Chương 43: Ghen


Lạc Uyên ở bên cạnh nhìn thấy Tiền Trình và Lý Thư Yểu —— anh một lời em một câu, liếc mắt đưa tình, vẻ mặt tươi cười nhưng trong ánh mắt thật sự là nhìn không ra cảm xúc, "Hai vị thật đúng là ân ái, thực sự làm người khác ghen tị."

Lạc Uyên đột nhiên nói như vậy, lời này khiến Tiền Trình sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn thoáng qua anh, thấy khuôn mặt anh vẫn như thường, nụ cười trên môi giống như xuất phát từ nội tâm.

Bộ dáng này của anh, giống như người mấy ngày trước cùng cậu tùy ý lăn lộn dây dưa trên giường không phải là anh vậy.

Có lẽ trong tiềm thức của người đàn ông này, việc lên giường vẻn vẹn chỉ là lên giường mà thôi.

Hai người đối mặt một giây, Tiền Trình rời đi ánh mắt, nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh vẫn luôn lôi kéo cánh tay anh, bờ môi giật giật, cũng là dáng vẻ mỉm cười như vậy nói, "Lạc bộ trưởng nói gì vậy, ngài không phải là cũng có giai nhân làm bạn, vị tiểu thư này cũng là mỹ nhân khó gặp, cũng khiến người ao ước."

Được lời nói như vậy khích lệ, cô gái bên cạnh Lạc Uyên nở nụ cười thẹn thùng, "Vị tiên sinh này miệng thật là ngọt, anh Lạc Uyên, giới thiệu cho em một chút đi."

Lý Thư Yểu nhìn thoáng qua cô nàng trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, đúng là một cô gái ngây thơ, bị yêu tinh cải trắng nhà mình khích lệ như vậy mà mệt cô ta vẫn tin là sự thật, người mù cũng nhận ra cải trắng nhà mình là dáng vẻ gì, thế nhưng lại mở miệng khen cô ta được người ao ước —— Vậy mà cư nhiên cô ta lại cho là thật luôn kìa?

Nghĩ đến đây, lại quay đầu nhìn Tiền Trình bên cạnh đang nở nụ cười nhàn nhạt.

Lạc Uyên cúi đầu nhìn cô nàng một cái, lại nhìn Tiền Trình một chút, mở miệng nói, "Vị này là tổng giám đốc tập đoàn Tiền thị Tiền Trình, vị này là VỊ HÔN THÊ của em ấy, vị này là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế Mạnh Dự..."

Sau đó, lại giới thiệu với mấy người Tiền Trình, "Vị này là Vương Thuần Thuần."

"Hóa ra là tổng giám đốc của Tiền thị và Thịnh Thế, nghe danh đã lâu..." Vương Thuần Thuần giọng nói nũng nịu, Tiền Trình nghe thấy, da gà trên cánh tay đều dựng đứng lên, nhưng vẫn lễ phép dự định bắt tay cùng với cô nàng.

Hóa ra Lạc Uyên lại yêu thích mẫu phụ nữ như vậy, thực sự là khiến người ngạc nhiên.

Đúng lúc này, trên sân khấu đại sảnh vang lên tiếng nhạc, tiệc tối chính thức bắt đầu, Tiền Trình cũng không muốn đối mặt với Lạc Uyên từ lâu, vừa vặn mượn cơ hội này, kéo tay Lý Thư Yểu nói, "Tiệc rượu đã bắt đầu rồi, Lạc bộ trưởng cũng tranh thủ vào chỗ ngồi đi thôi, chúng ta rảnh rỗi lại trò chuyện tiếp..."

Nhưng không ngờ rằng Lạc Uyên đột nhiên tiến lên một bước, cản ở trước mặt cậu, "Thuận tiện lưu lại phương thức liên lạc được không? Sau này có lẽ thường xuyên liên hệ."

Tiền Trình cảm thấy không tiện một chút nào, ước gì Lạc Uyên vĩnh viễn không tìm thấy mình, chỉ là lo ngại mặt mũi, chỉ có thể thuận tay móc ra danh thiếp của mình đưa cho Lạc Uyên.

Lạc Uyên tiếp nhận danh thiếp, cúi đầu nhìn thoáng qua, cũng không có ý định tránh đường, đôi mắt im lặng chăm chú khóa chặt khuôn mặt tinh xảo của Tiền Trình, "Đây là phương thức liên lạc trong công việc."

Chứ bộ anh muốn gì nữa? Tiền Trình gật gật đầu, "Đúng vậy nha, có vấn đề gì sao?"

Lạc Uyên từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở mật mã đưa tới trước mặt cậu, "Phương thức tôi muốn liên lạc là ban đêm có thể tìm được em."

Khóe miệng Lạc Uyên mang theo ý cười như cũ, giọng điệu cũng không cố ý thay đổi, Tiền Trình lại nghe ra mập mờ trong đó.

Cậu cố gắng không suy nghĩ đến mấy phương diện khác, lỗ tai lại không tự chủ được mà nóng lên, thấy tư thế của người đàn ông giống như nếu không cho thì anh sẽ dây dưa đến cùng, vốn dĩ vẫn luôn chột dạ, càng lo lắng Lạc Uyên ở trước mặt mấy cô gái không cẩn thận nói ra chuyện gì đó, không có cách nào chỉ có thể miễn cưỡng đem số điện thoại cá nhân bấm vào trong điện thoại di động của Lạc Uyên.

Lúc này, Lạc Uyên mới vừa lòng thỏa ý thu hồi điện thoại, mang theo bạn đồng hành nghênh ngang rời đi.

Nhìn thấy Lạc Uyên rời đi, Lý Thư Yểu không nhịn được đưa tay khoác lên bả vai của Tiền Trình một chút, "Trình Trình, cưng được đấy, lợi dụng quan hệ bạn học cùng trường không tệ, hiện giờ quan hệ giữa cưng và Lạc Uyên không tầm thường nha, hắn vậy mà chủ động xin số điện thoại di động của cưng, có trời mới biết, người khác muốn có được số di động của hắn khó đến mức nào."

Tiền Trình nhìn thoáng qua Lý Thư Yểu, thầm nghĩ nếu cậu mà nhìn thấy bộ dáng tôi bị Lạc Uyên uy hiếp và bắt nạt, sợ là sẽ không nghĩ như vậy đâu.

Chỉ là ý nghĩ này cậu cũng chỉ có thể phàn nàn ở trong lòng, mối quan hệ với Lạc Uyên cũng vậy, đương nhiên là không thể cho người khác biết.

May mắn là người chủ trì đã bắt đầu phát biểu trên sân khấu, Lý Thư Yểu cũng không tiếp tục truy hỏi mấy việc liên quan giữa Tiền Trình và Lạc Uyên.

Hai người chào hỏi một câu với Mạnh Dự nãy giờ ở bên cạnh vẫn luôn im lặng, cùng nhau tìm tới chỗ của mình ngồi xuống.

Mà Mạnh Dự ở bên cạnh vẫn luôn im lặng không nói chuyện, ánh mắt nhìn thoáng qua Lạc Uyên, lại liếc nhìn Tiền Trình ngồi ở chỗ khác, lông mày khẽ nhướng, dường như phát hiện ra chuyện gì đó, trong mắt đều là ý cười sâu xa.

Quả nhiên, bữa tiệc từ thiện nhàm chán giống như trong dự liệu, tiến hành được một nửa, Tiền Trình không thể ngồi yên.

Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thư Yểu bên cạnh, thấy cô cũng là dáng vẻ không một chút hứng thú, vốn dĩ cô đến là vì Lạc Uyên, nhưng không ngờ rằng bên cạnh Lạc Uyên đã có người, căn bản không có cách nào ra tay, có lẽ cô đã mất hứng thú tiếp tục tham gia yến hội từ lâu.

Cậu liền đề nghị đi ăn ở nhà hàng Pháp, quả nhiên Lý Thư Yểu lập tức trở nên hứng thú, giơ hai tay tán thành.

Hai người nhanh chóng lui trận.

Yến tiệc là hình thức tự phục vụ, món ăn và điểm tâm đều bình thường, Tiền Trình vẫn chưa ăn no, khi đến nhà hàng, cậu bắt đầu gọi món điên cuồng trong thực đơn.

Nhưng không ngờ rằng mới ăn được nửa chừng, điện thoại đổ chuông, gọi đến là số lạ.

Tiền Trình thuận tay bấm nghe, vừa căn một miếng tôm hùm, giọng nói có chút mơ hồ, "Xin chào, ai vậy?"

"Tiệc rượu mới chỉ diễn ra một nửa sao lại rời đi rồi?" Giọng nói của Lạc Uyên xuyên qua điện thoại truyền đến vẫn êm tai như cũ.

Tiền Trình nghe thấy người gọi điện là Lạc Uyên, suýt chút ném văng điện thoại trong tay, nghẹn đến mức ho khù khụ, vội vàng đưa tay nhấp một ngụm rượu đỏ, cố hết sức nuốt miếng tôm trong miệng xuống, "Ừm, anh có chuyện gì không?"

"Buổi tối, vẫn là căn phòng lần trước."

Giọng nói Lạc Uyên bình tĩnh, giống như bọn họ đi "Chỗ cũ" chỉ là đi nói chuyện phiếm.

Tiền Trình không bình tĩnh nổi, vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Thư Yểu ở đối diện, hạ thấp giọng nói, "Hôm nào đi, hôm nay tôi bận việc..."

Lý Thư Yểu cho rằng là chuyện làm ăn, không nhịn được nói, "Cưng có việc thì đi trước đi, bàn đồ ăn này chị đây có thể tự mình giải quyết."

Hiển nhiên Lạc Uyên ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe thấy giọng của Lý Thư Yểu, khẽ cười một tiếng, "Em nói bận việc chính là bận VIỆC này?"

Tiền Trình nghe không quen giọng điệu âm dương quái khí (nói chuyện chanh chua) của Lạc Uyên, không khách khí đáp lời, "Đúng vậy, tôi đi cùng vị hôn thê của mình đương nhiên là chuyện đại sự, có vấn đề gì sao?"

Dường như đầu dây bên kia điện thoại không ngờ rằng cậu sẽ không khách khí trả treo như vậy, trầm mặc chỉ chốc lát, "Bây giờ em đang ở đâu? Tôi đi tìm em."

Từ trong lời nói có thể nghe ra Lạc Uyên không phải là đang nói đùa, anh thật sự có ý định tới tìm cậu.

Nếu thực sự đến, bị Lý Thư Yểu đụng phải, vậy thì rất khó mà giải thích.

Vốn dĩ e ngại thân phận của Lạc Uyên có thể nhịn được thì nhịn, nhưng theo tình hình này phát triển hơn một chút mà nói, sợ là không thể tiếp tục như vậy được, Lạc Uyên đã có bạn gái, vậy hai bọn họ tính là gì?

Mặc dù Tiền Trình cậu ở trước mặt Lạc Uyên có lẽ chẳng là gì cả, nhưng quan niệm đạo đức cơ bản vẫn là có.

Có mấy việc vẫn nên ở trước mặt mới có thể nói rõ ràng.

Tiền Trình hít sâu một hơi, nói với Lạc Uyên ở đầu dây bên kia điện thoại, "Vẫn là căn phòng lần trước đúng không, một lúc nữa tôi sẽ đến."

Lúc tới khách sạn, Lạc Uyên vẫn chưa đến, Tiền Trình nuốt hết một bụng lời nói đã chuẩn bị ở trên đường xuống.

Vẫn luôn chờ đợi ở trong phòng, nhưng đợi trái đợi phải cũng không thấy Lạc Uyên đến, nhìn thấy sắp rạng sáng, Tiền Trình thực sự có chút không chịu được, ngơ ngơ ngác ngác dựa ở trên ghế sô pha ngủ thiếp đi.

Khi đang mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó nóng ướt di chuyển trên môi mình, hô hấp có chút khó khăn, lồng ngực lạnh lẽo, ý thức được đó là cái gì, bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Lạc Uyên.

Ngạc nhiên hét lớn, mới phát hiện kêu không ra tiếng, hóa ra miệng bị chặn lại.

Thừa dịp cậu hé miệng la lên, đầu lưỡi mạnh mẽ chen vào, hơi thở nóng rực không cách nào cự tuyệt, liếm hàm răng của cậu đều bủn rủn.

Trong lúc bối rối đưa tay giãy giụa, Lạc Uyên lại không quan tâm, ngược lại càng dùng sức đem cậu ấn ở trên ghế sô pha, nâng sau gáy của cậu, ép buộc dự định đem nụ hôn này hôn sâu thêm mấy phần.

Lần này, Lạc Uyên hôn rất sâu, giữa đôi môi không một khe hở, hôn Tiền Trình hoa mắt chóng mặt, cảm nhận tay của Lạc Uyên đang di chuyển xuống thắt lưng mình tìm kiếm, một tay cởi bỏ thắt lưng, thò vào trong quần của cậu, không kiêng sợ mà trêu chọc.

Giữa hai chân bị nhào nặn, ý đồ của Lạc Uyên rất rõ ràng, lưng Tiền Trình căng cứng, lập tứ da gà khắp người nổi lên, dùng hết sức lực đẩy Lạc Uyên ra, từ trên ghế sô pha nhảy xuống, tay chân luống cuống đem quần bị tuột một nửa mặc lên, bờ môi ướt sũng, dường như còn đang phát nhiệt, đỏ mặt liếc mắt trừng Lạc Uyên, "Anh là quỷ chết đói đầu thai sao?"

Lạc Uyên im lặng không nói, chỉ nhếch miệng lên, nhìn thấy cậu có chút xốc xếch, nụ cười nhàn nhạt dưới ánh đèn lờ mờ của căn phòng —— CMN, sao mà đẹp thế.

Tiền Trình rời đi ánh mắt, không muốn nhìn khuôn mặt nhân thần phẫn nộ kia nữa, đem cúc áo sơ mi không biết từ lúc nào bị cởi ra cài vào, để cho mình trấn định một chút, sau đó thuận thế nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, "Lạc Uyên, Lạc bộ trưởng, anh cảm thấy chơi như vậy vui sao?"

Lạc Uyên đưa tay vuốt ve gọng kính vàng mỏng manh, môi mỏng khẽ mở, "Tôi không chơi."

 Tiền Trình có chút không nói nên lời, "Ồ... Không phải đang chơi? Chúng ta không còn nhỏ nữa, đối tượng bên người cũng đã có, mấy năm nữa con cũng có rồi, tiếp tục dây dưa lẫn nhau làm gì nữa?"

Đôi mắt màu hổ phách của Lạc Uyên nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiền Trình, cũng không trả lời thẳng vấn đề của cậu, ngược lại đột nhiên nói một câu, "Chẳng lẽ em đang ghen?"

Mặt Tiền Trình mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy Lạc Uyên đúng là không thể nói lý, càng tức hổn hển, "CMN, ai ghen với anh? Mặc dù bây giờ anh ngồi ở vị trí cao, nhưng tự luyến cũng phải có cái mức độ chứ?"

"Vậy tại sao em lại tức giận như vậy?"

Tiền Trình bị hỏi sững sờ, cuối cùng nhếch nhếch miệng, "Tôi tức giận là bởi anh vẫn luôn như vậy, phụ trách với người bên cạnh mình một chút đi, đừng ỷ vào lợi thế của mình để luôn làm mấy việc khiến người tổn thương như thế..."

Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Tiền Trình có chút khàn, dáng vẻ muốn khóc.

Lạc Uyên chính là Lạc Uyên, cho dù là trước kia hay hiện tại, trên phương diện tình cảm vẫn luôn không phí một chút sức lực như vậy.

Cậu nghĩ mãi mà không ra mục đích của người đàn ông này rốt cuộc là gì, có lẽ chỉ là muốn nếm thử mới mẻ, hoặc là ôn lại quá khứ.

Nhưng cậu thì không được, cậu rất dễ dàng lún vào, rõ ràng biết hai người không có khả năng, cũng chỉ là ngủ hai lần như vậy, vốn dĩ không là gì cả, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này mang theo bạn gái bên người, vậy mà lại cảm thấy chướng mắt.

Thực sự là cậu sợ hãi, Lạc Uyên là hố nước quá sâu, không cẩn thận có thể chết chìm, trong quá khứ đã từng có vết xe đổ nên cậu không muốn lại chìm vào vũng nước đục này lần nữa...

Kiên quyết quay người, dứt khoát rời khỏi căn phòng, từ đầu đến cuối Lạc Uyên đều không nói gì, chỉ là khóe miệng đã không còn ý cười, im lặng ngồi ở trên ghế sô pha, Tiền Trình ra cửa khách sạn, thuận tay gọi một chiếc xe taxi rồi ngồi lên.

Có chút vô lực dựa vào trên ghế ngồi, nhìn ngoài cửa xe thấy cảnh đêm đang dần lùi lại phía sau, có mấy việc nói rõ ràng rồi cũng tốt.

Lúc trước, cậu thực sự không nên vì thể diện và tự tôn mà đến gây chuyện với Lạc Uyên, khi đó quả thực là cậu sai, cho nên cậu lo lắng Lạc Uyên sẽ lợi dụng địa vị và thân phận của anh để cố tình trả thù mình, nhưng hiện giờ đúng là anh đã làm như vậy, người đàn ông này lợi dụng danh tiếng của mình để trả thù đấy, nhưng lại là trả thù trên thân xác, hai người họ chính thức ngoại tình.

Với thân phận của Lạc Uyên, hẳn là nên chính trực công chính làm gương, vậy mà lại cùng cậu làm ra việc khó mà gặp người như vậy, đương nhiên là cậu chẳng có gì mà phải kiêng sợ, anh chắc chắn sẽ không tùy tiện ép buộc, nếu không cậu cũng không ngại cá chết lưới rách, đến khi chuyện này truyền ra ngoài, lúc đó chắc chắn người khó coi vẫn là anh.

Quả thực đúng như Tiền Trình phân tích, thời gian sau đó, Lạc Uyên không hề làm gì gây khó dễ cho tập đoàn Tiền thị, hai người cũng chưa từng chạm mặt nhau lần nào nữa.

Tiền Trình cho rằng dây dưa giữa hai người bọn họ coi như là dừng ở đây, nhưng không ngờ rằng chỉ một tháng gió êm sóng lặng trôi qua, công ty bên này đã xuất hiện vấn đề.

Hôm nay, Tiền Trình ở bên ngoài cùng khách hàng đàm phán hợp đồng, lại nhận được điện thoại của công ty,  trước đó vẫn luôn đầu tư vào một dự án hiện đang đến thời điểm quan trọng nhất, vì đây là hạng mục đầu tư cùng chính phủ, để có thể thuận lợi đem dự án đoạt vào tay, giống như trước đây, lúc này hẳn là phải nên chào hỏi một tiếng với bên chính quyền.

P/s: Cho ai không biết, sếp Lạc là con lai, màu mắt không phải người châu Á, mà là Hổ Phách sáng màu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau