Chương 1.1: Bỏ Nhà Ra Đi



"A Tí A Dần A Mão A Ngọ, lời ta nói các ngươi đã nhớ hết chưa?!"

"Bẩm đại ca, đã rõ!"

Một đám trẻ ranh đồng thanh hô lớn, bấy giờ đứa nhóc được bọn chúng xưng tụng là đại ca mới miễn cưỡng gật đầu, lạnh bảo:

"Sự vụ lần này cực kì quan trọng, các ngươi phải diễn cho tự nhiên hợp lý, nếu để mẫu thân ta nhìn ra sơ hở gì..."

"Tuyệt đối không làm đại ca thất vọng!"

Đám trẻ ranh lại hô một chập nữa, mặt đứa nào đứa lấy đầy vẻ quyết tâm thấy chết không sờn.

Mặc dù chúng không hiểu việc đại ca có nhà cao cửa rộng không ở, lại đột nhiên định khăn gói quả mướp bỏ nhà ra đi là "sự vụ quan trọng"cái nỗi gì, bất quá chúng tin tưởng đại ca vô điều kiện.

Lời đại ca chính là thánh chỉ, tuân mệnh đại ca là thiên kinh địa nghĩa!

Cho nên hôm sau theo đúng kế hoạch, đám trẻ bọn chúng kéo quân đến nhà đại ca. Tiểu Thúy cô cô lúc này hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn bọn chúng hỏi:

"Cái gì? Lên đồi chè canh thú? Mấy đứa đang đùa ta đấy à?!"

"Cô cô, có Tứ thúc đi cùng mà, an toàn lắm! Bọn con cũng đi suốt có làm sao đâu!"

"Đúng vậy, cô cô cho đại ca đi chơi cùng tụi con nha..."

"Câm miệng!"

Cô cô bỗng nghiến răng mắng:

"Chơi cái gì mà chơi! Phu nhân nhà ta đang bệnh liệt giường ra đó kia kìa..."

Hửm? Phu nhân?

Đám trẻ ranh bấy giờ mới nhớ ra đại ca từng dặn chúng đừng cầu xin Tiểu Thúy cô cô làm gì vô ích, chỉ có phu nhân hiền lành yếu ớt kia mới dễ nói chuyện. Bởi vậy bọn chúng lập tức lẻn qua người cô cô, chạy ùa vào hậu viện, rối rít hét:

"Phu nhân ơi~ phu nhân đâu rồi?!"

"Phu nhân ơi~~"

"Khụ... khụ..."

Tiếng ho bỗng khe khẽ vang lên, bọn chúng quay đầu tìm, quả nhiên thấy một nữ tử đang nửa nằm nửa ngồi trên chõng tre, đặt ngay dưới tán cây đào sai trĩu quả.

Nắng hè buổi sớm len qua kẽ lá, hắt từng vệt xuống khuôn mặt nàng, khiến làn da nàng càng trắng ngần trong suốt, khóe môi càng nhợt nhạt mỏng manh, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế gian này!

Nàng ngước nhìn bọn chúng, nở nụ cười hiền, hỏi:

"Tình Nhi nhờ mấy đứa.. khụ khụ... đến xin giúp sao?!"

"A... cái này..."

Bọn chúng gãi đầu gãi tai, chột dạ nói:

"Đại ca đã lâu lắm rồi chẳng được đi chơi xa, cho nên là..."

"Đi bao lâu?"

"Ơ... dạ... nửa... à không... khoảng một tháng ạ!"

Phu nhân lẩm nhẩm tính, nghĩ bệnh tình mình cũng phải gượng được nửa năm nữa, một tháng hẳn là vẫn chưa chết được, bèn gật đầu bảo:

"Nếu vậy phải chơi cho thật vui vẻ, còn phải.. khụ.. giữ an toàn nữa nhé!"

"Phu nhân!"

Tiểu Thúy cô cô muốn can ngăn, phu nhân đã xua xua tay. Cả năm này nàng ốm bệnh liên miên, vì vậy cũng chẳng cho đứa bé kia cuộc sống thoải mái vô tư được như trẻ con cùng tuổi!

Giờ có cơ hội này, nàng chỉ mong nó có thể tận hưởng thật nhiều, Tình Nhi của nàng.. dù thế nào cũng phải vui vẻ hạnh phúc!

Tiểu Thúy cô cô mặc dù vẫn hậm hực bực tức, nhưng cũng không dám trái lệnh nàng thêm nữa, bèn lẳng lặng giúp đại ca thu dọn tư trang đồ đạc. Sớm hôm sau trời còn chưa tỏ, đại ca cùng a hoàn thân tín là Tiểu Lục liền vội vã ra đi.

Ngó thấy tòa viện nhà mình đã cách biệt rất xa, bấy giờ đại ca mới rẽ một đường khác dẫn xuống phố huyện.

Rõ ràng mấy lời với phu nhân và cô cô đều là lừa gạt, đại ca nào có muốn lên đồi canh thú trồng chè đâu, là muốn chạy xuống miền xuôi chơi bời thăm thú đó! Không bàn đến trăm dặm đường xa, chỉ riêng chuyện đại ca là thân con gái mà dám có ý nghĩ to gan như thế, đã đủ để khiến người khác kinh hãi rồi!

Quả không hổ là đại ca của cả ngọn núi Lâm này!

Đám trẻ con vừa vẫy tay tạm biệt nàng nhiệt tình, vừa không ngừng sùng bái ngưỡng mộ!

À quên, nói suốt một hồi mà hình như vẫn chưa giới thiệu: "đại ca" này tên thật là Hạ Vô Tình, năm nay chín tuổi, thân nữ nhi, và ừm, đúng như mọi người đang đoán vậy, nàng là con gái của Hạ A Sửu và Hình bộ Thượng thư đương triều.

Tất nhiên vị Thượng thư họ Triệu nào đó chẳng biết đến sự tồn tại của nàng, còn nàng bao nhiêu năm qua vẫn bị mẫu thân lừa là cha sớm chết trận.

Dù sao có cha hay không cha cũng chả quan trọng, đối với nàng mẫu thân mới là người cần nhất trên đời. Chỉ tiếc sức khỏe mẫu thân giờ đã yếu lắm rồi!

Hạ Vô Tình càng nghĩ càng đau lòng, bèn ngó qua giục dã nô tỳ Tiểu Lục:

"Đi nhanh lên! Bằng mọi giá trước tối nay phải vào được thị trấn!"

"Dạ, tiểu thư..."

"Gọi ta là gì?"

"Hả? Đại.. ca?"

"Gọi lại!"

"Thiếu... thiếu gia?!"

"Đúng rồi!"

Hạ Vô Tình bật cười, vỗ vai Tiểu Lục bảo:

"Từ giờ ta là thiếu gia của ngươi, để xem... tên là Hà Tịnh! Hai chúng ta con thầy đồ, chẳng may gặp phải bọn cướp tan cửa nát nhà, phải lên kinh nương nhờ họ hàng, hiểu rồi chứ?!"

"Nhưng mà sao phải đi tận kinh thành? Thiếu gia muốn chơi vốn có rất nhiều chỗ, kinh thành lại xa xôi ngàn dặm, lên đến đó cũng chẳng có thân nhân giúp đỡ..."

"Đang chất vấn ta sao?!"

"Dạ không... không! Lời của thiếu gia là thánh chỉ, tuân mệnh thiếu gia là thiên kinh địa nghĩa!"

"Biết là tốt!"

Vô Tình bấy giờ mới gật đầu hài lòng, Tiểu Lục liền khẽ thở phào, vội vã theo nàng chạy trên đường núi.

Rốt cục vào cuối trời chiều, bọn họ cũng đã đến được trấn trên, Vô Tình bèn lượn khắp chợ, vơ vét vài món bút mực da dê, rồi mới cùng Tiểu Lục tạt vào hàng rong, làm một bát mì, thuê một căn phòng trọ nhỏ.

Tiểu Lục cứ băn khoăn mãi vì sao họ có tiền, lại phải ăn uống kiêng khem, ở nơi tồi tàn ẩm thấp như vậy, Vô Tình chỉ cười bảo tại nàng ta chưa đi chưa biết!

Tuy Hạ Vô Tình mới chín tuổi đầu, nhưng kinh nghiệm giang hồ cũng chẳng phải là ít. Trước khi mẫu thân nàng bệnh tình trở nặng phải nằm liệt vào năm ngoái, từng đưa nàng chơi rất nhiều chỗ, thành Nam đất Bắc, không nơi nào không in dấu chân mẹ con nàng!

Bá mẫu và bá bá trước khi ẩn cư trên núi tuyết cũng dạy nàng khá nhiều, cho nên Vô Tình biết một chân lý để đi đường dài: người ít thế mỏng thì phải biết cẩn thận giấu mình, bằng không ắt khơi gợi lòng tham của thiên hạ. À, còn phải biết tìm một cây to để trông cậy che mưa chắn gió!

Bấy giờ với da dê bút mực, nàng bèn tô vẽ hóa trang mình và Tiểu Lục thành hai nam hài tử tàn tạ nghèo khó, tiền bạc cũng giấu diếm kĩ, miễn cưỡng có thể coi là giấu mình thành công.

Còn cây để dựa... sau hai ngày miệt mài chọn lựa, cuối cùng cũng kiếm ra rồi!

"Là đám học trò vô dụng yếu ớt kia?!"

Tiểu Lục kinh ngạc thật lâu, mới ngờ vực hỏi lại:

"Không phải thiếu gia nên chọn lái buôn họ Lý sao? Thương đoàn của lão có tận ba mươi hộ vệ, nếu có gặp cướp cũng..."

"Cũng chết chắc thôi!"

Vô Tình vừa nhấp một ngụm trà, vừa cười nói:

"Đều nói con buôn chi ly tính toán, khi gặp bất trắc lão còn bận lo cho tiền vàng, sinh mệnh người nhà lão, nào có rảnh nhìn đến đứa nhỏ chẳng đem ra lợi ích như chúng ta! Đám học trò kia thì khác, đọc một bụng chữ, chí hướng bừng bừng, chính là cái tuổi có thể vì nước vì dân mà vào sinh ra tử... những kẻ như thế ắt không bỏ rơi ta! Huống hồ..."

Nàng bỗng đứng dậy sửa sang quần áo tóc tai mình, nhàn nhạt tiếp:

"Huống hồ ta vừa hỏi được con buôn Lý và đám học trò xuất phát gần ngày, nếu bọn cướp có não trong đầu, sao có thể bỏ qua một đống tiền vàng để nhắm vào bọn khố rách áo ôm như ta chứ!"

"Thiếu gia nói đúng quá... ơ... mà người đi đâu?!"

"Đi ra mắt cái cây của chúng ta!"

Vô Tình nháy nháy mắt, rồi kéo tay Tiểu Lục theo!

Bấy giờ đám học trò đang tụ tập dưới một mái đình, ai nấy đều thần sắc đăm chiêu, biểu cảm trang trọng. Trong tay mỗi người đều có giấy và bút mực, hoặc là đàn ca sáo nhị các thể loại trên đời.

"Có vẻ như họ đang chuẩn bị đối nghệ thi tài?!"

Tiểu Lục thì thầm bên tai nàng, liền bị nàng trừng mắt bảo:

"Ta còn không biết à?! Lát nữa đừng nói gì cả, phải phối hợp diễn với ta nghe chưa!"

"Diễn gì ạ?!"

Vô Tình không đáp lời nàng ta, đường hoàng chính chính bước đến. Vài tên học trò đang bí từ thiếu chữ, vốn bực sẵn trong lòng, vừa nhìn thấy nàng liền cả giận mắng chửi:

"Tiểu tử rách rưới kia! Đây là chỗ ngươi muốn vào thì vào à?!"

"Xin các huynh thứ tội!"

Vô Tình chắp tay vái rất quy củ, một bộ dạng thành thành thật thật tiếp:

"Tiểu đệ đương nhiên biết rằng tùy tiện tiến vào đình là thất lễ, ngặt lỗi từ xa nghe các huynh đàm luận thi phú tài tình quá, thực không cách nào kiềm chế được..."

"Ngươi mới được mấy tuổi đầu? Cũng hiểu ư?!"

Tên học trò nhướn mày khinh khi, nàng lại càng hạ mình nịnh hót:

"Dạ bẩm, bá phụ vốn là thầy đồ, ngày trước ở nhà từng dạy cho vài con chữ, tuy không hiểu hết những lời các huynh nói nhưng vẫn cảm thấy thực uyên bác cao thâm... thiết nghĩ sau này nếu được các huynh chỉ bảo thêm vài câu, hẳn có thể ngộ ra được!"

"Hóa ra là con nhà thầy! Mồm miệng cũng thực lanh lợi!"

"Không.. không... đệ chỉ nói sự thật thôi mà!"

Vô Tình càng diễn càng xuất thần, miệng lưỡi ngọt như đường khiến đám học trò không dứt ra được.

Phải biết bọn họ bây giờ đang ở cái đoạn nửa ông nửa thằng, trải nhiệm không đủ lại nóng lòng được công nhận tài năng. Giờ tự nhiên bỗng xuất hiện đứa nhóc sùng bái ngưỡng mộ họ thế kia, họ không quý không trân mới là lạ đấy.

Quả nhiên nịnh nọt một chút, học trò họ Tạ đã coi nàng thành tiểu đệ thân thiết, ôm vào lòng mà hỏi:

"Đệ tên là gì, là con nhà ai? Người nhà đâu? Sao lại để đệ ra ngoài một mình, còn ăn mặc bần hàn thế này?!"

"Đệ... đệ..."

"Sao thế? Sao tự nhiên khóc rồi?!"

"Nam nhi đại trượng phu, đừng có sướt mướt chứ?!"

Vô Tình vừa vươn tay lau khóe mắt còn chưa chảy ra nửa giọt nước, vừa làm bộ sụt sùi bảo:

"Đệ.. đệ xin lỗi! Đệ không nên khóc!"

Nói rồi dừng lại nấc thêm một cái, mới nghẹn ngào kể:

"Đệ tên Hà Tịnh, vốn là cháu trai út nhà thầy đồ họ Hà ở trấn Đông! Nhưng nửa năm trước nhà đệ về quê gặp phải bạo tặc phục kích, trưởng bối trong nhà liền chẳng còn ai.. chỉ còn lại mình đệ. Đệ... đệ vốn định lên kinh nương nhờ người cậu ngoại, chỉ là tuổi nhỏ, lại đơn bạc lẻ loi, đường lên kinh thì trắc trở xa xôi, nên đành phải quẩn quanh ở đây chưa đi được..."

"Số đệ thật khổ!"

Học trò họ Tạ vừa vuốt ve đầu nàng, vừa cảm thán:

"Mới có vài tuổi đầu mà trải qua đủ chuyện như vậy... huynh cũng không biết an ủi thế nào đây..."

"Này, không phải chúng ta cũng đang lên kinh dự Chiêu Sinh hội sao? Hay là cho cậu nhóc này đi cùng!"

Học trò họ Vương bỗng hét lên, học trò họ Trần liền cười đáp:

"Đúng đúng! Tiểu Tịnh, đệ đi với bọn huynh, bọn huynh sẽ bảo vệ giúp đỡ đệ, nhất định không để đệ chịu thêm thương tổn nào nữa!"

"Thật.. thật không ạ?!"

Vô Tình đôi mắt mở to, dường như cảm động vô ngần, vội quỳ xuống chân các vị học trò quỳ lạy:

"Vậy Hà Tịnh xin cảm tạ đại ân đại đức của các huynh..."

"Nào nào, khách sáo làm gì chứ! Đệ đáng yêu như vậy, đi cùng bọn huynh có thêm người trò chuyện, sẽ càng vui nữa kìa..."

Đám học trò lại ôm nàng vào lòng, người vuốt tóc, kẻ xoa đầu như thể huynh đệ nhiều năm lâu ngày gặp lại. Tình cảnh vốn hài hòa gắn bó như vậy, đột nhiên cắt ngang bởi thanh âm lạnh lùng trầm thấp:

"Mọi người nói sắp xong chưa?"

"Hửm... Cố huynh..."

Học trò họ Tạ giật mình ré lên, bấy giờ Vô Tình nương theo tầm mắt của y, mới phát hiện nơi này không chỉ có bọn họ.

Đêm qua mưa bụi dầm dề, sang sớm nay vẫn để lại một lớp sương ướt đẫm trên nhành cây bãi cỏ. Bấy giờ mặt trời chiếu xuống vừa vặn, hóa thành muôn vạn viên pha lê sáng lấp lánh, vẽ lên bức tranh rực rỡ vô ngần... lại không đẹp bằng một phần thiếu niên phía trước!

Thiếu niên tầm mười sáu, mười bảy tuổi, ngồi trên lan can, nghiêng lưng dựa vào cột đình. Mái tóc hắn túm buộc tùy tiện, một vài sợi lưa thưa bay theo gió, mềm và đen nhánh, đối lập với làn da trắng trẻo tựa ngọc châu.

Đôi mắt hắn khẽ phóng xa xa, tựa hồ đang tìm lên miền đào nguyên tiên giới, thoát ly hoàn toàn khỏi khung cảnh quanh mình...

Một thiếu niên vừa nhìn đã biết không giống người thường, ít nhất hắn chắc chắn không cùng một bọn với đám phàm phu tục tử này... Vô Tình vừa rút ra nhận định, đối với hắn liền chẳng dám khinh nhờn, chắp hai tay thành thật bẩm:

"Cố huynh, tiểu đệ Hà Tịnh xin được ra mắt!"

Im lặng.

"Thời gian tới đồng hành cùng nhau, mong được huynh chiếu cố giúp đỡ, nếu như đệ có gì không phải phép, cũng xin huynh lượng thứ cho!"

Vẫn im lặng, thiếu niên đó thậm chí một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn nàng. Vô Tình có chút xấu hổ, mọi người xung quanh lại dường như sớm quen với tình cảnh này, bèn vỗ vai nàng, bảo:

"Tính tình huynh ấy có chút trầm tĩnh lạnh nhạt, đệ đừng để ý!"

"Dạ vâng!"

"Được rồi, giờ huynh sẽ cho đệ chứng kiến tài nghệ của huynh, mở rộng tầm mắt nha!"

Tạ học trò nháy nháy mắt với nàng, rồi quay qua chung quanh đằng hắng giọng:

"Mọi người mọi người! Hôm nay trời thanh gió mát, chúng ta tạm dừng lộ trình tụ tập nơi này vốn là để cùng nhau luận bàn ca từ thi phú, đặng chuẩn bị cho hội Chiêu Sinh sắp tới! Vừa rồi phát sinh sự cố chậm chễ thời gian, nay Tạ mỗ xin mạo nguội mở đầu trước, dâng lên một khúc "Cao Sơn Lưu Thủy"!"

Dứt lời y lôi ra cây sáo bên hông, hướng lên môi, chậm rãi thổi. Là một khúc nhạc Vô Tình nghe không hiểu, bất quá nàng thừa biết nó chẳng phải tuyệt phẩm gì ra hồn. Quả nhiên y thổi xong một hồi, có người khen, kẻ cười, cũng lác đác kẻ vỗ tay cho có lệ. Họ Tạ thấy thế cũng hơi ngượng ngập, bèn gãi tai gãi đầu nói:

"Thật ra ta mới chỉ tập khúc này được ba tháng, tiêu pháp tất nhiên chưa thành thạo! Bất quá từ giờ đến hội Chiêu Sinh còn hơn tháng ròng, ắt có thể..."

"Cố huynh luyện khúc "Vạn Dặm Trường An" cũng mới chỉ ba tháng đó, mà đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần!"

Một người bỗng buông lời, vốn chỉ muốn chê cười vài phen, lại không ngờ kéo đến một hồi bàn tán sôi nổi.

Bọn họ đều biết khúc nhạc này được hai kì nhân dị sĩ đồng tác vào những năm cuối cùng thời Đoan Khánh, nhằm tỏ niềm cảm khái cho vận mệnh nước non. Đề tài không mới lạ, lại bởi sự hào bùng bi tráng, niềm nhiệt thành khát khao cùng cái tình day dứt đến qoặn thắt tâm can trong đó tạo thành tuyệt phẩm!

Đến nay đã qua mấy chục năm, ngoài Phất tiên sinh, cố quận chúa Trường An và kỹ nữ Y Thủy (hồi 2), vẫn chưa một ai tấu được trọn vẹn khúc nhạc này! Thế mà nay thiếu niên họ Cố kia mới chỉ luyện ba tháng... có thể sao?!

Vô Tình ngó hắn ta, vừa ngờ vực lại có chút mong đợi. Mọi người hẳn nhiên cũng giống như nàng, ngước nhìn hắn chằm chằm, khiến người thanh đạm như hắn cũng có chút khó xử.

"Cái này... ta..."

"Cố huynh đừng khiêm tốn! Nếu huynh có thể tấu lên khúc nhạc này vào hội Chiêu Dương sắp tới, chắc chắn sẽ tạo cơn địa chấn, gây dựng danh tiếng rất lớn cho học viện ta... như vậy, huynh càng phải luyện tập trước thực nhiều, phải không nào?!"

Thiếu niên họ Cố kia đăm chiêu một lúc, có lẽ tìm mãi không ra được lý do gì phản bác, nên cũng đành rút từ bao vải ra cây đàn cầm.

Đàn làm bằng gỗ tử, cũng như vẻ ngoài của chính thiếu niên đó, mộc mạc giản dị, lại có điểm thanh đạm an nhiên. Mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên mặt dây, nhanh chậm từng chút, nhảy múa vờn lượn.

Cứ thế cứ thế, hắn chậm rãi rót vào tai mọi người những thanh âm ngân nga vang vọng, khi mạnh mẽ lúc mỏng manh, khi cuồng nhiệt hào hùng, lúc lại thê lương buồn thảm...

Ai lấy đều nghe đến mê đắm say sưa, bởi đó quả là khúc nhạc đẹp!

Chỉ tiếc... Vô Tình vừa hớp một ngụm trà vừa thầm nghĩ: có lẽ lòng người chơi đàn chưa đủ chân thành, tình chưa đậm sâu... khúc nhạc kia bề ngoài rực rỡ hào hoa, bên trong lại càng mênh mông trống trải...

Dường như... còn có mùi tanh của máu, vị mặn của lệ?

Dường như còn mơ hồ nỗi căm phẫn giằng xé vô cùng tận?!

Và cả... hận thù?!

Trong khoảnh khắc, biển lửa mênh mông, máu đỏ lênhláng bỗng ẩn hiện trước mắt Vô Tình. Từng cái đầu người tàn nhẫn rơi xuống, tứchi phân lìa, tiếng khóc oan la hét thấu trọn trời đất, lại không cảm được một chút nhân tâm...


Không cảm nổi nhân tâm!

Chỉ còn huyết lệ chảy ngược vào tim, bị màn đêm tăm tối chôn vùi, bị thời gian mài mòn lãng quên... chỉ còn lại thê lương đằng đẵng?!

Vô Tình càng nghe càng xuất thần nhập tâm, khóe mày cũng nhíu càng chặt. Rõ ràng là một khúc "Vạn Dặm Trường An" bi tráng hào hùng, tại sao lại khiến lòng nàng buồn, tâm cũng âm ỉ đau?!

Những cảm xúc kì lạ này, lẽ nào là vì thiếu niên phía trước?!

Vô Tình ngẩng đầu, ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn. Vẫn chưa kịp cảm nhận kĩ càng thì ngón tay hắn đã chậm dần lặng dần, khúc nhạc cũng từ từ khép lại!

Bấy giờ thiếu niên bỗng đứng bật dậy, bỏ qua tiếng vỗ tay nhiệt tình, sùng bái ngợi ca của đám đồng học chung quanh, nhẹ bước từng bước, từng bước ra khỏi sân đình.

"Là hận đến mức nào?!"

Vô Tình vừa dõi theo bóng lưng hắn vừa khẽ lẩm nhẩm một câu này, rõ ràng lời nhỏ đến mức chính nàng cũng nghe không ra, vậy mà người đã đi xa bỗng đột ngột quay đầu, trực tiếp lướt qua biển người, bắt được dáng hình nàng, hỏi:

"Vừa rồi... đệ nói đệ tên Hà Tịnh... phải không?!"

"Hả... ơ..."

Đôi mắt hắn đen như mực, sáng như sao nhìn nàng thật lâu. Khuôn mặt như băng đá vạn năm bỗng chậm rãi kéo lên một nụ cười, hắn nhẹ bảo:

"Ta là Cố Lưu Ly, hân hạnh!"    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top