Chương 60: Bạn Gái Của Lạc Uyên


Vô thức ngẩng đầu, cậu nhìn thấy một cô gái cao ráo xinh đẹp, trên người mặc bộ vest công sở vừa người được thiết kế riêng, đang đi vào dưới sự hỗ trợ của nhiều người.

Tiền Trình đã từng nhìn thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy kiểu hình giống như cô gái trước mắt này.

Cũng không phải là đơn thuần xinh đẹp, cô gái này eo lưng thẳng tắp, khi đi đường ánh mắt thẳng thắn và kiên định, mang theo khí chất tự tin bẩm sinh và bá đạo, làm cho người ta cảm giác kinh ngạc không giống bình thường.

Thật hiếm khi gặp được một người phụ nữ có lực hấp dẫn như vậy, Tiền Trình không khỏi liếc nhiều thêm một ánh mắt.

Hiển nhiên là Mạnh Dự bên cạnh cũng nhìn thấy người phụ nữ kia, "Cô ấy cũng tới..."

Tiền Trình quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Dự, "Anh biết cô ấy? Thật sự là một cô gái xinh đẹp."

Sau đó nháy mắt tinh nghịch, "Nếu như cô ấy còn độc thân, anh có thể cân nhắc nha."

Mạnh Dự khẽ nhướng mày, "Em thật sự không biết cô gái này?"

"Cô ấy rất nổi tiếng sao?"

Mạnh Dự hơi nhếch môi, nhìn về chỗ cô gái đang ngồi, khẽ cười nói, "Cũng không phải nổi tiếng bình thường, cô ấy tên là Tôn Vũ Nghệ..."

Thấy dáng vẻ của Tiền Trình vẫn mờ mịt như cũ, Mạnh Dự tiếp tục bổ sung nói, "Em không biết cô ấy, vậy em biết Tôn Quốc Thịnh là ai phải không?"

Tiền Trình trợn mắt kinh ngạc, "Anh nói Tôn Vũ Thịnh, vị cán bộ lớn của nước ta?"

Mạnh Dự khẽ gật đầu, "Ừm, chính là ông ta, Tôn Vũ Nghệ chính là cháu gái mà Tôn Quốc Thịnh yêu thương nhất."

Sau khi biết rõ thân phận của cô gái, Tiền Trình không nhịn được lại liếc mắt nhìn thêm mấy lần, "Có ông nội như vậy, sao còn phải liều sống liều chết đấu thầu nha, trực tiếp lăn lộn ở trong quan trường không tốt hơn sao?"

"Có lẽ em không hiểu, mẹ của Tôn Vũ Nghệ là một phụ nữ mạnh mẽ, Tôn Vũ Nghệ này đã thừa hưởng tính cách của mẹ mình, các phương diện đều rất ưu tú, khi còn trẻ đã tự mình lập nghiệp, chỉ mấy năm mà đã quản lý công ty làm ăn rất phát đạt, ở thủ đô cũng là nhân tài mới nổi, đấu thầu hạng mục lần này chính là lĩnh vực mà công ty cô ấy am hiểu nhất, chẳng trách cô ấy sẽ đích thân đến, xem ra cũng cảm thấy hứng thú với hạng mục."

"Cô ấy lợi hại như vậy, lại cảm thấy hứng thú với hạng mục này, vậy anh còn có cơ hội thắng hay không?"

Vẻ mặt Mạnh Dự có chút nghiêm túc, "Em cũng biết, tuy rằng hạng mục lần này thoạt nhìn là đấu thầu công bằng, nhưng cuối cùng vẫn cần sự chấp thuận của mấy vị lãnh đạo trong thành phố, cô gái này đã có mối quan hệ lớn như vậy ở thủ đô, hơn nữa lại là quan hệ kia với Lạc Uyên, nếu như cô ấy thực sự muốn cạnh tranh, xác thực có chút khó khăn..."

"Đợi một chút, anh nói Lạc Uyên? Tại sao cô ấy và Lạc Uyên lại có quan hệ rồi?"

Lông mày xinh đẹp của Tiền Trình cau chặt lại, hỏi như vậy nhưng trong đầu không khỏi hiện lên khuôn mặt oán hận bi phẫn của Vương Thuần Thuần.

Mạnh Dự vẻ mặt kinh ngạc, "Không phải quan hệ giữa em và Lạc Uyên rất tốt đó sao? Chẳng lẽ em không biết sao? Tôn Vũ Nghệ này là bạn gái của Lạc Uyên."

Tiền Trình sửng sốt một lúc lâu, đầu ong ong, trước mắt mơ hồ, sắc mặt cũng thay đổi.

Nếu như là trước đây, cậu nhất định sẽ cảm thấy đương nhiên là có hiểu lầm gì đó, chỉ là trước đó Vương Thuần Thuần hết lần này tới lần khác nhấn mạnh đến vấn đề này, hiện tại Mạnh Dự cũng nói như vậy, khiến người ta rất khó có thể cho rằng đây là hiểu lầm.

Kìm nén cảm xúc trong lòng, Tiền Trình cố gắng giả vờ bày ra dáng vẻ bình thường, "Cô ấy... Sao có thể là bạn gái của Lạc Uyên? Ý tôi là, quan hệ giữa tôi và Lạc Uyên cũng không tệ, thi thoảng gặp mặt, cũng không nghe anh ấy nhắc đến bao giờ, mà cô gái này lại gây chú ý như vậy, đi đến đâu chắc chắn cũng sẽ gây sự chú ý của người khác, nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy tới tìm Lạc Uyên..."

"Ồ? Là như vậy sao?" Mạnh Dự vô tình cố ý quan sát sắc mặt của Tiền Trình, "Tôi cũng chỉ là nghe nói mà thôi, em cũng biết Lạc Uyên là từ thủ đô điều chuyển đến, nghe nói nguyên nhân bị điều chuyển xuống là bởi có chút bất mãn với Tôn Vũ Nghệ, từ trước tới giờ Tôn Quốc Thịnh yêu thương nhất cháu gái này của mình, thấy cháu gái đau lòng, hiển nhiên là không thể ngồi yên không quan tâm đến, nên đã vận dụng quan hệ đem Lạc Uyên giáng xuống, tuy rằng mặt ngoài là giáng cấp, nhưng thật ra cũng chỉ là cho hắn một uy hiếp nhỏ, đợi đến khi hắn chủ động cúi đầu nhận sai, lúc đó lại đem hắn điều động trở về, nhưng Lạc Uyên giống như cũng không để ý, ngược lại còn rất vui vẻ sung sướng..."

"Sau đó thì sao?" Tiền Trình không chờ đợi kịp truy hỏi.

Mạnh Dự mỉm cười nhún vai, "Sau đó cô gái này đã chủ động tìm đến nơi này của chúng ta, thủ đô bên đó hạng mục gì mà không có, vốn dĩ không cần cô ấy phải đích thân đến nơi này tranh giành dự án, đây rõ ràng là đến tìm Lạc Uyên..."

Sau đó Tiền Trình không nghe thấy một chút gì liên quan đến nội dung của hội nghị đấu thầu, trong đầu đều là lời Mạnh Dự vừa rồi nói.

Không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nên chỉ muốn đi gặp Lạc Uyên để hỏi cho rõ ràng.

Thật vất vả mới đợi được đến khi hội nghị kết thúc, Tiền Trình một giây cũng không muốn ở lại, cậu vội vàng lên tiếng chào hỏi Mạnh Dự rồi lập tức rời đi, vốn định gọi cho Lạc Uyên, lại sợ nói qua điện thoại sẽ không thể nói rõ ràng, cho nên chỉ có thể trở về nhà, chờ đợi anh về.

Trong đầu Tiền Trình rối bời, không biết lời của Vương Thuần Thuần và Mạnh Dự  rốt cuộc bên nào mới là thật, nhưng có thể chắc chắn một điều —— Lạc Uyên chưa hề nói cho cậu biết chuyện đã xảy ra khi anh ở thủ đô!

Lúc Lạc Uyên trở lại, nhìn thấy Tiền Trình ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, hơi có chút kinh ngạc, vô thức đưa tay xoa mái tóc bông xù mềm mại, "Hôm nay, không phải có một buổi hội nghị đấu thầu muốn tham gia sao? Sao sớm như vậy em đã trở lại rồi?"

Tiền Trình nghiêng đầu, tránh khỏi tay của Lạc Uyên, cậu đứng dậy dùng đôi mắt đỏ hoe khác thường nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt.

Lạc Uyên nhìn thấy tâm trạng rõ ràng không bình thường của Tiền Trình, theo bản năng hỏi, "Sao vậy?"

Tiền Trình kìm nén cảm xúc trào dâng trong lòng, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, "Anh biết Tôn Vũ Nghệ không?"

Lạc Uyên sửng sốt, vẻ mặt dịu dàng bị xóa sạch, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc ngày thường, trầm giọng nói, "Em từ nơi nào nghe ai nói gì rồi?"

Tiền Trình mím môi, "Em đi tham gia hội nghị đấu thầu nghị dự án ven biển, gặp cô ấy đến từ thủ đô, nghe từ trong miệng người khác nói rằng, cô ấy và anh..."

Lông mày đẹp đẽ của Lạc Uyên không tự chủ được nhíu lại, cũng không trả lời thẳng nghi vấn của Tiền Trình, "Em và cô ta đang cạnh tranh cùng một hạng mục?"

"Có thể xem là như vậy."

Lạc Uyên là người hiếm khi có ai có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, khi nhắc đến người khác, phần lớn đều là dáng vẻ lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng lúc nhắc đến người phụ nữ đó, biểu hiện của anh rõ ràng không đúng.

"Đừng tranh giành dự án với cô ta."

Giọng điệu của Lạc Uyên có chút lạnh lùng.

Tiền Trình không chớp mắt nhìn người đàn ông ở trước mắt, "Tại sao?"

"Thậm chí là tập đoàn Tiền thị cũng không phải là đối thủ của cô ta, dự án mà cô ta quan tâm, cô ta sẽ không thất thủ."

Tiền Trình nhìn thấy sắc mặt Lạc Uyên, trong lòng dần dần lạnh đi, hơi tỉnh táo một chút, nhếch nhếch môi, giọng nói khó khăn phát ra từ cổ họng khô khốc, "Ồ? Sao anh biết em không phải là đối thủ của cô ấy? Tại sao anh lại hiểu rõ cô ấy như vậy? Chẳng lẽ lời đồn giữa hai người là thật à?"

Đôi mắt màu hổ phách của Lạc Uyên nhìn chăm chú Tiền Trình, cũng không phủ nhận, cứng ngắc gật đầu, "Ừm, đúng là chúng tôi từng ở bên nhau..."

Tiền Trình chưa bao giờ nghĩ tới Lạc Uyên vậy mà lại trực tiếp thừa nhận như vậy, không thể tin được mà nhìn anh.

Lạc Uyên cũng nhìn cậu, biểu cảm nghiêm túc, "Trình Trình, em phải biết, lúc đầu tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể tiếp tục ở bên cạnh em, đã mười hai năm, tôi còn cho rằng em đã tìm được người khác, có một cuộc sống hạnh phúc."

"Tôi không muốn bị mắc kẹt trong lồng giam của em mãi mãi không thể tự giải thoát, lúc này vừa vặn cô ấy xuất hiện... Chúng tôi xác thực có tìm hiểu một khoảng thời gian, cô ấy cũng từng mang tôi đi gặp người lớn trong nhà, có khoảng thời gian tôi thậm chí còn nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi kết hôn..."

Tuy rằng đã dự liệu trước được có lẽ bản thân sẽ nghe thấy điều gì đó, nhưng khi những lời này thực sự nói ra từ miệng Lạc Uyên, cảm giác trong lòng Tiền Trình nói không nên lời.

"Chẳng qua đó đã là quá khứ, dù sao thì cuối cùng cô ấy cũng không phải là em, mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc trước khi tôi xuống cấp... Tôi nghĩ em hẳn là có thể hiểu được..."

"Hiểu được?" Tiền Trình chỉ cảm thấy buồn cười, "Anh muốn em hiểu thế nào?Anh luôn miệng nói anh chưa bao giờ quên được em, nhưng hơn mười năm chỉ bởi vì điều chuyển công tác cho nên anh mới quay trở về nơi này! Em hiểu lòng tự trọng của anh, em hiểu hết thảy về anh, nhưng bây giờ em mới nghe nói rằng —— sau khi về nước anh đã đi tìm một người phụ nữ khác nói chuyện yêu đương, còn suýt chút nữa thì kết hôn... Nếu như em không tham gia buổi hội nghị đấu thầu lần này, không gặp người phụ nữ này, em thậm chí còn không biết giữa hai người đã nảy sinh chuyện như vậy."

Nhìn Tiền Trình có chút điên cuồng, Lạc Uyên vẫn bình tĩnh, hắn hít một hơi thật sâu, "Bởi vì tôi cảm thấy chuyện đã qua thì không cần thiết phải nói cho em, từ khi chúng ta xa nhau đã mười mấy năm, chuyện tình cảm của chúng ta không thể nào trống rỗng, chúng ta đều là người trưởng thành, chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu sao?"

Sự thẳng thắn và vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên của Lạc Uyên không có một chút gợn sóng nào, lập tức khiến cổ họng của Tiền Trình nghẹn ngào, cảm xúc đau đớn hòa quyện trong sự ngột ngạt, chậm rãi trở thành sự tức giận.

Cuối cùng, dường như không thể chịu đựng được nữa, rốt cuộc nước mắt từ hốc mắt rơi "Lộp bộp" không ngừng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau