Chương 1.2: Kết Bái Kim Lang
Tại sao sự tình lại ra nông nỗi này?
Vì sao thế này?
Tại sao vì sao?
Rốt cục đã sai ở bước nào chứ?!!
Cố Lưu Ly của nhiều ngày sau vừa gặm lương khô vừa không ngừng tự hỏi, trong đầu đã muốn kêu gào khóc thét trăm ngàn lần, ngoài mặt vẫn phải diễn một vẻ vân đạm phong khinh, thật muốn mệt chết hắn!
Có trời mới biết hắn căm ghét Hạ Vô Tình đến mức nào!
Từ khoảnh khắc tiểu tử đó lao vào trong đình, nước mắt đầm đìa mà kể cho bọn hắn gia sự thê thảm, một mình lưu lạc gì kia, mọi tế bào trên người Cố Lưu Ly đã bắt đầu sởn hết da vịt da gà, kêu gào được thọng cho nó một cán chổi.
Cả nhà chết thảm, máu chảy thành sông, uất hận thấu xương, đau đớn cùng tận... tất cả những tra tấn quằn qoại ấy, vốn là thứ ngàn vạn câu từ cũng không tả đủ! Nhưng đứa nhóc lại chỉ dùng vài ba giọt nước mũi nước mắt nói ra tuồn tuột...
Bởi vì chưa trải qua nên chuyện gì cũng dễ dàng mở miệng?
Vì khinh thường sinh tử, hay là cậy có nhà cao cửa rộng, thân nhân săn sóc nên chẳng hề quý trọng, tùy thời tùy lúc bỏ nhà ra đi, lang bạt lêu lổng?
Hừ, tóm là loại người gian trá vô tâm, khiến người ta chán ghét!
Cố Lưu Ly rất ghét đứa nhóc đó, huống hồ chuyến này hắn cùng đám học trò lặn lội lên kinh vốn không phải để chơi. Hội Chiêu Sinh bọn họ tham gia, bề ngoài là nơi nhân sĩ hội tụ đối nghệ thi tài, thưởng họa trao thơ, kì thực bên trong, các quan viên trong triều đều nhìn vào đây để tuyển chọn vây cánh cho mình.
Có thể nói ý nghĩa của Chiêu Sinh so với thi Hội thi Đình không khác biệt nhiều, thậm chí đối với người đang khao khát thăng quan tiến chức, kiến công lập nghiệp như Cố Lưu Ly, đây còn là một con đường tắt!
Hắn đã phải chờ mong suốt hai năm ròng, tích góp tiền bạc hơn nửa năm mới đợi được ngày này! Bất cứ dị biến gì ảnh hưởng đến lộ trình của hắn, bao gồm đứa nhóc bịa chuyện không chớp mắt kia đều phải tránh xa thật xa, cho nên hôm ấy trước bao nhiêu người, hắn mới lạnh lùng nhắc nhở Hạ Vô Tình!
Nhưng vì lẽ gì nụ cười nhạt đầy chiều sâu triết học, thể hiện thông suốt cùng tức giận của hắn... thanh âm lãnh đạm hàm ý cảnh cáo, biểu cảm "ta đã nhìn rõ bộ mặt thật của mi, mi không muốn chết thì tránh xa bọn ta ra" của hắn... tiến vào tai người lại thành hắn đặc biệt yêu thích tiểu tử kia???
Tiểu tử kia còn như thể từ ấy trong em bừng nắng hạ, đối hắn tựa hồ tìm được chân lý cuộc đời, cây to chắn gió, nịnh nọt bám riết nửa bước không buông???
Aaaa đùa bố à?!
Bố ghét nó mà!
"Hửm? Huynh thực sự ghét ư?"
Thanh âm non nớt lại cắt đứt dòng phẫn nộ của Cố Lưu Ly, hắn dịu dàng liếc đứa nhóc ngồi bên, kì thực là trừng – trừng – căm – giận:
"Đệ nói gì? Ta vừa rồi mải nghĩ một bài văn, không để ý lắm!"
"Đệ hỏi huynh thực sự ghét ăn thịt ư?! Đệ nghe nói huynh có một biệt danh là "thần tiên công tử": chính là bữa không ăn quá một bát cơm, ngày không nói quá hai trăm từ, cười không lộ răng đi không phát tiếng, thâm trầm cao lãnh, lạnh lùng thoát tục... haha, mấy cái sau đệ miễn cưỡng có thể cố, nhưng mà mỗi bữa chỉ một nhúm tí tẹo, còn là toàn chay không mặn... huynh như vậy mà vẫn sống được, tài thật đấy!"
"Ừm... vậy rốt cục đệ đang muốn đề cập đến điều gì?!"
Cố Lưu Ly chăm chăm ngó Hạ Vô Tình, trực giác cho hắn biết điều tiểu tử này chuẩn bị nói chắc chắn sẽ giống như mọi lần, chọc hắn tức điên. Quả nhiên nhóc đó điềm nhiên mở miệng:
"Trước khi lên đường người hầu của đệ đã chuẩn bị kha khá thịt khô! Nhưng đệ ghét đồ khô, mà mấy thứ này lại không để được lâu dài... Vốn định nhờ huynh ăn hộ cho đỡ phí, không ngờ..."
"Không ngờ gì? Túi thịt kia... chỗ đó ít cũng gần năm cân, đệ... chẳng lẽ?!"
Cố Lưu Ly hơi kích động, thanh âm vô thức cao lên một chút, lại đổi được tiếng cười càng niềm nở:
"Đệ ném hết cho đám người Tạ huynh rồi!"
Ơ cái đệch!
Cố Lưu Ly thật muốn mắng đất chửi trời, càng muốn cho đứa nhóc mắt to tròn, miệng ngây ngô phía trước một đạp!
Hắn mỗi bữa chỉ ăn một bát cơm, không phải vì cái danh "thần tiên công tử" gì gì kia, mà bởi hắn nghèo, được chứ?!
Ăn chay không mặn, càng không do hắn ghét thịt, mà vì hắn rất nghèo rất nghèo, nghèo rớt cả cọng mồng tơi, nghèo đến mức quần áo đang mặc hay đàn cầm đang chơi đều phải nhờ người bố thí cho, chứ đừng mơ đến sơn hào hải vị, được chứ?!
Đã bốn năm rồi hắn chưa được ăn bữa thịt nào ra hồn đâu đấy, vậy mà đứa nhóc trước mắt này... đệch đệch đệch!!!
Cho nên mới nói hắn thực ghét nó mà!
Ghét thấu tủy thấu xương, trong lòng đã đào bới mười tám đời tổ tông nhà nó lên năm trăm lần, ngoài mặt vẫn phải nở nụ cười thật hiền, bảo:
"Tiểu Tịnh hành xử thật hào phóng! Đám người Tạ huynh hẳn vui lắm đây!"
"Đương nhiên! Tạ huynh còn nói quý đệ nhất, tối mai đến kịp trấn Ngư còn muốn cùng phòng trọ với đệ..."
Thế sao mi không mau cút theo y đi hả?!
Cố Lưu Ly thâm tâm thét gào, Vô Tình lại như hiểu được, vội cười tiếp:
"Nhưng đệ không chịu, vì đệ thích Cố huynh hơn mà! Cố huynh vừa tài trí thông tuệ, vừa tao nhã điềm đạm ..."
Thôi im mẹ mồm đi! Ta còn không hiểu mi, lươn lẹo gian trá thành thói, nịnh nọt ton hót ra lề à?!
Cố Lưu Ly nghĩ như vậy, thanh âm vang lên lại càng nhu hòa trầm thấp:
"Không muốn chuyển thì thôi!"
Dù sao có ngươi cũng thêm người chia tiền phòng với ta!
"Nhưng mà mai đến trấn Ngư mọi người tính sẽ nghỉ lại một ngày, ta định tìm một nơi vắng vẻ tranh thủ luyện đàn, đệ chớ có đi theo đấy!"
"A..."
"Có người ở bên ta không tập trung được, đệ nhất định đừng có theo!"
"Vậy... được!"
Cố Lưu Ly bây giờ mới gật đầu hài lòng!
Kì thực lúc này hắn chẳng thiết tha đàn ca sáo nhị gì, hắn chỉ thèm thịt!
Mấy ngày qua đi đường vất vả chịu khổ chịu đói, vốn đã sắp phát điên, vừa rồi còn bị Vô Tình kích động như thế, đầu hắn liền biến luôn thành đống thịt thơm lừng ngậy béo rồi! Nếu không mau kiếm ra thịt ăn bây giờ, hắn sợ hắn sẽ đè thằng nhóc kia ra mất!
À, đương nhiên là đè ra ăn théo đúng nghĩa đen chứ không phải nghĩa bóng! Mà thôi đề tài này có vẻ kinh dị quá mức, vẫn nên tập trung vào vấn đề chính đi!
Vấn đề chính chính là trấn Ngư cảnh cũng như tên, là một nơi có nhiều sông suối hồ ao, tóm lại là rất nhiều rất nhiều cá!
Mà cá nghĩa là gì? Chính là thịt!
Cố Lưu Ly thầm nghĩ hắn sẽ giả vờ ra ngoài luyện đàn, thật ra là lén đi bắt trộm ít cá tôm cua ốc, sau đó nướng lên thơm phức, thỏa mãn mối hận mấy năm nay!
Về phần thằng nhóc dính người kia, hắn nhớ rằng nhóc này ưa sạch sẽ, vậy thì chỉ cho nó một ngọn suối nước nóng đi. Nó thích tắm một mình, ngoài người hầu không chịu lộ thân thể với bất kì ai, hắn liền gọi cả đám người họ Tạ đến chơi cùng, vừa chọc chết nó, vừa rảnh rang tay mình, quả là nhất cử lưỡng tiện!
Haha, thật quá tiện!
Cố Lưu Ly của đêm hôm sau ngồi bên bờ suối thảnh thơi gặm cá, tuy lửa hơi quá vị khét lẹt, nhưng vừa ăn vừa nghĩ đến đứa nhóc đang phải vật lộn gào thét ở khúc suối bên kia, liền cười không sao ngậm miệng.
Chính hắn cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy! Rõ ràng chỉ là một đứa nhóc chín tuổi, giảo hoạt một chút, cũng là bởi tuổi nhỏ tinh nghịch đi! Tuy nhiều lần nhóc đó chọc hắn tức điên, hẳn đều vì vô ý ngây ngô, thế mà cứ cố tình hắn đều ghi thù tạc hận...
Này có lẽ là kẻ thù trời sinh, oan gia ngõ hẹp?!
Hắn vừa nghĩ vừa rung đùi tằng tặc, lại há miệng cắn một miếng cá to. Mùi thơm ngập tràn vòm họng, hàm hạ xuống, răng chuẩn bị nhai... ơ cái đệch!!!
Cố Lưu Ly không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình chửi tục, nhưng mà mợ nó, đúng là oan gia ngõ hẹp, miệng ông đây thối thực mà!
Nghĩ tào tháo, tào tháo liền đến, có ai có thể giải thích cho ông vì sao thằng nhóc Hà Tịnh kia không yên lành tắm mát cách đây năm con suối, mà lại mò đến trước mắt ông không?!
Thằng nhóc mở đôi mắt to tròn, chân còn chưa kịp bước sang, Cố Lưu Ly đã phản xạ nhanh như chớp, một tay ném miếng cá ăn dở xuống suối, một tay với sang cây đàn cầm.
Tính tịch tình tang~~
Tiếng đàn ngân vang, trong khoảnh khắc Cố Lưu Ly đã lập tức tiến vào trạng thái thần an khí định.
Ánh trăng trong trẻo rót xuống từng giọt, mặt suối dập dềnh lấp lánh như gương, tất cả bỗng biến thành thứ màu sắc huyền diệu mông lung, phản chiếu lên gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc của hắn. Một cơn gió thổi đến, mái tóc dài lất phất, bạch y khẽ phiêu diêu... lược bỏ năm ngàn từ, tóm lại là tao nhã thoát tục!!!
Khúc nhạc của hắn... lại lược thêm một ngàn từ nữa, tóm lại là rúng động nhân tâm! Chỉ là... không hiểu sao Vô Tình vẫn thấy sai sai chỗ nào đó!
Rõ ràng vừa rồi đến đây, nàng không nghe thấy tiếng đàn, lại mơ hồ ngửi được mùi thịt khét mà??!
Là ai? Kẻ nào vô dụng như thế, nướng vài miếng thịt cũng để cháy khét?!
Đốm lửa bên bờ suối vẫn lập lòe cháy sáng, quanh chân ai đó cũng vương vãi xẩu xương... Này này, đừng nói với nàng là cái vị thần tiên công tử kia, đừng nói là...
"Tiểu Tịnh, chẳng phải ta đã bảo khi ta luyện đàn không muốn có người tới gần rồi ư? Sao đệ chẳng nghe lời thế?!"
Người nào đó chầm chậm mở mắt!
Hắn không nói thì thôi, nhưng vừa há miệng, Vô Tình nhìn thấy mảnh thịt cá cháy đen dính trên răng hắn, liên tưởng đến thanh âm đạm nhạt, phong thái cao sang phía trước, lập tức hiểu ra, liền muốn cười đến nội thương rồi!
Há há há á á á, ai mắng nàng ma vương một cõi, gian trá lươn lẹo?! Đạo hạnh so với tên kia, công phu nói dối không chớp mắt, diễn kịch không cần thoại so với tên kia, có mà phải quỳ gối bái lạy năm trăm lần!
Tên kia lại không biết đã bị nàng nhìn ra bộ mặt thật, vẫn chậm rãi gảy đàn tình tang, làm bộ thanh cao tiếp:
"Hội Chiêu Sinh sắp đến gần, nhiều ngày nay đi đường mệt nhọc, lại thêm phải chăm sóc đệ, ta vẫn không có thời gian luyện tập cầm nghệ..."
"A vậy thì xin lỗi huynh lắm nhé!"
Vô Tình ngoài miệng day dứt, trong lòng lại cười đến loạn điên:
"Khúc suối nước nóng huynh chỉ cho đệ tốt lắm, nhưng đám người Tạ huynh đột nhiên lại xuất hiện... haizzz, huynh cũng biết đệ ghét lộ thân người lạ mà, trong tất cả, đệ chỉ thân với huynh thôi! Nên là dù biết phiền huynh, vẫn phải mò sang bên này..."
"Đệ..."
"Với cả cũng đang đói nữa, nhìn xem khúc suối này nhiều cá như thế, hơn hẳn bên kia! Lâu lắm đệ không ăn cá nướng rồi à~"
"Đệ..."
"Nói nhỏ huynh nghe, đệ là cao thủ món nướng đấy!"
Nàng vừa cười vừa nháy nháy mắt, vẻ mặt hiện giờ đã đê tiện cực điểm.
Nói rồi chưa đợi hắn phản bác đã nhanh nhẹn nhảy xuống suối, một chốc đã bắt được mấy con cá béo to. Nàng rút trong tay áo ra thanh trủy thủ, thuần thục moi ruột đánh vẩy, ướp thêm chút gia vị tiêu muối, rồi cuốn trong lá cây, ném vào đống lửa!
"Sao... sao phải làm vậy? Bọc nhiều lớp lá, chín được ư?"
"Dù gì cũng sẽ không bị cháy khét lẹt như ai kia!"
"A..."
Cố Lưu Ly hơi chột dạ, vừa định mở miệng, nước bọt lại không kìm được từng ngụm từng nuốt xuống. Rốt cục đến khi Vô Tình mở lớp lá chuối, lộ ra món cá nướng thơm lừng, thịt trắng mịn bóng nhẫy, nước ngọt béo đậm đà, hắn cũng không thể tiếp tục kiên trì, vội bảo:
"Tiểu Tịnh, kì thực ta... ta chưa từng nói ta ghét thịt mà!"
"Ồ~"
"Huhu là bởi ta nghèo quá đó chứ! Ta vốn xuất thân bần hàn, nghèo rớt cọng hành chẳng có cơm ăn! Người khác không biết, lại tưởng ta vốn chay tịnh thanh tâm, tự phong cho ta cái danh hiệu công tử thần tiên gì gì kia, ta còn có cách nào?"
"Ồ~~"
"Ta cũng có muốn lừa gạt chi đâu, chỉ là thấy cái danh kia nghe cũng ngầu ngầu, mọi người thấy ta đều thêm phần kính ngưỡng, nên ta mới thuận nước đẩy thuyền thôi mà..."
"Ồ~~~"
"Huhu đệ đừng ồ nữa! Miếng cá của ta vừa nãy cũng vì đệ mà ném mất, đệ mà không cho ta ăn con này, ta... ta liền đè đệ, ăn luôn đệ đó biết không?!"
"Huynh dám?!"
Vô Tình nhe răng trợn mắt, một khắc lơ đễnh đã bị người kia cướp lấy chiến lợi phẩm. Khẽ thổi phù phù, mắt chớp long lanh, miệng hắn vừa cắn một miếng to, nhai nuốt nhồm nhoàm, vừa lúng búng bảo:
"Ngon... ngon thật đấy! Ta chả bao giờ nướng được ngon thế này! Tiểu Tịnh, còn ba con nữa, đệ... đệ không ăn sao?!"
"Ăn!"
Vô Tình bật cười, vội nâng cá lên gặm!
Kì thực trù nghệ của nàng so với mẫu thân chưa tính là gì, chỉ là nhìn thiếu niên trước mắt hào hứng vui vẻ như vậy, miếng thịt trong miệng bỗng càng mềm mịn ngọt béo.
Nàng nhớ thiếu niên vào buổi đầu gặp gỡ, rõ ràng lạnh lùng xa cách, tựa hồ thần tiên hạ giới, thanh lãnh thoát tục. Bộ dạng ấy quả thực rất đẹp, nhưng kì lạ là đến tận khoảnh khắc này, trái tim nàng mới rung động chân chính!
Bởi vì hắn bây giờ mới thực là hắn, chân chân thật thật, không chút giả dối lọc lừa!
Một Cố Lưu Ly mặt dày vô sỉ như vậy, quả nhiên vẫn khiến người ta yêu thích hơn công tử thần tiên!
"Sao thế? Sao đột nhiên đệ lại cười nham hiểm như thế?!"
"Thế nào? Huynh sợ sao?!"
"Phải phải, ta lại sợ quá cơ~~"
Cố Lưu Ly lúc này đã gặm hết con cá thứ hai, dạ vững rồi, gan cũng to thêm! Bấy giờ hắn mới ợ một hơi to, lại giả bộ lãnh đạm cao thâm nói:
"Huynh nói đệ nghe, đệ bây giờ còn nhỏ, sau lớn lên sẽ rõ! Kì thực cuộc đời là vở kịch, mà mỗi người đều là diễn viên! Diễn tới diễn lui, một người diễn dăm bảy vai cũng là chuyện bình thường! Bộ dạng ta ngày hôm nay, tuy rằng không dễ nhìn chút, nhưng mà Tiểu Tịnh, đệ cũng chẳng thể lấy đó làm yếu điểm của ta đâu!"
"Vốn cũng đâu có ý đó!"
Vô Tình nhún vai, cười cười tiếp:
"Chỉ là huynh lúc này... đáng yêu lắm nha~"
"Đệ..."
"Hay là về sau khi chỉ có hai người, ta và huynh đừng diễn nữa đi! Ta vừa mắt huynh thế này hơn, với cả diễn kịch mãi.. mệt lắm!"
"Đệ..."
"Vậy nhé!"
Vô Tình cong tít mắt, ánh trăng vậy mà vừa lúc ấy rọi xuống, khiến nụ cười của nàng bỗng sáng bừng rực rỡ, đâm thẳng vào tâm người đối diện.
Kể từ đêm hôm ấy, dù không hề muốn thừa nhận, Cố Lưu Ly vẫn lờ mờ hiểu ra thái độ của mình dành cho Vô Tình đã dần đổi khác.
Có lẽ là nhờ món cá nướng của nhóc đó thực ngon, là bởi trăng khi đó quá sáng, cũng có thể vì nụ cười của nhóc đó quá đẹp... Cố Lưu Ly không rõ nữa! Hắn chỉ biết cách nhóc đó ton hót nịnh nọt, tính kế bày mưu, cách nhóc đó giả khổ giả sầu... những điều trước kia hắn vẫn thấy ngứa mắt vô cùng, giờ lại trở nên dễ nhìn hơn hẳn!
Hắn nghĩ có lẽ hắn vốn dĩ chưa từng thực sự căm ghét Vô Tình, mà chỉ là đố kị thôi!
Đố kị nhóc đó có tính tình giống hệt mình hồi nhỏ, vận mệnh lại hoàn toàn cách xa! Đố kị nó có thể to gan lớn mật, tùy tiện nói bao lời động địa kinh thiên, thậm chí là lêu lổng vui chơi, bỏ đi ngàn dặm... thì vẫn luôn có nơi để về!
Hạ Vô Tình có nhà, thứ mà Cố Lưu Ly vĩnh viễn chẳng có được! Cho nên là...
"Xin lỗi!"
"Hửm?"
"Kì thực người để chuột cắn tay nải của đệ là ta!"
"Cái gì? Thứ đó.. huynh? Khốn kiếp, huynh có biết nó cắn nát mấy bộ đồ của ta không?!!"
"Nên ta mới đang xin lỗi nè!"
Cố Lưu Ly cúi gằm đầu, đợi Vô Tình thở phì phò mệt rồi mới bồi tiếp một đạp:
"Với cả thả ếch vào nước tắm..."
"Huynh..."
Vô Tình nghiến lợi nghiến răng, gằn giọng quát:
"Thật uổng công mấy hôm rồi ta hối hận ăn năn... Hừ, giờ thì kệ đi, ta cũng nói cho huynh hay: đàn của huynh đứt dây là do ta cắt, quần rách đũng là ta xé, mà bức tranh huynh vẽ cho hội Chiêu Sinh, cũng chính ta làm bẩn..."
"Đệ..."
"Sao? Ăn miếng trả miếng, có ý kiến gì?!"
"Đệ..."
Cố Lưu Ly trợn mắt ngó tiểu tử kia, ngó đến hai con mắt muốn lòi ra, miệng bỗng không kìm được bật cười ha hả.
Quả thực như vậy, hai người bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân! Tuy không ngừng làm mấy trò ấu trĩ cực cùng, nhưng giờ ngẫm lại, dường như không thực sự ghét bỏ, ngược lại hắn chợt cảm thấy thú vị vui thích!
Tựa như trong một khoảnh khắc bỗng quên hết quên hết, máu và nước mắt, đau đớn cùng oán hận...
Tựa như bỗng được sống trọn vẹn, sống với lứa tuổi mười sáu vốn có của mình...
Tựa như là...
"Tiểu Tịnh, đệ tựa như là... đệ đệ của ta..."
"Hửm?!"
Nếu đệ đệ hắn còn sống, cũng tầm tuổi này, hắn nghĩ, tính cách chắc hẳn sẽ giống như vậy thôi! Cũng sẽ ngày ngày cùng hắn nghịch ngợm phá phách, vô lự vô tư! Và còn cả đại ca, nhị tỷ, phụ thân mẫu thân của hắn, còn tổ phụ tổ mẫu... còn cả sáu mươi ba sinh mạng... nếu tất cả bọn họ vẫn còn sống... nếu biễn máu không tanh tưởi lênh láng, cốt nhục không xẻ bảy chia năm... nếu như mà...
"Cố huynh, huynh sao thế? Ốm ư?!"
Một bàn tay bỗng vươn sang. Tay Cố Lưu Ly run rẩy mà lạnh lẽo, tay người kia lại dịu dàng ấm áp, mạnh mẽ nắm chặt lấy hắn. Người đó bảo:
"Nếu lạnh quá thì ngồi dịch sang đây chút, đệ sưởi ấm cho huynh!"
