Chương 69: Mục Đích
Mười phút sau, Tiền Trình xuất hiện ở trước cửa biệt thự của Mạnh gia, Mạnh Dự mặc áo ngủ tơ tằm đích thân mở cửa nghênh đón, vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm vô hại như trước, "Thật sự là khách quý, tôi đã bảo quản gia chuẩn bị một bình rượu ngon, chỉ để chờ em."
Tiền Trình liếc mắt nhìn Mạnh Dự, trực tiếp đi vào biệt thự, ngồi xuống trên ghế sô pha.
Mạnh Dự đích thân rót một ly rượu đỏ cho Tiền Trình, đặt lên bàn rồi đẩy qua, Tiền Trình chỉ nhìn thoáng qua cũng không cầm lên.
"Mạnh Dự, Tiền thị bị hủy bỏ tư cách dự án ven biển."
Thoạt nhìn dáng vẻ Mạnh Dự vô cùng ngạc nhiên, "Ồ? Chuyện gì xảy ra?"
Tiền Trình nhìn chăm chú vào mắt Mạnh Dự, "Chính phủ đã thuê một nhóm chuyên gia để tiến hành khảo sát công ty của chúng tôi, sau khi đánh giá kết luận cuối cùng là không thể đáp ứng được yêu cầu của chính phủ, cho nên trực tiếp bị hủy bỏ tư cách."
Mạnh Dự nhíu mày, "Đây không phải là nói vớ vẩn sao? Hạng mục quy mô lớn như vậy, công ty trúng thầu trải qua tầng tầng tuyển chọn và cạnh tranh, nói hủy là hủy? Trong đó có phải có người giở trò hay không?"
Chỉ do dự chốc lát, "Là Lạc Uyên?"
Tiền Trình khẽ gật đầu, "Ừm."
Mạnh Dự nhìn thấy khuôn mặt Tiền Trình có chút tiều tụy, chỉ suy nghĩ một chút, "Không sao đâu, chúng ta vẫn có thể đi tìm Vương Nguyên, em chuẩn bị một chút tài chính, chỉ cần dùng tiền đúng chỗ mấy việc này đều không thành vấn đề."
Tiền Trình vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Dự như cũ, "Việc bị hủy bỏ tư cách vẫn có thể xử lý?"
Mạnh Dự gật đầu, "Ừm, Vương Nguyên không được, vẫn còn có "Quan hệ" cấp trên của ông ta, Lạc Uyên cũng không phải một tay che trời, sẽ luôn có biện pháp để xử lý việc này..."
Trong lúc nói chuyện, hắn liếc mắt nhìn Tiền Trình, dáng vẻ hoang mang do dự, "Trình Trình, tôi biết có một số việc không nên hỏi, nhưng với tư cách là một người bạn, tôi cảm thấy mình vẫn nên quan tâm một chút, rốt cuộc giữa em và Lạc Uyên là xảy ra chuyện gì? Trước đó, quan hệ của hai người rõ ràng rất tốt, nhưng tại sao Lạc Uyên đột nhiên lại nhằm vào em ở khắp nơi rồi? Hơn nữa, còn không tiếc vận dụng quan hệ cá nhân để hủy bỏ Tiền thị khỏi dự án..."
Tiền Trình cũng không trả lời thẳng vấn đề của hắn ta, ngược lại đột nhiên nói, "Mạnh Dự, tôi vẫn luôn có một thắc mắc, anh đã có tầng quan hệ Vương Nguyên này, vậy tại sao hạng mục này lại không tự mình làm? Ngược lại phải trăm phương ngàn kế để tôi ra mặt?"
Trên mặt Mạnh Dự không có vẻ đặc biệt gì khác, chỉ nhíu mày, "Không phải tôi đã nói rồi sao? Công ty mới của tôi không đủ tư lịch, cho nên mới cần một công lý lớn hàng đầu có tư lịch giống như Tiền thị."
"Tôi tin rằng có tầng quan hệ Vương Nguyên này, chỉ tạo một cơ hội cho công ty mới của anh để cạnh tranh hạng mục ven biển thì cũng không khó phải không? Hơn nữa, tập đoàn Thịnh Thế của Mạnh gia cũng là một công ty lớn hàng đầu giống như Tiền thị? Để Thịnh Thế ra mặt, chẳng phải anh sẽ kiếm càng nhiều?"
