Chương 48: Mang Thai Con Của Hắn
Wattpad: Damdang99
Tiền Trình lén lút xem điện thoại một chút, vừa rồi khi Vương Thuần Thuần tìm đến công ty, cậu đã gọi điện thoại cho Lạc Uyên, yêu cầu anh tới đưa người đi, nếu không để cô nàng này làm loạn lên, nói lời không nên nói ở công ty, vậy thì mặt mũi của cậu còn để ở chỗ nào?
Vì trấn an cô nàng này nên cậu mới đồng ý cùng đi đến quán cà phê nói chuyện, vốn cho rằng sau khi đến quán cà phê Lạc Uyên sẽ rất nhanh chạy tới, nhưng không ngờ là -- cư nhiên đợi nửa ngày rồi cũng không thấy cái bóng của anh ta, chẳng lẽ cũng học mấy tên đàn ông hèn nhát bị vợ bắt gặp bao rai nên làm con rùa đen rút đầu rồi?
Vương Thuần Thuần liếc mắt nhìn Tiền Trình, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, sau đó mở miệng nói, "Mời cậu rời khỏi anh Lạc Uyên."
Tiền Trình trong lòng không khỏi phun tào, mở miệng một cái, chính là câu nói kinh điển trong phim NGÔN LÙ, còn có thể thô tục hơn nữa được không?
Nhưng không có nhiều thời gian rảnh để cùng cô nàng đóng phim NGÔN TỀNH.
"Được."
Lười nói dài dòng, Tiền Trình trực tiếp đáp lời.
Dù sao hai người họ cũng không ở bên nhau.
"?"
Vương Thuần Thuần vẫn duy trì tư thế bưng cà phê, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người có dáng vẻ vô cùng tinh xảo trước mặt, trước đó cô nàng đã từng suy nghĩ đến trăm phương án về phản ứng của Tiền Trình, nhưng không có nghĩ tới người này vậy mà lại dứt khoát trả lời như vậy.
Tiền Trình nhìn thoáng qua đồng hồ, không muốn lãng phí thời gian vào chuyện vô nghĩa này, nói một tiếng, "Tôi đi đây."
Liền đứng lên, muốn quay người rời đi.
"Chờ một chút!"
Nhìn thấy Tiền Trình định dễ dàng rời khỏi như vậy, Vương Thuần Thuần ngay từ đầu vẫn luôn cố gắng hết sức để duy trì thái độ cao quý, lập tức bị đánh trở về nguyên hình, cũng không để ý hình tượng của mình, từ trên ghế đứng lên, giẫm giày cao gót đi đến cản ở trước mặt Tiền Trình, dáng vẻ không hề tin tưởng, "Cậu cho rằng tôi sẽ tin?"
Tiền Trình cực kỳ hứng thú nhìn Vương Thuần Thuần, "Nếu như cô không tin vậy thì đến tìm tôi làm gì?"
Vương Thuần Thuần hung dữ trừng mắt nhìn Tiền Trình, dáng vẻ cao quý tao nhã vừa rồi quả nhiên chỉ là giả vờ, nửa ngày mới phun được một câu, "Cho nên, rốt cuộc cậu đã làm gì để câu dẫn anh Lạc Uyên lên giường? Có phải cậu đánh thuốc mê anh ấy hay không? Nếu không sao anh ấy có thể coi trọng một tên đàn ông xấu xí như cậu?"
Tiền Trình không khỏi nổi gân xanh trên trán, "Tên đàn ông xấu xí" là ý gì, mình vốn tuấn tú lịch sự, là đối tượng được đông đảo phụ nữ ngưỡng mộ dường này, mà tại sao đến miệng của cô ả này mình lại trở thành "Tên đàn ông xấu xí" rồi?
Vốn dĩ định giải thích với cô ả, nhưng thấy bộ dạng này của ả, thế thì còn giải thích cái quần gì, Tiền Trình đè nén không vui trong lòng, khóe miệng nhếch lên, "Đúng vậy đấy, là thuốc mê, loại mạnh nhất, một giọt cũng có thể khiến người ta dục tiên dục tử. [Chết đi sống lại]"
Nghe Tiền Trình thẳng thắn thừa nhận hành vi hạ thuốc mê cho Lạc Uyên như thế, mặt Vương Thuần Thuần không khỏi đỏ lên, Tiền Trình vốn cho rằng cô ả sẽ mắng cậu hèn hạ, nhưng lại không ngờ rằng, "Là thuốc gì vậy?"
"A?" Lần này đến lượt Tiền Trình không kịp phản ứng.
Vương Thuần Thuần lần nữa hỏi lại, "Là thuốc kích dục gì mà lợi hại như vậy?"
Tiền Trình dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, đối diện với vẻ mặt mong đợi ánh mắt thi thoảng lóe lên tia sáng hưng phấn hệt như sắc nữ đói khát của Vương Thuần Thuần.
Thoạt nhìn, cảnh tượng quả thực có chút quỷ dị.
Phải một lúc lâu sau, Tiền Trình mới ý thức được hai người họ vừa rồi nói về vấn đề gì, "Sao nào? Chẳng lẽ cô cũng muốn sử dụng nó cho Lạc Uyên?"
"..."
Chỉ thấy Vương Thuần Thuần mở to mắt, mặt càng đỏ hơn, nhưng không nói gì.
Tiền Trình đột nhiên trở nên hào hứng, "Chẳng lẽ các người chưa từng lên giường với nhau bao giờ? Không phải các người là người yêu sao?"
Tiền Trình vốn chỉ là thăm dò, nhưng ngoài ý muốn lại nhìn thấy trên mặt Vương Thuần Thuần hiện lên khó xử và xấu hổ.
Đột nhiên đôi mắt xinh đẹp của cậu liên tục hấp háy.
Phản DAME là đây chứ đâu!
Hơn nữa, chắc chắn phải đả kích thêm một chút!
"Có vẻ như là không phải nhỉ? Vậy cô dùng dáng vẻ chính thất phu nhân tới tìm tôi làm gì? Mơ tưởng đơn phương à?"
Hiển nhiên, Vương Thuần Thuần bị đâm đến mức đau nhức, nháy mắt trở nên tức giận hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo, móng tay nhọn hoắt chỉ vào Tiền Trình, "Tên đàn ông xấu xí như cậu có tư cách gì mà nói tôi mơ tưởng đơn phương? Tôi từ thủ đô xa xôi một đường đuổi tới nơi này, nếu không phải cậu đột nhiên xuất hiện, tôi nhất định sẽ thừa dịp cơ hội anh Lạc Uyên điều chuyển công tác lần này mà chiếm được tình cảm của anh ấy, đều tại đồ biến thái nhà cậu, bị người sử dụng như phụ nữ thoải mái lắm sao?! Đồng tính luyến ái đáng kinh tởm! Không phải cậu rất có tiền đó sao? Nếu cậu muốn, bỏ tiền ra tìm tám mười người đàn ông đến đụ mình chẳng phải là được rồi? Tại sao hết lần này tới lần khác lại tới tìm Lạc Uyên!"
Nhìn thấy Vương Thuần Thuần giống như bị điên chửi rủa mình, lời nói khó nghe, ánh mắt Tiền Trình lạnh xuống, sắc mặt âm trầm, từ trước đến nay cậu vốn không phải là người âm thầm nhẫn nhịn, dám dùng lời khó nghe mắng cậu trước nơi đông người như vậy, không đời nào cậu có thể chịu đựng một cách vô ích như thế được.
Nắm đấm siết lại rồi buông ra, hít sâu một hơi, nâng mắt lên nhìn cô ả trước mặt, "Tại sao hết lần này tới lần khác lại tới tìm Lạc Uyên? Chuyện đó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là bởi vì anh ta có quyền thế, công phu trên giường cũng tốt..."
"A... Tôi quên, cô lại chưa từng ngủ với anh ta bao giờ nhỉ, cho nên mấy kỹ năng trên giường này có lẽ cô cũng không hiểu rõ... Cơ mà Lạc Uyên người này, bình thường thoạt nhìn dáng vẻ rất chi là nghiêm túc, nhưng thật ra trên giường lại cực kỳ dũng mãnh... Dáng người không cần phải nói, thể lực tuyệt vời, kỹ năng càng là không nói nên lời, có thể đem người làm đến cao trào liên tục, cuối cùng bị làm ngất như nào cũng không biết..."
Dường như Vương Thuần Thuần không nghĩ tới Tiền Trình vậy mà sẽ nói thẳng thắn như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, "Cậu... Tại sao lại hạ lưu như vậy."
Tiền Trình mỉm cười, lộ ra răng khểnh nho nhỏ, trắng sáng đến mức chói mù mắt chó, liếc mắt nhìn Vương Thuần Thuần, khinh miệt nói, "Đương nhiên phải hạ lưu một chút, nếu không thì sao có thể câu dẫn được Lạc Uyên? Cô không biết, Lạc Uyên thích dáng vẻ hạ lưu của tôi đến mức nào đâu, trên giường chỉ cần tôi rên nhẹ một tiếng, anh ta liền hưng phấn đến mức không được..."
Tuy rằng lời nói của Tiền Trình đúng là có chút thô lỗ, nhưng quả thực lại nhắm đúng chỗ, mỗi một câu đều giống như đao sắc, không trượt phát nào đâm thẳng lên ngực Vương Thuần Thuần, chỉ thấy sắc mặt của cô ả, từ đỏ sang trắng, từ trắng chuyển thành xanh, lại từ xanh lơ đến đỏ, hệt như phường nhuộm, phải gọi là đẹp không chịu nổi, nghẹn hơn nửa ngày, mới thấy cắn răng hung tợn phun ra, "Cho dù cậu và anh Lạc Uyên ở trên giường hợp nhau như nào, cậu cũng chỉ là đàn ông."
Tiền Trình khẽ gật đầu, "Ừm, đúng vậy nha... Cô phải thấy may mắn vì tôi là đàn ông, nếu như tôi mà là phụ nữ, sợ là tôi đã mang thai con của anh ta từ lâu rồi."
"Nếu như em muốn có con, tôi sẽ cố gắng thử xem..."
Giọng nói mang theo ý cười của Lạc Uyên đột nhiên vang lên từ phía sau.
Tiền Trình vội vàng xoay người, lập tức đối diện với đôi mắt sáng màu giống như lưu ly của Lạc Uyên, "Anh, anh đến từ lúc nào."
Lạc Uyên nhíu mày, dường như thật sự là đang suy nghĩ vấn đề này, "Từ lúc em bắt đầu miêu tả tỉ mỉ tôi ở trên giường dũng mãnh như nào."
Biểu cảm trên mặt Tiền tổng quẫn bách không chịu nổi, phải gọi là hệt như sầu riêng bị chín ép!
Chỉ cảm thấy bại hoại nhã nhặn tra nam trước mặt -- lúc cần đến thì không đến, không cần thì lại tò tò xuất hiện!
Vương Thuần Thuần vừa thấy Lạc Uyên đến, nháy mắt thay đổi bộ dáng, lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, chạy đến trước mặt, ôm lấy cánh tay của hắn, "Anh Lạc Uyên... Anh nhìn xem, cậu ta ở bên ngoài nói năng lung tung, nói nhiều lời buồn nôn như vậy, xúc phạm danh dự của anh..."
Tiền Trình bị Vương Thuần Thuần đột nhiên chạy lên phía trước đụng vào, cơ thể cậu lảo đảo, lui lại một bước, vốn dĩ ỷ vào việc Lạc Uyên không có mặt, cho nên mới không chút kiêng kỵ nói như vậy, nhưng không ngờ rằng lại vừa vặn bị anh nghe thấy, lúc này muốn bao nhiêu lúng túng thì có bấy nhiêu lúng túng.
Dứt khoát rời ánh mắt khỏi Lạc Uyên đang bị Vương Thuần Thuần thân mật kéo cổ tay, hạ thấp giọng nói, "Quản lý tốt người của anh, đừng để cô ta không có việc gì lại chạy tới tìm tôi gây phiền phức."
Nói rồi, cậu quay người định rời đi.
Vương Thuần Thuần thấy Tiền Trình muốn rời khỏi, cho rằng cậu chột dạ, ỷ vào Lạc Uyên ở đây cáo mượn oai hùm níu lấy áo của cậu không để cậu đi.
Cất cuống họng lanh lảnh nói, "Này, cậu đừng đi, vừa rồi không phải cậu còn vênh vang đắc ý khoác lác lắm hay sao? Tại sao lúc này nhìn thấy người thật lại bỏ chạy rồi? Có phải là có tật giật mình hay không?"
Tiền Trình vốn có bệnh sạch sẽ, cho nên cực kỳ chán ghét người khác chạm vào mình, hơn nữa lúc nói chuyện hành vi động tay động chân như vậy chỉ cảm thấy một chút tố chất cũng không có, định kéo áo của mình từ trong tay Vương Thuần Thuần ra, nhưng lại bị cô ả nắm càng chặt, bộ dáng rõ ràng là chưa nói xong thì không thả người.
Không hiểu tại sao lại cảm thấy cực khó chịu, "Sao cô lại đáng ghét như vậy."
Thấy cậu bắt đầu thất thố, Vương Thuần Thuần càng thêm hăng hái, "Sao nào? Vừa rồi không phải cậu rất mồm mép đó sao? Hóa ra, nói tới nói lui đều là đang nói láo, anh Lạc Uyên, anh nói thử xem, có phải cậu ta không cần mặt mũi nữa..."
Mặt Tiền Trình đỏ lên vì tức giận, cố gắng chịu đựng không nhìn Lạc Uyên, hiện tại tính tình của người đàn ông này trở nên ác liệt như vậy, đương nhiên là vẻ mặt đầy ý cười đợi chờ xem trò hay.
Vương Thuần Thuần vẫn đang nắm chặt áo của cậu, ở bên cạnh líu ríu cãi lộn không ngừng, Tiền Trình đi không được mà không đi cũng không được.
Đúng lúc vừa định đưa tay đẩy cô ả ra, đột nhiên Lạc Uyên mở miệng, "Nói đúng ra thì mọi điều em ấy nói đều là sự thật. "
Vốn dĩ Vương Thuần Thuần vẫn đang đắc ý đầy mặt, trong nháy mắt nụ cười trở nên cứng đơ, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lạc Uyên, "Sao cơ? Anh Lạc Uyên, ý anh là sao? Mọi điều đều đúng là ý gì, tại sao em nghe không hiểu?"
Lạc Uyên không có trực tiếp trả lời Vương Thuần Thuần, ngược lại đi về phía Tiền Trình một bước, trong khi tất cả mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, giơ tay lên nắm chặt gáy của cậu, cúi đầu lập tức hôn lên.
Chỉ thoáng ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tiền Trình lập tức giãy giụa lùi về sau, nhưng sau gáy bị ấn xuống, bờ môi kề sát vốn không có nửa khe hở, lại bị Lạc Uyên ôm chặt eo, dưới sự ma sát và mút mát của đôi môi, đầu lưỡi anh cạy mở hàm răng cậu ra rồi chen vào.
Vốn dĩ động tĩnh Vương Thuần Thuần gây ra đã bị phần lớn người trong quán cà phê chú ý tới, Lạc Uyên lại đột ngột xuất hiện, Tiền Trình bị ép tiếp nhận nụ hôn cũng có thể nghe thấy âm thanh hút khí và tiếng bàn tán khác nhau ở bên cạnh.
Nụ hôn này Lạc Uyên cũng không xâm nhập quá sâu, chỉ chốc lát liền buông Tiền Trình ra, tay còn ôm ở trên eo cậu, quay đầu cười híp mắt với Vương Thuần Thuần đã kinh ngạc đến mức không cách nào có thể phản ứng bình thường, "Chính là ý này."
Cho dù Tiền Trình da mặt dày, nhưng ở nơi đông người hôn môi, hành động kinh thế hãi tục như vậy cậu cũng không làm được, chỉ cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của người chung quanh đều tập trung dừng ở trên người mình rồi bất động.
Đầu óc trống rỗng, khuôn mặt đỏ đến mức gần như nhỏ máu, cậu không biết tại sao Lạc Uyên đột nhiên muốn làm như vậy với mình, chỉ cảm thấy người đàn ông này đùa giỡn cũng phải có mức độ, xấu hổ giận dữ đan xen, đưa tay, ra sức quăng bàn tay đang đặt trên eo mình, quay người đi thẳng ra khỏi quán cà phê.
"Trình Trình."
Lạc Uyên đuổi sát phía sau, đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu.
"Lăn đi!"
Tiền Trình ra sức muốn hất tay của anh ra, nhưng đều không thành công, tay Lạc Uyên nắm lấy cổ tay cậu rất chặt, làm như nào cũng không tránh thoát.
"CMN, anh có bệnh đúng không!"
Lần này Tiền Trình thật sự tức giận, căn bản chẳng nghĩ được đến thân phận của Lạc Uyên, quay người nắm chặt cổ áo trước ngực anh, hốc mắt đỏ ửng, "Anh giỡn như vậy rất vui phải không? Lão tử là gì hả? Là đồ chơi của anh sao? Khốn kiếp!"
Để mà so với Tiền Trình đang kích động mất khống chế, ngược lại Lạc Uyên vẫn rất bình tĩnh, trên khuôn mặt đẹp đẽ không nhìn ra một chút cảm xúc, giơ tay lên nắm lấy bàn tay của Tiền Trình đang níu lấy cổ áo mình, "Chúng ta tâm sự."
"Mẹ nó, ai muốn tâm sự với anh!" Tiền Trình bỗng nhiên gạt bàn tay Lạc Uyên đang nắm lấy tay chính mình ra.
Lạc Uyên vẫn như cũ nắm thật chặt cổ tay còn lại của cậu, không để ý cậu giãy giụa kéo cậu đến xe hơi đậu ở ven đường, sau khi mở cửa xe, đem cậu nhét vào, sau đó chính mình cũng trèo lên rồi đóng cửa lại.
Tiền Trình không rõ rốt cuộc Lạc Uyên muốn làm gì, đầu óc hỗn loạn, vốn dĩ không có cách nào để tỉnh táo mà suy nghĩ, chỉ dựa vào bản năng chống cự, dùng hết sức lực đẩy thân thể cao lớn ra.
Nơi như buồng xe ô tô quá mức chật hẹp, dưới động tác kịch liệt như vậy, không thể tránh khỏi việc cơ thể hai người không ngừng tiếp xúc va chạm.
Sức lực Lạc Uyên vẫn mạnh đến mức khủng khiếp như cũ, cơ thể cao lớn cường tráng ép cậu ở trên ghế ngồi, vòng eo chen vào giữa hai chân cậu, ngăn hai chân cậu đang đạp loạn.
"Thả tôi ra." Tiền Trình trừng hai mắt đỏ bừng, thở hồng hộc, vẫn không hề từ bỏ chống cự giãy dụa như trước.
Lạc Uyên dùng ưu thế cơ thể đem cậu ấn thật chặt, nhưng cả người cậu ở dưới thân anh vẫn không chịu từ bỏ giãy giụa, ý đồ tránh thoát khỏi anh.
Dưới cơn thịnh nộ, Tiền Trình không thể khống chế được, cũng không phát hiện ra con ngươi của Lạc Uyên tối lại, cằm nhọn đột nhiên bị nắm lấy, vẫn chưa kịp phản ứng bờ môi đã bị ngăn chặn.
Hôn môi có chút thô bạo, mạnh mẽ mút lấy môi cậu, Tiền Trình hãi hùng khiếp vía, làm như nào cũng không ngờ rằng dưới tình huống như vậy người đàn ông lại đột nhiên phát tình, vội vàng giãy giụa, nhưng căn bản vô dụng, cằm bị nắm lấy, lần nữa mạnh mẽ dán môi lên.
P/s: Quả này sếp Lạc ăn táng không trượt phát nào=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top