"Sưởi cho ta?!"
Cố Lưu Ly biết lời này chỉ thuận miệng khách sáo, nụ cười của kia cũng tùy tiện phóng ra. Đó là loại người bề ngoài hào phóng nhiệt thành, kì thực trong lòng vô tâm lãnh tình đến cực điểm. Loại người sẽ không dễ dàng đối xử thực lòng với bất kì ai, vậy mà giờ, kì lạ thay Cố Lưu Ly lại khao khát vài phần quan tâm ấy đến cùng cực!
Dù là giả!
Phải, cho dù tất cả đều là giả, nhưng giống như bỗng nắm được cọng cỏ cứu mạng giữa biển rộng mênh mông, hắn vẫn kiên định nói:
"Vậy Tiểu Tịnh này... có muốn thêm một ca ca không?!"
"Hửm? Huynh... là ý gì?!"
"Kết bái kim lang! Từ giờ ta sẽ là Ly ca, sẽ chăm sóc bảo vệ đệ!"
"Ồ, đừng vội hứa hẹn!"
Vô Tình nhún nhún vai, cười nhạt tiếp:
"Chăm sóc bảo vệ, nói dễ khó làm! Đệ không tin vào lời hứa đâu!"
"Ta cũng không tin, hết sức là được!"
"Ồ~~"
Lần này đến phen Vô Tình lâm vào trầm tư.
Kì thực mới vài hôm trước nàng và Cố Lưu Ly vẫn còn ngấm ngầm đấu đá, mà đến tận giờ nàng cũng chưa hề thấu hiểu thiếu niên trước mặt. Hắn có ý đồ gì? Nhất thời xúc động, hay thực cốt thực tâm? Dù là gì... mặc kệ đi!
Cũng chỉ ba ngày nữa là lên đến kinh, vui đùa một chút chẳng sao, đằng nào tên cũng chẳng phải tên thật mà! Vô Tình nghĩ vậy, bèn qua loa khấu trời lạy đất:
"Ta, Hà Tịnh, hôm nay cùng Cố Lưu Ly kết nghĩa huynh đệ, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng năm cùng tháng cùng ngày chết..."
Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng năm cùng tháng cùng ngày chết! Một lời hạ xuống, để rồi từ đó, trong vận mệnh của Vô Tình có thêm một Ly ca, người sẽ yêu nàng thực nhiều, càng tổn thương nàng nhiều như thế!
Người sẽ khiến nàng uất hận đến mức thà gieo mình xuống vực sâu vạn trượng còn hơn nhận ơn cứu mạngcủa hắn, cũng là người khiến nàng đau đến chết, đau đớn khổ sở gấp ngàn vận lần cái chết, khi thấy thân xác hắn từng chút tan biến, theo gió trôi xa...
"Là nhân quả báo ứng! Cho nên Tình Nhi, tuyệt đối... tuyệt đối đừng tha thứ cho ta!"
Thanh âm nam nhân của rất lâu rất lâu về sau, thanh âm cuối cùng, nhẹ nhàng thản nhiên, là bi thương cuối cùng, cũng là bi thương cùng tận...
Nếu như sớm biết... nhiều năm sau Hạ Vô Tình vẫn luôn tự hỏi, nếu như biết trước, khoảnh khắc này liệu có hối hận không?!
Cố Lưu Ly... tên của hắn, nghĩa là lưu giữ những chia lìa cũ xưa... lưu giữ máu và nước mắt... lưu giữ đớn đau hận oán thấu xương thấu tủy ...
Nếu như biết vậy... dù cho biết vậy... nàng chợt nghĩ Hạ Vô Tình của khoảnh khắc này vẫn sẽ bật nở nụ cười, nghịch ngợm đáp:
"Ly ca, từ giờ huynh là Ly ca của Tiểu Tịnh!"
_____________________________
Lâu lắm mới quay lại, ta hứa từ giờ sẽ chăm chỉ hơn ọ_ọ À chương sau A Sửu với Vũ Hi gặp nhau sau bao năm cách xa á há há~~ *với ai chưa biết, hai người này là cp hồi 1*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top