Chương 47: Vết Sẹo
Đầu óc Tiền Trình ong ong, không nhịn được đưa tay ấn lên huyệt thái dương, động tác không lớn nhưng vẫn như cũ đánh thức Lạc Uyên bên cạnh.
Mái tóc vốn tỉ mỉ của Lạc Uyên có chút lộn xộn, đôi mắt sáng màu cách rất gần mà nhìn cậu, thấy Tiền Trình quay đầu nhìn mình, cũng không buông cánh tay đang ôm cơ thể cậu ra, ngược lại khóe miệng khẽ cong lên, mang theo nụ cười thản nhiên, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng nói một câu, "Chào buổi sáng."
Giọng nói này vừa khàn khàn vừa êm tai, gợi cảm không nói nên lời!
Tiền Trình nghe thấy, lập tức lông tơ phía sau dựng thẳng hết lên, cậu vô thức kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vịn eo định từ trên giường đứng lên.
Nhưng không ngờ rằng cánh tay Lạc Uyên lại vòng lấy người cậu, lần nữa đem cậu ấn trở về giường, lười biếng nói, "Ngủ thêm một lúc nữa đi, đêm qua em ngủ không ngon giấc, vẫn luôn kêu đau, có phải chỗ nào không thoải mái hay không?"
Tiền Trình nghĩ tới ác mộng đêm qua, lâu như vậy rồi, cậu vẫn còn mơ thấy ký ức trong khoảng thời gian hồi phục đó, vừa nghĩ tới bộ dáng thê thảm lúc trước của chính mình là bởi người đàn ông bên cạnh gián tiếp gây ra, không tự chủ được tức đến mức hít sâu một hơi, đồng thời cảm thấy ủy khuất không chịu nổi.
Dùng một chút sức lực đẩy đôi tay đang quấn trên eo mình ra, kiên quyết rời khỏi giường, nhặt quần áo còn ở dưới sàn nhà lên, không nói lời nào, mím môi buồn bực mặc từng cái vào.
Vị trí xương bả vai đột nhiên bị đầu ngón tay chọc nhẹ một chút, Tiền Trình bị chọc giật cả mình, quay đầu theo bản năng, nhìn thấy Lạc Uyên nằm lỳ ở trên giường, tựa đầu vào gối mang theo ý cười nhìn cậu.
Chiếc chăn bông lỏng lỏng lẻo lẻo che lên giữa hai chân anh, lộ ra vòng eo rắn chắc hoàn hảo, mái tóc hơi rối, trên khuôn mặt đẹp đẽ toát ra vẻ lười biếng nói, "Tại sao nơi này lại có vết sẹo? Trước đó đã muốn hỏi em... Trong lúc ngủ mơ em kêu đau là bởi vì vết sẹo này sao? Trong khoảng thời gian tôi rời đi đã xảy ra chuyện gì?"
Tiền Trình không muốn nhìn khuôn mặt mị hoặc chúng sinh trước mắt nữa, vô thức đưa tay về phía sau chạm lên vết sẹo trên xương bướm, cười lạnh, "Chuyện này Lạc bộ trưởng không cần biết đâu..."
Nói rồi quay người, ấm ức chịu đựng thân thể khó chịu tiếp tục mặc áo.
Mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng, Tiền Trình không biết là ai, vô thức đẩy nhanh tốc độ mặc quần áo, nhưng vẫn chưa kịp như cũ, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, ngay lúc cậu ba ba chân bốn cẳng đóng cúc áo sơ mi của mình.
Nhìn thấy Vương Thuần Thuần ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, trong tay cầm một chiếc túi xách.
Đệt mẹ!
Tiền Trình đong đưa như một chiếc lá.
Vẻ mặt muốn bao nhiêu hài hước thì có bấy nhiêu.
"Anh Lạc Uyên?"
"Hả?" Lạc Uyên cầm mắt kính từ trên đầu giường đeo lên, dáng vẻ đến là thản nhiên, trên mặt cũng không có một chút bối rối nào.
"Em đến đơn vị tìm anh, nhưng thư ký Trương nói hôm nay anh không đến, điện thoại cũng không liên lạc được, em lo lắng cho anh nên mượn chìa khóa dự phòng từ chỗ hắn tới tìm anh..."
Nhìn thoáng qua Tiền Trình sắc mặt khó coi đang đứng bên giường, sau đó liếc nhìn căn phòng, "Đây không phải là tổng giám đốc của tập đoàn Tiền thị sao? Các người đây là..."
Lồng ngực và cần cổ trắng nõn của Tiền Trình vốn không che được chi chít dấu hôn tím đỏ, cộng thêm chiếc giường đơn lộn xộn, còn Lạc Uyên toàn thân trần trụi dửng dưng nằm lỳ ở trên giường bộ dáng ăn uống no đủ, cảnh tượng như vậy cho dù là không cần giải thích, chỉ cần liếc qua đã có thể hiểu.
Vậy mà Vương Thuần Thuần vẫn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cho đến khi muộn màng hiểu ra rồi thì trên mặt không che giấu được kinh ngạc, thậm chí chiếc túi trong tay cũng vì chấn kinh mà rơi xuống.
Đương nhiên, Tiền Trình trong phòng biểu tình cũng không tốt hơn là bao, việc bị bắt gian tại giường này cũng quá kích thích rồi, cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ lâm vào trong hoàn cảnh này.
Chẳng qua nếu thật sự bị truy cứu trách nhiệm, vậy thì lỗi lớn là do Lạc Uyên, dù sao đêm qua mình thế nhưng là uống say mà, năng lực tư duy cơ bản nhất cũng không có, nhưng anh vốn tỉnh táo, nhất định phải cùng mình lên giường cho nên mình không có biện pháp nào.
Đúng vậy!
Nghĩ như vậy, Tiền Trình cảm thấy hơi hả hê.
Nhìn Vương Thuần Thuần ở ngoài cửa một chút, lại nhìn Lạc Uyên ở trên giường một chút, đột nhiên trong lòng cậu có chút cười trên nỗi đau của người khác, chịu đựng bầu không khí vi diệu mà mặc quần áo, cố gắng để nét mặt của mình thật tự nhiên, tránh cho việc không nhịn được mà cười thành tiếng, nói với Lạc Uyên, "Công ty của tôi có việc, đi trước, các người từ từ nói chuyện, không quấy rầy."
Nói rồi, đi tới cửa, mỉm cười với Vương Thuần Thuần, "Cho mượn đường."
Sau đó cũng không thèm ngoảnh lại rời khỏi phòng của Lạc Uyên.
Tuy rằng trong đầu đang vô cùng hỗn loạn, nhưng Tiền Trình vẫn nhớ rõ buổi sáng ở công ty có một cuộc họp, cậu nhìn đồng hồ, bắt taxi đi thẳng đến công ty.
Sau khi kết thúc cuộc họp, trở lại văn phòng, lập tức gọi điện thoại cho Nam Trác, hỏi thăm tình huống đêm qua rốt cuộc là như nào.
Nam Trác cũng không che dấu, đem việc đêm qua mình dùng điện thoại di động của cậu gọi Lạc Uyên đến đều nói hết ra.
Tiền Trình không ngờ rằng mình vậy mà lại bị anh họ của mình đem đi bán, tức đến mức ngực đều đau, "Có anh họ nào giống như anh không? Tôi sợ nhất điều gì, anh liền cho tôi thứ đó? Anh đây không phải là đang hố tôi sao?"
"Sao tôi lại hố em được, lúc này em mới gọi điện thoại tới cho tôi, tôi thấy em đêm qua có vẻ rất hưởng thụ..."
Nghe ra ý tứ trong lời nói của Nam Trác, cho dù đang nói chuyện qua điện thoại Tiền Trình vẫn không tự chủ được mà đỏ mặt, cũng không biết là vì tức giận hay vẫn là xấu hổ, gân xanh trên trán cũng lộ ra, "Hưởng thụ cái đầu anh thì có, anh không biết đâu, hôm nay tôi bị bắt gian tại giường! Xấu hổ bao nhiêu anh có biết không?"
"Bắt gian tại giường?" Nam Trác có chút kinh ngạc, "Cũng không đến mức như vậy chứ, tôi cảm giác Lạc Uyên không phải loại người như vậy..."
"Anh không cảm thấy? Anh ta vốn là như vậy! Trước mặt người khác ngụy trang không chê vào đâu được, cho nên lúc đầu tôi mới có thể bị lừa..."
Tiền Trình vừa nói, vừa cảm giác tức không chịu nổi, trước kia lừa cậu thì thôi đi, hiện tại người bên cạnh mình mà cũng lừa gạt, rốt cuộc người đàn ông này dự định giày vò cậu đến khi nào?
"Được rồi, dù sao đều đã như vậy, tranh luận với anh mấy thứ này cũng vô dụng, nếu biết trước đã không tìm anh thương lượng chuyện của công ty, lần này chuyện của công ty vẫn chưa thương lượng được đường ra, còn mất cả chì lẫn chài..."
Nhưng lại nghe thấy Nam Trác đầu bên kia điện thoại lời thề son sắt nói, "Việc đó giải quyết xong rồi."
Quả nhiên giống như Nam Trác nói, đến buổi chiều, công ty bên này liền nhận thấy thông báo, nói là trước đó dự án thiếu khuyết một chút vật liệu, cần bổ sung đủ vật liệu mới có tư cách cạnh tranh.
Nghe vậy, dường như hạng mục vẫn còn có chút hy vọng, Tiền Trình vội vàng sai người đi bổ sung vật liệu còn thiếu, sang ngày hôm sau, cậu nhận được điện thoại tranh công của Tạ chủ nhiệm.
Đầu dây bên kia điện thoại Tạ chủ nhiệm cao hứng bừng bừng, "Tiền tổng ới, hai ngày nay có phải cậu vẫn đang đau đầu vì dự án kia không? Nói cho cậu một tin tức tốt, dự án này vẫn thuộc về Tiền thị tập đoàn."
Tiền Trình nghe xong, sau khi vui mừng liền vội vàng hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra.
Hóa ra, chính phủ muốn thành lập một đội nhóm chuyên môn phụ trách cho dự án lần này, Lạc Uyên đã bổ nhiệm Tạ chủ nhiệm trước đó chủ yếu quản lý mấy hạng mục này làm trưởng nhóm, dựa trên giao tình giữa ông ta và Tiền Trình, dĩ nhiên là cực lực đề cử tập đoàn Tiền thị.
Sau khi đánh giá sâu hơn, thực lực của tập đoàn Tiền thị xác thực là đủ tiềm năng, cộng thêm tất cả vật liệu đều đầy đủ, thân là lãnh đạo "Công bằng xử lý" Lạc Uyên lập tức phê duyệt dự án lần này.
Tâm tình Tạ chủ nhiệm dường như rất tốt, tiếp tục nói với Tiền Trình, "Cậu đừng nhìn Lạc Uyên tuổi còn trẻ lại ngồi ở vị trí cao, vốn cho rằng hắn sẽ tự cao tự đại, lại không nghĩ tới thật ra hắn vẫn rất tôn trọng mấy tiền bối chúng tôi, nói là thu hồi quyền lợi, nhưng hắn vẫn nghe theo lời mấy đại ca chúng tôi nói."
Lúc này, Tiền Trình quả thực rất muốn tặng Tạ chủ nhiệm hai chữ "Ngây Thơ"!
Trong mắt người khác, hạng mục lần này có thể đoạt vào tay, quả thực đều là công lao của Tạ chủ nhiệm, nhưng chỉ có Tiền Trình biết rõ nội tình ở trong đó.
Quả nhiên Lạc Uyên chính là Lạc Uyên, làm đến mức một giọt nước cũng không lọt, đã đem hạng mục cho cậu, lại cho Tạ chủ nhiệm mặt mũi, trước đó trắng trợn tiến hành cải cách chắc chắn sẽ làm cho người khác cảm thấy anh là một kẻ độc đoán chuyên quyền, nhưng sau lần này, cũng để người cảm nhận được rằng cách làm người của anh đã có chút đổi mới.
Tạ chủ nhiệm cúp điện thoại, trước đó trong điện thoại vẫn không ngừng líu lo tuyên dương công lao của bản thân, Tiền Trình biết rõ, đơn giản ông ta chỉ là muốn một ít phần thưởng, từ lâu đã không thấy kinh ngạc, dù sao sau khi hạng mục cỡ lớn này đến tay Tiền thị có thể thu được lợi nhuận cực kỳ lớn.
Lập tức để người chuẩn bị một phần lễ vật phong phú đưa đến nhà cho Tạ chủ nhiệm.
Đợi đến cuối tháng, thông báo chính thức được đưa xuống, lo lắng trong lòng Tiền Trình cũng xem như đã được giải tỏa.
Lúc này, cậu vẫn có chút không thể tin được, chuyện này vậy mà lại giải quyết dễ dàng như vậy.
Tiền Trình không nhịn được tự giễu bản thân, không ngờ rằng sống đến hai mươi mấy năm vậy mà lại có thể làm ra việc giao dịch quyền sắc giao dịch này, không thể không nói, giấc ngủ này đúng là có giá, trách không được nhiều người thích leo lên quyền quý như vậy, quả nhiên có quan hệ đáng tin này, làm chuyện gì cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
Không nhịn được lại nhớ đến ba ngàn tiền "Chơi gái" lúc trước được trả.
Dù sao nghĩ đến dãy số không dài dằng dặc mà Tiền thị sẽ thu về sau khi hạng mục này kết thúc, rốt cuộc tâm tư nhỏ bé cũng đã lấy lại được cân bằng.
Chứng minh giá trị mình đây vẫn là hơn người nào đó rất nhiều!
Nhưng không ngờ rằng, Tiền Trình vẫn chưa vì chuyện này mà vui vẻ được bao lâu, vậy mà lại phát sinh sự cố khác.
Ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, Tiền Trình ôm lấy cánh tay mặt không biểu tình nhìn Vương Thuần Thuần ăn mặc đẹp đẽ ở đối diện, lúc này cô nàng đang dùng Lan Hoa Chỉ cầm tách cà phê, cúi đầu ưu nhã uống một ngụm, tư thế CHÍNH THÊ tìm TIỂU TAM đàm phán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top