Chương 52: Tắm Rửa
Cơm nước xong xuôi, Tiền Trình không có việc gì làm, tiếp tục nằm ở trên ghế sô pha xem TV.
Lạc Uyên thu thập xong bát đũa, đi từ phòng bếp ra nhìn thấy dáng vẻ lười biếng uể oải của Tiền Trình, "Hong gió bụi cả buổi sáng, tôi đi tắm."
Vốn dĩ Tiền Trình đang là dáng vẻ buồn ngủ, nghe Lạc Uyên nói như vậy, trong nháy mắt tinh thần lập tức tỉnh táo, vẻ mặt Lạc Uyên cũng không có gì khác lạ, trong lời nói của hắn dường như "Tắm rửa" đúng chỉ là tắm rửa, nhưng lời này truyền vào trong tai Tiền Trình, ý tứ bị biến đổi.
Từ ngày đó cho đến hiện tại, mặc dù hai người liên tiếp gặp mặt, nhưng thực ra chưa làm lần nào.
Cho dù nói như nào thì cũng là người trưởng thành, mấy việc "ưm ưm a a" gì đó cũng không có gì mà phải kiêng kỵ, trước đây cũng không phải là chưa từng làm, lúc sáng sớm khi ra khỏi nhà, cậu cũng đã nghĩ đến việc hai người nhất định phải làm một chút gì đó.
Vốn cho rằng hai người sẽ vui vẻ trải qua một ngày tốt đẹp, sau đó đến buổi tối cùng nhau ăn cơm dưới ánh nến lãng mạn thì uống một chút rượu, dưới không khí mập mờ nóng bỏng thuận theo tự nhiên mà hôn hôn sờ sờ.
Thật sự không ngờ rằng cuối cùng lại là tình huống như vậy, hiện tại vẫn là giữa trưa, ban ngày hai người làm không tránh khỏi sẽ cảm thấy không được tự nhiên.
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Tiền Trình dần dần trở nên khẩn trương, cổ họng cũng có chút khát, rót cho mình một cốc nước, vừa uống mấy ngụm, đã nghe thấy âm thanh cửa phòng tắm mở ra, vội vàng để cái chén trong tay xuống, quay đầu lại nhìn về phía Lạc Uyên.
Lạc Uyên từ phòng tắm đi ra, tóc ướt sũng, khiến làn da càng trở nên trắng sáng và bóng loáng, dáng người cao gầy cường tráng ẩn dưới lớp áo tắm.
Cứ như vậy mà nhìn anh, trái tim Tiền Trình không nhịn được đập rộn lên.
Bất cứ lúc nào, đối với cậu, Lạc Uyên đều là hấp dẫn trí mạng.
Lạc Uyên dùng khăn lau tóc, vẻ mặt bình tĩnh, "Em muốn đi tắm không?"
"Vâng." Tiền Trình khẩn trương, vô thức lên tiếng, mùi sữa tắm thơm ngát trên người Lạc Uyên bay tới khoang mũi, càng làm cho tâm tư cậu trở nên rối bời.
Mơ hồ đi vào phòng tắm, lung tung hướng về phía vòi hoa sen, trong lòng vẫn đang nghĩ đến dáng người thon dài rắn chắc của Lạc Uyên như cũ.
Nhìn mình trong gương rồi tự dò xét, lập tức không khỏi cảm thấy trạnh lòng một chút, tuy rằng làn da trắng nõn, dáng người tỉ lệ không sai, chân vừa thẳng vừa dài, nhưng không có đường cong cơ bắp rõ ràng như Lạc Uyên, mà thuộc về kiểu hình mảnh khảnh gầy gò, về phần diện mạo... Ôi, việc này thì hoàn toàn ngược lại, chắc chắn là không có gì để bàn, Tiền Trình cậu thế nhưng xinh đẹp từ nhỏ đến lớn... Nếu không sao có thể mê hoặc được người nào đó mười mấy năm đều không thể buông mình xuống được ớ?
Tiền Trình trầm mê sắc đẹp của chính mình ở trong gương, cho đến khi hắt hơi một cái, mới ý thức được có gì đó không thích hợp.
Không biết từ lúc nào thì vòi hoa sen bắt đầu phun nước lạnh, Tiền Trình luống cuống tay chân điều chỉnh chế độ nước nóng, nhưng làm như nào cũng chỉ có nước lạnh phun ra.
Lạc Uyên ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, sau đó hỏi, "Làm sao rồi?"
Tuy rằng tiết trời bắt đầu ấm lại, nhưng trong phòng vẫn có chút lạnh, từ đầu đến chân đều bị dội nước lạnh, Tiền Trình bắt đầu run run, không nhịn được lại hắt hơi hai cái, mở miệng run rẩy nói, "Vòi hoa sen liên tục phun nước lạnh."
Cửa phòng tắm bị mở ra, Lạc Uyên từ bên ngoài cầm một cái khăn tắm lớn phủ lên người Tiền Trình, sau đó quay người bắt đầu sửa chữa máy nước nóng trong phòng tắm.
Sau một lúc lâu, nhưng vẫn không có nước nóng như cũ, Lạc Uyên đứng thẳng lên có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tiền Trình, "Máy nước nóng này giống như không sửa được, quả nhiên mua nhà mới là lựa chọn chính xác."
Tóc Tiền Trình vẫn đang nhỏ nước, trên đỉnh đầu vẫn còn bong bóng chưa gội sạch, sữa tắm trên người cũng chưa kịp dội, toàn thân ướt sũng trùm khăn tắm, phải gọi là vô cùng chật vật.
Vốn dĩ lòng tràn đầy mong đợi hẹn hò, vậy mà lần nào cũng xảy ra tình trạng, lúc này Tiền Trình cũng không biết nên dùng tâm tình gì để đi đối diện.
Phòng ở cũ hoàn cảnh đơn sơ, Lạc Uyên chỉ có thể phủ thêm khăn tắm cho cậu rồi đến phòng bếp dùng ấm nước đun một chút nước nóng.
Tiền Trình vừa lạnh vừa xấu hổ, mãi mới chờ được đến khi Lạc Uyên đưa nước nóng tới, vội vàng run rẩy đưa tay ra đón.
"Một mình em không thể tự gội được, tôi gội cho em nhé."
Lạc Uyên thuần thục đem nước nóng rót vào trong chậu rửa mặt, lại pha thêm nước lạnh.
Tiền Trình nhìn thoáng qua phòng tắm đơn sơ, thậm chí còn không có chỗ để chậu, xác thực không có cách nào để mình có thể tự gội đầu.
Tuy rằng xấu hổ, nhưng cả người sắp bị đông lạnh thành cây kem, cũng không có tâm tư đi suy nghĩ mấy vấn đề 21+ nữa, nửa người dưới quấn khăn tắm, cơ thể gầy gò run rẩy ngoan ngoãn ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ, khom người để Lạc Uyên gội đầu cho mình.
"Lạnh không?" Ngón tay thon dài trượt vào trong mái tóc xoăn của cậu, nước ấm từ từ đổ xuống, trước đó nhiệt độ trên người Tiền Trình bị hơi nước mang đi, lúc này mới thoáng khôi phục một chút.
"Ừm..." Nước đang dội xuống, chỉ có thể vừa gật đầu vừa lúng búng đáp lời.
Ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc vừa dài vừa mềm mại của Tiền Trình, đầu ngón tay vô tình cố ý đụng vào làn da bóng loáng trên gáy, ánh mắt di chuyển xuống dưới, tấm lưng gầy trắng nõn và vòng eo mảnh khảnh mang theo lấm tấm giọt nước, liếc mắt nhìn không sót thứ gì.
"Nhiệt độ nước thích hợp không?"
Chẳng biết tại sao giọng nói của Lạc Uyên lại trở nên khàn khàn.
Tiền Trình nhắm mắt chờ nước nóng xả xuống, cũng không phát giác ánh mắt Lạc Uyên trở nên cực kỳ nóng bỏng, "Ừm, vừa vặn."
Rất nhanh, bọt trong tóc đã được dội sạch sẽ, Tiền Trình vừa đứng dậy vừa đưa tay định đón lấy nước ấm trong tay Lạc Uyên, "Được rồi, phần còn lại em tự mình làm là được."
Lạc Uyên cũng không có ý định rời đi, đưa tay nhẹ nhàng ấn Tiền Trình lần nữa ngồi trở lại trên chiếc ghế nhỏ, "Em ngồi, tôi làm là được."
"Không cần đâu..."
Gội đầu còn dễ nói một chút, việc như tắm rửa cũng để Lạc Uyên làm thay, vậy thì có chút không thích hợp.
Bình thường, cậu vốn không thể chịu được Lạc Uyên trêu chọc, lúc này cơ thể lại đang trần trụi, chỉ có một lớp khăn tắm bọc trên hông, chẳng may mất bình tĩnh thân thể hơi có chút phản ứng lập tức sẽ bị nhìn không sót thứ gì, rất dễ dàng làm ra trò cười.
"Ngoan..." Chỉ là Lạc Uyên dường như cũng không cho cậu cơ hội cự tuyệt, đã bắt đầu múc nước nóng cọ rửa phía sau lưng cho cậu.
Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng, Tiền Trình chỉ cảm thấy chỗ bị chạm vào rất ngứa.
Cố gắng biểu hiện tự nhiên một chút, nhìn chằm chằm gạch men dưới chân, Lạc Uyên ở phía sau không có một chút động tĩnh, nếu không phải làn da trên lưng không ngừng truyền đến cảm giác vuốt ve, căn bản sẽ không cảm giác được có người ở sau lưng.
"Anh, lưng của em cũng không có nhiều sữa tắm như vậy đâu..."
Tiền Trình vừa nói vừa quay đầu nhìn thoáng qua, thấy nam nhân phía sau hơi cúi đầu, môi mím thật chặt, đôi mắt màu hổ phách sau tròng kính nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó ở trên lưng mình.
"Anh sao vậy?" Nhìn thấy sắc mặt Lạc Uyên không đúng lắm, Tiền Trình không nhịn được hỏi, "Sau lưng em có thứ gì hả?"
Đầu ngón tay của Lạc Uyên thoáng di chuyển, chạm đến vị trí xương bướm trên lưng cậu, "Lúc đó có phải rất đau hay không..."
Tiền Trình sững sờ một giây mới phản ứng được Lạc Uyên nói đến vết sẹo sau lưng của mình, nhếch nhếch miệng, dáng vẻ không để ý nói, "Sẹo từ mười mấy năm trước rồi, từ lâu đã không còn đau... Ngay lúc đó xác thực là có đau một chút, chẳng qua em cũng suýt chút nữa thì quên luôn, cho nên mới không tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ."
Nhìn thấy bộ dáng lo lắng nhíu chặt mày rậm của Lạc Uyên, Tiền Trình vội vàng mở miệng tiếp tục nói, "Anh, lúc này cũng không cần phải trưng ra vẻ mặt tình thánh buồn ói đó nha, mặc dù lúc đó em bị đánh rất thảm, nhưng ba đã đòi lại cho em rồi, việc này là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời quang hoa sáng lạn của Tiền Trình em, cho nên không được phép nhắc lại."
Lạc Uyên im lặng không nói, tiếp tục chuyên tâm tắm rửa cho cậu, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, Tiền Trình lại hiểu rõ tâm tình của anh không tốt.
Phòng tắm đắm chìm trong bầu không khí im ắng đến mức quỷ dị.
Trên thân rốt cuộc cọ rửa sạch sẽ, Tiền Trình không kịp chờ đợi lấy khăn lông sạch sẽ bên cạnh trùm lên.
Nhưng không ngờ rằng cánh tay dài của Lạc Uyên duỗi ra, nhanh hơn một bước cầm lấy khăn tắm, tiếp tục tự tay giúp cậu lau.
Tiền Trình muốn ngăn lại, nhưng nhìn sắc mặt của anh không tốt cho lắm, cũng không nói gì nữa, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên được anh phục vụ tắm rửa, không cần thiết phải e ngại như vậy.
Lạc Uyên lau rất cẩn thận, bộ dáng vẫn lãnh lãnh đạm đạm như cũ, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc, từ trên xuống dưới, từ cánh tay đến đùi, dường như đang chà lau một bảo vật quý hiếm, cuối cùng chậm rãi di chuyển xuống mắt cá chân.
Sau đó chỉ thấy anh xem nhẹ mặt sàn ướt sũng, một chân quỳ xuống, đem chân của Tiền Trình đặt trên đùi của mình, dùng khăn lau từng ngón chân tròn trịa của cậu. [DKM, lạnh muốn chết, lau nhanh còn mặc quần áo, tình thánh éo gì k biết=)]
Cho dù là ai cũng không thể nghĩ đến trên quan trường cẩn thận tỉ mỉ mạnh mẽ vang dội —— Lạc bộ trưởng vậy mà lại cam tâm tình nguyện phục vụ cho người khác như vậy.
Tiền Trình lại rất thản nhiên, được anh thành kính hầu hạ như vậy, chỉ là không nhịn được mặt vẫn đỏ lên một chút.
Vô thức muốn rút chân lại, nhưng đã bị tay của Lạc Uyên nắm lấy, bàn chân của mình dán vào bàn tay của anh, trong nháy mắt Tiền Trình nghĩ đến tương lai sau này vẫn sẽ có anh ở bên cạnh lo lắng chăm sóc như vậy.
Tuy rằng khăn lông lau người rất mềm mại, lực đạo của Lạc Uyên cũng vừa đúng, nhưng trước mặt là hình ảnh mỹ nam tri kỷ phục vụ quá bắt mắt, làm cho Tiền Trình khó tránh khỏi cảm động.
Chỉ cảm thấy thú tính trong người tăng vọt, mấy thứ ngại ngùng và lúng túng trước đó bị ném sạch, vội vàng muốn cùng người đàn ông trước mắt làm chút gì đó 21+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top