Chương 36: Muốn Điên Rồi!


"Cám, cám ơn." Rất không tự nhiên mà rụt tay trở về, Tiền Trình đột nhiên cảm giác như ngồi lên mũi kim, từ trên ghế salon vội vàng đứng lên, chật vật nhếch miệng cười, "Cũng không còn sớm, tôi không chậm trễ ngài làm việc nữa, tôi xin cáo từ trước..."

Lại không ngờ rằng Lạc Uyên cũng lập tức đứng lên, cơ thể cao lớn ngăn trở đường đi của cậu, hơi cúi đầu, đáy mắt mang theo ý cười, "Nhanh như vậy liền đi rồi? Không phải nói muốn cùng tôi uống trà tâm sự sao?"

Mặt Tiền Chanh vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn mấy phần, lúng túng đến mức chóp mũi đều đổ mồ hôi, chỉ muốn hung hăng cho mình hai bạt tay, giả vờ cái gì cũng tốt lại nhất định phải khoe khoang, lúc này khoe khoang bị bại lộ, mất mặt đến cùng cực.

Cố gắng ném đi sự xấu hổ của bản thân, Tiền Trình mặt dạn mày dày bày ra một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Lạc Uyên nở nụ cười như không cười, cậu im lặng đi về phía cửa, "Trước đó mấy lời mà tôi nói với ngài chỉ là vui đùa mà thôi... Ha ha... Lãnh đạo bận rộn giống như ngài đây, tôi sao nhẫn tâm quấy rầy... Ừm... Cứ vậy đi, lúc khác chúng ta lại tâm sự tiếp..."

Trên đường trở về, chỉ cần vừa nghĩ tới cảnh tượng sau khi gặp Lạc Uyên, Tiền Trình cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường, cuối cùng cũng không thể đàng hoàng lái xe, chỉ đành tùy tiện dừng xe lại ven đường, vẫn ngồi ở trên ghế lái ôm đầu muốn phát điên rồi.

Vốn cho rằng Lạc Uyên sẽ sống không tốt bằng mình, cho nên trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời cũng không kìm nén được sự hưng phấn, mang theo tâm lý muốn trả thù, khống chế không nổi biểu hiện ở trước mặt Lạc Uyên, khoe khoang giống như Khổng Tước xòe đuôi, muốn cho anh biết mình ưu tú như nào, muốn để anh hối hận vì sai lầm của bản thân năm đó.

Tốt hơn hết là có thể giống như khi ấy Lạc Uyên đã trêu đùa mình, mạnh mẽ đùa giỡn anh một lần, để anh nếm thử hết thảy những gì lúc đó mình đã từng chịu đựng.

Nhưng không ngờ rằng hết thảy đều là tự mình suy nghĩ viển vông, Lạc Uyên cũng không như mình mong muốn trở nên bình thường nghèo túng, ngược lại càng thêm ưu tú cao không chạm tới.

Nếu như không đi tham gia họp lớp thì tốt rồi...

Nếu như không ở trước mặt Lạc Uyên hư vinh mạnh mẽ như vậy thì tốt rồi...

Lần này tốt rồi, biến khéo thành vụng, đối với những việc mình làm trước đó, tuy rằng Lạc Uyên không tỏ rõ thái độ, nhưng liên tiếp bị khiêu khích và khinh bỉ, chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ không vui...

Nghĩ đến dáng vẻ tuyệt tình nhẫn tâm của người đàn ông này đối với cậu năm đó, cho tới bây giờ người đàn ông này chưa bao giờ là người thiện lương và biết bao dung.

Nếu quả thật giống như Nam Trác nói, Lạc Uyên muốn động thủ với Tiền thị vậy thì sẽ rất tồi tệ, tâm huyết bao đời của Tiền gia cũng không thể bị hủy trên tay mình.

Tiền Trình ròng rã một ngày đều đắm chìm trong khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế.

Sau một đêm không ngủ, cậu mặc quần áo chỉnh tề, ngơ ngơ ngác ngác đến đến công ty.

Cả người không có tinh thần gì, âm u đầy tử khí nằm sấp ở trên bàn làm việc.

Thư ký Lý ôm một chồng văn kiện đi đến gần, thấy ông chủ nhà mình trạng thái không tốt, liền cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở nói, " Tiền tổng, buổi sáng có cuộc họp với Mạnh tổng..."

"Cuộc họp?" Tiền Trình đem đầu từ trên bàn làm việc nâng lên, xua xua tay nói, "Hủy, không có tâm trạng..."

"A? Thế nhưng lần trước ngài đã hủy, lần này lại hủy..."

Tiền Trình không cao hứng, xoa xoa cái trán hiện tại vẫn còn ẩn ẩn đau nhức, "Công ty cũng sắp không trụ nổi rồi, còn họp với hành cái gì."

Hôm qua nghĩ biện pháp khắc phục cả một đêm, trừ việc lấy lòng Lạc Uyên để đạt được sự thông cảm ra, vốn dĩ cũng không nghĩ ra biện pháp khác.

Chỉ nghĩ tới bộ dáng cười như không cười của Lạc Uyên khi nhìn mình, đã cảm thấy cực kỳ không cam tâm.

Cậu cố gắng nhiều năm như vậy, trả giá nhiều như vậy, rốt cuộc cũng trở thành người trên người, chính là vì một ngày nào đó có thể ở trước mặt người này bày ra bộ dáng hoàn mỹ nhất, sau đó dùng dáng vẻ cao ngạo nhìn người đó đấm ngực dậm chân hối hận vì đã từng bỏ lỡ một người ưu tú như mình.

Nhưng không ngờ rằng người đàn ông vốn không có bối cảnh gì vậy mà một ngày kia lại trở nên nổi bật như vậy, tuổi trẻ như thế mà đã leo lên cái chức đó.

Tiền Trình sầu đến nỗi ngay cả cơm cũng ăn không vô, cả người ỉu xìu giống như quả cà bị dính sương.

Cho đến khi nghe điện thoại của cha Tiền, giọng của cậu vẫn là uể oải, "Alo... Cha..."

"Mi đừng gọi ta là cha!" Đầu bên kia điện thoại, cha Tiền vừa mở miệng là nổi giận đùng đùng, "Rốt cuộc thằng nhóc nhà mi đang bận cái gì? Tại sao lại hủy hợp đồng của Thịnh Thế hết lần này đến lần khác? Nếu không phải lão Mạnh tổng gọi điện thoại cho ta, ta cũng không biết là con trai mình lại hủy hợp đồng của con trai hắn nhiều lần như vậy đấy! Thịnh Thế cùng chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy rồi, thái độ của mi đối với bọn họ là cái thái độ gì? Mi là có ý kiến với bọn họ?"

Tiền Trình đưa di động cách thật xa lỗ tai mà vẫn có thể nghe được âm thanh gào thét của ba mình, đợi ông gào thét xong, lúc này mới đem điện thoại một lần nữa dán trên lỗ tai, "Cha, con đối với Thịnh Thế không có ý kiến gì..."

"Vậy thì mi chính là có ý kiến với ta?! Ta đem Tiền thị giao cho mi, không phải để mi phá cho bại!"

Tiền Trình bận bịu giải thích, "Con nào dám có ý kiến với lão nhân gia ngài, mấy ngày nay con thực sự không có thời gian và tâm trạng để đàm phán hợp đồng với Mạnh Dự..."

Do dự chỉ chốc lát, Tiền Trình cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, cẩn thận từng li từng tí thăm dò nói, "Cha, hình như con gây ra cái họa nho nhỏ..."

"Sao cơ?" Cha Tiền vô thức hỏi.

"Khoảng thời gian này, ngài hẳn là cũng nghe nói, thứ bộ trưởng đến thành phố chúng ta để thay chính phủ giám sát và phối hợp công việc."

"Ừm, có nghe thấy một chút, lần trước cùng lão thị trưởng đánh cờ hắn cũng từng nhắc đến, nghe nói đó là một thanh niên tài tuấn rất có năng lực..."

"Ừm, con đắc tội hắn."

Tiền Trình vừa nói xong, đầu bên kia liền lập tức cúp điện thoại.

Vốn cho rằng là sóng điện thoại không tốt dẫn đến tín hiệu bị gián đoạn, Tiền Trình lần nữa gọi vào số của cha Tiền.

Nhưng không ngờ rằng, chỉ mấy phút sau, đột nhiên cửa phòng làm việc của mình bị người mở ra, lập tức nhìn thấy bộ dáng hừng hực lửa giận của cha Tiền đi vào.

Tiền Trình nhìn điện thoại trong tay mình, lại nhìn người đàn ông trung niên đứng ở cửa một chút, "Cha?"

Sau khi kinh ngạc, vội vàng từ trên ghế đứng lên, tiến tới nghênh đón, vẫn không quên trêu ghẹo nói, "Ngài là Tia Chớp sao? Tốc độ như vậy..."

