Chương 77: Chỉ Nghĩ Thôi Cũng Thấy Sợ!
"Chị đây không đẹp?"
Khóe miệng Tiền Trình không tự chủ được co giật.
"Sao lại im lặng như vậy," Lý Thư Yểu vẫn cười híp mắt, "Cho nên cưng và Lạc Uyên dự định lúc nào sẽ hòa giải?"
Tiền Trình lúng túng ho hai tiếng, "Tôi cũng không định hòa giải với anh ta, hai chúng tôi đã không còn khả năng gì nữa."
Lý Thư Yểu nhíu mày, dáng vẻ không tin cho lắm, "Tại sao vậy? Lạc Uyên ưu tú như vậy, người người muốn giành giật, cưng không trông coi cho tốt, chẳng lẽ còn có thể tìm được người ưu tú hơn hắn sao?"
Tiền Trình lắc đầu, mỉm cười, "Không phải đạo lý này, tuy rằng Lạc Uyên ưu tú, nhưng anh ta không thích hợp với tôi... Từ lâu, tôi đã không còn tình cảm gì với anh ta..."
"Ồ..." Lý Thư Yểu hiểu ý gật đầu, sau đó lại gật gù bày ra bộ dáng phải gọi là cực kỳ tiếc hận, "Lúc đầu chị vốn muốn nói cho cưng biết một tin tức quan trọng liên quan đến Lạc Uyên, nhưng thoạt nhìn cưng như vậy, có lẽ cũng không cảm thấy hứng thú, vậy thì chị vẫn nên trở về thôi..."
Nói rồi, làm ra tư thế muốn đứng dậy rời đi.
Tiền Trình cũng không ngờ rằng thân thể mình lại làm ra phản ứng trước cả đại não, sau khi phản ứng lại bản thân đã ngăn ở trước mặt Lý Thư Yểu.
Lý Thư Yểu nhìn Tiền Trình cản ở trước mặt mình, vẻ mặt vô tội, "Cưng cản chị lại làm gì? Không nỡ để chị đi à?"
Tiền Trình nhăn mũi lại, sau đó dùng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, "Đến cũng đến rồi, chúng ta nói chuyện thêm một chút, đã là bạn tốt có Bát Quái hay thì phải cùng nhau chia sẻ."
Lý Thư Yểu vô tình cố ý liếc nhìn Tiền Trình, "Ồ?"
Tiền Trình mỉm cười lôi kéo Lý Thư Yểu lần nữa ngồi xuống bên cạnh, "Trưa nay muốn ăn gì, tôi mời cậu... Cho nên phải tranh thủ thời gian một chút, nhanh chóng nói cho tôi tin tức quan trọng liên quan đến Lạc Uyên, rốt cuộc là chuyện gì?"
Lý Thư Yểu nhìn vẻ mặt Tiền Trình khó mà che giấu nổi sự sốt ruột, dứt khoát không đùa cậu nữa, nói thẳng vào vấn đề chính, "Cưng biết rồi đấy, lần này Lạc Uyên phạm sai lầm trong nguyên tắc công việc..."
Tiền Trình gật đầu như giã tỏi, "Chuyện này thì tôi biết rồi."
"Đây là chị nghe cậu của chị nói, lần này hắn phạm sai lầm rất nghiêm trọng, trực tiếp bị cách chức Thứ Bộ trưởng, sau đó bị điều chuyển đến thị trấn X làm thị trưởng..."
Tiền Trình không nhịn được nhíu mày, "Thị trấn X là nơi nào nha? Tại sao tôi chưa từng nghe thấy bao giờ?"
"Không trách được cưng chưa từng nghe thấy bao giờ, thị trấn X là một trấn nhỏ thuộc địa phận tỉnh K, nằm ở biên giới quốc gia của chúng ta, thôn xóm ở trấn đó cực kỳ lạc hậu, hoàn cảnh lại vô cùng nghèo nàn, vì vị trí địa lý không tốt, cho nên địa hình rất chi là phức tạp, thường xuyên xảy ra thiên tai..."
"Tại sao chính phủ có thể điều chuyển Lạc Uyên đến một nơi như vậy?" Tiền Trình vô thức trở nên lo lắng, "Cho dù lần này anh ta phạm sai lầm, nhưng năng lực của anh cũng được mọi người hiểu rõ và công nhận, điều động anh ta đến một nơi vắng vẻ như vậy, chuyện này thật vô lý mà!"
"Không phải vậy sao... Cũng không biết rốt cuộc hắn phạm phải sai lầm lớn gì, mà lại bị xử phạt như thế này," Nhìn thấy sắc mặt Tiền Trình càng ngày càng khó coi, Lý Thư Yểu lại thở dài ra vẻ tiếc hận, "Haiz... Thực ra, cho dù là đi nơi nào thì e rằng đời này cũng không thể thoát ra được, quả thực đáng tiếc, Lạc Uyên, một người ưu tú như vậy, vốn dĩ có tương lai tốt đẹp, cũng chỉ vì một ý nghĩ mà lại phạm sai lầm, cuộc đời hoàn toàn bị hủy hoại..."
"A, cưng biết Khúc Phi đại thiếu gia của Khúc gia đúng không? Năm ngoái, không phải cậu ta biến mất một khoảng thời gian đó sao, chính là bị mấy kẻ buôn bán người trái phép lừa bán đến gần nơi đó, khi cậu ta trở về nghe thấy nói rằng, những ngôi làng ở đó đều nằm sâu trong núi, người dân đều sống trong những ngôi nhà bằng bùn, nhà ở tình trạng rách nát, khi trời mưa sẽ biến thành động Thủy Liêm¹, nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng chính là thậm chí nơi đó cũng không đủ tiền để mua thịt ăn, thường xuyên ăn không đủ no, hơn nữa thôn dân còn không nhận biết được điện thoại là thứ gì, mỗi một thôn chỉ có trong nhà của trưởng thôn mới có nổi một cái điện thoại..."
[Ở Hoa Quả Sơn có rất nhiều hang động, Động Thủy Liêm là hang động tiêu biểu có cấu trúc đặc biệt, với thác nước đổ xuống ngay trước cửa hang giống như một tấm rèm, tạo nên sự độc đáo riêng cho nơi này.]
"Còn có nha, bởi vì bọn họ nghèo, có một số thôn dân cực kỳ khó đối phó, vì tiền có thể làm bất cứ điều gì, hơn nữa bọn họ phần lớn đều không có văn hóa, hoàn toàn không hiểu luật pháp là gì, Lạc Uyên đi nơi đó nhất định sẽ bị gây khó dễ đủ đường, có lẽ còn không thể gắng gượng nổi, thậm chí còn ở lại trong núi sâu không thể ra ngoài được nữa..."
Tiền Trình đã đứng ngồi không yên từ lâu, cậu rất rõ ràng tại sao Lạc Uyên lại phạm sai lầm, nếu thật sự giống như lời Lý Thư Yểu nói, vì điều này mà hủy đi cuộc đời của Lạc Uyên, vậy thì cậu nợ Lạc Uyên rất nhiều...
Tiền Trình vẫn có chút không thể tin được, "Quyết định cách chức đã đưa ra chưa? Tìm mối quan hệ xem thử có thể dàn xếp một chút hay không?"
"Lạc Uyên chính là một tay Tôn Quốc Thịnh đề bạt, Tôn lão gia tử đó vẫn luôn có tiếng là hay bao che, nhưng thậm chí đến ông ta cũng không bảo vệ được Lạc Uyên, chúng ta tìm quan hệ cũng vô dụng..."
"Á, đúng rồi, dường như hôm nay Lạc Uyên sẽ bay." [Đồ ba phải, bán đồng đội.-.]
"Hôm nay?!" Tiền Trình từ trên ghế sô pha "Vụt" đứng dậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, "Sao nhanh như vậy?"
"Thật ra cũng không nhanh, quyết định xử phạt đã thông báo xuống từ lâu, có thể là cưng và hắn vẫn luôn không liên lạc với nhau cho nên không nghe được tin tức này," Vừa nói, Lý Thư Yểu vừa giả vờ giả vịt nhìn đồng hồ, "Hình như là chuyến bay lúc mười giờ, vẫn còn một tiếng nữa, dù như nào đi nữa thì hai người cũng từng hẹn hò, xem ra lần này có lẽ hắn không bao giờ trở về được nữa, cưng có nên gọi một cuộc điện nói lời tạm biệt hay không?"
Lý Thư Yểu vẫn chưa nói hết lời, đã không thấy bóng dáng của Tiền Trình. [Ngốc lắm con ạ>_<]
Trên đường lái xe đến sân bay, trong đầu Tiền Trình hoàn toàn trở nên hỗn loạn, lúc này cũng không biết rốt cuộc tâm tình của mình như nào, tuy rằng vẫn luôn miệng nói không muốn tiếp tục dây dưa cùng anh nữa, hai người bọn họ đã triệt để kết thúc, nhưng tình cảm sâu đậm như vậy, người mình yêu sâu đậm như vậy, sao có thể nói quên là quên được.
Trước đây, Tiền Trình cũng không cảm thấy kỹ thuật lái xe của mình tốt bao nhiêu, nhưng hôm nay quãng đường từ công ty đến sân bay rõ ràng là hai mươi phút, mà cậu chỉ dùng đến mười phút đồng hồ.
Tùy tiện vứt xe ở bên đường, cậu vội vàng chạy vào sân bay, trong khoảng thời gian này đã gọi vô số điện thoại nhưng đều không thể kết nối, trong lòng càng cảm thấy lo lắng hơn, tràn ngập trong đầu đều là dáng vẻ của Lạc Uyên, năm đó mình phí hết tâm tư đưa anh ra nước ngoài học cao hơn, sau khi trở về trở nên ưu tú và hoàn hảo như vậy, cuối cùng lại phải đi nơi rừng thiêng nước độc đất cằn sỏi đá trồng rừng?
Nghĩ đến người đàn ông thanh cao và kiêu ngạo như vậy, quần áo tả tơi, mặt dính đầy bùn, đi giày vải cũ nát xuống ruộng giúp thôn dân trồng trọt —— Suýt thì tắc thở!
Anh là một người đẹp trai như thế, cho dù đi đến đâu cũng nhất định sẽ được rất nhiều người ưu ái, chẳng may bị Vương đại gia đầu thôn nhìn trúng, đem Thúy Hoa, Nhị Nha gả cho anh, sau đó sinh ra mấy nhóc Thiết Đản, Nhị Cẩu, người một nhà sinh hoạt ở trong nhà tranh có giường đất đơn sơ —— Lần này thì thật sự là lập tức tắc thở!
Càng nghĩ càng hoảng sợ, tất cả da gà trên người đều dựng lên.
Sân bay rất nhiều người đến và đi, Tiền Trình không biết bắt đầu từ đâu, sau khi tìm tới tìm lui một lúc lâu nhưng vẫn không thấy nửa cái bóng của Lạc Uyên, lo lắng đến mức hốc mắt đều đỏ lên, đúng lúc cậu cho rằng mình sẽ phải từ bỏ, trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng lưng cao lớn quen thuộc.
"Lạc Uyên!"
Lạc Uyên theo bản năng quay đầu lại, dường như cũng không ngờ rằng Tiền Trình sẽ xuất hiện ở đây, trên khuôn mặt trầm tĩnh tràn đầy sự kinh ngạc.
"Trình..."
Vẫn chưa kịp gọi "Trình Trình", đã bị Tiền Trình chạy nhanh tới mạnh mẽ ôm chặt lấy.
"Không cho, không cho anh đi!" Tiền Trình ôm thật chặt Lạc Uyên không chịu buông tay, nước mắt không thể khống chế từ trong hốc mắt tuôn ra, vừa khóc vừa gào, "Tại sao phải đến nơi đó chịu khổ?! Không phải chỉ là vị trí công chức rách nát thôi sao, cùng lắm thì từ chức không làm nữa! Em nuôi anh là được rồi!"
Tiền Trình nghẹn ngào, nước mũi cũng chảy ra, "Cho dù anh không có chức vụ, không có địa vị, không có gì, em cũng sẽ không ghét bỏ anh! Nếu như anh cảm thấy để em nuôi sẽ không có lòng tự trọng, vậy thì em có thể mở công ty cho anh, em đi làm công cho anh, chung quy là không cho đi, không cho phép anh rời đi."
"Trước đó, quả thực em rất giận anh, cũng nói sẽ không bao giờ ở bên anh nữa, nhưng mà, nếu như anh cảm thấy không nỡ và không ngừng cầu xin em tha thứ cho mình, vậy thì cũng không phải là không thể, có lẽ em sẽ giả vờ tha thứ cũng không biết chừng... À không, không không, em sẽ thỏa hiệp..."
"Thôi bỏ đi, em không cần anh cầu xin tha thứ nữa, chỉ cần anh không đi, không đến nơi thâm sơn cùng cốc kia là được... Nơi đó vừa nghèo vừa đáng sợ, đi đến đó rồi không trở về được nữa... Nếu như em thấy nhớ anh thì phải làm sao bây giờ... Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ..."
Lạc Uyên từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, giơ tay lên ôm thật chặt vòng eo mảnh của Tiền Trình, nhìn vật nhỏ mình yêu thương nhất lao vào trong ngực, sau đó cũng không biết tại sao lại tuôn một tràng để thổ lộ tình cảm với chính mình, "Em... Là cố ý tới tìm tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top