Chương 78: Lưu Lại Thành Phố M Cùng Em


Tiền Trình hít mũi một cái, nặng nề gật đầu, "Đúng vậy, vừa nghe thấy tin em đã chạy tới đây, may là còn kịp... Anh vẫn chưa đi..."

Lạc Uyên chớp chớp mắt, trong mắt tràn ngập vô số dịu dàng, "Em thật sự chịu tha thứ cho tôi... Hòa giải với tôi... Để tôi trở về bên em sao?"

"Ừm ừm, thật thật, thật lắm luôn." Lại không ngừng gật đầu như giã tỏi, giọng điệu chưa bao giờ kiên quyết hơn so với lúc này, "Chúng ta hòa giải, chúng ta cũng sẽ không bao giờ xa nhau nữa!"

Lạc Uyên nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng mỉm cười, bộ dáng phải gọi là đẹp đến mức suýt thì nổ tung, tay vẫn ôm chặt eo của Tiền Trình không chịu buông ra, "Mặc dù em có thể tới tìm tôi, nói với tôi những điều này, tôi thật sự rất vui, nhưng có phải là em đang hiểu lầm chuyện gì rồi không?"

"Hả?"

Tiền Trình ngơ ngơ ngác ngác, một lúc lâu sau mới thử thăm dò, "Không phải anh bị giáng chức đó sao? Điều chuyển đến một nơi thâm sơn cùng cốc, cho dù là cơm cũng ăn không đủ no, hơn nữa còn không có điện thoại di động... Thậm chí cũng có thể vĩnh viễn không quay trở lại..."

Khóe môi Lạc Uyên càng lúc càng cong hơn, dáng vẻ giống như không thể nhịn được cười, "Tôi đúng là bị giáng chức... Cũng xác thực muốn đi thị trấn X..."

Lần nữa nhìn thấy vẻ mặt cuống quýt của Tiền Trình, vội vàng trấn an nói, "Em đừng vội, cũng không giống như trong tưởng tượng của em, em vẫn chưa biết phải không, Trương thị trưởng vì ảnh hưởng bởi án song quy lần này, bị buộc rời khỏi cương vị, hiện tại vị trí thị trưởng tạm thời không có người thích hợp, tôi lại vừa vặn bị giáng chức, cho nên chí ít mấy năm tới tôi vẫn có thể lưu lại thành phố M, ở bên cạnh em..."

Đột nhiên tin tức mãnh liệt ập đến, làm cho đầu óc Tiền Trình bị đứt mạch, "Anh, anh nhậm chức thị trưởng của thành phố M?"

Lạc Uyên mỉm cười gật đầu, "Ừm."

Tiền Trình liếc nhìn hành lý bên cạnh Lạc Uyên một chút, "Nhưng không phải là anh vẫn muốn đi thị trấn X đó sao?"

"Tôi đi thị trấn X là vì thủ đô phái tôi đến đó làm điều tra nghiên cứu, cũng không phải muốn đi nơi đó nhậm chức, huống chi em thật sự hiểu rõ thị trấn X sao? Nơi đó... Tuy rằng nơi đó so với thành phố lớn tuyến đầu quả thực có hơi lạc hậu một chút, nhưng không có cơm ăn lại không có điện thoại, đây cũng quá khoa trương rồi, ở quốc gia của chúng ta đâu còn địa phương như vậy?"

"Là Lý Thư Yểu nói đó... Cô ấy còn nói nơi đó vừa rách lại vừa nghèo, còn ở sâu trong núi, đi vào sẽ không ra được..."

Cuối cùng, Lạc Uyên vẫn là không nhịn được, cười một tiếng, "Trình Trình, em thật sự rất đáng yêu."

Lúc này, Tiền Trình mới mơ hồ ý thức được mình bị Lý Thư Yểu gài kèo, lập tức đỏ bừng mặt lên, không thể tin được luôn, thiệt thòi vì mình tin tưởng cô nàng mà không nghi ngờ gì.

Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sáng màu của Lạc Uyên lấp lánh nhìn mình chằm chằm, tức giận vươn tay đẩy anh ra.

Nhưng không ngờ rằng cánh tay Lạc Uyên siết thật chặt, đẩy một lúc lâu, lồng ngực rắn chắc không nhúc nhích tí nào, "Này, anh mau buông ra, trước mặt mọi người nam nam mập mập mờ mờ, cẩn thận tôi cáo anh phi lễ, buông ra! Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh..."

Lạc Uyên mỉm cười, "Sau ngày hôm đó, vẫn luôn bận rộn làm thủ tục tiếp nhận chức vị của thành phố M, trong lúc đó vô số lần không nhịn được muốn liên lạc với em, nhưng cảm thấy vẫn nên chờ một khoảng thời gian nữa, đợi cho em nguôi giận một chút, lúc đầu vốn đã lên kế hoạch, sau khi đi điều tra nghiên cứu trở về sẽ đi tìm em, công khai cầu xin em tha thứ, cho dù là quấn lấy cũng tốt, dỗ ngon dỗ ngọt cũng tốt, khóc lóc cũng tốt, nhất định phải lần nữa được ở bên em..."

"Nhưng không ngờ rằng, hôm nay vậy mà lại ngoài ý muốn cho tôi một niềm vui lớn như vậy..."

Tiền Trình tiếp tục ra sức đẩy Lạc Uyên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo giương lên, trừng anh, "Ai cho anh niềm vui ngoài ý muốn vậy? Lạc Uyên, anh phải hiểu là tôi rõ ràng bị lừa nên mới chạy đến!"

Lạc Uyên cười càng thêm dịu dàng, khóe mắt cũng tràn đầy ý cười, bộ dáng này phải gọi là chết người không đền mạng, "Ừm ừm, đúng vậy, cho nên tôi nợ Tôn Vũ Nghệ một ân tình lớn."

Tay Tiền Trình đang cố gắng xô đẩy lồng ngực của Lạc Uyên bỗng chốc ngừng lại, "Không phải Lý Thư Yểu sao? Sao lại liên quan đến Tôn Vũ Nghệ rồi?"

"Em muốn biết?"

Tuy rằng rất mất mặt, nhưng Tiền Trình tò mò không chịu nổi nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm."

"Chờ đến khi trở về nhà, đêm rồi nói cho em biết..."

...

...

Sau khi Lý Thư Yểu bán đồng đội cực kỳ nhanh gọn xong, từ tập đoàn Tiền thị đi ra ngoài, một chiếc xe thể thao đã dừng lại bên cạnh cô.

Vừa cười vừa mở cửa xe, sau khi ngồi vào trong ghế lái phụ, đã nghe thấy giọng nói dễ nghe mang theo ý cười của một cô gái khác, "Đưa đồ cho cậu ấy rồi?"

"Ừm ừm," Lý Thư Yểu chà xát hai tay vào nhau, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập dáng vẻ kích động, "Hiện tại, em đặc biệt mong đợi vẻ mặt của Trình Trình sau khi trở về văn phòng nhìn thấy thiệp mời hôn lễ của chúng ta trên bàn làm việc..."

Tôn Vũ Nghệ thuần thục đánh tay lái, tưởng tượng đến dáng vẻ của Tiền Trình lúc nhìn thấy trong thiếp mời là tên của cô và Lý Thư Yểu, sắc mặt chắc chắn là lúc đen lúc trắng, bật cười rồi nói, "Biểu cảm nhất định rất đặc sắc."

Lý Thư Yểu tràn đầy phấn khởi, "Ngẫm lại, lúc em còn đi học đã từng lập lời thề không phải Lạc Uyên không gả! Quả nhiên, khi đó vẫn còn quá ngây thơ, Lạc Uyên thoạt nhìn chỉ cảm thấy là một người lạnh lùng và lãnh đạm, thật ra bụng dạ xấu xa lại quỷ súc, mười hai nắm vẫn lẳng lặng rình mò Trình Trình, sau khi hắn về nước càng trở nên biến thái, chăm chú từng động tĩnh của Trình Trình, chỉ lo sợ nhóc đó chạy theo người khác, cố ý tìm em rồi đe dọa để làm đính hôn giả với Trình Trình, Trình Trình đáng thương, từ đầu đến cuối không biết chuyện gì, lần này nhóc đó nhìn thấy thiệp mời của hai chúng ta, cho dù đầu óc có ngốc đến mấy có lẽ cũng sẽ phát hiện ra chỗ không thích hợp, Tôn tiểu thư nói thử xem, đến lúc đó liệu Trình Trình có giết em không, không đúng, giết em cũng không quan trọng, nhưng có lẽ sẽ quậy với Lạc Uyên rồi đòi chia tay..."

Tôn Vũ Nghệ khẽ cười, dáng vẻ dường như không lo lắng chuyện này một chút nào, "Từ lâu, Lạc Uyên đã bện một cái lồng tình yêu giam cậu ấy lại, muốn chia tay, cũng phải chờ đến khi Tiền Trình thật sự có thể nỡ buông mới được..."

Lý Thư Yểu chậc chậc lưỡi, "Để em nói thì Lạc Uyên là Như Lai phật tổ, Trình Trình lại chính là Tôn Ngộ Không, củ cải trắng đáng thương của nhà tụi em có lẽ cả đời đều trốn không thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của Lạc Uyên..."

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Lý Thư Yểu đột nhiên nói, "Chị nói xem, khi Lạc Uyên vẫn còn ở thủ đô, có phải là biết được mối quan hệ của hai chúng ta cho nên mới cố ý tiếp cận chị, dẫn dụ chị đóng giả người yêu không? Nếu thật sự là như vậy, sự đa mưu túc trí của hắn cũng quá kinh khủng rồi, thậm chí chúng ta đều bị hắn tính kế..."

Càng phân tích càng cảm thấy tức giận, Lý Thư Yểu lập tức lấy điện thoại di động ra tức giận nói, "Không được, em quyết định không giúp hắn, hiện tại em sẽ gọi cho Trình Trình để nhóc ấy trở về..."

Tôn Vũ Nghệ nâng một tay lên ấn tay Lý Thư Yểu xuống, "Được rồi, xem như hắn đã vì chuyện của hai chúng ta phí không ít tâm tư nên tha cho hắn lần này đi, huống chi sau khi Tiền Trình biết rõ mọi chuyện, cho dù không chia tay với Lạc Uyên, thì nhất định cũng sẽ hung hăng giày vò hắn một phen, hẳn là cũng đủ để hắn nhận được giáo huấn."

Lý Thư Yểu không cam tâm tình nguyện buông điện thoại di động xuống, "Được rồi, chị cũng đã nói như vậy nói, vậy em không gọi cho Trình Trình nữa, thật ra, em thực sự cảm thấy Lạc Uyên có chút quá đáng rồi, vẫn luôn bắt nạt Trình Trình nhà chúng ta, tuy rằng ở trên phương diện tình cảm nhóc đó có chút ngốc nghếch, nhưng không phải là rất đáng yêu sao? Nếu không phải dáng dấp của chị xinh đẹp hơn nhóc đó một chút xíu, có lẽ hai năm này em thật sự thích Trình Trình rồi..."

Ánh mắt Tôn Vũ Nghệ nhìn Lý Thư Yểu tràn đầy sủng ái, "Vâng vâng vâng, từ năm hai mươi tuổi có thể đạt được sự ưu ái của Lý đại tiểu thư, người nào đó thật sự là cảm thấy cực kỳ vinh hạnh."

Lý Thư Yểu giương cái cằm tinh xảo lên, ngạo kiều hừ một tiếng, "Biết là tốt..."

"Chẳng qua ngẫm lại chín năm chúng ta bên nhau quả thực rất không dễ dàng... Nếu như là đàn ông thì còn có thể dễ nói một chút, chú trọng phát triển sự nghiệp, tuổi tác lớn một chút không kết hôn cũng không có gì đáng trách, phụ nữ chúng ta, chỉ cần đến năm hai mươi lăm tuổi là trong nhà không ngừng áp lực giục cưới, đặc biệt chị dù sao cũng là đại tiểu thư duy nhất của Tôn gia, nếu không phải hai năm đó chị lôi kéo Lạc Uyên làm bia đỡ đạn, có lẽ ông nội cũng đã ăn thịt chị rồi..."

Tôn Vũ Nghệ mỉm cười, "Chẳng qua lùi vạn bước mà nói, mấy năm đó cho dù sự nghiệp chưa vững chắc và không có Lạc Uyên làm bia đỡ đạn, thì tôi cũng sẽ đứng vững trước tất cả áp lực để có thể đi cùng với em."

Khuôn mặt trắng nõn của Lý Thư Yểu lập tức trở nên đỏ ửng, mỉm cười thẹn thùng, "Em không ngờ rằng, chúng ta lại có thể được người nhà đồng ý và duy trì, càng không ngờ rằng có một ngày chúng ta vậy mà có thể tổ chức hôn lễ trước sự chứng kiến của người nhà và bạn bè... Chị nói xem, chúng ta mời Tiền Trình và Lạc Uyên tới làm phù rể thế nào?"

Tôn Vũ Nghệ cưng chiều nói, "Được, em thích là là được..."

"Chẳng qua đến lúc đó hy vọng là Trình Trình sẽ không vì mấy chuyện này mà tức giận mới được..."

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau