Chương 38: Dù Sao Mùi Hương Trên Người Em Cũng Rất Dễ Chịu!


Lạc Uyên không nói gì, Tiền Trình càng là khó mà mở miệng, trong xe chìm vào lúng túng trầm mặc.

Do dự mãi, Tiền Trình vẫn là chủ động mở miệng, "Cái kia... Muốn đưa anh đi nơi nào?"

"Chung cư Cộng Hòa."

Tiền Trình có chút ngạc nhiên, nếu như cậu nhớ không lầm, chỗ đó là nơi ở thời Lạc Uyên còn đi học, vô thức nói, "Anh còn ở căn nhà cũ đó sao?"

Dù sao thân phận Lạc Uyên như vậy, nếu được điều động về đây chắc chắn đơn vị sẽ sắp xếp mọi thứ thỏa đáng.

"Đúng vậy," Lạc Uyên đưa tay vuốt ve đuôi mắt của mình, "Dù sao cũng là nơi lớn lên, ở đây cũng quen thuộc, bên trong còn có kỷ niệm trân quý."

Lạc Uyên nói như vậy, Tiền Trình không nhịn được nhớ đến lúc hai người vẫn còn là thiếu niên, tại căn phòng nhỏ đơn sơ hai người ôm hôn thân mật...

Rất nhiều lần đầu tiên trong đời bọn họ đều hoàn thành ở nơi đó...

Lúc đó vốn không truy cầu vật chất giống như hiện tại, mặc dù bên trong căn phòng thứ gì cũng không có, nhưng chỉ cần bọn họ được ở cùng nhau, thậm chí chỉ cần mặt đối mặt ngủ trên một chiếc giường đơn cũng cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn...

Khi ấy ít nhiều cậu đã cho là như vậy...

Chẳng qua trong ký ức mà Lạc Uyên trân quý, khẳng định là sẽ không có cậu.

Bỏ qua bỏ qua, vốn dĩ đều đã là chuyện cũ năm xưa, nói không chừng người ta căn bản đã quên không còn một mảnh từ lâu, chỉ có chính mình là đồ ngốc vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Lúc đợi đèn đỏ, Tiền Trình quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Uyên ngồi ở vị trí ghế phụ, anh dường như cũng uống hơi nhiều, gương mặt trắng nõn có một chút phiếm hồng, dưới ánh sáng mờ, góc mặt nghiêng thoạt nhìn nhu hòa hơn rất nhiều.

Hôm nay lúc ăn cơm người đàn ông bộ dạng như thường, dường như cũng không vì mấy lần trước bị cậu nói móc khiêu khích mà tức giận.

Chính mình lo lắng hãi hùng lâu như vậy, có lẽ người đàn ông rộng lượng này vốn dĩ không để ở trong lòng. [Ngây thơ là rất nhanh bị vả mặt=)]

Nghĩ như vậy, Tiền Trình có thể an tâm một chút, do dự mãi rốt cuộc cũng nói ra lời xin lỗi vẫn luôn ấp ủ ở trong lòng.

"Chuyện... Chuyện lúc trước thật sự xin lỗi..."

Lạc Uyên không nói gì, trong xe lại lâm vào trạng thái im lặng quỷ dị.

Tiền Trình lái xe, cực kỳ bất an.

Một lúc lâu, Lạc Uyên mới mở miệng nói, "Em nói là sự việc nào?"

"A?" Tiền Trình bị hỏi lại, bối rối suy nghĩ một chút, cẩn thận từng li từng tí nói, "... Tất cả mọi việc... Tôi không nên dùng thái độ như vậy với anh, hy vọng anh có thể quên đi mấy việc nhỏ nhặt không vui lúc trước, tập đoàn Tiền thị chúng tôi nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ duy trì công việc của anh."

Lạc Uyên bỗng nhiên cúi đầu khẽ cười một tiếng, vốn dĩ bầu không khí vi diệu nháy mắt lạnh xuống, trong lòng Tiền Trình run lên, phía sau lưng có chút phát lạnh.

Biết mờ!!

Biết lắm luôn mà!!!

Quả nhiên lúc vừa rồi ở trên bàn cơm, dáng vẻ khiêm tốn tha thứ của người đàn ông này chỉ là diễn thôi, ngẫm lại cũng phải, Lạc Uyên cũng không phải là người ăn hàng, loại chuyện đó làm sao có thể vẻn vẹn giải quyết bởi một bữa cơm.

Anh vốn là người trước sau không đồng nhất, là tự mình nghĩ anh tốt đẹp mà thôi, nói không chừng từ lâu anh đã bí mật lên kế hoạch muốn dạy cho cậu một bài học.

Lạc Uyên đột nhiên giơ tay lên, Tiền Trình vì quá khẩn trương vô thức kéo căng thân thể, tim đập bùm bùm, hết sức tập trung, chú ý từng cử động của anh.

Chỉ thấy anh đưa tay rút ra một tờ giấy, đem gọng kính vàng lấy xuống, cúi đầu lau sạch tròng kính, trầm mặc một lát, quay đầu sang dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Tiền Trình, ánh mắt không có hảo ý, hô hấp của Tiền Trình ngưng trệ.

"Tôi cũng không cảm thấy bị người xem như MB là chuyện nhỏ."

Không ngờ rằng Lạc Uyên sẽ nói như vậy, Tiền Trình giật mình, vô thức giẫm phanh lại, lập tức nghe thấy âm thanh ấn còi điên cuồng phía sau xe, luống cuống tay chân đánh tay lái đem xe dừng lại ven đường.

Trong lòng loạn như ma làm.

