Chương 63: Tặng Lễ
Tiền Trình mở miệng định giải thích, chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt u ám của Lạc Uyên, bỗng nhiên cậu cảm thấy có lẽ không cần thiết nữa, nếu ngay từ đầu anh đã cho là như vậy, vậy thì mình giải thích với anh thì có ích gì chứ? Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ là người dễ dàng thay đổi ý nghĩ.
Đột nhiên cảm thấy cực kỳ châm chọc, chỉ mới vừa rồi, năm phút đồng hồ trước, bọn họ vẫn còn thân mật nắm tay, ánh mắt nhìn nhau chỉ có nóng bỏng, vậy mà lúc này lại khiến cậu cảm giác bản thân đang hãm sâu vào giữa hầm băng.
Trên đường trở về trong xe an tĩnh đến lạ thường, Tiền Trình ngồi bên cạnh Lạc Uyên đều có thể cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ trên người anh.
Thực sự buồn cười, bị hiểu lầm, bị người không tin tưởng, rõ ràng nên tức giận hẳn là chính mình mới đúng mà phải không, nhưng người đàn ông bên cạnh lại tức giận là thế nào?
Đậu xe vào ga ra xong, Tiền Trình nhìn thoáng qua người đàn ông sắc mặt vẫn giống như băng sương bên cạnh, không muốn nổi giận với anh, cậu chủ động nói, "Anh, vào nhà thôi."
Hai người một trước một sau vào cửa, bầu không khí quỷ dị khiến toàn thân Tiền Trình khó chịu, "Em đi tắm."
"Trình Trình." Lạc Uyên đột nhiên mở miệng ngăn lại Tiền Trình định đi vào phòng tắm, "Cách gã Mạnh Dự đó xa một chút, hắn không phải người tốt lành gì, tôi khuyên em không nên tiếp tục tham gia vào dự án ven biển nữa."
Tiền Trình mím môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông không nể một chút mặt mũi nào trước mắt, "Lạc Uyên, tại sao anh không để em tham gia dự án ven biển? Anh biết rõ đó là hạng mục rất lớn, nếu như có thể đoạt vào tay, anh có biết đối với Tiền thị và chính em có ý nghĩa như nào không? Tiền Trình em vốn là doanh nhân chỉ biết tìm kiếm lợi nhuận, chẳng lẽ anh còn dự định làm khó em phải không?"
Dừng một chút, Tiền Trình tiếp tục nói, "Chẳng lẽ cũng chỉ vì đây là dự án mà Tôn Vũ Nghệ xem trọng, cho nên anh đã nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản người khác tham dự?"
Dường như Lạc Uyên không thể nhịn được nữa, đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy gương mặt Tiền Trình, ép buộc cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt của mình, cắn răng nói, "Trình Trình, tôi nói em nghe, không được đi khiêu khích Tôn Vũ Nghệ, sau lưng cô ta là quốc gia, cho dù em ở trên thương trường làm ăn phát đạt, nhưng với cô ta, em cũng không thể nào so!"
Hình như Lạc Uyên có chút kích động, lực đạo trên tay tăng thêm một chút, Tiền Trình không nhịn được nhíu mày, rất khó chịu khi Lạc Uyên so sánh cậu với Tôn Vũ Nghệ, dường như trong mắt người đàn ông này, bản thân ở trước mặt Tôn Vũ Nghệ không đáng một đồng.
"CMN, ai nhàn rỗi muốn đi khiêu khích cô ta chứ?"
Vùng vẫy một lúc, tay của Lạc Uyên vẫn nắm chặt gương mặt cậu như cũ, ngoài việc nhìn thẳng vào anh thì cậu không thể làm gì khác, chỉ có thể chịu đựng tức giận trong lòng, mở miệng nói, "Được rồi, em thừa nhận, sở dĩ trước đây em muốn đoạt hạng mục này, đúng là bởi vì Tôn Vũ Nghệ, anh càng nói em không thể so sánh với cô ta, em chỉ càng muốn chứng minh năng lực của mình cho anh thấy... Nhưng sau đó em đã nghĩ thông suốt, cảm thấy không cần tính toán chi li như vậy."
"Nhưng mà em và Mạnh Dự đã bắt đầu chuẩn bị cho dự án ven biển, sau khi trải qua khoảng thời gian tìm hiểu, em càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với dự án này, hiện tại không vì bất cứ lý do nào khác, Mạnh Dự cũng thế, Tôn Vũ Nghệ cũng vậy, cho dù bọn họ là đối tác hay là đối thủ cạnh tranh, mục đích của em chỉ có một, bình thường mấy dự án ven biển hiếm khi được công khai đấu thầu, một miếng mỡ lớn như vậy, đương nhiên em cũng muốn kiếm một chén canh."
"Nếu em đã hiểu hạng mục này là một miếng thịt mỡ khó gặm, vậy thì cũng nên biết rõ muốn đoạt vào tay sẽ khó khăn như nào, mấy người đó có bối cảnh hơn em, thực lực hơn em, thậm chí còn có tiền hơn em, tại sao em không biết tự lượng sức mình, em có biết tham gia đấu thầu lần này đều là những tập đoàn nào và là mấy người nào hay không? Em không sợ rước họa vào người hay sao?"
Tiền Trình nhìn thấy gân xanh trên trán Lạc Uyên, nhếch môi cười, cậu rõ ràng không hiểu, chính mình mới là người yêu của anh, tại sao người đàn ông này lại nguyện ý tin tưởng vào năng lực của Tôn Vũ Nghệ hơn cậu?
"Không biết tự lượng sức mình là sao chứ? Tập đoàn Tiền thị đều phù hợp với tất cả điều kiện để có thể đấu thầu hạng mục lần này, vậy tại sao lại gọi là đánh giá quá cao năng lực của mình? Xem thường người ta cũng phải có mức độ, Lạc Uyên, em đã không phải là đứa nhỏ ngu ngốc không biết gì của mười hai năm trước nữa, em rất rõ ràng thứ em muốn là gì, cho dù thất bại em cũng có thể gánh chịu nổi hậu quả." [Đúng, em k nổi, anh đến gánh team =))]
"Được được," Lạc Uyên nghiến răng buông gương mặt của Tiền Trình ra, "Em đã khăng khăng như vậy, đến lúc đó cũng đừng hối hận."
Tiền Trình nhướng mày, "Tại sao em phải hối hận? Có cơ hội mà không đi tranh thủ mới thấy hối hận."
Dường như Lạc Uyên thật sự bị Tiền Trình làm cho khó thở, cười lạnh một tiếng, "Đến lúc ấy em cũng đừng tới tìm tôi thay em thu thập cục diện rối rắm đó, tôi cũng sẽ không giúp em."
Nhìn bóng lưng Lạc Uyên rời đi trước mặt mình, không biết tại sao Tiền Trình lại cảm thấy lồng ngực vừa đau đớn vừa căng cứng, đau lòng không nói nên lời, nhưng càng nhiều hơn là không cam lòng.
Lạc Uyên càng xem thường cậu, cậu càng muốn phủ nhận anh, cậu càng phải chứng minh cho người đàn ông này thấy, đây không chỉ đơn thuần là vì kiếm tiền, mà còn liên quan đến tôn nghiêm của một người đàn ông.
Cuộc gọi của Mạnh Dự đến không đúng lúc, Tiền Trình nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy không ngừng, chẳng có tâm tình trả lời, nhưng chỉ do dự trong chốc lát, sau đó vẫn nhấn nút trả lời.
Cũng không có tâm tư dông dài với hắn ta, sau khi kết nối điện thoại, cậu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rằng Lạc Uyên từ chối hỗ trợ.
Không ngờ rằng Mạnh Dự đầu dây bên kia cũng không có phản ứng đặc biệt gì, chỉ im lặng trong chốc lát, "Thật ra, từ lâu tôi cũng đã nghĩ đến việc tìm Lạc Uyên là không thể, dù sao hắn chính là kiểu người lạnh lùng và thờ ơ, việc không liên quan đến bản thân thì không quan tâm, cho dù hắn quen biết em nhiều năm nhưng tôi đoán rằng hắn cũng sẽ không để ý tới."
Nghe Mạnh Dự nói như vậy, trong lòng Tiền Trình lần nữa lại cảm thấy chua xót, cổ họng nghẹn ngào, nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới cười khổ nói, "Đúng vậy, anh ấy chính là kiểu người như vậy..."
Sau khi cãi nhau về dự án ven biển với Lạc Uyên, Tiền Trình chính thức xách túi lên —— bỏ về nhà mẹ đẻ!
Cho nên, cả đêm cậu đều ngủ không ngon!
Nghĩ đến việc đêm qua cãi nhau dữ dội như vậy mà hiện tại đến tư cách báo danh cậu cũng không lấy được, vậy thì cũng quá mất mặt trước mặt anh rồi, vậy nên chỉ mới sáng sớm Tiền Trình đã liên tiếp gọi điện thoại để móc nối quan hệ.
Không ngờ là cửa ải dự án ven biển này lại nghiêm ngặt như vậy, chỉ là đăng ký sơ bộ đấu thầu tư cách mà khó càng thêm khó.
Tiền Trình liên hệ mấy người có quan hệ ở trong chính phủ, vậy mà đều nói không có cách nào, đúng lúc đang ảo não, Mạnh Dự lần nữa liên hệ với cậu, nói có biện pháp.
Hai người cùng lên máy bay đến thủ đô, sau khi đến nơi mới biết hóa ra người mà Mạnh Dự tới bái phỏng chính là một trong những lãnh đạo phụ trách của hạng mục, vị quan chức này cũng chính là người mà trước đó Mạnh Dự vẫn luôn nói là "Quan hệ" có thể giúp lấy được hạng mục vào tay. [Nó là Trương Mỹ Lan đấy con ơi=))]
Người đó tên là Vương Nguyên, thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, thấp, mập mạp, hơi hói, nhìn thoáng qua có vẻ rất bình thường, quả thực là chức vị chính ủy trung ương cấp bộ, chức vị cao hơn so với Lạc Uyên, hạng mục ven biển lần này vừa vặn thuộc thẩm quyền của ông ta.
Không nghĩ tới Mạnh Dự lại có quan hệ như vậy, rất ít khi giao thiệp với lãnh đạo thủ đô, Tiền Trình khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương.
Cho dù người này thoạt nhìn ý cười đầy mặt, dáng vẻ vô hại, nhưng nhìn kỹ ánh mắt của ông ta là có thể phát hiện ra, người này bụng dạ cực sâu, dù sao có thể ở thủ đô làm đến vị trí này, đương nhiên không phải người bình thường.
Thấy Mạnh Dự và Tiền Trình đến tìm mình, Vương Nguyên rất là nhiệt tình, không có một chút kiểu cách của quan chức, thậm chí còn mời bọn họ đến nhà làm khách.
Hiển nhiên là Mạnh Dự đã chào hỏi ông ta từ trước, sau khi hai người nói rõ ràng tình huống cho ông ta, Vương Nguyên chỉ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gọi mấy cuộc điện thoại để tìm hiểu tình hình, rồi mới lên tiếng, "Tình huống này tôi đã biết, thật ra chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ... Cũng không nhỏ... Hiện tại, cậu cũng biết mấy hạng mục này không phải giống như trước đây chỉ có một người phụ trách, mấy người đó đều đang nhìn chằm chằm vào hạng mục này..."
Trong lòng Tiền Trình suy nghĩ, rõ ràng là Vương Nguyên này đang muốn thứ gì, cho nên cậu không chút biến sắc đưa mắt ra hiệu cho Mạnh Dự, Mạnh Dự hiểu rõ, mỉm cười đưa hộp đựng lễ vật hai người mang tới dâng lên.
"Em xem, tôi bận nói chuyện phiếm mà quên mất việc này, biết Vương bộ trưởng vẫn luôn thích uống trà, cho nên tôi cố ý chuẩn bị một ít lá trà địa phương, chỉ là đồ bình thường, hy vọng Vương bộ trưởng không ghét bỏ..."
Nói rồi, đặt một túi bên ngoài là bao bì lá trà bình thường lên trên bàn trà, đẩy tới trước mặt Vương Nguyên, vừa nói vừa mở ra.
Quả thực trong đó đúng là lá trà bình thường, chẳng qua bình đựng trà lại rất đặc biệt, vàng óng ánh, tay nghề thủ công tinh xảo, hoa văn phía trên cũng vô cùng cầu kỳ.
Hai mắt Vương Nguyên tỏa sáng, vội vàng cầm một chiếc bình nhỏ trong đó lên, ước lượng ở trong tay một chút, nặng trĩu, hiển nhiên, lá trà vốn dĩ không thể nào nặng như vậy, trọng lượng trong tay chính là đến từ cái bình.
Lần này, Tiền Trình bỏ ra rất nhiều cho hạng mục ven biển này, hai bình trà chuẩn bị cho Vương Nguyên đều chế tạo bằng vàng ròng, mỗi cái hơn ký, chỉ tiền tay nghề, ít nhiều phải hơn một triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top