Chương 41: Ai Nói Chỉ Lần Này?


Thôi quên đi, cậu cũng thảm như vậy rồi, lúc sáng sớm người đàn ông không bằng cầm thú này vậy mà lại đè cậu ra làm một lần, hơn nữa thời gian kéo dài năng lực bền bỉ không chịu nổi, cuối cùng làm cho cậu muốn kêu cũng chẳng còn sức lực để kêu.

Cực kỳ mâu thuẫn là người đàn ông này vẫn tràn đầy tinh lực, cúi đầu nhìn cậu bị chính anh đụ cho lộn xộn không chịu nổi, khóe miệng khẽ cười, phải gọi là vô cùng ác liệt, nhưng lại gợi cảm muốn chết.

Thật vất vả mới tắm xong, cho đến khi Tiền Trình đi ra khỏi phòng tắm, Lạc Uyên đã mặc chỉnh tề, lần nữa đeo kính mắt lên, lại khôi phục bộ dáng khiêm tốn lễ độ như lúc bình thường.

Dáng vẻ ôn nhuận như ngọc thế này, sợ là ai cũng không tưởng tượng nổi người này ở trên giường có bao nhiêu kịch liệt, có bao nhiêu quỷ súc, quả thực chính là mặt người dạ thú, bại hoại nhã nhặn.

Chỉ thấy vị bộ trưởng bại hoại nhã nhặn từ trong ví tiền móc ra một xấp tiền, nói với cậu, "Đây là TIỀN CHƠI GÁI lúc trước em đưa cho tôi."

Tiền Trình thầm nghĩ, cuối cùng cũng thành công đến bước này, tiếp nhận chồng tiền này xong, ân oán giữa hai người lập tức có thể xóa bỏ, nguy cơ của Tiền thị đã có thể giải trừ, sau này anh đi đường nhà anh tôi đi ngõ nhà tôi.

Thật sự là không nhịn được mà cảm thấy cực kỳ xúc động!

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm giác cái mông phía sau cũng không còn đau nữa.

Cũng chẳng cảm thấy tiền chơi gái này nhục nhã gì nữa, vội vàng muốn đưa tay tiếp nhận.

Nhưng dưới ánh mắt sáng như đèn pha, vẻ mặt hớn hở mong đợi của Tiền Trình, chỉ thấy Lạc Uyên từ trong xấp tiền dày cộp chia ra một xếp nhỏ đưa cho cậu.

Tiền Trình 囧: "...."

Sau khi tiếp nhận số tiền đó, qua loa nhìn một chút, cuối cùng không nhịn được mà kiểm tra lại —— Không sai, trái phải chỉ có ba ngàn!

Trước đó, mình thế nhưng cho anh ta "Tiền chơi gái" là một vạn!

Lúc này, có phải khác biệt cũng quá lớn rồi hay không?

Nhìn chằm chằm số tiền còn lại trong tay Lạc Uyên, trong lòng Tiền Trình phải gọi là không thể cân bằng, không nhịn được nói, "Mặc dù như vậy là không sai, nhưng đều là bồi người khác ngủ, dựa vào cái gì mà tiền của tui lại được ít như vậy."

Lạc Uyên đưa tay đẩy mắt kính của mình, "Loại việc này không phải là đều dựa theo giá trị của bản thân đến thu phí sao?"

"Ý anh là gì hả? Hả?"

"Lời thì là như thế, nhưng chẳng lẽ cơ thể của tui cũng chỉ có cái giá này?"

Tốt xấu cậu đây cũng là tổng giám đốc của Tiền thị, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, tuấn tú lịch sự, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, mặc dù chút tiền này trong mắt cậu vốn dĩ không là gì, nhưng liên quan đến tôn nghiêm của mình nhất định phải nói cho rõ ràng.

"Em cho rằng như nào?" Trong mắt Lạc Uyên mang theo một tia trêu tức, "Cũng không biết đêm qua là ai mỗi lần làm được một nửa đều ngất đi, kỹ thuật cũng chỉ ở mức trung bình, eo cũng không xoay..."

Khuôn mặt Tiền Trình đỏ lên, tức đến mức suýt thì không thở được.

Rõ ràng là lúc đầu eo cậu đây có xoay, tuy chỉ là xoay một chút, nhưng sự thật là vẫn xoay.

Nửa chừng bị làm ngất, còn không phải là do tên cầm thú nào đó quá tàn nhẫn hay sao?

Nghẹn một lúc lâu, Tiền Trình nghiến răng nói, "Thật sự ngượng ngùng rồi, không phải chuyên nghiệp, kỹ thuật không tốt, dù sao chỉ có lần này, ngài chấp nhận tạm đi."

"Ai nói chỉ có lần này?" Lạc Uyên lắc lắc xấp tiền trong tay mình, "Tiền chơi gái vẫn còn nhiều như vậy cơ mà."

Tiền Trình có chút không kịp phản ứng, vẻ mặt phải gọi là ngu cực, "Anh, anh có ý gì?"

"Em không phải muốn tôi chơi gái đòi trở về hay sao? Số tiền còn lại ít nhiều cũng phải dùng hai lần nữa mới hết..."

Cuối cùng, Tiền Trình cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Lạc Uyên, lúc này cậu hít vào thì nhiều mà thở ra không nổi, nếu không phải e ngại thân phận của anh, sợ là cậu đã chửi ầm lên từ lâu, cố gắng ẩn nhẫn, lấy một hơi thật sâu rồi mở miệng nói, "Trước đó là tui không đúng, không nên đơn phương mua dâm anh, không phải đã nói là bán lại cho anh là được sao? Anh mua gì mà một lần rồi lại nghĩ đến lần hai... Như vậy có phải là hơi quá đáng rồi hay không?"

Khóe mắt Lạc Uyên nhẹ nhàng liếc nhìn Tiền Trình, "Cho nên tôi cũng phải giống như em à?"

Tiền Trình có thể nghe ra trong lời nói này có chút ý tứ không vui, trong lòng âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà họ Lạc, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên, giọng điệu xoay chuyển, cười nói, "Sao có thể chứ, ngài là lãnh đạo, sao có thể giống như tôi, mười người như tôi cũng không sánh nổi ngài..."

Lạc Uyên nghiêng đầu nhìn cậu, khóe miệng lần nữa treo lên ý cười bại hoại nhã nhặn.

Đúng vậy, vừa rồi Lạc Uyên đều đã lấy thân phận ra dọa cậu, cậu còn có thể làm sao, đơn giản là anh ta cao hứng là được. [Quần què, chương sau đứa nào vả chồng nổ đom đóm mắt]

Đây gần như là quy tắc ngầm trong truyền thuyết phải không?

Tiền Trình chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt.

Đợi đến lúc Lạc Uyên rời đi, phục vụ khách sạn vừa vặn đem bữa sáng lên, nhìn thấy bữa sáng tinh xảo, vốn dĩ cũng không có khẩu vị.

Đơn giản ăn một chút liền lập tức rời khỏi khách sạn, thân thể khó chịu, sau khi về đến nhà nằm vật xuống trên giường, lười ngồi dậy nữa.

Trên giường mơ hồ trong chốc lát, khi mở mắt ra vậy mà đã sau giờ cơm trưa.

Buổi chiều đến công ty, lưng đau hai chân vẫn run lên như cũ, vốn dự định tới phòng nghỉ bên trong phòng làm việc nằm một chút, nhưng không ngờ rằng lúc đẩy cửa đi vào, lập tức nhìn thấy một đại mỹ nhân ăn mặc diễm lệ diện mạo thượng thừa đang ngồi trên sô pha.

Mỹ nhân liếc mắt nhìn Tiền Trình, mắt phượng khẽ nhướn, "Cho dù cưng đúng là tổng giám đốc của công ty, nhưng lúc này mới đi làm thì có phải là..."

Chỉ mới nói một nửa, đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cây cải trắng trước mặt mình.

Tiền Trình cũng không nghĩ tới phòng làm việc của mình sẽ có người, giật nảy mình, sau khi thấy rõ dáng vẻ của mỹ nhân, lúc này mới nói, "Là cậu à Yểu Yểu, hiếm khi cậu tự mình đến công ty, có chuyện gì không?"

Người trước mặt không phải ai khác, chính là Lý Thư Yểu, hiện tại cũng là vị hôn thê danh xứng với thực của Tiền Trình.

Lý Thư Yểu cầm lấy tách cà phê ở trên bàn uống một ngụm, ánh mắt xinh đẹp vẫn không rời khỏi Tiền Trình, "Nhất định phải có việc thì chị đây mới được đến tìm vị hôn phu của mình sao?"

"Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ là ngạc nhiên, dù sao bình thường cậu vẫn luôn bận rộn như vậy." Vừa nói, Tiền Trình vừa đi đến ghế làm việc của mình ngồi xuống, nhờ phúc của người nào đó, mà hiện tại cậu đứng thôi mà hai chân cũng không trụ vững được vẫn run lên như cũ.

Thấy thư ký rót trà cho mình, vội vàng bưng lên một hơi uống sạch sành sanh, đêm qua gọi giường gọi đến mức khản cuống họng, lúc này mới dễ chịu một chút.

Lý Thư Yểu từ trên ghế sô pha đứng lên, đôi chân dài mang giày cao gót bước đến trước bàn làm việc của Tiền Trình, trong mắt mang theo trêu tức, "Ối giồi ôi, đây là làm sao vậy, đứng cũng đứng không vững, hơn nữa cổ họng còn khàn như vậy, dáng vẻ này rõ ràng là tinh tẫn nhân vong... Xem ra đêm qua bé cưng nhà mình bị giày vò cực kỳ lợi hại..."

Tiền Trình vừa để thư ký rót cho mình thêm chén trà, lúc mới uống một ngụm nghe nàng nói như vậy, suýt chút bị sặc, mặt mo đỏ ửng, vội vàng ho một tiếng, "Khụ... Cậu nói mò cái gì, tôi, tôi là người như vậy sao?"

Trong lòng Lý Thư Yểu trợn trắng mắt, chỉ nghĩ không biết là súc sinh nào vùi dập thằng ranh nhà mình.

Nhưng mặt ngoài, thái độ lại rất dửng dưng, ngồi vào ghế đối diện, bắt chéo hai chân, nhìn chằm chằm Tiền Trình, sau đó chỉ chỉ vào cổ của cậu, "Nhiệt độ bên ngoài chỉ có mười ba độ, cưng cũng đừng nói với chị đây, mấy vết xanh xanh tím tím trên cổ cưng là vết tích do muỗi đốt lưu lại nhé."

Tiền Trình ho khan mấy tiếng, trên mặt mới thoát khỏi sự lúng túng, không nhịn được vụng trộm đem Lạc Uyên không bằng cầm thú mắng cho một trận.

Đưa tay kéo lại cổ áo mình, "Đây, đây là sự cố..."

"À..." Lý Thư Yểu không nhịn được cười khẽ, "Cưng cũng không cần phải cố ý giải thích cho chị, chị đây cũng không phải không hiểu rõ cưng, làm hòa thượng nhiều năm như vậy, cưng có thể khai trai ăn mặn, chị đây thật sự là cao hứng."

Vẻ mặt Tiền Trình cực kỳ quẫn bách, "Xem lời cậu nói kìa, tôi lúc nào giống hòa thượng chứ, không phải bởi vì tôi đã có vị hôn thê là cậu rồi sao, đương nhiên là không thể câu tam đáp tứ."

Móng tay hơi nhọn của Lý Thư Yểu đùa nghịch lọn tóc chính mình, "Cưng cũng đừng lấy chị ra làm lý do, giữa chúng ta là như nào chẳng lẽ cưng còn không rõ ràng hay sao? Hỗ trợ nhau làm một tấm bình phong mà thôi."

"Nhưng trên danh nghĩa tôi cũng đã có vị hôn thê, nếu mà đi ra ngoài tìm mấy cô gái khác, như vậy danh tiếng của tôi sẽ bị hủy."

Lý Thư Yểu tiếp tục trêu ghẹo, "Cưng cũng không phải con gái, giữ danh tiếng làm gì? Thật kỳ lạ..."

Nói rồi, chỉ chỉ dấu hôn trên cổ Tiền Trình, "Nói chị nghe xem, xem thử yêu tinh xanh nào lớn gan tới mức đào củ cái trắng trong ruộng nhà chị."

Tiền Trình: "...."

"Hơn nữa, chị thấy cưng là vì người này cho nên thủ thân như ngọc phải không..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiền Trình càng ngày càng nhăn tít lại.

Ngược lại là Lý Thư Yểu càng nói càng hưng phấn, "Đem dấu hôn lưu ở nơi dễ dàng nhìn thấy như vậy, đây hẳn là một người có tính cách chiếm hữu rất mạnh nhỉ? Trách không được cưng đứng cũng không vững, người đó nhất định là cố ý, muốn đem cưng vắt khô, để cưng không có tâm tình cũng như không có sức lực đi tìm những người khác... Cho nên, người này là ai? Chị từng gặp chưa?"

Quả thực Tiền Trình nghe không nổi nữa, biết rõ tính cách của Lý Thư Yểu, từ nhỏ đã có tâm hồn Bát Quái, khó khăn nói sang chuyện khác, "Trước hết đừng nói tới mấy chuyện này, cậu vẫn chưa nói với tôi lý do cậu đến tìm tôi là có chuyện gì đâu?"

Bị Tiền Trình nhắc nhở, lúc này Lý Thư Yểu mới nhớ đến mục đích lúc đầu, từ trong túi xách tay móc ra một tấm thiệp mời, "Cuối tuần này có một buổi tiệc từ thiện, đêm đó cưng tham gia cùng với chị."

Tiền Trình tiếp nhận thiếp mời, nhìn thoáng qua, "Trước đó, tôi cũng nhận được thiệp mời này, cậu biết rõ, nếu không có lý do đặc biệt thì tôi sẽ không nguyện ý tham gia mấy tiệc rượu kiểu hình như này, không phải bình thường cậu cũng giống tôi hay sao, đều không nguyện ý tham gia loại tiệc rượu nhàm chán như vậy?"

Lý Thư Yểu trừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu, "Đương nhiên là có mục đích rồi, tìm bạn đồng hành khác chị đây lo lắng bọn họ giở trò hại mình, cho nên cố ý tới tìm cưng, ghi lại thời gian tới đón chị, đến lúc đó cũng đừng quên nha..."

Nói xong cầm lấy túi xách, từ trên ghế đứng lên, "Được rồi, chị muốn đi chuẩn bị quần áo đồ trang sức cho bữa tiệc tối đó, thuận tiện chọn luôn cho cưng, đến lúc đó chúng ta sẽ liên hệ trước."

Đối với cô gái tên Lý Thư Yểu này, Tiền Trình không có biện pháp từ chối, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, hiện tại lại là vị hôn thê, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng cũng chỉ có thể cam chịu.

Đảo mắt đến cuối tuần, Tiền Trình đi đón Lý Thư Yểu từ sớm, lúc hai người đi vào đại sảnh của bữa tiệc, mới phát hiện quy mô yến tiệc lần này có chút hoành tráng, có không ít nhân vật có mặt mũi trên xã hội đều đích thân đến tham gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau