Chương 17 : Chỉ Cảm Thấy Đau Lòng
Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu thật sự không thể tin được, hết quay đầu nhìn Khúc Phi rồi lại quay đầu nhìn biệt thự tráng lệ trước mặt, quả thật giống hệt như trong chuyện cổ tích miêu tả vậy, nhìn thoáng qua liền thấy đại sảnh cực kỳ sang trọng, xa hoa tới cực điểm, đèn chùm phức tạp phát ra ánh sáng chói mắt, những bức chân dung trông rất trân quý được treo trên vách tường, trên mặt đất được trải thảm lông dê thật dày, những người vốn ở trong biệt thự khi nhìn thấy Khúc Phi đều lễ phép gọi anh là "Ngài Khúc", từ cách bọn họ ăn mặc tới nói năng hành xử, Hà Ngưu Ngưu dường như có thể đoán được hẳn là người hầu.
Rõ ràng là bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi, Hà Ngưu Ngưu thật sự không mấy chắc chắn, chỉ lặng lẽ di chuyển tới gần bên người Khúc Phi, "Khúc, Khúc Phi, anh vừa mới nói nơi này là nhà của anh? Vậy, vậy thì những người này..."
Khúc Phi ngược lại là đã quá quen, đi đến trước cửa thay dép lê vào rồi tiện tay đem áo khoác đưa cho người hầu bên cạnh, quay đầu nói với Hà Ngưu Ngưu, "Bọn họ chỉ là người làm trong nhà mà thôi, đừng đứng ngoài cửa, nhanh đi vào, tôi để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn ngon cho em..."
Hà Ngưu Ngưu vẫn đang vác túi hành lý rách nát trên vai, trên chân chính là một đôi giày vải quân đội cũ kỹ, không chỉ có nhiều chỗ đã sớm bị mài hỏng, bởi vì mấy ngày nay bôn ba cũng đã bẩn không chịu được, đứng ở cửa lớn nhìn sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng loáng, cậu có chút do dự, sợ đôi giày bẩn của mình sẽ làm bẩn nền nhà sạch sẽ giống như gương.
Khúc Phi quay đầu lại, thấy Hà Ngưu Ngưu không đi theo, nhìn cậu vẫn đứng ở trước cửa, trong tay cầm một cái túi vải rách rưới, bộ dáng không biết phải làm sao, biết rõ cậu đang lo lắng điều gì, "Không sao đâu, mỗi ngày đều sẽ có người tới lau dọn, mau tới đây... Đi cả giày cũng không sao..."
Nghe Khúc Phi nói như vậy, lúc này Hà Ngưu Ngưu mới an tâm vào cửa, nhưng vai vẫn rụt lại, dáng vẻ lo lắng cuống cuồng.
"Khúc Phi... Nhà của anh lớn thật đó... Hóa, hóa ra anh có tiền như vậy..." Vẻ mặt bất an lại sợ hãi của Hà Ngưu rất dễ dàng có thể nhìn ra, vốn dĩ cảm thấy bản thân mình vừa nhỏ vừa lùn không xứng với Khúc Phi xinh đẹp như vậy, lúc này vô thức cảm nhận được khoảng cách giàu nghèo giữa hai người là rất rõ ràng, trong lòng cảm thấy càng lúc càng chán nản.
Sau khi Khúc Phi phân phó phòng bếp chuẩn bị đồ ăn xong, hắn định ôm Hà Ngưu Ngưu đi tới phòng khách ngồi trên sô pha một lúc.
Thấy chiếc ghế sô pha màu sáng thoạt nhìn có vẻ rất đắt tiền, lại nghĩ tới việc bản thân đã xóc nảy trên đường mấy ngày, hiện tại trên người toàn là bụi bặm, Hà Ngưu Ngưu thậm chí còn không dám ngồi hẳn lên, chỉ hơi ngồi xuống một chút.
Khúc Phi bảo người hầu làm cho Hà Ngưu Ngưu một cốc chocolate nóng, rũ mắt nhìn người con trai đã lâu không gặp, mỉm cười hỏi, "Sao thế? Thấy tôi có tiền như vậy thì không thích tôi nữa rồi?"
Hà Ngưu Ngưu vội vàng lắc đầu, "Sao, sao có thể được chứ... Em thích anh nhất... Trước kia và hiện tại hay sau này cũng sẽ như thế..."
Khúc Phi quả thực yêu chết Hà Ngưu Ngưu ngây thơ như vậy, yêu tới mức không buông xuống được, duỗi tay chạm lên mặt rồi lại niết nhẹ lỗ tai mềm mại của cậu, "Ngưu Ngưu thật tốt..."
Hà Ngưu Ngưu bưng lấy ly chocolate nóng, ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không biết thứ màu đen trong ly là gì, cúi đầu uống một ngụm nhỏ, lập tức cảm thấy mùi thơm và hương vị ngọt ngào lan tràn khắp nơi trong khoang miệng.
Hà Ngưu Ngưu không khỏi mở to hai mắt, giống như là phát hiện ra một thế giới mới, con ngươi sáng ngời lấp lánh, "Đây là cái gì? Mùi vị thật ngon... Rất ngọt..."
Trong mắt cậu, hết thảy đồ vật ở thành phố đều rất mới lạ, trước khi tới thành phố, cậu sẽ không ngờ rằng thành phố lại có cảnh tượng như vậy, xe cộ và tòa nhà cao tầng nhiều tới mức không thể đếm được hết, hơn nữa còn có rất nhiều thứ mới mẻ mà từ trước tới nay cậu chưa từng gặp qua, không thể không nói, cậu quả thực giống như là từ bộ lạc nguyên thủy xuyên tới đây, cùng người ở nơi này hoàn toàn là người của hai thế giới.
"Là chocolate nóng..." Khúc Phi nhìn Hà Ngưu Ngưu uống từng ngụm từng ngụm nhỏ trong ly, dáng vẻ không nỡ uống hết toàn bộ, "Thích uống thì uống nhiều một chút, không có gì không nỡ, từ nay về sau mỗi ngày sẽ để người làm cho em..."
Vừa nói, Khuất Phi vừa từ trên ghế sô pha bên cạnh đứng lên, gọi quản gia đang sai sử người hầu chuẩn bị dao dĩa ở trong phòng ăn, "Chú Lý, nói với phòng bếp chuẩn bị nhanh lên..."
Sau đó, quay đầu sang nhìn Hà Ngưu Ngưu nói, " Ngưu Ngưu ở đây chờ tôi một chút, tôi trở về phòng thay quần áo khác rồi xuống ăn cơm cùng em..."
"Ừm ừm." Hà Ngưu Ngưu vẫn đang bưng ly nóng hổi gật đầu liên tục, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sô pha chờ Khúc Phi lên lầu thay quần áo rồi quay lại.
Trong lúc này, quản gia trung niên đi tới, lịch sự cười cười với cậu, "Tiên sinh, xin hỏi ngài có kiêng ăn thứ gì không?"
Hà Ngưu Ngưu bị quản gia hỏi mà bối rối, thấy quản gia lớn hơn mình nhiều như vậy mà nói chuyện lại khách khí như thế, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng từ trên ghế sô pha đứng dậy, "Chú ơi, tôi tên là Đại Ngưu..."
"Được được, " Quản gia mỉm cười rất hiền lành, híp mắt, "Ngưu tiên sinh, ngài có kiêng ăn thứ gì không?"
Ừm...
Thấy quản gia nhất quyết gọi mình là "Tiên sinh", Hà Ngưu Ngưu cũng chỉ có thể bỏ cuộc, "Tôi cái gì cũng có thể ăn, không kiêng kỵ... Làm phiền ngài rồi..."
Quản gia nhìn cậu mỉm cười, nói một câu "Sẽ không", rồi xoay người tiếp tục đi chuẩn bị bữa tối.
Khúc Phi nhanh chóng thay quần áo ở nhà rồi xuống lầu, bữa tối cũng chuẩn bị gần xong, nên hắn dẫn Hà Ngưu Ngưu đến bên bàn ăn.
Hà Ngưu Ngưu buổi tối chỉ ăn một chén hoành thánh, vốn dĩ còn không đủ nhét kẽ răng, lúc này nhìn thấy một bàn đồ ăn tinh xảo lại hấp dẫn, thèm tới mức nuốt nước bọt.
Trước đó, Khúc Phi cố ý dặn dò phòng bếp làm nhiều món thịt một chút, hiện tại trên bàn ăn ngoại trừ một con cá cùng hai phần rau xanh, còn lại đều tràn đầy các món thịt ngon.
Khúc Phi ngồi xuống, để Hà Ngưu Ngưu ngồi ở bên cạnh mình, sự chú ý của Hà Ngưu Ngưu đều đổ dồn vào đồ ăn ở trên bàn, cho đến khi Khúc Phi đem đũa nhét vào trong tay cậu, lúc này cậu mới đem ánh mắt từ đồ ăn trên bàn dời đi, sau đó liền nhìn thấy quản gia đứng ở một bên và những người hầu đang không ngừng bưng đồ ăn lên bàn, "Mọi người đừng bận rộn nữa, nhanh ngồi xuống ăn cơm đi... Đủ rồi... Khúc Phi, bảo bọn họ đừng làm nữa... Đã nhiều món như vậy..."
Lời này vừa nói ra, trong giây lát, khiến quản gia và người hầu đều cảm thấy sững sờ... Chủ nhân đang chiêu đãi khách, cho nên nào có lý do để quản gia và người hầu cùng nhau ngồi xuống bàn, sau đó mấy người lập tức phản ứng lại, thực ra tiểu tử này không phải giả ngốc, mà là ngốc thật...
Ngược lại, Khúc Phi rất kiên nhẫn, mỉm cười nhìn người con trai đang không hiểu chuyện gì xảy ra bên cạnh, "Ngưu Ngưu, em mau ăn đi, không cần lo lắng cho bọn họ, bọn họ đã ăn rồi..."
Vừa mới dứt lời, Hà Ngưu Ngưu lại tỏ ra kinh ngạc tới mức nói năng lắp bắp, "Anh, anh nói là, một bàn đồ ăn lớn như vậy, chỉ hai người chúng ta ăn? !"
Wattpad : Damdang99
"Ừm." Khúc Phi gật đầu mỉm cười.
"Thế này cũng quá nhiều rồi..." Hà Ngưu Ngưu lại nhìn thoáng qua bàn ăn, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, lông mày nhạt màu khẽ nhíu, bộ dáng hao tâm tổn trí nói, "Hai người chúng ta căn bản không thể ăn hết... Đây không phải là lãng phí sao? Trong thôn chiêu đãi tiệc cưới cũng không nhiều như này..."
Khúc Phi giơ tay lên nhét một khối thịt kho tàu vào trong cái miệng nhỏ đang không ngừng líu lo của Hà Ngưu Ngưu, dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cậu, "Ngưu Ngưu, nơi này khác với sơn thôn, ở nơi này hết thảy đều có tôi, giống như lúc ở trong thôn em từng săn sóc cho tôi vậy, sau này tôi cũng sẽ chăm sóc em thật tốt... Em không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, cũng không cần lo lắng, chỉ đơn giản hưởng thụ nó là được... Hiểu không?"
Hà Ngưu Ngưu bị thịt kho tàu thơm ngào ngạt chặn miệng, hơn nữa lời nói của Khúc Phi Phi làm cho cậu cảm thấy an tâm, khẽ gật đầu, cười ngốc với hắn một tiếng, sau đó cúi đầu tập trung ăn uống.
Trong khi đó, vẫn không quên gắp thức ăn cho Khúc Phi giống như trước kia, cẩn thận lựa phần ngon nhất của cá hầm và gà quay đặt vào chén của hắn, dường như sợ hắn ăn không đủ no.
Khúc Phi biết rằng, cho dù Hà Ngưu Ngưu có liều mạng gắp thức ăn cho hắn thì hai người bọn họ đều không thể ăn hết bàn đồ ăn này, cho nên cũng liền tùy theo ý cậu.
Một bữa cơm ăn xong, Hà Ngưu Ngưu thỏa mãn sờ lên cái bụng sắp phình ra của mình, híp mắt ngồi liệt trên ghế của bàn ăn, vẫn không quên nuốt nốt thức ăn trong miệng, "Ăn ngon quá... Đồ ăn gì cũng đều ngon cả..."
Khúc Phi cảm thấy dáng vẻ Hà Ngưu Ngưu ăn xong trông giống hệt chú mèo nhỏ háu ăn, đáng yêu cực kỳ, cũng không chê cậu vừa ăn cơm xong miệng nhỏ bóng mỡ, cúi đầu hôn một cái, khóe môi mang theo vị ngọt của pudding khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được.
Hắn bế cậu lên lầu, đẩy cửa vào phòng dành cho khách, Hà Ngưu Ngưu đã đi đường mấy ngày, không có nơi nào để tắm rửa và chăm sóc bản thân, cả người vô cùng bẩn, nửa mái tóc dài cũng rối bời, Khúc Phi hiếm khi quan tâm mà dẫn cậu vào phòng tắm, dạy cậu cách sử dụng chốt mở vòi hoa sen, đồng thời hướng dẫn cậu dùng sữa tắm và dầu gội đầu đúng cách.
Hà Ngưu Ngưu nhìn dãy chai lọ trước mặt, cũng như những chiếc nút bấm mà cậu xem không hiểu, mơ mơ màng màng gật đầu, thật ra hoàn toàn là nghe không hiểu.
Khúc Phi từ phòng tắm đi ra, đột nhiên nhớ tới chuyện Hà Ngưu Ngưu không có lấy quần áo để thay, tuy rằng hắn rất thích bộ dáng trần trụi của cậu nhóc, nhưng trong phòng còn có người hầu đang sắp xếp đồ đạc, hắn không nỡ để người khác nhìn thấy cơ thể gầy gỏ nhỏ nhắn của cậu.
Tìm thấy chiếc túi rách rưới của Hà Ngưu Ngưu đặt ở trong góc phòng, Khúc Phi mở ra lục lọi, nhưng lại không ngờ rằng ở trong bao vải lớn như vậy mà chỉ tìm được một bộ quần áo sạch sẽ và chiếc quần lót đầy mảnh vá, còn có bọc gì đó rất lớn dường như đã chiếm phần lớn diện tích, không chỉ dùng một miếng vải mới cẩn thận bọc lại mà còn bị nhét vào dưới cùng của túi hành lý.
Hắn nhận ra đó chính là tấm vải mới mà lúc đó Hà Ngưu Ngưu đi trấn trên mua về định làm quần áo mới cho mình, không khỏi thắc mắc bên trong rốt cuộc là thứ tốt gì mà lại được bọc chặt chẽ như vậy, cho nên dứt khoát đặt xuống mặt đất rồi mở ra.
Nhưng khi nhìn thấy những đồ vật ở bên trong thì hắn không khỏi sững người, bên trong có rất nhiều túi nhựa, tất cả đều được buộc cẩn thận, có hai quả trứng ngỗng, mấy quả trứng gà, một bao lớn rau dại, một khối thịt ba chỉ khô, một lọ kem giữ ẩm da kém chất lượng, còn có một xấp tiền lẻ được sắp xếp gọn gàng buộc bằng một sợi dây màu đỏ...
Khúc Phi dùng ngón tay cái mò mẫm lọ kem giữ ẩm da thô ráp trước mặt, lúc đó là Hà Ngưu Ngưu mua cho hắn, hắn ghét bỏ cho nên chỉ dùng qua một lần... Loại rau rừng dại này cũng là món lúc đó hắn thích ăn nhất... Còn có trứng ngỗng, hắn nhớ rõ ràng lúc mình rời đi trong giỏ trúc cũng chỉ còn lại có hai quả... Nhưng không ngờ rằng cậu nhóc ngốc nghếch này cuối cùng vẫn là không nỡ ăn cho dù là một trái, còn ngàn dặm xa xôi đưa đến nơi này...
Quen biết Hà Ngưu Ngưu đã lâu như vậy, Khúc Phi gần như có thể hiểu rõ được suy nghĩ của cậu, lúc cậu quyết định rời khỏi thôn nhỏ trên núi, hiển nhiên đối với tương lai và mọi thứ Hà Ngưu Ngưu đều rất mờ mịt, cậu không biết tình hình ở thành phố mà mình sắp đến sẽ như nào, cũng không biết ở trong thành phố cậu sẽ trải qua cuộc sống ra sao, chỉ là vô thức đem theo những đồ tốt nhất còn dư lại của mình, mang tới, muốn cho hắn dùng... Cách làm này quá ngốc nghếch, nhưng không biết tại sao Khúc Phi lại cười không nổi, chỉ cảm thấy đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top