Vốn dĩ cậu vẫn luôn cho rằng, Lạc Uyên để ý nhất chính là lời mình chế giễu móc mỉa công việc của anh, nhưng không ngờ tới anh để ý nhất vậy mà lại là việc này.

Chẳng qua bây giờ nghe Lạc Uyên nói như vậy, cũng cảm thấy đây xác thực không phải là việc nhỏ, bất cứ là ai bị người khác xem là MB chắc chắn sẽ không cao hứng, huống hồ lúc đó chính mình còn móc tiền chơi gái ra cho anh mà vẫn chưa đưa ra lời giải thích nào, vậy thì...

"Vậy, vậy thì việc đó cũng là hiểu lầm..."

"Hả? Hiểu lầm gì cơ?" Lạc Uyên vẫn không đeo kính như cũ, có thể thấy rõ ràng hàng mi dày và cong, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu, bên trong ánh mắt mê người như vậy mà lại chẳng có một chút ý cười, trong lòng Tiền Trình trùng xuống tận đáy.

"Chuyện đó... Chính là... Tôi thật sự không muốn chơi anh giống như chơi gái... Tôi nói là, thoạt nhìn anh chẳng giống MB một chút nào luôn... Chỉ là do tôi uống say..." Tiền Trình chật vật giải thích, lại phát hiện càng giải thích càng hỏng bét, dường như cũng không tìm được lý do gì tốt để giải thích, dù sao sự thật chính là như vậy, dừng một chút, có chút tức giận liếc mắt nhìn Lạc Uyên, "Việc đó thực sự xin lỗi, là tôi có mắt không tròng, không biết tốt xấu."

Lạc Uyên không nói gì.

Tiền Trình nhìn thấy vậy, lại lần nữa bị đánh trở về nguyên hình, cẩn thận từng li từng tí nói, "Hiện tại em rất hối hận rồi, sau này em sẽ hết sức bù đắp cho anh, có được không..."

Lạc Uyên cười lạnh một tiếng, "Loại việc này có cái gì tốt để bù đắp..." [Mài diễn đi, diễn nhiều vào=)]

Cũng xác thực là như vậy, Tiền Trình nghĩ đến mức đầu óc cũng sắp vỡ tung, cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt để bù đắp, có chút ủ rũ, đại não nóng lên, dứt khoát vò mẻ không sợ vỡ, "Vậy anh nói làm sao bây giờ? Chuyện cũng đã xảy ra rồi, chẳng lẽ anh còn có thể chơi gái để đòi lại?"

Lạc Uyên cầm kính trong tay lần nữa đeo lên, đôi mắt thâm thúy sau tròng kính chợt lóe lên ám quang, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tiền Trình, trên mặt không có một chút gợn sóng, lời nói ra lại khiến người vô cùng khiếp sợ.

"Chủ ý đó đúng là không tệ."

......

......

Tiền Trình ngồi ngơ ngác trong phòng khách sạn năm sao, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước "rào rào", là Lạc Uyên ở bên trong đang tắm rửa.

Hiện tại cậu vẫn còn chưa kịp phản ứng, tại sao mọi việc lại trở nên như này?

Chẳng qua là lời nói trong lúc nhất thời đầu óc giận quá mất khôn nên phun ra mà thôi, lại không ngờ rằng Lạc Uyên vậy mà thật sự đem cậu đưa đến khách sạn, tình hình này dường như sắp xảy ra chuyện rồi.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm rõ ràng ngừng lại, Tiền Trình vô thức kéo căng cơ thể, cũng chẳng mất bao lâu Lạc Uyên mặc áo tắm đi ra.

Đường viền cổ áo lỏng lẻo để lộ cơ bắp săn chắc, không thể không nói, dáng người Lạc Uyên thực sự là đẹp vô cùng, tất cả cơ bắp đều vừa đúng, hẹp mông chân dài, thân thể tỉ lệ cũng hoàn mỹ không nói nên lời, thêm vào đó là vẻ ngoài đẹp trai không tì vết, mang theo mị lực riêng của đàn ông trưởng thành, đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào phát điên.

Cho dù là dưới tình huống như vậy, nhìn thấy Lạc Uyên ướt sũng trước mặt, Tiền Trình vẫn không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng.

Sau khi lấy lại tinh thần vội vàng từ trên ghế sô pha đứng dậy, thần thái cứng đờ nói, "Vậy, vậy cái..."

Lạc Uyên đi tới, tùy tiện ngồi vào trên ghế sô pha, cầm cốc nước khoáng ở bên cạnh lên ngửa đầu uống một ngụm, hầu kết nhấp nhô, hai má Tiền Trình không khỏi phát nhiệt.

"Em không đi tắm sao?"

Tiền Trình ngẩn người không nhúc nhích.

Lạc Uyên đặt cốc nước xuống, rất phối hợp, hạ thấp giọng nói, "Bỏ đi, dù sao mùi hương trên người em cũng rất dễ chịu."

Lời này quả thực mập mờ đến bạo tạc, Tiền Trình thật sự là xấu hổ vô cùng.

Nếu như thời gian có thể quay ngược, cậu nhất định sẽ thu hồi câu nói nhảm muốn mạng kia, chỉ là hiện tại ở dưới tình huống này, lời nói ra như nước hất ra ngoài, hiển nhiên là không có đạo lý có thể thu hồi.

Đặc biệt là ở trước mặt Lạc Uyên, mình cũng không có gan đi trêu chọc anh.

"Em đứng ở đó làm gì?" Lạc Uyên khẽ ngẩng đầu, mặc áo tắm ngồi ở trên ghế sô pha, khuỷu tay vịn ở trên thành ghế, lòng bàn tay chống cằm, rất có dáng vẻ vương gia đang chuẩn bị sủng ái thê thiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau