Chương 76: Tôi Cũng Biết Sợ


"Lạc Uyên, tại sao anh lại không hiểu!" Tiền Trình hai mắt có chút đỏ lên, bước về phía Lạc Uyên một bước, dưới khoảng cách gần, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Lạc Uyên, "Tôi đã trưởng thành rồi, không cần mọi người phải tùy thời bảo hộ trong tay, tôi cũng không phải là một cô gái nhu nhược, tôi cũng là một người đàn ông, tôi không cần anh phải tính toán từng li từng tí cố gắng hết sức để bảo vệ tôi, anh có thể nói cho tôi biết, để tôi có thể gánh chịu nguy hiểm và gánh vác áp lực cùng anh..."

"Anh cảm thấy như vậy là tốt với tôi sao?" Hai mắt Tiền Trình càng ngày càng đỏ, mũi chua xót, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, "Anh có biết rằng, mỗi khi anh cố tình tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng, giống như giết chết tôi rồi hay không..."

Lạc Uyên ngẩn người, giơ tay định kéo nắm đấm đang siết chặt của Tiền Trình,  nhưng lại bị Tiền Trình dùng sức hất ra, bàn tay trái vung lên trực tiếp đối diện với khuôn mặt tuấn tú.

Đầu Lạc Uyên bị đánh hất sang một bên, da thịt trắng nõn lập tức xuất hiện vệt đỏ.

Tiền Trình hoàn toàn mất kiểm soát, hét lên với anh, "Có phải anh cảm thấy rằng, sau chuyện này chỉ cần anh giải thích thì tôi sẽ tha thứ cho anh, thậm chí còn biết ơn anh hay không? Đừng có buồn cười nữa Lạc Uyên, anh tự cho rằng mình là vì người khác suy nghĩ như vậy là đúng, nhưng chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến sao? Trái tim bị đâm mạnh mẽ mấy đao, chảy nhiều máu như vậy, anh cho rằng trước khi nó ngừng đập chỉ cần rải lên một chút thuốc cứu mạng là có thể lành lại rồi sao? Nỗi đau của tôi, vết thương của tôi —— ai là người chịu đựng?"

Lạc Uyên bị đánh một bạt tai giống như không cảm giác được đau nhức, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của Tiền Trình, hốc mắt hắn vậy mà cũng có chút đỏ lên, trên khuôn mặt trầm tĩnh lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu đuối, "Trình Trình, người đau không chỉ mình em, tôi không muốn thấy em buồn, không muốn thấy em đau lòng, thế nhưng đã đi đến bước đường đó chính là không thể quay đầu..."

Giọng nói êm dịu mang theo sự run rẩy, "Tôi có thể hy sinh tất cả vì em, nhưng mà, nếu lần này tôi không lên kế hoạch cẩn thận, thận trọng từng bước, tôi thật sự sẽ mất đi địa vị và quyền lợi của mình, trở thành công chức bình thường, chín giờ đi làm tới năm giờ về, không thể bảo vệ em, không thể làm chỗ dựa mạnh mẽ cho em, lúc đó em còn thích tôi nhiều như vậy không?"

"Trình Trình, tôi cũng là người, tôi cũng sẽ sợ, tôi cũng sẽ lo lắng, tôi cũng sẽ lo được lo mất, em thông minh, giàu có, diện mạo càng khiến người ta yêu thích, hơn nữa còn đáng yêu muốn chết, có bao nhiêu người muốn tranh giành với tôi để ở bên cạnh em, thậm chí người độc địa như Mạnh Dự cũng phải lòng em, nếu như tôi thật sự không còn gì cả, tôi có thể lấy thứ gì đi tranh giành với người khác? Lúc đó, nếu em rời khỏi tôi, thậm chí tư cách giữ em lại tôi cũng không có..."

Tiền Trình hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe đảo tới đảo lui trong phòng khách.

Thật sự rất muốn tìm thấy cái chổi lông gà!

Thứ đồ trước mắt này rõ ràng không chỉ là tra nam mà cư nhiên còn đặt điều nói xấu ông đây!

Sau một lúc lâu, dường như không thể tìm thấy vũ khí là chổi lông gà, cũng không biết là bị tra nam này giấu đi đâu rồi, trước đây nó vẫn luôn ở cố định một chỗ, cậu quay sang trừng mắt nhìn Lạc Uyên vẫn đang lẩm bẩm một mình, nhìn như nào cũng muốn đập cho một trận, cổ họng phun ra rồi lại nuốt vào, mãi mới cướp được lời, "Chẳng lẽ tôi ở trong lòng anh là người như vậy sao? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi ở bên anh là vì địa vị và quyền lợi của anh sao? Anh cư nhiên không tin tưởng tôi? Tại sao anh không suy nghĩ lại một chút, nếu như tôi thật sự là một người hám lợi như vậy, lúc trước khi còn đi học sao tôi vẫn ở bên cạnh anh! Cho dù anh không có địa vị thì sao? Cho dù anh chỉ là một người bình thường thì sao? Tôi thích, tôi yêu chính là người tên Lạc Uyên, là anh đó! Cho dù anh chẳng phải là ông to bà lớn gì, nhưng anh là Lạc Uyên mà, anh chính là người tôi đã thích từ khi còn thiếu thời..."

Lạc Uyên hít vào một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp khó có thể hình dung được, "Không phải là tôi không tin em, tôi là không tin chính mình... Em có xuất thân hiển hách, có gia tộc lớn để dựa vào... Nhưng tôi không có thứ gì, tất cả những gì tôi có đều cần phải tự mình đi tranh đấu, tôi sợ rằng, bản thân đạp hụt một bước, rơi xuống chính là vực sâu vạn trượng... Trình Trình, nếu như kết quả là mất đi em, vậy thì canh bạc này tôi thua không nổi..."

Tiền Trình khẽ cười một tiếng, "Lạc Uyên, thôi đi mà, anh làm mọi thứ đều là vì tôi sao? Anh che chở tôi, giấu giếm tôi, suy cho cùng chẳng phải là anh không tin tưởng con người của tôi đó sao? Lạc Uyên, anh quá tự cho mình là đúng, anh cho rằng mình tâm tư kín đáo thông minh hơn người thì có thể dễ dàng điều khiển tất cả? Tôi là người, không phải con búp bê bị hết người này đến người khác điều khiển!"

"Chia tay! Chính là chia tay!"

"Hai chúng ta chia tay rồi, nghe rõ chưa..."

"Vô luận là anh vì lý do gì, Lạc Uyên, cám ơn anh đã bảo vệ tôi như vậy, lần này để tôi có thể tránh khỏi kiếp nạn này, chỉ vậy thôi."

Lạc Uyên chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt kiên quyết của Tiền Trình, một lúc lâu sau mới nói, "Trình Trình, đừng cảm ơn... Bấy lâu nay, là tôi nợ em..."

Tiền Trình gật đầu, vung tay sảng khoái nói, "Nên mà, hai chúng ta lại không thân, vì vậy nợ là nợ..."

...

...

Sau khi Tiền Trình bị bắt, cha Tiền tạm thời lần nữa tiếp quản Tiền thị, khi cậu được thả ra, cha Tiền cũng không lập tức để thằng con nhà mình trở về cương vị lúc trước, ý tứ rất rõ ràng —— mài phải bị hành cho đủ một trận!

Tiền Trình hiểu rõ, chuyện lần này đã làm cho cha Tiền và rất nhiều cổ đông thất vọng vì mình, nhưng đây đúng là cậu tự làm tự chịu, chẳng thể oán trách được ai, cho nên hiện tại bản thân chỉ có thể hăng hái phấn đấu đi lên, cố gắng lần nữa giành được sự tin tưởng của mọi người.

Tiền Trình chỉ muốn làm —— Tiểu cường đập mãi không chết! [Gián bị đập quài k chết, cũng đúng, bố bà nó, tui xả nó vô wc mà nó cứ bò lên, nước thì trôi hết mà nó bò a bò a.-.]

Cho dù lần nữa bắt đầu lại từ nhân viên cấp cơ sở đi lên cũng không có vấn đề gì, mỗi ngày chỉ ở nhà và công ty, cậu vì vực dậy sự nghiệp của mình mà bận rộn túi bụi, thậm chí thời gian suy nghĩ bất cứ thứ gì khác cũng chẳng có.

Đối với Lạc Uyên —— cậu ném hết ra sau đầu!

Có lẽ chỉ cần nhớ tới người nào đó cũng sẽ làm cho tim cậu vẫn còn cảm thấy đập nhanh, nhưng mà ——

Ối giào ôi, không ăn mới chết chứ nhớ nhung cũng chẳng chết được!

Vẫn là nên kiếm cơm đã!

Hơn nữa, cậu tin rằng, ngày không được thì tháng, tháng không được thì năm, năm không được thì lại năm khác, chung quy là sớm muộn gì cũng xóa sạch tra nam đó ra khỏi trái tim mình.

Nhịp tim vẫn luôn cuồng loạn đập vì anh sẽ có một ngày bình ổn trở lại!

Sự thật chứng minh, năng lực của Tiền Trình ở trên phương diện kinh doanh chưa bao giờ bị mai một, chỉ một tháng, cậu từ một nhân viên bình thường leo lên hàng ngũ quản lý.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh ngó đầu sang, khẽ thì thầm, "May quá, phó phòng kinh doanh nghỉ thai sản, cho nên Tiền tổng mới có thể thăng chức nhanh như vậy..."

Tiền Trình: "...."

Sau đó, cậu quay đầu nhìn thư ký đầu gỗ, hiện tại cũng chính là đồng nghiệp mới của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Nói lại lần nữa..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của thư ký đầu gỗ nhăn nhó, một lúc lâu sau mới nhấp nhấp môi, "Hôm nay tan làm đi ăn đồ nướng không? Có một nhà mới mở, nghe mọi người nói rất ngon!"

Tiền Trình: "...."

Vào ngày này, sau hôm đi ăn đồ nướng cùng thư ký kiêm đồng nghiệp ở cương vị mới của mình trở về, Tiền Trình lại bận rộn túi bụi, sáng sớm đã cúi đầu nghiên cứu tư liệu của các hạng mục, chỉ hận không thể nhét đầu mình vào trong văn kiện.

Cho dù có người gõ cửa, cậu cũng không để ý người đi đến là ai.

"Xem ra ở chức vị này cưng cũng thích ứng rất nhanh nha."

Nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Lý Thư Yểu, lúc này cậu mới kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Buông tư liệu trong tay xuống, Tiền Trình vội vàng từ trên ghế đứng dậy, tiếp đón Lý Thư Yểu mặc thường phục đến ghế sô pha ngồi xuống, không quên rót cho cô một chén trà, "Ngọn gió nào đem cậu thổi tới đây."

"Nếu chị không đến, sợ cưng sẽ quên chị đây."

Tiền Trình khẽ cười, "Sao có thể? Khoảng thời gian này tôi hơi bận..."

Lý Thư Yểu cầm chén trà lên uống một ngụm, "Tôi nghe dì nói, khoảng thời gian này cưng liều mạng không khác gì Tam Lang¹, hận không thể biến công ty thành nhà của mình, dì rất lo lắng cho cưng, xảy ra chuyện lớn như vậy là điều không ai muốn, khoảng thời gian này ai cũng thấy được sự cố gắng của cưng rồi, tuy rằng chú giận cưng, không  lập tức để cưng tiếp nhận Tiền thị, nhưng cũng chỉ là cho cưng một giáo huấn nho nhỏ mà thôi, tập đoàn Tiền thị sớm muộn gì cũng là của cưng, cưng  không cần thiết phải khổ cực như vậy."

[Phanh Mệnh Tam Lang (拚命三郎: Chàng Ba liều mạng) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử, ông là một trong ba mươi sáu Thiên Cương Tinh của một trăm lẻ tám vị anh hùng Lương Sơn Bạc, có trích đoạn bị cắt lưỡi và đâm mười bảy mười tám nhát đao nhưng vẫn chống trả vô cùng quyết liệt]

Tiền Trình thản nhiên mỉm cười, "Không đâu, tôi cũng không cảm thấy khổ cực, tôi cảm thấy rất tốt..."

Nói rồi, cậu cũng tự rót cho mình một ly trà, uống một ngụm.

"Vậy rốt cuộc giữa cưng và Lạc Uyên là xảy ra chuyện gì?"

"Khụ..." Tiền Trình bị sặc đến nghẹn ngào, thấy Lý Thư Yểu nhìn chằm chằm mình, trong lòng vô thức cảm thấy hẳn là không giống như những gì cậu đang tưởng tượng, "Chuyện, chuyện gì xảy ra là sao?"

"Cưng đừng có giả ngốc nữa!" Lý Thư Yểu nhướng mày, "Tôi biết hết chuyện của hai người."

Mặt nhỏ của Tiền Trình nhăn lại, chóp mũi cũng đổ mồ hôi, "Việc đó... Cậu nghe tôi giải thích, sau khi hai chúng ta đính hôn tôi và Lạc Uyên cũng không gặp lại..."

"Được rồi được rồi," Lý Thư Yểu xua tay, cắt ngang lời giải thích thao thao bất tuyệt của Tiền Trình, "Chị tìm tới cũng không phải là hưng sư vấn tội [chất vấn đối thủ], dù sao hai người các cưng ở bên nhau cũng không chỉ là một năm hai năm nhỉ..."

Nhìn thấy đôi mắt to của Tiền Trình mở càng lớn, "Sao lại kinh ngạc như vậy?Đương nhiên là chị biết từ thời đi học hai người các cưng đã ABC với nhau lâu rồi... Chị cũng không phải người mù... Họ Lạc kia biểu hiện rõ ràng như vậy, sao chị có thể không đoán ra? Nếu không, chị cũng không tìm cưng làm vị hôn phu của mình, bởi chị biết rõ trong lòng cưng vẫn luôn nhớ mãi không quên Lạc Uyên, chắc chắn sẽ không bị sắc đẹp của chị hấp dẫn..."

Tiền Trình: "... Hấp dẫn gì cơ? Cậu ấy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau