Chương 53: Tôi Sẽ Không Để Ai Làm Tổn Thương Em Nữa (H+)


Sau năm phút, Tiền Trình được Lạc Uyên vừa tri kỷ vừa tỉ mỉ phục vụ xong, nằm ở trên giường trong phòng ngủ, trên thân đắp một chiếc chăn mỏng, Lạc Uyên bưng một ly nước ấm đi đến, đưa cho cậu, "Uống một chút nước nóng cho đỡ lạnh."

Tiền Trình không để ý nhấp một ngụm nước ấm, cảm giác nước trong miệng hơi nóng một chút, vẫn không nhịn được dùng khóe mắt lén lút nhìn Lạc Uyên bên giường, rất muốn nói rằng, phương thức vừa đơn giản vừa hiệu quả nhất để khiến người ta nhanh chóng hết lạnh, không phải là vận động mạnh mẽ gì đó ở trên giường hay sao? Hơn nữa, mỗi lần người đàn ông này vẫn luôn phí hết tâm tư để lừa cậu lên giường, vừa làm là làm cả một đêm, lúc này cư nhiên có cơ hội tốt như vậy, sao anh ta lại không biết nắm chắc rồi?

Chẳng lẽ hôm nay da của mình không đủ mướt?

Dáng vẻ không đủ hấp dẫn?

Giờ phút này dường như Lạc Uyên xác thực không có nghĩ nhiều như vậy, thấy Tiền Trình chỉ nhấp một ngụm nước, "Có phải là bị bỏng rồi không? Tôi đi rót thêm chút nước lạnh..."

Nói rồi, đưa tay định cầm lấy cái ly trong tay của cậu.

Thấy Lạc Uyên vẫn không có dự định làm gì mình như cũ, Tiền Trình không thể nằm yên được nữa, vừa đặt ly nước trong tay lên cái bàn gần đó, vẫn chưa để người đàn ông bên cạnh kịp phản ứng, cậu đã tóm lấy cánh tay của người ta, dùng sức kéo anh lên trên giường.

Lạc Uyên không ngờ đến động tác đột ngột này của Tiền Trình, bị kéo ngã ở trên giường, vô thức dùng cánh tay định chống đỡ cơ thể dậy, nhưng không ngờ rằng trên người đột nhiên chìm xuống, Tiền Trình chỉ xoay người một cái, ngăn hành động của anh lại, hai chân tách ra, dạng chân ngồi trên eo anh.

Học động tác lúc trước của anh, vươn tay nắm lấy cằm anh, hơi nâng lên, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông bị mình khống chế, đầu ngón tay chạm vào làn da trơn bóng, xúc cảm cực kỳ tốt.

Cảm giác hình như có chút vi diệu!

Chẳng trách người đàn ông này hết lần này đến lần khác làm ra hành động này với chính mình!

Sắc đẹp trước mắt, trong lòng Tiền Trình ngứa ngáy không chịu được, cũng chẳng còn kiên nhẫn, dứt khoát cúi đầu hôn lên môi mỏng đang hé mở.

Tuy rằng người bị cậu đột nhiên tập kích có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại, lập tức hé môi nghênh hợp.

Nụ hôn ngắn ngủi qua đi, Tiền Trình cũng không đứng lên, vẫn nằm nhoài trên thân trên rắn chắc của Lạc Uyên như cũ, dưới khoảng cách gần, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt hoàn hảo không một chút tỳ vết.

Thực ra cậu biết tại sao lúc ở trong phòng tắm Lạc Uyên đột nhiên trở nên trầm mặc, vô tình cố ý khai sáng, "Việc xảy ra mười mấy năm trước, anh thực sự không cần thiết phải canh cánh ở trong lòng."

Dường như Lạc Uyên không ngờ tới Tiền Trình sẽ biết hắn đang suy nghĩ gì, sững sờ qua đi, giơ tay lên, khẽ vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của Tiền Trình.

Đôi mắt màu sáng có chút trở nên thâm trầm, khóe miệng hơi nhếch, nhàn nhạt cười với cậu, "Tôi là tức giận chính mình, nếu như không vì tôi, em cũng sẽ không gặp mấy chuyện này... Khi còn nhỏ em sợ đau như vậy, bị cửa kẹp vào tay cũng khóc đến mức eo đều không thẳng lên được, làm sao em có thể chịu đựng được vết thương nặng như vậy... Bảo bối, tôi làm tổn thương em rồi..." [Tiểu thuyết ngôn tình, AI HIỂU LÒNG EM, tác giả LỤC XU=)]

Tiền Trình không muốn nhìn thấy Lạc Uyên tự trách bản thân vì chuyện này, giống như lời cậu vừa rồi nói vậy, chuyện này đã qua lâu rồi, hiện tại không cần phải tiếp tục truy cứu, chỉ cần giữa hai người không còn khúc mắc là được.

Ôm lấy khuôn mặt Lạc Uyên, Tiền Trình lại nhào đến, tháo cặp mắt kính trên mặt anh xuống, đôi mắt sáng ngời mang theo ý cười, "Nếu anh cảm thấy áy náy, chi bằng đền bù cho em ở trên giường đi..."

Lạc Uyên tựa hồ cắn răng nhẫn nại, sau đó xoay người đè cậu trên giường, kéo chiếc quần lót cậu vừa mặc vào, quả thật đã dùng hành động ở trên giường đến để sâu sắc bù đắp khiến cậu vô cùng khó quên.

"Ưm... Lạc, Lạc Uyên, bên trong em có thoải mái không..."

Tiền Trình dang rộng hai chân, cả người run rẩy cưỡi trên vòng eo rắn chắc của người đàn ông, thân dưới trần trụi đang phun ra nuốt vào côn thịt dữ tợn, ngược lại nửa thân trên vẫn mặc áo ngủ rộng rãi, cổ áo lỏng lẻo bị lôi kéo rớt mấy chiếc cúc lộ ra lồng ngực trắng nõn, gò má đỏ ửng, hai mắt ướt đẫm khép hờ, cánh môi bị tàn nhẫn chà đạp mà trở nên sưng đỏ, hai tay buông thõng xuống, chỉ có vòng eo là nhấp nhô cử động, lúc này lý trí dường như chơi vơi trên bờ vực sắp sụp đổ.

Bị kích thích quá mức, dương vật trong cơ thể ấm nóng khẽ nảy lên, trên trán Lạc Uyên toát ra một tầng mồ hôi, trong đôi con ngươi màu hổ phách tràn đầy dục vọng trần trụi, chỉ cần ánh mắt hơi rũ xuống là có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lỗ nhỏ chứa đầy dịch thể, dưới động tác di chuyển lên xuống của người phía trên, chất lỏng bị ép ra ngoài càng lúc càng nhiều, dính nhớp từ nếp gấp bên ngoài của miệng huyệt chảy dọc theo thân gậy cương cứng và dữ tợn, xuôi xuống làm ướt hai viên tinh toàn lớn, cuối cùng rớt trên ga trải giường dưới thân.

Mỗi lần gậy thịt của hắn tiến vào toàn bộ, hai cánh mông trắng nõn của người phía trên đều dính đầy chất lỏng, bị cảnh tượng dâm mĩ trước mắt lại nghe thấy âm thanh nhớp nháp, cảm nhận được quy đầu khuấy động bên trong lỗ huyệt ấm áp, hết thảy đều kích thích toàn bộ giác quan, khiến hắn lập tức muốn thúc lên đâm vào thật mạnh thật sâu.

Trong quá trình vặn vẹo bờ mông, dưới sự chủ động của bản thân, dương vật sâu trong cơ thể vẫn luôn bị ép buộc mà cố ý va chạm vào vị trí mẫn cảm nhất, làm cho cơ thể Tiền Trình không ngừng run lên, hai cẳng chân không tự chủ được co rút, tiếng rên rỉ vô thức phát ra, tầm nhìn bị che phủ bởi nước mắt, miệng nhỏ hé ra thở hổn hển, thoạt nhìn dáng vẻ giống như đang mời gọi người đàn ông dưới thân tàn nhẫn mà chà đạp.

Quả nhiên Lạc Uyên không nhịn được, hai mắt trở nên tối sầm, môi mỏng mím lại, mày nhíu thật chặt, đưa tay nắm lấy gáy Tiền Trình, dùng chút sức ấn xuống, môi lưỡi nóng bỏng dán lên chặn lại tiếng rên rỉ của cậu.

"Ưm..."

Bàn tay lớn nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, không chút kiêng dè đẩy thắt lưng lên, dương vật to dài thọc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu, sau đó eo hông điên cuồng di chuyển giống như muốn đâm xuyên qua cậu.

Lập tức Tiền Trình nức nở rên lên, hành lang phía sau đột nhiên co rút lại, ánh mắt lơ đãng, đầu óc hoàn toàn trở nên hỗn loạn, "A! A a..."

Cảm nhận được người nằm sấp trên ngực mình run lẩy bẩy sắp đến cao trào, Lạc Uyên vòng tay ôm chặt lấy Tiền Trình, ấn vào lồng ngực mình, thô bạo đâm rút, hắn mở miệng giọng nói khàn khàn, "Trình Trình, bên dưới chặt quá..."

Dục vọng của Tiền Trình mãnh liệt dâng trào, chỉ cảm thấy chỗ bị đâm vừa đau vừa tê, dương vật giữa hai chân cậu trở nên cực kỳ cứng rắn, vừa nóng vừa sưng, hốc mắt nhòe đi, "A! Đừng... A! Ah a... Ưm... !!"

Đột nhiên tiếng rên rỉ của cậu gần như bị đôi môi mỏng của Lạc Uyên chặn lại bóp nghẹn, chỉ có thể đứt quãng phát ra âm thanh.

Môi lưỡi quấn lấy, hai lồng ngực áp chặt vào nhau, bầu không khí tràn ngập lửa nóng bởi tiếng thở dốc, Tiền Trình bị côn thịt thô to đâm đến mức thân thể co rụt lại, lúc dương vật giữa hai chân đạt tới cực khoái, lỗ nhỏ càng ngậm chặt cây gậy thịt.

Lần nữa cậu bị Lạc Uyên ấn dưới thân, hai chân bị tách ra, côn thịt ở giữa hung hăng đâm vào.

"A! Ah... Đừng, đợi một chút..."

Động tác đưa đẩy kịch liệt khiến Tiền Trình cong lưng lên, vốn dĩ cơ thể vừa lên đỉnh, vẫn đang cực kỳ nhạy cảm, nhưng không ngờ rằng Lạc Uyên bỗng dưng tăng nhanh tốc độ, dương vật thô dài nhanh chóng đâm vào, mạnh mẽ rút ra, lại thừa dịp lúc cửa huyệt chưa kịp đóng chặt hung hăng xâm nhập...

"A... Ưm..."

Tiền Trình bị cắm toàn thân lắc lư, chỉ có thể hé miệng rên rỉ.

Chỉ cảm thấy dương vật khoa trương của Lạc Uyên mỗi lần đều đâm thật sâu, xông phá thịt mềm, không một chút phí sức.

Dần dần sức lực càng ngày càng không chống đỡ nổi, cuối cùng, mặt bị áp chặt vào gối đầu, mông bị nâng lên cao, nghênh đón động tác ra vào điên cuồng của người đàn ông phía sau.

"Bù đắp cho em như vậy, hài lòng?" Lạc Uyên xoa xoa mông cậu, bóp chặt vòng eo mảnh khảnh, đẩy nhanh tốc độ, cắm sâu gậy thịt vào trong lỗ.

Ngược lại, Tiền Trình khó chịu vặn vẹo eo, cổ họng kêu đến mức khản đặc, tiếng rên rỉ dần dần vỡ vụn.

Không chút kiêng kỵ vẫn luôn làm tình đến buổi tối mới kết thúc, Lạc Uyên thể lực quả thực không nói nên lời, lúc đầu Tiền Trình xác thực hưởng thụ thích muốn chết, nhưng sau khi ba lần bốn lượt liền có chút không chịu đựng nổi, cổ họng khản đặc cầu xin tha thứ cũng không được, Lạc Uyên không dừng được hung hăng ấn cậu xuống đút vào, chơi đùa cậu đến mức không thể làm gì khác ngoài rên rỉ và thở dốc.

Eo mỏi, chân run, cổ họng đau, sau khi trận làm tình kịch liệt nóng bỏng này kết thúc, Tiền Trình gần như mệt mỏi co quắp trên giường.

Bị Lạc Uyên lôi kéo xuống giường, miễn cưỡng chống đỡ cơ thể sắp xẻ ra thành từng mảnh ăn một ít cơm, sau bữa ăn co quắp ở trên ghế sô pha, uể oải xem tivi, thoạt nhìn bộ dáng giống như sắp ngủ gật.

Đợi đến khi Lạc Uyên thu thập xong bát đũa, từ trong phòng bếp đi ra, Tiền Trình đã cuộn tròn ngủ trên ghế sô pha.

Lạc Uyên lấy chăn ra đắp lên cho cậu, nhìn khuôn mặt an tĩnh ngủ say một lúc lâu, rồi mới đưa tay chạm lên gương mặt bóng loáng trắng mịn, "Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em nữa." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau