Chương 70: Điều Tra


Tiền Trình đột nhiên cảm thấy nụ cười của Mạnh Dự có chút buồn nôn, cậu nghiêng đầu tránh ngón tay của hắn, "Mạnh tổng, anh đừng hiểu lầm! Tôi không thích đàn ông, chỉ vì người tôi thích vừa vặn là đàn ông mà thôi, còn anh, thật đúng là không đạt đến cấp bậc tôi thích."

Dường như không ngờ rằng Tiền Trình sẽ quả quyết từ chối như vậy, Mạnh Dự hơi sửng sốt, sau khi thu hồi bàn tay còn ở giữa không trung của mình, rồi mỉm cười nói, "Tiền Trình, em thật sự rất thú vị, Mạnh Dự tôi, thật đúng là chưa từng bị người cự tuyệt như thế này bao giờ." [Cíu tui, nó lại xuyên vào NGÔN LÙ rồi=))]

Tiền Trình cong môi cười, "Thật sự? Nhân phẩm kém như vậy, chẳng lẽ cũng có người hiếm lạ!"

Lời nói không khách khí càng làm cho Mạnh Dự cười lên ha hả, "Trách không được khối băng ngàn năm như Lạc Uyên kia đều bị em làm cho điên đảo, quả nhiên mị lực của em không phải là thứ có thể đắp lên..."

Đang lúc nói chuyện, trên mặt hắn hiện lên một tia âm tàn, "Thật sự muốn đem em trói lại rồi mạnh mẽ giày vò, để xem đến lúc đó cái miệng nhỏ nhắn của em ngoài rên rỉ ra, còn có thể nói được mấy lời quật cường như vậy hay không."

Tiền Trình thế mới biết, hóa ra trước đó dáng vẻ ôn tồn lễ độ của Mạnh Dự đều là giả bộ, bây giờ bộ dáng này của hắn, mới là bộ mặt thật.

"Muốn trói tôi? Vậy thì cũng phải xem anh có bản lãnh này hay không."

Sau đó, vẻ mặt của cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Hơn nữa ——  chúng ta lại không thân, cũng chẳng phải là Hứa Cường, Trình Trình tới Trình Trình lui gì chớ!"

[Nhân vật Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình trong Bến Thượng Hải, các thým biết k=)]

Nói xong, Tiền Trình cũng không quay đầu lại rời khỏi biệt thự của Mạnh Dự.

Trên đường trở về, trong lòng Tiền Trình dâng lên cảm giác nói không nên lời, nếu nói sau khi biết sự thật mà cậu không tức giận vậy thì chắc chắn là giả, chỉ là tức giận thì có tác dụng gì? Mọi chuyện đã như vậy rồi, có hối hận cũng vô dụng.

May mắn là không tiếp tục mù quáng theo đuổi hạng mục ven biển, nếu không chỉ vì khôi phục tư cách trúng thầu mà tiếp tục đút lót Vương Nguyên, vậy thì cho dù là người cũng khó thoát ra được.

Nghĩ như vậy, không nhịn được lại nghĩ tới Lạc Uyên, trước đó mình đã khí phách mà thề thốt như vậy, cuối cùng lại rơi vào tình thế cả người lẫn của đều không còn, chật vật không chịu nổi, cậu còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt người đàn ông này?

Bỏ đi thôi ——

Cho dù tình cảm của bọn họ là bởi có Mạnh Dự ở giữa cản trở, nhưng nếu thật sự không thể phá vỡ thì cũng không có khả năng dễ dàng chia tay như vậy, có lẽ nguyên nhân vẫn là vì tình cảm đã phai nhạt...

Huống chi, Tôn Vũ Nghệ thực sự là tồn tại, cô ta ở bên cạnh Lạc Uyên nhìn xứng đôi như vậy, sao mình phải chịu khổ dây dưa không ngừng?

Tiền Trình vốn cho rằng, sau khi nhận ra bộ mặt thật của Mạnh Dự thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc, nhưng không ngờ rằng sóng gió lớn hơn còn ở phía sau.

Chỉ không đến mấy ngày, cảnh sát đột nhiên tìm đến, nói rằng, Tiền Trình bị người tố giác vì dính líu đến đường dây thông đồng nâng giá đấu thầu, hiện giờ bọn họ đến đây là muốn dẫn cậu về đồn cảnh sát để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Cứ vậy mà trước mắt bao người, Tiền Trình từ trong công ty bị cảnh sát dẫn độ đi điều tra.

Ngồi trong phòng hỏi cung, trong đầu Tiền Trình thực sự rất hỗn loạn, thật ra suy nghĩ kỹ một chút đã có thể đoán được người tố cáo cậu là ai, việc cậu mua giá công ty đấu thầu rất ít người biết, ngoại trừ chính bản thân thì cũng chỉ có Mạnh Dự và công ty trung gian, công ty trung gian chuyên làm loại chuyện này để sống, bọn họ không thể tự hủy hoại danh tiếng của chính công ty, vậy cũng chỉ có Mạnh Dự.

Vừa nghĩ tới việc sau khi Mạnh Dự bị bóc trần bộ mặt thật, vậy mà sử dụng thủ đoạn âm hiểm như vậy, Tiền Trình tức nghiến răng nghiến lợi.

Cũng không biết mơ hồ ở trong phòng hỏi cung bao lâu, cho đến khi cảnh sát dẫn cậu vào phòng thẩm vấn thì sắc trời đã tối đen.

Khi cuộc thẩm vấn bắt đầu, Tiền Trình biết rõ lấy thân phận hiện tại của chính mình ở trên thương trường, nếu cảnh sát đã có thể tìm tới, lại quang minh chính đại dẫn cậu từ trong công ty ra, vậy khẳng định là đã có chứng cứ xác thực, chứng cứ rõ ràng như vậy, cho dù cậu không thừa nhận thì cũng chỉ là tự mình chuốc lấy khổ cực, dứt khoát khai hết mọi chuyện ra.

Tiền Trình cũng là một nhân vật nổi tiếng trong thành phố, hơn nữa lại rất phối hợp, cho nên cảnh sát cũng không đặc biệt làm khó cậu, sau khi thẩm vấn kết thúc, thấy cậu ủ rũ không có tinh thần, thậm chí còn mang lên cho cậu một phần đồ ăn nhẹ, sau đó an ủi cậu không cần quá lo lắng, tuy rằng cậu phạm pháp, nhưng tội này có thể lớn cũng có thể nhỏ, thế lực của tập đoàn Tiền thị lớn như vậy, đến mức còn có một đội ngũ luật sư riêng có tiếng, nghĩ rằng kết quả cuối cùng, tối đa cũng chỉ phạt ít tiền là xong việc. [Nhưng chồng nó tống vợ vào thẳng trại giam cơ=)]

Lần nữa trở lại phòng thẩm vấn, Tiền Trình nhìn bánh mì trong tay, một chút khẩu vị cũng không có, chờ đợi luật sư của mình nhanh chóng nghĩ biện pháp đưa cậu ra ngoài, nhưng không ngờ rằng cậu ngẩn ngơ ở trong phòng thẩm vấn chính là cả một đêm.

Cho đến ngày hôm sau, khi cửa phòng thẩm vấn lần nữa mở ra, Tiền Trình đang dựa ở trên vách tường mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng mở cửa lập tức bừng tỉnh, cho rằng mình được thả, vội vàng đứng dậy, đi tới trước tấm kính thủy tinh ngăn với bên ngoài.

Chỉ thấy luật sư của cậu, vẻ mặt phong trần mệt mỏi ôm cặp công văn đang đi đến cùng một cảnh sát.

Vội vàng hỏi, "Chú Vương, việc đã xử lý ổn thỏa chưa? Lúc nào con mới có thể rời đi?"

Chú Vương đẩy kính mắt trên mặt, đi đến trước mặt Tiền Trình, hai người cách nhau một tấm thủy tinh, vẻ mặt khổ sở nói, "Tiểu thiếu gia, chuyện này không dễ dàng giải quyết như vậy..."

Tiền Trình không khỏi nhíu mày, "Chuyện không dễ giải quyết là sao? Ý của chú là, hiện tại không thể đưa con rời khỏi nơi này? Vậy muốn chờ tới khi nào? Ngày mai? Ngày mốt?"

Chú Vương lau mồ hôi trên trán, "Thiếu gia, chuyện này có chút phức tạp, có lẽ phải ủy khuất cậu nán lại ở trong này mấy ngày, chú cam đoan sẽ dốc hết toàn lực để nhanh chóng đưa cậu ra ngoài."

Tiền Trình nghe xong trở nên lo lắng, "Chuyện này có chút phức tạp là sao? Không phải chỉ cần phạt hành chính là xong ư? Tại sao con còn phải nán lại ở trong này mấy ngày? Nếu con bị giam giữ, vậy thì tập đoàn Tiền thị sẽ phải làm sao bây giờ?"

"Thiếu gia, cậu không biết đâu, sau khi cậu bị cảnh sát mang đi, công ty cũng muốn lật trời rồi, đủ thứ lời đồn nhảm xuất hiện, may mắn là Tiền lão tổng đã đứng ra tọa trấn mới miễn cưỡng duy trì được tình hình, hiện tại mấy cổ đông của công ty khác rất không an phận, Tiền lão tổng muốn trấn an bọn họ, sáng nay trong cuộc họp toàn công ty đã đưa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cậu..."

"Vốn dĩ đêm qua chúng tôi đã nghĩ ra biện pháp để có thể bảo lãnh cậu ra ngoài, thật sự không ngờ, không biết tại sao, chuyện này lại bị truyền thông biết, sáng sớm nay tin tức đều xuất hiện, cho dù có liên quan tới cậu hay không đều bị phơi hết trên báo chí và mạng xã hội, cậu cũng biết tập đoàn Tiền thị chúng ta nổi tiếng như nào ở thành phố, hiện tại làm cho dư luận phản ứng rất lớn, dưới tình huống này cho dù có quan hệ thì cảnh sát cũng không dám tùy tiện thả người..."

Tiền Trình không khỏi nhíu mày, không ngờ rằng mọi chuyện lại ầm ĩ tới tình trạng như này, là ai ở phía sau thúc đẩy truyền thông, đến mức ba ba nhà mình ra mặt mà cũng không thể giải quyết, cậu chỉ có thể tiếp tục hỏi, "Vậy con phải làm sao?"

Chú Vương do dự, liếc mắt nhìn viên cảnh sát ở phía sau, "Ý tứ của Tiền lão tổng là trước hết chờ đợi thêm hai ngày xem tình huống ra sao, thiếu gia đừng lo lắng, an tâm chuyển đến trại tạm giam, nơi đó đã sắp xếp hết thảy, tối đa là hai ngày, đến lúc đó sóng gió qua đi sẽ đưa thiếu gia ra ngoài."

Trong đồn cảnh sát, xác thực là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, cuối cùng Tiền Trình im lặng không nói gì nữa, nghe theo mọi sắp xếp của người nhà.

Sau khi chú Vương rời khỏi, Tiền Trình được đưa đến trại tạm giam của thành phố, tuy rằng trước khi cậu bị chuyển đến, cha Tiền đã sắp xếp hết thảy quan hệ, phòng giam cũng là phòng đơn, giám ngục cũng rất khách khí với cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy từng giây từng phút ở trong trại tạm giam cực kỳ gian nan.

Mất ngủ cả một đêm, sáng sớm đã có người tới thăm.

Vốn cho rằng là người của Tiền thị, nhưng không ngờ rằng, khi thấy rõ dáng dấp của người đến, hốc mắt Tiền Trình đều đỏ ngầu, nếu không phải giữa hai người ngăn cách nhau bởi một tầng kính thủy tinh, có lẽ cậu sẽ không ngần ngại tặng cho khuôn mặt mang theo tươi cười trước mắt mấy cái bàn tay.

"Sao lại trừng tôi như vậy?" Khuôn mặt Mạnh Dự vẫn là tươi cười lan man bất tận, nhìn thấy Tiền Trình ở phía sau tường kính thủy tinh không thể khống chế sự tức giận, "Việc này em cũng không thể trách tôi, ai bảo em khăng khăng không chấp nhận đến nơi này của tôi? Không chiếm được đương nhiên phải tận lực chèn ép! Nếu không đợi đến một ngày em càng ngày càng trở nên lớn mạnh hơn rồi phản công, vậy thì khó nói rồi!"

"Mạnh Dự! Anh không nên quá phận!" Tiền Trình hung dữ nhìn chằm chằm hắn, "Anh cho rằng tôi tiến vào phòng giam thì Tiền thị sẽ bị đả kích sao? Nghĩ hay lắm, có ba tôi tọa trấn, anh đừng mơ tưởng có thể chạm vào một sợi tóc của Tiền thị."

Mạnh Dự hiểu ý khẽ gật đầu, "Ừm, xác thực giống như lời em nói..."

Dừng một chút, hắn cười với Tiền Trình một tiếng, tới gần tường thủy tinh, hạ giọng nói, "Cho nên tôi chỉ cần chèn ép em, khiến em không thể quay lại nhậm chức ở Tiền thị là được không phải sao? Tiền thị lợi hại hơn nữa, cũng không liên quan đến em."

"À, đúng rồi, hiện tại chắc hẳn em cũng biết tình huống bên ngoài nhỉ, trước đó không phải là chờ đợi hai ba ngày nữa cho đến khi mọi chuyện lắng xuống thì sẽ tìm người đưa em ra sao? Đã tới thăm em, vậy thì thuận tiện mang cho em một tin tức, lãnh đạo đã biết được chuyện này, thoạt nhìn có vẻ rất quan tâm, nếu không ngoài dự liệu thì hôm nay hẳn là sẽ tạo áp lực cho cục cảnh sát, chuyện này khẳng định là không có khả năng đơn giản chỉ là phạt tiền như vậy, có lẽ hai ba ngày nữa em cũng không thể ra ngoài..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau