Chương 61: Là Em Ngây Thơ
Khẽ chớp đôi mắt có chút đau nhức, cậu mỉm cười tự giễu.
Đúng vậy nhỉ...
Xa nhau mười mấy năm, đời sống tình cảm không thể nào hoàn toàn trống rỗng...
Người bình thường có lẽ cũng đều có suy nghĩ như vậy...
Chỉ có cậu —— mới ngây thơ trải qua đời sống tình cảm mười mấy năm chân chân chính chính không giống như người bình thường!
Nhưng mấy thứ này có lẽ cũng chỉ tự mình hiểu lấy, sao cậu có thể giải thích rõ ràng cho Lạc Uyên đây, lúc anh và người đẹp ngọt ngào và ân ái cùng suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thì khi đó trái tim của Tiền Trình cậu lại chưa hề có bất cứ một vết tích nào của ai khác lưu lại...
Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn cậu rất hạnh phúc và vui vẻ, nhưng hết thảy đều là giả tạo, thậm chí vị hôn thê cũng đều là giả...
"Em hiểu, đương nhiên là em hiểu," Tiền Trình nhếch môi cười, bộ dạng có chút mờ mịt, "May mà có anh nhắc nhở, em mới nhớ ra việc bản thân vẫn còn có vị hôn thê và mấy tình nhân khác..." [Phản dame=)]
Ánh mắt Lạc Uyên lập tức lạnh xuống, rõ ràng biểu lộ trong lòng hắn không vui, "Trình Trình!"
Tiền Trình ngẩng đầu, đối mặt cùng hắn mà không một chút sợ hãi, "Làm sao vậy? Không phải vừa rồi là chính anh nói đó sao? Chúng ta đều là người trưởng thành, chẳng lẽ anh vẫn chưa hiểu hay sao?"
"Em nhất định phải nói chuyện với tôi như vậy?" Lạc Uyên sắc mặt âm trầm, thậm chí giọng nói cũng tràn ngập sự lạnh lùng.
"Em nói chuyện như vậy có gì không ổn rồi?" Khóe môi Tiền Trình mang theo ý cười, dường như cũng chẳng quan tâm Lạc Uyên đang tức giận đầy mình, cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, "Nếu như anh cảm thấy đau lòng hay lo lắng việc bạn gái cũ sẽ đấu thầu thất bại, vậy thì anh có thể vận dụng mối quan hệ của riêng mình để giúp cô ta, nhưng thật vô lý nếu nói Tiền thị của em không phải là đối thủ của cô ấy, hoa rơi vào nhà nào vẫn còn chưa biết đâu."
Tiền Trình trở về phòng, bấm điện thoại, "Alo, Mạnh Dự, tôi quyết định hợp tác với anh để cùng cạnh tranh hạng mục ven biển lần này."
Kể từ hôm đó, Tiền Trình bắt đầu tập trung đầu tư vào dự án ven biển, nhưng không ngờ rằng hạng mục lần này lại vô cùng không thuận lợi.
Khi công ty nộp tài liệu lên, không phải là mục này không thích hợp thì cũng là mục kia không chính xác, thấy thời hạn báo danh sắp hết, cuối cùng cậu cũng chuẩn bị được đầy đủ toàn bộ vật liệu và tài liệu cần thiết để nộp lên, nhưng chỉ vừa quay đầu lại đã nhận được điện thoại của Mạnh Dự, nói rằng chính phủ lâm thời vậy mà đột nhiên ra thông báo cần phải mở một cuộc đánh giá quan trọng.
Tiền Trình muốn nhảy dựng lên tại chỗ, "Tuy rằng mấy hạng mục lớn cỡ này đều phải trải qua đánh giá và sàng lọc nghiêm khắc đối với tất cả các công ty muốn đấu thầu, nhưng hiện giờ đột nhiên yêu cầu chứng chỉ giám định, tôi đi đâu để chuẩn bị?"
Mạnh Dự cũng lo lắng nói, "Đúng vậy, để lấy được chứng chỉ giám định ít nhiều cũng phải mất tới ba ngày, đến lúc đó thời hạn báo danh cũng đã hết, cho dù có chuẩn bị kỹ càng cũng vô dụng... Nếu không... Em đi tìm Lạc Uyên một chút, trong hạng mục này Lạc Uyên cũng là người giám sát rất quan trọng, quan hệ giữa em và hắn không tệ, xem thử có thể cho chúng ta thư thả mấy ngày hay không, trước hết để chúng ta đoạt được tư cách đấu thầu, sau đó đợi thêm mấy ngày lại bổ sung danh sách giám định lên cho hắn."
Sau khi Tiền Trình cúp điện thoại lập tức chìm vào im lặng, sau ngày hôm đó, tuy rằng mỗi ngày cậu và Lạc Uyên đều ngủ chung trên một chiếc giường, lúc cùng nhau ăn cơm cũng sẽ câu được câu không nói chuyện phiếm, nhưng vẫn luôn cảm thấy giữa hai người dường như nảy sinh khoảng cách, tình cảm lãnh đạm như vậy làm cho cậu cực kỳ khó chịu.
Thật ra sau ngày hôm ấy, cậu đã có chút hối hận, suy nghĩ kỹ một chút dường như Lạc Uyên nói cũng không sai, lúc ấy cậu hoàn toàn tức giận cho nên mới biểu hiện bốc đồng như vậy.
Ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra?
Huống chi, Lạc Uyên và cô gái tên Tôn Vũ Nghệ cũng đã chia tay từ lâu rồi, cho dù trước đó hai người bọn họ có thân thiết như nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là quá khứ, thứ đã qua thì cho nó qua đi thôi, hiện tại cậu mới là người bên cạnh anh, cho nên phải nắm chắc hiện tại mới là chân lý.
Vốn dĩ cậu cũng không muốn giận dỗi với Lạc Uyên, hai người đã cách xa mười mấy năm mới một lần nữa được ở bên nhau, khoảng thời gian sống chung tốt đẹp còn chưa được bao lâu, chỉ vì một chút mối quan hệ lúc trước mà giận dỗi thì cũng không đáng rồi.
Vẫn phải suy nghĩ biện pháp hòa giải với Lạc mới đúng...
Nghĩ như vậy, Tiền Trình có chút chờ đợi không kịp, lúc đầu giờ chiều đã trở về nhà, chân trước mới vừa vào cửa, chân sau Lạc Uyên đã trở lại.
Nhìn thấy Tiền Trình ở trong phòng, Lạc Uyên có chút kinh ngạc, "Hôm nay về sớm như vậy?"
"Ừm, công ty không có việc gì nên em về sớm một chút..." Tiền Trình đứng ở tiền sảnh, nhìn Lạc Uyên cúi người thay dép lê.
Lạc Uyên vừa đi vào nhà vừa nói, "Tôi đi làm cơm, bữa tối muốn ăn gì?"
Mỗi lúc ở bên cạnh Tiền Trình, cho dù như nào thì Lạc Uyên cũng sẽ cố gắng đè thấp thanh tuyến xuống mức thấp nhất, để giọng nói lạnh lùng vốn có của mình có thể dịu dàng đi một chút.
Trong lòng Tiền Trình cảm thấy ấm áp, tâm trạng giận dỗi của mấy ngày nay vì náo loạn với Lạc Uyên cũng đều buông xuống, khẽ nói, "Bữa tối không cần nấu được không, chúng ta ra ngoài ăn..."
"Hửm?" Lạc Uyên khẽ nhíu mày, "Ra ngoài ăn?"
"Vâng..." Tiền Trình chui vào trong ngực Lạc Uyên, mỉm cười với anh, đưa hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc, "Mấy ngày trước, em không nên mất bình tĩnh mà trút giận lên người anh như vậy... Anh không giận em mà phải không?"
Lạc Uyên nhìn thấy nụ cười có chút ngốc nghếch của Tiền Trình, cũng không trả lời thẳng vấn đề, chỉ là nhàn nhạt hỏi lại, "Ăn ở đâu?"
"Long Tử Uyển được không, cua lông ở đó rất ngon."
Hai người cùng đến nhà hàng, tuy rằng còn sớm, nhưng đối với hội sở có danh tiếng như này, hiện tại gần như đã kín hết chỗ ngồi, may mắn Tiền Trình là khách quen của nhà hàng, cho dù bàn ăn dưới đại sảnh đã đầy, bọn họ vẫn không gặp một chút trở lại nào như cũ, được nhân viên phục vụ đưa lên phòng VIP bị trên lầu.
Mấy vị khách thường xuyên đến nhà hàng này đều biết rõ, lầu hai của nhà hàng xưa nay đều sẽ không mở cửa cho người ngoài, chỉ để tiếp đãi mấy vị khách quý.
Cho nên dù trên lầu chỉ có mấy bàn đơn giản, nhưng phong cách trang trí lại tinh tế và hoành tráng hơn đại sảnh bên dưới rất nhiều, cho dù ghế ngồi, bàn ăn, thậm chí là bát đũa đều rất đặc biệt.
Lúc này chỉ có một bàn của hai người họ, Tiền Trình thản nhiên tìm một vị trí ở gần cửa sổ cùng Lạc Uyên ngồi xuống, tùy tiện gọi mấy đĩa đồ ăn, lại chọn mấy món hải sản, cũng không lâu lắm thức ăn đã được bưng lên.
Lạc Uyên vẫn là dáng vẻ thản nhiên, sau khi món ăn được bưng lên bàn, anh cầm đũa bắt đầu chậm rãi ăn.
Bầu không khí ăn uống như vậy làm cho Tiền Trình cảm thấy toàn thân khó chịu, nhìn Lạc Uyên bộ dáng bình tĩnh ăn cơm ở đối diện, khóe môi khẽ giật giật, cũng không tại sao khung cảnh này lại khiến cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ ăn cơm cùng nhau.
Lúc đó hai người vốn cũng không thân thiết, Lạc Uyên cũng vẫn là dáng vẻ lạnh lùng xa cách không nhanh không chậm ăn cơm giống như bây giờ, chẳng ai ngờ rằng chỉ một cái chớp mắt vậy mà đã qua mười mấy năm...
Dường như bị Tiền Trình nhìn chằm chằm không chớp mắt làm cho Lạc Uyên thực sự không thể ăn nổi nữa, anh dừng đôi đũa trong tay lại, nâng mắt cùng cậu nhìn nhau, mặt không đổi sắc nói, "Tại sao lại nhìn chằm chằm vào tôi?"
Tiền Trình cười tít mắt vui vẻ nói, "Lạc Uyên, em đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn cơm..."
Lạc Uyên nhướng mày, "Hửm?"
"Không biết anh còn nhớ hay không," Tiền Trình cúi đầu nhìn thoáng qua món ăn hảo hạng rất tinh tế trước mặt, "Lúc đó nha... Em chính là cố ý dẫn anh đến nhà hàng cao cấp, lúc đầu cảm thấy anh hoàn cảnh khó khăn, nhất định chưa từng đến mấy nơi như vậy, vốn cho rằng sẽ nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của anh... Bây giờ suy nghĩ một chút, khi còn nhỏ chúng ta thật sự rất ngây thơ."
"Là em ngây thơ!" Lời nói của Lạc Uyên vẫn ít đến đáng thương như trước.
Khi nhắc tới mấy chuyện hồ đồ mình đã làm lúc còn nhỏ, Tiền Trình khó tránh khỏi sẽ có chút ngại ngùng, cậu tự mỉm cười nói, "Đúng vậy nhỉ, hiện tại suy nghĩ một chút, lúc đó em thật sự ngây thơ đến mức không chịu được, sao có thể chỉ vì Lý Thư Yểu cũng thích anh mà em lại tức giận đi gây phiền phức cho anh như vậy cơ chứ? Cuối cùng còn dâng mình lên luôn..."
"...." Lạc Uyên dường như cực kỳ không thích Tiền Trình nhắc đến Lý Thư Yểu, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như cũ, nhưng nhiệt độ trong ánh mắt rõ ràng là giảm đi không ít.
Tiền Trình nhìn thấy phản ứng lãnh đạm của Lạc Uyên, cậu thở dài, biểu cảm trở nên nghiêm túc, "Lạc Uyên, chúng ta xa nhau nhiều năm như vậy rồi, lần nữa có thể ở bên nhau thật sự không dễ dàng, em không muốn vì mấy chuyện râu ria làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta..."
Thấy Lạc Uyên vẫn không có phản ứng gì như cũ, "Được rồi, em thừa nhận, đều là bởi em ghen tị..."
"Sao em lại ghen tị?"
Lạc Uyên đột nhiên mở miệng làm cho Tiền Trình Trình sững sờ, không hiểu tại sao anh bỗng dưng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thành thật trả lời, "Em ghen tị với cô gái đó, ghen tị cô ấy đã từng có thể quang minh chính đại ở bên anh, có thể mang anh trở về gặp cha mẹ, có thể không e dè ở trước mặt người ngoài thừa nhận anh là của cô ấy... Mà em lại không được, em là doanh nhân anh là quan chức, thân phận giữa chúng ta quá mẫn cảm, vì những rắc rối không cần thiết, khi ở bên ngoài thậm chí chúng ta phải giả vờ không quen biết."
Càng nói càng cảm thấy trong lòng chua xót, Tiền Trình nhìn về phía người đàn ông mà bản thân đã mê luyến mười mấy năm, cố gắng hạ tư thế xuống mức thấp nhất có thể, "Cho nên anh đừng tức giận nữa, có được không?"
Con ngươi thâm thúy như lưu ly của Lạc Uyên cùng Tiền Trình nhìn nhau, đột nhiên cúi đầu khẽ cười một tiếng, "Trình Trình, em vẫn không hiểu tại sao tôi lại tức giận."
"Ơ?" Tiền Chanh có chút không kịp phản ứng.
Chỉ thấy Lạc Uyên chăm chú nhìn chằm chằm cậu, trầm giọng nói, "Trình Trình, em có bao giờ nghĩ tới chính bản thân mình hay không?"
"Bản thân em?" Tiền Trình càng trở nên mờ mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top