Chương 62: Vậy Tôi Đây Được Xem Là Gì?


Chỉ thấy Lạc Uyên lại khẽ cười một tiếng, đưa tay vuốt ve kính mắt trên mặt, "Trình Trình, tôi biết trong lòng em, tôi vẫn luôn bình tĩnh vững vàng, nhưng em có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng là người, tôi cũng có cảm xúc, tôi cũng sẽ ghen, tôi cũng sẽ tức giận..."

"Tôn Vũ Nghệ chỉ là bạn gái cũ của tôi mà thôi, chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi, em nói mình vẫn sẽ tức giận và ghen tị? Vậy còn em? Em từ nhỏ đã có vị hôn thê là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, em còn chính miệng thừa nhận có rất nhiều tình nhân khác nữa... Vậy tôi đây được xem là gì?"

Lạc Uyên nói như vậy, lúc này Tiền Trình mới đột nhiên kịp phản ứng, hóa ra khiến người đàn ông này để ý là lời nói nhảm trong lúc cậu tức giận ngày hôm đó, "Hóa, hóa ra là vì chuyện này..."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc cau mày của Lạc Uyên, lập tức —— trong lòng Tiền Trình tràn ngập mấy xe bong bóng xà phòng, hóa ra tên này cũng sẽ đố kỵ, cũng sẽ giận dỗi bởi vì chút chuyện nhỏ nhặt này, thật sự là đáng yêu chết mình luôn rồi!

Khuôn mặt xinh đẹp không nhịn được mà trở nên đắc ý, nếu không phải hai người họ đang ở trong nhà hàng, cậu thật sự muốn nhào lên trên người đàn ông này, ôm lấy gương mặt bại hoại nhã nhặn đó mà hôn cho mấy phát.

Chẳng qua nhìn thấy sắc mặt Lạc Uyên vẫn âm trầm như trước, Tiền Trình chỉ đành đè nén xúc động trong lòng, lúc này việc ưu tiên hàng đầu là giải thích rõ ràng với anh, vội vàng ho khan một tiếng, "Trước đó, anh đã biết Lý Thư Yểu là vị hôn thê của em rồi, sau khi chúng ta về bên nhau anh cũng không hỏi đến, em cho rằng anh thần thông quảng đại như vậy cho nên đã biết ẩn tình trong đó... Hoặc là không thèm để ý đến chuyện như thế này..."

"Không phải là tôi không thèm để ý, tôi vẫn luôn chờ đợi em chủ động nói cho tôi biết..."

Nghe Lạc Uyên nghiêm túc nói ra mấy lời thâm tình, tim của Tiền Trình cũng suýt thì bay mất, "Anh, cũng không phải là anh không biết, từ nhỏ Lý Thư Yểu đã không thích em, sở dĩ hai người tụi em đính hôn thật ra cũng chỉ là để hỗ trợ lẫn nhau, như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức không cần thiết... Còn mấy nhân tình gì đó... Khụ khụ... Thật ra đều là nói lung tung mà thôi..."

"Mấy tình nhân mà em từng nhắc tới đó, không phải là anh không biết, thân phận doanh nhân của chúng em vì xã giao cho nên thường xuyên phải đến mấy nơi chướng khí mù mịt, người ta đều mang theo tình nhân còn em cũng không thể nào mang theo vị hôn thê đi cùng được chứ, cho nên trước đây đúng là em đã từng phải bao nuôi một hai người gì đó... Nhưng cũng đã kết thúc từ rất lâu rồi... Hơn nữa, em vẫn chưa sơ múi được bất cứ thứ gì đâu..."

Lạc Uyên nâng mắt lên liếc nhìn về phía người trước mặt, hai con người màu hổ phách sau tròng kính nguy hiểm mà híp lại, "Hửm? Vậy thì thật sự đáng tiếc..."

Tiền Trình lập tức tắt nụ cười, "Nào, nào có... Thực ra, em cũng không cảm thấy nuối tiếc lắm đâu..."

Nhìn thấy Lạc Uyên cúi đầu uống một ngụm trà, cậu thăm dò nói, "Nếu như anh để ý quan hệ giữa em và Lý Thư Yểu, vậy thì hiện tại em có thể thương lượng với cô ấy một chút, hủy bỏ hôn ước, sau đó đưa anh trở về Tiền gia làm lễ ra mắt các vị trưởng bối..."

Lạc Uyên khẽ hé môi mỏng, "Được, tôi tin tưởng em."

Tiền Trình thấy sắc mặt Lạc Uyên trở nên nhu hòa hơn một chút, nhìn bàn tay anh đặt trên bàn, những ngón thon dài cực kỳ xinh đẹp, không nhịn được giơ tay lên, cẩn thận từng li từng tí dùng đầu ngón tay mình khẽ chạm vào đầu ngón tay của anh, tuy rằng chỉ là tiếp xúc rất nhỏ, nhưng nơi làn da chạm vào giống như có dòng điện vọt qua.

Tiền Trình không tự chủ được cúi đầu mỉm cười, "Lạc Uyên, em không thích bầu không khí lạnh lùng như vậy giữa hai chúng ta, sau này chúng ta cũng đừng giận nhau nữa nha, hơn nữa chuyện phải rời xa anh, đời này em chỉ cần trải qua một lần là quá đủ rồi..."

Cậu muốn thu đầu ngón tay trở về đột nhiên bị nắm lấy, Tiền Trình ngẩng đầu lập tức đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Lạc Uyên, ánh mắt mang theo nóng bỏng và sự kiên định không cho phép cự tuyệt, "Sẽ không, cho dù một ngày nào đó em không muốn ở bên cạnh tôi nữa, tôi cũng sẽ không cho em rời khỏi, mời em chuẩn bị thật tốt để ở bên cạnh tôi cả đời này đi."

Hai gò má Tiền Trình lập tức đỏ bừng, Lạc Uyên là người lạnh nhạt, nhưng khi nói ra lời hứa hẹn, câu câu trí mạng phập phập ghim đúng trái tim cậu rồi.

Nói cậu không cảm động là giả, cực kỳ hận lúc này không phải ở trong nhà, không có biện pháp nào để nhào vào trong ngực của anh...

Đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, Tiền Trình đi hai bước đến trước mặt Lạc Uyên, vươn móng vuốt nhào tới, túm lấy cánh tay của anh, "Chúng ta về nhà đi."

"Hửm?" Lạc Uyên khẽ nhếch lông mày, dường như không hiểu được hành động đột ngột của Tiền Trình, "Đồ ăn vẫn chưa được đưa hết lên."

Tiền Trình cắn cắn cánh môi dưới, "Em không muốn ăn ở đây nữa..."

Không chút nào che giấu lộ ra vẻ mặt đói khát đến mức không chịu nổi nữa, ánh mắt rực lửa vô tình cố ý nhìn thoáng qua giữa háng anh, duỗi ra đầu lưỡi phấn nộn liếm môi một cái, cười một tiếng trêu chọc Lạc Uyên, "Em muốn ăn cái khác..."

"Đừng làm rộn." Lạc Uyên vẫn là bộ dáng lạnh lùng đạm mạc như cũ, nhưng Tiền Trình lại có thể nhìn thấy tròng mắt sau thấu kính của anh giống như có ánh lửa đang nhảy múa.

Sau khi thanh toán hóa đơn, lại phân phó nhân viên phục vụ đóng gói mấy món ăn vẫn chưa đưa lên để mang đi, hai người ra khỏi phòng ăn, đi về phía bãi đậu xe.

Bên ngoài sắc trời đã tối, Tiền Trình đi ở phía sau Lạc Uyên, không theo kịp bước chân có chút vội vàng của anh, trong lòng không khỏi buồn cười, vẫn biết đây chính là bại hoại nhã nhặn mà, không nhịn được mở miệng nói một câu, "Này, anh chậm lại một chút có được không, chân dài không bình thường nha..."

Quả nhiên, Lạc Uyên ở phía trước lập tức dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Tiền Trình, thản nhiên nói một tiếng, "Đi thôi."

Tiền Trình nhướng mày, vẫn chưa hiểu được ý tứ của Lạc Uyên, đã bị Lạc Uyên đưa tay qua nắm lấy tay cậu.

Lạc Uyên vây bàn tay nhỏ của cậu vào trong lòng bàn tay mình, tiếp tục kéo cậu đi về phía bãi đậu xe.

Ánh sáng mờ ảo, không ai có thể nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau, nhưng Tiền Trình vẫn đỏ bừng mặt, bàn tay Lạc Uyên vừa nóng bỏng vừa mạnh mẽ, bị nắm chặt như vậy có cảm giác an tâm và ngọt ngào không nói nên lời, khiến người ta không nỡ buông tay.

"Trình Trình." [Trà xanh nam.-.]

Giọng nói đột ngột của người đàn ông đánh gãy tâm tình ngọt ngào của Tiền Trình, cậu theo bản năng quay đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Mạnh Dự.

Có người ngoài xuất hiện, bàn tay nắm chặt của hai người vô thức thả lỏng.

Tiền Trình vẫn chưa nhận ra được điều gì, "Trùng hợp như vậy, anh cũng tới dùng cơm?"

"Ừm, vừa mới kết thúc công việc, nên muốn đi ăn thứ gì đó ngon một chút..." Mạnh Dự nhìn thoáng qua Lạc Uyên bên cạnh Tiền Trình, vươn tay vẻ mặt tươi cười, "Lạc bộ trưởng hạnh ngộ."

Tuy rằng Lạc Uyên là người lạnh nhạt, nhưng cũng không đến mức ở ngay lúc này ném mặt mũi của người khác đi, giơ tay lên bắt tay cùng hắn ta, cũng thản nhiên nói một tiếng, "Hạnh ngộ."

Mạnh Dự nhìn Tiền Trình trước mặt và Lạc Uyên, "Hai người đây là ăn xong rồi?"

Tiền Trình khẽ gật đầu, vô thức giấu giếm quan hệ của hai người, "Đúng vậy, lát nữa Lạc bộ trưởng còn có việc bận, cho nên chỉ đơn giản ăn một chút."

Mạnh Dự vẫn cười híp mắt như cũ, cũng không biết là vô tình hay cố ý, nháy mắt với Tiền Trình, thần thần bí bí nói, "Bộ dáng này là đã đàm phán xong rồi... Quả nhiên vẫn nên để em ra tay."

"Hả?" Tiền Trình có chút không kịp phản ứng, sững sờ một giây, lúc này mới ý thức được Mạnh Dự đang nói chuyện gì, vội vàng phủ nhận nói, "Không có đâu, tôi vẫn chưa đề cập đến việc dự án với Lạc bộ trưởng..."

Lúc ban ngày, sau khi cúp điện thoại của Mạnh Dự, cậu vẫn nhớ thương việc làm như nào để hòa giải với Lạc Uyên, việc dự án đã bị ném hết ra sau đầu từ lâu, bị Mạnh Dự nhắc nhở cậu mới đột nhiên nhớ tới còn có chuyện như thế, thật ra cũng không để ý, dù sao thì chỉ cần hòa giải với Lạc Uyên, chuyện hạng mục đó bất cứ lúc nào cũng có thể thảo luận với anh.

"Thật sao? Vậy thì là tôi hiểu lầm rồi," Mạnh Dự vỗ nhẹ bả vai Tiền Trình, liếc mắt nhìn Lạc Uyên, mỉm cười như trước, "Vậy thì tôi sẽ không quấy rầy nữa, chúng ta nói chuyện qua điện thoại sau."

Sau khi Mạnh Dự rời đi, Tiền Trình cảm giác Lạc Uyên không đúng lắm, nhìn thấy sắc mặt anh đã trở nên âm trầm, "Lạc Uyên..."

Mày rậm của Lạc Uyên nhăn lại, "Trước đó, có phải là tôi từng bảo em nên cách hắn xa một chút?"

Tiền Trình không muốn bất cứ điều gì xảy ra với cuộc hòa giải khó khăn mới có được này, thấy sắc mặt không tốt của Lạc Uyên, cũng không dám nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ có thể nói, "Vâng..."

"Vậy em nói cho tôi biết tại sao bây giờ hai người lại thường xuyên liên lạc với nhau?"

Tiền Trình chỉ có thể thành thật trả lời, "Bởi vì dự án em đang chuẩn bị gần đây có hợp tác với công ty bọn họ, cho nên em mới liên lạc cùng hắn..."

Lông mày Lạc Uyên càng nhíu chặt hơn, "Vậy vừa rồi hắn nhắc đến việc định thảo luận với tôi về dự án là việc gì?"

Tiền Trình đáp lời, "Là về dự án ven biển, thời hạn cuối cùng là ngày mai, thế nhưng Tiền thị vẫn còn thiếu một bản báo cáo thẩm định, cũng không phải là báo cáo đặc biệt quan trọng, anh là một trong những người phụ trách hạng mục, cho nên Mạnh Dự đã gọi điện thoại cho em để thương lượng, xem thử liệu em có thể tìm anh để thảo luận về vấn đề này, gia hạn thêm mấy ngày, trước hết để cho chúng em báo danh, hai ngày nữa sẽ trình báo cáo giám định lên."

Đôi mắt màu sáng của Lạc Uyên nhìn chằm chằm Tiền Trình, "Cho nên biểu hiện tích cực như vậy của em hôm nay, mục đích đúng là vì chuyện này?"

Sau khi Tiền Chanh ngẩn người một lát, mới kịp phản ứng lời này của anh là ý gì, cho rằng mình bị sỉ nhục, lập tức đỏ bừng mặt, "Vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà đi lấy lòng anh, em không cần phải làm như vậy."

Dường như dáng vẻ của Lạc Uyên lại không tin, "Ngày mai đã là kỳ hạn chót, vậy em nói cho tôi biết, em chuẩn bị lúc nào thảo luận chuyện này với tôi?"

[Dm trà xanh họ Mạnh, mất mọe nó H của mấy mẹ=))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau