Chương 55: Trời Sinh Đã Đẹp


Bị Mạnh Dự nhắc nhở, Tiền Trình vô thức nhìn thoáng qua mấy nhân viên đang ngồi phía dưới, quả nhiên đã bắt đầu yêu cầu nhân viên phục vụ đưa rượu lên, thi thoảng lại hưng phấn chà xát hai tay vào nhau, rõ ràng là tư thế định nhân cơ hội này quyết không buông tha cho cậu.

Trước đó, bị say rượu hai lần cũng làm cho Tiền Trình sáng mắt ra rồi, cũng may lúc ấy đều ở trước mặt Lạc Uyên, nhưng lần này nếu mà bị chuốc say, sau đó giống như một tên lưu manh say rượu kéo người ta lên giường, vậy thì không chỉ danh tiếng một đời của cậu coi như bị hủy, thậm chí Lạc Uyên bên kia sau khi biết chuyện, chỉ nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi, may mắn là Mạnh Dự kịp thời nhắc nhở, chờ chút nữa nếu có ai đó đến hỏi cậu có uống rượu hay không, cậu lập tức phải tìm lý do để từ chối.

Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã bưng các món ăn tinh xảo lên, tuy rằng Mạnh Dự và Tiền Trình đều là nhân vật đứng đầu của hai công ty lớn số một số hai, nhưng đều không có khí chất quan liêu của lãnh đạo, trong mấy cuộc tụ họp riêng tư ngoài giờ làm như này, càng phát huy tính tình hài hước của người trẻ tuổi tới mức vô cùng tinh tế, cười cười nói nói, tất cả nhân viên đều mau chóng hòa nhập với bọn họ, bầu không khí trên bàn ăn phải gọi là cực kỳ náo nhiệt.

Một bữa cơm ăn xong, mọi người vẫn chưa đã thèm, có người đề nghị cùng đi hát hò, tất cả đều giơ hai tay tán thành.

Tiền Trình vẫn nhớ nhung trong nhà còn Lạc Uyên, xua tay mỉm cười nói, "Mọi ngươi đi trước, tôi còn có việc, tôi không đi."

Mạnh Dự vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm như cũ, đứng ở bên cạnh Tiền Trình, thuận thế đưa tay khoác lên bờ vai của cậu, sau đó nhìn khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của cậu rồi nói, "Tôi cũng có việc không thể đi, vừa vặn tôi lái xe, tôi đưa em trở về."

Tiền Trình cũng không từ chối, sau đó ngồi lên trên xe của Mạnh Dự.

Mạnh Dự vẫn luôn là bộ dáng ôn hòa, lúc nào trên mặt cũng mang một nụ cười thản nhiên, dáng dấp đoan chính lại rất hay nói, trải qua mấy lần qua lại, Tiền Trình cùng hắn ta cũng xem như là thân quen hơn một chút.

Hai người ở trên xe trò chuyện cả đường, từ việc làm ăn của công ty đến cuộc sống riêng tư, hiển nhiên có rất nhiều chủ đề chung.

Nhìn thấy đã đến cổng nhà, Mạnh Dự theo sát Tiền Trình xuống xe, trên mặt rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn.

"Không mời tôi vào nhà ngồi một chút sao?"

"A?" Tiền Trình có chút bối rối, hiếm khi có một người bạn có thể nói chuyện hợp ý với cậu như vậy, nếu như là trước đây thì hiển nhiên sẽ mời hắn vào trong nhà ngồi một chút, nhưng hiện tại cậu và Lạc Uyên ở chung với nhau, nếu như bị Mạnh Dự biết được, ngược lại sẽ rất phiền phức.

Sau đó từ chối nói, "Hôm nay không còn sớm, đợi ngày khác tôi nhất định mời anh tới nhà của chúng tôi ngồi một chút."

Đương nhiên là Mạnh Dự nhìn ra được vẻ mặt khó xử của Tiền Trình, trên mặt vẫn không có một chút ý tứ không vui nào, cười nhàn nhạt như cũ, "Nếu đã không tiện, vậy thì tôi không quấy rầy nữa, có thời gian chúng ta ở công ty trò chuyện."

Tiền Trình nhìn thấy dáng vẻ khéo hiểu lòng người của Mạnh Dự, càng cảm thấy ngại ngùng, "Thật sự là ngượng ngùng, quả thật trò chuyện với anh rất vui, thế nhưng đêm nay xác thực không tiện."

Mạnh Dự vô tình cố ý nhìn thoáng qua cửa lớn của biệt thự, lộ ra hàm răng trắng xinh đẹp, "Ừm, tôi hiểu, hóa ra là kim ốc tàng kiều [nhà vàng giữ người đẹp]... Yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác, đặc biệt là Lý tiểu thư."

Tiền Trình chỉ có thể nở nụ cười lúng túng, mặt hơi đỏ, lỗ tai cũng có chút đỏ lên, "Anh hiểu thì tốt rồi."

Mạnh Dự cười càng vui vẻ hơn, đột nhiên giơ tay lên, không hiểu ra sao cứ vậy mà nhéo nhéo vành tai mềm mại.

Tiền Trình bị động tác đột ngột của hắn làm cho giật nảy mình, bối rối liếc mắt nhìn thoáng qua Mạnh Dự.

Dường như Mạnh Dự cũng không ngờ đến hành động của bản thân, một lúc lâu mới kịp phản ứng cảm thấy có chút không ổn, vội vàng thu hồi tay lại, hơi lúng túng khẽ ho "khụ" một tiếng, "Thật có lỗi."

Tiền Trình hình như nhìn thấy trên mặt hắn ta hiện lên một tia đỏ bừng không tự nhiên.

"Bởi vì dáng vẻ em đỏ mặt nhìn rất đáng yêu, lỗ tai màu hồng thoạt nhìn khi chạm vào có lẽ sẽ rất thoải mái, cho nên tôi không tự chủ được..."

Tiền Trình cũng không thèm để ý cười cười, biết rõ cử chỉ của Mạnh Dự nhất định là vô tâm, cậu cũng không thể vì chính mình thích đàn ông, mà nhìn ai cũng thấy người đó thích đàn ông được, "Không có việc gì không có việc gì, ai bảo tôi trời sinh đã đẹp chứ [thiên sinh lệ chất]."

Mạnh Dự cũng mỉm cười, vẫy tay tạm biệt cậu, lúc quay người ngồi trở lại trong xe của mình, đột nhiên cảm giác được một luồng áp bách vô hình đánh tới, vô thức quay đầu nhìn về phía cảm giác áp bách xuất hiện, lập tức phát hiện phương hướng đó là cánh cửa sổ nhà của Tiền Trình, nhìn kỹ một chút cũng không thấy nửa cái bóng người.

Chỉ cho rằng là ảo giác của mình, Mạnh Dự cũng không để ý, lần nữa mỉm cười với Tiền Trình, sau đó lái xe rời đi.

Tiền Trình cố ý đứng ở cổng, vẫn luôn đưa mắt nhìn theo Mạnh Dự rời khỏi, chờ đến khi xe của hắn ta biến mất ở trong màn đêm, lúc này mới quay người mở cửa nhà.

Cậu vốn lo lắng Mạnh Dự đột nhiên quay trở lại sẽ nhìn thấy thứ không nên thấy, cho nên mới đứng ở cửa ra vào lâu như vậy, nhưng ở trong mắt người không biết chuyện, biểu hiện này rất dễ dàng bị cho rằng là lưu luyến không rời.

Tiền Trình mở cửa, vừa vào nhà, lập tức ngửi thấy mùi thơm của sườn kho.

Vừa định mở miệng gọi Lạc Uyên, nhưng đột nhiên lại nghe thấy âm thanh còi ô tô từ cổng truyền đến, Tiền Trình vội vã cuống cuồng quay đầu nhìn về phía bên ngoài, sau khi nhìn thấy chỉ là một chiếc xe bình thường qua đường, lúc này trong lòng mới thả lỏng đóng cửa lại.

Đột nhiên sau lưng cảm thấy một cảm giác áp bách ập tới, Tiền Trình vẫn chưa kịp quay người, đột nhiên có một cánh tay lướt qua tai cậu, chống mạnh lên trên cánh cửa trước mặt cậu.

Cậu vội vàng xoay người, sau đó nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn mang theo ý cười của Lạc Uyên.

"Bảo bối, muộn như vậy mới trở về?"

Duy trì động tác chống tay lên cửa, Lạc Uyên cực kỳ chiếm hữu, vây lấy cơ thể nhỏ nhắn của Tiền Trình vào giữa mình và cánh cửa.

"A... Á... À... Ừm... Đúng đúng đúng, cuộc họp kết thúc thuận đường cùng đồng nghiệp ở công ty ăn cơm bên ngoài..."

Nói đến đây, Tiền Trình mới đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, vội vàng nói, "Lúc đầu em muốn gọi cho anh, kết quả là điện thoại rơi xuống đất bị hư rồi..."

"Thật sao?" Không biết tại sao, mặc dù Lạc Uyên đang cười, nhưng Tiền Trình luôn cảm thấy trên người anh có một luồng lạnh lẽo như ẩn như hiện.

"Ừm ừm, đúng vậy đó," Sợ anh không tin, Tiền Trình lấy điện thoại di động từ trong túi ra, ấn lên nút mở nguồn, "Anh xem, có mở được hay không..."

Chỉ thấy màn hình điện thoại vốn là một màu đen kịt, đột nhiên lóe sáng, tiếng chuông khởi động quen thuộc của dòng máy cũng vang lên.

Bầu không khí trầm mặc hẳn hai giây.

Tiền Trình trừng to mắt nhìn điện thoại trong tay không hề nể mặt mình một chút nào.

Sau đó, run run rẩy rẩy, méo miệng cười ngu, "Ha ha, điện thoại này quả thực rách nát mà, vừa rồi rõ ràng ấn như nào cũng đều không có phản ứng..."

Rất nhanh, thông báo nhắc nhở của điện thoại vang lên, Tiền Trình vô thức nhìn thoáng qua, sau đó thấy mấy cuộc gọi nhỡ, "Anh gọi cho em à?"

"..."

Lạc Uyên không trả lời cậu.

Tiền Trình nghĩ đến vừa rồi, lúc bước chân vào nhà cậu đã ngửi thấy mùi thơm của sườn kho, ý thức được là chuyện gì, "Không phải là anh vẫn luôn đợi em trở về ăn cơm chứ? Thật, thật xin lỗi, lúc đầu em muốn mượn điện thoại nói với anh một tiếng, kết quả là cùng đồng nghiệp ăn cơm, nói chuyện rất vui vẻ sau đó quên mất..."

"Ừm..." Lạc Uyên lên tiếng, tay còn lại nâng lên nhéo nhéo vành tai mềm mại của Tiền Trình.

Tiền Chanh chỉ cảm thấy động tác này quen quen, lúc này mới ý thức được, Lạc Uyên trong nhà nhìn thấy Mạnh Dự đưa cậu về nhà.

"A, đó là Mạnh Dự, hẳn là anh cũng biết hắn mà."

"Ừm, đương nhiên nhớ rõ." Ý cười trên khóe miệng Lạc Uyên càng đậm thêm mấy phần, không phải nụ cười giống như bình thường, rõ ràng là cười tươi như hoa, từ trước tới giờ Tiền Trình chưa từng thấy Lạc Uyên cười như này bao giờ, trong lúc nhất thời vậy mà máu mê rai lại nổi lên, nhìn đến cả người ngây ngốc.

Nhưng không ngờ rằng, bàn tay đang vuốt ve vành tai của cậu đột nhiên lại đập mạnh vào cánh cửa phía sau, phát ra động tĩnh quả thực dọa cho Tiền Trình nhảy lên, chui tọt vào trong ngực Lạc Uyên, sau khi lấy lại tinh thần, liền thấy khuôn mặt đẹp trai của Lạc Uyên không có có vẻ gì đặc biệt, giọng nói lại có chút lạnh lùng, "Tại sao tôi lại không biết Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế vậy mà trở thành đồng nghiệp của em vậy? Từ lúc nào thế?"

"Hôm, hôm nay đối tượng đàm phán hợp tác làm ăn... Chính là công ty của bọn họ... Sau khi kết thúc trực tiếp cùng nhau đi ăn cơm..."

Cũng không phải là Tiền Trình cố ý giấu giếm, cũng là bởi vì cậu quá vô tư, vốn dĩ không xem trọng bữa tiệc tối nay, cảm thấy chỉ cần đơn giản nói với Lạc Uyên một tiếng là được, chẳng cần thiết phải thao thao bất tuyệt giải thích, điều đó ngược lại sẽ khiến anh cảm thấy cậu có chủ ý.

Chỉ là nhìn thấy nụ cười của Lạc Uyên trở nên lạnh lùng, hiển nhiên là hiểu lầm chuyện gì rồi, Tiền Trình có chút do dự, "Anh, anh đừng hiểu lầm nha, em và Mạnh Dự không hề có gì hết, sau khi cơm nước xong xuôi đã lập tức trở về nhà, hắn ta tiện đường nên đưa em về mà thôi, em vốn rất ngoan mà... Còn về hành động kia nha, em cũng không biết tại sao hắn đột nhiên lại làm như vậy, hắn nói vì em quá đáng yêu, có lẽ đúng là bởi em trời sinh đã đẹp rồi... Ha ha ha..."

Tiền Trình vốn định dùng câu cuối đến để tìm cảm giác hài hước, đánh vỡ bầu không khí vi diệu lúc này, lại không nghĩ rằng, bầu không khí dường như lạnh hơn mấy phần.

Nhìn thấy nụ cười lúng túng khó xử của cậu, con ngươi màu sáng sau tròng kính của người đàn ông trước mặt nheo lại đầy nguy hiểm, chỉ nghe thấy anh dùng giọng nói dễ nghe thấp giọng nói, "Có phải trong khoảng thời gian này tôi đã quá dịu dàng với em, khiến em quên mất tôi thực sự có tính cách như nào rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau