Chương 57: Bối cảnh cuối cùng: Bệnh viện-kiểm tra tuyến tiền liệt

Buổi tối, một mình Lục Sơ nằm ở trên giường mình, hai vị "khách" thì bị mời vào trong phòng cho khách.

Có thể là bởi vì phía trước bị An Khải Thâm liên tục thao một trận, không bao lâu, Lục Sơ đã ngủ rồi.

"Mời lựa chọn bối cảnh trò chơi bạn muốn." Sau khi Lục Sơ ngủ lại tiến vào trong trò chơi lần nữa.

"Tuỳ chọn đi!" Bây giờ Lục Sơ đối với bối cảnh không có bất kì ham muốn gì, ngược lại là không biết thì càng có thể cho anh kinh hỉ.

"Đang tuỳ chọn bối cảnh cho bạn, bối cảnh đang được thiết lập, người chơi chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1." Cảm giác choáng váng quen thuộc lại truyền đến, Lục Sơ mở mắt ra liền phát hiện mình xuất hiện ở một nơi xa lạ - một bệnh viện.

Lục Sơ ngồi bên ngoài một căn phòng khám bệnh, trong tay cầm một tờ giấy đăng kí và một quyển sổ sức khoẻ, bên cạnh còn có mấy người đàn ông tuổi không đồng đều.

"Số 18!" Sau khi một người đàn ông ra khỏi phòng khám bệnh, y tá gọi đến số tiếp theo: "Số 18!"

Sau khi y tá gọi vài tiếng, Lục Sơ mới nhận ra mình chính là số 18, vội vàng cầm đồ trong tay đi vào.

Khám bệnh cho Lục Sơ là một bác sĩ nam khoảng 30 tuổi, mặc áo blouse trắng, mặt cũng bị khẩu trang bịt lạt kín mít, nhìn có vẻ rất nghiêm túc.

Bác sĩ nhận lấy sổ sức khoẻ trong tay Lục Sơ, nghiêm túc lật lật vài tờ, nói: "Lại là vấn đề tuyến tiền liệt à?"

"...Vâng." Lục Sơ sửng sốt một chút, gật đầu.

"Cởi quần ra, nằm lên cái bàn bên kia đi." Bác sĩ ra vẻ việc công làm theo phép công.

Lục Sơ hơi do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nói thật, cho dù biết là trò chơi, nhưng ở nơi nghiêm túc thế này trần trụi nửa người dưới vẫn làm Lục Sơ đỏ mặt, trong lòng càng ngày càng chờ mong cốt truyện tiếp theo.

"Đôi tay ôm chân, cố gắng mở to ra một chút." Bác sĩ cầm mấy cái công cụ lại đây.

Lục Sơ làm theo, thoải mái bại lộ trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ nhìn côn thịt đã hơi cương cứng của Lục Sơ, cũng không nói cái gì. Đầu tiên anh ta dùng dịch bôi trơn bôi lên miệng huyệt của Lục Sơ và công cụ mở rộng, sau đó cắm công cụ mở rộng vào hậu huyệt của Lục Sơ, rồi cầm một cái que nhỏ thật dài hợp với dây điện, theo công cụ mở ra lỗ nhỏ cắm vào.

"Hô a..." Lục Sơ nhìn thấy rõ ràng hậu huyệt của mình bị nhét vào mấy thứ này, nhịn không được bắt đầu rên rỉ, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

"Tiếp theo có thể sẽ hơi khó chịu, cậu nhẫn nại một chút." Bác sĩ giống như không nghe thấy tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn của Lục Sơ, vẫn là dáng vẻ đứng đắn.

"Ưm a...hô...sâu quá..." Lục Sơ nhìn chằm chằm bác sĩ đang chẩn trị hậu huyệt cho mình, cảm giác kích thích lại tăng lên, bắt đầu cố ý kêu dâm đãng hơn: "Sâu thêm một chút...vào bên trong...bác sĩ, anh làm cho tôi thật thoải mái..."

Bác sĩ vẫn giống như không nghe thấy, cái que nhỏ trong tay anh ta đã cắm tới một nơi rất sâu, anh ta khảy một chút, cuối cùng tìm được tuyến tiền liệt của Lục Sơ.

"Ưm a...đâm đến điểm dâm..." Lục Sơ làm càn rên rỉ, đột nhiên nhìn thấy bác sĩ ấn một cái nút, nháy mắt, khoái cảm to lớn tập kích anh: "Trời a...đây là...ưm a...chết mất, a a!"

Lục Sơ cứ như vậy bắn thẳng ra, còn bác sĩ giống như không nhìn thấy, thong thả ung dung rút ra que nhỏ: "Vừa rồi thí nghiệm dòng điện chứng minh công năng tuyến tiền liệt của cậu vẫn hoàn hảo, nhưng có thể là vì tần suất giang giao quá thường xuyên, hơi nhiễm trùng, dẫn tới tuyến tiền liệt của cậu quá mẫn cảm, cứ tiếp tục như vậy có thể sẽ dẫn tới giảm sút công năng, thậm chí là tổn thương khí quan."

Bác sĩ đi lấy một tuýp thuốc mỡ cùng một cây gậy thô hơn một ít: "Bây giờ tôi bôi thuốc mỡ lên cho cậu."

Lục Sơ còn đang đắm chìm trong khoái cảm vừa rồi, chưa phản ứng lại, hậu huyệt lại bị cắm một cây gậy không nhỏ hơn côn thịt của đàn ông là bao.

"Ưm a...lại cắm vào rồi..." Cây gậy dài lạnh lẽo làm hậu huyệt Lục Sơ kịch liệt co rút lại, bác sĩ dường như không tốn chút sức lực nào, huyệt thịt lúc đóng lúc mở chủ động hút cây gậy vào sâu trong huyệt dâm.

"Hô, lại đâm đến điểm dâm...lạnh quá..." Lục Sơ bất mãn liếm liếm môi, lúc bác sĩ ngồi xuống anh đã nhìn thấy thứ to lớn bị áo trắng che khuất, phân lượng không nhỏ, hơn nữa trạng thái còn rất hưng phấn, nhưng chỉ có thể ăn vào vật được làm từ plastic lạnh lẽo làm anh rất khó chịu.

Bác sĩ hoạt động cây gậy trong tay, làm cho thuốc mỡ đều đều bôi lên tuyết tiền liệt, sau vài giây lại rút ra, lúc này cây gậy ướt át hơn nhiều so với trước khi cắm vào, mặt trên dính đầy dâm thuỷ của Lục Sơ. Bác sĩ không nói gì, lại bôi một chút thuốc mỡ lên trên, rồi cắm vào lần nữa, sau khi bôi thuốc xong thì rút ra, đặt ở bên cạnh.

"Không đủ...muốn ăn côn thịt lớn...bác sĩ, dùng cây gậy dài trên người anh tới bôi thuốc cho tôi đi...sau đó bắn nước thuốc vào hậu huyệt của tôi, bôi ở trên điểm dâm của tôi..." Lục Sơ lộ liễu kêu dâm làm hô hấp của bác sĩ cũng thô nặng hơn, anh ta rút công cụ mở rộng ra, ngón tay xoa nhẹ một cái ở miệng huyệt của Lục Sơ. Lúc Lục Sơ tưởng anh ta muốn đao thật kiếm thật tiến vào lại nghe được giọng nói bình tĩnh của bác sĩ.

"Được rồi, mặc quần vào đi, khám xong rồi." Bác sĩ về bàn làm việc của mình, ngồi xuống, bắt đầu viết đơn khám: "Tôi kê cho cậu mấy tuýp thuốc mỡ dùng để giảm nhiệt, bôi theo hướng dẫn. Nhớ rõ, giảm bớt số lần giang giao, trong lúc dùng thuốc tốt nhất đừng để bị đâm đến tuyến tiền liệt nữa, đại khái một tuần là có thể hồi phục."

Lục Sơ không để ý đến lời của anh ta, lập tức từ trên bàn đi xuống, đến bên cạnh bác sĩ, mở đùi của mình ra, dùng tay căng ra hậu huyệt màu đỏ tươi của mình: "Không được a...bác sĩ, bệnh của tôi rất nặng...anh kiểm tra thêm một chút cho tôi đi..."

Lục Sơ vừa nói vừa dùng một cái tay khác cách quần vỗ về chơi đùa thứ dựng thẳng đã không thể che giấu của bác sĩ, lúc này anh không bị ngăn cản.

Lục Sơ trần trụi nửa người dưới, tiểu huyệt bí ẩn nhất cũng bị mình dùng ngón tay căng ra, bại lộ ở trước mặt một người xa lạ, mà bác sĩ

trước mặt ăn mặc quá kín mít, Lục Sơ thậm chí thấy không rõ mặt anh ta. Điểm khác nhau này làm Lục Sơ hưng phấn gấp mấy lần, hai tay anh tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền bắn ở trên người bác sĩ. "Liếm sạch sẽ." Giọng nói của bác sĩ vẫn rất bình tĩnh, làm cho Lục Sơ hơi xấu hổ.

Anh thở hổn hển cúi đầu, liếm sạch sẽ tinh dịch trên áo blouse trắng, còn phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng hơn. Lúc anh chuẩn bị tiến vào bước tiếp theo, đi kéo khoá của bác sĩ, anh lại bị đẩy ra lần nữa.

"Đủ rồi, tôi còn phải làm việc." Bác sĩ nhấc bút bắt đầu sửa đổi một ít ở trên giấy khám: "Bệnh của cậu quả thật rất nghiêm trọng, cần nằm viện quan sát."

Lục Sơ hiểu ý của bác sĩ, lộ ra một nụ cười ái muội.

Bác sĩ đưa giấy khám đã viết xong cho anh, ánh mắt trở nên thâm trầm: "Nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối tôi sẽ đến phòng kiểm tra." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top