Từ vẻ mặt nghiêm túc của cha Tiền, liền hiểu rõ ông cũng không có tâm tư đùa giỡn cùng Tiền Trình, chỉ thấy ông đem cửa phòng đóng lại, "Rầm" một tiếng, tiến lên một bước, quơ lấy cái chổi bên cạnh, lập tức hướng về phía cái mông của con trai nhà mình chào hỏi.

"Thằng ranh con này đã lớn như vậy rồi mà vẫn tìm rắc rối cho lão cha của mi! Xem ta hôm nay không hảo hảo giáo huấn con một chút thì không được rồi!"

Tiền Trình nhìn thấy điệu bộ này, vội vàng lùi lại, nhảy trái nhảy phải giống như khỉ trốn tránh cái chổi của cha Tiền, "Cha, cha, nơi này là công ty... Ngài kiềm chế một chút!"

Hiển nhiên cha Tiền thật sự là bị Tiền Trình chọc cho tức chết, trừng mắt liếc cậu một cái, "Lúc đắc tội thứ bộ trưởng kia sao mi không kiềm chế một chút?!"

"Cha, ngài nghe con giải thích..." Tiền Trình nhân cơ hội bắt lấy cái cán chổi của cha Tiền, ngăn lại hành vi bạo lực gia đình, "Con là có lý do!"

Cha Tiền cuối cùng cũng tỉnh táo một chút, ném cái chổi, thở hổn hển ngồi lên trên ghế sô pha.

"Mi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra."

Tiền Trình thấy thế, vội vàng rót một chén trà hai tay dâng lên, sau đó ngồi lên ghế nhỏ phía đối diện, hai tay đặt ở trên đầu gối dáng vẻ hệt như bé ngoan, bộ dáng sâu sắc nhận ra sai lầm của chính mình, cực kỳ ủy khuất nhìn ông bô nhà mình, "Cha, ngài còn nhớ rõ người tên là Lạc Uyên không? Thời cấp ba con suýt chút cùng hắn xuất ngoại đó."

Vẻ mặt cha Tiền đột nhiên biến đổi, một lúc lâu sau mới gật đầu nói, "Ừm, ta nhớ rõ đứa bé kia, hết sức ưu tú."

Tiền Trình nuốt ngụm nước miếng, "Anh ta chính là vị cán bộ chính phủ mới tới kia."

"Hắn? Lạc Uyên?" Ngay lập tức cha Tiền biểu thị hoài nghi, "Ta nhớ rõ hắn chỉ hơn ngươi hai tuổi? Cũng nhớ được gia cảnh của hắn điều kiện không tốt lắm, lúc trước hộ chiếu xuất ngoại vẫn là nhà chúng ta giúp hắn làm, dưới tình huống đó, tuổi trẻ như vậy mà có thể lên làm Thứ bộ trưởng rồi?"

"Ừm, mặc dù con cũng không muốn tin, nhưng đúng là như vậy."

Tiền Trình ủ rũ, "Hai ngày trước có buổi họp lớp, con và anh ta chạm mặt, anh ta chỉ nói mình ở cơ quan chính phủ làm việc, tất cả mọi người đều cho rằng anh ta chỉ là một công chức bình thường, sự việc thời cấp ba ngài cũng biết rồi, lúc trước anh ta giả ý đối xử tốt với con, làm bộ nói muốn cùng con đi du học, nhưng rõ ràng là lợi dụng con giúp anh ta tạo điều kiện thuận lợi để xuất ngoại, con nghĩ tới những việc này, trong lòng liền tức giận... Cho là sinh hoạt của anh ta vẫn giống như lúc trước, cho nên không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác muốn khi dễ khi dễ anh ta... Đương nhiên chỉ là nói móc mỉa một chút mà thôi... Chẳng qua khả năng là anh ta không chịu được kích thích..."

Tiền Trình lược bỏ mấy tin tức liên quan đến 18+, đem mọi việc và suy đoán ra nói một lần.

Cha Tiền nghe xong, không khỏi nhíu mày, "Con nói cho ta biết, thực sự chỉ vì việc xuất ngoại?"

Tiền Trình sửng sốt, một lúc lâu sau không kịp phản ứng. "Vâng..."

Cha Tiền ghét bỏ trừng mắt liếc cậu một cái, "Sao con có thể nhàm chán như vậy, chỉ vì chút sự tình năm đó vậy mà vẫn cứ canh cánh trong lòng nhiều năm như thế, lại còn làm ra hành động ngây thơ như này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hahau