Chương 68: Không Ai Nợ Ai
Nói xong, Tiền Trình lập tức quay người, mở cửa định rời đi.
Nhưng không ngờ rằng tay vừa sờ đến chốt cửa, vẫn chưa kịp mở, cả người đều bị Lạc Uyên ôm lấy.
Tiền Trình lập tức sững sờ, tim đập bùm bụp, theo bản năng ngẩng đầu lên, liền trực tiếp đối diện với đôi mắt sáng màu sâu không thấy đáy của Lạc Uyên, cũng không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt đó, vậy mà cậu nhìn thấy một tia bất đắc dĩ chợt lóe lên trong ánh mắt ấy, "Em không thể làm cho tôi bớt lo một chút sao."
Tiền Trình dời đi tầm mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay Lạc Uyên đang ôm chặt lấy eo mình, cũng không biết tại sao người đàn ông này lại đột nhiên ôm mình, cậu cười giễu một tiếng, "Lạc bộ trưởng nói gì vậy chứ, Tiền Trình tôi có tài đức gì khiến ngài phải hao tâm tổn trí? Ngài cũng rất bận, có thể buông tôi ra không? Hay là nói, xa nhau lâu như vậy cho nên nhớ tôi rồi?"
Quả nhiên, chỉ vừa nói như vậy, Lạc Uyên đã buông tay ra, tuy rằng không ngừng củng cố trái tim mình, nhưng trong khoảnh khắc Lạc Uyên buông tay, Tiền Trình vẫn cảm thấy trái tim hẫng một nhịp.
Dáng vẻ mất tự nhiên nhét hai tay vào túi, lặng lẽ lau mồ hôi trong lòng bàn tay, quay người không chờ đợi kịp rời khỏi phòng.
Tiền Trình cố gắng tránh ở một mình cùng Lạc Uyên, cũng không phải là bởi vì cậu sợ, chỉ có điều cậu cần một chút thời gian để điều chỉnh bản thân, rõ ràng là điều kiện của cậu tốt như vậy, bao nhiêu người tranh cướp giành giật để cùng cậu, trước kia phong quang dường nào, nhưng khi ở bên cạnh Lạc Uyên, cậu lại biến thành đồ ngốc, lo được lo mất, dễ kích động, dễ đau buồn, thậm chí còn bị người ta đuổi ra khỏi nhà, mất hết thể diện.
Cậu phải cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ, cho dù là nội tâm hay là dáng vẻ bề ngoài, hạng mục ven biển chỉ là bắt đầu, chờ mình tiếp tục phát triển tập đoàn Tiền thị, trở thành xí nghiệp có quy mô lớn số một số hai cả nước, so với Tôn Vũ Nghệ vừa có thế lực vừa có bối cảnh hơn, đến lúc đó không biết chừng sẽ đến phiên người đàn ông đó phải nịnh nọt lấy lòng cậu, mà mình thì sẽ dùng hờ hững, lạnh lẽo và khịt mũi coi thường để đáp trả anh ta.
Ừm...
Kết quả là ——
Tiền Trình mộng tưởng thì rất tốt, hiện thực lại cực kỳ tàn khốc.
Chỉ trong một ngày, Tiền Trình đã sâu sắc cảm nhận được kết cục của cái gì gọi là dân đấu với quan.
Vốn dĩ tập đoàn Tiền thị đã trúng thầu nhưng lại bị hủy bỏ tư cách.
Nói rằng, chính phủ nghi ngờ về giá cả đấu thầu và kế hoạch trúng thầu của Tiền thị, yêu cầu tư vấn đấu thầu, tìm chuyên gia để đặt câu hỏi về tất cả các phương diện của Tiền thị.
Chuẩn bị thực hiện dự án này như thế nào? Giá cả này thấp hơn giá thị trường như vậy sao có thể bảo đảm công trình vận hành bình thường, bảo đảm chất lượng cao theo yêu cầu của nhà nước...
Tuy rằng người phụ trách dự án của tập đoàn Tiền thị đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đối đáp trôi chảy, nhưng cuối cùng nhóm chuyên gia đánh giá đệ trình phương án và giá cả của Tiền thị, ý kiến vậy mà vẫn là không thể đáp ứng được yêu cầu của nhà nước, cho nên trực tiếp hủy bỏ tư cách.
Khi nhận được câu trả lời chắc chắn này, Tiền Trình lập tức cảm thấy tức giận đến mức khó thở, dùng đầu gối nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được chuyện này chắc chắn là có người cản trở, mà phí hết tâm tư để xóa tên tập đoàn Tiền thị trong hạng mục lần này, hơn nữa lại có quyền lực lớn đến mức hủy bỏ tư cách trúng thầu —— còn ai trồng khoai đất này?
Mạch máu trên huyệt thái dương của Tiền Trình nhảy lên, chỉ cảm thấy sắp nổ tung, chờ đến khi lấy lại tinh thần, cậu đã ngồi trên xe, lái xe về phía nhà Lạc Uyên, tia lý trí còn sót lại ngăn cậu không có vọt thẳng đến văn phòng của Lạc Uyên mà làm náo loạn, chung quy ân oán cá nhân không thể nháo đến đơn vị chính quyền nếu không sẽ bị ảnh hưởng. [Vẫn nghĩ cho ck, ngoan quá=))]
Vừa lái xe, trong lòng Tiền Trình vừa cảm thấy buồn bực, trong tình huống này rồi, vậy mà mình vẫn còn vô thức suy xét cho người đó.
Nhưng người đó thì đâu rồi?
Mình chẳng là gì đối với hắn, yêu cầu mình dọn đi thì mình dọn đi, yêu cầu không cần tiếp tục liên lạc thì mình không liên lạc, mình đổ vào rất nhiều công sức như vậy để đạt được hạng mục, vậy mà hắn nói hủy bỏ liền cho hủy bỏ.
Chà đạp mình hết lần này đến lần khác, rốt cuộc muốn đem mình giày vò tới khi nào mới dừng lại?
Chỉ bởi vì mình thích hắn, trong lòng chỉ có hắn, hắn liền có thể không kiêng dè tổn thương mình như vậy sao?
Trong khi chờ đợi ở cửa nhà Lạc Uyên, tức giận trong lòng Tiền Trình cũng không hề tiêu tan, ngược lại, càng lúc càng tích tụ nhiều, cho đến khi nhìn thấy Lạc Uyên bước ra từ ghế sau, cậu không tự chủ được lao ra khỏi xe, đi thẳng về phía Lạc Uyên.
Dường như Lạc Uyên không ngờ tới lúc này Tiền Trình sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, thấy cậu đột nhiên vọt tới, hắn chưa kịp phản ứng, bị Tiền Trình nắm chặt cổ áo, dùng sức đẩy hắn vào tường.
Đôi mắt Tiền Trình đỏ ngầu trừng hắn, hung dữ nói, "Tiền thị bị hủy bỏ tư cách có phải là anh làm hay không?!"
Lạc Uyên cũng rất dứt khoát, không một chút trốn tránh, "Phải."
Tiền Trình chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, lồng ngực muốn vỡ ra, "Anh vậy mà lại có thể vì Tôn Vũ Nghệ mà làm được đến tình trạng này! Cô ta là bạn gái cũ, vậy còn tôi? Lạc Uyên! Tôi là gì của anh? Anh có biết vì hạng mục này mà tôi phải trả giá bao nhiêu nhân lực, tài lực và vật lực! Cuối cùng đây là kết quả mà tôi nhận được! Tại sao anh phải giẫm tôi xuống để nâng cô ta lên! Trong lòng anh, tôi thực sự không là gì cả sao?!"
Lạc Uyên cứ vậy mà tùy theo Tiền Trình để cậu ấn hắn ở trên tường, hơi cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của người trước mắt, trong đôi mắt lạnh lùng chợt lóe lên một tia dao động, dừng một chút, lúc này hắn mới lên tiếng, "Trình Trình, tôi là vì tốt cho em, Tiền thị không thể nào khống chế được hạng mục này, em không lo lắng, nếu chẳng may xảy ra tình huống, vậy thì Tiền thị sẽ gặp phải đả kích thế nào sao?"
Tiền Trình hoàn toàn nghe không vô lời của Lạc Uyên, "Rốt cuộc anh là tổng giám đốc Tiền thị hay tôi là tổng giám đốc Tiền thị? Thế lực của tập đoàn Tiền thị chẳng lẽ tôi không biết sao? Có phải tôi còn phải cảm ơn anh vì đã bịa ra một cái cớ vô lý và hoành tráng như vậy hay không?"
Lạc Uyên giơ tay lên, cầm lấy tay Tiền Trình, bọc vào trong lòng bàn tay, siết chặt, "Tại sao em thà tin Mạnh Dự cũng không tin tôi? Mạnh Dự và Vương Nguyên đều không phải là thứ đồ tốt, bọn họ tiếp cận em là có mục đích!"
"Tin anh?"
Tiền Trình lạnh lùng cười, "Tôi chính là tin anh, năm mười mấy tuổi tôi vì anh trả giá toàn bộ, tôi chính là tin anh, mười mấy năm sau lại vì anh mà lần nữa trao đi hết tình cảm, cuối cùng đều thua không còn gì, anh còn muốn tôi tin anh như thế nào nữa?"
"Lạc Uyên, tôi không biết tình cảm của anh và Tôn Vũ Nghệ là như thế nào, nhưng nể tình tình cảm đã từng lâu dài của chúng ta, xin anh đừng quá phận như vậy, con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người! Anh tiếp tục cản trở tôi, cẩn thận hai ta cá chết lưới rách!"
"Lạc Uyên..."
Giọng nói của một cô gái vang lên đánh vỡ trạng thái giằng co giữa hai người, Tiền Trình đang ấn Lạc Uyên ở trên tường hơi sửng sốt, quay đầu đã thấy gương mặt càng ngày càng xinh đẹp của Tôn Vũ Nghệ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Tôn Vũ Nghệ không giấu được vẻ lo lắng, dường như lo sợ dưới cơn thịnh nộ cậu sẽ làm ra chuyện gì đó bất lợi với Lạc Uyên. [Đồ ba phải.-.]
Không ngờ rằng lúc này lại chạm mặt cô gái này, tay Tiền Trình vô thức buông ra, nhìn thấy Tôn Vũ Nghệ giẫm lên giày cao gót chạy nhanh đến bên người Lạc Uyên, lấy điện thoại di động ra, nói với Lạc Uyên, "Ông nội tới rồi, tối nay muốn anh ăn tối với ông ấy..."
Vừa nói, vừa liếc mắt cảnh giác Tiền Trình bên cạnh, "Có phải anh gặp phiền phức hay không? Có cần tôi tìm người đến?"
Lạc Uyên lắc đầu, "Không cần."
Tiền Chanh nhìn một nam một nữ xứng đôi trước mặt, tuy rằng có một số việc vốn đã nghĩ đến, nhưng vẫn không thể khống chế cảm giác cổ họng phát đắng, gật đầu mỉm cười, nhìn sắc mặt Lạc Uyên vẫn bình tĩnh, nghiến răng nói từng chữ từng, "Lạc Uyên, anh thật đúng là vì tốt cho tôi..."
"Được, lần này Tiền Trình tôi nhận thua, các người cấu kết với nhau, tôi đấu không lại, được rồi chứ? Hạng mục ven biển chó má này tôi không tham dự nữa!"
Lạc Uyên mím môi không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú Tiền Trình trước mặt.
Ngược lại, Tôn Vũ Nghệ không nhịn được, "Tiền Trình, cậu nói chuyện chú ý một chút, nếu cậu có năng lực cho dù chính phủ hủy bỏ tư cách của cậu, cậu vẫn có thể suy nghĩ biện pháp lần nữa đoạt lại hạng mục lần này như cũ, là do chính cậu không có năng lực, sao có thể ở đây trách cứ Lạc Uyên? Nói có chí khí như vậy, có bản lĩnh sau này cậu có chuyện gì thì đừng tìm anh ấy!" [Mài bị con sói Lạc lợi dụng thế mà vẫn bênh=)
Tiền Trình trừng mắt nhìn Tôn Vũ Nghệ, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, "Cô yên tâm, sau này cho dù tôi có gặp khó khăn như nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tìm hắn nhờ vả."
Nói rồi, ánh mắt nhìn về phía Lạc Uyên, "Trước đây, anh đã giúp tôi, vậy thì dùng hạng mục ven biển lần này bù lại đi, chúng ta không còn nợ nhau nữa, Tiền Trình tôi cũng không có phúc phần được quen biết Lạc bộ trưởng, sau này anh đi đường Dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, coi như chúng ta chưa từng quen biết."
Nói xong, Tiền Trình quay người, dưới ánh mắt của Lạc Uyên và Tôn Vũ Nghệ dứt khoát lên xe, lái xe đi xa.
Lái xe không có mục đích một lúc, Tiền Trình tâm tình hỏng bét tới cực điểm, muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, lại đột nhiên phát hiện không có đến một chỗ có thể chữa lành vết thương.
Cuối cùng vẫn là về công ty, sau khi phân phó kết thúc triệt để hạng mục ven biển, cậu ngồi thẫn thờ ở trước bàn làm việc, chỉ một lần ngồi xuống mà không ngờ đã ngồi đến đêm khuya.
Tiếng đập cửa yếu ớt của thư ký khiến cậu lấy lại tinh thần, mới phát hiện đã hơn chín giờ đêm.
Cầm chìa khóa đứng dậy ra khỏi công ty, ngồi trên xe ngẩn người nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, lúc này mới bấm số của Mạnh Dự.
Đi thẳng vào vấn đề.
"Anh ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top