Chương 73: Đều Là Vì Có Lạc Uyên


Mặc dù cậu nói như vậy, nhưng hốc mắt vẫn nóng lên, không thể khống chế mà trở nên đỏ bừng.

"Trình Trình."

Giọng nói trầm ổn đó không thể quen thuộc hơn được nữa, Tiền Trình cho rằng mình nghe lầm, vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Uyên không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cậu.

Sau khi nhìn thấy Lạc Uyên, thân thể Tiền Trình lạnh đi một nửa, nhất thời không nói rõ đó là cảm giác gì, chỉ đứng im tại chỗ, sắc mặt cũng không tốt lắm, cậu sẽ không tự mình đa tình cho rằng Lạc Uyên ở chỗ này chỉ để đợi cậu, cố gắng nhếch nhếch khóe môi, "Thật trùng hợp, vậy mà có thể gặp nhau ở đây."

Nam Trác ở bên cạnh lại nói, "Trình Trình, Lạc Uyên là cố ý đến đón em."

Tiền Trình mỉm cười yếu ớt, "Đón tôi? Tôi đâu có cái phúc khí đó."

Dứt lời, cũng không liếc mắt nhìn Lạc Uyên, quay người lên xe của Nam Trác.

Nam Trác ở ngoài xe nhìn thoáng qua Lạc Uyên, cười ngượng ngùng, "Lạc bộ trưởng, trước hết cứ như vậy đi, tôi tìm cơ hội giải thích với em ấy."

Nói xong, hắn và Dương Kỳ cùng nhau lên xe, sau khi lên tiếng chào hỏi Lạc Uyên vẫn đứng im bất động ở nơi đó, thì nhanh chóng lái xe rời đi.

Trong xe, Tiền Trình không nói một lời chỉ nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, chờ đợi nửa tháng cậu mới có thể ra ngoài, vốn dĩ phải là chuyện vui, nhưng lúc này trong xe lại rơi vào trong trầm mặc lạnh lùng.

Dương Kỳ ngồi ở ghế sau, cảm nhận được bầu không khí kỳ quái, hắn có chút hao tâm tổn trí gãi đầu một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được, nói với Tiền Trình, "Trình Trình, cậu cũng biết có một số người rất ghét người giàu, có khoảng thời gian ngắn, việc cậu thông đồng đấu giá đã bị truyền thông thổi phồng lên, cậu có thể ra ngoài nhanh như vậy đều là nhờ Lạc Uyên..."

Tiền Trình nghe xong chỉ cười lạnh, cậu không phải là người không biết ơn, trước đó rõ ràng nói sẽ không giúp cậu, hiện giờ đột nhiên lại ra tay, có lẽ còn có kế hoạch gì đó đang đợi chính mình.

Nam Trác nhìn thoáng qua Tiền Trình, thở dài, "Em ở trong đó nên không biết chuyện gì đã xảy ra, khoảng thời gian này bên ngoài đều bị lật tung lên rồi, cũng may là em ở trong đó, nếu không, sợ là cũng đã rước họa vào thân."

Tiền Trình hoàn toàn không hiểu rõ lời của Nam Trác, "Ý của anh là gì?"

"Từ Diệp, em biết đấy, người có cùng chức vị với Tôn Thịnh Quốc ở thủ đô, ông ta bị song quy¹, em cũng hiểu việc này đại loại là rút củ cải thì mang theo bùn, sau khi ông ta rơi đài, mấy kẻ dưới trướng cũng đều lần lượt bị lôi ra, Vương Nguyên chính là một người trong số đó, đương nhiên là Mạnh Dự cũng khó thoát nổi liên quan, chẳng qua là hắn nghe thấy động tĩnh nên trốn rồi..."

[Song quy là phương pháp chống tham nhũng hũu hiệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.]

"Ngoài Mạnh Dự ra đều bị bắt rồi?" Tiền Trình kinh ngạc nói không nên lời, nhưng càng kinh ngạc hơn là Mạnh Dự và Vương Nguyên vậy mà cũng bị liên luỵ.

"Đúng vậy," Nam Trác gật đầu, mắt phượng hơi nheo lại, "Quả thực, ảnh hưởng của chuyện lần này không nhỏ, em cũng biết, đối với địa vị của một người giống như Từ Diệp, quốc gia muốn sờ gáy ông ta cũng cần phải chuẩn bị rất lâu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng còn phải đợi đến lúc thời cơ chín muồi mới có thể hành động, lần này từ trên xuống dưới bắt không ít hơn trăm người, sau đó tìm thấy số tiền tham ô hối lộ thậm chí còn được tính theo hàng tỷ, còn có đủ loại giao dịch bí mật giữa quan chức và doanh nhân, khiến người nghe khiếp sợ không thôi, mãi cho đến hai ngày này, vây cánh của Từ Diệp gần như đều đã bị bắt, quốc gia hạ lệnh bất cứ ai cũng phải nghiêm khắc trừng trị không tha..."

Tiền Trình nghe thấy mồ hôi lạnh toát ra cả người, chỉ nghĩ thôi mà đã cảm thấy sợ, may mắn là lúc trước Tiền thị không tiếp nhận dự án ven biển, nếu không cậu và toàn bộ tập đoàn Tiền thị đã xong... Chỉ có điều, cho dù cậu không tiếp nhận hạng mục ven biển, nhưng trước đó cậu cũng đã tặng lễ cho Vương Nguyên, số lượng lại không hề nhỏ, nếu thật sự bị truy cứu, cậu cũng không trốn được.

Nam Trác nhìn thấy sắc mặt biến đổi của Tiền Trình, thở dài, "Bình thường, không phải em rất sáng suốt đó sao? Sao có thể ngốc đến mức tin tưởng Mạnh Dự? Khoảng thời gian em bị tạm giam, đội điều tra của chính quyền trung ương đã đến điều tra em, nói rằng, em cũng có liên quan trong đó, may mắn khi ấy em đang ở trong trại tạm giam, bọn họ cảm thấy em tạm thời không thể chạy trốn, cho nên mới gác chuyện của em qua một bên, ngược lại đi điều tra những người khác, cho đến khi tất cả những người liên quan tới vụ án đều bị bắt, thu giữ nhiều vật tư tham ô, khi so sánh với tội của em thì đúng là cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa lại có Lạc Uyên vận dụng hết quan hệ làm bảo đảm cho em, sau đó lại tự mình bảo lãnh em ra ngoài, cho nên em mới có thể an toàn mà rời khỏi trại tạm giam."

Nghe Nam Trác nói như vậy, trong lòng Tiền Trình cảm giác nói không nên lời.

"À, đúng rối, có thể là em vẫn chưa biết, Lạc Uyên chính là thủ đô bí mật phái xuống để điều tra các giao dịch giữa Từ Diệp và vây cánh của ông ta, lần này có thể ngay lập tức diệt trừ tận gốc được cái u ác tính Từ Diệp này, xem như không thể bỏ qua công lao của hắn, đáng lẽ hắn phải được chuyển về thủ đô, nhưng không biết tại sao, vẫn chưa nghe được tin tức điều động, theo như tôi đoán, có thể là bởi hắn vận dụng quan hệ cá nhân của mình đưa em ra ngoài, để cấp trên biết chuyện, cho nên công tội bù nhau..."

Tiền Trình lẳng lặng nghe Nam Trác nói, chỉ hơi cúi đầu, im lặng nhìn nắm tay siết chặt của mình, trong lòng dường như đã có câu trả lời, áp lực này làm cho cậu gần như không thở nổi.

"Trình Trình, tôi biết, lúc đầu khi em bị tạm giam, có lẽ trách hắn đã bỏ mặc không quan tâm mình, nhưng em có nghĩ tới hay không, thật ra từ lâu có thể Lạc Uyên đã nghĩ đến việc Từ Diệp rơi đài sẽ liên luỵ tới em, cho nên mới cố ý an bài hết thảy mọi việc, để em tránh được nguy cơ lần này."

Tiền Trình ngẩn người, đột nhiên ngẩng đầu, nói với Nam Trác vẫn đang nói không ngừng, "Dừng xe."

Tiền Trình vội vàng chạy trở về cổng trại tạm giam, nhìn thấy Lạc Uyên đang dựa mình trên xe, một tay đút trong túi, tay còn lại cầm điếu thuốc.

Nhìn thấy trên ngón tay thon dài của Lạc Uyên cầm điếu thuốc, Tiền Trình sững sờ, trong ấn tượng của cậu, người đàn ông này cực kỳ hạn chế, rất ít uống rượu, càng không biết hút thuốc, khoảng thời gian này vẫn luôn không gặp mặt —— sao lại học được hút thuốc rồi?

Dường như Lạc Uyên không ngờ rằng Tiền Trình sẽ quay trở lại, trên khuôn mặt điềm tĩnh là biểu cảm mà cậu chưa từng thấy trước đây, bàn tay cầm điếu thuốc khựng lại, sau đó từ trên chiếc xe mà anh đang tựa vào đứng thẳng người dậy, bóp rơi điếu thuốc rồi ném vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó quay người lại, vẻ mặt khôi phục sự bình tĩnh và lãnh đạm của dĩ vãng, thân thể cao lớn vững vàng đứng ở nơi đó chờ đợi Tiền Trình đi đến gần.

Tiền Trình vừa rồi cố gắng không nhìn Lạc Uyên, nhưng bây giờ nhìn kỹ, mới phát hiện dường như anh gầy đi rất nhiều, một cơn gió thổi qua, hơi rối tung mái tóc anh, vẫn cao lớn tuấn mỹ như trước, nhưng không biết tại sao, cậu cảm thấy trên khuôn mặt anh tuấn vốn có lại khiến người ta có cảm giác tiều tụy.

Tiền Trình phát hiện, cho dù trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu vẫn không thể chán ghét người đàn ông này như cũ.

Nhanh chóng bước đến gần anh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Lạc Uyên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Sao nào? Xem phim truyền hình nhiều rồi? Bắt chước nam chính nhà người ta kính dâng trong thầm lặng rồi?"

Lạc Uyên dùng đôi mắt sáng màu nhìn Tiền Trình, vẻ mặt chăm chú.

Tiền Trình không nhịn được tiếp tục nói, "Chuyện như vậy tại sao không trực tiếp nói cho tôi biết, hơn nữa còn giả làm mặt đen nói gì mà sẽ không giúp tôi, bị người ta ghét cảm giác rất thoải mái sao? Anh có phải là người có khuynh hướng thích chịu ngược hay không? Nói đi, anh còn chuyện gì vẫn giấu giếm tôi, lúc này, ở ngay chỗ này, nói cho rõ ràng vào, cứu tôi... Ưm..."

Lời còn chưa nói hết, gương mặt đã bị ôm lấy rồi nâng lên, Tiền Trình vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị môi mỏng của Lạc Uyên khóa chặt miệng lại.

Hôn vừa sâu vừa mạnh làm cho Tiền Trình không theo kịp tiết tấu chỉ biết trợn mắt.

Ôi ôi, mạ cha ơi!

Giữa ban ngày ban mặt!

Hơn nữa, còn ở trước cổng trại tạm giam!

Sau khi kịp phản ứng, Tiền Trình vội vàng vùng vẫy muốn lùi lại, nhưng cánh tay rắn chắc của Lạc Uyên ôm chặt lấy cậu, sức lực lớn như vậy, dường như muốn khảm cậu vào trong cơ thể anh.

Sự phản kháng khiến nụ hôn trở nên càng ngày càng kịch liệt, trong khoảnh khắc Tiền Trình muốn mở miệng mắng chửi, đầu lưỡi mạnh mẽ của Lạc Uyên thừa cơ chen vào trong miệng cậu, vội vàng liếm láp hàm răng cậu, dây dưa mút vào quấn lấy đầu lưỡi đang né tránh của cậu.

Dưới nụ hôn cưỡng ép đầy cuồng nhiệt này, Tiền Trình hô hấp khó khăn, cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Lạc Uyên, suy nghĩ có chút hỗn loạn, môi lưỡi quấn lấy nhau dây dưa kịch liệt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cho dù Tiền Trình có phải là tự nguyện hay không, thì đây vẫn là một nụ hôn sâu vừa triền miên vừa mãnh liệt.

Khi Lạc Uyên buông Tiền Trình ra, hai người đều thở hổn hển, cơ thể nóng bừng, bờ môi ướt át, khuôn mặt mê hoặc lòng người của Lạc Uyên vẫn ở trước mặt Tiền Trình như cũ, ánh mắt rũ xuống, anh nhẹ nhàng dùng sóng mũi cao của mình thân mật lại nhẹ nhàng khẽ cọ lên chóp mũi nhỏ nhắn của Tiền Trình, hành động này quả thực chọc người muốn nổ tung.

Tuy rằng trong lòng Tiền Trình đối với Lạc Uyên đã nguội như tro tràn, nhưng bị trêu chọc như vậy, mặt cậu vẫn đỏ bừng, cơ thể chỉ cứng đờ trong giây lát, giơ tay lên mạnh mẽ đẩy Lạc Uyên ra.

Ai có thể ngờ rằng, quan hệ giữa hai người đã hỏng bét thành như vậy rồi mà người đàn ông này vẫn có thể điềm nhiên như không làm ra chuyện như này, tia cảm kích trong lòng Tiền Trình vì nụ hôn bất ngờ của Lạc Uyên mà tan thành mây khói, chỉ còn lại cảm giác bị đùa giỡn mà phừng phừng lửa giận, trong miệng mờ hồ có mùi rỉ sắt, cũng không biết là đầu lưỡi của ai bị răng va vào lưu lại hương vị của máu, dưới sự phẫn nộ Tiền Trình cũng không nghĩ đến việc cần phải giữ tố chất gì đó, ở trước mặt Lạc Uyên phì phì phun nước miếng trong miệng ra, rồi hung hăng nói, "Tố chất tâm lý của Lạc bộ trưởng thực sự rất tốt, mọi lúc nọi nơi đều có thể phát tình, tôi thấy anh thay vì đi làm bộ trưởng, dứt khoát đi câu lạc bộ đêm làm MB đi, đảm bảo sẽ được hoan nghênh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau