Chương 67: Nam Nam Có Khác


Phần lớn các mối quan hệ của cậu đều ở thành phố này, cũng không phải là không có quan hệ ở phía trên, nhưng hiện giờ quốc gia đang điều tra chặt chẽ một số phương diện như vậy, nếu như không tham gia phụ trách dự án lần này thì sẽ rất khó có thể nhúng tay vào, cuối cùng thấy cuộc đấu thầu cũng sắp tới, sau nhiều lần cân nhắc, Tiền Trình vẫn đi tìm Mạnh Dự, định để hắn lần nữa đi tìm Vương Nguyên, dù sao ông ta cũng là một trong những người phụ trách hạng mục lần này, nói đúng ra, chức vị còn cao hơn Lạc Uyên một chút, xem liệu ông ta có thể nghĩ ra biện pháp nào hay không.

Nhưng không ngờ rằng, lần này Mạnh Dự lại không lập tức đồng ý, ngược lại nhíu mày có chút hao tâm tổn trí tự hỏi chuyện gì đó, sau một lúc lâu mới nói với Tiền Trình, "Thật ra, lúc này tôi không tán thành việc lại đi tìm Vương Nguyên."

Tiền Trình nghe xong lập tức lo lắng, trước đó cậu vừa ra tay chính là mấy chục triệu tiền tặng lễ, không phải chỉ vì muốn để Vương Nguyên "Chăm sóc" nhiều hơn một chút đó sao, hiện tại đúng là lúc cần dùng đến ông ta, sao lại không thể đi tìm? Hóa ra tiền của mình không phải là tiền, mà là từ trên trời rớt xuống à?

Mạnh Dự thấy Tiền Trình sốt ruột, vội vàng trấn an, "Ý của tôi là, thực ra cục diện hiện tại không cần đến Vương Nguyên ra mặt..."

Dừng một chút, Mạnh Dự nhìn cậu một cái, lại tiếp tục nói, "Em chưa từng nghĩ tới việc xuống tay với mấy đối thủ trong danh sách đấu thầu?"

Tiền Trình lập tức hiểu ra, "Anh muốn tôi hối lộ hai công ty khác, sau đó khống chế giá cả đấu thầu?"

Mạnh Dự mỉm cười gật đầu, "Theo tôi được biết, tuy rằng không thể đánh giá thấp năng lực của hai công ty còn lại, nhưng cũng không phải là không thể công phá, em cũng biết rằng trong thời điểm nhạy cảm như này, đối với một dự án có quy mô lớn như vậy, bất kỳ công ty nào có đủ tư cách đấu thầu đều phải có mối quan hệ không tầm thường, giống như Tôn Vũ Nghệ, cô ta ở thủ đô có nhiều quan hệ lớn như vậy, hơn nữa lại có quan hệ thân mật với Lạc Uyên, e rằng chúng ta không thể đấu lại, nếu đã như thế, tại sao chúng ta không thông đồng với hai công ty khác, để bọn họ sửa đổi giá trong lần báo giá thứ hai, bằng cách này, chỉ cần giá của công ty chúng ta thấp hơn so với công ty của Tôn Vũ Nghệ, vậy thì chúng ta chắn chắn sẽ thắng."

Việc hối lộ hai công ty khác cũng không phải là chuyện nhỏ, tuy rằng âm thầm thao túng giá cả là việc rất phổ biến trong việc đấu thầu, nhưng liên quan đến vấn đề phạm pháp vẫn cần phải thận trọng.

Tiền Trình có chút do dự, "Sao có thể chắc chắn hai công ty đó sẽ đồng ý? Chẳng may bọn họ báo cáo lại, vậy thì chúng ta chẳng phải là cái được không bù nổi cái mất."

Mạnh Dự cười nói, "Đã muốn đấu thầu, nhất định sẽ làm tốt việc tìm hiểu trước về đối thủ, giống như chúng ta biết rõ tình trạng của mấy công ty đối thủ trong danh sách tham gia đấu thầu, đương nhiên những công ty đó cũng biết rõ thế lực của chúng ta như lòng bàn tay, một Tôn Vũ Nghệ rất khó đối phó, nhưng có tôi liên thủ với em cạnh tranh hạng mục lần này, mặc dù không thể coi thường thế lực của bọn họ, nhưng lúc đó đem ra so sánh trong lòng cũng đang đánh trống [Loạn trận cước]..."

"Nếu như lúc này có ai đó miễn phí cho bọn họ một triệu, để bọn họ từ bỏ một dự án mà có lẽ bọn họ chưa chắc đã giành được vào tay, em đoán xem, bọn họ có làm hay không?"

"Còn phải hỏi sao? Tự nhiên có không một triệu, chỉ có đồ ngốc mới không làm điều đó."

Tiền Trình nghe Mạnh Dự phân tích, dường như cũng có lý, vũng nước thương trường quá sâu, vì để lấy được hạng mục vào tay thì thủ đoạn gì đều có thể mang ra sử dụng, chỉ cần làm không chê vào đâu được, thì sẽ không sợ xảy ra vấn đề gì.

Sau khi trở về công ty thảo luận và bàn bạc một chút, cuối cùng quyết định Tiền thị không ra mặt, chọn một người trung gian đáng tin đứng ra đàm phán với hai công ty khác, sử dụng phương pháp này thì hai công ty kia chắc chắn sẽ không xác định được là ai dùng tiền thu mua bọn họ.

Chẳng mất bao lâu, người trung gian đã mang tin tức trở về, quả nhiên giống như lời Mạnh Dự nói, người trung gian không tốn bao nhiêu thời gian đã khiến hai công ty đồng ý.

Cuối cùng, cũng đến thời khắc quan trọng của buổi đấu thầu, đúng như dự liệu của Tiền Trình, một công ty được sắp xếp đã dừng lại giữa chừng, công ty còn lại nâng giá rất cao, mà tập đoàn Tiền thị báo giá thấp hơn một bậc so với công ty của Tôn Vũ Nghệ.

Kết quả là ——  tập đoàn Tiền thị đã trúng thầu!

Sau khi nhìn thấy giá cả công khai, bàn tay vốn vẫn luôn siết chặt từ lúc đầu của Tiền Trình đột nhiên buông ra.

Nhìn thoáng qua Tôn Vũ Nghệ đang chau mày ở đối diện, cậu đứng dậy rời khỏi phòng họp, kết quả đã có, sau đó cũng chỉ còn ba ngày nữa là chính thức công bố kết quả đấu thầu.

Mấy chục triệu và một tình yêu đổi lấy dự án có quy mô cỡ lớn lợi nhuận là mấy trăm triệu và việc mở rộng tập đoàn công ty, cho dù là ai đều sẽ cảm thấy đây là thương vụ hời... Nhưng tại sao cậu lại không có cảm giác thành tựu giống như trong tưởng tượng?

Tiền Trình nhìn thoáng qua bầu trời trong xanh thông qua ô cửa kính, trong lòng chỉ cảm thấy phiền muộn, cứ vậy mà đứng thất thần một lúc lâu.

Sau khi cùng Mạnh Dự rời khỏi địa điểm đấu thầu, đơn giản nói một tiếng cùng hắn liền trở về công ty, sau đó chính phủ yêu cầu người phụ trách công ty đến tòa nhà chính quyền thành phố ký tên một số văn kiện liên quan, Tiền Trình lập tức chỉnh lý tư liệu tương ứng từ các ban phòng phụ trách trong công ty.

Khi đến các cơ quan liên ngành của chính quyền thành phố, cô gái tiếp nhận tài liệu rất nhiệt tình, văn kiện ký tên cũng rất thuận lợi hoàn tất, Tiền Trình mỉm cười với cô gái sau đó nói cám ơn, rồi ra khỏi văn phòng.

Nhưng không ngờ rằng lại vô tình chạm mặt Lạc Uyên, người mà cậu đã gần một tháng không gặp.

Lúc này, anh vẫn là bộ dáng lạnh lùng và thờ ơ như cũ, khi người đi ngang qua chào hỏi anh, anh cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, nhìn thẳng về phía trước mà sải bước, giống như không hề nhìn thấy Tiền Trình cách đó không xa. [Diễn mạnh vào, sau truy vợ há mõm chó=))]

Người ta đã không nhìn thấy mình, chủ động tiến lên chào hỏi cũng quá tự chuốc nhục, Tiền Trình cũng không muốn mặt nóng dán mông lạnh người ta, vô thức dựa vào tường, muốn nhường đường cho Lạc Uyên đi qua.

Trong khoảnh khắc Lạc Uyên đi ngang qua cậu, đột nhiên Tiền Trình cảm thấy cánh tay bị người nắm lấy, sau đó bị kéo vào văn phòng mà cậu vừa rồi mới rời khỏi.

Chỉ thấy Lạc Uyên quay đầu nhìn thoáng qua cô gái vẻ mặt sửng sốt ở trong phòng, lạnh lùng nói một tiếng, "Ra ngoài."

Cô gái vén váy lên, sử dụng tư thế sét đánh không kịp chạy, biến mất khỏi hiện trường —— vẫn rất tri kỷ không quên thuận tay đóng cửa lại.

Tay Lạc Uyên vẫn ấm áp mạnh mẽ như cũ, nắm trên cánh tay của Tiền Trình, Tiền Trình chỉ cảm giác sắp bị bỏng, vội vàng nâng cánh tay lên muốn thoát khỏi sự kiềm chế của anh.

Tuy rằng hai người đã hoàn toàn không có liên quan, nhưng đã một tháng không gặp, lại ở gần anh như vậy, không biết tại sao, nhịp tim của Tiền Trình có dấu hiệu đập như mất phanh.

Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc của Lạc Uyên, cậu cố gắng giữ biểu cảm tự nhiên, "Làm gì vậy, có lời cứ nói, nam nam có khác¹, đừng có động tay động chân..."

[“nam nữ thụ thụ bất tương thân” 男女授受不亲, đây ẻm dùng “Nam nam”]

Lạc Uyên nhìn thấy Tiền Trình lui lại mấy bước cố gắng tạo khoảng cách với hắn, ánh mắt âm trầm, hít một hơi thật sâu, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề, "Em đã giở trò gì?"

Đương nhiên là Tiền Trình biết hắn đang nói chuyện gì, khóe môi cong lên, cười nói, "Lạc bộ trưởng tin tức thật là linh thông, buổi sáng mới đấu thầu, hiện tại ngài đã biết rồi? Lời này của ngài có chút khó nghe, cái gì gọi là tôi đã giở trò? Tập đoàn Tiền thị chúng tôi là quang minh chính đại thành công đấu thầu."

Sắc mặt Lạc Uyên vẫn lạnh lùng như cũ, áp suất thấp toàn thân tỏa ra biểu lộ rõ ràng nội tâm của hắn tức giận như nào, chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của Tiền Trình, "Quang minh chính đại đấu thầu thành công? Trình Trình, em cho rằng người khác đều là đồ ngốc? Tại sao hai công ty nhà khác một lần lượt rút lui còn một lại báo giá giả?"

Tiền Trình vẻ mặt cực kỳ vô tội, "Ngài hỏi tôi, tôi hỏi ai đây? Nếu không ngài hỏi bạn gái cũ thần thông quảng đại của ngài, xem có phải là cô ấy đã làm gì?"

Quả nhiên đề cập tới Tôn Vũ Nghệ là Lạc Uyên lại nhíu mày, Tiền Trình nhăn tít mặt lại, cậu khẽ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc ổn trọng của Lạc Uyên.

Trước đây, nhìn như nào cũng thích ơi là thích, phải gọi là vô cùng vô cùng thích!

Hiện tại, chỉ cảm thấy hơi chán ghét một xíu xiu!

Vốn dĩ việc đấu thầu này đều là năng lực của mỗi người, Tôn Vũ Nghệ chơi không lại thì chính là không có bản lĩnh, hiện tại Lạc Uyên bày ra tư thế đến cửa hỏi tội là sao?

Hơn nữa, hiện giờ quan hệ của hai người họ đã tiến triển đến tình trạng có thể khiến Lạc Uyên ra mặt vì cô ta rồi?

Không muốn tìm phiền muộn cho tâm tình của chính mình, Tiền Trình xua tay, cười cong mặt mày với Lạc Uyên, tiếp tục nói, "Không có chuyện gì, tôi đi trước, giữa ban ngày ban mặt hai ta cô nam quả nam ở chung một phòng cũng không hay, dù sao thì cũng phải tránh hiềm nghi, để không làm hoen ố danh tiếng của Lạc bộ trưởng ngài."

Mày Lạc Uyên nhíu lại càng lợi hại hơn, Tiền Trình như chim sợ cành cong, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại nếu không phải đang ở trong phòng làm việc, có lẽ bàn tay lớn kia chắc hẳn nằm trên cổ của cậu rồi!

Cậu cũng không muốn gây hấn quá mức với Lạc Uyên, mặc dù hai người đã tách nhau ra, nhưng thân phận của người ta vẫn ở chỗ này, oan gia nên giải không nên kết, tập đoàn Tiền thị muốn phát triển lớn mạnh vẫn phải dựa vào quan hệ với chính phủ, không hòa hợp với quan viên là không được, người ta sẽ có biện pháp chỉnh mình.

Sau đó cậu cười như không cười, giải thích nói, "Tôi đùa thôi, Lạc bộ trưởng, ngài sẽ không chấp nhặt với một người bình thường như tôi mà để trong lòng không buông đúng không? Thật ra tôi cũng muốn cùng ngài nói thêm hai câu, nhưng ngài cũng biết, công ty của chúng tôi vừa mới trúng thầu, rất nhiều chuyện cần xử lý, cho nên nhiều việc bề bộn, chờ sau khi hạng mục khởi công, tôi có thời gian lại hẹn ngài ra ngoài nói chuyện, ngài thấy có được không?"

[Hẹn ra nó chụych con chớt con ơi=))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau