Chương 65: Rốt Cuộc Em Muốn Làm Gì?


Khi ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt không áp chế được sự tức giận của Lạc Uyên, Tiền Trình chỉ cảm thấy buồn cười, không ngờ rằng người đàn ông này vậy mà cũng sẽ có một ngày mất kiểm soát như vậy.

Đôi mắt sáng màu của Lạc Uyên mang theo tia sắc bén nhìn chằm chằm Tiền Trình, nghiến răng nghiến lợi, "Rốt cuộc em muốn làm gì?"

"Em muốn làm gì?" Tiền Trình cười lạnh, "Lạc Uyên, câu này hẳn là em nên hỏi anh mới đúng? Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Em mới đi công tác một tuần, anh cứ vậy mà không kiềm chế được rồi? Đây là hôm nay em tận mắt nhìn thấy, nếu không, anh còn dự định giấu em giấu tới khi nào?"

"Tôi và Tôn Vũ Nghệ không giống như những gì em tưởng tượng."

Tiền Trình dùng đôi mắt đã đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lạc Uyên, "Vậy rốt cuộc là như thế nào? Trước đó, anh luôn miệng nói đã kết thúc với cô ta rồi, nhưng lại che chở cho cô ta bằng mọi cách, thậm chí dự án cô ta xem trọng anh cũng không cho phép em tham gia, lần này em ra ngoài công tác một tuần, trước khi đi không có nói với anh một tiếng, anh thậm chí một cuộc điện thoại một tin nhắn cũng không có..."

Tiền Trình dừng một chút, khó khăn mỉm cười, "Đúng rồi, anh vốn chính là người lạnh lùng và thờ ơ, đối với bất cứ ai cũng đều là bộ dáng lịch sự lại xa cách, cho dù là người hay mấy việc không cần thiết thì anh cũng lười tham dự và ở chung, nhưng hôm nay em đã nhìn thấy gì? Anh vậy mà lại đơn độc đi ăn cơm cùng một cô gái khác, hơn nữa đó lại là bạn gái cũ đã từng suýt chút kết hôn, anh cảm thấy em nên nghĩ như thế nào? Đừng nói với em, hôm nay hai người ra ngoài đi ăn cơm cùng nhau chỉ đơn thuần là vì ôn chuyện cũ..."

Càng nói càng cảm thấy đau lòng, Tiền Trình cố gắng chịu đựng không để cho mình rơi nước mắt, nở nụ cười tự giễu, "Em đúng là kẻ ngốc, có đôi lúc rõ ràng là đang giận anh, nhưng anh chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, em sẽ lại vội vàng chạy tới, chỉ nhớ ăn không nhớ đánh... Cho nên đây chính là lý do anh lừa dối em sao? Cho nên đây chính là lý do anh lén lút tìm người thứ ba sao? Có lẽ nào chỉ là em tự mình đa tình, có lẽ sau tất cả em mới chính là người thứ ba..."

Ngực đau gần như muốn vỡ ra, đã nhiều năm rồi Tiền Trình chưa từng kích động như vậy, huyệt thái dương nhảy thình thịch, lợi cũng cắn đến mức đau nhức.

Hít sâu một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại một chút, hung hăng nhìn chằm người đàn ông thờ ơ trước mắt, "Được rồi, em cũng không muốn dài dòng nói thứ không nên nói với anh, em muốn hỏi anh một câu, em và cô gái đó, anh chọn ai?"

Lúc này, Lạc Uyên vẫn bình tĩnh đến mức quá phận, trên mặt không nhìn ra một chút cảm xúc nào, hình thành chênh lệch rõ ràng với Tiền Trình đang cực kỳ kích động, chỉ nghe hắn đột nhiên mở miệng, cũng không trả lời thẳng vấn đề của Tiền Trình, ngược lại đột nhiên hỏi, "Hôm nay em lại ở cùng Mạnh Dự."

"Sao cơ?" Trong lúc nhất thời Tiền Trình không kịp phản ứng.

Lạc Uyên lại tự mình nói tiếp, "Tại sao đột nhiên Tiền thị lại đoạt được tư cách đấu thầu? Có phải là Mạnh Dự giở trò quỷ?"

Tiền Trình không hiểu Lạc Uyên đột nhiên hỏi vấn đề này là rốt cuộc muốn làm gì, nhưng theo bản năng vẫn trả lời, "Đúng vậy, là Mạnh Dự giúp em liên lạc móc nối quan hệ, Lạc Uyên anh thử nhìn lại một chút xem, Tiền Trình em cũng không phải là không có anh thì không được, anh không giúp em, tự nhiên sẽ có những người khác nguyện ý đưa tay ra giúp đỡ."

Ánh mắt Lạc Uyên vô cùng nghiêm túc, giọng điệu nghiêm trọng, "Trình Trình, cho dù tôi phản đối như nào, có phải em cũng sẽ quyết định tham gia cạnh tranh cái hạng mục này hay không?"

Tiền Trình mỉm cười, "Đều đã quậy đến tình trạng này rồi, không tham gia là không thể nào."

"Được," Đôi mắt sáng màu của Lạc Uyên nhìn Tiền Trình, nói từng chữ từng chữ, "Nếu em đã quyết định, vì tránh hiềm nghi, hai chúng ta ở cùng sẽ không thích hợp."

Tiền Trình cho rằng mình nghe lầm, nháy mắt sững sờ, sửng sốt mấy giây mới tiêu hóa được lời nói của Lạc Uyên, ở cùng nhau không thích hợp? Đây là yêu cầu cậu chuyển đi... Muốn cậu dọn đi, ý tứ không phải là chia tay sao?

Trước đó, cậu chưa bao giờ tin vào nỗi đau được miêu tả trong tiểu thuyết, nhưng giờ phút này, cậu lại tin vào điều đó.

Cậu có thể rõ ràng cảm nhận được nỗi đau trong lòng, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan ra toàn thân giống như một trận dịch bệch, hô hấp cũng bắt đầu đau, trái tim cậu kêu gào kháng nghị, hai người không thể có kết cục như vậy, chỉ là vẫn còn sót lại một tia lý trí cuối cùng liều mạng nhắc nhở cậu, cậu là Tiền Trình, không thể uất ức cầu xin tha thứ cùng thỏa hiệp.

Lạc Uyên cũng không phải người mềm lòng, nếu tiếp tục lưu luyến không quên dây dưa đến cùng, vậy thì cậu sẽ càng bị coi thường.

Cảm giác bị lạnh lùng đuổi ra khỏi cửa chỉ một lần là đủ rồi...

Miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, cắn răng, đôi mắt đỏ ngầu của Tiền Trình nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, "Được, dọn đi thì dọn đi."

Dứt lời, trước khi quyết định bên trong vẫn chưa bị lung lay, mang theo nước mắt quay người rời đi trước mặt Lạc Uyên.

Lạc Uyên cắn chặt răng, cúi đầu nhìn gạch men lạnh lẽo dưới chân.

Tiền Trình vươn tay nắm lấy tay cầm trên cửa nhà vệ sinh.

Hai người họ đi đến một bước này, thật ra lúc trước ít nhiều cậu đã dự liệu được, khoảng thời gian này bầu không khí giữa hai người thực sự không giống như người yêu nên có.

Huống chi bây giờ Tôn Vũ Nghệ ở đây, có năng lực hơn cậu, có bối cảnh hơn cậu, có thể quang minh chính đại xuất đầu lộ diện bên cạnh anh, đương nhiên Lạc Uyên sẽ chọn người giúp được anh trên con đường tiền đồ...

Hiện tại suy nghĩ một chút, trước đó Lạc Uyên chậm rãi giải thích và tỏ tình với cậu đều là giả, có lẽ thực sự chỉ là muốn thay đổi khẩu vị, cho nên tùy tiện dùng một cái lý do để tới gần cậu, chờ đến khi hòa giải với đối tượng, sẽ đá cậu ra xa giống như đá bóng...

Nói gì mà vì tránh hiềm nghi, trước đó Tiền thị tiếp nhận nhiều hạng mục của chính phủ như vậy cũng chưa từng nghe anh nói muốn tránh hiềm nghi, hiện giờ lại đột nhiên nói như vậy, có lý do nào nực cười hơn thế này không?

Quả nhiên, Lạc Uyên chính là Lạc Uyên, giống như mười mấy năm trước, ái mộ hư vinh, hư tình giả ý...

Tuy rằng trong lòng đem Lạc Uyên ra mắng vô số lần, nhưng cả đêm Tiền Trình vẫn không thể khống chế được sự khó chịu.

Trong biệt thự vừa quen thuộc vừa xa lạ của mình, cậu mở mắt cho đến tận bình minh, ăn qua loa một chút xem như bữa sáng, hai mắt và cổ họng đều sưng tấy, không nuốt trôi cũng không thấy ngon miệng, cho dù như vậy cậu vẫn miễn cưỡng mặc chỉnh tề để ra cửa.

Đồ dùng cá nhân của mình ở trong nhà Lạc Uyên, cậu không muốn đi lấy lại, nhưng vẫn phải đi, cậu không muốn bị người trêu đùa như vậy, cuối cùng còn khiến người ta cho rằng cậu không nỡ.

Cậu quả thực không nỡ, không nỡ Lạc Uyên, không nỡ dịu dàng của anh, không nỡ yêu thương của anh, thế nhưng còn có thể làm gì? Bất cứ lúc nào người đàn ông này đối với chuyện tình cảm đều quá mức bình tĩnh, chỉ có kẻ ngốc như cậu không tin vào hiện thực mới có thể ôm lấy ảo tưởng mơ về tương lai.

Trước khi đi Tiền Trình cố ý nhìn vào gương, ngoại trừ đôi mắt hơi có chút sưng đỏ, quần áo và kiểu tóc đều không tệ, không có gì để bắt bẻ, cậu miễn cưỡng giữ vững tinh thần rồi ra cửa.

Lúc này, có lẽ Lạc Uyên sẽ không ở nhà, khi mở khóa vân tay cao cấp ra cũng không phát ra tiếng động lớn, nhưng cho dù là như vậy, vẫn thu hút sự chú ý của người đàn ông trong phòng khách.

Tiền Trình đẩy cửa vào, đối diện với ánh mắt của Lạc Uyên trong phòng khách, trong giây lát cậu có chút ngoài ý muốn, không ngờ người đàn ông này vậy mà lại ở nhà vào khoảng thời gian này.

Trên người mặc áo choàng tắm, tóc ướt đẫm xõa tung trên trán, dáng vẻ giống như vừa tắm xong.

Bước chân đang định hướng về phía phòng ngủ đột nhiên cứng đờ tại chỗ, rất kỳ lạ, sống ở căn nhà này lâu như vậy, Tiền Trình đã ra vào không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ thay đổi một thân phận khác, lần nữa đi vào rõ ràng trở nên cực kỳ câu thúc.

Thời gian này mà Lạc Uyên vẫn chưa rời đi, đương nhiên cậu sẽ không tự luyến đến mức cho rằng người đàn ông này chỉ vì đang đợi mình, có lẽ giây tiếp theo một người phụ nữ sẽ quấn khăn tắm từ trong phòng ngủ của hắn bước ra cũng không biết chừng, cho nên cậu không chắc mình có nên tiếp tục đi vào hay không.

Chỉ có thể do dự đứng ở trước cửa, thấy Lạc Uyên không có ý định mở miệng trước, cậu chủ động nói, "Tôi định đi vào dọn hành lý, có tiện hay không?"

Sau khi Lạc Uyên gật đầu, cậu mới khom lưng đổi dép lê rồi đi vào phòng.

Cố gắng biểu hiện bình thường một chút, Tiền Trình lên lầu đi tới phòng ngủ.

May mắn là không nhìn thấy vết tích nào của người khác từng ở lại trong phòng, nếu không cậu thật sự không có tự tin mình có thể vẫn luôn bảo trì sự trấn định.

Lôi vali ra, Tiền Trình bắt đầu thu dọn đồ đạc cá nhân của mình, thật ra cậu cũng không biết nên đóng gói thu thập như nào, chỉ có thể đem quần áo của mình nhét lung tung vào vali, đứng dậy nhìn thoáng qua phòng ngủ lúc trước mình tràn đầy phấn khích tự tay trang trí.

Lúc người ta đau đớn sẽ đặc biệt nghĩ đến một số ký ức hạnh phúc và vui vẻ, không thể phủ nhận, cậu đã từng có rất nhiều ký ức tốt đẹp ở trong căn phòng ngủ này, chỉ là chiếc giường ở giữa kia, cũng không biết bọn họ đã từng thân mật triền miên ở trên đó bao nhiêu lần, mà bây giờ lại phải nhường nó cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau