Chương 50: Người Bên Cạnh Tôi Chỉ Có Mình Em!
"Trình Trình..." Đầu Lạc Uyên đột nhiên chống đỡ ở trên tấm lưng gầy của Tiền Trình, "Đúng vậy, từng trải ở thời thơ ấu khiến tôi ngoài ý muốn trở nên mạnh mẽ như vậy, tôi biết rất rõ tính cách của mình, vốn cho rằng, khi mình phải xa em cho dù có đau đớn và khó chịu đến đâu tôi cũng có thể chịu nổi, nhưng sự thật là tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình..."
"Mặc dù biết không thể gặp lại, hay đi tìm em nữa, nhưng sau khi em rời đi đêm đó, tôi vẫn không khống chế nổi đã đi tìm em... Lúc ấy tôi nghĩ, cho dù mình có dựa dẫm vào Tiền gia, dựa vào em mà phải sống uất ức hết đời cũng không sao, cho dù sau này em lớn lên, hối hận không muốn tôi nữa cũng không sao cả..."
Tiền Trình quay người lại mở to mắt, "...Đêm đó anh đi tìm em?"
Lạc Uyên khẽ gật đầu, "Có lẽ là tôi do dự quá lâu, tôi tìm đến sáng sớm cũng không tìm được em... Nhưng tôi tìm được điện thoại di động của em ở bên lề đường bị công nhân vệ sinh quét vào đống rác... Cùng với móc điện thoại di động đồ đôi của chúng ta, đã bị xe ô tô nghiền vỡ nát…”
"Lúc đó tôi mới bình tĩnh lại một chút, nghĩ rằng ngay cả điện thoại và móc điện thoại em cũng đều ném đi, có lẽ cũng đã bỏ cuộc rồi..."
"Thực ra đây là kết quả tốt nhất đối với tôi, nhưng ngay lúc đó tôi cũng không ngờ rằng, sau khi em rời đi, nỗi đau khôn lường đó mỗi phút mỗi giây đều trở nên vô cùng gian nan, hô hấp thôi cũng đều đau đến như vậy, chỉ có năm đó khi mẹ của tôi qua đời, tôi mới trải qua cảm giác đó..." [Trích đoạn từ tiểu thuyết ngôn tình AI HIỂU LÒNG EM, tác giả LỤC XU=))]
"Đúng vậy, tôi hối hận, sau đó em cũng không tới trường, tôi đến cổng nhà em cũng không gặp được em... Rất buồn cười phải không... Rõ ràng người đưa ra đề nghị chia tay là tôi, nhưng cuối cùng người lưu luyến không rời ngược lại là tôi..."
"Cứ như vậy, rất nhanh đến ngày tôi xuất ngoại, tôi vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho em, cho dù em đã buông bỏ tất cả chỉ coi tôi như người bạn cũng tốt, hy vọng em có thể đến sân bay tiễn tôi một chút... Nhưng tôi vẫn không đợi được em như cũ... Dù chỉ là một tin nhắn hồi âm cũng đều không có... Cứ như vậy, tôi ra nước ngoài..."
"Thật ra, có khoảng thời gian tôi từng thực sự oán hận em, trước đó khóc lóc đáng thương như vậy, nói rằng không thể rời xa tôi, không bỏ xuống được, hóa ra đều là giả... Tình cảm sâu như vậy nói buông liền buông, quyết tuyệt không có chút quanh co lòng vòng, cũng có thể hết thảy đều là tôi tự mình đa tình, trước đó thực ra tình cảm của em đối với tôi chỉ là nhất thời hứng khởi, khi tôi tha hương ở nơi đất khách quê người nhớ em đến đau khổ không thôi, có lẽ em đã vui vẻ bên người khác..."
Lạc Uyên cười khổ một tiếng, giơ ngón tay lên khẽ chạm vào gương mặt của Tiền Trình, "Cuối cùng cũng gặp lại em, em đã trưởng thành, cũng thay đổi rất nhiều, trong lòng tôi có cảm giác nói không nên lời, hóa ra dáng vẻ trước đây của em ở trong đầu tôi vẫn rõ ràng như vậy... Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng quên em..."
Tiền Trình không tránh ngón tay Lạc Uyên đang vuốt ve trên mặt mình, cứ vậy mà ngẩng đầu nhìn anh.
Năm đó, cậu bị người đả thương nằm viện, cha Tiền nổi trận lôi đình, không tiếc vận dụng quan hệ tự mình xử lý mấy người đã ra tay với con mình.
Sau đó Tiền gia sợ có tin tức tiêu cực truyền ra, cố ý phong tỏa tin tức cậu bị thương nằm viện, thậm chí là với mấy người Nam Trác, sau khi cậu xuất viện rời khỏi thành M, đến thành phố khác bắt đầu điều trị tâm lý hơn một năm mới trở lại, khi đó bọn họ mới biết mọi việc, cho nên lúc ấy Lạc Uyên hiển nhiên là không thể tìm thấy cậu.
Lúc đó cậu nản lòng thoái chí, trong lòng chỉ nghĩ đến bộ dáng quyết tuyệt của Lạc Uyên đêm đó, vốn dĩ cũng không ngờ rằng người đàn ông này vậy mà lại đổi ý.
Khi anh nói ra lời này, cậu thậm chí không thể tin được, chỉ với tính cách lạnh lùng cứng rắn đạm mạc của anh, sao có thể làm ra việc vô lý và buồn cười như vậy...
Cậu vẫn luôn cho rằng Lạc Uyên là kẻ tàn nhẫn, vì thế oán rất lâu, hận rất nhiều, nhưng nếu như lời anh nói đều là sự thật, vậy thì mười mấy năm qua tất cả oán và hận của bản thân lại có ý nghĩa gì?
Cổ họng khô khốc, phải rất lâu cậu mới tìm lại được giọng nói của chính mình, "Sau đêm đó anh không tìm thấy em là vì... Em bị thương..."
"Tôi biết..."
"Anh biết?"
Trên mặt Lạc Uyên lộ ra sự đau xót, "Trước đó tôi đã phát hiện ra vết sẹo trên người em, tôi vẫn luôn nghi hoặc, ngày đó khi tôi hỏi chuyện, thấy được lời nói và hành động tránh né của em, luôn cảm thấy vết sẹo đó có lẽ có liên quan đến tôi, tôi vận dụng quan hệ điều tra một chút, mới biết được hóa ra đêm đó vậy mà lại phát sinh loại chuyện này..."
"Cho tới giờ tôi vẫn nghĩ rằng em đã quên tôi rồi, nhưng không ngờ lại xảy ra việc như vậy, nếu như đêm đó tôi không để em rời đi, nếu như đêm đó tôi không do dự lâu như vậy, có lẽ hết thảy mọi việc sẽ không phát sinh, Trình Trình, thật xin lỗi."
Tiền Chanh cảm thấy trái tim của mình không tự chủ được đập mạnh hai nhịp, thật sự là kỳ lạ, rõ ràng là hai người đang nói chuyện của mười mấy năm trước, nhưng cảm giác như hết thảy chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, hóa ra lúc đó hai người trời xui đất khiến cứ vậy mà tách ra, hiện tại sau một thời gian dài như vậy mới nói rõ ràng, cậu cũng không biết là mình nên cảm thấy may mắn hay là nên tiếc hận...
Thấy ánh mắt của Lạc Uyên nhìn mình chân thành tha thiết đến mức mê hoặc, Tiền Trình cố gắng cười toe toét, dáng vẻ giả bộ thờ ơ, mở miệng nói, "Anh xin lỗi gì chứ, chuyện lúc đó lại không liên quan tới anh, đừng dát vàng lên mặt nữa..."
Không đợi Lạc Uyên đáp lời, cậu đã tiếp tục nói, "Mọi việc cũng đã nói rõ ràng, vậy thì cứ vậy đi, hai chúng ta cũng không cần oán hận lẫn nhau nữa, những chuyện xảy ra trong quá khứ cũng chỉ có thể chứng minh chúng ta có duyên không phận, dễ đến dễ đi mà... Chúng ta cũng có thể làm bạn..." [Dễ đến dễ đi - Quang Hùng Master D]
Tiền Trình vội vàng nói, như thể đang nói với Lạc Uyên, cũng giống như đang nói với chính mình.
Từ lâu cậu đã không còn là một đứa nhỏ nữa, biết rằng thực tế còn tàn khốc hơn rất nhiều so với dự đoán, cho dù năm đó bọn họ vẫn còn yêu thích nhau, nhưng đã hơn mười năm trôi qua, thời gian có thể thay đổi mọi thứ, tính cách, ngoại hình, thậm chí tình cảm...
"Tiền Trình, tôi không muốn làm bạn với em."
Lạc Uyên dùng đôi mắt xinh đẹp đến mức không thể bắt bẻ, sâu trong ánh mắt mang theo nồng đậm thâm tình và chuyên chú, quả thực chính là phạm quy, Tiền Trình có chút mất bình tĩnh, nhưng vẫn cố gắng ổn định chính mình.
"Không làm bạn còn có thể làm cái gì? Bên cạnh anh cũng không phải là không có người, em cũng không muốn dây dưa với người phụ nữ kia nữa."
"Vương Thuần Thuần là con gái của một vị tiền bối từng chiếu cố tôi ở đơn vị cũ trước đây, thái độ của tôi đối với cô ta đều là nhìn trên phương diện tình cảm của cha cô ta mà đối đãi, tôi và cô ta chẳng có bất cứ quan hệ gì cả, cô ta cũng không thể nào là người bên cạnh tôi..."
"Trình Trình, em phải biết người ở bên cạnh tôi, từ đầu đến cuối chỉ có một người."
Bị ánh mắt thâm tình như vậy của Lạc Uyên nhìn chằm chằm, lại dùng giọng nói dễ nghe như vậy nói ra lời yêu thương, trong lòng Tiền Trình khó tránh khỏi không ngừng bắn pháo hoa, trái phải lắc lư, lên lên xuống xuống, không khí xung quanh quay mòng mòng.
Người này rõ ràng là mối tình đầu!
Người này rõ ràng là chấp niệm duy nhất!
Nhưng cuối cùng vẫn còn có một chút do dự, "Lạc Uyên, chúng ta đã không còn nhỏ..."
"Đúng vậy, cuối cùng Trình Trình của tôi đã trưởng thành rồi, chúng ta cũng không còn là thiếu niên nhỏ tuổi nữa, cho nên hẳn phải biết thứ mà mình muốn nhất là gì," Lạc Uyên biểu lộ nghiêm túc, trong đôi mắt trong veo của anh in đậm hình ảnh hốc mắt Tiền Trình đã đỏ hồng, "Em cũng rõ ràng, dây dưa giữa hai chúng ta, không có khả năng kết thúc như vậy, tôi không buông được, tôi biết em cũng không buông được..."
"Trình Trình, cho tôi và cho chúng ta một cơ hội nữa có được không?"
Nghe Lạc Uyên nói lời thề son sắt, Tiền Trình im lặng không nói, người đàn ông này hiểu rất rõ nội tâm của cậu, đúng vậy... Cậu không nỡ...
Nếu cậu buông bỏ được, mười mấy năm sao còn nhớ nhung anh mãi không quên, sao lại lên giường với anh ngay lần gặp mặt đầu tiên.
Sau đó đủ thứ dây dưa, tuy rằng đều là Lạc Uyên đơn phương tạo áp lực, nhưng nếu như cậu chống cự, thực sự kiên quyết nháo lên cùng anh tách rõ khoảng cách, cũng không phải là không có cách nào cự tuyệt.
Trước đó, nói gì mà e ngại thân phận của Lạc Uyên, thật ra cũng chỉ là tìm một lý do đường hoàng mà thôi... Chung quy cậu vẫn luôn nhớ nhung người đàn ông này...
Tay bị Lạc Uyên nắm lấy, mu bàn tay bị nâng lên, Lạc Uyên hơi cúi đầu, môi mỏng ấm áp như chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ lên đầu ngón tay của cậu.
Tiền Trình vô thức muốn rụt tay về, mới phát hiện ra, tay bị Lạc Uyên giữ chặt.
Thấy anh vẫn duy trì động tác cúi đầu hôn lên tay mình như cũ, lại ngước mắt lên, ánh mắt từ sau tròng kính nhìn chăm chú vào cậu, dưới góc độ này có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi vừa dài vừa rậm của Lạc Uyên, ánh mắt mang theo chuyên chú đó làm cho bất cứ ai không thể nào kiên quyết cự tuyệt được.
Bị cố tình vô ý trêu chọc như vậy, lưng của Tiền Trình tê dại, mặt không khống chế được đỏ lên, rất lâu sau mới mở miệng nói, "Anh, anh thật... Thật sự xảo quyệt..."
Vốn dĩ thứ như tình cảm căn bản là không có cách nào có thể nắm giữ, mười mấy năm trước Tiền Trình rõ ràng đã muốn kết thúc với Lạc Uyên, nhưng hôm nay nhặt lại tình cũ, để so với bất cứ ai khác đều sẽ nóng bỏng và sâu sắc hơn rất nhiều.
Mặc dù quốc gia chưa có quy định rõ ràng về khía cạnh tình cảm của những người có chức vụ công quyền như Lạc Uyên, nhưng thân phận của anh vẫn mẫn cảm như cũ, mọi chuyện giữa hai người chỉ có thể tạm thời giữ kín.
Quên đi vi phạm luân lý đạo đức, có thể nối lại với tình cũ Lạc Uyên, Tiền Trình vẫn là cực kỳ vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top