Chương 51: Một Ngày Nào Đó Có Thể Cho Em Dựa Vào


Cuối tuần không đến công ty, từ trước đến giờ Tiền Trình đều chỉ muốn ngủ một giấc đến khi mặt trời mọc tới ba con sào, hôm nay lại phá lệ dậy sớm, trời còn chưa sáng đã đi rửa mặt, chỉ là quần áo thì thay ra thay vào đến mấy bận.

Hiếm khi cuối tuần Lạc Uyên cũng không có việc gì làm, hai người hẹn nhau ra ngoài đi dạo, cậu cũng không muốn làm ầm ĩ như vậy, nhưng nói như nào thì cũng được xem như buổi hẹn hò chính thức đầu tiên sau khi hai người hòa giải, hơn nữa buổi hẹn hò chính thức đầu tiên này, cực kỳ có ý nghĩa, phải lưu lại một kỷ niệm đẹp mới được.

Một tiếng sau, Tiền Trình đội nón che nắng trên đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối ngồi trên ghế nhỏ, chống cằm nhìn cần câu bất động trước mặt.

Chẳng ai ngờ rằng, sau khi hai người tách ra mười mấy năm, lần đầu hẹn hò vậy mà cư nhiên không cảm thấy lãng mạn, càng không có cảm giác gì mãnh liệt, chỉ đơn giản ở bên cạnh Lạc Uyên —— câu cá bên bờ hồ!

Quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Uyên bên cạnh, trên người mặc một bộ quần áo thể thao, tóc cũng không chải chuốt, tóc mái xoã tung trên trán, thoạt nhìn cả người trẻ ra mấy tuổi, mặc dù chỉ là quần áo thể thao bình thường, mặc trên người anh lại đẹp không chịu nổi, nếu anh dùng bộ dáng này xuất hiện ở sân trường đại học, chỉ phất phất ống tay áo thôi, sợ là sẽ phải mang chục cái rổ ra để hứng tim của một đám thiếu nam thiếu nữ.

Nhưng anh hết lần này tới lần khác lại ở chỗ này hóng gió câu cá, làm một việc nhàm chán như vậy. [Mài lại dụ nó lăn giường=)]

Từ trước đến giờ, Tiền Trình đã cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lạc Uyên cực kỳ giống mấy cán bộ kỳ cựu lão luyện, hiện tại xem ra, quả nhiên là anh không có phụ kỳ vọng của cậu dành cho anh.

Chán không chịu được!

Cứ như vậy ngồi ở trên ghế nhỏ cho tới trưa, có lẽ nỗi oán hận trên người Tiền Trình quá lớn, cho nên cần câu của cậu chưa từng có cá mắc câu, lúc này càng khiến cậu cảm thấy nhàm chán cực kỳ.

"Có phải là không có ý nghĩa?" Lạc Uyên ném cá vừa mắc câu vào trong thùng nước, Tiền Trình nhìn thấy cá trong thùng quẫy đuôi tít mù, rất muốn nói "Phải", nhưng lại nghĩ đến, dù sao cũng không nên đả kích hứng thú của Lạc Uyên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít, nhếch nhếch miệng, khô khan mà nói, "Vẫn ổn."

Lạc Uyên lười biếng nhìn thoáng qua Tiền Trình, khóe miệng không khỏi giật giật, cười khẽ nói, "Chúng ta về nhà thôi."

Tiền Trình đưa ánh mắt từ thùng nước chuyển lên trên mặt Lạc Uyên, "Không câu nữa sao?"

"Ừm, " Lạc Uyên đứng dậy bắt đầu thu thập, "Giữa trưa ăn cá không? Làm cho em ăn..."

Tiền Trình nghe thấy Lạc Uyên muốn xuống bếp làm cá, lập tức vực dậy tinh thần, "Đươc, được."

Hai người thu thập một chút, liền trở về nhà.

Tiến vào cửa nhà, Tiền Trình đặt mông ngồi vào trên ghế sô pha, ngồi câu cá tới trưa, mông nhỏ đều đau.

Lạc Uyên nâng thùng đựng cá đi vào phòng bếp, vừa kéo tay áo vừa nói với Tiền Trình co quắp trên ghế sô pha ở trong phòng khách, "Cá nhỏ nấu canh, cá lớn kho tàu được không?"

Tiền Trình rót một cốc nước lớn ngửa đầu uống xong, "Chỉ cần đừng để em làm là được."

Lạc Uyên động tác lưu loát xử lý xong cá, thuần thục cắt gọn thức ăn, nhấc chảo đun dầu, rất nhanh mùi thơm của thức ăn truyền ra từ trong phòng bếp.

Sáng sớm vội vàng lo việc quần quần áo áo, Tiền Trình vốn không có thời gian ăn sáng, ở bên ngoài phơi gió phơi nắng cho tới trưa, bụng đã ục ục réo từ lâu, lúc này ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, càng là đứng ngồi không yên.

Lắng tai nghe thấy âm thanh máy hút khói trong phòng bếp vừa ngừng lại, đã không đợi kịp tiến vào bưng đồ ăn ra.

Hai người mặt đối mặt ngồi trên bàn ăn, ở trước mặt Lạc Uyên, Tiền Trình chưa bao giờ biết khách sáo, tự mình xới một chén cơm lớn, sau đó cúi đầu hết sức chuyên chú dùng đũa càn quét thức ăn.

Năm đó lúc bọn họ ở bên nhau, Tiền Trình vẫn thường xuyên đến nhà Lạc Uyên ăn chực, chỉ có thể nói tay nghề của người đàn ông này thực sự quá phù hợp khẩu vị của cậu, mỗi lần đều không nhịn được ăn hết hai chén cơm lớn. [Tính ra, con mình chỉ biết ăn, méo thấy ưu điểm gì luôn=)]

Hiện tại sau mười mấy năm, tay nghề của Lạc Uyên chẳng những không hề giảm, mà ngược lại còn nâng cao một tầm.

Cá kho phải gọi là nuốt luôn cả lưỡi, canh cá cũng vừa tươi vừa thơm, thuận tiện xào hai đĩa rau xanh cũng rất hợp khẩu vị.

Nhìn thấy Tiền Trình ăn đến mức phải gọi là đầu đầy mồ hôi, thấy chén canh đã thấy đáy, Lạc Uyên không nhịn được lại múc cho cậu thêm một chén nữa, "Em ăn từ từ thôi, nơi này chỉ có hai chúng ta, tôi cũng sẽ không giành của em."

Nghe Lạc Uyên nói như vậy, quả nhiên tốc độ của Tiền Trình chậm hơn một chút, gắp miếng thịt cá mà Lạc Uyên đã gỡ xương cho mình rồi nhét vào trong miệng, "Lạc Uyên, nếu không anh cũng đừng đi làm cán bộ gì đó nữa, vừa khuôn sáo vừa câu thúc [lề lối-hạn chế], em đầu tư để anh mở một nhà hàng được không, khẳng định kiếm được nhiều hơn so với bây giờ."

Lạc Uyên lại gắp một khối cá vừa gỡ tốt vào trong chén của Tiền Trình, trên mặt mang ý cười, "Kiếm nhiều tiền như vậy thì có gì tốt, nhu cầu của tôi vẫn luôn không cao, trong mắt của tôi, chỉ cần ăn đủ no ở đủ ấm là được."

Tiền Trình uống một ngụm canh cá, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách xưa cũ nhưng rõ ràng là sạch sẽ lại gọn gàng, "Nói đến việc ở ấm, tuy rằng căn phòng này gắn bó lâu có nhiều tình cảm, nhưng xác thực cũng rất cũ rồi, cảnh vật chung quanh cũng không tốt lắm, đợi đến mùa đông, nhất định là không rất lạnh, vừa vặn em có một căn ở chung cư Long Cảnh Uyển, nếu không anh đến đó ở?"

Khóe miệng Lạc Uyên mỉm cười, "Không cần."

Tiền Trình chỉ cho rằng anh ngại ngùng "Sao rồi? Anh vẫn khách khí với em như vậy?"

Lạc Uyên mỉm cười như cũ, "Khoảng thời gian trước, tôi đã mua một căn."

Tiền Trình kinh ngạc, "Anh? Chuyện khi nào?"

"Vào tuần trước, " Lạc Uyên cũng cúi đầu uống một ngụm canh, "Đúng như lời em nói, phòng này xác thực đã cũ, ở đây vị trí cũng không tiện, trước đó tôi ở một mình có thể chịu đựng được, hiện tại em sẽ thường xuyên tới qua đêm, đúng là không tiện lắm, vừa vặn gần đây có một căn thích hợp, tôi thuận tiện đặt trước một căn, sửa sang sạch sẽ, sống ở đó cũng thuận lợi."

Tiền Trình nghe thấy lý do Lạc Uyên muốn đổi nhà ở, trong lòng hí hửng ra mặt, thuận miệng hỏi lại, "Chung cư nào nha?"

"Biệt thự Minh Thành."

"Khụ khụ..." Lần này Tiền Trình thực sự là bị sặc, khụ khụ một lúc lâu, mới miễn cưỡng mở miệng nói, "Biệt thự Minh Thành?"

"Ừm," Lạc Uyên khẽ gật đầu, "Có vấn đề gì sao?"

Tiền Trình có chút kích động, "Đương nhiên là có vấn đề! Đây chính là khu nhà ở cao cấp hàng đầu, đều là biệt thự đơn độc, anh nói anh mua nhà ở nơi đó? Cho dù là anh đi vay, nhưng chỉ tiền đặt cọc cũng không phải là con số nhỏ nha..."

Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức cả người Tiền Trình trở nên vội vã cuống cuồng, buông đôi đũa trong tay xuống, nghiêm túc nói, "Nè, không phải là anh tham nhũng đó chứ? Anh tuổi còn trẻ mà tham nhiều như vậy, dựa theo chính sách hiện hành của quốc gia, đây cũng không phải là chuyện đùa đâu..."

Lạc Uyên nhìn thấy bộ dáng não bổ và khẩn trương vì lo lắng cho mình của Tiền Trình, không nhịn được bật cười, "Em nói gì đó? Sao tôi có thể là người như vậy."

Tiền Trình nhìn thấy hàm răng trắng sáng của Lạc Uyên, "Hiện tại, cho dù tiền lương của anh không thấp, nhưng mỗi tháng đều là một khoản cố định, mua nhà lầu phổ thông có lẽ sẽ không có áp lực lớn như vậy, nhưng đây chính là biệt thự Minh Thành đó, chỉ tiền đặt cọc cũng cần mấy trăm vạn, công việc của anh vẫn chưa làm được mấy năm mà, vậy tiền này anh lấy ở đâu ra?"

Lạc Uyên vẻ mặt thản nhiên, "Thi thoảng tôi có chơi cổ phiếu, đến hiện tại cũng xem như kiếm được một chút tiền..."

Tiền Trình mở to mắt, "Anh còn đầu tư cổ phiếu?"

"Ừm, từ khi còn học đại học thì bắt đầu thử chơi, lúc ấy không có bao nhiêu tiền cho nên đầu tư cũng ít, trong mấy năm này dần dần tăng thêm hiện kim... Cho nên em không cần lo lắng, cho dù là mua nhà, tôi cũng không thiếu tiền, sẽ không làm ra việc mục nát giống như tham ô."

Tiền Trình biết chỉ số IQ của Lạc Uyên rất cao, còn tốt nghiệp ở một trường đại học nổi tiếng thế giới, năng lực dĩ nhiên là không tầm thường, cậu ở trong lòng tính toán qua loa một chút, anh có thể mua được biệt thự dành riêng cho giới nhà giàu, vậy thì có thể nói rõ rằng mấy năm ngắn ngủi này anh thật sự là kiếm được không ít, không nhịn được nói, "Anh có năng lực như vậy thì ở nhà chuyên tâm đầu tư cổ phiếu là được, sao nhất định phải đi làm, hay là anh ở nhà đi, sau đó tập trung kiếm tiền nuôi em..."

"Việc này không giống," Lạc Uyên mỉm cười.

"Ý gì? Nuôi em không được?"

Đôi mắt màu hổ phách không e dè đối diện cùng Tiền Trình, "Tiền thị đang hô mưa gọi gió ở trên thương trường, đương nhiên cần chính phủ duy trì, không có tôi, em sẽ phải phí hết tâm tư đi lấy lòng người khác, mặc dù chức vị của tôi không cao, nhưng cho dù là bất cứ việc gì dưới tình huống không vi phạm pháp luật, tôi đều có thể che chở cho em..."

Dừng một chút, Lạc Uyên tiếp tục nói, "Em phải biết, sở dĩ tôi cố gắng như vậy, chỉ vì muốn một ngày nào đó có thể cho em dựa vào."

Giọng nói của Lạc Uyên rất êm tai, thái độ cũng chân thành, ngắn ngủi mấy câu lại hơn cả ngàn vạn lời tâm tình.

Tiền Trình vừa cảm động lại vừa cao hứng, có người để dựa vào cảm giác cũng không tệ.

Nhưng rất nhanh, dường như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên xụ xuống, môi cũng bĩu ra, "Cho em dựa vào? Nói đến là cảm động, em vẫn chưa quên đâu, lúc trước vì dự án cùng chính phủ mà em phải bồi anh ngủ một đêm mới có thể lấy được vào tay..."

Lạc Uyên hơi sửng sốt, khẽ cười một tiếng, "Một chút lợi tức nhỏ mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau