Chương 59: Lời Tỏ Tình Ẩn Ý?


Buổi chiều hiếm khi trong công ty không có việc, Tiền Trình nhàn rỗi vẫn là nhàn rỗi, sau đó cậu thay quần áo dự định đi phòng tập thể hình rèn luyện một lúc.

Rèn luyện trong chốc lát, cảm thấy có chút đói bụng, Tiền Trình nhìn đồng hồ, cũng đã đến lúc Lạc Uyên trở về nhà, vừa định dẹp đường hồi phủ thì sau lưng có cảm giác có người tới gần. [Tập một ăn mười, hóa ra là ai cũng vậy=)]

"Hi, thật trùng hợp."

Tiền Trình quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tươi cười của Mạnh Dự.

Thấy là người quen, Tiền Trình cũng cười đáp lời, "Đúng vậy, đúng là trùng hợp, anh cũng tập luyện ở nơi này à?"

"Ừm, có thời gian rảnh sẽ tới tập một chút."

Tiền Trình nhìn thấy Mạnh Dự mặc áo thể thao không che giấu nổi cơ bắp cuồn cuộn, trong lòng phải gọi là cực kỳ cực kỳ mất cân bằng, tại sao đều là đàn ông, người ta tùy tiện tập một chút đã có thể có được cơ bắp rắn chắc, còn bản thân mình đâu?

Cơ bắp không có thì thôi đi, tập cho cố mà chỉ toàn thấy tăng thịt mỡ!

Tiền Trình cười cực kỳ miễn cưỡng với Mạnh Dự, trong lòng chua lòm lòm, xua tay nói, "Vậy anh tập trước đi, không quấy rầy anh nữa."

Mạnh Dự lại bước một bước, đi đến trước mặt Tiền Trình, cũng không có ý định rời đi, trên mặt treo nụ cười như cũ, "Nhắc mới nhớ, đã lâu không gặp, có phải trước đó tôi đã chọc giận gì em rồi hay không?"

"Không có đâu, tại sao anh lại nghĩ như vậy" Tiền Trình mặt ngoài không chút biến sắc nhưng thực ra đúng là đang cố ý xa lánh hắn.

Dù sao lời cảnh cáo của Lạc Uyên đêm đó quá sâu sắc, đến mức cậu chỉ vừa nhìn thấy Mạnh Dự thôi, đã không nhịn được mà rùng mình nhớ lại.

Tuy rằng cậu và Mạnh Dự không có một chút quan hệ gì, nhưng cậu cũng không muốn làm Lạc Uyên không vui.

"Hội nghị hợp tác của công ty em cũng không tham gia, ký hợp đồng cũng tìm người khác tới ký thay, tôi tự mình điện thoại cho em, phần lớn em đều không nghe máy..."

Mạnh Dự cười có chút đáng thương, nhìn Tiền Trình trước mặt, "Nếu quả thật chính là bởi vì ngày đó chọc em mất hứng, vậy thì có thể cho tôi cơ hội lấy công chuộc tội hay không?"

Dưới tình huống này, Tiền Trình đánh chết cũng không thể thừa nhận, "Thật sự không có, khoảng thời gian này xác thực tôi cực kỳ bận, đợi hôm nào mời anh uống cà phê."

Nghe Tiền Trình nói như vậy, tâm tình của Mạnh Dự dường như tốt hơn một chút, lộ ra hàm răng trắng sáng, "Chọn ngày không bằng đúng ngày..."

Tiền Trình: "...."

Tại sao mặt của anh lại có thể dày như vậy?

Nhưng dù sao Mạnh Dự đều đã nói như vậy, Tiền Trình cho dù cực kỳ không muốn cũng không thể lại lấy lý do không có thời gian để từ chối, thời gian đến phòng tập thể hình còn có, huống chi không có thời gian ngồi uống cà phê, nếu vậy thì thực sự không thể nào nói nổi rồi.

Hai người ngồi trong tiệm cà phê ở phía trên phòng tập thể hình, câu được câu không trò chuyện.

Lúc này, trong quán cà phê cũng không có nhiều người, bên cạnh bọn họ chỉ có một nam một nữ ngồi cùng bàn.

Nữ mặc váy dài, đi giày cao gót, trên mặt trang điểm nhẹ, rõ ràng là cố ý tỉ mỉ ăn mặc, nam hành động cử chỉ cực kỳ kiềm chế, không ngừng thể hiện quan tâm đối với cô gái, xem ra hai người họ đang tiến hành ra mắt.

Mạnh Dự thấy Tiền Trình không nhịn được liên tục nhìn sang bên cạnh, không khỏi cười nói, "Khi đến tuổi, nếu vẫn không có đối tượng ổn định, vậy thì chỉ có thể kết thúc bằng con đường xem mắt không thể quay đầu này."

Tiền Trình không ngờ rằng Mạnh Dự sẽ nói như vậy, quay đầu lại nhìn khuôn mặt đoan chính của Mạnh Dự, "Xem ra anh rất có kinh nghiệm nha, nói mới nhớ, hình như từ trước tới giờ chưa từng gặp bạn gái của anh bao giờ..."

Mạnh Dự cười nói đùa, "Tôi vẫn là một con cẩu FA khốn khổ."

Tiền Trình xua tay, cũng bật cười, "Anh là cẩu FA khốn khổ chỗ nào, rõ ràng là kim cương Vương lão ngũ."

Dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Thật ra chỉ cần trong nhà không tạo áp lực, độc thân cũng rất tốt..."

Tiền Trình nói như vậy, trên mặt Mạnh Dự hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Em biết đấy, Mạnh gia chỉ có tôi là con trai một... Mỗi ngày, mẹ tôi nằm mơ cũng nhớ đến việc ôm cháu trai, áp lực có thể tưởng tượng được."

Tiền Trình mơ hồ nhớ lại lúc trước khi bản thân chưa làm lễ đính hôn giả cùng Lý Thư Yểu, trưởng bối trong gia tộc không ngừng tạo áp lực, cảm giác áp lực đó chính là thứ vô hình và trầm trọng nhất, đến mức không thể thở được, đột nhiên có chút đồng cảm với Mạnh Dự, "Vậy anh phải tranh thủ thời gian, chẳng qua lấy điều kiện của anh, hẳn là có rất nhiều cô gái thích anh nhỉ, nhất định rất nhanh anh có thể tìm được đối tượng thích hợp."

Mạnh Dự nhún vai, "Không có biện pháp, hình như người tôi thích không có hứng thú với tôi."

Tuy rằng Tiền Trình không phải là người yêu thích nghe chuyện Bát Quái, nhưng nghe Mạnh Dự nói như vậy, vẫn không nhịn nổi sự tò mò, "Đó là người như thế nào? Dáng dấp khẳng định rất đẹp phải không? Làm việc ở đâu? Hay là làm chủ xí nghiệp nào nha?"

Mạnh Dự nhìn khuôn mặt tinh xảo của Tiền Trình, "Đúng vậy, diện mạo vô cùng xinh đẹp, năng lực cũng rất tuyệt, người đó là tổng giám đốc của một công ty lớn ngang ngửa với Thịnh Thế..."

"Oa, không tệ nha, điều kiện tốt như vậy, có mắt nhìn..."

Nói đến đây, Tiền Trình cảm giác có gì đó không ổn, có chút do dự nhìn về phía Mạnh Dự, hy vọng là tự mình đa tình.

Chỉ là Mạnh Dự vẫn cười tủm tỉm nhìn cậu chằm chằm như cũ, ánh mắt thản nhiên, còn mang theo một chút ẩn ý dịu dàng, nhìn đến mức sau lưng Tiền Trình nổi cả da gà.

Chẳng trách tại sao Lạc Uyên lại có ác cảm với Mạnh Dự như vậy, đương nhiên, cậu biết mình vốn là người gặp người thích, cực kỳ được hoan nghênh, nhưng đến người ưu tú như Mạnh Dự cũng sẽ bị mình hấp dẫn, cũng không biết là nên cao hứng hay là nên buồn phiền.

Chung quy là không cảm thấy vui mừng một chút nào luôn!

Vô thức muốn nói ra lời cự tuyệt, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Mạnh Dự cũng không có nói tên chỉ thẳng mình, nếu như đó là người khác, mà mình hấp tấp từ chối như vậy thì sẽ xấu hổ dường nào.

Nhưng nếu như người Mạnh Dự thích thật sự là chính mình thì sao? Đã nói đến mức này rồi, nếu như không thẳng thắn cự tuyệt, có khi nào bị hắn xem như ngầm thừa nhận hay không?

Dường như Mạnh Dự nhìn ra được tình thế khó xử của Tiền Trình, ân cần nói, "Vấn đề tình cảm không thể gấp gáp được, tôi tin rằng một ngày nào đó người ấy sẽ cảm nhận được tấm lòng và sự chân thành của tôi, cho đến lúc đó tôi chỉ cần có thể ở bên cạnh và âm thầm bảo vệ em ấy là tốt rồi..."

Trong lời nói tràn đầy tình cảm sâu sắc, Tiền Trình ít nhiều cũng bị làm cho cảm động rớt mấy giọt nước mắt cá sấu.

Mạnh Dự cúi đầu uống một ngụm cà phê, dời đi đề tài, "...Trước hết không nói tới phương diện tình cảm này, tôi còn muốn nói với em một việc."

"Chuyện gì?"

"Không biết em có nghe nói đến dự án ven biển hay không?"

Tiền Trình khẽ gật đầu, "Có từng nghe nói, nghe nói đó là một dự án được nhiều thành phố cùng nhau thực hiện, quy mô rất lớn."

"Không biết tập đoàn Tiền thị có hứng thú hay không?"

Tiền Trình liếc mắt nhìn Mạnh Dự, có chút do dự, hạng mục lớn như vậy nếu nói không hứng thú là không thể nào, chỉ là cậu hiểu rõ năng lực của tập đoàn Tiền thị, tuy rằng ở trong thành phố là xí nghiệp lớn số một số hai, nhưng giống như dự án tầm cỡ quốc gia này, tập đoàn Tiền thị bọn họ nếu tham gia sẽ phải đau đầu về khoản điều động vốn.

Cậu thành thật nói, "Khoảng thời gian này, phần lớn nhân lực và vật lực của Tiền thị đều đầu tư vào dự án phía tây thành phố, cho dù có hứng thú, sợ là không có nhiều sức lực như vậy."

Mạnh Dự không chút biến sắc mà cười cười nói, "Nói thật cho em biết, đối với hạng mục này tôi cảm thấy rất hứng thú, muốn thử một chút."

Tiền Trình không khỏi kinh ngạc, "Theo như tôi được biết, hình như tập đoàn Thịnh Thế vốn không am hiểu về lĩnh vực của dự án này."

"Nói thật cho em biết vậy, vì dự án này tôi đã cố ý thành lập một công ty mới, tôi định sử dụng công ty mới này đi đấu thầu hạng mục."

Tiền Trình không khỏi nhíu mày, nghiêm túc phân tích, "Việc này... Hẳn là không ổn lắm, không phải là anh không biết sức cạnh tranh của dự án này lớn như thế nào, đây đã không đơn giản là cạnh tranh hạng mục lớn nhỏ trong thành phố nữa, đương nhiên các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực này của cả nước chắc chắn đều đang chú ý đến, cho dù công ty mới của anh rất có tương lai, nhưng tôi e rằng không đủ tư cách để cạnh tranh."

"Xác thực đúng như lời em nói, cho nên tôi muốn cùng hợp tác cùng tập đoàn Tiền thị... Đối với địa vị và lĩnh vực chuyên môn của tập đoàn Tiền thị, đương nhiên là sẽ đủ tư cách, vậy nên tôi muốn tập đoàn Tiền thị ra mặt đoạt dự án vào tay, tất cả các bộ phận kỹ thuật sẽ được bàn giao cho công ty mới của tôi, lợi nhuận chúng ta có thể chia đều."

Tiền Trình không khỏi bày tỏ sự nghi ngờ, "Sức cạnh tranh của một dự án lớn như vậy, hiển nhiên là không thể đánh giá thấp, sao chúng ta có thể đoạt được vào tay dễ dàng như vậy?"

Mạnh Dự vuốt nhẹ ly thủy tinh trên mặt bàn, "Thực ra không dám giấu giếm, phương diện này tôi có quan hệ, có niềm tin rất lớn có thể đoạt được dự án lần này."

Mặc dù điều kiện mà Mạnh Dự nói ra rất mê người, nhưng Tiền Trình vẫn luôn có cảm giác không đáng tin cậy, "Đề nghị này của anh không tệ, đợi đến khi trở về tôi sẽ suy nghĩ một chút..."

Dường như thái độ của Tiền Trình giống như trong dự liệu của Mạnh Dự, "Ừm, được, tôi đợi em, tôi tin rằng chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ."

Tiền Trình nhìn thoáng qua đồng hồ, cậu đứng dậy nói, "Không còn sớm nữa, buổi tối tôi còn có việc, nên không thể tiếp tục trò chuyện cùng anh nữa."

"Được."

Mạnh Dự cũng mỉm cười đứng dậy, cùng Tiền Trình đi ra khỏi quán cà phê, hơn nữa còn giống như một quý ông lịch thiệp đưa cậu đến tận bãi đậu xe, sau khi nhìn thấy Tiền Trình đã ngồi lên xe, "Đúng rồi, ngày mốt có buổi hội nghị liên quan tới hạng mục này, không biết em có thời gian có thể đi cùng tôi tìm hiểu một chút hay không."

Tiền Trình suy tư một lát, sau đó gật đầu đồng ý.

Chỉ chớp mắt đã đến ngày hội nghị đầu thầu, dường như Mạnh Dự rất nóng lòng muốn hợp tác cùng Tiền Trình, sáng sớm đã tới công ty đón cậu rồi cùng đi.

Cho đến khi hai người đến địa điểm tổ chức hội nghị, lúc này gần một nửa đại diện của các công ty vẫn chưa đến, Tiền Trình ngồi trên ghế, cúi đầu cẩn thận đọc tư liệu liên quan tới hạng mục lần này, đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo trong khán phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau