Chương 11
Hạ Vô Tình là người cường thế, năng lực làm việc rất mạnh. Cho nên ngày hôm đó vừa quyết định đáp lại Cố Lưu Ly, sáng hôm sau nàng liền lập tức đi hỏi xin ý kiến của mẫu thân mình. Mặc dù theo ý nàng, đoạn tình của mẫu thân và lão già họ Triệu kia quả thực thất bại thảm hại, nhưng mà nhìn đi ngó lại ngoài mẫu thân, xung quanh nàng cũng chẳng còn ai có kinh nghiệm vấn đề này nữa. (Tiểu Thúy cô cô cả ngày chỉ biết cẩn cẩn dực dực hầu hạ mẫu thân, đã mấy chục năm chưa biết yêu là gì. Còn Tiểu Lục.. haizz, cái loại theo đuổi người yêu mà suốt hai năm số lần nói chuyện với người ta mười ngón tay đã đủ đếm hết, nàng có điên mới hỏi xin kinh nghiệm nhóc ấy!)
Hạ A Sửu sau khi biết ý định của nữ nhi, khe khẽ mỉm cười.
Có thể nói trong mắt mọi người, Cố Lưu Ly là thanh niên năm tốt trên đời này hiếm có được, người đẹp nhân phẩm tốt, có trí có tài có tham vọng, còn một mực yêu thương con gái mình... Có Cố Lưu Ly chăm sóc, nửa đời sau con gái mình khẳng định có thể yên bình vui vẻ!
Chỉ là trong mắt Hạ A Sửu, không biết có phải vì thọ mệnh sắp tận, đã gần đất xa trời hay không, mà gần đây tâm hồn nàng ngày càng bình lặng, cõi lòng cũng dần buông thả rộng rãi, bắt đầu bỏ qua đánh giá phiến diện, chú ý thật nhiều điều người khác không thấy.
Ví như ánh mắt Cố Lưu Ly.. dường như không hề tinh khôi trong vắt?! Trong đáy mắt hắn đang chảy trôi điều gì.. khi hắn nhìn nữ nhi của nàng, tựa hồ sương mù mờ mịt tháng ba.. là hận thù.. bi thương.. hay băn khoăn day dứt?!
Hạ A Sửu không rõ!
Cố Lưu Ly yêu Vô Tình ư?
Hắn sẽ đối xử tốt với con bé chứ?!
Bọn chúng.. rồi sẽ hạnh phúc chứ?!
Trong lòng nàng không hiểu sao đột nhiên hoang mang lo lắng, dường như có tiếng nói bên tai, như khóc như kể, rằng chuyện khủng khiếp sắp ập đến gia đình họ. Mà lúc ấy.. nàng đã sớm chẳng còn, nên Vô Tình của nàng rốt cục chỉ có thể.. chỉ có thể...
Hạ A Sửu nhắm mắt lại, không nghĩ tiếp nữa. Lồng ngực ẩn đau đớn nhắc nhở nàng tất thảy mọi chuyện chưa bắt đầu, vẫn còn cơ hội cứu chuộc, cho nên nàng khẽ nắm chặt tay nữ nhi duy nhất của mình, tận lực nói:
"Tình Nhi, nếu con nhận định cậu ta rồi, thì từ giờ hãy yêu quý trân trọng! Cậu ta từng vì con cố gắng nhiều như vậy, con cũng nên cho người ta chút thành ý nhé..."
"Như thế nào là thành ý?!"
Hạ A Sửu hơi mỉm cười, nhợt nhạt đáp:
"Thành ý... mỗi ngày vì cậu ấy nấu những món ăn ngon, may cho cậu ấy bộ quần áo mới... thôi được rồi, ta biết điều này quá khó với con rồi, vậy thì... kể chuyện cho cậu ta nghe đi!"
"Chuyện? Chuyện gì ạ?!"
"Những câu chuyện cũ xưa, vào một năm nào.. vào một ngày nào.. khi hoa đào tung bay theo gió..."
Khi sắc hoa đào tung bay theo gió, có một vị vua, thường ngồi ở nơi đó uống rượu. Vị vua được gọi là vua quỷ, nổi tiếng độc ác bạo tàn, điên cuồng khát máu, khiến trăm dân kinh sợ, vạn dân ghê tởm oán thán...
Nhưng.. vị vua cũng cô độc...
"Ồ? Vậy sau đó?!"
"Sau đó ấy hả... chính tại Hàn Vịnh lâu này... chỗ này này!"
Hạ Vô Tình vừa vỗ bồm bộp xuống khung cửa sổ, vừa quay qua Cố Lưu Ly hớn hở nói:
"Quỷ Vương thường giam mình nơi căn lầu này, ngồi trên khung cửa sổ này, rượu đổ xuống, ánh chiều giăng.. sau đó vào một ngày kia, có hai nữ nhân cùng đẩy cánh cửa kia, đột ngột bước vào.. nhìn thấy hắn! Bùm! Sét đánh tung trời! Một quận chúa nước láng giềng mưu hại thân nhân hắn, một thiếu nữ mà hắn giết cha nàng.. một người yêu hắn thì không sao thấu hiểu, một kẻ thấu hiểu lại chẳng được phép yêu... ba người bắt đầu quá trình điên cuồng ngược nhau... Quỷ Vương không thể tha thứ cho quận chúa đã hại chết cả nhà, hủy hoại cả giang sơn của hắn ta, đồng thời cũng càng không tha thứ cho chính bản thân, vì đã lỡ giết cha của thiếu nữ... Sau nữa, ngươi có đoán được kết cục không?!"
Cố Lưu Ly đối lại ánh mắt chờ mong của Hạ Vô Tình, trầm ngâm hồi lâu mới nhẹ nhàng đáp:
"Quận chúa chết, Quỷ Vương chết, thiếu nữ cũng không còn!"
"Ủa? Ngươi đọc truyện này rồi hả! May quá, mẫu thân chỉ kể tóm tắt cho ta nghe, lại không chịu đưa bản giấy, ta còn đang sợ không tìm được! Ngươi có thì về nhớ đưa ta đứa ta nha!"
"Có lẽ không phải thoại bản.. mà là..."
Câu cuối cùng, rốt cục Cố Lưu Ly cũng không nói ra, chỉ dùng ánh mắt ngờ vực đánh giá người đứng bên, nhàn nhạt hỏi:
"Vì sao nàng dẫn ta đến nơi này?!"
"Hử? Ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao?! Ừm.. ý là... vua quỷ, thiếu nữ rồi cả quận chúa kia thực quá ngu ngốc?! Nếu là ta, chỉ cần nhận định, liền dùng hết sức để quý trọng yêu thương! Người không vì mình trời chu đất diệt, ta cũng sẽ không vì những ân oán râu ria quá khứ vớ vẩn, vì những kẻ không quan trọng mà tổn thương người ta yêu, bỏ đi tương lai ngay trước mắt! Ngươi cũng vậy.. đúng chứ?!"
Cố Lưu Ly nhìn vẻ mặt nghiêm túc chính trực của Hạ Vô Tình, bỗng nhiên muốn cười lạnh.
Nàng gọi đó là ân oán râu ria.. quá khứ vớ vẩn..?
Kẻ không trải qua nỗi đau tan cửa nát nhà, chứng kiến thân nhân mình từng người.. lại từng người chết không nhắm mắt, thân xác phân ly... kẻ từ nhỏ đã được chiều chuộng sung sướng như nàng, nói những điều này thật nhẹ nhõm dễ dàng!
Nhưng mọi chuyện thực sự có thể nhẹ nhàng như thế sao?!
Hạ Vô Tình vĩnh viễn không biết rằng mười hai năm.. suốt mười hai năm qua, hắn chưa từng có một đêm an giấc. Mỗi thời mỗi khắc, nhắm mắt lại dường như lại ngửi được mùi máu, cả tòa phủ đệ rộng lớn đâu đâu cũng là thi thể người chết, máu đỏ lênh láng, thối rữa tanh tưởi! Hoặc là nơi biệt viện hoang phế, hoặc là trong con ngõ nọ, phụ thân hắn không ngừng đẩy bàn tay hắn, hổn hển bảo:
"A Trạm, đi đi! Mặc kệ phụ thân! Mau trốn đi! Đừng để chúng bắt được!"
"Người đi cùng con, chúng ta cùng trốn!"
"Không... chỉ mình con thôi! A Trạm, chỉ mình con thôi... hứa với ta.. nhất định phải sống!"
Nhất định... phải sống...
Sau đó hắn quả nhiên đã sống, còn bọn họ, đều chết... sáu mươi ba mạng người... chết hết cả!
Hắn dẫm lên máu và nước mắt, đạp xuống đạo nghĩa tôn nghiêm, ôm mối thâm thù đại hận ngắc ngoải tồn tại đến hôm nay, lẽ nào chỉ là ân oán nhỏ nhoi, quá khứ vớ vẩn?!
Không!
Không phải!
Quỷ Vương tàn ác kia như vậy, hắn như vậy, nàng... rồi cũng sẽ thế thôi! Rất nhanh thôi, nỗi đau ấy, hắn sẽ giúp nàng thấu hiểu trọn vẹn!
Nghĩ dứt rồi, hắn khẽ khép mắt lại, theo bước nàng tiến về hồ Thanh Tâm.
Câu chuyện tiếp theo nàng muốn kể, là tại nơi này, bá mẫu Thủy Tiên của nàng cùng phu quân mình từng hợp tấu cầm tiêu.
"Cuộc đời bá mẫu lận đận gian nan, từng trải qua cả thảy ba người! Người đầu trọng tình trọng nghĩa, ái quốc trung quân, là nam nhân rất tốt! Tiếc là thời thế đưa đẩy, bọn họ hữu duyên vô phận, định trước chẳng thể đến với nhau! Kẻ thứ hai... ừm... là một tên khốn nạn ngu xuẩn biến thái! Gã hẳn là người yêu bá mẫu nhiều nhất, lại cũng là người hại bá mẫu thê thảm, may thay đã bị một mồi lửa thiêu chết ngắc rồi! Còn người cuối cùng.. hé hé.. ta nói này, cái danh hiệu top bảy mỹ nam Đông kinh mà ngươi vẫn tự hào đó giờ, còn không đủ xách dép cho thần tiên ca ca của ta đâu!"
"Thần tiên ca ca?"
"Sao? Ngươi ghen à?!"
Hạ Vô Tình véo véo cái miệng dẩu ra của hắn, rồi cười bảo:
"Ghen làm gì! Ta đùa thế cho ngươi bớt huênh hoang thôi, chứ bây giờ cả khuôn mặt bá phụ ta còn không nhớ, chỉ mơ hồ ấn tượng rất đẹp rất đẹp, như thần tiên giáng thế ấy!"
"Chẳng lẽ lâu rồi nàng không gặp bá phụ sao? Ta nghe nói người là con cháu của Nguyễn tộc hô phong hoán vũ chốn giang hồ, quan lộ của Triệu đại nhân vô cùng suôn sẻ, còn tưởng là nhờ người trợ lực?!"
"Bậy bạ không! Thần tiên ca ca của ta công nghiêm liêm chính, phẩm chất cao đẹp vô cùng á! Từ mấy chục năm trước người đã bói ra nghiệt duyên không dứt của mẫu thân và ông già họ Triệu kia, nên trước khi cùng bá mẫu về ẩn cư đã sớm an bài cẩn thận rồi!"
"An bài gì?!"
Cố Lưu Ly nắm chặt tay, không nhịn được cắt lời hỏi:
"Có phải là nếu mẫu tử nàng lựa chọn đi theo Triệu đại nhân, bất kể sau này Triệu gia xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể tự mình gánh vác không?!"
"A? Ngươi biết à? Ưm... đại ý.. sơ sơ là như vậy!"
Quả nhiên.. Tốt lắm!
Cố Lưu Ly thầm nhảy nhót trong lòng. Nguyễn gia truyền thừa mấy trăm năm, thống lãnh giang hồ nhưng luôn tuân thủ nguyên tắc không can dự vào tranh đấu triều đình, càng không đếm xỉa ân oán cá nhân!
Mấy năm nay Cố Lưu Ly cả gan nằm vùng, qua mắt được nhiều người lại chưa chắc qua được tai mắt của gia tộc thần bí kia. Nhưng hắn dám không từ bỏ, nỗ lực đục khoét kẻ thù cùng truy tìm bằng chứng, muốn cho kẻ thù một kích trí mạng, đều vì suy đoán Nguyễn tộc sẽ không chủ động vạch trần hắn! Bây giờ xem ra, quả nhiên đã nghĩ đúng!
Nếu vậy tiếp theo đó, hắn đã có thể...
"Ly ca?!"
"Cố Lưu Ly?!"
Hạ Vô Tình bỗng lay mạnh vai Cố Lưu Ly, thấy hắn quay lại nhìn mình mới khó hiểu hỏi:
"Ngươi nghĩ gì mà bần thần vậy?!"
"Hử? À.. không có gì!"
"Nghe ta bảo này, vết thương trên tay ngươi đã lành lâu rồi, thế cầm nghệ thế nào? Đã khôi phục được trình độ ngày trước chưa? Ta dẫn ngươi đến đây muốn cùng ngươi tiêu cầm hợp tấu! Ngày xưa bá phụ bá mẫu ta cũng ở đây tức cảnh sinh tình, cầm tiêu hợp tấu, mới dần trở thành tri âm tri kỷ đấy! Ta cũng muốn như bọn họ! Bất kể trước kia từng gặp qua bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện, bất kể từng tổn thương hay đau khổ, đều sẽ thành quá khứ! Ly ca.. tương lai chúng ta cũng như bọn họ.. cùng nhau hợp tấu nha?!"
"Cái này... ưm.. ta không mang theo đàn..."
"Ta chuẩn bị rồi!"
Hạ Vô Tình nhoẻn cười, rồi búng tay cái chóc, Tiểu Lục thình lình chui ra từ đâu đó, đem hộp đàn cùng tiêu ngọc dúi vào lòng Cố Lưu Ly. Ôm đàn trên tay, hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ bước theo Vô Tình lên chiếc thuyền con, cùng nhau xuôi chèo ra giữa hồ nước.
Đầu xuân vốn lạnh lẽo, nhưng nhờ ánh nắng giữa trưa chiếu xuống, không khí cũng ấm áp thêm vài phần. Nắng cũng rải khắp trên mặt hồ, phản xạ ánh sáng lấp lánh như pha lê, đâu đó lấp ló vài chú cá nhỏ bơi lượn trong đám rong rêu, nhìn qua cũng tăng vài phần rực rỡ xinh đẹp.
Hạ Vô Tình thích thú ngắm cảnh, ngắm đến mải mê chê chán lại quay sang ngắm người, rồi nhận ra mỹ nam trước mắt càng không tồi, bèn nhìn hắn dịu dàng, mỉm cười nói:
"Ta vốn chẳng có vài ba tế bào âm nhạc, lại trở nên cực kỳ yêu thích cầm nghệ, cũng bởi ngày đó nghe ngươi dạo khúc nhạc này! Cố Lưu Ly, ngươi nhớ không?!"
Nói rồi đưa tiêu lên môi, khe khẽ thổi.
Tiếng tiêu thanh u lưu loát, giữa miền nước trời mênh mang hoang vắng, càng trở nên ngân nga vang vọng. Chỉ vừa nghe một chút, Cố Lưu Ly đã biết đó chính là khúc "Trường An Vạn Dặm"!
Trường An Vạn Dặm...
Cầu một khúc bình yên thái hòa cho vạn dặm đất nước, mong một đời lành an hạnh phúc gửi bách tính lương dân.. hay chỉ nhỏ nhoi là cầu cho hắn cùng nàng... hắn thầm nghĩ một nữ tử ích kỷ vô tình như nàng, và nam nhân xấu xa bỉ ổi như hắn.. tâm hồn của bọn họ đã sớm tối tăm mục ruỗng, có thể tấu nổi khúc nhạc cao đẹp hào hùng như thế sao?!
Cái gọi là tri âm tri kỷ, loại người như bọn họ, thực sự có thể sao?!
Nét trào phúng lướt qua mắt Cố Lưu Ly, nhưng hắn cũng không phản bác người kia, mà đặt ngón tay trên mặt đàn, bình tĩnh gảy. Cầm tiêu xen kẽ, lúc truy đuổi, khi tranh đấu, khi lại ôn tồn bổ trợ lẫn nhau, dầu vậy hắn vẫn biết trong thanh âm ấy vĩnh viễn tương hợp hài hòa, sánh cùng một nhịp.
Kế tiếp bọn họ cùng nhau đến suối đào ngàn tuổi!
Đó là nơi ở của thần tiên!
Cố Lưu Ly đã nghe kể nhiều lần, cũng từng đến không chỉ một lần, thế nhưng khoảnh khắc này, bàn tay hắn vẫn không nhịn được siết lấy bàn tay nhỏ bé của người cạnh bên, kinh ngạc nhìn ngắm.
Trước mắt bọn họ lúc bấy giờ, đào hoa nở đầy trời, rực rỡ tuyệt đẹp. Đỏ như máu lại không bi thương như máu, cháy như lửa lại không cuồng loạn như lửa... sắc hoa đào nhiệt thành sinh động nhưng không mất đi thanh nhã dịu dàng ... hương hoa đào thoang thoảng êm ái mà thực thấm đượm vấn vương... Không một bức tranh nào có thể họa lại, cũng chẳng câu ca nào có thể lột tả hết, đó là cảnh tượng đánh vào tận sâu linh hồn, khiến hắn kinh diễm đến gần như không thở nổi.
Là tiên cảnh, khiến người người thành tiên nhân! Mà hắn, trong một khắc đó dường như cũng quên đi tất cả! Thù hận.. giằng xé.. dằn vặt.. bi thương... tất thảy đau đớn dường như đã dời xa hắn vào khoảnh khắc đó, trước mắt chỉ có biển hoa xinh đẹp.. và thiếu nữ càng vô cùng xinh đẹp, đang nhìn hắn nở nụ cười:
"Ly ca, còn một câu chuyện cuối cùng, ta muốn kể ngươi nghe! Suối đào ngàn năm là tiên cảnh, người tiến vào thành tiên nhân, tình cũng là thiên trường địa cửu, trọn kiếp trọn đời... nhưng kì thực vẫn có nhiều cặp đôi cùng nhau ngắm hoa, lại chẳng thể được hạnh phúc! Ngươi biết tại sao không?!"
"Vì sao?!"
"Vì... ừm.. giống như trước đây.. thật nhiều thật nhiều năm trước..."
Có vị thái tử nọ đem lòng yêu một thiếu nữ! Bọn họ đã từng cùng ngắm hoa đào, cũng từng hạnh phúc vui vẻ, cho dù vì hoàn cảnh mà sớm chia xa, cho dù một người cao quý người thì hèn mọn, trong lòng họ đều chưa từng quên nguyện ước đào hoa, đời kiếp bên nhau...
Thế nhưng trên vai thái tử gánh quá nhiều trách nhiệm, vĩnh viễn không thể sống vì bản thân. Mà tâm hồn thiếu nữ lại tự do lương thiện, nàng không hợp với hoàng cung hào nhoáng mà tăm tối dơ bẩn này... cho nên cả hai bọn họ đều lựa chọn!
Hắn chọn đứng từ xa, lặng lẽ yêu thương, bảo vệ nàng, không nói cho một ai, kể cả chính bản thân hắn.
Mà nàng, hình ảnh vị thiếu niên đứng dưới tàng hoa năm ấy vẫn luôn sống trong tim nàng, lẽ nào nàng thực chưa từng nhận ra sao?! Hoặc là từng nhận ra nhưng lựa chọn từ bỏ, hoặc là...
Hạ Vô Tình không rõ tâm tình của những nhân vật trong câu chuyện ấy. Vốn dĩ họ đã có thể hạnh phúc, tại sao lại phải dằn vặt lừa dối nhau như vậy?!
Nếu là nàng, sẽ thành thực đối mặt, chia sẻ giãi bày cùng người yêu, có uất ức phải nói, có hiểu lầm phải giải thích ngay, tuyệt đối không để bản thân nửa phần oan khuất khó chịu!
Tuyệt đối không để bọn họ rơi vào kết cục thê thảm như vậy!
"Cho nên điều cuối cùng ta muốn nói.. là sự chân thành!"
"..."
"Ly ca, ta là loại người ích kỷ vô tâm, xấu xa bạc bẽo! Ngươi yêu ta như vậy, nhưng nói thực thì, đến tận giờ ta cũng không biết tình cảm của mình đối với ngươi là gì nữa! Ta chấp nhận ở bên ngươi, nhưng ta có thích ngươi không? Sau này ta sẽ không hối hận? Sẽ không khiến ngươi thương tổn thêm chứ?! Ta có rất nhiều điều băn khoăn, lo lắng... Ly ca.. ta rất sợ..."
Ngừng lại một hơi, nàng khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay hắn. Bàn tay hắn lành lạnh, tay nàng cũng lạnh, nhưng khi mười ngón tay xen kẽ, hơi ấm từ hắn dường như cũng chảy trôi trong linh hồn nàng. Nàng nhoẻn cười thật tươi, nói:
"Dù vậy.. ta tuyệt đối sẽ không buông bàn tay này! Ly ca.. chúng ta ở bên nhau đi! Ta không dám hứa hẹn, nhưng ta sẽ cố gắng.. cố gắng để nỗ lực của ngươi không phí hoài.. và để sau này, chúng ta vĩnh viễn không cần hối hận!"
Nhưng ta hối hận rồi!
Cố Lưu Ly mím chặt môi, ngăn bản thân không bật ra tiếng khóc!
Dưới biển hoa rực rỡ này, nàng đang cười với hắn! Giống như thật nhiều năm trước, nụ cười có chút ngây ngô, chút nghịch ngợm, thêm vài phần vô tâm tùy ý, vài phần xấu xa ích kỷ... lại có thể khiến hắn luân hãm thật sâu vào...
Kỳ thực Cố Lưu Ly biết, luân hãm vì người con gái này, hắn đã sớm chẳng còn thuốc nào chữa được! Hắn đã sớm yêu nàng, từ khi nàng là đứa nhóc chín tuổi, đến tận bây giờ, có lẽ... rất lâu rất lâu.. rất lâu sau này, hẳn là vẫn còn yêu.
Cho nên Tình Nhi, cầu xin nàng.. xin nàng... nhưng rốt cục cầu xin điều gì, chính hắn cũng không còn rõ?!
Xin nàng yêu hắn.. hay là đừng yêu?!
Hắn tỉ mỉ lừa gạt, dụ dỗ nàng, trăm cay nghìn đắng mới có thể đợi đến ngày này, níu giữ nàng trong tấm lưới hắn dày công giăng kết, nhưng mà hắn... buồn cười là chính bản thân hắn lại đã sớm quằn qoại vật vã trong lồng giam của nàng! Vậy mà giờ trái tim lại rung động vô ngần, xót xa thổn thức chỉ vì một câu nàng nói!
Tại sao vậy?!
Sao trái tim lại đau đớn như vậy?!
Không!
Không phải!
Trái tim hắn đã chết rồi!
Gió đêm lạnh lẽo, Cố Lưu Ly loạng choạng bước vào con ngõ nhỏ. Trong con ngõ cực kì tăm tối, nhà cửa heo hút không một ánh đèn. Vài cây liễu khô cháy nghiêng ngả, cành lá trơ trọi phủ lên mặt đất những cái bóng kì dị mơ hồ.
Không có ánh sáng, cũng không có bất kể dấu hiệu sự sống nào, duy chỉ bóng đêm bạt ngàn, cùng tĩnh mịch lạnh lẽo đến tận cùng, tựa như con đường dẫn xuống hoàng tuyền, con đường chết chóc...
Chết chóc... đúng thế!
Đây chẳng phải nơi phụ thân đã chết.. thanh âm quằn qoại khẩn thiết.. ánh mắt mờ mịt bi thương.. linh hồn người.. cùng trái tim của chính hắn, chẳng phải đều mai táng ở đây sao?!
Hắn không còn tim rồi, không được phép yêu thương, nuối tiếc, đau khổ vì bất cứ người nào nữa!
Hắn chỉ là là một thi thể trống rỗng, vì hận thù mà bò lên từ địa ngục. Cho nên không hề dừng lại, hắn tiếp tục bước đi.
Hạ Vô Tình vốn đã tạm biệt Cố Lưu Ly từ chiều tối, lại vì thấy vẻ mặt hắn không bình thường mà sinh lòng nghi ngại, bèn ngấm ngầm đi theo. Cho nên cùng lúc đó, cũng nhìn thấy cảnh này: nam nhân tóc dài phấp phới, áo trắng phiêu phiêu, một mình một bóng, tiến vào con ngõ nhỏ.
Là một hình ảnh bình thường.. thực bình thường.. nhưng tại sao theo từng nhịp chân của người đó, cõi lòng nàng lại nhảy lên hoảng hốt, tựa như một điều gì bỗng vuột khỏi tầm tay, chậm rãi tiến về phía hắc ám bao la, rồi bị cắn xé, nuốt trọn.
"Đừng mà!"
Nàng nấc lên nghèn nghẹn, trái tim trong ngực bỗng kịch liệt run rẩy, dường như nó hiểu thứ đã mất đi trong khoảnh khắc kia vô cùng quan trọng, mà nó.. vĩnh viễn chẳng còn có lại được nữa!
Cho nên khó chịu... thực khó chịu quá!
Hạ Vô Tình chợt hồi tưởng những chuyện ban ngày: bọn họ đã đến Hàn Vịnh lâu uống hồng mai tửu, đến hồ Thanh Tâm tiêu cầm cùng tấu, ngắm cảnh du thuyền... Bọn họ đến suối đào thần thánh, giữa vạn đóa hoa bừng bừng rực rỡ, trao cho nhau lời hứa cẩn trọng nghiêm túc nhất của mình!
Đó là yêu! Hơn cả da thịt chi hoan, thân thể kề cận... đó là thứ tình cảm đẹp đẽ trong lành nhất, có thể bất chấp mạng sống, cảm động đất trời!
Mà hiện giờ... Hạ Vô Tình bỗng bần thần, nàng tự hỏi sao hiện tại nàng đứng một mình.. còn hắn... hắn làm gì ở đây?!
Cố Lưu Ly.. vì sao lại xuất hiện ở nơi đây?!
Còn con ngõ kia.. là gì? Vì sao lại khiến lòng nàng sợ hãi kinh hoàng, đau đớn bất an đến vậy?!
Vì sao nàng chợt cảm thấy hắn bỗng xa nàng.. từng chút.. từng chút rời xa nàng, không bao giờ trở lại?!
"Cố Lưu Ly.. vì sao lại như vậy?!"
Thanh âm Hạ Vô Tình khản đặc, muốn vươn tay gọi hắn, lại thốt mãi không lên lời. Bọn họ ngăn cách chỉ là một con đường, lại tựa hồ sông núi điệp trùng, là thời gian, ước vọng, là chết chóc hận thù, kí ức hay muôn vàn tang thương...
Chạm không tới!
Cố Lưu Ly.. ta chạm không tới ngươi!
Cho nên ngươi đừng đi nữa, đừng rời xa ta nữa.. có được không?!
"Không..."
Thanh âm nam nhân khẽ mơ hồ quẩn quanh, dưới ánh trăng vô ngần sáng trong, lại không soi nổi một đoạn ngõ con, cũng không rọi được một mảnh nơi đáy mắt hắn.
Hắn nói:
"Ta sẽ... không dừng lại!"
Tiến vào bóng đêm, từng bước từng bước một, để mặc gió cuồn cuộn gào thét, sương giăng mắc bủa vây, để cho thê lương lạnh lẽo luồn qua vạt áo, thấm đẫm tủy xương, khiến dáng hình hắn càng mờ mịt tăm tối hơn, hòa làm một thể với không gian này...
__________________________
Mấy mẩu chuyện trong chương này lấy từ các truyện khác mình viết, nếu thấy khó hiểu quá có thể next qua nó, hoặc tìm đọc truyện gốc trong nhà mình, ừm.. sr vì lặn lâu quá.. mình lại lặn tiếp đây~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top