Chương 37: Tiệc Kín
Tiền Trình cúi thấp đầu im lặng không nói, cậu cũng không thể thành thật nói với cha mình, thật ra là chính mình lúc trước bị lừa tiền lừa sắc lừa tình cảm, có lẽ thực sự là bị tổn thương sâu sắc nên mới vì yêu sinh hận mà làm như vậy.
Nhìn thấy con trai không rên một tiếng, cha Tiền thở dài, lấy điện thoại di động ra đứng dậy gọi mấy cuộc điện thoại.
Sau một lúc lâu, cha Tiền mới cúp điện thoại, lúc này liền nói với cậu, "Ta nói việc này với bác Mâu của con, để hắn lấy danh nghĩa của hắn mời Lạc Uyên ra ngoài cùng ăn một bữa cơm, hắn là cựu thị trưởng về hưu, lời nói có trọng lượng nhất định, tin rằng Lạc Uyên cũng sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi, đến lúc đó con biểu hiện tốt một chút, trịnh trọng nói lời xin lỗi với Lạc Uyên nhà người ta, trước đó ít nhiều quan hệ của các con từng tốt như vậy, có lẽ hắn sẽ không đặc biệt làm khó dễ con."
Vốn dĩ lần trước đã ném hết mặt mũi ở trước mặt Lạc Uyên, lần này còn muốn tự mình đi xin lỗi anh? Trong lòng Tiền Trình vẫn là cực kỳ không vui, đáng thương hề hề nói, "Cha, bữa tối con có thể không tham gia được không? Dù sao lời nói của bác Mâu có trọng lượng, cha liền để bác Mâu giải thích với Lạc Uyên một chút là được... Sau này thấy anh ta con sẽ đi đường vòng, cũng không tiếp tục đi trêu chọc anh ta nữa..."
"Ta thấy con lại muốn ăn đòn đúng không?" Dáng vẻ cha Tiền lại muốn nổi giận, "Con cho rằng đây là giỡn sao? Từ lâu, Lạc Uyên đã không phải là cái người không quyền không thế, không cha không mẹ nuôi dưỡng, hiện tại hắn là cán bộ thủ đô điều xuống, từ xưa đến nay dân không đấu với quan, con cũng không phải không biết ở giữa quan viên và phú thương cũng không đơn thuần như trong tưởng tượng, bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng chính là từng tràng đấu đá trên bàn cờ, mặc dù bình thường đa phần là hỗ trợ nhau cùng tồn tại, nhưng kỳ thật cũng là tính toán lẫn nhau, cấu kết với nhau nhưng đều mang tâm tư riêng."
"Tiền thị chúng ta là xí nghiệp hàng đầu lớn số một số hai, ở giữa có thiên ti vạn lũ quan hệ với chính phủ, có chút hạng mục, lãnh đạo mở một con mắt nhắm một con mắt là một dáng vẻ, nghiêm ngặt dựa theo quy định đến chấp hành lại là một dáng vẻ, quan hệ chính thương [chính trị - thương nhân] nhất định phải xử lý tốt, bởi vì chỉ có chính phủ duy trì, chúng ta mới có thể thuận buồm xuôi gió, sau này đương nhiên là chúng ta vẫn phải thường xuyên cùng Lạc Uyên giao dịch, trong thành phố các loại hạng mục cỡ lớn, hắn không gật đầu Tiền thị có thể cầm đến tay? Nếu như con và hắn kết ân oán sống chết, vậy thì chẳng phải là tự hủy tương lai?"
Tiền Trình khóc không ra nước mắt, nhưng cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, tập đoàn Tiền thị từ tay ông cố sáng lập cho đến bây giờ, thời gian trăm năm, người nhà đã trả giá vô số tâm huyết.
Khác với vóc dáng cao lớn cường tráng của cha Tiền, dù cho năng lực của Tiền Trình không thua kém cha cậu, nhưng thật sự là ăn thiệt bởi diện mạo bề ngoài, hai người mặc dù là cha con, nhưng trên phương diện dung mạo và khí chất Tiền Trình lại hoàn toàn di truyền từ mẹ cậu.
Khuôn mặt tinh xảo hơn con gái của cậu rất dễ gây chú ý, xem như đã hai mươi mấy, lại vẫn trắng nõn nà nổi bật như cũ, đến mức năng lực của bản thân vẫn thường bị người xem nhẹ, hơn nữa thân hình gầy gò rèn luyện như nào, đều không thể luyện được cơ bắp, vốn dĩ chẳng giống tổng tài chưởng quản xí nghiệp gia tộc hàng đầu, ngược lại càng giống một tiểu thịt tươi được ưa chuộng trong giới giải trí hơn.
Bề ngoài ăn thiệt, cho nên lúc ấy khi Tiền Trình tiếp quản xí nghiệp trong tay cha Tiền, một số cổ đông đã cản trở cậu bằng mọi cách với lý do cậu còn trẻ và thiếu năng lực, vẫn là những người thân nắm giữ phần lớn cổ phần, đã đứng ra cực lực đề cử, thậm chí không tiếc dùng cổ phần trong tay làm vật đảm bảo.
Nếu lợi ích của tập đoàn thực sự bị tổn thất nặng nề vì mối quan hệ của cậu thì cậu còn mặt mũi nào đi gặp người thân và mấy trưởng bối trong gia tộc từng tín nhiệm mình.
Âm thầm cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm, vì tập đoàn Tiền thị cậu nguyện ý quên đi tất cả đến cầu Lạc Uyên tha thứ, dù sao mấy thứ tự tôn hay mặt mũi gì đó, ở thuở thiếu thời đã bị cậu chủ động dâng lên, vào cái đêm cầu anh đừng chia tay, đừng bỏ rơi mình, từ lâu đã không còn sót lại một mống... [Con yên tâm, mười hai năm nó sống k bằng chết, con đòi đủ rồi=)]
Ngẫm lại quả thật cũng có chút buồn cười, mấy ngày trước cậu còn ý định ở trước mặt nam nhân đã vứt bỏ tự tôn cùng mặt mũi của mình đòi lại, không ngờ đổi lấy lại là kết quả như vậy.
Đúng vậy... Ở trước mặt người đàn ông này cậu chẳng còn tự tôn? Chứ đừng nói tới mặt mũi? Cậu đã thua triệt triệt để để từ lâu rồi...
Bữa tiệc sắp xếp ở bên trong một hội sở ưu nhã.
Cũng không phải là Tiền Trình thiếu tiền, mà vì mấy nhà hàng cao cấp quá mức gây chú ý, thân phận Lạc Uyên mẫn cảm, đến đó sẽ chỉ gây thêm phiền toái cho anh, cho nên sau khi nghĩ sâu tính kỹ, chọn đến chọn đi, cuối cùng vẫn là chọn một nơi giá cả phải chăng, món ăn địa phương tinh xảo.
Trước đó Tiền Trình vốn cho rằng bữa tiệc này sẽ khiến cậu cực kỳ khó chịu, nhưng cho đến khi ngồi trên bàn cơm, bầu không khí lại ngoài ý muốn vô cùng hài hòa.
Ngoại trừ cựu thị trưởng, cha Tiền còn mời mấy cán bộ khác ở trong chính phủ cùng nhau đến, mặc dù Lạc Uyên trẻ tuổi nhất chức vụ lại tối cao, nhưng khiến người cảm giác vẫn khiêm tốn trầm ổn như cũ, không kiêu không gấp. [Không kiêu ngạo không nóng nảy]
Thái độ của anh đối với các trưởng bối hơn tuổi đều là vô cùng cung kính và khiêm tốn.
Cha Tiền uống có chút nhiều, không ngừng khen hắn có tiền đồ, có thể thành đại khí [vũ khí lợi hại], không giống thằng nhóc ranh nhà ông, người gần ba mươi tuổi rồi cư nhiên vẫn còn ngây thơ như vậy, chỉ biết gây rắc rối khắp nơi.
Tiền Trình ngồi bên cạnh phải gọi là cực kỳ ủy khuất.
Lạc Uyên mỉm cười nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh cha Tiền -- Tiền Trình dáng vẻ rất không tự nhiên, "Ngài nói quá rồi, Trình Trình tuổi còn trẻ đã có thể kế thừa ngài lên làm Tổng giám đốc của tập đoàn Tiền thị, cũng rất ưu tú."
Tuy rằng là lời khen tặng, nhưng Tiền Trình nghe như nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, cho dù là Tổng giám đốc của Tiền thị thì thế nào, kết quả là còn không phải mặt dạn mày dày nhờ quan hệ đến để mời anh ăn cơm à?
Cha Tiền cũng quay đầu lại trừng mắt nhìn Tiền Trình, "Để mà đem so với Lạc bộ trưởng cậu còn kém xa, tuổi còn trẻ mà đảm nhiệm đến chức vụ này, chỉ sợ là không có mấy người có thể ưu tú như vậy."
Lạc Uyên mỉm cười lịch sự, "Chú Tiền, ngài không cần khách khí như vậy, gọi con Tiểu Lạc là được rồi."
Cha Tiền xua xua tay, "Như vậy không được, lãnh đạo chính là lãnh đạo..."
"Ngài cũng đừng nói lời như vậy, nếu như lúc trước không phải là ngài giúp đỡ, con cũng không thể thuận lợi xuất ngoại đào tạo sâu như vậy, nói đến đây, bữa cơm này hẳn phải là con đến mời ngài mới đúng..."
Lạc Uyên ôn hòa lại hay nói, trên bàn mọi người trò chuyện vui vẻ, đương nhiên, Tiền Trình vẫn luôn bưng trà rót nước ở bên cạnh chính là ngoại lệ.
Cậu không chen lời cũng không muốn nói, nhìn thấy khóe miệng Lạc Uyên tùy thời vẫn luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, chỉ cảm thấy thời gian thực sự là điều kỳ diệu, cậu vẫn nhớ rõ dáng vẻ người đàn ông này khi còn trẻ lạnh lùng và đạm mạc như nào, lời nói ít đến đáng thương thì thôi đi, thậm chí nếu là người không quen còn chẳng thể nhìn thấy nụ cười của anh.
Mà bây giờ, anh vậy mà có thể ở trước mặt nhiều người như vậy chậm rãi đối phó, không phí chút sức.
Thời gian mười mấy năm thật sự có thể thay đổi hoàn toàn một con người...
Cơm nước xong xuôi, Lạc Uyên lễ phép tiễn mấy người cha Tiền cha và cựu thị trưởng đưa đến trong xe, cha Tiền lại lưu luyến không rời cùng hắn bắt tay, "Tiểu Lạc à, thằng nhóc con này nhà chú sau này còn làm phiền con chăm sóc nhiều hơn... Để nó đưa con về, con vừa điều chuyển đến đây, nơi này có gì không tiện cứ việc đi tìm nó."
Lạc Uyên nhướng mày, nhìn thấy Tiền Trình từ nãy tới giờ im lặng đứng ở bên cạnh hắn, mỉm cười nói, "Chú Tiền khách khí rồi, chúng con đều là BẠN cũ, đương nhiên là phải trợ giúp lẫn nhau mới đúng..." [Lạc bộ trưởng: Thời tới, cản không kịp=)]
Tiền Trình chỉ cảm thấy nụ cười của Lạc Uyên không có ý tốt, chỉ nhìn mà lông tơ sau lưng cậu dựng đứng, không nhịn được rùng mình một cái, tránh đi ánh mắt Lạc Uyên, nói một tiếng, "Tôi đi lái xe tới đây."
Cho đến khi lái xe tới, xe của cha Tiền đã rời đi.
Tiền Trình: "...."
Ba đâu rồi?
Lạc Uyên đứng ở trước cửa hội sở, trên người mặc áo khoác màu đen, nhìn thấy cậu lái xe đến, chân dài bước tới, mở cửa ghế lái phụ, ngồi lên xe.
Tiền Trình: "...."
Ba ơi, quay lại cứu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top