Chương 71: Phóng Thích


Tiền Trình siết chặt hai tay lại, cố gắng kiềm chế để bản thân không bị mất kiểm soát, móng tay ấn sâu vào da thịt trong lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau đớn.

Mạnh Dự rất hứng thú nhìn dáng vẻ phẫn nộ này của Tiền Trình, hắn nhíu mày tiếp tục nói, "Sao rồi? Muốn tôi cho em thêm một cơ hội hay không? Hiện tại, trở về bên cạnh tôi, tôi có thể để Vương Nguyên nghĩ biện pháp đưa em ra khỏi đây."

Tiền Trình cười lạnh một tiếng, "Hiện tại vẫn mơ sao?"

Mạnh Dự cũng cười, khẽ gật đầu, "Được được, Tiền tổng quả nhiên rất quyết đoán."

Nhìn thoáng qua khuôn mặt tiều tụy của Tiền Trình, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút, "Thật ra, tôi rất thích em, không muốn để em ở nơi này chịu khổ, nếu Vương Nguyên không giúp được em, vậy thì cũng chỉ có Lạc Uyên có thể giúp em..."

"Mặc dù hai người các em đã chia tay, nhưng dưới tình huống này, hiện tại em cầu cứu Lạc Uyên, hắn chắc chắn sẽ không thể ngồi yên mà không quan tâm đến."

Thật ra, lúc biết mình không thể nhanh chóng rời khỏi nơi này, Tiền Trình vô thức nghĩ tới chính là Lạc Uyên, nếu như anh ra mặt, việc bảo lãnh cậu ra ngoài cũng chỉ là một bữa ăn sáng đối với anh.

Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này Mạnh Dự lại nhắc tới anh.

Tiền Trình không khỏi đề cao cảnh giác, cậu chắc chắn sẽ không ngốc đến mức cho rằng, người đàn ông này đang vì mình mà suy nghĩ, lúc này nhắc đến Lạc Uyên, nhất định là có tính toán gì đó. [Vẫn lo cho ck thế, vả mặt lun này=)]

Sau khi Mạnh Dự rời đi, Tiền Trình càng suy nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, tuy rằng thoạt nhìn Mạnh Dự là nhằm vào cậu, nhưng vẫn có một số nghi ngờ không thể giải thích được, nghĩ đến vẻ mặt phức tạp của Lạc Uyên trước đó, có lẽ anh đã biết điều gì đó.

Cho dù hiện tại mình đang ở trong trại tạm giam, nhưng vẫn cần phải hiểu rõ tình hình.

Tìm giám ngục mượn điện thoại, bấm số điện thoại không thể quen thuộc hơn được nữa.

Đầu dây bên kia reo rất lâu, Tiền Trình cũng không chắc chắn, nếu điện thoại lạ mà gọi đến số điện thoại cá nhân thì không biết Lạc Uyên có nghe hay không, đúng lúc cậu vừa định từ bỏ, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Lạc Uyên.

Sau khi trải qua tất cả mọi chuyện, sau đó lại rơi vào tình thế như này, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cảm giác này không thể diễn tả thành lời, hốc mắt Tiền Trình lập tức nóng lên, không tự chủ được nức nở một tiếng, "Lạc Uyên..."

"Trình Trình?"

"Ừm... Là tôi..." Giọng của Tiền Trình rầu rĩ, vô thức nắm chặt điện thoại di động, "Chuyện của tôi, anh hẳn là đã biết rồi?"

Đầu dây bên kia điện thoại im lặng, sau đó lại nghe thấy giọng nói vẫn trầm ổn như cũ của Lạc Uyên, "Ừm, nghe nói rồi, em có khỏe không? Ở trong đó có quen không?"

Tiền Trình không muốn biểu hiện quá chật vật, cố gắng giữ giọng điệu bình ổn, bộ dáng giả vờ như nhẹ nhõm, "Vẫn ổn, trước khi đến đều đã sắp xếp ổn thỏa, trong này có người chăm sóc, ở riêng một phòng, ăn cũng không tệ..."

Không đợi Tiền Trình nói dứt lời, Lạc Uyên bỗng nhiên mở miệng, "Trình Trình."

"Hả?" Tiền Trình đáp lời theo bản năng.

"Trước đó, tôi đã từng nhắc nhở em về Mạnh Dự phải không?"

"Vâng..."

"Tôi cũng đã cảnh cáo em về việc hối lộ công ty đấu thầu phải không?"

"Vâng..."

"Cho nên, em lại gọi điện thoại tới cho tôi là có ý gì đây?"

Tiền Trình sững sờ mấy giây mới phản ứng được ý tứ bên trong lời nói của Lạc Uyên, cổ họng có chút nghẹn ngào, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói lời gì.

"Chuyện này tôi không giúp được em, em đã làm sai chuyện gì thì em phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình."

Giọng nói của Lạc Uyên vẫn nhàn nhạt như cũ, bình tĩnh như vậy, quyết đoán như vậy ——

Tiền Trình nghe thấy vậy lồng ngực đau nhức.

Mọi chuyện đến bước đường này, Tiền Trình biết rõ vấn đề lớn nhất chính là mình tin tưởng kẻ xấu, cậu vốn cũng không ôm hy vọng gì về việc Lạc Uyên sẽ giúp mình, nhưng cậu đã như vậy rồi, cho dù là nói một lời an ủi cũng tốt, chí ít trong lòng của cậu sẽ dễ chịu hơn một chút, nhưng người đàn ông này lại nhất định phải dùng lời nói lạnh nhạt như vậy, khiến cậu phải ôm lấy đau lòng và tuyệt vọng trong khoảng thời gian ở tù.

Nuốt ngụm nước miếng, miễn cưỡng tìm lại giọng nói của mình, lòng tự trọng còn sót lại không cho phép Tiền Trình hèn mọn như vậy, cậu hé miệng, giọng nói có chút khàn khàn, "Không phải, tôi điện cho anh cũng không phải là vì muốn anh giúp tôi, có một chuyện quan trọng tôi cần phải tìm anh xác nhận một chút..."

Sợ Lạc Uyên không tin, cậu nhanh chóng nói thêm, "Không biết quan hệ của anh và Vương Nguyên là thế nào?"

Đầu bên kia điện thoại im lặng mấy giây, đúng lúc Tiền Trình cho là tín hiệu không tốt, Lạc Uyên lần nữa mới mở miệng, "Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ." [“Con đường khác nhau, không thể đi chung.”]

Tiền Trình lo lắng hỏi tiếp, "Hai người các anh có khúc mắc?"

"Chưa nói tới khúc mắc, nhưng để nghiêm khắc mà nói thì không cùng lập trường."

"Không cùng lập trường, vậy thì chính là đối nghịch rồi?"

Lạc Uyên cũng không trả lời, Tiền Trình thấy anh ngầm thừa nhận, trên cơ bản cậu đã đoán ra được ít nhiều, quan trường là một nơi liên tục có biến động, tràn ngập tôi lừa anh gạt, mà ở trong đó, việc lựa chọn đảng phái rất quan trọng, quan hệ đến vận mệnh tiền đồ sau này, một khi chọn đúng, sau này con đường sự nghiệp sẽ là một mảnh thênh thang, ngược lại, một khi chọn sai, con đường sự nghiệp chỉ có thể đi đến hồi kết.

Mà trong giới quan chức vì lợi ích và sự nghiệp, long tranh hổ đấu —— giữa các phe phái, các đội ngũ, từ nhỏ đến lớn, từ dưới lên trên, thậm chí là khốc liệt đến mức không tưởng tượng nổi.

Lạc Uyên có thể thăng tiến nhanh như vậy, đương nhiên là có lãnh đạo lớn đánh giá cao, sau đó cướp đi sự nghiệp và quyền lợi của một số người, dĩ nhiên sẽ có người đỏ mắt, thậm chí xem anh như cái đinh trong mắt, nóng lòng muốn diệt trừ để chấm dứt hậu hoạn.

"Cho nên, lúc đầu anh đã biết Mạnh Dự có quan hệ với Vương Nguyên, nên mới khuyên tôi cách xa Mạnh Dự một chút?"

"Vậy lúc đó tại sao anh không trực tiếp nói cho tôi? Bất cứ điều gì cũng không nói với tôi, chỉ đơn phương bảo tôi cách xa Mạnh Dự một chút, dưới tình huống như vậy, anh cảm thấy tôi có thể mù quáng tin tưởng sao?"

Lạc Uyên bình tĩnh đáp lại, "Lúc đó, vẫn chưa xác định được mục đích của Mạnh Dự là gì, cho nên tôi muốn kéo dài thời gian để quan sát..."

Tiền Trình càng nghe tim càng trở nên lạnh, cậu cử động cổ tay bị còng, âm thanh kim loại va chạm lập tức vang lên, "Cho nên, hiện tại anh biết mục đích của hắn rồi à?"

Lạc Uyên hiếm khi thẳng thắn nói, "Một Tổng giám đốc trong đội ngũ hỗ trợ tài chính của bọn họ ngoài ý muốn đột ngột qua đời, hắn muốn kéo em nhập bọn, dùng tài lực hùng hậu của tập đoàn Tiền thị để lấp đầy vào lỗ thủng tài chính... Trình Trình, tôi không muốn để em dính vào vũng nước đục này."

Tiền Trình khẽ cười một tiếng, "Không muốn để tôi dính vào vũng nước đục này, nhưng tôi đã dính rồi, còn dính vào tận sâu bên trong, thậm chí là sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề." [Dm, éo gì tui cứ liên tưởng đến mấy XXX! VÀO TẬN SÂU BÊN TRONG... -_-]

Dừng một chút, cậu lại nói, "Cần hiểu rõ  tôi cũng đã hiểu rõ rồi, cho nên cũng không tiếp tục chậm trễ thời gian của Lạc bộ trưởng ngài nữa... Nhân tiện, hôm nay Mạnh Dự tới tìm tôi, trong lời nói lộ ra ý tứ dường như muốn gây bất lợi cho anh, cố ý nhắc nhở anh một chút, chẳng qua tôi cảm thấy với trình độ của anh hẳn là từ lâu đã dự liệu được rồi."

Khoảnh khắc định cúp điện thoại, Lạc Uyên đột nhiên lại mở miệng gọi một tiếng, "Trình Trình."

"Hả?"

"Em ở trong đó suy nghĩ lại một chút, cố gắng nhanh chóng ra ngoài, sau này đừng làm điều gì trái pháp luật nữa..." Lạc Uyên dừng một chút, sau đó dùng giọng nói rất nhẹ nhàng, "Khoảng thời gian này, đừng liên lạc với tôi nữa."

Tiền Trình đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, chuyện đã đến nước này, cậu cũng không thể đứng ở góc độ đạo đức mà chỉ trích Lạc Uyên tuyệt tình được, dù sao anh cũng hủy bỏ tư cách đấu thầu của tập đoàn Tiền thị, dừng cương trước bờ vực, cũng xem như giúp cậu một đại ân, nếu không sau khi nhận được những lợi ích to lớn, cậu muốn thoát ra cũng khó khăn.

Nhưng nếu như lúc đầu Lạc Uyên không cố gắng che giấu, nói cho cậu biết, nói những điều anh lo lắng với mình, thay vì đứng ở một bên im lặng theo dõi kỳ biến, vậy thì có phải cậu sẽ không đi đến một bước này, mất tiền, mất lòng tin, mất tự do...

Cũng có thể là ở trong lòng Lạc Uyên —— nỗ lực, cố gắng, tiền tài, địa vị của cậu đều không đáng nhắc tới, cho dù bởi vì lần này thất bại mà mất đi tất cả, cũng không liên quan đến anh, cho tới bây giờ anh vẫn luôn là một người quyết tuyệt và vô tình như vậy...

Đến một bước này, cậu biết rằng, mình cũng nên chết tâm từ đây.

Cho dù ở trong trại tạm giam, mọi mặt đều được chăm sóc, nhưng cảm giác mất đi tự do thật sự không dễ chịu.

Tiền Trình ở trong đó mấy giây như cả năm, mỗi ngày nhìn mặt trời mọc ở hướng đông, lặn ở phía tây, cậu cảm giác mình thực sự sắp héo mòn, nghĩ đến thật sự là buồn cười, cậu vậy mà lại cảm thấy mất đi ý nghĩ sống.

Sự thật chứng minh, sau khi tình hình trở nên tồi tệ đến một mức độ nhất định, vận may sẽ dần dần lên cao [cải thiện], sau khi bị Mạnh Dự cố tình nhằm vào, cậu vốn cho rằng, ít nhiều mình sẽ phải ở trong này ngây ngốc nửa năm đến một năm, nhưng không ngờ rằng chỉ sau nửa tháng, cậu được phóng thích.

Sau khi được dẫn ra khỏi tầng tầng cửa sắt, từ xa đã thấy hai chiếc xe đậu ở cách đó không xa, khi thấy cậu đi tới, cửa xe mở ra, Tiền Trình dẫn đầu nhìn thấy Nam Trác và Dương Kỳ đã lâu không gặp.

Thấy Tiền Trình đi ra, Dương Kỳ vội vàng đi tới gần, ôm chặt lấy cậu, "Trình Trình, đừng sợ, không sao rồi!"

Dừng một chút, sau đó lại nói, "Chúng tôi tới đón cậu, mọi người đều đang đợi cậu ở Tiền gia."

Nam Trác giơ tay lên xoa mái tóc xoăn rối bời của cậu, cười nói, "Vào trong đó nửa tháng, cũng không thấy thay đổi gì, cũng chẳng gầy đi, xem ra cơm nước trong đó rất tốt."

Tiền Trình đánh rụng tay Nam Trác, hung ba ba nói, "Ừm, cơm ngon lắm! Cho nên anh có muốn vào trong nếm thử hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau