Chương 49: Chỉ Là Chấp Niệm


Càng giãy giụa hôn môi càng trở nên kịch liệt, Lạc Uyên dùng sức cạy mở hàm răng của cậu, đầu lưỡi xâm nhập, mút vào câu lấy, thuần thục lại kịch liệt xâm phạm vòm miệng của cậu.

Lúc đầu, Tiền Trình kịch liệt phản kháng đã tiêu tốn rất nhiều thể lực, hiện giờ lại bị Lạc Uyên không chút kiêng dè mà hôn, vừa kịch liệt vừa triền miên như vậy, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, sức lực giãy giụa cũng dần dần yếu đi.

Cho đến đến khi nụ hôn kết thúc, Tiền Trình bị đè ở trên ghế xe, dường như đã bỏ ý định giãy giụa, miệng hé ra, thở hổn hển.

Thấy Lạc Uyên đã buông lỏng mình, cậu bỗng nhiên giơ tay lên, chào hỏi thân mật với khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt chính là một —— bạt tai!

Lạc Uyên không ngờ rằng Tiền Trình lại đột nhiên làm như vậy, cũng không kịp né tránh, liền chấp nhận một cái tát thật mạnh này.

Kính mắt bị đánh bay ra ngoài, mặt cũng bị đánh nghiêng sang một bên, dừng lại một chút, lúc này Lạc Uyên mới chậm rãi quay mặt lại.

Khi nhìn thấy vành mắt đỏ bừng và ánh mắt hung dữ của Tiền Trình, hắn rõ ràng sững sờ, giơ tay lên chậm rãi lau đi giọt nước mắt chảy ra từ hốc mắt đỏ ngầu.

Tiền Trình quay mặt đi, không để ngón tay Lạc Uyên chạm vào mình, hít sâu một hơi, cậu nhìn Lạc Uyên, "Lạc Uyên, mười hai năm trước người nói chia tay là anh, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có một chút tin tức cũng là anh, hiện tại anh lại đột nhiên xuất hiện, tiếp tục tóm lấy tôi từng chút từng chút muốn chơi đùa, anh làm vậy có ý gì? Nếu anh thích chơi, sao không đi tìm người khác?"

Tiền Trình nói đến đây, trên khuôn mặt của cậu không cách nào khống chế được biểu cảm thương tâm.

Đây là lần đầu tiên cậu đề cập đến chuyện chia tay ở trước mặt Lạc Uyên, trước đây vẫn luôn không đề cập tới chuyện này, là vì cậu không muốn để Lạc Uyên cảm thấy mình vẫn ấp ủ không buông đoạn tình cảm không thực tế thuở thiếu thời đó ở trong lòng.

Trong thoáng chốc, Lạc Uyên lộ vẻ xúc động, buông cậu ra, Tiền Trình vội vàng ngồi dậy, ngay lập tức đưa tay chạm vào tay nắm cửa xe.

"Tôi chưa bao giờ chơi đùa." Vừa định mở cửa xe chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Lạc Uyên đột nhiên mở miệng nói ra lời này.

Tiền Trình vô thức quay đầu lại nhìn Lạc Uyên, anh cũng không đi nhặt kính mắt bị đánh rơi, lúc này đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp nhìn thẳng vào cậu, mấy sợi tóc tùy ý xõa tung trên trán, che đi một chút lông mày, diện mạo trước mắt không thể quen thuộc hơn được nữa, Tiền Trình đột nhiên giật mình, dường như lần nữa quay trở lại mười hai năm về trước, vào mùa thu năm đó.

Lạc Uyên dừng một chút, sau đó lại thấp giọng bổ sung, "Cho dù là hiện tại hay là trước đây."

Sau khi tỉnh táo lại, chỉ hận chính mình nực cười, Tiền Trình cúi đầu xuống, cười tự giễu một tiếng, "Tôi không muốn nghe anh nói đùa."

"Lời tôi nói là sự thật."

Dáng vẻ Lạc Uyên nghiêm túc như vậy, không có chút nào giống như đang nói dối.

Tiền Trình vẫn không dám tin tưởng, cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt của Lạc Uyên, cố gắng muốn nhìn ra thứ gì đó từ trong ánh mắt của anh nhưng thực sự không thể nhìn ra được điều gì, "Thật nực cười, giọng điệu đến là nghiêm túc, năm đó không phải nói chia tay là chia tay đó sao."

Tiền Trình nhìn thấy dáng vẻ Lạc Uyên lại rơi vào trầm mặc, cậu khẽ cười một tiếng, "Hiện tại, có phải anh định nói cho tôi biết, lúc trước chia tay cùng tôi là có nguyên nhân phải không."

Sau khi chỉnh lại quần áo có chút lộn xộn, Tiền Trình ra vẻ bình tĩnh nói, "Làm ơn đi, mọi người đều không phải là trẻ con nữa, mất đến mười hai năm mới tìm tới giải thích với tôi, anh cho rằng tôi sẽ tin sao?"

Tiền Trình chờ đợi Lạc Uyên mở miệng, lại thấy anh vẫn chỉ nhìn mình chằm chằm như cũ, nghiến răng nghiến lợi chịu đựng nhẫn nại, cho đến khi cảm giác răng lợi đều đau nhức, cũng không thấy anh mở miệng giải thích.

Không thể chịu đựng được nữa, Tiền Trình đột nhiên quay đầu lại, hét lên với Lạc Uyên, "CMN, anh mau giải thích cho tôi!"

Lạc Uyên bị Tiền Trình gầm đến mức sững sờ, lại nghe thấy Tiền Trình tiếp tục gào hét, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mười hai năm rồi, anh vẫn không có ý định nói rõ ràng với tôi sao?! Lúc đó, rốt cuộc là nguyên nhân gì lại đột ngột nói lời chia tay với tôi? Chẳng lẽ anh bị người ta uy hiếp? Hay là anh mắc căn bệnh nan y nào đó giống như phim truyền hình?"

Lạc Uyên khom lưng, nhặt kính mắt lên, lau sạch rồi lần nữa đeo lại.

Nhìn thấy động tác này của Lạc Uyên, Tiền Trình đang kích động cũng bình tĩnh lại một chút, cắn răng, chờ đợi Lạc Uyên mở miệng.

Dường như Lạc Uyên chỉ suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng, "Không có, tôi không có bị uy hiếp, cũng không mắc bệnh nan y gì đó, không có ai ép tôi chia tay với em, đó là quyết định của tôi."

"Trình Trình, năm đó chúng ta đều là những đứa trẻ, suy nghĩ chưa trưởng thành, tôi không hy vọng một ngày nào đó em sẽ hối hận."

"Ý anh là gì?" Tiền Trình có chút không hiểu.

Lạc Uyên dừng một chút, thấp giọng nói, "Có thể em không biết, mặc dù lúc đầu thoạt nhìn mọi chuyện tưởng chừng như đều là em chủ động, nhưng thật ra là tôi đã âm thầm dẫn dắt từng bước."

"Lúc em cố ý tiếp cận tôi, đương nhiên là tôi biết rõ em có mục đích, khi đó vì tiền nên tạm thời nhẫn nại, nhưng sau khi hiểu rõ một chút rồi, tôi mới phát hiện thực ra em cũng không phải là người ngang ngược đáng ghét giống như trong tưởng tượng, thậm chí càng ngày càng cảm thấy em thẳng thắn đáng yêu..."

Tiền Trình liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Hóa ra, trước đó anh vẫn có suy nghĩ về tôi như vậy.

Cần tôi phải cảm ơn anh vì câu nói cuối cùng hay không?

"Em không ngại phiền đến trêu chọc tôi, mỗi ngày ở bên cạnh tôi dây dưa không ngừng, như mèo con dính người, dần dần, tôi phát hiện ra mình có cảm giác với em, lúc đó tôi cũng không quá ngạc nhiên, cũng không kìm nén tình cảm của bản thân... Tôi cố ý vô tình trêu chọc em, em không hề phát giác mà lại vô thức đáp lại, người nhà của em thực sự bảo hộ em quá tốt, em rất đơn thuần, căn bản sẽ không đi khám phá sâu mấy vấn đề sâu xa như vậy, ngược lại sẽ chỉ cảm thấy ngại ngùng và bất an vì thường xuyên tiếp xúc với tôi."

"Mỗi lần nhìn thấy em như vậy, tôi lại càng muốn giữ em ở bên cạnh, mỗi ngày chỉ muốn ở cùng em, hôn em, thậm chí còn muốn làm nhiều hơn nữa... Tôi biết em có lòng tự trọng cao, từ nhỏ được người yêu thương chiều chuộng, không cẩn thận va chạm một chút đều sẽ khóc lóc mấy ngày, nếu như bị ép buộc căn bản em sẽ không nhịn được, nhưng dần dần ý tưởng muốn em càng ngày càng trở nên mãnh liệt... Trước đó, thật ra tôi gần như đã hiểu rõ mục đích em tiếp cận tôi từ lâu rồi, thi thoảng nhìn thấy vẻ mặt chột dạ và lo lắng của em, tôi biết rằng em cũng thật lòng dồn tâm huyết vào đó."

"Cho nên, sau khi em buột miệng nói ra lời đó ở trước mặt Lý Thư Yểu và tôi, thực ra tôi cũng không đặc biệt tức giận, chỉ là cố tình giả vờ tỏ ra lạnh lùng thờ ơ để khiến em bất an khổ sở, quả nhiên em thực sự hoảng sợ, vì để tôi tha thứ cho em, thậm chí bị ôm đều cam tâm tình nguyện..."

Nghe Lạc Uyên nói đến đây, Tiền Trình trợn to mắt không thể tin nổi, "Cho nên, anh nói là lúc đó hết thảy thật ra đều là trong lòng bàn tay của anh?"

Lúc đó, bọn họ chẳng qua chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, bình thường hẳn là chuyện gì cũng đều không hiểu, nhưng không ngờ rằng lòng dạ Lạc Uyên đã sâu như vậy...

Tía má nó!

Vừa rồi, không nên táng anh ta một bạt tai mà lẽ ra phải là liên hoàn cước!

À không, không nên dùng tay mà nên thay bằng cục gạch!

Chỉ thấy Lạc Uyên khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Phải... Nhưng không phải..."

Tiền Trình chưa kịp phản ứng, cảm giác đầu hơi lú rồi, "Là sao?"

Lạc Uyên mỉm cười nhàn nhạt, "Lúc đầu xác thực tôi cho rằng hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của tôi, nhưng thứ như tình cảm sao có thể dễ dàng bị khống chế như vậy, càng ở bên em lâu, tôi càng mất khống chế, không cách nào khống chế càng ngày càng thích em, càng ngày càng để ý em... Muốn cả đời này đều đi bên em, muốn thế giới của em chỉ có tôi..."

Tiền Trình lắc đầu không tin.

Cho dù anh có lấy văn mẫu ra nói tôi cũng sẽ không cảm động!

Càng không tin tưởng!

Im lặng trong chốc lát, bất giác lại nghĩ đến từng cảnh tượng lúc trước, hốc mắt lại trở nên đỏ đến mức lợi hại, "Tôi mới không tin anh, nếu thật sự là như vậy, sao lúc đó anh lại khăng khăng muốn chia tay với tôi? Tôi đã khóc lóc cầu xin như thế, sẵn sàng thỏa hiệp vì anh, anh nói anh vì tiền mới ở bên tôi, tôi vì giữ anh lại, thậm chí nguyện ý đem hết tiền của mình cho anh..."

Lạc Uyên mỉm cười mang theo một chút [cay] đắng chát, "Càng ở bên em lâu, càng có thể cảm giác được khoảng cách chênh lệch giữa hai chúng ta, tôi biết em là thiên chi kiêu tử [con cưng của giời], từ nhỏ chỉ cần em muốn bất cứ điều gì em đều có thể làm, em có thể tiêu tiền như nước, em cũng có thể nhất thời hứng thú làm những gì em muốn mà không cần lo lắng hậu quả, việc xuất ngoại du học phiền phức như vậy, mà cha của em chỉ cần một câu nói đã có thể giải quyết, tôi xác thực có thể luôn ở phía sau em, dưới sự che chở của Tiền gia mà hưởng thụ một cuộc sống an ổn..."

"Thế nhưng Trình Trình, lúc đó em chỉ mới mười sáu tuổi, còn rất nhiều yếu tố không chắc chắn, tôi không biết là em có thật sự yêu thích tôi hay chỉ là thói quen vẫn luôn có tôi bầu bạn ở bên cạnh, nếu như có một ngày em hoàn toàn tỉnh ngộ, hay chán ghét mà vứt bỏ, hối hận vì đã ở bên tôi, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Với thân phận địa vị lúc đó của mình, tôi không có lý do gì để cự tuyệt hay từ chối, bởi vì tất cả những gì tôi có đều là em cho tôi..."

Đôi mắt Tiền Trình vẫn đỏ hoe như cũ, trừng mắt nhìn Lạc Uyên, "Cũng bởi vì những yếu tố không chắc chắn này mà anh kiên quyết dứt khoát chia tay với tôi?"

Lạc Uyên cũng nhìn về phía cậu, trong ánh mắt dịu dàng mang theo một chút bất đắc dĩ, "Có lẽ em không có cách nào lý giải, nhưng tôi cũng là đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng, tôi muốn trở nên cường đại, tôi cũng muốn làm chỗ dựa cho em... Nếu khi đó tôi ở bên em, hiển nhiên ngày đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến..."

Đối với Lạc Uyên, ngay từ lúc đầu Tiền Trình thực sự không thể hiểu được, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ một chút, quả thực là anh có thể làm ra được việc như vậy, "Đúng vậy, anh chính là người như vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không bị cảm xúc ảnh hưởng, bình tĩnh phân tích ưu và nhược điểm, sau đó đưa ra lựa chọn quả quyết... Cho dù anh biết rõ lựa chọn này thiếu chút nữa sẽ đẩy em xuống vực sâu, anh cũng sẽ không do dự..."

Dường như tầm nhìn đã mờ đi vì nước mắt, Tiền Trình khàn giọng mở miệng, giọng điệu mang theo một chút nhẹ nhàng giải tỏa, "Anh, anh là chấp niệm... Chấp niệm mười hai năm... Chấp niệm phần đầu của cuộc đời... Chỉ là chấp niệm của em!"

Nói rồi, đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa xe, định dứt khoát rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau