họ sẽ lập tức rời bỏ Đông kinh, không còn phú quý mặc kệ vinh hoa, nhưng nhất định được chân tâm trọn vẹn...

Còn nếu không thể... đó cũng là lời chuộc tội của Triệu lão gia với Hạ A Sửu!

Một bát thuốc kia, tưởng là kì độc, kỳ thực đã bị ngầm đổi thành thuốc làm giả triệu chứng, để hô hấp ngừng lại trong chốc lát, khiến mọi người đều tưởng A Sửu đã tử vong! A Sửu chết trong tay Lý Phong Ca, Lý phủ hay Triệu phủ sẽ chẳng một ai nghi ngờ, thi thể cũng không người khám nghiệm! Cứ thế Kim Thiền thoát xác, Hạ A Sửu sẽ được thuận lợicứu đi...

Dù là đường nào, lựa chọn đều đặt vào tay Triệu Vũ Hi!

"Nhưng mà rồi, ngài vẫn lựa chọn..."

"Sai lầm!"

Đường đời vô tận, Triệu lão gia cũng luôn vì hắn mà phá núi mở đường, mở trăm ngàn con đường, cho hắn muôn vàn cơ hội, vậy mà hắn... hết lần này đến lần khác, hắn luôn mải mê oán hận toan tính... luôn bỏ lỡ... luôn luôn sai...

"Phụ thân... con sai... thực quá sai rồi!"

Tại sao lại hận người? Hận người không cho con một cái nhăn mày, trong khi chính con lại chưa từng cẩn thận ngắm nhìn người thật kĩ?!

Tại sao lại đòi người quan tâm săn sóc, trong khi chưa hề bỏ ra chân thật yêu thương?!

Sao con lại tham lam như vậy? Ích kỷ ngu ngốc tàn nhẫn đến vậy?!

"Phụ thân... tại sao... tại sao con không nhìn thấy giọt nước mắt cuối cùng của người?!"

Triệu Vũ Hi vừa khóc vừa cười, vừa như đau đớn kêu gào, lại tựa hồ đang tâm tình thủ thỉ.

Hạ A Sửu nghĩ, đây có lẽ chính là kết cục có hậu!

Sinh ly tử biệt vốn chẳng quá quan trọng, người làm cha mẹ rốt cục có thể thấy con cái mình khôn lớn trưởng thành, âm dương chia lìa nhưng dạ nối liền nhau, tâm cùng một chỗ... vậy là đã đủ!

...

Sau ngày hôm ấy, tâm tình Triệu Vũ Hi có vẻ xúc động lắm lắm, thường vào vườn đào ngẩn người thật lâu.

Tựa hồ như nhiều năm rất nhiều năm, những kỷ niệm xưa cũ, những hồi ức mông lung, từng mảnh từng mảnh vốn phủ dày khói bụi đều được hắn lần lượt lôi ra, lau chùi cẩn thận, phơi sưởi dưới ánh mặt trời.

Để rồi hắn thấy được bản thân đã hạnh phúc thế nào!

Dù rằng ít ỏi, lại rất chân thành, ánh mắt phụ thân đã từng nhìn theo hắn! Phu nhân cùng vị huynh trưởng bị hắn giết hại kia cũng quan tâm hắn! Và quan trọng nhất, đặc biệt nhất, quý giá nhất: Hạ A Sửu...

"Cảm ơn nàng!"

"Đại nhân?"

"Tuy rằng đã muộn, ta vẫn muốn nói, ta thực sự... thực sự... vô cùng biết ơn! Nếu không có nàng... cuộc đời này nếu không có nàng, ta chắc đã..."

"Ta sẽ chấp nhận!"

"Hả?!"

"Cảm kích của ngài, ta chấp nhận!"

Hạ A Sửu nhoẻn một nụ cười, vươn tay rót xuống một ly trà, vừa khẽ thưởng ngâm, vừa bình thản tiếp:

"Ngày đó lão gia dùng trăm phương ngàn kế cứu ta đi, nhưng ta lại từng oán trách lão gia, vì sao bắt ta phải sống?! Ta sống khổ sở dày vò như thế... nên ta càng oán hận ngài, tại sao đọa đày ta đến vậy?! Sau rồi... ta oán hận bản thân mình, vì lẽ gì vẫn nhu nhược yếu mềm, vì lẽ gì... ta vẫn yêu ngài cơ chứ?!"

Hạ A Sửu nói đến đây, liếc mắt thấy nam nhân đối diện đã kinh ngạc thất sắc, vội cười bảo:

"Ngài đừng hiểu lầm, ta không phải là tỏ tỉnh với ngài hay là gì đâu! Ta chỉ là đang miêu tả lại: ngày đó chìm đắm trong đau đớn, cho rằng bản thân quá đáng thương thê thảm, rằng thế giới này ai cũng phải xin lỗi ta... nhưng thực ra..."

Thực ra đâu phải toàn phiền muộn!

Đoạn tình ấy dẫu kết thúc không toàn vẹn, chí ít quá trình, bọn họ cũng nếm được chẳng ít ngọt ngào yêu thương!

Cuộc đời nếu chỉ có một lần, thời gian không quay lại, sự tình đã chẳng thể đổi thay, vậy vì sao lại phải ghi nhớ ân oán hận thù, nhớ nước mắt cùng thê lương... tại sao phải cần một câu xin lỗi chứ?!

Giờ khắc này, đối với Triệu Vũ Hi, Hạ A Sửu chỉ muốn nói:

"Kì thực, ta cũng muốn cảm tạ ngài! Cảm ơn đã xuất hiện, trở thành một phần trong kí ức của ta! Kí ức rất đẹp, ta sẽ luôn ghi nhớ!"

"Sửu Nhi..."

"Còn một chuyện nữa! Thực ra... tỷ tỷ Thủy Tiên của ta năm đó không có chết! Tỷ hiện còn đang sống rất hạnh phúc, nên là... ngài không nợ ta bất cứ điều gì!"

Ngừng một nhịp, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện, khóe môi điềm đạm nhưng đáy mắt bỗng kiên định và xa cách vô cùng, nàng bảo:

"Không cần tự trách hay bù đắp cho mẫu tử ta! Triệu đại nhân, trở về đi, có nhiều người đang cần ngài hơn đấy!"

"Sửu Nhi... ta... ta..."

Trong nháy mắt, mặt Triệu Vũ Hi xám ngoét như tro, lồng ngực cũng run lên, vị tanh nồng tràn ngập cuống họng. Hắn tưởng rằng khoảnh khắc ấy mình bị phán án tử hình, ngay lập tức sẽ chết lịm, không ngờ từ đâu bỗng phi ra một khối bông mềm mềm, lao thẳng vào lòng hắn:

"Phụ thân~~"

Hạ Vô Tình ôm lấy thắt lưng hắn, ngước nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng mong đợi:

"Hôm nay đám Tí Sửu Dần Mão dưới núi gọi con là con hoang! Chúng nói con không có cha! Nhưng mà phụ thân... người... người vốn là phụ thân của con mà?!"

"Tình Nhi, con làm gì vậy?!"

A Sửu vội vàng kéo Vô Tình rời khỏi Vũ Hi, không ngờ đứa nhóc càng bám chặt hơn, khóc nói:

"Tại sao? Tại sao chứ?! Phụ thân con vẫn còn sống, còn là Thượng Thư thiên triều! Phụ thân cũng thương con, thương mẫu thân con như vậy... nhưng sao nhà mình lại không thể bên nhau?!"

"Tình Nhi... con..."

"Mẫu thân, vì sao a?"

Đôi mắt to tròn khẽ chớp, một hàng nước mắt lăn xuống, ướt đẫm gương mặt trẻ thơ. A Sửu vươn tay, nhưng lau thế nào cũng không hết được!

Nước mắt Vô Tình cứ rơi mãi như vậy, một tay nho nhỏ nắm lấy tay Triệu Vũ Hi, một bên khác nắm lấy A Sửu, chậm rãi kéo hai người lại gần. Cho đến khi bàn tay của ba người khăn khít đan lồng, nó mới bảo:

"Nếu cuộc đời chỉ có một... nếu không cần xin lỗi mà chỉ muốn tạ ơn, phụ thân... mẫu thân... nếu đã vậy, tại sao ba người chúng ta không thể bắt đầu lại chứ?!"

"Tình Nhi, con đây là..."

"Con muốn viết chữ gia!"

Hạ Vô Tình gật mạnh đầu, khuôn mặt vẫn non nớt ngây dại, nhưng trong thanh âm là kiên định không cho phản kháng:

"Phụ thân có thể trở về Đông Kinh lần nữa, nhưng con sẽ đợi người!"

...

Triệu Vũ Hi cảm thấy mình sắp điên rồi, hai chân hắn như đang đi trên mây, khóe miệng không sao khép lại được:

"Tình Nhi~"

Hắn gọi. Có trời mới biết hắn đã khao khát gọi cái tên này một trăm, một vạn lần! Đây là tên con gái hắn:

"Tình Nhi~~"

"Câm miệng!"

Hạ Vô Tình trừng mắt lại, thấp giọng mắng:

"Ai cho ông gọi ta như thế?!"

"Nhưng vừa rồi... vừa rồi chẳng phải là con..."

Vô Tình vội kéo hắn ta đi một đoạn dài, xa đến mức người trong vườn kia khẳng định không thể nghe được họ nói gì nữa, mới buông hắn ra, lạnh lùng bảo:

"Triệu Vũ Hi, hôm nay ta với ông phải làm rõ: ta rất ghét ông, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận ông làm thân phụ!!"

"Con lúc nãy..."

"Tuy nhiên, mẫu thân ta lại như vậy..."

Hạ Vô Tình vừa nói vừa thở dài. Mặc dù hiện tại nàng luôn tin sau này mình sẽ không lập gia đình, ở bên chăm sóc mẫu thân đến già... nhưng Lưu đại phu lại nói với nàng: ở đời, thứ tính không nổi nhất chính là tương lai!

Đến người thông tuệ như đại phu, hay kẻ nghiêm cẩn đi một bước tính trăm bước như bá phụ nàng, cuộc sống bây giờ so với dự định đề ra ban đầu chẳng phải đều cách biệt ngàn dặm?!

Cho nên nàng không dám mạo hiểm!

Nàng không dám khẳng định bản thân có thể khắc khắc thời thời đều bên cạnh quan tâm bảo hộ mẫu thân, càng không khẳng định mẫu thân có thể vì vậy mà vui vẻ hạnh phúc!

Nàng chỉ biết, trong lòng mẫu thân vẫn vướng bận người nào đó, mà kẻ khốn kiếp ấy, vừa hay có thể lấp trọn chỗ trống của nàng!

"Cho nên Triệu Vũ Hi, từ giờ chúng ta sẽ đóng kịch!"

"Vô Tình, ý con là..."

"Sức khỏe mẫu thân ta không tốt, ngoài điều dưỡng thân thể còn cần tinh thần thoải mái, vậy nên nhiệm vụ của ông, ngoài thuốc thang non nước, còn phiền cùng ta diễn một bộ tử hiếu phụ từ! Ta muốn mẫu thân cảm nhận được không khí gia đình gần gũi yên vui, ấm áp hòa thuận... Nhìn năm đó ông làm nhiều chuyện có lỗi với mẫu thân ta như vậy, cơ hội chuộc tội này, sẽ không khiến ta thất vọng đúng không?!"

"Con yên tâm, ta chắc chắn sẽ..."

"Biết là tốt!"

Vô Tình cắt lời khẳng khái, lại liếc Triệu Vũ Hi từ đầu đến chân một lần nữa, gằn giọng:

"Lại nói, ý của ta là trước mặt mẫu thân diễn kịch, cũng nghĩa là lúc không có người, chớ có bày trò nịnh nọt ton hót, thân thân cận cận với ta..."

"Vô... Vô Tình..."

Triệu Vũ Hi run rẩy gọi tên nàng, nơi đáy mắt là tràn ngập đau đớn lại khát khao, yêu thương cùng xấu hổ. Nhưng chỉ đổi được một tiếng cười khinh từ tiểu hài tử, lạnh lùng gắt:

"Thỉnh tránh xa ta một chút! Ông nhìn ta bằng ánh mắt ấy, làm ta muốn nôn!"

Dứt lời cao ngạo quay lưng, một đường đi thẳng.

Triệu Vũ Hi nhìn theo bóng lưng nàng, ngoài cười khổ cũng chỉ biết khổ cười. Có lẽ nên bi thương u sầu, nhưng ngẫm lại, chẳng phải bọn họ vẫn sống sao?!

Đây là món quà tuyệt vời nhất mà trời cao ban cho, cũng là giấc mơ đẹp đẽ nhất mà hắn chưa từng mơ tưởng: bọn họ đang sống!

Cho nên Triệu Vũ Hi tự thề: hắn nhất định sẽ dùng tất cả ôn nhu săn sóc, dùng lý trí, trái tim và cả sinh mạng mình để yêu thương bọn họ!

Cẩn trọng và chậm rãi yêu thương họ, bởi vì thời gian vẫn trôi, năm tháng còn dài, hắn tự tin rằng mình còn cả đời cả kiếp!

***

Hai năm sau, Hạ Vô Tình mười một tuổi, lại lần nữa lặn lội đến kinh thành. Chỉ là, sự tình lần này so với trước đây đã hoàn toàn đổi khác!

Nàng không phải loay hoay xuống trấn tìm cây to chắn gió, nghĩa hiệp bảo kê nữa. Triệu Vũ Hi dẫn theo mười cỗ ngựa xe, thanh thế phô trương, xa hoa tráng lệ nghênh đón mẹ con nàng.

À, có sự tình này cũng phải nhắc lại hai năm trời nàng kiên trì làm công tác tư tưởng, rốt cục đến nửa tháng trước đã thuyết phục được mẫu thân rời bỏ sườn núi, chuyển đến sống ở Triệu phủ ở Đông Kinh!

Đây một phần là nghĩ cho sức khỏe của mẫu thân!

Núi Lâm tuy trong lành yên tĩnh nhưng cũng không khỏi quá hẻo lánh xa xôi, Lưu đại phu nửa năm mới có thể đến thăm khám bệnh một lần, mà mẫu thân ở đó chẳng bạn chẳng bè, không trò tiêu khiển vui chơi, cuộc sống thực có phần cô đơn tịch mịch!

Lại phần khác, họ Triệu kia tuy đã hứa hẹn như vậy, nhưng rốt cục việc trong triều cũng không thể buông xuống hết thảy. Dẫu sao hắn vừa xin hoàng đế linh chi bạch ngọc, nhân sâm Cao Ly, lại còn cả Hồi Hồn đan gì gì đó... toàn là mấy loại thần dược vô cùng trân quý trăm năm khó gặp, hoàng đế sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn đây?!

Bởi vậy cứ dăm bữa nửa tháng hắn lại chạy đi chạy đến, mệt chết hắn, cũng ngứa mắt nàng a! Nàng ghét nam nhân này, nhưng vẫn là muốn hắn sống lâu lâu chút, hắn còn phải thay nàng chăm sóc mẫu thân mà!

Cho nên đành bán cho hắn một cái ân tình! Hắn nợ nàng, để xem sau này còn dám khi dễ mẫu thân nàng lần nữa không?!

"Ngài ấy đâu dám! Kì thực nô tỳ thấy đại nhân đối với phu nhân và tiểu thư tốt lắm tốt lắm, chỉ hận không thể móc tim móc phổi, sao tiểu thư cứ..."

"Câm miệng!"

Vô Tình trừng mắt, hỏi:

"Ông ta cho ngươi ngon ngọt một tí, ngươi liền nối giáo cho giặc rồi sao?!"

"Tiểu thư?!"

"Còn phát biểu linh tinh, cẩn thận ta ném ngươi đi, không dẫn về kinh nữa!"

"Ứ ứ..."

Tiểu Lục âm thầm gào khóc, tiểu thư nhà mình bắt nạt người quá đáng, thực vừa xấu xa còn không nói đạo lý mà! Kì thực nàng ta biết hết á, tiểu thư về kinh vì phu nhân, vì đại nhân, nhưng phần nhiều là bởi nàng đã chán muốn chết cái ngọn núi Lâm khỉ ho cò gáy kia rồi!

Tính tiểu thư ham chơi ham bời, tùy tâm sở dục! Kinh thành có nhiều thứ hay ho kì diễm như vậy, không lâu trước còn nghe sắp tới sẽ tổ chức khoa thi, anh tài cả nước đều về đó tề tụ, tiểu thư nổi lên hứng thú, không tìm cách mò đến mới là lạ!

Cũng may tiểu thư hành xử như vậy, chứ không thì đại nhân... Tiểu Lục vừa nghĩ đến cái người thân thể tàn tạ, bị tiểu thư hành cho sống dở chết dở mà vẫn tươi cười như hoa kia, thực muốn thở dài. Một kẻ thích S, người kia muốn M, qui luật bù trừ của thế gian này đúng là kì diệu!

Triệu đại nhân và phu nhân chưa bái đường thành thân gì cả, nay một nhà rồng rắn kéo nhau, Tiểu Lục không khỏi sợ hãi sẽ có kẻ nói ra nói vào. Không ngờ mọi sự đã sớm chuẩn bị chu toàn, người người chẳng những không chỉ chỏ bàn tán xuất thân tế nhị của tiểu thư, đối với nàng và phu nhân còn thêm vài phần ngưỡng mộ sùng bái.

Đó đều bởi vì phu nhân mới về đến kinh được mấy ngày đã được nhận ngay một đạo cáo thư, do đích thân hoàng thượng chấp bút, phong làm Nhất Phẩm Hạ Vũ Phu Nhân, ban năm mươi mẫu ruộng cùng vô số châu báu vàng bạc. Mà tiểu thư càng chẳng kém cạnh, nhận tôn hào Huyện Chủ, trở thành Huyện Chủ nhỏ tuổi nhất trăm nay trở lại đây.

Phong quang này có thể nói là trấn động cổ kim, tiền vô hậu khoáng. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết Triệu đại nhân đã đổ vô vàn tâm sức, thậm chí trả giá cả đại giới mới đổi lại được! Vậy mà tiểu thư vẫn khó chịu không ngừng, đi cả một đường luôn miệng chửi mắng:

"Ta nói là đừng để mẫu thân ta chịu uất ức, chứ đâu muốn chơi trội?! Ông ta bày vẽ thế này, khác qoái gì biến bọn ta thành con khỉ, ngày ngày ra đường có phải đều có người vây quanh ve ve vuốt vuốt, ton hót nịnh nọt không?!"

"Nhưng chẳng phải là... phu nhân cũng khá vui vẻ ư?!"

"Hừ hừ... còn may mà thế!"

Mẫu thân Vô Tình nửa đời trước đều là ngẩng đầu nhìn lên, chịu đủ loại dẫm đạp lăng mạ! Danh lợi ngoài thân tuy phiền toái gánh nặng, nhưng có thể khiến người duỗi ngang tầm mắt, đường đườngchính chính mà yêu đương... Hạ Vô Tình nghĩ đến đây tâm tình mới thư thả dễ chịu hơn, bèn vươn tay cầm một khối bánh quế hoa, vừa nhẹ nhấm vừa hỏi:

"Tính ngày, còn nửa tháng nữa là đến kì thi, đám anh tài tề tựu đủ cả rồi nhỉ! Có bày ra trò gì hay không?!"

"Dạ bẩm, ba ngày sau ở Ngọc Các phường sẽ mở hội thi văn, gọi là cọ xát thực tế trước..."

"Lại viết mấy thứ luận điệu xáo rỗng tràng giang đại hải? Không hứng thú!"

"Nhưng nghe nói Chu Ninh cô nương cũng sẽ đến góp bài! Tiểu thư, chẳng phải lần trước người vì muốn gặp mặt vị cầm kỹ đệ nhất kinh thành ấy mà đến Vạn Xuân lâu nháo một trận ư? Nếu không nhờ đại nhân dàn xếp..."

"Câm miệng!"

Vô Tình nghiến răng mắng:

"Ngươi lúc nào cũng đại nhân đại nhân, ngươi là người của ta hay của ông ta hả?!"

"Đương nhiên là..."

"Thôi được rồi, lui xuống sắp xếp đi! Ba ngày sau, Ngọc Các phường, ta muốn vị trí tốt nhất!"

Cũng có nghĩa là nơi nghe được tiếng đàn rõ nhất nhưng không mất thanh tịnh, dõi theo thi thố thuận lợi lại chẳng giảm phong tao... yêu cầu biến thái đến thế, Tiểu Lục lại muốn gào khóc thật to, tiểu thư quả đúng là ức hiếp người quá đáng mà!

Nhưng không ngờ tiểu thư biến thái, Ngọc Các phường càng biến thái hơn, một nơi như vậy lại có thể lập tức tìm được! Bỏ ra trăm lượng bạc, tiểu thư mắt cũng không chớp một lần, hăm hở ngồi vào chỗ chờ đợi mỹ nhân.

Đến nửa tiếng sau, đại phòng mở ra, một mỹ nhân mới chậm rãi đi vào. Mặt như khuôn trăng, môi như hoa nở, dáng hình uyển chuyển, khóe mắt ẩn tình... quả đúng với mấy chữ trầm ngư lạc nhạn, khuynh nước khuynh thành!

Chu Ninh đi đến đâu, người người đều nín thở ngước theo ả đến đó! Vô Tình cũng ngắm nhìn ả, mà không phải ngắm ả, đúng hơn là ngắm nhìn cây cổ cầm ả ta đang ôm trong lòng.

Thân đàn đúc từ bạch ngọc, dây đàn lấp lánh như kim tơ, từng hoa văn khắc trên mặt đàn đều tỉ mỉ công phu, vô cùng sinh động đẹp mắt, giống hệt chủ nhân nó vậy! Chỉ là không biết âm điệu gảy lên sẽ thế nào?

Vô Tình càng nghĩ càng mong đợi!

Hai năm trở lại đây, nàng chưa từng chân chính học cầm nghệ, như đối với nhạc phổ, âm luật và đặc biệt là thưởng đàn, không hiểu sao lại nhiều thêm một phần hứng thú!

Hồi ở núi Lâm còn đỡ, chứ từ dạo lên kinh thành liền ngày ngày xông xáo, tìm đủ thứ nhạc công, ca kỹ về mua vui cho mình, thậm chí còn từng xông vào nội viên của một vị công tử thế gia nọ. Đoạn thời gian ấy Triệu Vũ Hi vì dọn dẹp giúp nàng mà xoay như chong chóng, nay cầu bên này mai tạ bên kia, thực sự là chịu không ít khổ sở.

Cũng đáng kiếp lắm! Ai bảo khi xưa làm nhiều chuyện ác, chọc tức giận nàng!

Vô Tình mắng khẽ trong lòng, trên mặt lại là một mảng nhu hòa tu nhã. Dõi ánh mắt sang trà phòng bên kia, ngón tay Chu Ninh đã nhẹ nhàng vươn xuống, tiếng đàn uốn lượn.

Ngọt ngào như rót mật vào tai, dịu dàng đến say lòng người, tiếng đàn tựa dòng suối mát lành thấm đẫm ruột gan giữa ngày hè oi ả, tựa ánh nắng trong trẻo sưởi ấm đêm đông, tiếng đàn khiến người người từ bờ vực hồi sinh, khiến cây cối lá hoa nảy lộc khoe sắc... Quả là thanh âm kì diều nhất cõi đời này... đấy là mấy cái thằng nam nhân dại gái đang nghĩ như thế! Chứ còn Vô Tình...

"Mẹ nó, trả một trăm lượng cho bà!"

"Tiểu thư, bình tĩnh!"

"Bình bình cái ***! Một lũ lừa đảo! Đúng là quá lừa đảo! Thế này mà cũng dám xưng đệ nhất cầm kỹ Đông Kinh, con hại ta lần trước đợi ở Vạn Xuân lâu mất ba ngày?!"

"Là người tình nguyện đến đó mà!"

Tiểu Lục đau đớn lẩm bẩm. Lần này nàng ta đã nhận ủy thác của Triệu đại nhân, tuyệt đối, tuyệt đối không được để tiểu thư gây chuyện!

Tiểu thư mới về kinh hơn một tháng đã nháo ba trận to dăm trận nhỏ, dù đại nhân hết lòng che chở, thanh danh cũng sớm thối như phân trâu rồi! Nếu còn tiếp tục phá nữa, sợ rằng mai sau khó lòng gả ra ngoài, cho nên đại nhân rất khó xử áp lực, mà kẻ làm Tiểu Lục như nàng lại càng áp lực bội phần hơn nữa!

Ai có thể chỉ cho nàng cách để hạ hỏa tiểu thư không?

Kì thực nàng rất sợ bị lửa của tiểu thư thiêu chết á!

"Tiểu thư, hay người nghe kĩ lại một chút! Thực ra Chu mỹ nữ đó đàn hay lắm lắm, không chỉ đám sĩ phu hàn tử, đến công tôn thế gia cũng rất ca ngợi mà!"

"Người thì biết gì về cầm nghệ mà lắm lời!"

Nhưng tiểu thư cũng có biết đâu! Tiểu thư đàn chưa chạm qua, đến nửa nốt nhạc còn chưa chắc đã gảy được kia kìa!

Tiểu Lục trong lòng kêu ca như vậy, miệng vẫn phải khổ sở nói:

"Bá phụ và bá mẫu người đã quy ẩn giang hồ, trên đời này sợ rằng không còn cầm tiêu chân chính nữa đâu! Như vị Chu mỹ nữ kia cũng đã là..."

"Ai nói không có!"

"Dạ?!"

"Cầm âm chân chính..."

Vô Tình nói đến đây bỗng hơi ngập ngừng, trong đầu không hiểu sao chợt hiện lên dáng vẻ của thiếu niên đó.

Chân gác lan can, lưng dựa cột đình, thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi có đôi mắt thật đen, thật dài, như chứa đựng ngàn vạn vì sao xa, có nụ cười lúc thì rực rỡ đê tiện tựa lưu manh, khi lại tao nhã thanh u như thần tiên hạ thế...

Thiếu niên xinh đẹp nhưng tâm thần phân liệt đó... Ly ca của nàng!

Vô Tình vô thức bật cười, đối với đám người oanh oanh yến yến đột nhiên chẳng còn hứng thú hay tức giận gì, chỉ nhẹ bảo:

"Chuyện lần trước ta hỏi họ Triệu, ông ta trả lời thế nào?! Trong triều hiện tại, hoặc thủ hạ dưới trướng các vị quan lại thế gia, có người tên là Cố Lưu Ly chứ?"

"Dạ đều không có!"

Vậy ư? Là mình đã đánh giá quá cao vị nghĩa huynh đó rồi?! Vô Tình nghĩ rồi nhíu khóe mày, Tiểu Lục lại như hiểu ra, dượm hỏi:

"Chiêu Sinh hai năm trước Cố công tử tuy chưa thành danh, nhưng hội thi tới đây khẳng định sẽ có mặt! Nếu tiểu thư muốn hội ngộ, chi bằng nô tỳ sai người đi thăm dò một chút?!"

"Bỏ đi!"

Có duyên ắt tất, không cần cưỡng cầu! Huống hồ nếu Cố Lưu Ly thực vô dụng như vậy, nàng cũng chẳng thèm gặp nữa, đỡ chuốc lấy khó xử gian nan!

Vô Tình nghĩ nghĩ xong, liền lập tức ném chuyện này ra ngay sau đầu! Chỉ là nàng không ngờ duyên phận của mình với Cố Lưu Ly quả dây dưa phi thường, miệng vừa nhắc cái, ngay đêm đó đã lập tức gặp lại!

Khi đó xuân về lành lạnh, thiếu niên năm ấy một mình đứng giữa cầu, áo vải mỏng mảnh, tóc phất phiêu phiêu, để mặc cho mây bay gió cuốn.

Gió len lỏi khiến mười ngón tay hắn hơi run một chút, nhưng vẫn kiên trì nâng niu một ngọn đèn đỏ rực.

Nghe người ta nói chùa Thiên Quan ở Tây thành, khấn phật cầu thần không phải dựa vào lễ lạy khói hương, mà là dùng tâm sáng dạ trong thắp lửa hoa đăng, tự tay viết lên tâm tư ước nguyện.

Vậy bấy giờ, ước nguyện của Cố Lưu Ly là gì?

Vô Tình ngơ ngẩn nhìn thiếu niên: lửa cháy lập lòe soi rọi sống mũi nghiêng nghiêng, lấp lánh trong đôi mắt dài mảnh đen tuyền của hắn, lửa khiến khuôn mặt hắn trong khoảnh khắc bỗng sáng bừng rực rỡ, đẹp đẽ hơn tất thảy tiên nhân thần phật trên thế gian này.

Khóe môi hắn đang nở nụ cười, chỉ là nụ cười ấy lạnh lẽo nhạt nhòa, cũng thật thâm trầm thanh u, hắn lẩm nhẩm:

"Ước nguyện của ta... hội ngộ..."

_________________________

Vì điều kiện nữ chính còn quá nhỏ, mấy chương đầu này khó có thịt ăn ọ_ọ nhưng ta sẽ cố gắng rải nhiều nước hầm cho mấy nàng uống trước ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~ 

 Cố gắng lên nhé, chút nữa thôi là có thịt rồi  o(≧▽≦)0 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top