Mạnh Dự chớp mắt, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng như cũ, dáng vẻ ẩn ý đưa tình nói với Tiền Trình, "Đúng vậy, xác thực tôi sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng nếu có thể dùng một nửa lợi nhuận để thường xuyên được ở bên người mình thích, tôi cảm thấy không thua thiệt."
Nghe Mạnh Dự nói như vậy, trong lòng Tiền Trình càng chắc chắn sự nghi ngờ của mình, cho dù thái độ người đàn ông này đối với cậu vẫn luôn dịu dàng ấm áp, bề ngoài cũng rất quan tâm, biên soạn lý do trước sau cũng rất hoành tráng, giả vờ cũng rất giống, nhưng từng hành động, ngôn từ và cử chỉ của hắn đều không phải vì thích một người mà có.
Trước đây, cũng không phải Tiền Trình chưa từng nghi ngờ mục đích của Mạnh Dự, nhưng khi đó mối quan hệ với Lạc Uyên càng ngày càng hỏng bét, hơn nữa phải bận rộn xử lý rất nhiều vấn đề liên quan đến hạng mục ven biển, làm cho cậu không còn sức lực để đi suy nghĩ mấy thứ khác.
Cho tới hôm nay, khi Lạc Uyên lần nữa nhắc tới Mạnh Dự, tuy rằng mặt ngoài Tiền Trình nói sẽ không bao giờ tin anh nữa, nhưng trong tiềm thức vẫn là có lòng tin đối với nhân phẩm của anh, Lạc Uyên không phải là người tùy tiện nói xấu người khác.
Trước kia anh để cho cậu cách xa Mạnh Dự một chút, cậu cũng chỉ cho rằng anh thấy quan hệ giữa bản thân và Mạnh Dự thân thiết cho nên tức giận và ăn dấm mà thôi, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, dường như chuyện này không đơn giản như vậy.
Bởi vì thực sự là quá trùng hợp...
Khi ở khách sạn, lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Vũ Nghệ, cậu biết được mối quan hệ của cô ta và Lạc Uyên là từ Mạnh Dự.
Thật vất vả mới làm hòa được với Lạc Uyên, lại gặp Mạnh Dự ở bãi đậu xe của nhà hàng, dẫn đến quan hệ giữa cậu và Lạc Uyên lại rơi vào tình trạng đóng băng.
Được Mạnh Dự mời đi ăn cơm, gặp Lạc Uyên và Tôn Vũ Nghệ đi ăn cơm cùng nhau, khiến cho quan hệ của cậu và Lạc Uyên triệt để tan tành...
Mạnh Dự xuất hiện ở trong tất cả sự việc, đây đã không còn khả năng chỉ là trùng hợp, càng giống như Mạnh Dự đang dẫn cậu từng bước từng bước hướng về phía vực sâu.
Tiền Trình chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, Mạnh Dự vẫn cười ôn nhu như cũ, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy có chút đáng sợ, "Mạnh Dự, lúc này rồi anh còn đưa ra lý do thích hay không thích, không cảm thấy quá gượng ép hay sao? Hôm nay tôi đến chính là muốn hỏi anh, rốt cuộc anh định làm gì? Anh để Tiền thị giành được hạng mục ven biển, rốt cuộc là có mục đích gì?"
Mạnh Dự vẫn giả bộ ngốc, vẻ mặt vô tội, biểu cảm chân thành, "Trình Trình, em đang nói gì vậy? Tôi để Tiền thị giành được hạng mục ven biển, đương nhiên là để hai công ty nhà chúng ta cùng có lợi..."
Tiền Trình lạnh lùng nói, "Anh không cần giả vờ nữa, tôi đã quyết định dừng lại việc theo đuổi hạng mục ven biển rồi, cho nên dù anh có mục đích gì đi chăng nữa thì đều không thể thành."
Mạnh Dự cũng không trả lời ngay, mà cầm ly rượu trong tay lắc lắc, cúi đầu uống một ngụm, một lúc sau mới nói, "Trình Trình, cho dù em tin hay không, mục tiêu của tôi không phải là tập đoàn Tiền thị..."
"Hiện tại, em và Lạc Uyên đã bất hòa, nếu như hắn tận lực làm khó dễ em, hiển nhiên ở trong thành phố này tập đoàn Tiền thị sẽ rất khó khăn, chi bằng tận dụng cơ hội này tìm nơi nương tựa ở chỗ Vương Nguyên, quan hệ với cấp trên của ông ta chắc chắn không yếu thế hơn Lạc Uyên, có triển vọng phát triển tiền đồ, tài chính của tập đoàn Tiền thị hùng hậu, nếu Vương Nguyên có tài chính của em duy trì, việc thăng tiến là trong tầm tay, có Vương Nguyên làm chỗ dựa, Lạc Uyên sẽ gặp trở ngại với thế lực của ông ta, đến lúc đó cũng sẽ không quá mức làm khó dễ em."
Một doanh nghiệp lớn như tập đoàn Tiền thị có thể đứng vững, đương nhiên là phải có chính phủ duy trì, quả thực Vương Nguyên là chỗ dựa không tồi, nhưng Tiền Trình lại không xem trọng triển vọng phát triển của Vương Nguyên, chỉ một câu, quá tham, hiện tại chính phủ đang tiến hành nghiêm khắc trấn áp quan viên tham ô nhận hối lộ, dưới điều kiện như vậy, Vương Nguyên sớm muộn cũng sẽ rước họa vào thân, đến lúc đó điều tra đến trên người cậu, vậy thì vĩnh viễn không có ngày trở mình, cậu cũng không muốn dùng tiền để duy trì chính khách chẳng bao lâu nữa sẽ rơi đài, thậm chí đến cuối cùng còn có thể liên luỵ đến chính mình.
Huống chi, tuy rằng Mạnh Dự nói mục tiêu không phải là tập đoàn Tiền thị, nhưng để khiến cậu gia nhập đội ngũ của Vương Nguyên, cố ý châm ngòi ly gián quan hệ của cậu và Lạc Uyên, đương nhiên cũng có một phần lý do là vì tình cảm của hai người không đủ kiên định, nhưng cậu chính là không thích cảm giác bị người ta tính kế.
Từ trên ghế sô pha đứng dậy, Tiền Trình từ trên cao nhìn xuống Mạnh Dự, "Xem như đã biết sự thật, tôi cũng không tiếp tục ở nơi này quấy rầy Mạnh tổng, cảm ơn Mạnh tổng đã dạy cho tôi một bài học, Tiền Trình tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng."
"Trình Trình, " Mạnh Dự đứng dậy, chặn đường Tiền Trình rời đi, "Em và Lạc Uyên đã không còn khả năng ở bên nhau nữa, tại sao không chịu hợp tác với chúng tôi, đôi bên cùng có lợi, xác thực là Lạc Uyên có Tôn Quốc Thịnh duy trì nên tiền đồ một mảnh tươi đẹp, nhưng em cũng đừng quên, chuyện hắn và Tôn Vũ Nghệ đã là ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ em còn cảm thấy hai người bọn em còn có khả năng sao?"
Tiền Trình nhìn Mạnh Dự, vẻ mặt không thể che giấu được sự kinh ngạc, không ngờ rằng hắn ta vậy mà lại biết quan hệ trước đó của cậu và Lạc Uyên.
Mạnh Dự trầm thấp cười một tiếng, dứt khoát không tiếp tục che giấu nữa, "Sao lại kinh ngạc như vậy? Loại chuyện này sao tôi có thể không biết? Lạc Uyên có tiếng là điềm tĩnh và lãnh đạm, đối xử với bất cứ ai cũng như nhau, nhưng chỉ có ánh mắt của hắn nhìn em là không giống người khác, thấy tôi và em thân mật, trong mắt giống như có thể phun ra lửa..."
Tiền Trình đè nén tức giận trong lòng, chỉ cảm thấy bản thân bị Mạnh Dự tuỳ tiện điều khiển cực kỳ giống đồ ngốc. "Cho nên anh thật sự cảm thấy châm ngòi ly gián chơi rất vui sao?"
"Đừng tức giận như vậy," Mạnh Dự hơi quay mặt đi, nhìn vẻ mặt âm trầm của Tiền Trình, "Tôi cũng là vì tốt cho em, hiện tại cho dù hai người chưa chia tay, thì sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, Lạc Uyên sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, không thể sống bên em hết đời."
Nói rồi, Mạnh Dự mang theo mỉm cười bước thêm một bước về phía Tiền Trình, sau đó giơ ngón tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cằm nhọn của cậu, "Tôi, mặc dù chưa từng thử thích một người đàn ông nào, nhưng khoảng thời gian này vẫn luôn giả vờ thích em, chỉ cảm thấy em đúng là rất khiến người ta yêu thích, nếu như đối tượng là em, tôi có thể..." [Trà xanh, yêu LOL gì mà muốn trói con ngta lên giường, tính chơi SM à=)]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top