Chương 54: Ở Chung
Lạc Uyên dọn nhà, tốc độ rất nhanh, đồ nội thất và đồ điện gia dụng trong nhà cũ phần lớn đều đã cũ kỹ, cũng không thể mang đến nhà mới, cho nên cũng không có nhiều đồ đặc biệt cần vận chuyển.
Nhà mới vốn đã được trang hoàng sạch sẽ, chỉ cần lắp đặt đồ điện gia dụng là có thể trực tiếp vào ở.
Hôm dọn nhà, Tiền Trình lái xe giúp đỡ Lạc Uyên dọn hành lý, lúc đầu chỉ có mình anh ở, nên cũng không có bao nhiêu vật dụng, sau khi sắp xếp gọn lên xe không gian trống vẫn còn rất nhiều, Tiền Trình cẩn thận xem xét trong chốc lát, lúc lái xe tiện đường ghé qua nhà mình, cũng thu thập một chút hành lý rồi bỏ vào trong xe.
Cho đến khi chuyển hành lý của Lạc Uyên vào nhà mới, cũng thuận tiện đem hành lý của mình dọn vào, lúc này hai người xem như chính thức ở chung.
Tuy rằng chỉ là tòa biệt thự nhỏ, diện tích cũng không lớn đến mức bất thường, nhưng chỉ có hai người họ ở xác thực cảm giác cũng hơi trống trải, cần phải mua nhiều phụ kiện để trang trí một chút, khi đó sẽ làm cho người ta cảm thấy ấm áp hơn, cho nên vào hai ngày cuối tuần, Tiền Trình và Lạc Uyên gần như sử dụng nguyên ngày ngâm mình ở cửa hàng mua sắm.
Rốt cuộc tất cả vật phẩm đều được đặt mua đầy đủ, sau khi đánh giá căn nhà mới Tiền Trình rất chi là hài lòng, để chúc mừng Lạc Uyên tân gia, buổi tối Tiền Trình cố ý đặt trước một phòng VIP ở nhà hàng Tây cao cấp nhất, hai người cùng nhau ăn đồ ăn ngon và uống rượu, cùng ngắm cảnh đêm nhộn nhịp của thành phố qua ô cửa kính trong suốt, quả thực bữa cơm này ăn đến vừa thư giãn lại vừa thỏa mãn.
Tâm tình tốt hứng thú cũng cao, hơn nữa cũng đã uống chút ít rượu, sau khi trở về nhà vào lúc nửa đêm, hai người tự nhiên cùng nhau lăn lộn. [??? Đừng chụych nữa=)]
Trước đây, khi còn học cấp ba, điều Tiền Trình thực sự mong muốn là lớn lên sẽ được sống cùng Lạc Uyên, mỗi sáng mở mắt ra đều có thể nhìn thấy đối phương, cùng nhau mặt đối mặt ngồi ăn sáng ở trên bàn, sau đó mỗi người họ sẽ đi bận rộn công việc của riêng mình, đến chạng vạng tối trở về lại có thể ở bên nhau, làm những gì bọn họ thích, ban đêm lại ôm nhau ngủ.
Hiện tại, cuối cùng điều ước cũng đã trở thành sự thật, cảm giác tốt đến mức nói không nên lời, Lạc Uyên không giống mấy quan viên khác cả ngày ngâm mình ở trong khách sạn, ngược lại hắn rất hiếm khi ra ngoài xã giao, mỗi ngày làm việc từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều liền trở về thẳng nhà, vậy nên việc trong nhà đương nhiên cứ vậy mà rơi vào tay hắn.
Rõ ràng anh cũng rất thích hợp với thân phận này, vừa đức độ lại vừa ân cần, tính tình điềm tĩnh lãnh đạm, người không chỉ ít nói mà cũng không dài dòng, mỗi sáng sau khi Tiền Trình thức dậy và rửa mặt xong đều đã có bữa sáng cực kỳ tinh xảo, tối đi làm về cũng có đồ ăn nóng hổi đợi cậu, trước khi ngủ thậm chí đến nước tắm cũng sẽ chuẩn bị trước cho cậu, "Phục vụ" nửa đêm cũng rất đến nơi đến trốn...
Ừm...
Có thể nói là thực sự đến nơi đến trốn quá mức luôn rồi!
Theo như lời Lạc Uyên nói, anh muốn đem phần của mười mấy năm bản thân không có ở bên cạnh đều bù lại cho cậu...
Cuộc sống ở chung hết sức tốt đẹp, khiến bước chân khi đi đường của Tiền Trình cũng đều trở nên nhẹ nhàng, tâm tình vẫn luôn rất tốt, mỗi ngày đi làm khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên, thậm chí đối với mấy nhân viên cấp dưới [thư ký đầu gỗ] cho dù có mắc lỗi vẫn được sếp tổng phá lệ mà khoan dung.
"Khoảng thời gian này, tâm tình của Tiền tổng rất tốt."
Sau khi hội nghị hợp tác kết thúc, Mạnh Dự và Tiền Trình cùng nhau rời khỏi phòng họp, hắn mỉm cười nói chuyện phiếm với cậu, "Gần đây có chuyện gì tốt xảy ra hay sao?"
"Đúng vậy, có chút chuyện tốt." Tiền Trình cười tủm tỉm, trong lòng vẫn đang nghĩ đến món sườn kho mà sáng sớm Lạc Uyên đã hứa buổi tối sẽ làm cho cậu.
Mạnh Dự nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Trình, thấy trên đó nở nụ cười hạnh phúc, "Là chuyện tốt trên phương diện tình cảm?"
Tiền Trình có chút kinh ngạc, "Sao anh biết vậy?"
Mạnh Dự nháy con mắt đẹp, nói đùa, "Tôi có công năng đặc biệt."
Tiền Trình bị lời nói của hắn chọc cười, "Ha ha, Mạnh tổng anh thật sự thích nói giỡn."
"Không phải đã nói gọi tôi là Mạnh Dự thì tốt rồi sao?"
"Á..." Tiền Trình ngượng ngùng cười, "Quen gọi là Mạnh tổng rồi, trong thời gian ngắn vẫn chưa sửa được."
"Xem ra, tôi cần phải hẹn hò riêng tư với Trình Trình nhiều hơn, như vậy em mới có thể quen dần."
Mạnh Dự vừa nói, vừa giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, quay đầu nói với nhân viên sau lưng, "Cũng không còn sớm, hôm nay hội nghị có thể thành công như vậy cũng đều là công lao vất vả của mọi người, tôi đã đặt trước phòng ở Hồng Vũ, tối nay tôi mời khách."
Nghe thấy có cơm ăn, hơn nữa còn là khách sạn năm sao, mấy nhân viên tham gia hội nghị phải gọi là nhảy cẫng lên, bắt đầu nhao nhao lấy lòng Mạnh Dự.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Mạnh Dự vẫn là nụ cười thân thiện, quay đầu nhìn về phía Tiền Trình bên cạnh, chân thành nói, "Vẫn biết Tiền tổng công việc bận rộn, nhưng đêm nay không biết có chịu nể mặt hay không?"
Tuy rằng Tiền Trình vẫn luôn nhớ thương món sườn kho của Lạc Uyên, nhưng Mạnh Dự đều đã nói đến mức này, nếu cậu không đi, xác thực có chút không phải, "Anh mời khách tôi đương nhiên phải đi, huống chi tôi vẫn còn thiếu anh một bữa cơm đó..."
Nói rồi, Tiền Trình quay đầu cười với mấy nhân viên ở phía sau, "Hôm nay mạnh tổng mời khách, tôi đến trả tiền."
Dưới tiếng reo hò của mấy nhân viên bên cạnh, Tiền Trình ngồi lên xe Mạnh Dự, một đám người lần lượt đến phòng riêng của khách sạn, lần này người tham gia hội nghị không ít, phòng riêng sang trọng lớn nhất của khách sạn ngồi chật cứng người.
Hôm nay, Mạnh Dự và Tiền Trình là lãnh đạo của bữa tiệc, đương nhiên ngồi cùng nhau ở ghế chủ vị và bàn tròn vị trí trung tâm.
Tiền Trình không phải người keo kiệt, nếu như mọi người đã cùng nhau tham gia, hiển nhiên, muốn tất cả mọi người đã cao hứng như nào đến thì cao hứng như vậy rời đi.
Mấy thứ trân, quý, thịt rừng, nhập khẩu —— khi Tiền Trình gọi món đều không chớp mắt, nhân viên trên bàn chỉ nghe thấy tên của các món ăn cũng phải chảy nước miếng.
Trong lúc đợi chờ đồ ăn, Tiền Trình lấy điện thoại di động ra gọi cho Lạc Uyên, dự định nói cho anh biết tối nay cậu không thể trở về ăn cơm được.
Kết quả là, vừa âm thầm kết nối điện thoại, Mạnh Dự bên cạnh đã nhích lại gần, vẻ mặt tươi cười nhìn cậu, "Đây là 'Xin phép' sao?"
Vốn dĩ việc sống chung cùng Lạc Uyên phải tận lực khiêm tốn, đặc biệt là mấy người giống như Mạnh Dự đều biết rõ thân phận của Lạc Uyên, cho dù thoạt nhìn dáng vẻ của hắn vô hại như nào, cũng đều phải tránh né.
Trong một giây Mạnh Dự dựa tới gần, Tiền Trình có tật giật mình, tay run lên một cái, lập tức điện thoại từ trong tay cậu rơi xuống đất, chờ đến khi nhặt lên lần nữa, màn hình cũng đã bị đen, ấn như nào cũng không có phản ứng.
Mạnh Dự mang theo dáng vẻ xin lỗi nói, "Thật sự có lỗi, đột nhiên tôi lại gần đã dọa đến em."
Tiền Trình vội vàng xua tay, thuận tay đem điện thoại bị hư nhét vào trong túi quần, "Không sao không sao, là tôi trượt tay."
Mạnh Dự vẫn mỉm cười, lấy điện thoại di động của mình ra, đưa cho Tiền Trình, "Điện thoại di động của em hư rồi, dùng của tôi đi, nếu đã là số điện thoại của Tiền tổng phu nhân tương lai, có lẽ em nhất định vẫn luôn nhớ rõ phải không? "
Nghe thấy Mạnh Dự gọi Lạc Uyên là "Tiền tổng phu nhân tương lai", mặt mo của Tiền Trình không tự chủ được trở nên đỏ ửng, vì lý do để đảm bảo an toàn, nên không thể dùng điện thoại di động của hắn để gọi cho Lạc Uyên, chỉ mỉm cười nhã nhặn rồi từ chối, "Không cần đâu."
Mạnh Dự tiếp tục cười nói, "Hiện tại, hiếm có người đàn ông tốt nào giống như em, chỉ là trở về nhà muộn một chút mà cũng xin chỉ thị, Lý tiểu thư có được vị hôn phu như em đúng là có phúc khí."
Tiền Trình biết rõ, Mạnh Dự đây là đã hiểu lầm, có lẽ hắn ta cho rằng Lý Thư Hiểu ở chung với cậu, dù sao nàng chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình, trong lúc nhất thời cũng không biết phải trả lời như nào, chỉ có thể ngại ngùng mỉm cười.
Mạnh Dự nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu, ánh mắt lấp lóe, một lúc sau mới lại mở miệng, "Uống rượu không?"
Tiền Trình vô thức khẽ gật đầu, "Uống một chút cũng được."
Nhưng không ngờ rằng, Mạnh Dự đột nhiên xích lại gần cậu thêm mấy phần, hạ giọng ghé vào lỗ tai cậu rồi nói, "Hôm nay tôi lái xe, không thể uống rượu, em xem dáng vẻ kích động của bọn họ kìa, nếu như em uống rượu, sợ là không chạy được..."
P/s: Chúng nó lại chịch mấy chương rồi .-.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top