Chương 66: Pháo Chia Tay (H+)


Nhìn một lúc lâu, mũi dần dần trở nên chua xót, lồng ngực giống như bị thứ gì đó chẹn lại, người mà mình đã yêu chân thành bấy lâu, cũng là người mình trân trọng nhất, cuối cùng cũng chia tay, chẳng qua cũng chỉ với một câu nói nhẹ nhàng —— "Hai chúng ta ở cùng không thích hợp!"

Khi tình cảm giữa cậu và Lạc Uyên vẫn còn tốt, cậu đã từng nghĩ có lẽ hai người có thể sống hết một đời ấm áp và mỹ mãn như vậy, điều buồn cười là giờ đây cậu mới đột nhiên tỉnh lại, hết thảy giấc mơ đẹp đẽ này đều là do chính cậu tưởng tượng.

Hơn mười mấy năm xa cách, yêu cầu ngủ thì cậu ngủ, yêu cầu hòa giải thì cậu làm hòa, yêu cầu sống chung thì cậu ở cùng, yêu cầu dọn ra ngoài thì cậu chuyển đi... Người ấy không hề coi trọng cậu một chút nào.

Tiền Trình chỉ cảm thấy mũi vừa đau vừa ngứa, vội vàng đưa tay xoa xoa, kết quả là hốc mắt cũng bắt đầu chua xót.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, quay đầu nhìn thấy Lạc Uyên không biết lúc nào đang đứng ở đó, khuôn mặt vẫn đạm mạc như cũ, từ trên cao nhìn xuống cậu đang ngồi xổm trên mặt đất thu dọn đồ đạc.

Tiền Trình cong môi cười, "Sao vậy, thu dọn đồ đạc cũng phải xem chừng? Lo lắng hả? Sợ tôi thuận tay đem theo đồ của anh sao?"

Lạc Uyên vô thức cau mày.

Tiền Trình tiếp tục cười nói, "Yên tâm, bất cứ thứ gì thuộc về tôi thì tôi sẽ không lưu lại, thứ không thuộc về tôi thì tôi cũng sẽ không mang đi."

Trên người Lạc Uyên tỏa ra áp suất có chút thấp, sau khi nghe Tiền Trình nói như vậy, hắn vẫn không nói chuyện như cũ.

Tiền Trình vẫn luôn có cảm giác bất lực khi ở trước mặt Lạc Uyên, cho dù cậu có tức giận như nào, châm chọc ra sao, người đàn ông này phần lớn thời gian đều giữ im lặng, không cãi lại, không tranh luận, giống như có thể vĩnh viễn bảo trì sự trấn định, không ai có thể sờ đến vảy ngược của hắn.

Tiền Trình như đánh một quyền vào bông, phải gọi là cực kỳ buồn bực, cậu dứt khoát cũng không nói thêm gì nữa, chuyên tâm đối phó với quần áo trước mắt.

Lúc mới chuyển đến cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ dọn đi, cho nên trong tủ quần áo quả thực có rất nhiều quần áo, từ đồ lót và vớ cho đến áo khoác đồ vét, một chiếc vali đơn giản là không đủ, cậu cũng không muốn phải đi lại mấy chuyến, cũng không biết tìm được một chiếc vali cũ từ nơi nào, cố gắng hết sức ý định nhét hết số quần áo còn lại vào trong.

Nhưng vì bên trong có quá nhiều quần áo, cậu rất vất vả mới có thể nhét được hết vào, vậy mà nắp vali hành lý lại không đóng được.

Đúng lúc Tiền Trình đang vì vali hành lý mà đổ mồ hôi toàn thân, cậu nghe thấy Lạc Uyên ở phía sau dường như mơ hồ thở dài một hơi, nhìn thấy hắn sải bước đi vào phòng, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

"Để tôi giúp em."

Mở vali hành lý ra, lấy quần áo mà Tiền Trình nhét lung tung ngổn ngang vào bên trong ra, gấp gọn từng chiếc rồi lần nữa lại bỏ vào trong vali.

Tiền Trình ngồi bệt ở trên thảm, cúi đầu nhìn Lạc Uyên trước mặt lặng lẽ gấp quần áo cho mình, mái tóc đã khô nửa xõa trên trán, hơi che khuất tầm nhìn, khoảng cách một vali hành lý vẫn có thể nhìn thấy lông mi vừa dài vừa rậm, mặc một bộ áo choàng tắm đơn giản, lộ ra chiếc cổ thon dài và xương quai xanh gợi cảm, eo lưng thẳng tắp, bờ vai rộng mà rắn chắc, thoạt nhìn cả người đẹp trai ngay thẳng, rất có mị lực.

Cho dù hắn hết lần này tới lần khác tổn thương mình, nhưng Tiền Trình vẫn không thể phủ nhận hắn thật sự là một người đàn ông rất ưu tú, rõ ràng là đã nhìn thấu hắn, nhưng lại chỉ vì chút xíu dịu dàng và chu đáo của hắn mà tim đập rộn lên, trong lòng càng thêm không nỡ.

Nhìn thấy động tác lưu loát của Lạc Uyên, Tiền Trình cố gắng hết sức bày ra dáng vẻ thờ ơ hỏi, "Sau khi tôi đi, Tôn Vũ Nghệ sẽ chuyển vào?"

Lạc Uyên không ngờ rằng cậu sẽ trực tiếp hỏi thẳng, ngẩng đầu nhìn cậu, "Tôi đã nói với em rồi, tôi và cô ta không có quan hệ gì."

Trong lòng Tiền Trình một chút cũng không tin.

Nếu thật sự không có chuyện gì vậy thì tại sao lại kiên quyết đuổi cậu đi?

Chỉ vì tránh hiềm nghi?

Sao có thể...

Tránh hiềm nghi chỉ là cái cớ mà thôi!

Nhìn thấy vali đã đóng kín, Tiền Trình nói một tiếng cám ơn, từ trên mặt thảm đứng lên, "Đồ đạc còn lại của tôi, anh cứ vứt đi."

Nhìn thoáng qua phòng ngủ từng là của hai người, cho dù cậu muốn dọn đi, trong phòng ngủ vẫn không có thay đổi gì đặc biệt như cũ, chỉ có tủ quần áo trống rỗng.

Chẳng qua mặc dù hiện tại trống rỗng, nhưng rất nhanh sẽ được lấp đầy bởi quần áo của người khác mà phải không...

Quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Uyên đứng bên giường, nghĩ đến trong nháy mắt phòng ngủ mà mình tân tân khổ khổ trang trí sẽ đổi phó chủ nhân, nghĩ đến người đàn ông trước mắt sẽ ôm người khác vào lòng, chỉ cảm thấy vừa đau lòng lại không cam tâm.

Đầu óc nóng bừng, đợi đến khi Tiền Trình lấy lại tinh thần, cậu đã đẩy Lạc Uyên lên trên giường, hai chân tách ra ngồi trên eo hắn, đặt hai tay trên lồng ngực rắn chắc đó, thản nhiên mỉm cười, "Cũng phải rời đi rồi, chi bằng chụych lần cuối?"

Không cho Lạc Uyên một chút cơ hội làm ra động tác từ chối, cậu cúi người, dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt của người đàn ông.

Khoảnh khắc bờ môi mình ấn vào đôi môi mỏng đó, hốc mắt đỏ bừng của Tiền Trình không thể khống chế được "Lộp bộp" rớt xuống.

Tuy rằng mặt ngoài vẫn luôn là bộ dáng kiên cường, nhưng chỉ có cậu tự biết rằng, trái tim đã đau đến mức rỉ máu.

Một lần cuối cùng.

Trong lòng tự nhủ với chính mình như vậy.

Một lần phóng túng cuối cùng, sau lần này người tên Tiền Trình yêu Lạc Uyên đã không còn tồn tại nữa, cậu buông tha Lạc Uyên, cũng buông tha cho chính mình.

Từ giờ trở đi, trong lòng cậu sẽ không thời thời khắc khắc ôm lấy hy vọng như trước, cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng vào tình cảm của bất kỳ ai nữa.

Từ giờ trở đi, Tiền Trình cậu cũng chỉ là Tiền Trình...

Hai mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ, cố gắng chịu đựng ngăn lại nước mắt, không muốn nó rơi xuống trên người Lạc Uyên, không thể nói nên bất cứ lời nào, trong lòng quyết tâm cho mối quan hệ này một cái kết thúc kiên định, nhưng lại không đủ dũng khí như vậy, lúc này nếu như người đàn ông dưới thân dù chỉ từ chối một chút, cậu cũng sẽ không thể tiếp tục.

Cảm thấy choáng váng, Tiền Trình bị đẩy trở lại trên giường, cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp ngăn chặn trên khóe mắt của cậu.

Giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy dịu dàng mơ hồ truyền vào tai, "Có tôi ở đây, em sẽ không xảy ra chuyện gì..."

Đầu óc Tiền Trình ong ong, cũng không nghe thấy người đàn ông phía trên nói điều gì, thân thể hơi giãy giụa, rất nhanh quần áo bị xé rách, cúc áo bung ra tán loạn, động tác của Lạc Uyên có chút thô lỗ.

Liên tục hôn sâu khiến hơi thở của nhau trở nên gấp rút, đôi bàn tay ấm áp vươn ra phía sau, vuốt ve, xoa nắn, dọc sống lưng rõ ràng đến bờ mông rồi đến giữa hai chân.

Cơ thể bị cánh tay mạnh mẽ siết chặt, môi lưỡi dây dưa, liếm mút ướt át, mãnh liệt đến mức bên tai thậm chí còn nghe rõ tiếng nước.

Hơi thở của người đàn ông nóng rực, nụ hôn của hắn vừa triền miên vừa nóng bỏng, đôi môi mỏng rời khỏi cánh môi nhỏ nhắn của người dưới thân, di chuyển lên phía trên, hôn nhẹ lên chóp mũi, mi mắt, dần dần di chuyển xuống dưới, đến lồng ngực gầy răng môi không ngừng cắn liếm.

Toàn thân Tiền Trình run rẩy đến lợi hại, dịu dàng đối đãi khiến người vô tình nảy sinh suy nghĩ, mình chính là người hắn trân trọng nhất, cậu vô thức bám lấy bờ vai Lạc Uyên.

Trong lúc dây dưa, quần áo còn lại đều trút bỏ, cơ thể trần trụi dính sát vào nhau, đôi môi nóng rực lần nữa chậm rãi hôn một đường đi xuống.

"Ưm...".

Đột nhiên dương vật nhạy cảm giữa hai chân bị khoang miệng nóng rực ẩm ướt vây lấy, Tiền Trình mờ mịt mở mắt, há miệng thở hổn hển, hốc mắt đỏ hồng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm đỉnh trần nhà lộng lẫy giống như hoàn toàn trống rỗng.

Bộ phận yếu ớt nhất liên tục được vòm miệng nóng ướt liếm láp, hai tay Lạc Uyên ôm chặt bờ mông cậu, dường như dương vật bị khoang miệng ngậm vào càng lúc càng sâu hơn, theo sự di chuyển của đường hàm mà lên xuống không ngừng, thi thoảng đầu lưỡi mềm liếm lên rồi đánh vòng trên quy đầu hồng hào phấn nộn, lập tức kích thích Tiền Trình ngưỡng thẳng đầu lên, hô hấp ngày càng dồn dập, tầm nhìn vốn đã bị nước mắt làm nhòe đi, hiện giờ càng trở nên mơ màng.

Người trên giường vô thức rên rỉ, khiến Lạc Uyên dừng lại động tác, hắn nâng mắt nhìn thoáng qua Tiền Trình đôi mắt mở lớn, cánh môi hơi mở ra, đầu ngón tay gian nan siết chặt lấy hai bên gối đầu, cơ thể căng cứng, cố hết sức thở dốc.

Da thịt trắng nõn bị giày vò trở nên ửng hồng, khoảng thời gian này có lẽ vẫn luôn ăn ngủ không tốt, có thể dễ dàng nhìn thấy thấp thoáng xương sườn lộ ra, trước ngực hai đầu vú nho nhỏ nhô lên run run rẩy rẩy đứng ở trong không khí, dáng vẻ mơ hồ dịu ngoan.

Thân trên của Lạc Uyên nhoài lên, cúi đầu hôn xuống, đầu lưỡi mạnh mẽ chen vào, quấn lấy, hung hăng mút vào, điên cuồng liếm láp, bàn tay lần mò xuống khe hở giữa hai chân cậu, rất nhanh đã cảm nhận được cơ thể gầy gò trong ngực run nhẹ, vòng eo mảnh khảnh hơi cong lên phối hợp với động tác đâm cắm của ngón tay.

Côn thịt dữ tợn mạnh mẽ tiến vào khiến Tiền Trình không thể khống chế mà kéo căng toàn thân, trầm thấp thở hổn hển, cố gắng thả lỏng cơ thể, mở rộng hai chân run rẩy, liều mạng nuốt lấy tiếng rên rỉ, có chút khó khăn mới tiếp nhận được toàn bộ dương vật của Lạc Uyên.

Bầu không khí dần dần trở nên nóng bỏng, động tác trao đổi cũng càng ngày càng mất kiểm soát, Tiền Trình nằm trong vòng tay Lạc Uyên, bám chặt vào bờ vai của hắn, tiết tấu đụ địt quá mức kịch liệt, cậu có chút không chịu đựng nổi, Lạc Uyên vẫn luôn ôm chặt lấy cậu, khiến cơ thể động cũng không thể động.

Nhưng lúc này đây, dưới sự thân mật dây dưa như vậy, Tiền Trình vẫn không có cảm giác thỏa mãn như lúc trước, thân thể trần trụi dán thật chặt vào nhau, nhưng không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy trống rỗng, cho dù chưa từng nói lời chia tay, cậu cũng biết giữa hai người đã không còn bất cứ hy vọng gì.

Tinh thần và thể xác đều cực kỳ khó chịu, chỉ là khó chịu như vậy, nhưng cậu vẫn không thể chán ghét người đàn ông đã hành hạ mình như cũ, thậm chí còn muốn ôm hắn thật chặt, tham lam ngửi mùi thơm dễ chịu trên người hắn.

Chỉ là, làm tình triền miên như vậy đối với hai người cũng không phải là bước ngoặt, đó là ý nghĩa của sự kết thúc, trái tim đau không chịu nổi, cuối cùng không thể giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, vừa rơi nước mắt vừa bị mạnh mẽ ôm lấy.

Cho đến khi Tiền Trình đứng dậy, xung quanh đã không còn bóng dáng Lạc Uyên, trên giường vị trí bên cạnh trống rỗng, giống như trái tim của cậu.

Dụi dụi đôi mắt có chút đau nhức, từ trên giường đứng lên, sau đó mặc quần áo rồi kéo theo vali hành lý rời đi.

Cuối cùng, cũng chính thức buông tha cho chính mình sau mười mấy năm...

Giờ này phút này, có thể có được cũng đã có, không thể có được thì không nên cưỡng cầu nữa, cậu đã qua cái tuổi khóc sướt mướt vì tình yêu, huống chi mối quan hệ này, cậu đã dâng ra hết toàn bộ chân tình, không có gì đáng phải hối tiếc.

Sau khi rời khỏi nhà Lạc Uyên, Tiền Trình càng toàn tâm toàn ý lao vào công việc, cậu đã trả giá nhiều như vậy, dự án ven biển trước mắt đã không chỉ là hạng mục, cậu nhất định phải có được nó. [Thế mà cuối cùng con cũng buông đây thây, chúng mài hành nhau, độc giả tụi u đau đớn-_-]

Cũng không biết có phải là vì thất bại trên vấn đề tình cảm hay không, mà may mắn trong sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng, không giống với tưởng tượng trước đó, dự án ven biển lần này cạnh tranh vô cùng khốc liệt, không chỉ công ty của Tôn Vũ Nghệ, mà mấy nhà thầu có tư cách đấu giá khác cũng rất có năng lực, nhưng cuối cùng hoa rơi vào tay ai thật sự là không thể xác định.

Tiền Trình đã lăn lộn ở trên thương trường mấy năm, biết rõ hết thảy những bí mật ẩn giấu trong ngành, hiện tại đây cũng chính là tình hình của quốc gia, đối với một số việc mà không bí mật suy nghĩ biện pháp đối phó trước, vậy thì cho dù thực sự có thực lực và trình độ cũng không thể làm gì được.

Chính quyền thành phố bên này là không thể nhờ vả được, dù sao Lạc Uyên vẫn luôn có ý định để Tôn Xuân Nghệ đoạt vào tay, các mối quan hệ trong nội bộ chính quyền có lẽ cũng đã được xử lý, lúc này cho dù cậu có đi tìm mấy vị lãnh đạo có quan hệ tốt lúc bình thường, sợ là cũng chỉ đi tay không một chuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau